4; overd֍se𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16,

Han Wangho nhận được thông báo rằng mỗi sáng sớm đều phải đến kiểm tra sức khoẻ đầu ngày cho Lee Sanghyuk. Sau đó, cùng hắn ta đi đến hoàng điện, luôn phải để mắt đến nhất cử nhất động của Hoàng đế để đảm bảo rằng sức khoẻ của hắn luôn ở trạng thái tốt nhất.

'Mình không mệt chết thì thôi, hắn ta khoẻ như trâu nước còn ra vẻ gì ở đây?'

Han Wangho làu bàu trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tổng quản Kim.

Hai người dừng lại ở cửa, đợi Kim Haneul thông báo vào bên trong.

"Bệ hạ, thần đưa bác sĩ Han đến rồi đây."

"Vào đi."

Vừa bước vào đã thấy Lee Sanghyuk cởi trần bước đến làm Han Wangho suýt thì nghẹn. Những thứ xôi thịt này cậu không muốn ăn vào buổi sáng lắm, nuốt không trôi.

"Sao vậy bác sĩ Han? Mau kiểm tra sức khoẻ cho ta."

Hắn kéo một tay của cậu đặt lên cơ bụng săn chắc của hắn khiến Han Wangho như bị giật điện, vô thức lùi người lại.

"Được, được rồi. Trước tiên, tôi sẽ đo huyết áp và kiểm tra đường huyết, sau đó lên một thực đơn phù hợp với thể trạng của người."

Han Wangho thầm mắng chửi hắn trong lòng nhưng mắt vẫn không dời đi khỏi mấy chiếc múi bụng cứng cáp ấy.

'Cảm giác như có thể giặt quần áo ở trên đó.'

Han Wangho bỗng dưng cảm thấy xôi thịt buổi sáng cũng không tệ.

"Nhưng trong lòng ta rất khó chịu, ngươi nói xem nên làm thế nào?"

"Người đang bận tâm chuyện gì sao?"

Cậu đáp lời hắn nhưng tay vẫn thoăn thoắt lấy ra một chiếc máy đo huyết áp rồi từ từ đặt tay hắn vào.

"Có một người luôn làm ta phiền não nhưng ta không muốn rời xa người đó."

"Vậy thì cứ giữ người đó lại thôi ạ."

Han Wangho chẳng quan tâm đến lời hắn là bao, chỉ thờ ơ đáp lại. Cậu hiện tại chỉ chuyên chú làm công việc của mình, chí ít là lúc này hắn ta khá giống một người mình thường nên cũng không gây cho cậu quá nhiều phiền toái.

"Đúng nhỉ, cảm ơn ngươi, ta sẽ làm như vậy."

Nói rồi hắn đặt tay lên eo Han Wangho rồi kéo mạnh cả người cậu ngồi lên đùi hắn.

Han Wangho xin phép thu lại lời nói bảo rằng hắn giống một người bình thường vào mấy giây trước, tên này luôn khiến cậu mất cảnh giác rồi lại làm ra những hành động kì cục không hiểu nổi.

Han Wangho muốn đứng dậy nhưng tay hắn cứng rắn như bê tông vậy, khiến cậu không tài nào cựa quậy được.

"Người đang làm gì vậy chứ?"

"Ngươi bảo ta nên giữ người đó lại mà, ta đang làm điều đó đây."

Han Wangho thở dài.

Nói không nổi. Thực sự là nói không nổi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Han Wangho chịu chấp nhận nhường bước trong một cuộc đấu võ mồm. Nếu để tên Park Jaehyuk nhìn thấy chắc chắn cậu ta sẽ cười vào mặt cậu, cười từ trên ghế cười xuống đất, cười từ phòng khách đến phòng ngủ.

17,

Ngày đầu tiên Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện, cậu đã đứng cùng với những vị tướng khác ở phía dưới, lúc rảnh rỗi sẽ trò chuyện một chút với người bên cạnh.

Nhưng mỗi lần chạm mắt với hắn đều là những lần hắn đang chau mày nhìn về phía này. Vì hơi chột dạ nên cậu đã thôi nói chuyện phiếm mà ngoan ngoãn chú tâm vào hắn. Không biết có nhìn lầm không nhưng cậu đã thấy chân mày hắn đã giãn ra đôi chút.

Ngày thứ hai Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện, cậu vẫn định đứng bên dưới cùng mọi người nhưng hắn lại bảo cậu đi lên phía trên, đứng bên cạnh hắn và ngai vàng của hắn.

Bậc thang không cao nhưng vì không chú tâm nên Han Wangho đã vấp chân vào đó. Nếu ở đây không có ai thì hẳn cậu đã nhào lộn mấy vòng trên không rồi tiếp đất một cách điệu nghệ rồi.

Nhưng rất tiếc, hoàng điện quá đông người, Han Wangho không thể để lộ thân thế được, đành mặc kệ để cho mình ngã xuống, thủ sẵn tư thế để bản thân không bị thương. Vậy nhưng cậu lại không hề ngã như tưởng tượng, bởi Lee Sanghyuk đã đưa tay ra đỡ lấy Han Wangho.

"Ngươi phải cẩn thận một chút, bậc thang khá cao."

Ánh mắt hắn đặt lên người cậu, lo lắng dặn dò.

Bên dưới liền ồ lên, sau đó truyền tới những tiếng xì xầm không ngớt.

"Được rồi, báo cáo đi."

Ngày thứ ba Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện đã thấy mười bậc thang ban đầu đã được tăng số bậc lên thành mười hai, mỗi bậc thang được làm thấp lại và nới rộng ra cho tiện bước di chuyển.

Han Wangho vô cùng khó hiểu, sao phải làm đến mức này, đừng nói là vì sợ cậu ngã đấy nhé, Han Wangho đâu có vụng về đến như vậy.

Ngày thứ tư Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện đã thấy một chiếc ghế nhỏ hơn được đặt bên cạnh ngai vàng to lớn của hắn.

Vì thấy cậu phải đứng suốt buổi để đợi hắn nghe báo cáo rồi họp bàn đủ thứ quốc sự nên hôm sau hắn đã cho làm một chiếc ghế để cậu ngồi. Nhưng ngồi lâu tay chân lại có chút tê mỏi nên thỉnh thoảng Han Wangho lại nhổm người lên một chút để mông đỡ đau nhức.

Ngày thứ năm Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện đã thấy ghế được lót thêm một miếng đệm dày, hai bên tay cầm cũng được bọc kĩ càng bằng bông mềm mịn.

Nhưng khắp người được bọc lại bằng đệm bông với cái khí hậu gió biển quanh năm như ở Vương triều Đỏ thì lại quá nóng nực, khiến Han Wangho đổ mồ hôi liên tục, tay nhỏ phe phẩy trước mặt muốn tạo ra chút gió cho mình.

Ngày thứ sáu Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện đã thấy bên dưới chân được lắp thêm một chiếc điều hoà nhỏ, gió thổi phù phù mát mẻ cả buổi khiến cậu vừa thoải mái vừa dễ chịu.

Nhưng gió điều hoà mát mẻ dễ chịu quá lại đâm ra buồn chán, không có gì làm nên hai mắt Han Wangho bắt đầu ríu lại, mi mắt nặng trĩu nhấc lên không nổi, cố nhịn lắm mới không ngáp ngắn ngáp dài.

Ngày thứ bảy Han Wangho đi theo hắn đến hoàng điện đã thấy một bàn hoa quả nhiệt đới mọng nước được đặt bên cạnh. Lướt nhìn mớ trái cây tươi ngon trước mặt, chọn lựa một hồi liền xiên vào một miếng dứa mật, ngon ngọt đến mức khiến hai mắt Han Wangho cong lên vui sướng.

Cậu chẳng tiếc những nụ cười khi nhìn về phía hắn khiến tâm trạng hắn rất tốt, bất cứ lúc nào có thể đều sẵn sàng vươn tay ra xoa đầu Han Wangho rồi khen cậu làm tốt, mặc dù cậu chưa làm gì.

Tuần đầu tiên ở trong cung điện của Han Wangho đã trôi qua như vậy.

18,

Han Wangho không phải kẻ ngốc.

Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Lee Sanghyuk khi đối với mình và khi đối với những người khác.

Hắn luôn chạm vào người cậu mỗi khi có thể, luôn cười với cậu mỗi khi cậu nhìn hắn, luôn đặt cậu trong tầm mắt và luôn dùng tông giọng nuông chiều mà đáp lời cậu.

Ví như nếu cậu gọi hắn một tiếng: "Bệ hạ ơi,..."

Hắn sẽ liền đáp lại: "Ưm..."

Ban đầu cậu chẳng định bẫy hắn bằng lưới tình, nhưng nếu hắn đã tự nguyện rơi vào thì Han Wangho cũng hết cách rồi, đành tận dụng gương mặt xinh đẹp này mà câu dẫn hắn thôi.

Tất cả người dân sống trong quốc đảo này đều gọi hắn là Hoàng đế Faker, là thần, là mặt trời, là đức tin cao cả. Vậy nhưng khi cậu nũng nịu mở to đôi mắt cún nhìn hắn chớp chớp vài cái, tay ôm chặt cánh tay hắn khi hai người đi dạo trong vườn hoa thì hắn lại cho phép cậu gọi hắn là 'anh Sanghyuk'.

Han Wangho chẳng hay làm nũng, nhưng lần nào cậu giở bài thì hắn đều bị hạ gục.

Như cái lần Han Wangho nghe ngóng được rằng hắn sẽ ra ngoài gặp gỡ Công tước nào đó đến tối mới trở về cung điện. Cậu tận dụng thời cơ đó, lén lút lẻn vào phòng riêng của hắn để tìm kiếm những thông tin cơ mật mà cậu cho rằng vương quốc này đang cố che giấu.

Trong lúc đang chổng mông bò dưới sàn gõ gõ kiểm tra xem bên dưới có mật đạo nào không thì đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra rồi hắn bước vào khiến Han Wangho sững người.

"Em làm gì ở đây?"

Toang rồi, biết giải thích thế nào khi bị bắt tại trận như vậy.

Han Wangho ấp úng một lúc lâu, liền oà khóc.

"Ngài quát em?"

Nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi lã chã trông vô cùng tủi thân.

Ngày xưa lúc đi Hàn Quốc làm nhiệm vụ thì Han Wangho cũng được học qua khoá diễn xuất rồi, cỡ nào cậu cũng làm được.

"Không phải, không có... ta không có quát em, ta chỉ là đang thắc mắc tại sao em lại ở đây..."

Lee Sanghyuk vội chạy lại ôm lấy cậu, cuống cuồng giải thích.

"Bây giờ ý ngài là nếu em muốn vào phòng ngài thì phải được ngài cho phép sao?"

Han Wangho nói trong tiếng nức nở.

"Không... không phải vậy..."

"Hoá ra em đã ảo tưởng vị trí của em trong lòng ngài rồi..."

Không kịp để Lee Sanghyuk phản pháo, Han Wangho liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, cố tình để vai áo trễ nải trượt ra khỏi bờ vai trắng nõn.

"Chỉ tại ngài đi đâu lâu quá, em vô cùng nhớ ngài nên em chỉ là muốn vào đây chờ ngài, hức... muốn tạo bất ngờ cho ngài, hic... vậy mà bây giờ ngài lại nghi ngờ em... huhu..."

"Không phải đâu, dù là phòng của ta nhưng em có thể vào lúc nào cũng được mà..."

"Em đã làm phiền ngài rồi."

Han Wangho vờ như không nghe thấy, cậu nức nở trong tiếng nấc ngắt quãng, đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang chực chờ rơi xuống rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

Những lúc như thế này thì chuồn là thượng sách, ở lại lâu bon mồm quá lại nói linh tinh.

Hắn cố níu tay cậu nhưng chỉ níu được chiếc áo khoác lụa mỏng bên ngoài, Han Wangho chính là muốn hắn nhìn vật nhớ người nên mới cố tình diễn một vở như vậy.

Lee Sanghyuk cầm trong tay chiếc áo mỏng manh đó thì mùi hương của cậu liền ngập tràn trong khoang mũi hắn, thoáng chốc đã làm hắn cồn cào nhớ mong cậu.

19,

Cả một tuần sau đó Han Wangho đều thờ ơ với hắn.

Hắn hỏi thì trả lời, không thì cậu chỉ yên lặng làm việc của mình khiến hắn ngày nào cũng chạy đến chỗ cậu mà dỗ dành.

Hết dỗ bằng lời nói đến dỗ bằng đồ ăn, cách này không được lại đổi bằng cách khác.

Lee Sanghyuk làm mọi cách có thể, thậm chí xin tư vấn từ chỗ đứa cháu họ Lee Minhyung - người có chuyên môn dỗ người yêu duy nhất mà Lee Sanghyuk tin tưởng.

Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, cũng có thể thành công dỗ dành được người đẹp khó chiều Han Wangho của hắn.

Han Wangho rất giỏi nắm bắt trái tim của người khác.

Cụ thể là trái tim Lee Sanghyuk.

Cậu níu nó lại khi muốn, thả ra khi cần nên dù cho có là một bậc Đế Vương thì Lee Sanghyuk cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc yêu thương chiều chuộng Han Wangho và cầu mong cậu ngoan ngoãn nghe lời mình.

Cũng có những khi Han Wangho rất ngoan mà quấn quít bên hắn cả ngày như một chú cún con bám người, nhưng cũng có những lúc triệt để làm cho Lee Sanghyuk phải đau đầu khổ não.

20,

Hoàng đế có ghen không?

Mỗi khi hắn ra ngoài thì sẽ không yên tâm mà để cậu một mình buồn chán trong cung điện.

Nhưng khổ một nỗi, dù là hắn cử ai ở nhà chơi cùng cậu đi chăng nữa thì Han Wangho ngay lập tức có thể thân thiết rồi dính lấy người đó chằm chặp khiến Lee Sanghyuk rất phiền lòng.

Han Wangho yêu dấu của hắn vừa xinh đẹp lại dịu dàng, còn biết làm nũng, lại còn nói chuyện vô cùng duyên, ai ở cạnh cũng sẽ đều thích cậu.

Lee Sanghyuk ghét điều đó.

Ghét cái cách gặp ai Han Wangho cũng dành cho người đó một nụ cười tươi tắn như hoa.

Ghét cái cách người ta khen lấy khen để về việc Han Wangho tốt bụng đến nhường nào khi cậu tận tay bôi thuốc mỡ rồi dán băng cá nhân cho một cấm vệ quân.

Ghét cái cách Han Wangho hào hứng mở to tròn đôi mắt khi được người khác kể cho cậu nghe những điều mới mẻ.

Ghét cái cách Han Wangho quá xinh đẹp, đi đến đâu đều sẽ trở thành tâm điểm, sẽ bị người khác dán mắt vào đến đó.

Ghét cái cách Han Wangho đối với ai cũng đều như đối với hắn, đều sẽ ân cần chu đáo săn sóc.

Và Lee Sanghyuk ghét chính mình, vì sao ư?

Vì hắn không có quyền ghen.

Han Wangho hiện tại vẫn đang là bác sĩ riêng của Hoàng đế, cùng hắn mập mập mờ mờ.

21,

Nhận thấy cả ngày hôm nay tâm trạng 'bệnh nhân' của mình không được tốt lắm, đến cuối ngày rồi vẫn không khá hơn. Han Wangho toan cúi chào hắn rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi thì nghĩ thế nào cậu lại chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau khiến Lee Sanghyuk có chút bất ngờ.

"Hôm nay ngài sao vậy?"

"Ta có sao đâu?"

"Rõ ràng là có mà, ngài chẳng nhìn vào mắt em."

Lee Sanghyuk xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt ủ rũ suy tư.

"Với em thì ta là gì vậy?"

"Ngài là vua của Vương triều này."

"Ta hỏi là đối với em kia mà?"

"Vậy ngài muốn là gì của em?"

Han Wangho nhanh chóng đẩy người hắn lại gần chiếc giường lớn. Để cho cả hai ngã xuống đó rồi từ từ leo lên người hắn, cậu ngẩng đầu chống tay lên bờ ngực săn chắc của hắn.

"Nói đúng hơn thì, ngài muốn em là gì của ngài?"



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro