1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn buổi đêm trong ký túc xá từ khi nào trở nên mờ mịt đến vậy?

Bấy giờ Ryu Minseok nằm rã rời trên giường ký túc xá, rõ ràng là đến gặp Lee Minhyeong để feedback cặp trận với BRO, sao lại thành ra thế này?


Trận đấu hôm nay có vẻ suôn sẻ hơn so với những trận trước, trên đường về mọi người cũng có tâm trạng thoải mái hơn. Choi Wooje ngồi hàng ghế đầu đang khoa tay múa chân, ríu rít kể lể với Moon Hyeonjun kế hoạch cho bữa tối. Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ, lên xe bàn luận với huấn luyện viên xong sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không bận tâm đến tiếng ồn của Choi Wooje.

Ryu Minseok ngồi ở hàng hai từ dưới lên, rất gần Lee Minhyeong. Quay qua là đã có thể thấy cậu đang dựa lưng lên ghế chợp mắt. Trận đấu ngày hôm nay có phần dễ dàng hơn so với hai trận trước.

Rõ ràng hôm nay được nhận POG, còn được phỏng vấn trên sàn đấu, vậy mà Lee Minhyeong, người trông cực kỳ hào hứng vào lúc đó, bây giờ lại có vẻ hơi mệt mỏi.

Mặc dù đang ngủ nhưng lông mày vẫn hơi cau lại, chẳng có dáng vẻ gì là đang thả lỏng nghỉ ngơi. Hỗ trợ nhỏ biết để giành chiến thắng AD đã âm thầm tập luyện, chỉ cần không vướng lịch thi đấu sẽ đánh soloq một mình, thậm chí còn điều chỉnh thời gian biểu của bản thân.

"Đến giờ này rồi vẫn chưa thể an lòng được ư?" Ryu Minseok thầm nghĩ, vươn tay xoa lên lông mày Lee Minhyeong.

Bị làm phiền, Lee Minhyeong mở bừng mắt thì thấy Ryu Minseok đang chạm vào trán mình, có lẽ vì chênh lệch chiều cao mà gần như nằm đè lên người cậu, "Minseokie đang làm gì đấy?"

"Hả, thấy cậu nhăn dữ quá muốn giúp cậu thư giãn chút thôi." Ryu Minseok lập tức đỏ lựng lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhanh như chớp rụt tay lại.

"Minseokie đáng yêu quá ha." Lee Minhyeong phì cười trước hành động dễ thương của bạn. Thì ra sự căng thẳng trong vô thức lại biểu hiện rõ ràng như vậy ư? Chẳng trách Ryu Minseok lo lắng cho mình.

"Cám ơn Minseokie nha, không cần lo cho tớ đâu."

"Đừng tưởng là do hôm nay cậu nhận POG nhé, chả qua làm bộ mặt khó chịu như kia nên mới quan tâm tí thôi." Nó ngồi lại ghế, giả bộ vuốt vuốt tóc mái để che giấu ngượng ngùng cùng gương mặt đỏ bừng.

"Ừa, tớ biết mà. Không nhờ Minseokie bảo vệ sao tớ giành được POG chứ." Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang rụt lại, siết chặt, chính đôi tay này đã luôn bảo vệ cậu trong game.

"POG của tớ cũng là của Minseokie mà."

"Biết rồi, biết rồi! Thả tay ra hẵng." Nhác thấy Lee Minhyeong luôn nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, Ryu Minseok làu bàu toan rút tay về, lại phát hiện người kia chẳng muốn buông ra, đành phải để mặc cho đối phương nắm tận lúc xe về tới trụ sở.

Đến khi xe dừng lại, huấn luyện viên nhắc nhở tụi nó xuống xe đừng quên mang theo đồ của mình thì Lee Minhyeong mới từ tốn buông tay.

Ryu Minseok im thin thít, nắm nắm tay như muốn níu giữ chút ấm áp vừa rời đi.


Tối đó huấn luyện viên không xếp lịch scrim, chỉ yêu cầu cả bọn tự feedback coi lại phần laning. Còn về solo rank, feedback xong xuôi nếu còn dư thời gian sẽ cho tụi nó tự quyết, nói xong anh lại đi họp với các huấn luyện viên khác.

Choi Wooje nãy giờ vẫn không mở mồm vừa xuống xe đã nhào đến ôm Ryu Minseok cứng ngắc, "Minseok hyung, feedback hộ em với."

"Hả?" Ryu Minseok nhất thời ngơ ngác, hết nhìn Moon Hyeonjun lại ngó Lee Minhyeong, không biết phải nói gì.

"Thằng ranh này, đừng có làm phiền Minseok nữa." Moon Hyeonjun là đứa đầu tiên lên tiếng, nói xong bèn lôi xềnh xệch Choi Wooje về phòng tập riêng.

Bảo là phòng tập riêng thế thôi nhưng ở đấy cũng có hai dàn máy tính, cho phép hai người duo hoặc feedback chung, hay là solo 1vs1 gì đó.

"Hyung feedback chán bỏ xừ, toàn đổ cho em không làm tốt việc lấy tầm nhìn, sao không chủ động cắm mắt vào bụi cỏ, méo được đẩy cao quá trước khi anh đến. Có nhiêu đó câu nhai đi nhai lại hoài, oải bỏ mẹ ra." Choi Wooje không những không thấy cảm động trước hành động xả thân của Moon Hyeonjun, còn "lên án" cách hắn feedback.

"Aishh~~ thằng ranh này. Có mỗi việc feedback thôi mà lắm yêu sách thế hả?" Moon Hyeonjun vừa bực mình vừa buồn cười trước những lời "cáo tội" của nhóc con.

"Để bữa nay tao feedback với Wooje cho, có sao đâu mà." Thấy Choi Wooje dẩu môi không chịu thỏa hiệp, chức trách "hướng dẫn viên của Choi Wooje" của Ryu Minseok chợt trỗi dậy.

"Mày bớt chiều nó đi Minseok, còn phải feedback lane bot với thằng Minhyeong nữa đấy." Moon Hyeonjun nghĩ đến việc support phải feedback những hai lần, có hơi áy náy.

"Dư sức. Minhyeongie, tối nay tớ qua phòng cậu feedback lại nhé?" Ryu Minseok quay đầu nhìn Lee Minhyeong đang đứng sau lưng mình.

Lee Minhyeong ngó thằng nhóc maknae cao hơn Ryu Minseok cả khúc, bám rịt trên người bạn hệt như con lười sống chết không buông bèn mỉm cười gật đầu, "Minseokie qua lúc nào cũng được, tớ solorank với làm mấy cái khác trước vậy."

"Tụi mày cứ như này chỉ tổ làm hư Wooje thôi." Hai đứa botlane cực kỳ nuông chiều maknae đường trên, Moon Hyeonjun đành bất lực lắc đầu, khoát tay ý bảo kệ xác tụi bây đấy.

Hắn định bụng đi kiếm Sanghyeok hyung chuẩn bị tiến hành màn feedback thân tình giữa midlane và jungle.


-


Hai giờ sáng.

Ryu Minseok cầm ipad đứng trước cửa phòng kí túc của Lee Minhyeong được một lúc lâu. Không ngờ feedback cho Choi Wooje lại tốn thời gian như vậy, chẳng rõ bây giờ Lee Minhyeong ngủ hay chưa.

Khoảng thời gian nay Lee Minhyeong đã thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi, người từng đi ngủ cuối cùng bây giờ sẽ tranh thủ thời gian kết thúc solo rank trở thành đứa về sớm nhất.

Quấy rầy giấc ngủ của người ta không được hay cho lắm nhỉ? Cơ mà đã bảo hôm nay feedback rồi, cho dù lỡ hẹn cũng phải báo một tiếng chứ, nếu không chả phải bất lịch sự lắm sao. Nghĩ tới đó, Ryu Minseok giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu bàn tay nhỏ bé của nó do dự hạ xuống, nhưng cuối cùng nó vẫn siết chặt tay gõ lên cánh cửa trước mặt.


"Cốc cốc cốc—" Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang vọng trong hành lang yên tĩnh lúc rạng sáng.


Cửa không mở.

Cũng đúng mà, dựa theo thời gian biểu của Lee Minhyeong chắc cậu đã đi ngủ mất rồi. Ryu Minseok thầm nghĩ mai sẽ kiếm lúc nào thích hợp xin lỗi đàng hoàng, hay là mua một phần gà rán ta? Đang định quay người rời đi thì cánh cửa hé mở.

Nó chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuột vào trong, cánh cửa đằng sau cũng đóng sầm lại. Ngay sau đó Minseok bị đè cứng lên vách tường nơi lối ra.

"Xin lỗi Minhyeongie, Wooje nó..."

Chẳng đợi Ryu Minseok nói xong, Lee Minhyeong đã lấy chiếc ipad trên tay nó quăng vào giỏ đồ ngay cửa, sau đó lại dấn tới ép sát nó. Ryu Minseok không chống cự nổi, chỉ có thể bám vào người gã trai, kiễng chân ngẩng đầu phối hợp với sự tấn công dồn dập của Lee Minhyeong.

"Đợi...đợi đã, Minhyeongie. Đã hứa feedback với nhau rồi mà." Ryu Minseok cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp, thế nhưng đối phương vốn chẳng có ý định buông tha.

"Tụi mình đang làm còn gì, coi lại "lần đầu tiên" của Minseokie này." Lee Minhyeong ấn Ryu Minseok lên tường, hôn lên khóe miệng, rồi cuốn lấy môi lưỡi nó trêu đùa. Tay cậu cũng không rảnh rỗi, áo khoác và áo đồng phục trên người Ryu Minseok lần lượt rớt xuống chân hai đứa trong nụ hôn vồn vã.

"Không được, đừng làm ở đây." Ryu Minseok phản kháng lần cuối, nó không muốn làm ở ngay cửa ra vào.

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn Ryu Minseok đang ngượng chín người, vòng tay ngang hông ôm nó bước về phía giường ngủ. Ryu Minseok được bế công chúa ngượng kinh khủng, đỏ bừng mặt vùi vào ngực Lee Minhyeong không dám ngước lên nhìn người ta. Nó chỉ biết tim mình đang đập như điên, nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhiệt độ trên mặt nóng đến phỏng tay.

Lee Minhyeong vừa thả Ryu Minseok lên giường một cái, nó đã vội kéo chăn quấn quanh người mình. Dù đang trốn trong chăn nhưng nó vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng Lee Minhyeong đang cởi bỏ áo quần ngoài kia.

Lee Minhyeong leo lên giường, xốc chăn lên lôi tuột Ryu Minseok đang cuộn tròn như một con tôm ra rồi kéo mạnh về phía mình, khiến nó ngã lưng vào lòng cậu.

Ryu Minseok ngó chiếc chăn rời xa mình, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyeong phía trên bằng ánh mắt rời rạc, "Minhyeongie, tớ mới feedback với Wooje về, còn chưa kịp tắm rửa nữa."

Lee Minhyeong nhướng mày, đã nằm lên giường mình rồi còn nhắc tên thằng khác ư, có là maknae của đội cũng không được. Cậu siết chặt vòng eo của Ryu Minseok, người kia bật thốt một tiếng rên rỉ, cậu nhẹ nhàng xoay đầu bạn lại, cúi người ngậm lấy đôi môi vừa phát ra âm thanh. Khoang mũi nó tràn ngập hương vị của đàn ông, dịu dàng mà mạnh mẽ, đầu óc của Ryu Minhseok trở nên mông lung. Nó bị gã trai ôm siết, như muốn hòa quyện nó vào làm một với cậu.

Cái lưỡi ướt át nóng hổi buông bờ môi đáng yêu ra, lại trượt xuống cần cổ thanh mảnh trắng ngần, Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy tránh né. Gã trai phía sau chẳng có ý định buông tha, bàn tay khát máu trong game lần sâu vào quần lót, bắt đầu chơi đùa phần thân dưới của nó.

Có lẽ nhiệt tình của đối phương đã lan tràn tới nó, Ryu Minseok thấy cơ thể mình cũng bắt đầu hừng hực, nó khe khẽ kêu rên, bấu chặt cánh tay rắn rỏi của Lee Minhyeong.

"Minseokie, bạn không biết bây giờ bạn đáng yêu tới mức nào đâu!" Hơi thở của Lee Minhyeong phả vào vành tai Ryu Minseok, xúc cảm ấm áp làm nó thoáng rùng mình, trí não trở nên mơ hồ.

"Không biết...tớ không biết đâu..." Đầu óc hỗn loạn, Ryu Minseok đáp lại Lee Minhyeong theo bản năng, hoàn toàn chẳng rõ bản thân đang nói cái gì.

Lee Minhyeong ngắm nhìn Ryu Minseok dần để lộ dáng vẻ khêu gợi dưới thân, biết rằng chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy một Ryu Minseok như vậy. Nghĩ tới đó cậu càng miết mạnh lỗ nhỏ nơi quy đầu, cơ thể Ryu Minseok không kiềm được run rẩy, tinh hoàn đáng yêu cũng được bóp nặn.

Được bàn tay to lớn ấm áp bao bọc tuốt lộng làm Ryu Minseok sướng điên, chẳng mấy chốc đã nằm xụi lơ trên người Lee Minhyeong không thể nhúc nhích. Lee Minhyeong dẫn dắt nó chạm vào dương vật mình, vừa đụng phải vật nóng bỏng Ryu Minseok đã rùng mình. Chất lỏng trắng đục bắn đầy tay gã trai, thậm chí còn nhễu xuống hạ thể người kia một ít, sắc đỏ trên gương mặt Ryu Minseok còn chưa tan, nó thở hổn hển cầm lấy dục vọng của đối phương, "Để em giúp Minhyeongie nữa..."

Lee Minhyeong không nói gì, một bàn tay nóng bỏng dán lên mông Ryu Minseok ve vuốt gợi tình, môi lưỡi quấn quýt giao triền, Ryu Minseok run run hỏi lại, "Minhyeongie?"

"Minseokie tự mình ở trên được không?" Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc không một ai có thể chối từ.

"Hôm nay Minseokie nồng nhiệt quá nhỉ, ở đây ướt hết rồi này." Từng từ vang lên như lời mời gọi đến từ ác ma.

Ryu Minseok có chút cam chịu lấy tay che mắt, đồng thời đưa tay còn lại ngăn cản bàn tay đang quấy rối bờ mông mình. Dáng vẻ ngượng ngùng nửa đón nhận nửa kháng cự rơi vào trong mắt Lee Minhyeong trông mê người làm sao.

Không đợi Ryu Minseok kịp trả lời, Lee Minhyeong đã đỡ lấy eo Ryu Minseok, xoay người nó lại, hơi nâng cơ thể nhỏ bé của nó lên, để nó nằm bò lên người mình.

Cơ thể nhạy cảm của Ryu Minseok phản ứng một cách ngây ngô, nó trở mình ngồi trên người Lee Minhyeong, trợn tròn mắt khi cảm thấy phần hạ bộ vừa to vừa dài đang dần ngóc dậy của gã đàn ông. Ryu Minseok đỏ lựng, rón rén nắm lấy con quái vật khổng lồ của gã trai.

Lần đầu tiên không có cơ hội cảm nhận rõ ràng, bây giờ nhìn kỹ lại, hàng của Lee Minhyeong đúng là quá đáng. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy phần thân, dọc theo rãnh quy đầu đảo quanh, đôi lúc lại miết nhẹ đầu khấc bằng ngón tay cái, chả mấy chốc đã thấy cây hàng của gã đàn ông dưới thân cương lên.

Ryu Minseok hệt như một đứa nhỏ hiếu kỳ khám phá đồ chơi mới, lấy ngón tay trêu chọc quanh lỗ niệu đạo, chốc chốc lại có chất lỏng rỉ ra từ đó. Ryu Minseok nghịch ngợm trượt đầu ngón tay dớp dính về lại phần thân. Nó có thể cảm nhận được cây hàng to bự của Lee Minhyeong phập phồng trong tay, cầm thứ khủng bố như vậy Ryu Minseok không khỏi hoang mang, thứ này sẽ vùi vào trong cơ thể mình thật sao?

Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok bắt đầu ngây ngẩn, đẩy hông nhếch phần thân trong tay nó lên rồi khàn khàn hỏi với giọng điệu chứa đầy dục vọng, "Minseokie kiểm tra xong chưa?"

Ryu Minseok mới sực tỉnh, bây giờ nó đang ngồi ở trên, đồng nghĩa với việc... người nó đỏ quạch như tôm luộc. Lee Minhyeong nhấc cơ thể nhỏ nhắn của Ryu Minseok lên bằng một tay, tay kia cầm lấy tay nó dẫn dắt chạm vào huyệt khẩu phía sau.

Dù rằng màn dạo đầu vừa rồi đã khiến nơi đó trở nên ướt át, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận con quái vật của gã trai. Dưới sự dẫn đường đưa lối của đối phương, Ryu Minseok cho hai ngón tay vào, vẫn cảm thấy bên trong hãy còn khô khốc khó vào, mới chỉ tiết ra được chút dâm dịch mà thôi.

Ryu Minseok cố gắng thả lỏng, đoạn ngước mắt nhìn Lee Minhyeong, "Minhyeongie, bé mệt quá."

Lee Minhyeong xoay người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra lọ dầu bôi trơn đưa cho Ryu Minseok, "Minseokie cố lên nào."

Ryu Minseok cụp mắt, biết chắc lúc này Lee Minhyeong sẽ không chìa tay ra trợ giúp, đành phải bóp gel bôi trơn ra rồi tự nới rộng phía sau. Nó đè một tay lên cơ bụng của Lee Minhyeong, tay còn lại không ngừng ra vào hậu huyệt của mình. Ryu Minseok bị Lee Minhyeong nhìn đến nỗi nổi nóng, cún con cáu kỉnh bắt đầu bực dọc, "Lee Minhyeong, có giỏi thì ở đó mà xem chứ đừng làm nữa nhé!"

Lee Minhyeong nghe vậy bật cười, không đợi Ryu Minseok phản ứng đã ôm eo nó dúi xuống, cắm thẳng cây hàng khủng bố một phát lút cán.

"Á...đau!" Vách thịt đột ngột chịu đau đớn khiến Ryu Minseok bật thốt.

Lee Minhyeong không dừng lại, cậu siết eo Ryu Minseok, thúc vào sâu trong. "Rồi rồi, giờ Minseokie tự động đi."

"Không thích đấy."

"Hư quá đi. Coi bộ phải thưởng cho Minseokie chút quà rồi ha?" Nói đoạn, Lee Minhyeong vươn tay ra bắt đầu mơn trớn thằng em của nó.

Nương theo bàn tay nhịp nhàng của Lee Minhyeong, cậu nhỏ của Ryu Minseok dần cương lên, nó sướng đến mức nheo mắt rên rỉ. Gã đàn ông dưới thân phục vụ quá đỗi điêu luyện làm Ryu Minseok không kiềm nổi, chẳng mấy chốc đã bắn đầy ra tay cậu.

Lee Minhyeong dùng tinh dịch của Ryu Minseok bôi lên cây hàng của mình, "Bao lâu rồi Minseokie không thủ dâm thế, đặc quá này."

Mái tóc ướt đẫm dính dấp vào trán Minseok, nó đỏ lựng, muốn phản bác nhưng chẳng có tí uy lực nào: "Ai bảo thế?"

"Anh hầu hạ Minseokie rồi, bây giờ tới lượt Minseokie nhé." Dứt lời, cậu ôm eo nó nâng lên, Ryu Minseok chưa kịp chuẩn bị xong đã dập xuống. Quái vật khổng lồ vốn đang ngủ yên trong cơ thể bỗng chốc bừng tỉnh, kịch liệt khai phá vách thịt không hề báo trước, xuyên xỏ vào nơi sâu nhất.

Ryu Minseok vội vàng bấu lấy tay gã trai, hét lên thất thanh: "Ư...ưm..đừng mà...nhanh quá..."

"Ai bảo Minseokie không chịu chủ động chứ, anh đành phải giúp Minseokie bằng cách này thôi." Nói xong lại đẩy hông, nhấn Ryu Minseok vào cây hàng của cậu, dương vật thúc mạnh vào sâu trong, Ryu Minseok điên cuồng lắc eo, "A ưm... em làm, em làm."

Ryu Minseok bắt đầu nhắm mắt lại, chống hai tay lên giường, hơi nhấc hông lên rồi từ từ ngồi xuống. Nuốt lấy dương vật một cách chậm chạp như vậy chẳng khác nào tra tấn, đến tận khi cây hàng lút cán nó mới dần cảm nhận được, nũng nịu thốt lên: "Minhyeongie, bên trong nóng quá đi."

Bởi vì tự mình điều khiển nhịp điệu, từng đợt khoái cảm dồn dập từ hang động phía sau chạy rần rật đến thẳng da dầu, Ryu Minseok gần như không dừng lại được nữa. Nó nhấc eo lên rồi hạ xuống thật mạnh nuốt trọn dương vật của gã trai, đồng thời lắc eo giúp tên đàn ông dưới thân có thể đâm chọc vào lỗ nhỏ bằng mọi góc độ.

Đàn ông đã nếm qua trái ngọt khó mà hài lòng với trò nhỏ nhặt như vậy, động tác càng chậm chỉ tổ làm cậu bức bối thêm, xem ra Ryu Minseok vẫn chưa hiểu điều này.

Lee Minhyeong túm lấy eo Ryu Minseok, đột ngột thúc vào điểm nào đó trong người nó, đôi tay nhỏ bé đang bám lên giường bỗng nhiên bấu chặt, gấp gáp thở dốc, "Đừng, đừng đâm vào chỗ đấy!"

"Bên trong Minseokie không ngứa à?" Những lời này hệt như một câu thần chú mê hoặc, vốn dĩ không có cảm giác rõ ràng như vậy nhưng vừa nhắc tới chợt cảm thấy ngứa ngáy khó tả.

Ryu Minseok bỗng dưng trở nên luống cuống, trưng ra đôi mắt cún con ướt nước nỉ non: "Không muốn ở trên nữa đâu. Minhyeongie...khó chịu quá...ngứa quá đi..."

Lee Minhyeong quyết đoán lật người Ryu Minseok lại, đẩy nó nằm xuống rồi thúc vào từ phía sau. Giọng nói khàn khàn đầy dục vọng vang lên sau lưng: "Cứ tưởng tối nay bạn không đến, ai ngờ bạn tới thật."

Lee Minhyeong nắm lấy eo Ryu Minseok, kịch liệt đâm rút, mỗi lần thúc vào đều chọc vào điểm G, dâm thủy tiết ra bên trong đã tràn ra tới huyệt khẩu, bị dập điên cuồng đến nỗi tiếng nước lép nhép hòa cùng tiếng bạch bạch khi hông thúc vào hai cánh mông vang vọng khắp phòng.

Ryu Minseok bị nắc đến nỗi rên rỉ không dứt, đầu óc choáng váng, khoái cảm khó tả tràn ngập khắp cơ thể. Những cú đâm mạnh mẽ đánh bay mọi suy nghĩ, nó hổn hển thở dốc, "Tụi mình đã hẹn tối nay sẽ..."

"Ừ, vậy nên Minseokie mới tới đây đó thôi."

"Gì chứ? Ư..ưm...chỗ đó...a..a.." Ryu Minseok không nói nên lời, dương vật cọ vào ga trải giường vậy mà cũng làm nó sướng muốn bắn.

Lee Minhyeong hôn lên bả vai và vành tai của Ryu Minseok, đoạn quay đầu Minseok lại quấn lấy môi lưỡi bạn. Đương lúc mất đi ý thức, Ryu Minseok xuất tinh. Lee Minhyeong cố không đầu hàng trước khoái cảm, vỗ nhẹ lên mông bạn, "Ngoan nào, đừng rên lớn thế. Hyeonjun với Wooje sắp về rồi đấy."

Ryu Minseok cắn môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ, nhưng ngược với ý muốn của nó âm thanh vẫn thoát ra khỏi miệng bật thành tiếng. Lee Minhyeong thấy bạn bé sắp khóc tới nơi rồi.

"Đừng sợ, Minseokie." Cậu siết lấy eo Ryu Minseok, cây hàng lại thúc vào sâu hơn. Mỗi lần dương vật thô to rút về phía cửa hang lại đâm vào sâu hoắm, ra vào kịch liệt khiến Ryu Minseok hoảng hốt hét lên thành tiếng.

Lee Minhyeong cúi người hôn lên khóe mắt đẫm nước của Ryu Minseok, lại trượt xuống, tách mở đôi môi nó ra, ngấu nghiến mọi ngóc ngách trong khoang miệng nó. Cảm giác bụng bị lấp đầy một cách dồn dập làm cho Ryu Minseok sung sướng đến nỗi run lên từng chặp.

Ngay khi Ryu Minseok tưởng rằng mình sắp ngất đi trong nụ hôn vì thiếu dưỡng khí thì Lee Minhyeong buông nó ra. Gã trai căng tay xoay người nó lại kéo về phía mình, chiếc lưỡi ướt át nóng hổi lướt qua bầu má Ryu Minseok, âu yếm hôn lên vầng trán ướt nhẹp.

"Minseokie có muốn được thưởng không nào?" Lee Minhyeong cúi đầu, dịu dàng mút lấy đầu ngực đỏ hồng trước mặt, Ryu Minseok hưng phấn ưỡn ngực, cảm giác tê rần lan ra từ đó khiến cả người nó đỏ bừng, phía dưới cũng siết lại mút chặt dương vật của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong hài lòng trước phản ứng của Ryu Minseok, bắt đầu quyết liệt đâm vào vách ruột nó, không những vậy còn ra sức nghiền nát nơi nhạy cảm nhất. Ý chí của Ryu Minseok dần tan vỡ, không ngừng rên rỉ gọi tên Lee Minhyeong, giọng nói dần khản đặc.

"Minseokie có thích anh không?"

Ryu Minseok bị Lee Minhyeong chịch đến nỗi mờ mịt từ lúc nào, chỉ có thể dựa vào bản năng trả lời. "Thích mà...ưm...em thích Minhyeongie..."

Tinh dịch nóng hổi ùa vào vách thịt, toàn bộ dội lên điểm nhạy cảm của nó, Ryu Minseok không ngừng kêu rên. Lee Minhyeong cầm tay Minseok vuốt ve dương vật của nó, Ryu Minseok trợn mắt, cong người rồi cũng xuất tinh theo.


Sau đó Ryu Minseok nằm xụi lơ trên giường, khắp người nhức nhối, còn kẻ chủ mưu là Lee Minhyeong coi bộ sảng khoái lắm, cậu xót xa hôn lên trán bạn rồi ôm người vào lòng nghỉ ngơi.

Ryu Minseok cố gắng điều chỉnh hơi thở, lúc nó xoay người ngẩng lên nhìn đối phương lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của Lee Minhyeong đang nhìn mình, nó đỏ mặt, bất giác cúi đầu rúc vào trong ngực cậu trốn tránh.

Lee Minhyeong nhẹ ôm eo Ryu Minseok, dịu dàng nói: "Đừng nghịch nữa, nếu không sẽ bị trễ buổi scrim ngày mai đấy."

Nghe thấy lời cảnh cáo của Lee Minhyeong, Ryu Minseok còn đang nhiễu sự hết dám hó hé. Nhìn bộ dạng đáng thương của người trong lòng, Lee Minhyeong thấy cưng không chịu được, chợt nhớ ra gì đó, cậu ngồi dậy lấy ra một hộp quà được gói đẹp đẽ từ tủ đầu giường đưa cho Ryu Minseok.

"Gì thế?" Hộp quà xinh xẻo rơi xuống trước mặt nó, Ryu Minseok đưa tay đỡ lấy, mở ra. Đập vào mắt là một chiếc vòng tay sặc sỡ xinh xắn.

Lee Minhyeong lấy chiếc vòng tay trong hộp ra, đeo vào tay trái cho Ryu Minseok, chiếc vòng tay đủ màu càng làm làn da trắng ngần của Ryu Minseok thêm nổi bật. Lee Minhyeong nắm lấy tay trái của Minseok, cúi đầu hôn lên ngón áp út của nó, thành kính như thể đang nghe giảng đạo trong nhà thờ hàng tuần.

"Minhyeongie..." Ryu Minseok bị cảm động trước lòng thành của Lee Minhyeong đến nỗi bật khóc, nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống.

"Nhóc ngốc này, có gì đâu mà khóc." Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok nhòe nhoẹt nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nó, hôn lên đỉnh đầu nó. Bạn bé này thật là...

"Cơ mà lỡ fan phát hiện ra rồi thắc mắc thì tớ phải giải thích thế nào đây?" Ryu Minseok vừa dụi mắt vừa hỏi.

Không hổ là bạn support luôn để ý hình ảnh của bản thân, Lee Minhyeong cảm thấy hơi buồn cười. "Minseokie cứ bảo của người quen tặng là được mà."

"Fan tin nổi không đấy?"

"Ai biết."

"Gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro