5; siren .𖥔 ݁ ˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22,

Han Wangho ở cung điện cũng đã lâu mà cậu chẳng tìm kiếm được bất cứ một thông tin gì mới cả. Đồ cún mập Park Jaehyuk thỉnh thoảng lại nhắn vào máy nhắn tin hỏi han tình hình.

Cậu sẽ nhân cơ hội hắn có việc phải ra ngoài cung điện mà xin đi theo, rồi len lén chạy đến bốt điện thoại công cộng liên lạc lại với Park Jaehyuk.

"Trừ đi thời gian cậu ở ngoài thì cũng đã gần một năm ở trong cung điện rồi, cậu không có bất cứ một thông tin nào khác sao, Wangho?"

"Nói thì dễ, sao cậu không đến đây thử đi, để xem hắn có bẻ cổ cậu trước khi nói ra được câu đó không?"

"Hắn mạnh đến vậy sao?"

"Thật, sức mạnh của hắn ta vô cùng lớn, tôi đã được mài dũa qua bao nhiêu lớp huấn luyện khắc nghiệt nhưng chưa từng đối đầu với ai có sức mạnh bằng một nửa hắn."

"Cậu lại làm quá rồi."

"Thật đấy, có ngon thì cậu đến đây."

"Thôi được rồi, vậy cậu có nghi ngờ gì không?"

"Tôi đã lục tung tất cả mọi thứ có thể lên rồi nhưng đến một chút gì đó có ích cũng không có, từ chính trị, pháp luật, quân đội đến xã hội, đều như những quốc gia mà tôi từng đến. Chỉ có một điều..."

"Điều gì?"

Park Jaehyuk nôn nóng hỏi dồn ở đầu dây bên kia.

"Người dân ở đây rất tôn sùng hắn, và hắn bơi rất giỏi."

"Hả??"

Park Jaehyuk sốc đến há hốc mồm, chỉ có thể thốt lên một tiếng trong hoảng loạn, cậu ta không tài nào tiếp nhận nổi thứ thông tin mà mình vừa được nghe.

"Cực kì giỏi luôn."

Vậy nhưng có vẻ Han Wangho ở bên này không nghe ra được tông giọng có chút lớn của Đội trưởng Ruler nhà mình qua loa điện thoại, cậu còn vui vẻ chú thích thêm vào.

"Ok, còn gì khác nữa không?"

"Hắn ta có vẻ là một người lạnh lùng nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy tính khí khá tốt, cũng rất đẹp trai, cơ bắp thì rắn chắc, cứng cáp như bê tông vậy."

"Ok, tiếp đi..."

"Hửm.. vẫn phải kể nữa sao... ờ thì, hắn đối xử với tôi cũng rất dịu dàng."

"Cậu mất trí rồi hả Han Wangho?"

Đầu dây bên kia lại ngắt máy trước, và vẫn để lại một Han Wangho cô đơn trong bốt điện thoại. Cậu có nói gì sai đâu chứ? Sao lại tỏ thái độ kì lạ như vậy.

23,

"Ngài muốn em là gì của ngài nào?"

"Không là gì cả."

Câu trả lời của hắn liền khiến Han Wangho đang nằm ngoan trên ngực hắn trở trên cau có. Cậu không hiểu sao lồng ngực mình lại khẽ nhói lên một cái, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại vô cớ giận dỗi trẻ con như vậy.

Han Wangho lập tức vùng vằng muốn gượng người dậy, nhưng hắn nhanh hơn và mạnh hơn, mau chóng xoay người sang ghì chặt cậu dưới thân.

"Em đừng là gì cả, chỉ nên là của ta thôi."

Han Wangho không hiểu hắn học đâu ra mấy cái lời sến súa nịnh tai này nhưng mà lời vừa nói ra đã khiến môi cậu trưng ra một nụ cười hài lòng. Hiện tại tâm tình cậu đang rất tốt, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo gương mặt hắn lại sát gần mình.

"Vậy phải xem ngài làm cách nào để biến em thành của ngài đây?"

"Làm tình."

Han Wangho bị lời này của hắn chọc cười.

Không ngờ Hoàng đế lại có những lúc dụ dỗ con người ta lên giường với mình bằng những lời nói có chút ngốc nghếch đáng yêu như vậy đấy.

"Vậy thì làm thôi."

Cậu nghiêng đầu, chu môi nói.

"Em không được hối hận."

"Sao em phải hối hận?"

Han Wangho dùng tông giọng ngọt ngào dụ dỗ hắn, dùng đôi môi trái tim đỏ mọng quyến rũ hắn, dùng ánh mắt ngân ngấn nước mời gọi hắn.

"Ta sẽ tha cho em nếu em rời khỏi ta ngay bây giờ, còn nếu sau đó thì ta không chắc."

"Hôm nay ngài sao vậy? Ngài giận em sao? Vì em đã cười đùa với người khác?"

"Em cũng biết điều đó sao?"

"Em tất nhiên biết, em là cố tình làm vậy để ngài phải chú ý vào em đấy."

"Vậy nên là?"

"Nên là chẳng có lý do gì để em phải rời khỏi ngài cả."

Han Wangho kéo hắn vào một nụ hôn hờ hững, nhẹ cắn môi hắn, rồi lại đẩy hắn ra muốn trêu đùa hắn. Cậu đưa đầu lưỡi đỏ hồng mềm mọng của mình ra ngoài một chút, chọc cho hắn phải lập tức lao vào mút mát nó.

Cậu chủ động tiếp cận hắn, chủ động sà vào lòng hắn, chủ động leo lên giường của một Quân Vương. Ngay lúc này lại chủ động cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người, để lộ ra từng tất thịt ngon lành mướt mắt.

Vậy nên chẳng có lý do gì để hắn khước từ sự xinh đẹp trời ban này cả.

Lee Sanghyuk đã cho cậu cơ hội để quay đầu nhưng một người thông minh như Han Wangho lại không hề nhận ra những ẩn ý trong lời nói của một bậc Đế Vương như hắn ta.

Cậu luôn tự tin cho rằng mình đã nắm được Lee Sanghyuk như nắm chắc một viên sỏi cứng rắn trong lòng bàn tay, nhưng lại không ngờ được rằng thứ phần thắng mình nắm trong tay ấy lại là cát trắng, dễ dàng chảy tuột đi qua kẽ tay chỉ trong một phút sơ sẩy.

Dường như việc một Lee Sanghyuk luôn chiều chuộng cậu hết mực, luôn xuống giọng dỗ dành cậu khi cậu hờn dỗi đã làm cậu quên bẵng đi rằng hắn thực sự là ai. Hắn là người như thế nào để cả thế giới phải run sợ mỗi khi nhắc đến cái tên Faker.

Hắn đã từng nói rằng:

Tất cả mọi con đường đều dẫn đến chỗ tôi.

Hắn không tự cao khi nói như vậy, cũng không điêu ngoa khi nói như vậy. Hắn chỉ nói những điều hắn có thể làm được.

Và,

Hắn có sức mạnh của một vị Thần.

24,

Sau khi cùng nhau trải qua một đêm hoan ái nồng say, Han Wangho tỉnh giấc liền có thể cảm nhận được mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lee Sanghyuk.

Cả người cậu đau nhức, nhìn sơ qua cũng có thể thấy cả cơ thể toàn là dấu tích của hắn, những dấu hôn đỏ chói, những vết cắn sâu vào da thịt nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Han Wangho khẽ trở người muốn hôn trộm hắn một cái thì hắn đã mở mắt ra nhìn cậu, nhanh chóng giành lấy nụ hôn trước.

Vừa lãng mạn vừa tình cảm, vừa dữ dội vừa dịu êm, Lee Sanghyuk cắn nhẹ lên đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ của cậu, đưa lưỡi liếm lên đó một vòng như muốn xoa dịu sự đau rát mà hắn đã vô tình gây ra. Ánh mắt hắn bỗng trở nên lay động, tựa hồ như chất chứa hàng ngàn điều muốn nói với cậu.

"Ngài sao vậy? Ngài đang nghĩ gì thế?"

Han Wangho đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, cậu chạm vào vành tai, vào chóp mũi, vào đuôi mắt, vào khoé môi mèo cong cong, thầm khắc hoạ gương mặt này vào sâu trong lòng.

Lee Sanghyuk ngập ngừng một chút, hắn hôn lên mái tóc bông xù của Han Wangho, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đang đặt trên mặt mình, áp má vào đó, khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của cậu từ từ lan ra trên da mình. Hắn hít mạnh một hơi, khẽ cất giọng.

"Em thực sự phải tìm ra bí mật của ta sao?"

Han Wangho giật mình, một cơn lạnh gáy chạy dọc theo sống lưng khiến cả người cậu tê rần nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh dụi đầu vào ngực hắn.

"Bí mật gì chứ? Em không hiểu ngài nói gì cả."

"Nhiệm vụ của em và bí mật của ta."

Giọng hắn vẫn trầm trầm đều đều vang lên trên đỉnh đầu Han Wangho khiến cậu lập tức cứng đơ người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

"Sao bỗng dưng ngài cứ nói mấy điều kì lạ vậy? Mau buông em ra, chúng ta cần phải chuẩn bị để đến hoàng điện."

Han Wangho không muốn nghe điều mà hắn sắp nói, cậu cật lực phản kháng với vòng tay đang ôm chặt lấy người mình, muốn đẩy hắn ra.

"Bằng cấp và chứng chỉ bác sĩ của em là giả. Ta luôn biết những cuộc gọi của em là đi đâu và nội dung là gì. Ta luôn biết em đã lục tung từng tất đất trong cung điện này để tìm kiếm bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất về ta."

Lee Sanghyuk cay đắng nói, nhưng vẻ mặt của hắn thì vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức khiến Han Wangho dần trở nên run sợ.

Cậu hoàn toàn nhỏ bé trước ánh mắt sâu hoắm xanh thẳm của hắn. Giống như trong giấc mơ từ rất lâu trước đây, một ánh mắt lạnh băng đang dần nuốt chửng lấy cậu, nhưng Han Wangho bây giờ lại thấy nó thoáng chút đau buồn, thoáng chút cô độc.

25,

"Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cái tên Wangho là em thành thật với ta. Nhưng bây giờ ta phải gọi em thế nào đây? Han Wangho? Yoon Wangho? Hay là, mật vụ Peanut?"

Han Wangho dần trở nên mềm nhũn trước giọng nói trầm đục của hắn, như bị nó thôi miên, cậu không thể nào cử động nổi cơ thể mình.

Mãi đến một lúc lâu sau mới dần lấy lại được ý thức, Han Wangho lập tức vùng người ra khi hắn còn đang mất cảnh giác. Cậu vội cúi xuống nhặt lên chiếc cà vạt bị quăng quật dưới đất rồi rút ra một con dao mềm dẻo được uốn cong cất giấu bên trong đó.

Cậu dùng cả người đè lên người hắn, kề dao vào cổ hắn.

Nhưng Lee Sanghyuk không hề phản kháng, chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn cậu.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa."

Han Wangho hét lên, dao cũng kề sát hơn vào cổ hắn, máu từ đó cũng bắt đầu rỉ ra.

"Đã biết rõ mọi thứ về tôi nhưng vẫn để tôi ở bên cạnh sao? Để xem tôi diễn vai một kẻ ngốc à?"

"Em có thể nghĩ như vậy nếu điều đó làm em vui."

"Đừng có ra vẻ nữa! Nói đi! Nói xem rốt cuộc bí mật chết tiệt của cái Vương triều này là gì chứ? Tôi đã cất công như vậy, nếu có phải chết thì cũng phải để tôi biết rồi đem nó xuống mồ chứ?"

"Em sẽ không chết."

"Nói nhảm! Nếu anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh ngay lập tức đấy."

Cậu siết mạnh con dao trong tay đến mức không biết rằng tay mình đã bị lưỡi dao đó làm cho bị thương.

"Tay em bị thương rồi."

Lee Sanghyuk cựa người nhìn vào vết thương đang rỉ máu của Han Wangho.

"Cấm cử động, nếu không tôi sẽ giết anh thật đấy."

"Vậy hãy giết ta đi."

Lee Sanghyuk nắm vào lưỡi dao ép nó ghì chặt xuống cổ hắn, mắt nhắm nghiền chờ đợi cậu ra tay.

Qua đi một lúc lâu nhưng Han Wangho vẫn ngồi im bất động trên người hắn như vậy.

Han Wangho dù có thông minh tài giỏi đến đâu, nhưng lại không nhận ra việc cậu luôn luôn làm nũng với hắn trong vô thức. Chẳng nhận ra việc cậu đòi hỏi hắn ở bên mình 24/24 là vì sự nhớ nhung chứ không phải vì muốn giám sát hắn. Lại càng chẳng nhận ra rằng mỗi lời mình báo cáo về MI6 đều chính là đang khen hắn.

Thời gian qua ở đây bên cạnh hắn, được hắn nâng niu yêu chiều, đến giờ này cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng mình yêu hắn mất rồi, làm sao có thể giết chết người mình yêu được chứ.

Han Wangho đành buông lưỡi dao trong tay ra, một giọt nước mắt lăn dài, chảy vào trong khoé môi mặn đắng, ánh mắt bất lực cùng mệt mỏi nhìn hắn.

Nhưng cậu lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn chỗ tay bị thương của hắn lập tức hồi phục lại như vẻ ban đầu, chỗ cổ chảy máu cũng liền lại ngay lập tức.

"Em muốn biết bí mật của ta mà. Đây là bí mật của ta."

Lời nói vừa dứt thì cả người hắn liền chìm trong sắc bạc, lấp lánh ánh xanh, những chiếc vảy dần lộ ra, đôi mắt xanh biển hiện rõ mồn một trước sự bất ngờ tột độ của cậu.

"Đây... đây là gì chứ?"

Han Wangho hoảng hốt vô thức lùi người lại, cố nghĩ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác hay là một giấc mơ đáng sợ nào đó thôi. Nhưng tay hắn lại vươn tới chạm vào tay cậu ấm nóng, kéo bàn tay đang run rẩy của Han Wangho mà đặt lên ngực hắn, cậu có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập.

thình,

thịch.

Cậu với tay nhặt con dao lên cứa mạnh vào tay mình thì liền cảm nhận được cơn đau rát truyền tới, máu nóng túa ra, nhỏ tong tong xuống sàn. Chẳng có gì là mơ cả, chỉ có mỗi cậu là không thể chấp nhận được sự hoang đường này thôi.

Nhưng điều đầu tiên mà một mật vụ được học là không được để bị bắt. Điều thứ hai chính là nếu để bị bắt thì phải tự sát.

Nhận thấy mọi chuyện đã bại lộ, không thể để bản thân bị hắn bắt sống rồi ép cung để khai thác thông tin của tổ chức. Han Wangho liền vụt người dậy, mở tung cửa ban công, cậu lao ra ngoài, không hề chần chừ mà nhảy xuống dưới.

Phòng Lee Sanghyuk cách mặt nước biển cả trăm mét, bên dưới là ghềnh đá và sóng biển đang vỗ ầm ầm.



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro