2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó thật sự để thua KT, đội tuyển đang có mạch bất bại trong giai đoạn vòng bảng, thậm chí còn thất bại một cách thảm hại. Trên đường trở về, Choi Wooje vốn hay tía lia hiếm khi im ắng không mở miệng chuyện trò.

Xe dừng trước lại trước tòa nhà trụ sở, huấn luyện viên như thường lệ dặn dò tụi nó xuống xe đừng quên mang theo đồ đạc của mình. Lee Minhyeong lặng lẽ đứng dậy cầm balo của mình lên, lạnh lùng bước ra ngoài. Cậu xuống xe rất nhanh, Ryu Minseok vội vàng xách balo bước xuống theo, gần như líu ríu chạy theo mới níu được góc áo của người kia.

Trước đây mỗi lần xuống xe Lee Minhyeong vẫn hay lẽo đẽo theo sau hỗ trợ nhỏ rồi kể lể những mẩu chuyện cười nghe được từ đâu đó. Hai đứa sẽ bước vào trụ sở cùng nhau trong tiếng cười chẳng ngớt.

Nhưng hôm nay mọi người lại nhìn thấy một cảnh tượng khác, bé hỗ trợ hớt ha hớt hải ôm chiếc balo còn chưa đeo lên trên lưng phóng xuống xe, chệnh choạng lắm mới đuổi kịp AD đang bước đi rất nhanh của mình.

"Minhyeong! Minhyeong ah—" Thấy người phía trước không để ý đến nó, Ryu Minseok mặc kệ ánh mắt của những người khác, nắm lấy góc áo của AD đang sải bước phía trước.

Nhận ra có người đang kéo áo mình, Lee Minhyeong quay người lại thì thấy hỗ trợ nhỏ thở hồng hộc vì chạy hết tốc lực đuổi theo cậu.

"Xin lỗi nhé, Minseokie. Tớ muốn được một mình một lát—"

Nghe được câu nói gần như van nài của Lee Minhyeong, Ryu Minseok sững sờ!

Đây có phải Lee Minhyeong mà nó biết không? Từ khi quen biết Lee Minhyeong đến giờ, cậu luôn ngạo nghễ và tràn đầy tự tin, cho dù có đối diện với thất bại như thế nào chăng nữa cũng có thể nhanh chóng phấn chấn trở lại. Ngay cả thời khắc đau đớn nhất là khi bỏ lỡ chức vô địch thế giới vào năm ngoái, cậu là người duy nhất trong năm đứa vẫn cố gắng an ủi nó cùng những người khác.

Hôm nay mới chỉ thua trận đầu tiên trong vòng bảng mà cậu đã dùng giọng điệu khẩn cầu ấy với nó, Ryu Minseok đành phải nới lỏng bàn tay đang nắm góc áo cậu ra.

Thấy Ryu Minseok buông tay, cậu lại nói xin lỗi rồi quay người đi về trụ sở.

Không biết Lee Sanghyeok đã bước đến bên cạnh Ryu Minseok từ bao giờ, nhìn theo bóng lưng Lee Minhyeong đi thẳng vào tòa nhà trụ sở, anh bình thản mang theo chút an ủi nói với nó: "Cho thằng bé chút thời gian đi em."

Ryu Minseok trầm tư gật đầu.


Dù kết quả trận đấu có ra sao thì việc tập luyện hàng ngày vẫn phải tiếp tục như bình thường.

Có lẽ trong lòng Lee Minhyeong quả thật có tâm sự, sau mấy trận scrim dạo gần đây Ryu Minseok rốt cục cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nhờ những trận scrim trong suốt ba năm mà lần đầu tiên Ryu Minseok mới biết, hóa ra botlane không cần giao tiếp vẫn có thể dựa vào trí nhớ và bản năng để laning. Chỉ là cách chơi như vậy khiến nó cảm thấy xa lạ và cứng nhắc.


Nhân lúc biến về bệ đá cổ, Ryu Minseok âm thầm gửi tin nhắn riêng tới ID của Lee Minhyeong: 「Minhyeongie—」

「?」

AD đang farm lính ở mid nhanh chóng đáp lại bằng một dấu chấm hỏi đơn giản. Nhìn vào dấu chấm hỏi ấy, Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy ghét cay ghét đắng sự ăn ý của bọn nó mà những người khác luôn ghen tị.

「ăn tối xong đi dạo sông Hàn với tớ không?」

「ok」 lúc nhận được câu trả lời, AD đã farm xong B về nhà, mua trang bị rồi ra đường. Ryu Minseok không nhớ sau đó mình đã thắng trận scrim ấy bằng cách nào, hình như hoàn toàn dựa vào bản năng mà đánh cho xong.

Nó chỉ biết rằng sau khi game đấu kết thúc, Lee Minhyeong bị huấn luyện viên gọi tới phòng làm việc.


Phòng làm việc của huấn luyện viên được ngăn bằng cửa kính cách âm. Ryu Minseok đứng bên ngoài không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng qua tấm kính nó có thể nhìn thấy cả huấn luyện Sky thường ngày dịu dàng lẫn huấn luyện viên Roach đều tỏ ra lo lắng.

Bởi vì Lee Minhyeong quay lưng lại đối diện với Bengi nên Ryu Minseok không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Bengi vẫn ngồi trên ghế huấn luyện viên như mọi khi, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu trai cao hơn anh cả cái đầu trước mặt.


"Minseok hyung, anh ở đây làm gì thế?"

Giọng nói của Choi Wooje đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Ryu Minseok đang bận tập trung vào phòng làm việc của huấn luyện viên, giật thót. "Gì cơ? Wooje hả, đứng có thình lình lên tiếng sau lưng người ta thế."

"Tại Sanghyeok hyung kêu em tới đây chứ bộ, ảnh nói chắc hyung đang ở đây." Dứt lời Choi Wooje đưa quả chuối cầm trong tay nãy giờ cho Ryu Minseok.

Trong khi hai đứa đang nói chuyện thì Lee Minhyeong đã kết thúc buổi trao đổi với các huấn luyện viên và bước ra ngoài.

"Mấy đứa ở đây làm gì thế?"

"Sanghyeok hyung kêu em tới đây tìm Minseok hyung, tại scrim xong ảnh lủi mất tiêu."

Lee Minhyeong gật đầu đáp lại Choi Wooje, lại quay qua nhìn Ryu Minseok. "Không có gì đâu Minseokie. Đừng đứng đây nữa, về nghỉ ngơi trước đi."

"—Minhyeongie đã hứa đi dạo sông Hàn với tớ rồi mà." Thấy Lee Minhyeong từ lúc bước ra khỏi cửa vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn một cái rồi cúi đầu lầm bầm.

Choi Wooje nhìn hai ông anh đứng ở cửa bảo đi lại chả thèm nhúc nhích, ánh mắt nhạy bén liếc tới liếc lui. "Em xong phận sự Sanghyeok hyung giao cho rồi, đi kiếm Hyeonjun hyung đây." Nói xong lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về phía thang máy.


Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok dạo sông Hàn lúc rạng sáng. Trước đây khi còn là thực tập sinh nó thường bị các anh kéo ra ngoài này tản bộ.

Ai cũng nói người Hàn Quốc không biết ngủ, ấy vậy mà sông Hàn buổi sớm chẳng có mấy người, họa chăng lác đác được vài cặp đôi.

Hai đứa chầm chậm dạo bước ngắm cảnh ven bờ, tiếng bước chân đi trên con đường ván gỗ đã cũ tạo nên âm thanh cót két. Lee Minhyeong nhìn bạn hỗ trợ nhỏ cúi đầu đi bên cạnh mình, gió đêm bên bờ sông ùa tới làm rối tung mái tóc của Ryu Minseok, khiến cậu không kiềm được giơ tay sửa lại. Có lẽ làn gió ấy cũng làm xáo trộn những suy nghĩ trong lòng Lee Minhyeong. Sau bao lần băn khoăn với tâm trạng đầy do dự, Lee Minhyeong quyết định mở lời.

"Sao Minseokie lại thích tớ thế?"

Nghe thấy câu hỏi trực tiếp của Lee Minhyeong, nó bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mặc dù những ngọn đèn bên bờ sông chẳng sáng sủa cho lắm, nhưng Ryu Minseok biết chắc mặt mình đang đỏ lựng. Nó quay lưng đi không muốn Lee Minhyeong thấy dáng vẻ ngượng ngùng của mình. "Minhyeongie vừa mạnh mẽ vừa tự tin. Nhìn Minhyeongie chơi game làm tớ có cảm giác chúng ta có thể đánh bại bất cứ ai." Ngoài ra cậu luôn mang đến cảm giác an toàn cho nó khi dựa dẫm vào đối phương.

Nhìn người trước mặt vẫn xấu hổ quay đi trả lời câu hỏi của cậu, đáy mắt Lee Minhyeong hiện lên một cảm giác chua xót không thể nói thành lời. "Nếu có ngày... ý tớ là nếu một ngày nào đó những lý do này biến mất, thì cậu có còn thích tớ không?"

"Biến mất? Ý cậu là sao?" Ryu Minseok bỗng hốt hoảng khi nghe được những giả định vô căn cứ của Lee Minhyeong. Nó quay lại nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu đang trôi dạt về phía mặt sông Hàn xa xăm, vô hồn và trống rỗng.

"Minseokie thích tớ vì tớ thi đấu tốt. Thích tớ vì tớ tràn đầy tự tin và giỏi tự lập. Nếu một ngày tớ đánh mất tất cả thì sao? Phong độ không còn, tự lập không xong, tự tin giảm sút. Liệu lúc đó Minseokie còn thích tớ không?"

Nghe được những nghi ngờ về bản thân của một Lee Minhyeong vẫn luôn ngạo nghễ, Ryu Minseok muốn đáp lại cậu ngay lập tức rằng, đương nhiên rồi, dù Minhyeongie có ra sao tớ vẫn thích cậu mà. Nhưng nó biết câu trả lời hời hợt ấy chẳng phải đáp án Lee Minhyeong mong muốn.

Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Lee Minhyeong áp lên ngực mình. "Tớ từng hỏi Sanghyeok hyung hồi xưa anh ấy đã trải qua khoảng thời gian không có chức vô địch như thế nào. Anh ấy bảo ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, sau đó là lại chăm chỉ tập luyện."

Nghe xong, lo âu trên gương mặt của Lee Minhyeong cuối cùng cũng vơi bớt. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm sông Hàn nãy giờ rốt cuộc cũng quay về với Ryu Minseok.

"Minhyeongie, tụi mình là bộ đôi đường dưới mạnh nhất. Tuy con đường này gian nan trắc trở vô cùng, nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu."


Đúng vậy, hai đứa là bộ đôi đường dưới mạnh nhất. Cậu có bạn hỗ trợ xuất sắc nhất cùng với sự ăn ý người người ghen tị. Nếu cậu bất an sẽ kéo theo Minseok lo lắng cùng. "Tớ biết rồi." Một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt cô đơn u ám của cậu.


Liệu cậu có thể tin tưởng vào bản thân một lần nữa không? Chúa ơi! Nếu người thực sự tồn tại xin hãy khai sáng cho con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro