3; poison ❀༉‧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11,

Han Wangho sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và nằm yên vị trên chiếc giường êm ái được Tổng quản Kim sắp xếp cho thì vẫn không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra.

Tên Lee Sanghyuk đó quả thực là một tên điên.

Ngày đầu tiên Han Wangho đến đây đã liền được chiêm ngưỡng sự điên rồ của hắn. Và đương nhiên, cậu cũng không tài nào hiểu nổi cái bài kiểm tra cấp hai còn quái dị hơn của cái cung điện này.

Han Wangho cứ luôn miệng lặp đi lặp lại mấy từ đó, nhưng quả thực là nếu không dùng từ điên rồ thì cậu không biết nên trao cho nó thán từ gì.

Nếu mỗi lần muốn khám bệnh cho Hoàng đế đều phải bị kiểm tra như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chết vì xấu hổ trước khi chết vì làm điều gì đó khiến Lee Sanghyuk phật lòng.

Vừa mới thoáng nghĩ đến mấy chữ kiểm tra đã ngay lập tức làm cho vành tai của Han Wangho đỏ ửng. Hay là bỏ mặc cái nhiệm vụ chết dẫm này mà chạy về MI6 sống mái một phen, giành lại nhiệm vụ vốn thuộc về mình nhỉ?

"Aaaaa, mình điên mất."

Cậu úp mặt xuống gối nắm tay thành đấm rồi đấm bồm bộp vào nệm, nghiến chặt răng cố không để sự phẫn uất phát ra tiếng.

Vấn đề không phải ở chỗ bị kiểm tra người một cách vô lí mà vấn đề chính là cơ thể Han Wangho lại cảm thấy kích thích vô cùng khi bị hắn động chạm vào người mình.

12,

Lee Sanghyuk đưa Han Wangho về phòng riêng của hắn và không cho bất cứ ai vào cùng.

Hắn vui vẻ tươi cười với cậu.

"Bác sĩ Han có biết ta là ai không?"

Dạng câu hỏi gì đây? Là một bài kiểm tra đầu vào trước khi nhận việc sao?

Han Wangho khá đề phòng với những câu hỏi bất chợt, hỏi như vậy là một câu hỏi ẩn dụ hay là điều gì khác?

"Ngài đương nhiên là Hoàng đế của Vương triều này."

Han Wangho nghiêm túc trả lời.

Hoàng đế thì bảo là Hoàng đế. Chứ sao nữa? Đòi hỏi gì hơn ở cậu nữa?

Ánh mắt Lee Sanghyuk hơi thất vọng, cố hỏi Han Wangho thêm một câu.

"Ngoài cái đó ra?"

"Dạ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi của ngài."

"Ngươi hoàn toàn không biết ta là ai sao? Một chút quen thuộc cũng không?"

Han Wangho vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt trong câu hỏi của hắn, ậm ừ đắn đo suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể trả lời.

Hắn dần mất kiên nhẫn, con ngươi vốn đã sâu thẵm bây giờ lại trở nên đục ngầu, sắc mặt tối sầm bước đến chỗ cậu. Hắn bóp chặt cổ Han Wangho, sau đó đẩy mạnh người cậu va vào bức tường phía sau khiến lưng cậu đau nhói. Lee Sanghyuk kề sát mặt lại gần cậu, giọng hắn trầm đục đáng sợ.

"Ngươi làm ta thất vọng thật đấy."

Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu lạnh băng, Han Wangho chưa từng gặp người nào lại thở ra một hơi thở lạnh lẽo chết chóc đến như vậy.

"Thôi, chào hỏi vậy đủ rồi, bây giờ chúng ta phải kiểm tra bác sĩ Han đây chứ nhỉ?"

Sắc mặt hắn lại trở nên tươi vui, cảm giác như hắn chẳng bao giờ giữ nguyên một biểu cảm trên gương mặt đó quá lâu vậy.

13,

Hắn ép hai tay cậu giơ lên cao rồi giữ chặt nó bằng một tay, đưa mắt nhìn ngắm gương mặt cậu, ra vẻ chiêm nghiệm.

"Bác sĩ Han có biết không, rất nhiều người muốn tiếp cận ta vì muốn giết ta, bọn chúng đã nghĩ ra rất nhiều chỗ để giấu vũ khí. Vậy nên ta phải kiểm tra người bác sĩ Han một chút."

Lời nói vừa dứt thì cánh tay bị hắn ép ở trên cao đã bị hắn sờ đến, mân mê vuốt ve nó.

"Khuỷu tay hay đùi đều là nơi có thể giắt một con dao găm đấy."

Hắn ngồi xuống, quỳ một chân trước mặt Han Wangho xoa nắn đùi cậu từ trong ra ngoài, hết nhào lại nặn. Sau đó liền đưa mặt lại gần, mũi dường như đã chạm vào phần đùi trong của cậu mà hít lấy một hơi, rồi lại cọ cọ đầu mũi vào đùi trong bên chân còn lại.

"Ồ ta không ngửi thấy mùi sắt thép ở đây nên chắc không có gì nhỉ."

Tay hắn lại tiếp tục vuốt xuống bên dưới, tháo giày ra khỏi chân cậu.

"Ống chân lại có thể cất giữ một khẩu súng lục."

Hắn thuần thục kéo ống quần tây lên cao rồi nâng chân Han Wangho lên, để bàn chân cậu đặt lên đùi hắn. Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào phần cổ chân trắng nõn nhỏ xíu của Han Wangho, sau đó còn đưa tay siết thử một vòng như đang kiểm tra độ lớn của nó.

Bỗng hắn đứng phắt dậy, tay bóp chặt vào cằm, ép Han Wangho phải mở miệng.

"Dưới lưỡi có thể kẹp một lưỡi lam vừa mỏng vừa sắc."

Đột nhiên hắn thọc hai ngón tay vào bên trong khuôn miệng ẩm ướt của Han Wangho, kéo lưỡi cậu ra ngoài, sục sạo vần vò nó.

Cằm bị hắn bóp đến mỏi nhừ đau nhói, nhưng tay hắn vẫn không tha cho chiếc lưỡi mềm đỏ hồng của cậu, hết đâm thọc sâu vào bên trong rồi lại kẹp chặt lấy nó. Han Wangho không thở nổi, nước bọt cũng không nuốt xuống được mà chảy tràn ra ngoài, mấy ngón tay cứ liên tục đâm rút trong miệng cậu cũng bị nước bọt của Han Wangho làm cho ướt đẫm.

"Mà bác sĩ Han biết gì không, bọn chúng còn muốn hạ độc ta, mà chỗ để giấu thuốc độc thường là..."

Vì bên trên liên tục bị hắn dày vò nên đầu óc Han Wangho dần mất tỉnh táo, cậu không nhận ra hắn đã nới lỏng thắt lưng của cậu từ khi nào.

Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai Han Wangho.

"Sẽ hơi khó chịu, bác sĩ Han chịu khó một chút nhé."

Cả người Han Wangho dễ dàng bị hắn lật lại bằng một tay, ép mạnh người cậu vào tường khiến ngực và cằm va vào bức tường lạnh lẽo đau nhói. Hắn nhanh chóng tách mở cánh mông tròn của Han Wangho rồi không báo trước mà đâm mấy ngón tay ướt đẫm nước bọt vào sâu bên trong hậu huyệt phía dưới khiến cậu giật nảy.

"B-bệ hạ?"

Han Wangho chau mày, oằn người khó chịu vì những kích thích dồn dập bởi mấy ngón tay thon dài điêu luyện của hắn. Cậu cố giữ cho bản thân đứng vững nhưng cuối cùng lại để cho cả người trượt dài trong lòng hắn, nương theo mấy ngón tay của hắn.

"Bác sĩ Han đứng thẳng lên nào, phải hợp tác thì mới có thể nhanh chóng hoàn tất kiểm tra chứ."

Dù biết như vậy quá xấu hổ nhưng Han Wangho phải thừa nhận việc mình đã cứng lên bởi những động chạm của hắn từ nãy đến giờ. Tay hắn dường như hiểu rất rõ những điểm nhạy cảm bên trong cậu, rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý cứ chạm vào đó khiến cả người Han Wangho run lên, nước mắt cũng ầng ậc dâng lên ở khoé mi.

"Nếu sướng quá thì bác sĩ Han bắn ra cũng được, chuyện này cũng không phải vấn đề gì quá to tát đâu."

Hắn thì thầm vào tai Han Wangho, môi còn chạm nhẹ vào vành tai nóng rực của cậu khiến mặt cậu đỏ bừng, răng cắn chặt vào môi cố kiềm chế những tiếng rên rỉ.

Bắn ra gì chứ? Không ai lại đi xuất tinh trong khi được kiểm tra cơ thể để khám bệnh cho người khác cả.

Han Wangho cố hết sức căng người ra chống đỡ những âm thanh đầy dục vọng phát ra từ miệng huyệt bên dưới, gắng đến mức nổi cả gân xanh, mặt mày đỏ lựng để cho tay hắn mò mẫm vuốt ve từ trên xuống dưới, rồi lại như một nhà thám hiểm sục sạo từ trong ra ngoài.

"Bác sĩ Han thả lỏng người ra nào, chiếc lỗ nhỏ xinh này của ngươi đang mút chặt cứng tay ta rồi, không thể di chuyển để kiểm tra được."

Vậy nhưng sự phản kháng bằng cả cơ thể của cậu lại khiến hắn trở nên cuồng loạn hơn, động tác tay còn nhanh và mạnh bạo hơn lúc nãy. Bên dưới của cậu dường như bị xé toạc khi hắn cố nhét thêm một ngón tay vào.

Han Wangho nức nở nấc lên một tiếng rồi vội lấy tay bịt chặt miệng mình. Nhưng cậu lại không hề có ý định sẽ khuất phục hắn, cơ thể vẫn căng ra đến cứng đờ, đầu móng tay bấm chặt vào da thịt tím tái. Quả nhiên, kẻ điên sẽ có kẻ điên khác trị.

Đối diện với một Han Wangho đang bật chế độ chiến đấu thì Lee Sanghyuk cũng đành chịu thua.

"Haiz, ngươi chẳng vui gì cả."

Hắn thở dài, rút tay ra khỏi hậu huyệt đã bắt đầu sưng tấy của Han Wangho khiến cậu quỳ thụp xuống đất cố lấy lại hơi thở, qua đi một lúc mới chầm chậm cất tiếng.

"Xong... bài kiểm tra xong rồi, đúng không ạ? Vậy bây giờ tôi có thể khám bệnh cho ngài chưa?"

Han Wangho cuối cùng cũng có thể lấy lại được bình tĩnh. Cậu là mật vụ giỏi nhất của MI6, phải cố trấn tĩnh lại mới được.

"Được rồi, lại đây."

Lee Sanghyuk ngồi xuống chiếc ghế lớn, phẩy tay gọi cậu lại gần, hắn cứ ngồi yên lặng như thế, nhìn chằm chằm vào gương mặt Han Wangho đang ở sát gần mình.

Trán cậu lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt đen láy cùng rèm mi cong dài thỉnh thoảng sẽ rung nhẹ lên, nhưng dường như lúc này cậu chẳng bận tâm gì khác mà chỉ một mực chuyên chú kiểm tra sức khoẻ cho hắn.

14,

Lee Sanghyuk rất khó chịu.

Những tưởng sau khi chơi đùa với Han Wangho xong thì hắn sẽ thoải mái hơn nhưng không.

Không hề!

Hắn chẳng cảm thấy thoả mãn chút nào. Hắn bị sự cứng đầu một cách ngu ngốc của Han Wangho chọc tức.

Lee Sanghyuk bây giờ đang ngâm mình trong một chiếc bồn tắm lớn, cả người hắn lấp lánh trong nước.

Hắn không thể khiến tâm trí ngừng việc nghĩ đến cái người tên Han Wangho đó. Hắn luôn muốn nhìn thấy cậu, luôn muốn chạm vào cậu, luôn muốn nghe giọng cậu.

Hắn tức điên lên vì cậu không hề nhớ gì về hắn hay về cái đêm họ làm tình. Nhưng kì lạ thay, hắn không thể ra tay giết chết cậu ngay lúc đó. Hắn muốn hành hạ cậu, khiến cho cậu đau đớn nhưng lại không thể giương mắt nhìn cậu đau đớn.

"Tổng quản Kim, ngày mai hãy gọi bác sĩ Han đến đây cùng ta đi đến hoàng điện."

"Sao cơ ạ?"

Một bác sĩ thì cần đến chính điện tham dự triều chính để làm gì chứ, chỉ cần ở một nơi có thể lập tức chạy đến khi được cho gọi thôi mà.

"Ta đã nói rõ hôm qua rồi mà, Han Wangho nhất định phải ở bên ta, không được rời đi đâu nửa bước."

"Vâng, thần rõ rồi."

"À, ngươi hãy sắp xếp phòng nghỉ của bác sĩ Han bên cạnh phòng của ta. Ta dạo này luôn thấy trong người không khoẻ, nếu có bác sĩ Han bên cạnh sẽ yên tâm hơn."

"Vâng ạ, thần sẽ sắp xếp."

Lee Sanghyuk thả người trượt xuống dưới mặt nước, hắn không muốn thừa nhận nhưng Han Wangho cứ như là một loại độc dược vậy. Loại độc dược khiến thần kinh hắn kích thích không ngừng, loại độc dược gây nghiện mà hắn chỉ thử một lần đã lập tức bị cảm giác thèm khát đánh gục.

15,

Han Wangho choàng tỉnh trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy một Lee Sanghyuk với đôi mắt xanh biển lạnh giá đang trừng mắt nhìn cậu, tay siết chặt cổ cậu.

Cơ thể vô thức rùng mình, hẳn là Lee Sanghyuk đã khiến cậu ám ảnh đến mức vừa nhắm mắt ngủ đã liền mơ thấy.

Nhưng phải công nhận là hắn rất mạnh, một người mảnh khảnh như thế sao lại sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể dễ dàng áp chế được mật vụ của MI6 bằng một tay.

Nghĩ đến đây bỗng dưng Han Wangho lại nhớ đến chuyện đêm qua.

"Haha, gì chứ?"

Han Wangho cười ngốc. Cậu cười bản thân vừa nghĩ đến một chuyện vừa kinh dị vừa ngu xuẩn.

"Lee Sanghyuk sao có thể là người hôm qua được."

Cậu phẩy tay xua đi suy nghĩ ngốc nghếch của mình, nhưng liền khiến bản thân trở nên trầm tư, có chút e sợ vương quốc này.

Chỉ với hai ngày qua mà Han Wangho đã gặp đến hai người có sức lực cực kì lớn, đến nỗi có thể khống chế cứng một mật vụ cấp cao của MI6, chuyện thật như đùa vậy.

Không lẽ bí mật to lớn của nơi này chính là sự mạnh mẽ bất thường của những người đàn ông sao?

Han Wangho sợ hãi rùng mình, không tài nào ngủ tiếp được nữa nên đành ra ngoài đi dạo một chút.

Cậu chống khuỷu tay lên hàng rào gỗ, nhìn ra khu vườn bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nơi này rất thần kì, thực sự là loại địa hình nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu như sau này phải chết ở đây thì quả là một sự lựa chọn không tệ, có thể mỗi ngày được nghe sóng vỗ rì rào vào ghềnh đá.

Miên man suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên Han Wangho cảm nhận được có một làn gió mát lạnh thổi đến từ phía sau, quay phắt lại đã thấy Lee Sanghyuk đang đứng đằng sau mình.

"Bệ hạ... người làm tôi giật mình đấy."

"Thật vậy sao? Trông Bác sĩ Han đây không có vẻ gì là hoảng hốt mà nhỉ?"

Han Wangho không bất ngờ vì có người ở đằng sau mình, cậu bất ngờ là vì có người ở phía sau mà bản thân lại không hề phát hiện ra.

Cậu nhún vai một cái rồi cúi đầu chào hắn nhưng bỗng nhiên hắn đưa tay níu lấy vạt áo của cậu.

"Ở cùng ta thêm một chút."

Han Wangho hết cách nên đành nán lại, cùng hắn ngắm nhìn ánh trăng đang phủ lên cảnh vật trước mắt một màn bạc nhàn nhạt.

"Bác sĩ Han đã từng bị đâm chưa?"

Bỗng hắn cất giọng khiến Han Wangho hốt hoảng, cậu nghĩ mình nghe nhầm rồi.

"Dạ?"

"Ta 'đâm' bác sĩ Han có được không?"



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro