2; hi! doctor ⋆˚࿔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6,

Cấm vệ quân bên này đang nháo nhào lên tìm kiếm Hoàng đế của họ.

Để bảo vệ sự riêng tư của bữa tiệc nên khách sạn được yêu cầu tắt toàn bộ hệ thống CCTV. Khách mời trước khi bước vào bữa tiệc cũng đã phải dán sticker che camera và kí bản cam kết không được quay phim chụp hình dưới bất kì hình thức nào, vậy nên việc tìm kiếm đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đội cận vệ cũng đâu thể ngờ được việc một vị Hoàng đế uy nghiêm lại bị đám người ngu ngốc tham gia buổi tiệc lén bỏ thuốc kích dục đâu chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần ngủ với Hoàng đế một đêm, dù là ai hay có thân phận thế nào đi nữa cũng sẽ nghiễm nhiên ngồi lên vị trí hoàng hậu đang để trống lâu nay, không phải sao? Vậy nên đám người ngu ngốc đó mới dám làm ra những chuyện tày trời như vậy.

Khó một nỗi là khách sạn này quá lớn, tìm kiếm cả đêm mới chỉ lục soát được gần một nửa số phòng, nếu đến sáng ngày ra vẫn không có tin tức gì thì chắc chắn phải điều động thêm binh lính từ cung điện đến. Nhưng điều đó sẽ làm kinh động đến mọi người, tin tức Hoàng đế mất tích sẽ lan ra nhanh chóng và gây ra những cơn sóng chính trị ngầm.

*

"Bệ hạ, bệ hạ."

Lee Sanghyuk bị đánh thức bởi tiếng của Moon Hyunjun, đội trưởng đội cận vệ.

Hắn ta mở mắt ngồi dậy vươn vai một cái, chau mày khó chịu nhìn đám binh lính đang quây quanh mình.

"Chuyện này là sao? Mới sáng ngày ra, sao lại ồn ào như vậy?"

"Bệ hạ, người không nhớ gì sao? Đêm qua..."

"Ta nhớ chứ, vậy người đâu?"

Lee Sanghyuk lập tức ngắt lời cậu ta, ánh mắt quét ngang quét dọc khắp căn phòng muốn tìm kiếm một điều gì đó, tông giọng mang theo chút mong chờ mà hỏi.

"Ai ở đâu kia ạ?"

"Người đêm qua ngủ với ta?"

Moon Hyunjun lập tức ngơ người, cậu ta trong lúc tìm kiếm ở phòng bên cạnh thì nghe binh sĩ hét lớn đã tìm thấy Hoàng đế bệ hạ thì liền chạy đến đây, từ đầu đến cuối không thấy một ai khác cả.

"Không có ai cả, lúc thần xông vào thì chỉ thấy một mình người thôi."

Lee Sanghyuk liền rơi vào trầm tư, hắn đưa tay sờ lên môi mình, dường như trên đó vẫn còn vương lại chút dư vị nồng nàn của một đêm hoan ái. Mặc dù bị cho dùng thuốc nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, động chạm chân thực như vậy không thể nào là ảo giác được.

"Căn phòng này là của ai? Mau chóng tìm ra người đó cho ta, dù có chết rồi đi nữa cũng phải mang xác về đây."

7,

Han Wangho tỉnh dậy từ tờ mờ sáng, cả người ê ẩm đau nhức như vừa trải qua một đợt huấn luyện thể chất khắc nghiệt vậy. Cậu lắc lắc mái đầu xù giúp bản thân tỉnh táo đôi chút rồi đưa tay lên dụi mắt, lúc he hé nhìn sang bên cạnh thì liền giật nảy mình vì cái người cùng cậu lăn lộn cả đêm qua vẫn còn ở đây, anh ta đang nằm sấp trên giường, chỉ để hở ra một bờ vai săn chắc rộng lớn.

Cậu nhẹ nhàng bò khỏi giường, cuốn vội những đồ dùng cần thiết rồi mau chóng bỏ trốn khỏi đó. Không quay đầu lại, cũng không muốn biết mặt người kia, nhanh chân chạy xuống lễ tân khách sạn trả phòng.

Xe của Han Wangho phóng vù vù trên đường, cảm giác cháy khô cổ họng vì uống quá nhiều rượu khiến cả người cậu như đang có một đám cháy âm ỉ bên trong. Han Wangho nhấn nút mở mui trần ra cho gió sớm thổi bay hơi rượu nồng nặc trên người, cũng tiện dập tắt đi sự nóng rát trong lồng ngực.

Đầu óc lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng không hiểu sao trong lòng cậu khá khó chịu. Rõ ràng Han Wangho mới là người bị hại cơ mà, sao lúc cao chạy xa bay lại có cảm giác như mình vừa bỏ rơi người ta.

"Mày điên rồi Han Wangho!! Tiếc nuối gì chứ? Chẳng lẽ mày muốn ở lại chào hỏi bắt tay, rồi mời nhau một cốc cà phê, sau đó mới nói lời tạm biệt hay gì?"

Cậu vỗ tay đánh bộp một cái vào trán để giúp mình bình tâm trở lại, miệng không ngừng lẩm bẩm những thứ kì lạ.

Han Wangho đưa lưỡi liếm cánh môi dưới vẫn còn hơi sưng, vết rách nhỏ có chút đau rát nhưng cậu không thể phủ nhận được một sự thật rằng đêm qua thực sự rất tuyệt.

Xe cứ chạy mãi chạy mãi đến khi đã đi được một quãng khá xa rồi lại chẳng biết đi đâu nữa nên Han Wangho bèn đánh lái tấp vào một nhà trọ nhỏ bên đường để tắm rửa thay quần áo.

Hôm nay Han Wangho vẫn còn một việc cực kì quan trọng, chẳng có thời gian để mà thơ thẩn mãi. Cậu phải làm mọi thứ trong khả năng, hay thậm chí là ngoài khả năng để được trở thành bác sĩ chính thức của Hoàng gia - người có thể ở gần quan sát và dễ dàng chạm vào người vị Hoàng đế kia.

Tất cả mọi sự thành bại của nhiệm vụ đều nằm cả ở lần gặp mặt này, Han Wangho không thể để cơ hội quý giá ấy vụt khỏi tay mình.

8,

Cấm vệ quân lục tung cả khách sạn lên để tìm một người bí ẩn theo lệnh của Đội trưởng đội Cấm vệ Moon Hyunjun, sau khi cậu ta dùng quyền uy của Hoàng đế để bắt ép bên khách sạn phải giao ra thông tin của khách thuê phòng.

"Thưa bệ hạ, người đó đã rời đi vào sáng sớm nên nếu chúng ta có làm náo loạn lên thêm nữa cũng không thu được kết quả. Chi bằng cứ về lại cung điện rồi tổ chức tìm kiếm diện rộng sau ạ."

Tâm tình Lee Sanghyuk hiện đang không tốt một chút nào, hắn ta chưa từng bị bỏ lại như vậy, từ trước đến nay chỉ có hắn là người chủ động bỏ rơi những người khác. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bực tức siết chặt nắm tay đến nổi gân rồi trở về theo ý của Moon Hyunjun chứ chẳng thể làm gì hơn.

Tổng quản Kim Haneul vội chạy đến khi nghe tin hắn trở về, trên tay là rất nhiều tập hồ sơ muốn hắn xem qua.

"Hôm nay chúng ta có buổi gặp mặt để tuyển thêm bác sĩ đấy, mãi không thấy bệ hạ trở về nên thần rất lo lắng."

"Mấy tên bác sĩ đó luôn làm ta ngứa mắt."

Lee Sanghyuk cởi bỏ mũ áo đưa cho tuỳ tùng, rồi quay sang nhìn Kim Haneul với đôi chân mày xô vào nhau, biểu hiện rõ ràng sự ghét bỏ.

"Hôm nay có những hồ sơ rất tốt, ngài nên gặp mặt họ một lần rồi quyết định cũng không muộn mà."

"Phiền phức thật."

"Vậy bệ hạ mau chóng chuẩn bị đi nhé. Thần sẽ để hồ sơ của bọn họ trên bàn cho người xem qua trước, nếu vừa ý với ai thì chúng ta sẽ gặp người đó thôi."

"Từ bao giờ mà ngươi lắm lời vậy?"

"Vậy, thần xin phép."

Kim Haneul vờ như không nghe thấy, nhanh chóng cúi chào rồi vội chạy đi sắp xếp những công việc khác.

9,

Lee Sanghyuk cũng không muốn mang danh là một ông vua bất hảo nên đành miễn cưỡng làm theo lời Tổng quản. Sau khi thay đổi trang phục phù hợp mới quay trở lại phòng, lại liền nhìn thấy Công tước Kim Hyukkyu ngồi chờ sẵn.

"Sao hôm nay có lắm người muốn gặp ta vậy?"

"Thật khó để có thể gặp được người đó, bệ hạ."

"Ngươi có việc gì thì mau nói đi."

"Ta chỉ là muốn đến đây thăm bệ hạ, nhưng có vẻ tâm trạng người không được tốt, thôi thì để lần sau ta lại ghé vậy."

"Công tước quả là có đôi mắt tinh tường, ta đang rất khó chịu vì không thể tìm ra một con chuột nhắt."

"Haha, chỉ là một chú chuột nhắt nhưng có vẻ làm bệ hạ khá bận tâm nhỉ?"

Kim Hyukkyu tươi cười, tỏ vẻ thích thú với thông tin vừa nghe được từ một kẻ kiêu ngạo như Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk phẩy tay, biểu hiện tại sao phải bận tâm đến một món đồ chơi chứ. Nhưng đầu óc hắn vẫn không thể tập trung được vào việc gì, cứ mãi nghĩ đến gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn lệ của người bị hắn đè dưới thân đêm qua. Tập hồ sơ trên bàn cũng bị hắn vô ý thúc tay làm rơi ra sàn, Kim Hyukkyu vội cúi người xuống nhặt lên, sắp xếp vội vàng đại khái rồi trao lại vào tay hắn.

Hắn lười biếng liếc nhìn vào tập hồ sơ bị xáo trộn, bỗng nhiên ở góc phải lòi ra cái tên Han Wangho làm hắn chợt tỉnh.

"Này Hyunjun, ngươi bảo chủ nhân của căn phòng đó lên là gì kia?"

"Là Han Wangho ạ."

"Haha được lắm!!"

Hắn cười lớn, nhanh tay rút hồ sơ của người có tên là Han Wangho kia ra, nhìn vào bức ảnh thẻ nhỏ được dán ở góc, môi liền vẽ ra một nụ cười có chút khó đoán.

Tay hắn nhẹ mân mê gương mặt trong bức ảnh nhỏ, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, vui vẻ nhìn Kim Hyukkyu nói.

"Lần sau Công tước quay lại thì chúng ta hãy đánh cờ nhé, giờ ta có việc cần làm rồi."

Lee Sanghyuk choàng lên người tấm áo choàng được dệt từ gấm, đan xen với những sợi tơ bằng vàng lấp lánh, đội lên đầu chiếc vương miện được đính một viên kim cương lớn màu xanh biển quý hiếm. Hắn vội vàng bước đến hoàng điện nhưng dọc đường lại bị Kim Haneul ngăn cản.

"Người lại muốn đi đâu vậy bệ hạ? Chúng ta có hẹn với các bác sĩ mà?"

"Thì ta đang đến đó như ngươi muốn đây."

"Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ chỉ gọi những người mà bệ hạ vừa ý đến phòng riêng gặp mặt sao?"

"Không, ta không đợi được nữa, con chuột nhắt bỏ trốn sáng nay lại tự chui đầu vào rọ rồi."

10,

Hoàng điện rộng lớn hơn những gì Han Wangho có thể tưởng tượng, khắp nơi đều óng ánh đến chói mắt bởi đá quý. Chiếc ngai vàng uy nghi với những đường chạm khắc tỉ mỉ được đặt trên bục cao cách mặt sàn mười bậc thang. Xung quanh cậu là rất nhiều người, có vẻ tất cả đều bác sĩ được gọi đến đây giống như cậu.

Han Wangho thở dài, điều này xem chừng khó hơn cậu nghĩ. Cứ tưởng với tiếng tăm hách dịch đó thì sẽ không có ai nộp hồ sơ vào đây chứ, hoá ra lại đông người như vậy.

Chưa kịp mở miệng mắng chửi Park Jaehyuk vì chẳng giúp mình được cái mốc xì gì thì đã nghe thấy tiếng báo hiệu Hoàng đế sắp đến, mọi người kính cẩn quỳ xuống chào đón ngài.

Lee Sanghyuk ngồi lên ngai vàng của mình, cho tất cả đứng dậy rồi không thèm quan tâm đến sắc mặt vị Tổng quản đang điều hành buổi gặp mặt phía dưới, nhanh chóng lên tiếng.

"Han Wangho? Han Wangho ở đâu? Mau bước lên phía trước."

"Dạ?" Han Wangho khẽ giật mình.

Không lẽ trên thế giới lại có nhiều người tên giống mình đến như vậy? Không thể nào. Vậy nên cậu đã tách đám người đứng trước mình, bước ra khỏi hàng như yêu cầu.

Vừa trông thấy gương mặt xinh đẹp đêm qua xuất hiện trước mắt đã khiến hắn không thể kiềm chế được mà đứng phắt dậy, dường như ban ngày các đường nét sắc sảo ấy lại càng đẹp đẽ hơn gấp bội. Môi hắn cong cong vẽ ra một nụ cười vô cùng đắc ý.

"Tổng quản Kim, ta muốn vị bác sĩ này chăm sóc sức khoẻ cho riêng mình ta, còn những người khác thì ngươi tuỳ ý sắp xếp nhé."

Nói rồi hắn bước xuống khỏi ngai vàng, nắm tay Han Wangho lôi cậu xềnh xệch đi theo sau.

Kim Haneul vội vàng chạy theo ngăn cản, cung điện có phép tắc của cung điện, Hoàng gia có luật lệ của Hoàng gia. Sao có thể để một người lạ mặt vừa mới đến đây chưa qua kiểm tra gì hết đã có thể động vào long thể quý giá của một Hoàng đế được.

"Bệ hạ, người không thể làm vậy, bác sĩ Han mới chỉ được kiểm tra cơ bản, chưa qua kiểm tra kĩ lưỡng, sao có thể tuỳ tiện động tay vào người."

Là ai đã thông qua mớ luật lệ phiền phức này vậy nhỉ?

Lee Sanghyuk không hề nhớ hắn đã kí duyệt mấy điều vớ vẩn như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn Han Wangho nhỏ bé ngây thơ bên cạnh.

Vốn được đào tạo đến mức dù có bị dao đâm vào đùi rồi xé toạc ra cũng không than đau nên những chuyện này chẳng thể làm Han Wangho lo lắng. Nhưng cậu vẫn diễn cho tròn vai một bác sĩ yếu đuối đang hoảng loạn, đưa ánh mắt long lanh ngập nước nhìn vị Hoàng đế kia, rồi lại như bị doạ giật mình mà cúi mặt quay đi, bàn tay nhỏ bé run rẩy trong tay Lee Sanghyuk.

Đơn giản vậy thôi đã khiến hắn trở nên gấp gáp muốn bế người mang đi giấu.

"Bác sĩ Han có thể ngay lập tức khám bệnh cho ta không? Ta hiện không khoẻ chút nào."

"Dạ? Dạ được ạ." Han Wangho trả lời.

'Quá được ấy chứ!' Han Wangho như mở cờ trong bụng.

"Đấy, Tổng quản Kim thấy không? Bác sĩ Han đồng ý rồi, chúng ta phải nghe lời bác sĩ chứ!"

Bỗng hắn nở một nụ cười xảo quyệt, chẳng biết đang mưu tính gì trong đầu.

"Còn cái vòng kiểm tra cấp hai đó, ta sẽ kiểm tra bác sĩ Han đây thật kĩ."



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro