4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà dột gặp mưa đêm, đội trưởng Faker tạm thời rời đội vì chấn thương, sau hai trận thua liên tiếp, huấn luyện viên Bengi cũng tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng.


Sau khi tin tức này được công bố chính thức, nó đã chiếm lĩnh tiêu đề trên các phương tiện truyền thông thể thao điện tử và các blogger. Fan trở nên xôn xao, có người bất ngờ, có người hoài nghi, nhưng hầu hết đều cổ vũ và ủng hộ.


Kể từ ngày hôm đó, đèn phòng tập dường như chưa bao giờ tắt. Bất cứ lúc nào Lee Minhyeong bước vào đều thấy Ryu Minseok đã ngồi ở chỗ của mình xem đi xem lại những trận thua của tụi cậu mấy ngày trước. Video replay bị tạm dừng liên tục, trong lúc ấy lại hý hoáy ghi chép vào cuốn sổ trước mặt.

Lee Minhyeong lặng lẽ bước đến sau lưng bạn, đưa mắt nhìn nội dung trong sổ, hầu hết đều là những sai lầm và thiếu sót của bọn cậu trong trận đấu, cùng với những điểm cần lưu ý ở từng vị trí.

Ryu Minseok dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, định xem lại video thì bị một bàn tay rắn rỏi vươn ra ngăn cản.

"Minseokie, đừng xem nữa, đi ngủ đi." Đôi mắt xinh đẹp vốn tràn đầy sức sống giờ đây lại rã rời giăng đầy tơ máu.

"Minhyeongie hả?" Những đêm thức trắng khiến giọng nói của Ryu Minseok không còn hoạt bát như trước.

Vì mấy ngày qua phải thức đêm để xem lại replay, đôi mắt vốn lấp lánh như sao trời bị phủ quầng thâm đen mỏi mệt, Lee Minhyeong đau lòng vuốt má bạn.

"Không phải hẹn với mấy người Sanghyeok hyung đi Jeju à? Sao chưa về nghỉ ngơi nữa?" Giọng nói dịu dàng xen lẫn xót xa, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Ryu Minseok vào lòng.

Ghế gaming êm ái tới đâu cũng không sánh bằng vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong, nhất là khi bàn tay to lớn thường ngày xông pha chém giết lúc này lại dịu dàng vuốt ve mái tóc của nó.

"Minhyeongie, hóa ra không có Sanghyeok hyung trong đội lại khác biệt đến vậy. Tớ không trách Sungwon thi đấu không tốt, chỉ là nếu tớ chơi tốt hơn một chút, giao tiếp suôn sẻ thêm một tẹo, chắc sẽ không thua đâu nhỉ?" Ngay khi Lee Minhyeong tưởng người trong lòng đã ngủ thiếp đi, thì Ryu Minseok lại thì thầm vào tai cậu câu đầu tiên trong đêm nay.

"Không phải lỗi do cậu, là lỗi của tớ." Tụi mình đều có lỗi—

"Tớ không muốn thua nữa, thua cuộc thật sự rất khó chịu. Minhyeong à, tớ muốn giành chiến thắng." Hình hài nhỏ bé cố gắng vùi mình vào vòng tay ấm áp, như thể làm vậy sẽ xoa dịu được cả tâm hồn lẫn thể xác nó.

"Tụi mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng!" Một nụ hôn khẽ rơi lên trán Ryu Minseok. Lee Minhyeong khao khát lời hứa của mình sẽ thành hiện thực hơn bao giờ hết. Không phải với tư cách là tuyển thủ Gumayusi, mà là lời hứa của Lee Minhyeong dành cho Ryu Minseok.

-

Choi Wooje ồ lên một tiếng rồi quay qua nhìn anh Minseok của nó. Nghe thấy Lee Minhyeong bảo không đi, Ryu Minseok đang xem vé máy bay chỉ khựng lại một chút rồi tỏ ra điềm nhiên như không. Chẳng hề hay biết hành động thoáng qua ấy đã bị người ta bắt trọn.

Biến cố nhỏ này chả hề hấn gì đến tâm trạng phơi phới đi du lịch Jeju của Ryu Minseok. Lúc trở về, Ryu Minseok cái đứa bình thường cực kỳ để ý mái tóc của mình còn hớn hở đi cắt tóc. Sau một hồi múa kéo của thợ cắt tóc, Ryu Minseok nhìn bản thân trong gương, cân nhắc xem có nên kiện cái tiệm chết tiệt này không.

Về trụ sở ngay đúng giờ phục vụ bữa trưa ở nhà ăn. Ryu Minseok đến căn tin mới biết mọi người đều có mặt ở đó. Ai cũng cười nắc nẻ khi nhìn thấy kiểu tóc mới của nó, chỉ có Lee Minhyeong mỉm cười bảo với nó rằng, kiểu tóc của cậu dễ thương thế, hay là tớ cũng đi cắt tóc luôn nhé.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lee Minhyeong, Ryu Minseok phì cười.

Trong lúc mọi người vừa ăn cơm vừa bán tàn về quả đầu mới của Ryu Minseok, chả biết ai đã nhắc tới chuyện bao ăn, nói rằng trong tụi mình, Minhyeong hyung là người hào phóng nhất..

Choi Wooje vừa nhồm nhoàm ăn vừa gật đầu đồng ý, "Đúng đó đúng đó, bữa trước Minhyeong hyung quay chương trình bảo sẽ mời tuyển thủ Peter đi ăn, ai dè ổng mới thiệt."

Tuyển thủ Peter á? Là thằng bé support từng được Lee Minhyeong khen dễ thương đấy à? Ryu Minseok gảy gảy banchan trong bát, nhớ hồi đi quay chương trình LCK Lanmate của support, Peter còn cố tình bắt chuyện với nó, bảo là đã xin kết bạn trong game mà vẫn chưa được chấp nhận. Ryu Minseok cắn đũa nghĩ ngợi, nó nhớ vốn dĩ thằng nhỏ có trong listfriend, nhưng bị xóa lúc nào chả rõ. Sao nó xóa kết bạn nhỉ? Chả có ký ức gì hết vậy ta?

"Minseokie, cứ chọc hoài là cơm trong bát không ăn được nữa đâu đấy." Lee Minhyeong nhìn bát cơm thảm thương của hỗ trợ nhỏ, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Ryu Minseok mới giật mình nhận ra bát cơm mới được ăn mấy miếng đã bị nó đâm nát bét. Nghĩ bữa ăn ngon lành giờ mất cả ngon, nó bỗng cảm thấy bực bội, tại cái tên Lee Minyeong xởi lởi kia hết.

Thấy Ryu Minseok hục hặc trừng mắt lườm AD tốt bụng nhắc nhở nó, Moon Hyeonjun ngồi bên ù ù cạc cạc, quay qua hỏi Lee Minhyeong, "Nó dỗi à?"

"Dỗi gì? Ai biết?" Lee Minhyeong bị lườm cũng chả hiểu kiểu gì, nhưng nghĩ đến chủ đề vừa bàn tán dường như cậu đã nhận ra vấn đề.


Đến tận tối stream xong Ryu Minseok vẫn còn để bụng chuyện này và lờ phắt Lee Minhyeong. Cậu cũng đã quen với việc thỉnh thoảng bạn bé lại hờn dỗi không thèm nói chuyện với mình. Ngay cả khi tình cờ gặp nhau trong rank, hai đứa vẫn dựa vào sự ăn ý trong nhiều năm đánh bại đối phương, buộc bên kia đầu hàng.

Tắt stream, Ryu Minseok như mọi lần ra ngoài gọi quản lý đến giúp xử lý phần còn lại sau khi xong việc. Vừa ra ngoài nó đã bắt gặp Lee Minhyeong đang đợi ở cửa.

Ryu Minseok đang tính vòng qua cậu lủi mất thì Lee Minhyeong đã nắm lấy cổ tay nó, hơi dùng lực kéo nó về phía cậu, "Vừa hay tớ cũng mới tắt stream, về chung nha."

"Ờ." Cả tối cho Lee Minhyeong ăn bơ rồi, giờ mà chối đây đẩy nữa thì lại bướng bỉnh quá. Vậy nên nó để mặc cho Lee Minhyeong dắt mình rời khỏi trụ sở.


Trên đường về ký túc có một đoạn đường rất tối, như thể ban quản lý đèn đường đã quên chiếu sáng chỗ này. Mỗi lần đi tới đây Ryu Minseok lại tưởng tượng đủ các thể loại kinh dị khủng bố. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tới gần cơ thể đã không tự chủ mà nép vào AD, người mang lại cảm giác an toàn cho nó.

Người bên cạnh đột nhiên dừng bước.

"Minseokie, hôm nay cậu có chuyện gì à?" Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu Ryu Minseok như mọi lần, tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại chắc như đinh đóng cột.

"Mắc gì hỏi vậy?" Bị Lee Minhyeong nói trúng tim đen, Ryu Minseok thấy mặt mình nóng bừng, cũng may là đoạn đường này không có đèn đường.

"Ai bảo cả ngày hôm nay Minseokie cứ bơ tớ cơ, buồn lắm luôn ấy." Rõ ràng cao hơn nó cả khúc, chả hiểu học cách nói chuyện đáng yêu như vậy đâu ra.

"Tớ... tớ có bơ Minhyeong đâu." Nó lí nhí phản đối, không phải nó cố tình phớt lờ Lee Minhyeong, chả qua hôm nay muốn giữ khoảng cách với AD một tí thôi.

"Minseokie, nhìn tớ này." Nghe vậy, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn AD cao hơn hẳn nó. Dù cho đoạn đường này chẳng có đèn đường mà trời cũng đã tối mịt, song nhờ ánh sáng lấp lánh từ những vì sao, nó vẫn nhìn thấy dịu dàng trìu mến trong ánh mắt của đối phương. Trước sự dịu dàng ấy, Ryu Minseok bất giác thổ lộ tất cả những tâm tư muộn phiền khiến nó trăn trở cả ngày nay.

"Ừm... tớ không nhớ unfriend Peter hồi nào. Quay lanemates xong nhóc ấy kêu đã gửi yêu cầu kết bạn mà tớ không đồng ý."

"Nhìn bộ dạng ghen tuông của Minseokie hôm nay làm tớ vui quá đi." Lee Minhyeong đoán trúng phóc, bạn support của cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Việc cậu mời Peter đi ăn với tư cách tiền bối chỉ là hành động quan tâm hậu bối bình thường, chẳng biết qua cái đầu giàu trí tưởng tượng của Ryu Minseok đã thành cái dạng gì đây. Giải thích rõ ràng với bạn trước đã, nếu không Minseok lại lo được lo mất nghĩ ngợi lung tung nữa.

Nghĩ vậy, Lee Minhyeong quay qua ôm Ryu Minseok vào lòng, "Minseokie, cậu chỉ cần biết một chuyện. Cho dù tớ có ở đâu thì trong lòng tớ chỉ có cậu mà thôi."

"Ừm!...Với lại không phải tớ ghen đâu, là giận đó." Hỗ trợ nhỏ hậm hực bác bỏ chỉ tổ làm Lee Minhyeong cảm thấy đáng yêu gấp bội.

"Ừa ừa, Minseokie nhà mình giận rồi, phải dỗ kiểu gì đây? Hôn một cái nhé?"

"—ưm."


Kết quả là ngày hôm sau Ryu Minseok đang stream thì tình cờ gặp Peter trong rank. Xong game nó không nói nhiều, đồng ý yêu cầu kết bạn của người ta luôn.

—Peter: cám ơn hyung đã chấp nhận lời mời kết bạn của em ạ

—Keria: à... hôm nay vui lắm

—Peter: lần sau gặp nhau chụp chung với em một tấm nhé

—Keria: ok, nhưng đợi tóc anh mọc lại đã nhé

—Peter: bây giờ hyung đã đẹp trai lắm rồi!


Ngày hôm sau, không biết ai đã gửi cho Lee Minhyeong video cắt cảnh nó chat với Peter trên stream. Nụ cười của Lee Minhyeong sau khi xem xong làm Ryu Minseok muốn phân bua một tí, nhưng chợt nhận ra làm vậy cũng chả có tích sự gì, rốt cuộc bỏ ngỏ luôn.

Người ta chỉ biết một điều, không hiểu sao hôm đó Lee Minhyeong cực kỳ vui vẻ—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro