Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này có văng tục.

_____________________________________

Thích à? Yêu à? Hừm... Chắc là không đâu. Vì Nguyễn Công Phượng thương Vũ Văn Thanh.

Phượng thương Thanh theo một cách khác lắm, anh không nói lời ngon tiếng ngọt, nâng niu hay dịu dàng với Thanh như cái cách Thanh thương Phượng. Phượng thô lỗ, cộc tính, hay mắng mỏ, hay cốc đầu Thanh lắm.

Đêm nay trời lại trở lạnh, Công Phượng không ngủ được, anh lấy chăn quấn quanh người mình, kéo ghế ra gần cửa sổ, ngồi lên đó, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn vào khoảng không gian vô định, đầu óc mơ hồ hiện về những hình ảnh cũ kĩ. Không lâu lắm tính từ thời điểm hiện tại, nhưng với lịch trình dày đặc và phải liên tục tính toán, suy nghĩ như hiện nay thì những ký ức ấy dường như đã có từ xa xưa lắm rồi.

Những hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí Phượng là vào khoảng thời gian ấy, cùng cái đêm Công Phượng vô tình nói ra câu nói giúp cả hai đường đường chính chính ở bên nhau.

Nguyễn Công Phượng từ thời trước đã khó gần, sau khi bị truyền thông soi mói lại càng khó gần hơn gấp trăm lần. Công Phượng sống khép kín, chỉ dám bày tỏ cảm xúc với đám bạn thân ăn ở chung với nhau gần 10 năm. Ấy thế mà có đôi lúc, khi anh bí bách hay khó chịu, Công Phượng vẫn có thói quen thu mình lại trong phòng, bạn bè hỏi thăm cũng không trả lời, anh em quan tâm thì bực bội quát mắng. Đỉnh điểm có một hôm, không biết bị vấn đề gì mà anh nổi nóng đóng sầm cửa lại ngay khi chỉ vừa trở về phòng, lớn tiếng đuổi hết mọi người ra ngoài, ngay cả Toàn cũng bị đuổi, rồi chốt cửa nằm ì trong đó mấy tiếng đồng hồ. Lâu lâu mọi người lại nghe thấy vài tiếng đổ vỡ.

Đêm hôm ấy Toàn phải tá túc tạm trong phòng Châu Ngọc Quang và Minh Vương. Tại sao không ở cùng phòng với Trường và Thanh cho gần à? Vì chú bé Toàn đang sợ hãi lắm! Toàn sợ mấy lúc Phượng nổi nóng làm ầm lên như vậy, phòng Trường lại kế bên phòng mình nên Toàn không dám ở gần, mon men qua phòng mấy đứa khác cho xa, để nhỡ có gì xảy ra cũng không nghe được gì, khỏi phải bận tâm! À với cả thằng Quang nó nhỏ con, nằm chung với nó không bị đạp rơi khỏi giường!

Tròn 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc Công Phượng giam mình trong phòng cho đến khi Văn Thanh, bằng một cách thần kì nào đó, mở toang cánh cửa phòng số 7. Bất giác, Công Phượng quay sang nơi kẻ đã dám làm kinh hãi anh rồi mắng thẳng mặt:

- Địt mẹ, làm cái đéo gì đấy? Điên à thằng khùng?

- Má nó, em chửi anh mới đúng. Làm đéo gì đéo mở cửa rồi nằm đó? Thằng Toàn Tạo nó phải qua ngủ nhờ phòng người ta kìa. Cái này cũng là phòng nó mà?

Văn Thanh kiềm không được mà cũng lớn tiếng lại với anh. Thật ra cậu không tính cục súc với anh như thế đâu, chỉ là định qua coi anh đang thế nào rồi nếu nhắm ổn thì kêu Toàn về lại phòng mà ngủ. Nãy giờ thằng Toàn nó cứ lèm bèm với cậu là thằng chó Quang nằm cứ thích gác chân lên người nó, khó chịu nên ngủ không được, nhây đến nỗi Thanh cũng không ngủ được nốt. Vậy mà khi vừa mở cửa ra thì thấy xung quanh anh toàn là mảnh vỡ thủy tinh, lác đác lại có vài đốm đã hơi thâm đen lại, giống như là máu khô. Và anh còn mắng cậu không thương tiếc. Vừa xót vừa bực, Thanh chửi luôn anh không thèm suy nghĩ.

- Nó ngủ phòng khác một hôm có chết đâu mà mày lo? Tao muốn nằm đây một mình. - Công Phượng khó chịu không thèm nhìn cậu mà chỉ nói mấy lời bâng quơ.

Văn Thanh nghe xong chỉ biết im lặng. Thật ra là cậu đã có tình cảm với anh, cũng một thời gian rồi, nên bao giờ cậu cũng muốn bên cạnh an ủi và vỗ về anh. Cộng với bản tính muốn che chở cho người khác nên ngay bây giờ, ngay lúc này đây, Thanh muốn chạy đến bên Công Phượng ngay lập tức để ôm chầm lấy anh, dịu dàng nắm lấy bàn tay anh và nói cho anh biết, dù anh có như thế nào, dù mọi người đối xử với anh ra sao để khiến anh phải hận cả thế giới như vầy thì ít ra, cũng vẫn còn có Vũ Văn Thanh luôn mong muốn ở bên anh. Nhưng Văn Thanh ngốc lắm, không dám nói gì với anh, cũng chả biết thể hiện gì với anh, tất cả cũng chỉ gói gọn trong một chữ "muốn" mà thôi. Mà dù có ngu ngốc đến mấy Thanh vẫn hiểu là lúc này không phải lúc cậu bộp chộp khiến Phượng khó chịu thêm nữa, nên cậu chỉ biết đứng im một chỗ. Còn Công Phượng thì chỉ nằm đó, không thèm nói gì, không màng quan tâm đến việc Văn Thanh có đang hiện hữu trong phòng mình hay không.

Chắc cũng mấy chục phút sau đó thì Thanh mới dám bước tới ngồi lên giường của Toàn, hướng ánh mắt vào cái cục nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn kia, nhỏ giọng nói chuyện với anh. Cậu xin lỗi anh vì đã đường đột vào phòng anh như vậy, nhưng anh em đang lo cho anh lắm, mọi người muốn biết Phượng đã xảy ra chuyện gì mà lại nóng tính như thế, mọi người muốn ở bên chăm lo cho anh như cái cách anh luôn quan tâm bạn bè mỗi khi cần thiết. Anh sống khó gần như thế chỉ khiến mọi người càng cảm thấy có lỗi hơn vì không thể giúp gì cho người anh em của mình. Và cũng khiến em đau lòng lắm... Công Phượng không hiểu sao, nghe xong những lời Thanh nói, anh bật khóc nức nở. Đêm ấy Phượng nói mọi thứ với Thanh, nói rằng mình đã áp lực ra sao, đã khó chịu như thế nào, nói rằng mọi người đã dồn anh đến đường cùng rồi và anh cảm thấy bản thân chỉ là gánh nặng cho đồng đội, cho câu lạc bộ, cho cả cái xã hội này. Trong một phút quẫn trí, Phượng nói "Hay là tao không đá banh nữa?" Và chính câu nói ấy khiến Văn Thanh vốn bình thường kiệm lời nay nói nhiều vô kể. Thanh vừa khuyên vừa mắng Phượng liền tù tì gần một tiếng đồng hồ. Ít ai làm được điều này với anh lắm. Công Phượng đang khó chịu dần chuyển sang ngạc nhiên rồi thì bật cười, hỏi ngược lại nó:

- Sao nay mày lắm chuyện thế?

- Tại ông điên quá phải nói cho thông lỗ tai ông. Cũng đéo biết chữ đâu mà nói nhiều vậy nữa. - Văn Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai, mắt láo liên nhìn chỗ khác hòng đánh trống lảng. Mà thật ra đúng là không biết hôm nay ăn trúng gì mà Văn Thanh nói nhiều vậy, nghe ra cũng giống dân chuyên Văn lắm nếu như cái điểm thi tốt nghiệp cấp 3 không tố cáo cậu là một đứa đậu vớt môn Văn!

- Ê Thanh Hộ, hay là từ giờ mày bên tao hoài được không? Tự nhiên nghĩ vậy thôi... - Công Phượng vô tư nói...

Ừ, lời đó đúng là Công Phượng vô tình nói ra, nhưng nếu nói Phượng không thật lòng nghĩ vậy cũng là không đúng. Công Phượng chỉ không biết rằng, trong thâm tâm mình từ lúc nào đã luôn cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh Vũ Văn Thanh, cảm thấy mình hoàn hảo hơn khi có Vũ Văn Thanh cục súc suốt ngày léo nhéo léo nhéo bên tai, và cũng cảm thấy... ấm áp nữa. Thanh thật ra là một người dịu dàng, biết dỗ dành người khác, chỉ cần đừng chọc nó nổi nóng lên thôi!

Khi nói những lời đó, Công Phượng không hề biết rằng Văn Thanh đã thấy sung sướng như thế nào... Bởi vốn Phượng không biết thằng bé thích mình. Phượng chỉ nghĩ... cứ nói thế thôi. Nhưng riêng đối với Văn Thanh, cậu cảm thấy như cả thế giới này đang dần chuyển thành một màu hồng phấn đáng yêu, ngọt ngào. Anh vừa nói gì thế nhỉ? Anh bảo cậu ở bên cạnh anh hoài đúng không? Giống như lời tỏ tình đúng không? Ôi cha mẹ ơi crush con tỏ tình với con! Hạnh phúc vỡ òa!

Trong lòng phấn khích tột độ là thế, nhưng Thanh cũng chỉ giả vờ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười đầy ôn nhu với anh. Cậu đứng lên dọn dẹp đống thủy tinh anh làm vãi ra cả sàn nhà, lau hờ mấy vết máu cho nó đừng xộc lên mùi tanh, đưa anh trở lại giường rồi ngồi đấy trông cho anh ngủ say mới dám ra khỏi phòng. Khỏi phải nói cậu bé hôm ấy chẳng ngủ được miếng nào!

Nhảm thật ấy nhỉ? Công Phượng trở lại với thực tại bằng câu hỏi mình tự đặt ra. Chỉ vô tình nói thế thôi vậy mà kể từ sau hôm đó nó cứ bám theo chân anh miết, có đuổi cũng không thèm đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có Văn Thanh, chắc là Công Phượng không thể nào biết "hạnh phúc" là gì. Đối với anh lúc này, "hạnh phúc" là "bình yên" khi cạnh anh có Vũ Văn Thanh của anh. Nhấn mạnh là "Vũ Văn Thanh của anh" nhé, chứ không phải một thằng Thanh ất ơ nào khác đâu. Vì chỉ có nó mới làm anh vui được như thế này, chỉ có nó mới khiến anh tủm tỉm cười trong đêm như thằng rồ thế này thôi! Ừ, thế là hạnh phúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro