Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh.
Yêu anh lắm.
Yêu anh nhất trên đời."

"Anh cũng yêu em. Yêu em hơn mọi thứ."

"Thật không? Yêu em nhiều không?"

"Nhiều. Em không tin à?"

"Không. Em tin chứ.
Nhưng tự nhiên em lại sợ..."

"Sợ gì?"

"Em sợ em yêu anh không đủ bằng anh yêu em."

"Thì có sao? Cứ để anh yêu em hơn cách em yêu anh."

"Anh không sợ sao?"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ... có thể một ngày tình cảm em dành cho anh sẽ không còn nữa.
Em không biết nữa.
Em sợ sẽ đến ngày đó.
Khi yêu thương em dành cho anh bỗng tàn phai.
Em phải làm sao đây?"

"Ngốc quá.
Anh tin em.
Anh tin em yêu anh nhiều hơn thế.
Anh tin em sẽ mãi yêu anh.
Em không tin vào chính mình sao?"

"Có nhiều chuyện xảy ra khiến em hoang mang.
Không hiểu sao em cứ thấy bất an trong lòng.
Em không bao giờ muốn làm tổn thương anh đâu.
Em không bao giờ muốn tình cảm này biến mất.
Nhưng nhỡ có ngày đó...
Nhỡ như ngày đó sẽ đến trong nay mai...
Anh..."

"Nếu điều đó có xảy ra, anh vẫn yêu em.
Vì anh biết em cũng đã từng yêu thương anh nhiều như thế nào.
Thế là đủ rồi.
Nào... Đừng khóc.
Khóc mếu máo như con chó nhà Dũng Súp Lơ ấy.
Em của anh bình thường có thế này đâu?"

"Anh ôm em đi..."

"Rồi. Ôm rồi này. Sao hôm nay lại mít ướt thế?
Ai nói gì khiến em lo lắng sao?
Ai làm gì em?"

"Không...
Lâu lâu lại như thế...
Em sợ chính mình.
Em sợ em cả thèm chóng chán.
Em sợ em sẽ làm đau lòng người em thương yêu nhất.
Em sợ một ngày em sẽ trở nên vô tâm và lạnh lùng như sỏi đá.
Đó không còn là em..."

"Đúng vậy. Đó không phải là em.
Em của anh phải luôn tươi cười hạnh phúc.
Em của anh phải luôn mạnh mẽ.
Em của anh phải luôn tự tin.
Tự tin như cái cách em sút quả pen cuối cùng ấy.
Tự tin như cái khoảnh khắc em đưa Việt Nam vào vòng chung kết.
Em của anh luôn nhẹ nhàng và ân cần.
Em của anh không bao giờ khiến ai phải chịu sự tổn thương.
Anh tin em mà.
Em vẫn luôn tự tin mà.
Em cũng phải tin mình sẽ như thế."

"Có những lúc... niềm tin trong em mỏng manh lắm.
Có những lúc... em yếu đuối đến không tưởng.
Như hôm nay."

"Em luôn là chỗ dựa cho anh rồi.
Em luôn là người kéo anh dậy khỏi vũng lầy tăm tối.
Sao hôm nay em không thể giãi bày cùng anh?
Để anh có cơ hội bảo vệ em, che chở em."

"Em cũng không hiểu mình.
Những lúc tột cùng của mệt mỏi thế này, em chỉ muốn im lặng, nằm một mình, ngủ..."

"Đó là khi em chưa có anh.
Bây giờ...
Anh sẽ ngồi bên em nhé.
Anh sẽ vẫn ôm em như thế này.
Anh sẽ không nói nữa.
Rồi sau đó mình đi vào ngủ.
Ngủ cùng nhau.
Vẫn để anh ôm em.
Được không?"

"Anh.
Em cảm ơn anh."

"Cái thằng nhóc ngu ngốc này.
Sao em lại cảm ơn?
Đó không phải là điều anh nên làm cho em sao?
Rồi giờ thì cứ ngồi đây đi.
Ừ đúng rồi, tựa đầu vào vai anh.
Không khóc nữa.
Khi nào muốn vào phòng thì nói anh."

"..."

"Em mệt mỏi nhiều lắm rồi đúng không? Em thật giỏi vì cố gắng được đến tận bây giờ. Giờ thì cho phép anh được là điểm tựa của em trong những phút yếu lòng, nhé?"

"Em ngốc thật đấy. Bao giờ anh cũng yêu em. Anh rất thương em. Nên dù em có thế nào, anh vẫn thương em. Dù em có quay lưng, anh cũng không trách em đâu. Nhưng mà... yêu nhau được ngày nào thì hay ngày ấy, đúng chứ? Anh vẫn mong em sẽ luôn yêu anh như bây giờ. Anh vẫn mong em sẽ luôn thương anh như bây giờ. Anh vẫn mong em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Anh yêu em. Anh yêu em lắm. Còn từ gì có thể dùng để diễn tả tình cảm này không? Nếu có xin hãy cho anh biết... Anh cảm thấy câu "Anh yêu em" là chưa đủ. Mà anh vẫn chưa tìm ra câu khác thật lòng hơn. Nên thôi em cứ nhận tạm câu ấy nhé. Anh yêu em. Anh thương em. Hai chúng mình sẽ luôn bên nhau, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro