3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 đang đối diện với khủng hoảng lớn!



Không ai ngờ rằng, người chơi chủ lực Lee Minhyeong đã trở thành trụ cột gánh team.


Cánh tay của Lee Sanghyeok cuối cùng không chịu đựng nổi, đã bị chấn thương do thói quen xấu trong suốt nhiều năm thi đấu. Ban đầu sau mỗi trận đấu chỉ có ngón út hơi tê, bởi vì không đau lắm nên Lee Sanghyeok cũng chẳng định nói ra. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh dự định sau khi kết thúc trận đấu trong tuần sẽ đi khám. Nhưng chưa gì đã có người nhận ra điều bất thường của anh.

Giống như các buổi scrim trước đây, Bae Seongwoong có thói quen đứng sau ghế Lee Sanghyeok theo dõi anh laning, thấy anh tiếp tục trượt mất một con xe, vẻ mặt ôn hòa bỗng trở nên u ám.

Sau khi buổi scrim kết thúc, Bae Seongwoong chẳng nói chẳng rằng, lại gần cầm cánh tay phải của Lee Sanghyeok lên. Chỉ mới bóp nhẹ mà Lee Sanghyeok đã nhăn mặt vì đau.

"Từ lúc nào?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn biểu cảm nặng nề hiếm thấy của Bae Seongwoong, biết mình không thể che giấu được nữa. "Hình như là từ sau trận đấu trước. Chắc không sao đâu, đi khám là—"

Nhìn vẻ mặt ngày càng trầm trọng của Bae Seongwoong, giọng nói của Lee Sanghyeok càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng mèo lại, chỉ giương đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn người đồng đội cũ, hiện tại là huấn luyện viên của mình.

"Sanghyeok, đau tay không phải chuyện nhỏ." Có lẽ nhận ra nãy giờ mình quá nghiêm khắc, Bae Seongwoong hạ giọng.

"Ừ, em biết mà. Em chỉ muốn đi khám trước rồi mới nói cho mọi người—" Chủ nhân chiếc miệng mèo tự biết mình sai, nhỏ nhẹ đáp lại huấn luyện viên.

"Còn ai biết chuyện này không?"

"—em chưa nói với ai hết."


Gần đây Moon Hyeonjun chịu áp lực rất lớn. Sau mỗi trận đấu, huấn luyện viên Tom và Bengi cùng tới bắt người, mà chỉ gank mình hắn, feedback riêng với mỗi hắn. Trước khi bị lôi đi, hắn dò hỏi huấn luyện viên Sky cớ gì dạo này mình lại được chăm sóc đặc biệt như vậy.

Huấn luyện viên Sky vẫn nở nụ cười hiền hậu như mọi khi, vỗ vai hắn: "Hyeonjun nhà ta phải mau chóng trưởng thành lên thôi." Câu nói không đầu không đuôi khiến một thằng trai quê chất phác như Moon Hyeonjun chả hiểu mô tê gì.

Lúc đầu hắn cứ ngỡ phong độ thi đấu không ổn định của mình khiến cả hai huấn luyện viên phải feedback cho hắn, nhưng khi ngồi xuống lắng nghe kỹ càng mới nhận ra chuyện không phải vậy.

Moon Hyeonjun thật thà, ngoài chơi game chỉ biết tập gym, nghĩ hoài vẫn không hiểu nổi tại sao chỉ mình hắn phải ngoan ngoãn tiếp nhận hướng dẫn đặc biệt từ hai huấn luyện viên.

Được thả, lết ra khỏi văn phòng, hắn thấy Choi Wooje đang rót nước bên cạnh máy nước nóng.

"Hyung feedback xong rồi hả? Cứ tưởng bữa nay huấn luyện viên Tom với Bengi không tính tha cho anh chớ."

"Nhóc con, dám coi thường hyung vậy đó hả?" Moon Hyeonjun mồm thì đay nghiến nhưng lại lấy một gói snack khoai tây trong balo đưa cho Choi Wooje. "Nãy ở tiệm cà phê fan tặng cho anh."

"Biết hyung đang quản lý cơ thể rồi, để em giúp anh xử nó cho." Choi Wooje cười hì hì nhận lấy gói snack, vô tư mở ra bốc một miếng bỏ vào mồm.

Đúng lúc Bae Seongwoong từ phòng làm việc đi ra. "Hai đứa về phòng tập trước đi, lát anh có chuyện cần thông báo."


Trong phòng tập.

Anh biết từ đầu mùa hè, có lẽ do meta thay đổi liên tục nên việc phối hợp của đội không được như mong muốn, phong độ của một số tuyển thủ cũng chẳng như ý.

Không thể điều chỉnh phong độ các thành viên vào trạng thái tốt nhất là lỗi của huấn luyện viên. Xem ra công việc của anh hiện giờ chẳng suôn sẻ cho lắm. Bae Seongwoong vừa suy nghĩ vừa bước đến phòng tập mà bọn anh thường sử dụng.

Anh đưa mắt nhìn bốn thằng nhóc gen Z đã kết thúc buổi tập, đang ngồi ở chỗ của mình lướt web hoặc xem điện thoại, chờ đợi thông báo mà anh sắp tuyên bố.

一Nghĩ đến những gì sắp phải nói ra, Bae Seongwoong chợt cảm thấy không đành lòng.


"Hôm nay anh có một thông báo quan trọng! Liên quan đến những trận đấu sắp tới của đội ta."

"Tay của Sanghyeok gặp vấn đề. Nếu tiếp tục thi đấu trong tình trạng này, chấn thương có thể sẽ chuyển biến xấu."

"Ban huấn luyện viên bọn anh đã trao đổi với Sanghyeok và quyết định cho cậu ấy nghỉ ngơi hai tuần."

Nói xong, Bae Seongwoong quét mắt nhìn bốn đứa đối diện, bốn đứa đều ngỡ ngàng đến sững sờ, sự im lặng này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào thường ngày trong phòng tập.

Người đầu tiên phản ứng là Moon Hyeonjun, bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩ ẩn sau câu nói bóng gió của Sky.

"Tay Sanghyeok hyung bị sao vậy ạ?"

Bae Seongwoong đưa mắt nhìn Lee Minhyeong, đứa vừa đặt câu hỏi. Thấy trong mắt cậu tràn ngập lo âu.

"Trong trận scrim gần đây anh phát hiện thao tác của nó có hơi lạ nên anh đã nói chuyện riêng về tình hình của nó. Nó bảo từ sau trận đấu trước ngón út đã bị tê rồi. Trước mắt mới được bác sĩ của đội khám sơ qua, muốn biết thêm chi tiết thì phải đến bệnh viện kiểm tra, nhưng tình hình không khả quan cho lắm."

Lee Minhyeong nghe huấn luyện viên thuật lại một cách bình tĩnh nhưng không hề dễ chịu, biểu cảm vốn thoải mái của Lee Minhyeong trở nên nặng nề. Ryu Minseok ngồi bên dường như cũng cảm nhận được căng thẳng và lo lắng của đối phương, bèn nhích người lại gần dựa vào người cậu.


Choi Wooje là đứa luôn được Lee Sanghyeok cưng chiều, sau khi nghe được tin này bỗng cảm thấy snack khoai tây nó lấy của Moon Hyeonjun chẳng còn ngon lành nữa. "Tay Sanghyeok hyung có nghiêm trọng lắm không ạ? Sao ảnh không nói cho tụi em biết?" Nó lo lắng hỏi.

"Bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng tình trạng không chuyển biến nghiêm trọng hơn, bác sĩ đã yêu cầu nó tạm thời tránh sử dụng tay phải."

Bốn đứa nhìn nhau, nếu không thể sử dụng tay phải đồng nghĩa vời việc phải tạm rời xa sàn đấu trong những trận tiếp theo.

Bae Seongwoong biết tụi nó đang lo lắng điều gì, bởi vì thành tích của đội tuyển còn tệ hơn cả năm trước, thậm chí có thể nói là sóng gió hơn nhiều.

"Ban huấn luyện bọn anh đã trao đổi với Sanghyeok và quyết định để nó tạm thời nghỉ thi đấu để đảm bảo sức khỏe cho những trận sau. Về vị trí của Sanghyeok hiện tại, bọn anh sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để tìm người thay thế phù hợp."

"Minhyeong à, em cũng vậy. Sức khỏe có vấn đề gì thì phải báo cho bọn anh biết ngay đấy. Tuyệt đối không được cắn răng chịu đựng, nhất là cố tập luyện khi đang bị bệnh đấy nhé. Anh nghe nói buổi tập sáng tuần trước em bị ngất à."


Nghe huấn luyện viên nhắc đến chuyện ấy, Lee Minhyeong ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, mà mặt Ryu Minseok cũng đỏ lựng lên.

Nói về nguyên nhân ngất xỉu trong buổi tập sáng tuần trước, hôm đó Lee Minhyeong kết thúc trận rank đơn sớm chuẩn bị về ký túc xá tắm rửa ngủ nghỉ. Dè đâu vừa mở cửa ra cậu lại nhìn thấy một cảnh tượng khác—

"Minseokie, sao cậu ở đây?"

"Hình như nhà tắm phòng tớ bị hư rồi. Ầy! Tớ báo quản lý nhưng ảnh kêu ngay mai mới sửa được. Thế là tớ mượn chìa khóa phòng Minhyeongie để xài ké phòng tắm luôn." Ryu Minseok líu lo nói một tràng như tiếng pháo.

Bây giờ Lee Minhyeong mới nhận ra Ryu Minseok vừa tắm xong, đang nằm trên giường chơi ipad với mái tóc ướt nhẹp, vẫn đang mặc áo phông, bắp chân trần trắng trẻo đung đưa làm Lee Minhyeong thấy hơi hoa mắt. Nhìn khung cảnh trước mặt, cậu bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, căn phòng điều hòa vào mùa hè dường bỗng chốc mất đi tác dụng hạ nhiệt.

Lee Minhyeong chưa bao giờ từ chối bất kỳ món ngon nào trên đời, quyết định thưởng thức mỹ vị này trước.

"Minseokie, không ai bảo cậu không được tùy tiện vào phòng đàn ông độc thân à." Lee Minhyeong đến bên giường, Ryu Minseok chưa kịp phản ứng đã ôm gọn cơ thể nhỏ bé vào lòng, lại đưa tay nâng cằm đối phương lên hôn. Tiếng kêu kinh ngạc của Ryu Minseok lọt thỏm vào trong nụ hôn của cậu.

Hai đứa quấn quýt đến tận bình minh, tới lúc Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok ra khỏi phòng tắm. Mặc dù đầu óc đã mơ màng, song người trong lòng vẫn còn mải mê với mini game trên iPad.

Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok nằm xuống cùng mình, đắp chăn và hứa hẹn sẽ chơi cùng nhau sau khi ngủ dậy. Kết quả là chưa ngủ được bao lâu, Lee Minhyeong đã bị đồng hồ sinh học tự nhiên đánh thức sau thời gian điều chỉnh. Nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ trong vòng tay mình, mới sáng sớm dục vọng trong người đã rục rịch trỗi dậy.

Liên tục phóng túng bản thân cuối cùng dẫn đến việc bị ngất trên đường đi tập gym buổi sáng. Cũng may là không có gì nghiêm trọng, chỉ bị vài vết xước trên trán.

Rốt cuộc cậu vẫn đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ giải thích rằng do thiếu ngủ và không ăn sáng dẫn đến hạ đường huyết, đồng thời nhắc đi nhắc lại không được tập luyện quá sức. Sau đó Lee Minhyeong cam đoan với huấn luyện viên rằng nếu cơ thể có bất kỳ vấn đề nào sẽ báo cáo ngay lập tức. Nghe được lời hứa của cậu, huấn luyện viên gật đầu. Dù sao anh vẫn tin tưởng Lee Minhyeong hơn là Lee Sanghyeok.


Tuy nhiên bây giờ không phải lúc bàn về hậu quả sau khi AD ngất xỉu, điều quan trọng hơn là ai sẽ thay thế vị trí đường giữa của Lee Sanghyeok.

Trong những ngày tiếp theo, ban huấn luyện tiến hành một đợt sàng lọc kỹ lưỡng và nghiêm ngặt. Do quy định của LOL không cho phép sử dụng tân binh, nên họ đã thử nghiệm với tuyển thủ Sky đầu tiên, kết quả có thể đoán trước được. Sau đó lại thử nghiệm với midlane của đội 2 là tuyển thủ Nice, cũng cân nhắc chuyển Keria từ vị trí support sang đường giữa, nhưng e sợ rằng về lâu dài sẽ kéo theo những hệ quả xấu.

Nghe tin Keria chuyển từ vị trí support sang mid, người đầu tiên phản đối chính là Lee Minhyeong, điều này cũng nằm trong dự đoán của ban huấn luyện. Vấn đề then chốt là nếu Keria chuyển sang đường giữa thì ai sẽ đảm nhận vị trí hỗ trợ đây? Việc Keria chuyển sang mid không những đòi hòi sự phối hợp giữa mid rừng mà còn phải điều chỉnh lại hệ thống chiến thuật dựa trên bể tướng của tụi nó. Ban huấn luyện rơi vào bế tắc. Chuyện Lee Minhyeong kén cá chọn canh đối với hỗ trợ là điều toàn bộ LCK ai cũng biết. Đồng thời việc phối hợp giữa AD và support mới có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và cần rất nhiều thời gian để hòa hợp.

Trong thi đấu nếu một lane gặp vấn đề thì vẫn còn có phối hợp với các lane khác để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên nếu cả hai đường đều gặp vấn đề, đặc biệt là hai vị trí chủ lực chính, đương nhiên kết quả cũng rõ như ban ngày.

Cuối cùng, ban huấn luyện viên nhất trí quyết định cho tuyển thủ trẻ 17 tuổi là Poby thay thế Faker trong thời gian dưỡng thương. Họ biết quyết định này ẩn chứa rủi ro rất lớn, cũng hiểu rằng rất có thể đội sẽ phải đối mặt với chuỗi thua sau chuỗi thắng. Đây sẽ là thử thách vô cùng cam go đối với mỗi thành viên.

Nhưng điều mọi người không ngờ tới là, cùng với sự xuất hiện của midlane mới, đội tuyển còn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro