1; mission impossible ⟢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Han Wangho hôm nay phải đáp trực thăng khẩn cấp xuống trụ sở của Cục tình báo vì nhận được điện khẩn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị gọi về để rồi lại bị điều đi hành động cho một nhiệm vụ khác. Bởi mới hôm qua thôi, cậu vẫn đang còn ở Đức lăn lộn điều tra, vừa mới tiến triển được chút ít đã bị bắt trở về. Làm cho mớ nhiệm vụ bên đó trở nên rối tung rối mù, xong bây giờ bị úp cho một nhiệm vụ mới khác oái oăm không kém.

"Cậu thử nói xem Jaehyuk, làm như vậy chẳng khác nào gắp lửa bỏ tay người."

Han Wangho bực dọc đập lên bàn một tập hồ sơ mỏng dính về Lee Sanghyuk - người đang là vua của Vương triều Đỏ. Cả một Cục tình báo ngầm lớn như vậy, hoạt động bao lâu nay nhưng chỉ điều tra được mấy thứ linh tinh thế này, bảo cậu đến đó là để không hẹn ngày về hay sao.

"Nhưng cậu là người xuất sắc nhất, chẳng còn ai có khả năng hơn cậu cả."

Người đang ngồi ở chiếc bàn giấy giữa căn phòng lớn nhún vai, ra điều mình chỉ nhận lệnh từ cấp trên và phải phối hợp hết mức có thể với Han Wangho trong nhiệm vụ lần này.

"Với cả, khoảng thời gian cậu ở Đức thì tôi đã thăng chức rồi, từ nay hãy gọi tôi là Tổ trưởng Ruler."

Cậu ta đẩy gọng kính tròn tỏ ra uy nghiêm nhìn cái người không biết phép tắc đang luôn miệng ì xèo đủ thứ trước mặt.

"Ok, tôi biết rồi, Park Jaehyuk."

Han Wangho nhếch môi cười, một mặt không thèm che giấu thái độ khinh khỉnh.

"Tổ trưởng cái mốc xì gì chứ? Sao Tổ trưởng giỏi giang đây không đi đến đó mà Han Wangho này phải đi?"

Cậu lật giở tập tài liệu trước mặt, chẳng có lấy bất cứ một thông tin nào hữu ích cả. Đây rõ ràng là một bài toán khó nhằn không lời giải nên mới đổ lên đầu cậu mà.

"Cậu là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong bài thi đầu vào của MI6 đấy, Wangho. Chưa kể bài kiểm tra định kỳ hàng tháng luôn nằm top đầu."

"Vì tôi quá ưu tú đó Jaehyuk à, tôi còn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho MI6 chứ không phải chôn thân ở cái Vương triều gì đó."

Park Jaehyuk đưa mắt nhìn cậu bạn - cũng là cấp dưới của mình đang làu bàu đủ thứ. Quả là dù có điều cậu ta đi đâu để kìm hãm nó thì tính khí cậu ta vẫn như vậy, không những là một tên điên mà còn là một tiên điên vô cùng đẹp trai, cũng vô cùng khó chiều.

Chính vì loại tính khí này mà Han Wangho không được lòng thượng tầng lắm. Nhưng chẳng ai động được vào cậu cả, lí do thì cả cái MI6 này đều rõ, cậu ta quá giỏi.

Văn phòng của Tổ trưởng Ruler văng vẳng tiếng chửi thề của Han Wangho, càng về sau lại đổi lại bằng tiếng thở dài.

"Này, nếu cậu còn thở dài nữa thì không chừng sẽ thổi bay luôn cái trụ sở này đấy."

Park Jaehyuk lôi ra một vali tiền mặt - là công tác phí, được cấp để sử dụng cho các vấn đề ban đầu như mua nhà, mua phương tiện di chuyển, mua sắm những vật dụng cần thiết,... nếu còn dư thì tất cả đều là của Han Wangho, mỗi tháng sẽ đều được gửi đến một vali như vậy nữa. Chắc chắn nhiệm vụ này yêu cầu thời gian ở ẩn rất lâu để tìm kiếm cơ hội tiếp cận, vì đối tượng lần này chính là vua của một nước mà.

Han Wangho hài lòng nhận lấy, cậu gật gù, hai mắt sáng rỡ. Trạng thái tinh thần nhìn sơ qua đã thấy rất tốt, chẳng hề giống cái người vừa nhìn thấy mặt Park Jaehyuk lúc bước xuống từ trực thăng khẩn cấp đã liền tỏ ra thái độ chán ghét ngán ngẩm mà than ngắn thở dài kia.

2,

Vương triều Đỏ là một quốc đảo nằm tách biệt gần như hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, xung quanh được bao bọc bởi biển nên Han Wangho cũng dần chấp nhận việc xem nó như một khu nghĩ dưỡng. Cậu tự huyễn hoặc chính mình bằng cách gọi nơi này là Hawaii.

Thời gian trôi đi đã hơn sáu tháng, có vẻ như Han Wangho thực sự xem nó là Hawaii rồi.

Hiện tại cậu đang nằm ườn lười biếng tắm nắng, trên đầu là trời cao trong xanh, dưới chân là cát trắng óng ánh, phủ lên người là nắng vàng ấm áp, xa xa là biển khơi xanh thẳm.

Cậu vẫy tay gọi anh chàng phục vụ đem ra thêm một trái dừa tươi, trông Han Wangho lúc này không khác gì một người dân bản địa, dường như chẳng còn nhớ cái gì là nhiệm vụ nữa.

Bỗng nhiên máy nhắn tin hiện lên một mật tín liên lạc khẩn cấp, Han Wangho nhanh chóng chạy đến bốt điện thoại công cộng gần nhất gọi về cho trụ sở.

Vì nếu sử dụng thiết bị liên lạc thông thường thì rất dễ bị quét tín hiệu và tấn công bảo mật nên người trong MI6 đều mang bên mình một máy nhắn tin nhỏ xíu như đồ chơi con nít.

Tiếng nhấc máy vang lên nhưng đầu dây bên kia không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào.

"..."

Han Wangho gõ gõ đầu ngón tay vào loa điện thoại, tạo thành một mã morse mật danh của mình.

"•--•••--•••--"

(TN: mã morse trên là Peanut).

"Thời cơ đến rồi, có thông tin rằng cung điện đang muốn tìm kiếm một người cho vị trí bác sĩ riêng của Hoàng gia, cậu mau tìm hiểu đi."

"Sao bỗng dưng lại tuyển? Đó chẳng phải là vị trí bắt buộc xưa nay đều phải luôn có người sao?"

"Tôi chỉ biết chừng đó thông tin, mọi chuyện còn lại nhờ cả vào cậu."

'Tút... tút... tút...'

Đầu dây bên kia ngắt máy, để lại một Han Wangho quạnh hiu trống vắng với chiếc bốt điện thoại, vẻ mặt có chút tiếc nuối nhìn về phía biển xanh xa xa nhưng cũng mau chóng chạy về khách sạn lục tung mạng internet lên để tìm kiếm thêm thông tin.

Quả thật càng đào sâu lại càng thấy có rất nhiều nguồn tin đăng tải bảo rằng cung điện đang rất cần bác sĩ, vài tháng nửa năm vị trí này lại được đăng tuyển một lần. Cũng có vài bình luận bảo vị Hoàng đế này thực sự rất khó tính, hay nói thẳng ra là một tên điên. Hắn rất ghét việc bị người khác chạm vào người, tất cả những vị bác sĩ trước đây nhẹ thì bị đuổi, nặng thì bị xử chết. Vậy nên vị trí này luôn luôn thiếu người.

Han Wangho bày ra vẻ mặt thích thú, miệng nhếch cao nở ra một nụ cười.

"Một tên điên sao? Haha, tốt lắm, mình vốn dĩ cũng là một tên điên mà."

Cậu nhấn chọn mục đăng ký rồi điền thông tin của mình, vui vẻ huýt sáo gập laptop cất vào một góc.

Vì là điệp viên ngầm nên tổ chức sẽ đào tạo tất cả các loại nghiệp vụ cho từng thành viên tham gia vào MI6, để có thể đem ra sử dụng ngay lập tức khi phải hoá thân vào một nhân vật bất kì trong nhiệm vụ. Vậy nên dù cho có phải làm bác sĩ đi chăng nữa cũng chẳng thể làm khó được Han Wangho. Cậu luôn là người xuất sắc đứng đầu hầu hết các khoá huấn luyện mà.

Đối với một người yêu tự do, thích di chuyển, luôn muốn tự mình có thể làm chủ tình hình mà không phải phụ thuộc vào bất kì ai như Han Wangho, thì mấy tháng nay cứ như một cực hình vậy. Cậu luôn cảm thấy bản thân giống như đang bị giam lỏng ở nơi này, tay chân vô cùng ngứa ngáy.

Han Wangho cứ mơ mơ hồ hồ mà mở mắt, thức dậy, sinh hoạt lặp đi lặp lại như một cái máy. Cậu thực sự đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô định, không có chút nào giống đang làm nhiệm vụ mà đây cứ như một án phạt không thời hạn dành cho cậu thì đúng hơn.

Bước tiến triển mới sau một thời gian dài ngủ đông này, thành công kích hoạt cảm giác hưng phấn cùng kích thích đang cuồn cuộn chảy trong máu của Han Wangho.

Cậu nở một nụ cười có chút khó đoán, nhanh nhẹn bật người dậy, bẻ các khớp tay tạo ra mấy tiếng răng rắc giòn tan. Han Wangho vươn vai một cái, nhảy vọt lên bám vào khung cửa ban công, đu người lên xuống như đang hít xà đơn, rồi lại trở người đạp chân vào tường, xoay một vòng trên không rồi đáp xuống đất, cũng không quên tạo ra một dáng đáp mà cậu thấy mình thật ngầu.

3,

Han Wangho không mua nhà, cũng không thuê nhà. Cậu dùng tiền của tổ chức để thuê khách sạn dài hạn.

Dù sao thì cũng chả thể nào tiêu xài hết số tiền đó trên một hòn đảo, sao phải cực khổ thuê nhà dọn nhà trong khi có thể ở khách sạn năm sao, mỗi ngày đều được phục vụ bữa sáng tận phòng và dịch vụ dọn dẹp bất cứ khi nào muốn. Hơn hết, mở cửa ban công ra đã liền có thể nhìn ngắm biển xanh sóng vỗ rì rào, để mặc cho gió biển mang theo chút nhờn rít lùa vào da thịt mát rượi.

Vậy mà giờ đây cậu lại sắp phải chia tay nó?

Han Wangho hôm nay đã nhận được mail phản hồi về công việc Bác sĩ Hoàng gia mà cậu đăng ký hôm trước. Trong mail trả lời rằng cậu đã vượt qua vòng sơ tuyển, hiện vẫn còn một vòng gặp trực tiếp Hoàng đế nữa là có thể ngay lập tức nhận việc.

Và trong đó cũng ghi rõ, vì tính chất công việc nên nếu được nhận, Han Wangho sẽ phải ở trong cung điện 24/24 để dễ dàng chăm sóc sức khoẻ cho vua và Hoàng tộc. Dĩ nhiên cậu sẽ được cấp nơi ở riêng và nếu không có lệnh sẽ không được phép ra ngoài, vậy nên cậu cần xác nhận mình hoàn toàn tự nguyện cho công việc này.

Cuối mail hiện lên một nút xanh để đồng ý và một nút đỏ để từ chối.

Han Wangho thích màu đỏ nhưng lại nhấn chọn vào ô xanh. Ai mà biết trước được tương lai nhỉ?

4,

Nếu vào đó sẽ khó có thể gặp gỡ những anh chàng đẹp trai quyến rũ với làn da rám nắng, nghĩ đến thôi cũng khiến Han Wangho tiếc nuối rồi.

Ngày mai đã đến lịch hẹn với cung điện - là buổi gặp mặt với nhà vua, và cậu sẽ phải lao đầu vào nhiệm vụ cho đến khi tìm ra được bí ẩn đó hoặc là phải chết. Vậy nên cậu quyết định dùng ngày cuối cùng này để ăn chơi tới bến. Không một ai có thể ngăn cản được dân chơi hàng đầu London - Han Wangho quậy đục nước đêm nay.

Han Wangho gặp được một đối tượng khá thích mắt, hợp gu cậu ở bar, hai người vừa uống rượu vừa tán tỉnh qua lại rồi quyết định đưa nhau về khách sạn cậu ở để 'nghỉ ngơi'.

Hôm nay khách sạn bỗng dưng bị kiểm soát khá nghiêm ngặt, nghe nói một vị hoàng thân quốc thích nào đó đang tổ chức buổi tiệc ở tầng trên cùng, nơi có hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra biển. Han Wangho đã quên mất việc mình đã được khách sạn thông báo hôm trước về phát sinh này.

Khó khăn lắm mới có thể xác minh danh tính, thoát khỏi vòng vây của bảo an mà được cho phép lên căn phòng của chính mình. Chưa kể ngay sau đó lại phải chen chúc trong thang máy chật cứng người, hứng thú cũng vơi đi một nửa. Cậu nằm dài trên giường, để mặc cho gã mới quen kia ôm ấp rồi lột sạch quần áo của mình.

Han Wangho với tay lên tủ đầu giường tìm kiếm hộp bao cao su mà cậu nhớ rõ ràng là vẫn còn vài cái, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Bỗng cảm nhận được sự đau rát từ bên dưới truyền tới, Han Wangho lập tức vung chân đạp cho gã đó một cái ngã nhào.

"Mẹ nó! Cậu định chơi trần à?"

Gã kia bị đá đau điếng lồm cồm bò dậy chửi thề mấy tiếng rồi mặc lại quần áo bỏ đi, cánh cửa chỉ vừa khép hờ chưa kịp đóng kín đã bị một lực khác đẩy ra.

5,

Han Wangho không buồn nhìn người kia lấy một cái, chau mày phẩy tay.

"Cậu phiền phức thật đấy, mau cút đi."

Nhưng người đó không trả lời cậu, chỉ lao đến đè mạnh cậu dưới thân rồi hôn tới tấp như người mất trí vậy. Men say làm Han Wangho không mở mắt nổi, mất một lúc cậu mới loáng thoáng nhìn gương mặt người kia, không phải người cậu gặp trong bar ban nãy?

Cậu cố vùng vẫy nhưng không lay chuyển được khối đá cứng rắn đang ghì chặt mình. Dù người đang đè cậu có thân hình không cao lớn lắm, cũng không đô con nhưng lại rất săn chắc và có một sức mạnh cực kì lớn.

Han Wangho thân là điệp viên rồi cả mật vụ đủ thứ, điểm số thể chất hay học tập đều đứng top đầu, vậy mà bây giờ để một người bình thường khắc chế cứng, không thể cựa quậy cũng không thể phản kháng.

'Quá nhục nhã rồi!!' Han Wangho thầm nghĩ.

Còn nhục nhã hơn là cậu đang há miệng đón lấy nụ hôn vồ vập của người đó.

"Haiz, thôi được rồi, dù không biết anh là ai nhưng trước lạ sau quen mà. Dù sao hết đêm nay chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau."

Han Wangho cố nói khi người đó vừa tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu mà tìm đến đầu ngực tròn.

'Đằng nào thì mình cũng chỉ muốn tìm tình một đêm, mà đã là tình một đêm thì còn kén chọn làm gì chứ? Vui vẻ là được!' Han Wangho lẩm bẩm trấn an mình, quyết định buông xuôi cho hắn ta làm gì tuỳ ý.

Mặc dù người này không đúng gu cậu lắm.

Nhưng mà...

"Á, cmn gì vậy..?"

"Khoan... từ từ đã..."

"Đm anh đói lắm hả?!"



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro