7; young and beautiful ᯓᡣ𐭩 end •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31,

Lee Sanghyuk có chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ thản nhiên này của cậu, hắn nghĩ cậu sẽ tức giận đùng đùng rồi đuổi đánh hắn đi. Nhưng cái cách cậu chấp nhận chuyện này quá nhẹ nhàng lại càng khiến hắn lo lắng, chẳng thà cứ đánh cứ mắng hắn còn tốt hơn. Han Wangho có thể chấp nhận mọi việc kỳ lạ đang xảy ra.

Cậu chỉ là không chấp nhận hắn thôi.

Hắn từ lâu đã cho xây một khu nghỉ dưỡng sát bờ biển dành riêng cho Han Wangho nên việc để cậu ra đó hay các vấn đề về an ninh xung quanh đều không đáng lo ngại. Nhưng bây giờ cần sửa sang lại một chút, Lee Sanghyuk cho đập bỏ hết các tầng ở phía trên mà chỉ giữ lại tầng trệt thôi, phòng khi Han Wangho có thể sẽ nhảy ra ngoài làm bản thân bị thương như lần trước.

Nhưng Han Wangho kì thực rất thích biển, trước đây hay bây giờ đều vậy, Lee Sanghyuk chẳng thể làm ngơ trước việc đó nên đành miễn cưỡng đánh cược một lần.

Hắn cho chừa lại một toà nhà có ba tầng với thiết kế tối ưu nhất để phục vụ cho việc ngắm biển của Han Wangho, dù điều này có thể sẽ gây ra nguy hiểm khiến hắn vô cùng lo lắng.

Mọi thứ nhanh chóng được Lee Sanghyuk thu xếp ổn thoả, hắn đã lập một đội cận vệ chuyên giám sát và bảo vệ cậu 24/24, vì Han Wangho không muốn nhìn thấy hắn nên hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ cậu từ xa thôi, vậy mà đã hơn một tháng trôi qua rồi.

32,

QueeNHo

Các đội cận vệ báo cáo đi

Đội cận vệ số 1:
Bác sĩ Han đã ra khỏi phòng lúc 10:07
Hôm nay chỉ uống hai cốc sữa mà không ăn thêm gì cả
Có vẻ tình trạng ốm nghén vẫn không thuyên giảm chút nào.
Bác sĩ Han đi qua phòng đọc sách và ở đó đến 13:35
Sau đó không ăn trưa mà đi ngủ luôn
Bác sĩ Han đã thức dậy lúc 16:02 nhưng trông vẫn rất uể oải
Bác sĩ Han đã đi ra ngoài theo hành lang số 3, hiện đang thuộc vùng theo dõi của đội cận vệ số 5

Đội cận vệ số 5:
Bác sĩ Han đứng trên ban công nhìn trời nhìn đất có vẻ rất buồn chán
Sắc mặt không tốt lắm
Cấp báo: bác sĩ Han bỗng nhiên nhoài người ra phía ngoài ban công

???
Mau cử đội cứu hộ đến đó

Đội cận vệ số 5:
À chỉ là muốn bắt lấy cánh hoa đang bay trong gió thôi ạ...

Đội cận vệ số 3:
Bác sĩ Han hiện đang xuất hiện ở sảnh
Bây giờ đã ra ngoài bãi biển trong khu vực an toàn rồi ạ

Đội cận vệ số 2:
Bác sĩ Han đang chơi xếp sỏi

Tác phẩm của hôm nay ạ

Đội cận vệ số 4:
Bác sĩ Han đang nói chuyện với một đối tượng không xác định
Ở trong bụi khuất tầm nhìn nên Đội cận vệ số 4 vẫn đang quan sát thêm
Bác sĩ Han bảo: "Vô cùng nhớ ngươi." nhưng không nhận được đáp trả
Cũng có thể chỉ là đang chơi trò đóng vai và nói chuyện một mình như mọi ngày thôi

Gì chứ?
Nhớ ta sao?

Đội cận vệ số 4:
À là nói chuyện với một chú mèo hoang ạ

...

Đội cận vệ số 7:
Bác sĩ Han đang ôm mèo và cho mèo ăn
Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn
Vẫn đang tiếp tục nói chuyện với chú mèo cam đó

Được rồi, hãy theo dõi cẩn thận
đừng để Wangho phát hiện ra

Xin tuân lệnh!!

Đội cận vệ số 3:
Bác sĩ Han đã ăn tối xong
Hôm nay chỉ ăn một chút súp bí đỏ sò điệp rồi trở lại phòng

Đội cận vệ số 1:
Bác sĩ Han đã được cho uống thuốc và đang ở trong phòng riêng
Bệ hạ có thể đến rồi ạ

Hôm nay mọi người đã vất vả rồi
Từ giờ cứ để ta.

Xin tuân lệnh!

Khi Lee Sanghyuk có mặt ở đó cũng là lúc Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng lặng lẽ rọi vào một bên của gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt, trông có chút vô thực, và cũng có chút cô đơn.

Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài rũ bóng lên hai má căng tròn. Lee Sanghyuk rất muốn chạm vào cậu, nhưng lỡ như làm cậu thức giấc thì biết phải làm sao.

Hắn bây giờ dù chỉ có thể im lặng quan sát cậu từ xa nhưng như vậy cũng đủ với hắn rồi, ít nhất là vẫn còn có thể đặt Han Wangho vào trong tầm mắt. Tựa hồ như đang ngắm trăng dưới nước, trông thật gần nhưng cũng quá đỗi xa xôi, tham lam bắt lấy chỉ khiến cho mọi thứ vỡ tan.

Bên tai hắn bây giờ chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và trước mắt chính là dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của cậu, chẳng hiểu sao tim hắn lại nhói lên một cái rất đau.

Lee Sanghyuk xoa xoa vào ngực mình, thở dài một tiếng tự trách bản thân, chẳng phải mới đây thôi hắn còn đường hoàng ôm ấp cậu, hít hà hương thơm trên da thịt của cậu hay sao? Nhưng giờ đây chỉ dám len lén nhìn ngắm Han Wangho từ xa như vậy. Cuối cùng thì hắn vẫn không nhịn được mà khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp kia trong khi chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người cậu.

Hắn yên lặng quỳ gối sát vào giường để có thể ngắm nhìn cậu kĩ hơn. Han Wangho bất giác chau mày khiến biểu cảm trên gương mặt hắn có chút khó đoán, Lee Sanghyuk đưa hai ngón tay lên vuốt thẳng nó ra cho cậu.

"Em đã mơ thấy ta sao? Nên mới khó chịu như vậy?" Hắn thì thầm trong miệng.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều đã vào giấc ngủ sâu của cậu thì hắn mới có thể yên tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Han Wangho mà áp lên má. Lee Sanghyuk cứ quỳ bên cạnh người hắn thương như vậy cho đến khi ánh nắng đầu tiên rọi xuyên qua lớp rèm mỏng mới chịu đứng dậy trở về cung điện.

Cánh cửa lớn vừa khép lại cũng là lúc Han Wangho choàng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn khắp phòng, như một thói quen mà muốn tìm kiếm gì đó nhưng rồi lại cười nhạo chính mình.

Han Wangho đưa bàn tay chạm lên môi rồi từ từ cảm nhận sự lành lạnh mà nó mang lại. Thầm cảm ơn biển cả vì đã mang đến cho cậu cảm giác hệt như của người trong lòng. Cậu siết lấy chiếc chăn đang đắp trên người, kéo nó lên quá mặt rồi để bản thân vùi trong đó.

Nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cơ thể bên dưới lớp chăn mỏng đang run lên.

33,

QueeNHo

Đội cận vệ số 2:
Bác sĩ Han khi vừa thức dậy đã lập tức đi ra chỗ hôm qua xếp sỏi rồi bỗng nhiên đá bay tác phẩm hôm qua xếp được

Đội cận vệ số 1:
Bác sĩ Han hôm nay đã ở ngoài biển đến chiều mà không chịu ăn uống gì hết
Lúc trở lại trông sắc mặt rất tiều tụy, có vẻ rất mệt mỏi nên bếp trưởng bảo bác sĩ Han cứ trở lên phòng trước rồi sẽ nấu một ít súp loãng mang lên sau
Hy vọng bác sĩ Han có thể ăn một chút

Đội cận vệ số 3:
Trên đường trở về phòng thì lại bị trượt chân ở hồ bơi, có vẻ rất đau nên bác sĩ Han đang khóc ạ

Rút nước của cái hồ bơi đó đi
À thôi, dẹp luôn cái hồ chết tiệt đó đi
trong hôm nay hãy lấp nó lại

Đội cận vệ số 3:
Báo cáo của bác sĩ chăm sóc:
Bác sĩ Han có hai vết thương ngoài da ở vùng khuỷu tay và đầu gối do lúc ngã liền ôm lấy bụng mà không chú ý đến những bộ phận khác
Chân bị bong gân nhẹ
Đã được sơ cứu và đưa về phòng nghỉ ngơi
Long thai vẫn khoẻ mạnh

Đội cận vệ số 1:
Chúng thần phải làm sao đây ạ
Dù đã được chăm sóc y tế ngay lập tức và các bác sĩ cũng bảo tình trạng không quá nặng nhưng mà bác sĩ Han vẫn không ngừng khóc

Ta sẽ đến đó ngay bây giờ
Từ giờ đến lúc đó nếu có bất cứ chuyện gì bất thường thì hãy báo cáo ngay cho ta

Chúng thần đã rõ rồi ạ!!

Lúc Lee Sanghyuk đến nơi thì cũng nhận được báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết cũng như các loại phim chụp. Đúng là Han Wangho không bị thương nặng, cậu chỉ bị trật chân nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng khóc khiến Lee Sanghyuk rất lo lắng, vội vàng đi đến phòng riêng của cậu.

Hắn cứ đứng tần ngần ở cửa mãi, hắn sợ phải đối diện với việc Han Wangho sẽ lại không chấp nhận hắn mà đuổi hắn đi.

Nhưng mỗi tiếng thút thít của Han Wangho cứ như ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn. Lee Sanghyuk liếc nhìn đồng hồ - đã hơn tám giờ tối nghĩa là gần ba tiếng trôi qua rồi nhưng cậu vẫn cứ rấm rứt khóc mãi.

Hắn vừa nhớ cậu, vừa lo cho cậu. Bỏ qua việc có thể khiến cho Han Wangho tức giận thêm, suy tính thiệt hơn một lúc thì hắn cũng quyết định đẩy cửa bước vào phòng.

Bóng dáng nhỏ xinh mà hắn mỗi ngày đều luôn mong ngóng đang ngồi bên cửa sổ nhỏ, mơ hồ phóng ánh nhìn về phía xa, hàng mi thấm đẫm nước mắt khẽ lay động.

Trăng khuyết lơ lửng treo trên đầu, ám lên làn da trắng sứ Han Wangho thêm một tầng bạc lạnh lẽo, vừa nhìn liền khiến người khác có cảm giác vô cùng mong manh dễ vỡ.

Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy người bước vào là hắn thì liền bĩu môi, sau đó lại bỗng dưng oà khóc lớn, khiến cho hắn hoảng loạn vội vã chạy đến.

"Em đau ở đâu sao? Sao lại khóc rồi?"

"Ngài không yêu em sao?"

"Ta yêu em mà, ta yêu em lắm."

"Nói dối."

Han Wangho đấm thụp vào ngực hắn một cái, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ xíu mà một bàn tay của hắn có thể ôm gọn vào trong.

"Sao lại có chuyện ta không yêu em được."

Giọng hắn rầu rĩ, đưa tay lau đi những hàng nước mắt đang thi nhau lăn dài.

"Em bảo ngài đừng đến, vậy là ngài để mặc em ở đây cả tháng trời không thèm ngó ngàng tới. Vậy thì hôm nay lại còn xuất hiện làm gì chứ?"

Lee Sanghyuk bỗng nhiên bị trách móc thì liền ngẫn người ra, dù có ở bên Han Wangho bao lâu đi nữa thì hắn cũng chẳng tài nào đoán biết được những điều Han Wangho muốn, hắn làm theo ý cậu cũng bị cậu trách, không làm theo ý cậu cũng bị cậu mắng.

"Ta xin lỗi, đều là lỗi của ta."

Lee Sanghyuk rầu rĩ nói.

"Cơ thể em vốn sinh ra đâu phải để phù hợp cho chuyện này chứ?"

Han Wangho ấm ức, mếu máo khóc lớn.

"Cơ thể thì nặng nề, bụng lúc nào cũng căng tức, lưng cũng đau, vai cũng đau, chân cũng đau, đến trái tim cũng chẳng chịu đập theo như cách em muốn, buồng phổi lúc nào cũng như bị hút cạn. Em cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa, em luôn sợ rằng ngài không cần em nữa."

"Wangho lo lắng ta có người khác sao?"

"Em... em chỉ là buồn chán vì không có ai chơi cùng thôi."

"Vậy ta cử những người em từng thân thiết ở trong cung điện đến đây chơi cùng em nha?"

"..."

"Nhưng hôm nay ta đã lỡ đến mất rồi, dù sao ta cũng là người trong cung điện mà em thân thiết, vậy nên em có thể cho phép ta ở lại đây để em tuỳ ý sai vặt được không?"

Han Wangho suy nghĩ gì đó một chút rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Lee Sanghyuk đã nhung nhớ ánh mắt xinh đẹp này đến nhường nào chứ. Hắn mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn cậu, duy chỉ có đôi mắt này dù cho hắn mong cầu đến đâu cũng không thể thấy được.

Bỗng cậu đưa hai tay về phía hắn, hắn cũng cúi người xuống hôn lên đuôi mắt vẫn còn vương rất nhiều hờn dỗi với hắn. Lee Sanghyuk thuận thế ẵm Han Wangho lên mà cứ thế ôm ấp trong lòng, chẳng chịu đặt cậu xuống đâu cả.

"Bỏ em ra, cho em xuống giường."

Han Wangho cắn vào vai hắn một cái để đe dọa nhưng chẳng thể nào suy suyễn được sự rắn chắc của một thần long.

"Không được, nếu để em xuống thì em sẽ lại né tránh ta mất. Ta bây giờ đã ôm được em rồi, tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ em ra nữa."

"Ngài ôm em chặt như vậy làm bụng em đau."

Han Wangho xoa xoa bụng chau mày vờ vịt khiến hắn phát hoảng. Lee Sanghyuk vội đặt cậu xuống giường nhưng cơ thể hắn vẫn đè chặt cậu dưới thân, tay vẫn ghì lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu, không cho Han Wangho có cơ hội chạy đi.

"Ngài lại hành động kì lạ nữa rồi."

Cũng lâu rồi khoảng cách giữa hai người mới gần như vậy, khiến cho lòng Han Wangho bỗng chốc thấy nhộn nhạo, vội nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn như muốn nuốt chửng cậu của hắn.

"Ta luôn muốn khoe với cả thế giới này biết em là của ta, để cho dù em có trốn chạy đi đâu chăng nữa thì người khác sẽ đều nhìn vào em mà bảo rằng: 'À, hoá ra người này là Han Wangho, là người chiếm giữ trái tim của Thần'."

"Phải khiến cho bọn họ tặc lưỡi mà thốt lên rằng: 'Hoá ra sự xinh đẹp này là thuộc sở hữu của Faker, người khác có thể nhìn, có thể yêu thích, có thể ngưỡng vọng, nhưng tuyệt đối không thể manh nha lại gần'."

"Wangho của ta! Ta muốn em biết rằng, đứa con của Thần sẽ không vì bị ngã một cái mà ảnh hưởng, ta hy vọng lần sau em sẽ bảo vệ bản thân mình trước. Đối với ta, tất thảy mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng em."

Tay hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, cảm thấy Han Wangho không còn giữ ý định phản kháng nữa mới nhẹ kéo nó hướng về phía mình.

Ánh mắt chạm nhau, vừa vặn đủ để cho Lee Sanghyuk có thể dễ dàng nhìn thấy trong đáy mắt trong veo của Han Wangho vào giây phút này chỉ chứa đựng mỗi bóng trăng và dáng hình của hắn, ánh mắt cậu mang theo biết bao nhớ nhung xen lẫn tủi hờn.

Lee Sanghyuk mỉm cười, cúi thấp người xuống để chóp mũi hắn khẽ chạm vào chóp mũi cậu, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của cả hai đang chầm chậm hoà vào nhau.

"Wangho ơi, trăng hôm nay sáng thế, ta có thể hôn em không?"

35,

Han Wangho ngồi tần ngần một lúc lâu nhìn vào nội dung mail đã được mã hoá mà cậu chuẩn bị gửi nó về cho MI6.

Nội dung bên trong chính là việc Vương triều Đỏ này không có gì bất thường, hoặc giả cậu không thể tìm ra được điều bất thường mà tổ chức muốn. Bên dưới đính kèm một đơn xin thôi việc với lý do bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó.

Tay cậu lướt lướt trên bàn phím rồi hít một hơi thật sâu.

'Click' âm thanh nhỏ xíu vang lên nhưng cũng liền khiến cho tâm trạng Han Wangho trở nên hỗn độn, cậu thở dài khe khẽ.

Lee Sanghyuk lại gần, đặt tay lên đôi vai gầy của cậu, khẽ siết nó một chút. Hắn nâng cằm Han Wangho lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em có muốn ra ngoài hóng gió với ta không? Bảo bối nhỏ?"

Han Wangho gật đầu, cậu khoác tay hắn chầm chậm bước về phía bờ biển trải dài.

"Wangho này, ta vẫn còn một điều chưa nói với em, người đêm đó ở khách sạn lao vào em là ta."

Han Wangho sửng sốt nhìn hắn, mơ hồ nhớ lại cái người và cái đêm ở khách sạn mà hắn đang nhắc tới.

Tưởng như Lee Sanghyuk đã nói cho cậu một sự thật, nhưng thực ra đó chỉ là một nửa sự thật.

Vẫn còn một đoạn sau mà hắn không dám nói ra, rằng hắn là đã nhắm tới cậu ngay từ đầu, lúc Han Wangho chật vật xác định danh tính ở dưới sảnh thì cũng vừa vặn lúc hắn đến. Thang máy đông người khi đó, vì có cả hắn và cận vệ cùng đi lên. Rằng hắn đã âm thầm liếc nhìn số tầng mà Han Wangho ở, rằng hắn dù biết trong rượu có thuốc kích dục nhưng vẫn không chần chừ mà uống một hơi, sau đó đi thẳng xuống tầng cậu đang ở như bị sự xinh đẹp ấy thôi miên.

Khả năng nhận định của Lee Sanghyuk rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết Han Wangho và người đàn ông đi cùng cậu khi ấy chỉ là mối quan hệ 'ăn bánh trả tiền'.

Nhưng chắc chắn hắn không thể nào thừa nhận việc bản thân đã mượn chút thuốc kích dục để có thể thả xích cho con thú trong người mình, chứ dăm ba cái thuốc linh tinh của phàm nhân, sao có thể làm hại được Thần.

Thứ duy nhất khi ấy có thể hạ gục Lee Sanghyuk chỉ trong một ánh nhìn, có chăng chính là sự đáng yêu cùng quyến rũ hòa hợp đến mức vô lý trên gương mặt cậu. Nhưng dĩ nhiên, bí mật này sẽ được hắn sẽ cất vào sâu trong lòng để bảo vệ yên ấm gia đình, cũng chính là bảo vệ an nguy của Vương triều Đỏ này.

Han Wangho phụng phịu chiếc má đã phính lên thêm một chút, chau mày liếc nhìn hắn. Cậu bỏ mặc bậc Đế vương ở sau lưng mà ngoảnh mông bước đi trước, chân trần dẫm lên cát vàng của buổi chiều tà. Lee Sanghyuk vội đuổi theo, hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, kéo khoảng cách của hai người lại thật gần, nhẹ gác cằm lên vai cậu; hai tay vòng lên phía trước đan vào tay cậu, khẽ chạm vào chiếc bụng tròn xinh xắn đang nhô cao.

"Sao em dám xoay lưng về phía Hoàng đế?"

Hắn vờ tủi thân, nhỏ giọng trách móc.

"Đế vương cũng chỉ để bóp chân cho em."

Han Wangho cáu kỉnh cấu mạnh vào tay hắn.

Bỗng hắn cọ cọ chóp mũi vào gáy khiến cậu xoay đầu lại.

"Vương hậu của ta, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng ta yêu em đến chết mất thôi."

Lee Sanghyuk đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn mơn man như làn gió, tóc rối khẽ bay. Rám chiều vàng óng như mật ngọt, khẽ tưới tắm lên những tâm hồn phiêu diêu.

Lee Sanghyuk để bàn chân nhỏ xinh xắn của cậu giẫm lên chân hắn, một tay giữ lấy eo cậu, một tay giữ lấy phần gáy của Han Wangho giúp cậu thoải mái mà để cả người ngả hẳn vào lòng hắn. Lee Sanghyuk cứ chầm chầm di chuyển, nhẹ nhàng xoay một vòng như đang chìm đắm trong một điệu khiêu vũ lãng mạn, hai chiếc bóng đổ dài trên bãi cát, dường như đang gấp gáp muốn hoà làm một, không có lấy một kẽ hở.

Sóng biển lăn tăn vỗ lên bờ cát, vô tình xoá đi những dấu chân mờ nhoè ở mỗi nơi hắn bước qua, nhưng cứ một dấu chân bị mất đi, Lee Sanghyuk lại sẵn sàng cùng cậu tạo ra hàng ngàn dấu ấn khác, giống như tình yêu hắn dành cho Han Wangho, không có điều gì hay thứ gì có thể che lấp đi được.

Đừng bao giờ tuỳ tiện lên giường với Quân Vương, vì biết đâu bạn sẽ dính lời nguyền phải ở bên cạnh người đó cả đời.




.end

25/08/24 - 18.772 từ.

˖°𓇼🌊⋆🐚🫧🪼⋆.

Hết òi đó, hy vọng mọi người sẽ thích 'Đừng tuỳ tiện lên giường với Quân Vương' 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro