6; house of the dragon ࣪ ִֶָ☾.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26,

Lee Sanghyuk chỉ luôn nói những điều hắn có thể làm được.

Hắn bảo cậu sẽ không chết.

Han Wangho tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm, còn nghĩ mình đã chết. Cơ thể cậu lâng lâng nhẹ bổng, trước mắt lại là một chiếc rèm trắng phủ dài, gió biển thổi vào khiến nó nhẹ bay bay.

Cậu cứ ngỡ đây là thiên đường.

Nhưng khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục chỉ khác nhau ở chỗ cậu vừa nghe thấy giọng Lee Sanghyuk bên tai.

"Em tỉnh rồi."

Ánh mắt hắn vẫn như vậy, vẫn vô cùng dịu dàng chăm chú nhìn cậu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều này bỗng chốc làm Han Wangho rơi vào hoang mang. Hoặc chuyện này là ảo giác, hoặc chuyện hôm trước là một giấc mơ.

"Em sao vậy? Sao lại ngơ ngác như vậy chứ?"

"Em... sao em lại nằm đây?"

"Em không nhớ gì sao? Hôm trước em vô tình trượt chân ngã xuống từ ban công, may mắn là bên dưới là mặt nước nên em chỉ bị bất tỉnh thôi."

Lee Sanghyuk đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cậu.

"Thật ạ?"

Han Wangho lúc này chính là hoang mang, rất hoang mang, vô cùng hoang mang.

"Thật."

Hắn cúi người xuống, một tay đặt ở sau gáy, một tay luồn xuống lưng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu một cái liền có thể xua tan đi những lo lắng trong lòng Han Wangho. Cậu cũng nhanh chóng vòng tay lên ôm lấy cổ hắn.

"Em nhớ ngài."

Han Wangho khẽ thì thầm vào tai hắn.

Hắn cũng rất vui vẻ mà đáp lại cậu.

"Ta thương em."

27,

Kể từ lúc cậu tỉnh lại thì đúng là chẳng có chuyện gì thay đổi cả, mọi người vẫn như vậy và hắn vẫn như vậy.

Mọi thứ xung quanh dần thuyết phục Han Wangho rằng chuyện ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi.

Đúng là mọi người không ai thay đổi gì cả, cảnh vật cũng chẳng thay đổi gì cả, chính cậu mới là người thay đổi.

Trước đây, cậu rất thích ăn sashimi cá bơn, nhưng giờ chỉ cần nghe thấy mùi cá thoang thoảng thôi thì liền khiến tóc tai sau gáy dựng ngược, nôn thốc nôn tháo.

Trước đây, vì làm nhiệm vụ ở Đức nên Han Wangho dĩ nhiên đã trở thành một con ma men chính hiệu, nhưng bây giờ chỉ cần có chút hơi cồn lảng vảng trong khoang mũi thì da đầu cậu sẽ tê rần ngứa ngáy khó chịu.

Trước đây, cậu rất ghét sữa nhưng chẳng hiểu sao dạo này lại vô cùng thèm uống sữa, nếu như mỗi ngày không uống đủ ba ly đầy ắp thì Han Wangho nghĩ mình sẽ là người đầu tiên trên thế giới vì thiếu sữa mà chết.

Trước đây, cậu công nhận là mình rất hay giận dỗi Lee Sanghyuk một cách vô lý nhưng cũng không đến mức một ngày mười cữ như bây giờ. Bất cứ điều gì xung quanh thay đổi thì người bị giận sẽ là Hoàng đế của Vương quốc này - Lee Sanghyuk.

Những điều kì lạ cứ luôn bủa vây lấy cậu, cuộc sống dường như bị đảo lộn lên hết cả. Nhưng điều kì lạ nhất lại chính là cậu luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại.

"Ta muốn gặp Lee Sanghyuk."

"Người không nên gọi thẳng tên của bệ hạ ra như vậy đâu ạ."

"Ta muốn gặp Lee Sanghyuk, mau cho ta gặp Lee Sanghyuk."

"Vâng vâng, người đừng hét nữa, tôi sẽ lập tức gọi bệ hạ. Nếu người rơi một giọt nước mắt nào thì mạng của tôi cũng sẽ không còn mất."

28,

Han Wangho thư thả nằm dài trên một chiếc sô pha gấm hoa êm ái, gác cằm lên tay cầm của ghế, nhìn ra xa xăm. Gió mơn man trên da thịt cậu, bộ đồ lụa mỏng manh trên người cũng theo đó mà bay phấp phới, nhưng cũng có lúc lại triệt để ôm lấy những đường cong trên cơ thể Han Wangho, ưu ái phơi ra tấm lưng cong vút như cánh cung và bờ mông tròn căng vô cùng hút mắt.

"Bảo bối nhỏ đang làm gì vậy?"

Giọng Lee Sanghyuk vang lên từ đằng sau, nhưng Han Wangho lại chẳng thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái khiến hắn chỉ có thể mỉm cười trong bất lực. Lee Sanghyuk bước lại gần, vỗ nhẹ vào mông tròn để câu lấy sự chú ý của cậu.

"Em lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó nữa rồi."

Cậu cất giọng nhưng vẫn không ngoái đầu lại nhìn hắn.

"Giấc mơ nào cơ?"

"Giấc mơ mà em cứ lơ lửng trong một khoảng không lấp lánh ánh bạc, hoang mang vô định chẳng biết phải làm gì thì ở phía xa truyền tới một luồng ánh sáng xanh biển xen lẫn chút hồng nhàn nhạt."

"Rồi sau đó thứ ánh sáng đó cứ chầm chậm bay về phía em, quẩn quanh người em hả?"

Hắn tiếp lời cậu.

"Đúng vậy, nhưng hôm nay em đã nhìn được hình dạng của nó rồi."

"Ồ vậy sao? Đó là hình gì vậy?"

Lee Sanghyuk ra vẻ bất ngờ, hắn ngồi lên mép ghế rồi đưa tay bóp vai cho cậu.

"Nhưng trước khi cho ta biết đó là gì, em ngoan có thể đừng nói chuyện với ban công nữa mà nhìn vào ta đi, có được không?"

Han Wangho xoay người lại, chớp nhẹ đôi mi, đưa hai tay lên muốn làm nũng với hắn, bắt hắn phải đỡ cậu ngồi dậy. Dù rằng cậu biết rõ, chẳng cần cậu đánh tiếng thì hắn vẫn luôn sẵn lòng ôm lấy cậu cả triệu lần, nhưng Han Wangho vẫn luôn làm nũng với hắn trong vô thức. Và cậu cũng biết rằng, hắn thích dáng vẻ cậu dựa dẫm nũng nịu với hắn như thế.

"Ngài không tưởng tượng được đâu, ngài sẽ bất ngờ cho mà xem."

"Hmm... để ta đoán nhé, là hai quả trứng?"

"Ơ?! Sao ngài biết?"

Han Wangho vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Lee Sanghyuk vẫn đang chăm chỉ bóp chân cho cậu.

"Ta chỉ đoán thôi. Vậy nó đúng là hai quả trứng nhỉ?"

"Vâng, một quả màu xanh dương trong veo lấp lánh rất đẹp, còn quả kia lại là màu hồng. Mà không hẳn là hồng đâu, giống san hô ấy ạ, một chút cam cam một chút hồng hồng."

Han Wangho chu môi giải thích, tay chân cũng tích cực huơ tới huơ lui phụ hoạ.

"Giống như gò má em sao?"

Hắn đưa tay lên chạm một cái vào chiếc má phúng phính của Han Wangho liền khiến nó ửng hồng ngay tắp lự.

Mật vụ top đầu MI6 gì chứ? Không thể kiểm soát được cảm xúc khi ở cạnh Lee Sanghyuk.

Han Wangho thẹn quá hoá giận, há miệng ra cắn lấy ngón tay vừa chạm vào mặt mình, cũng liền cong môi phụng phịu oán trách hắn.

"Ngài không cho em làm gì, cũng không cho em đi đâu, chỉ để em ở đây ăn với ngủ."

Cậu kéo cao vạt áo lên đến ngực, nắn nắn chiếc bụng tròn dồn lại thành một cục mỡ lớn núng nính đưa ra trước mặt Lee Sanghyuk.

"Ngài xem đi, em mập quá rồi."

"Không sao mà, rất xinh."

"Gì chứ? Ngài vừa công nhận em mập?"

"Hả? Hả? Không có mà."

Không có chỗ cho hắn giải thích, Lee Sanghyuk bị đá khỏi ghế và bị giận ba tiếng.

Dạo này cậu rất hay giận dỗi đủ thứ nhưng lại chẳng thể nào giận Lee Sanghyuk được lâu. Nếu không gặp hắn thì trong lòng Han Wangho sẽ thấy vô cùng bất an và nhung nhớ hắn. Cả ngày chỉ muốn quấn lấy hắn, chẳng hiểu rốt cuộc là mình bị làm sao.

29,

Han Wangho dạo này rất bướng bỉnh, những lời hắn nói cậu đều bỏ ngoài tai, những việc hắn bảo cậu không nên làm thì nhất định cậu sẽ làm cho bằng được.

Bất lực hơn cả là hai tuần rồi Han Wangho không hề nói lời yêu với hắn, trong khi trước đó mỗi ngày cậu đều thì thầm thỏ thẻ nói yêu hắn đến cả trăm lần.

Lee Sanghyuk chồng một xấp tiền cao ngất trước mặt Han Wangho, hắn ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cậu.

"Nói yêu ta đi thì một triệu đô này ngay lập tức sẽ là của em."

"Ngài lại bày ra trò gì nữa vậy?"

Cậu tỏ ra không mấy hào hứng, mặt mày ỉu xìu nhìn hắn. Nhưng Lee Sanghyuk liền rút đi một xấp tiền lớn.

"Chín trăm."

Han Wangho hoang mang nhìn người đang ở trước mặt, không nói được lời nào.

"Tám trăm."

"Yah, ngài đang làm gì vậy?"

"Bảy trăm."

Tiền trước mắt cứ vơi đi khiến cậu bắt đầu cuống cuồng.

"Này, này, đợi đã."

"Sáu trăm."

"Dừng lại đi, em... em yêu... ngài."

Han Wangho vội vàng ôm lấy đống tiền trước mắt, mặt mũi phụng phịu không cho hắn rút đi thêm nữa.

"Em nói gì? Ta nghe không rõ."

"EM YÊU NGÀI."

Han Wangho hét lớn.

"Ngoan lắm, ta cũng yêu em."

Hắn cười vui vẻ rồi thuận thế đưa tay ra xoa đầu cậu, Han Wangho không muốn nghe lời nhưng lại luôn muốn hắn khen mình ngoan.

Tiền có thể mua được hạnh phúc, nếu bạn không thể mua được hạnh phúc thì chứng tỏ bạn không có đủ tiền. - Lee Faker chia sẻ.

30,

Han Wangho dạo này bụng đã tròn lên thấy rõ nên có vẻ hắn chẳng thể nào giấu cậu thêm được nữa. Hắn lo lắng đi đi lại lại trong phòng, gọi cả đứa cháu họ đến để xin ý kiến.

"Hay là bệ hạ người cứ nói thẳng đi."

"Gì chứ? Ngươi điên rồi sao? Hôm trước em ấy đã phản ứng rất kịch liệt, còn nhảy ra khỏi ban công muốn tự sát làm ta giật cả mình."

Lee Sanghyuk day day trán sầu não.

"Tình trạng lúc đó rất nguy kịch ngươi cũng biết mà, nếu ta không nhanh chóng truyền long châu vào người em ấy thì suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn."

"Cũng đúng, vậy thì nên trách người. Sao lại đi lừa một điệp viên MI6 như thế, lòng tự tôn của người ta cao ngất, hẳn phải là một người siêu giỏi mới được cắt cử đến đây."

"Thôi đi, giờ là lúc trách ta sao?"

Lee Minhyung nhún vai, từ chối trả lời câu hỏi này.

Chẳng xin được lời khuyên nào hữu ích nên Lee Sanghyuk liền đuổi cổ đứa cháu về rồi mau chóng chạy đến chỗ Han Wangho vì đã hết giờ cậu giận hắn.

Han Wangho đang ngồi một mình ở ban công, gió khẽ vuốt ve gương mặt đã tròn lên thêm một chút và mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Bảo bối đang làm gì đấy?"

Lee Sanghyuk bước lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, hắn hôn lên má cậu một cái rồi bế bổng Han Wangho lên, đưa cậu vào bên trong vì gió đã bắt đầu mạnh hơn. Hắn chốt chặt mấy khoá cửa rồi mới yên tâm đi đến bên cạnh cậu.

"Ta có chuyện này muốn nói với em, nhưng em phải hứa là không được có bất cứ hành động nào gây hại đến bản thân nha?"

Cậu đưa mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu.

Lee Sanghyuk hít một hơi thật sâu, đến mức căng tức lồng ngực mới dần thở ra. Nhưng vẫn rất lo lắng mà ôm chầm lấy Han Wangho, lúc này vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn.

"Trước hết, xin em hãy ôm lấy ta. Xin em, xin em đừng rời xa ta."

Giọng hắn dường như muốn van nài cậu, và dĩ nhiên, Han Wangho nào có thể rời xa hắn được nữa, cậu cũng dang tay ra ôm chặt lấy hắn.

"Ta xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng chuyện lần trước, không phải là em vô tình ngã xuống từ ban công đâu, thực ra em đã tự mình nhảy xuống khi chúng ta đang nói về chuyện bí mật của ta."

Không thấy Han Wangho trả lời gì cả, hắn sợ cậu vẫn chưa hiểu được trọng tâm, liền biến thành một con rồng to lớn với những chiếc vảy bạc lấp lánh, móng vuốt nhọn hoắc, cả người hắn ánh lên một màu xanh huyền ảo, đôi mắt xanh thẳm bây giờ lại trở nên dịu dàng.

Han Wangho nhìn hắn vẫn đang quấn chặt lấy mình, cậu chẳng tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ, gương mặt bình thản đối diện với hắn.

"Hệt như trong giấc mơ của em."

"Em nói gì cơ?"

"Em bảo là y hệt như trong giấc mơ của em."

Cậu vuốt ve những chiếc vảy lấp lánh của hắn, áp má vào đó để cảm nhận sự lành lạnh mà nó mang đến.

"Giấc mơ mà em cứ mơ đi mơ lại ấy, thực ra vẫn còn một chi tiết mà em không kể với ngài, chính là lúc nào cũng có một chú rồng vảy bạc ánh xanh luôn quấn lấy em như cách ngài làm với em bây giờ, rồi sau đó nó đưa hai luồng ánh sáng kia lại chơi đùa cùng em."

"Hoá ra em đều nhớ sao? Vậy em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Nếu như là trứng rồng thì... rồng con?"

Han Wangho đưa tay sờ lên chiếc bụng tròn căng của mình.

"Ta xin lỗi, đáng ra ta nên nói trước với em về việc ta là một Thần long, và vua của long tộc có khả năng khiến người khác mang thai dù đó là nam hay nữ, nhưng ta đã quá lo sợ việc đánh mất em nên ta..."

"Ha... dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trực tiếp nghe ngài giải thích như vậy vẫn làm em sốc thật đấy."

Han Wangho chạm vào vết sẹo mờ trong lòng bàn tay mình, cậu nhớ rõ ràng cảm giác dòng máu ấm nóng túa ra từ đó.

"Em? Mang thai? Con của ngài? Giờ em mới hiểu được lời của ngài khi đó. Làm tình để biến em thành người của ngài."

"Wangho, ta..."

"Em bây giờ đâu thể bỏ trốn, nên ngài đừng giam cầm em ở đây nữa. Em muốn được sống gần biển."

"Được, ta sẽ chuẩn bị rồi đến đó cùng em."

"Đừng hiểu lầm ý em, em không hề nói sẽ ở đó cùng ngài."



-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro