Tình trong như đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp anh, em nghĩ... mình đã biết yêu.

Anh biết không, con tim em rung động mỗi khi thấy anh, dập dờn dập dờn như con thuyền bên sóng lớn, bất tuân, vô định. Nhưng em biết, dù thế nào thì con thuyền ấy cũng chỉ có một đích đến, là anh.

Một giây hai ánh mắt ta chạm nhau thôi cũng đủ khiến tim em đập rộn rã như pháo hoa đêm 30 Tết. Ôi anh, rõ ràng là em lụy anh mất rồi, đúng không?

Mỗi lúc ra sân tập, nhìn thấy ánh mắt biết cười và nụ cười biết nói nơi anh vô thức khiến em chùng bước. Em muốn quay lưng lại, em nghĩ em không thể đối diện với anh được đâu! Nhưng em lại không đành mất rồi... Rốt cuộc, em chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn ai kia cười tỏa nắng.

Này người hỡi, anh có biết anh đã bao lần khiến em muốn nhào đến ôm chầm lấy anh vào lòng lắm không? Và làm gì nữa nhỉ? À... nói đôi lời đắm say đến anh nữa đấy!

Người ơi, anh cứ tỏa sáng nhưng lại xa tầm với của em quá. Anh lặng im như thế...

Ý anh là gì đây???

_____________________________________

Từ khi biết em, anh nghĩ... mình đã biết thương.

Mỗi lúc gặp em, lòng anh tha thiết muốn gọi tên em, thanh âm quen thuộc mà đêm nào anh cũng nghĩ đến, ấy thế mà anh nhút nhát chỉ biết lặng yên. Anh sợ. Anh sợ em sẽ quay lưng bỏ đi, khiến lòng anh thêm xót xa...

Em biết không, rằng em đẹp nhất trên sân cỏ? Chiều dần buông trên bờ vai em, mái tóc thấm đẫm mồ hôi của em khiến lòng anh ngất ngây. Ôi có những phút giây ánh mắt em nhìn anh, bờ môi nhoẻn lên một nụ cười đầy ý vị và anh biết rằng mình đã say em như say ánh chiều tà ngày ấy mất rồi.

Này người hỡi, anh muốn đến ngay bên em, cầm đôi bàn tay ấy lên và nói những lời dịu êm với em, một điều anh chưa từng muốn làm với bất cứ ai.

Người ơi, anh còn chưa mở lời, em đã dợm bước nơi đâu...

Ý em là gì đây???

_____________________________________

.

.

.

.

.

Tại một nơi nào đó, có hai con người nào đó cứ len lén đưa mắt nhìn ai kia.

Ôi ấy thế mà khi được đứng đối diện nhau thì lại im lặng đến lạ, người nhìn đất, kẻ ngắm trời.

Ôi ấy thế mà không hiểu sao hai con tim ấy lại đồng điệu đến lạ. Anh biết em muốn gì, dễ dàng như anh biết mình đã trót trao tình cảm này nơi em và em cũng hiểu anh cần gì, như em dễ dàng hiểu mình cần có anh trong đời. Lời nói chưa ra khỏi bờ môi mà tâm ý đã tương thông trọn vẹn. Bất chợt, hai âm thanh hòa lẫn vào nhau, tưởng không nghe rõ nhưng lại nghe rõ đến không tưởng:

Anh, em yêu anh.
Em, anh thương em.

_____________________________________

Ý tưởng chap này đến từ bài hát "Tình trong như đã" của Hoàng Oanh nên vị trí hai người trong đây cũng mang hơi hướm 1017 một chút xíu! Nhưng thôi, yêu mà, biết sao được, nhỉ?!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Trong-Nhu-Da-Hoang-Oanh/ZW7U9OD0.html

À và ngôn từ nó lại không đi theo ý mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro