5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy mùa hè năm nay kết thúc trong những cơn mưa rào và chuỗi trận thua liên tiếp, khiến cho suy nghĩ ghét mùa hè trong lòng Ryu Minseok càng thêm mãnh liệt.


Sau khi kết thúc phỏng vấn dành cho đội thua cuộc, huấn luyện viên Tom được nhân viên tạm thời mời đi nơi khác. Trước khi đi, Tom còn dặn dò Ryu Minseok về phòng nghỉ trước, không cần đợi anh. Cúi chào nhân viên, Ryu Minseok ra khỏi khu vực phỏng vấn thì bắt gặp Lee Minhyeong đứng đó chờ nó. Cậu đang dựa lưng vào tường lướt điện thoại, thấy bạn bé xuất hiện lập tức cất điện thoại đi, mỉm cười dịu dàng chào đón.


Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên hỏi cậu tới đây làm gì. Lee Minhyeong không trả lời, chỉ nhìn nó nhoẻn miệng cười bảo, Minseok nhà mình bây giờ không sợ đối mặt với ống kính nữa, có thể dõng dạc tuyên bố những lời đầy khí phách rồi này.— Tháng 8, sẽ cho mọi người thấy vì sao T1 là T1!


Trong trận đấu đầu tiên chính thức ra mắt ở CL, thằng nhóc midlane Yoon Sungwon đã giành chiến thắng còn ẵm luôn POG. Mọi thứ đều báo hiệu rằng có người sắp quay trở lại.

Ngày thi đấu đầu tiên trong tuần đầu tháng 8, cả cõi mạng đều tràn ngập thông tin về sự trở lại của thần.

Lần này là sự thật! Sau 31 ngày nghỉ ngơi, tuyển thủ Faker đã chính thức quay trở lại sàn đấu. Lúc xuất phát đến LOL Park, Choi Wooje hớn hở như thể lần đầu tiên nhỏ được đi thi đấu, khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ.


Kết quả trận đấu cũng không nằm ngoài dự đoán, T1 đã khép lại mùa giải thường niên một cách hoàn hảo bằng hai chiến thắng liên tiếp.


Ryu Minseok đứng một bên nhìn ngắm mọi thứ, nhớ lại trước khi khởi hành Lee Minhyeong đã cầm một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón trỏ của nó rồi nói: "Lần sau tớ muốn tặng Minseokie chiếc nhẫn vô địch."

Nhác thấy ống kính máy ảnh chụp Lee Minhyeong chuyển hướng về phía mình, Ryu Minseok vội vàng thu dọn thiết bị thật nhanh, rốt cuộc vẫn trốn không thoát.

Vì đây là chiến thắng sau một thời gian dài, photographer đề nghị hai đứa botlane chụp một bức ảnh chung để kỷ niệm. Nghe vậy, Lee Minhyeong đẩy cái ghế vướng víu bước lại gần Ryu Minseok, vòng tay khoác lên bờ vai nhỏ hơn hẳn mình. Ryu Minseok kéo áo khoác xuống, để lộ áo đồng phục ngắn tay màu hồng bên trong, rồi vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Lee Minhyeong

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé sau lưng, Lee Minhyeong hơi cúi đầu thì thầm vào tai bạn hỗ trợ nhỏ, trao nhau ánh mắt tâm linh tương thông. Nhoẻn miệng cười chụp ảnh xong, hai đứa tách ra thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi sân thi đấu.


Chuẩn bị về trụ sở thì quản lý đề xuất với cả bọn một ý tưởng fanservice mới, đó là thêm một đoạn livestream trên xe trên đường về.

Chả ai phản đối, thậm chí Choi Wooje còn tích cực hưởng ứng. Có lẽ sau khi thằng nhóc midlane Yoon Sungwon về đội hai, đặc quyền đầu chuỗi của maknae đã quay trở lại. Tới giờ lên xe, mọi người còn chưa kịp phản ứng Choi Wooje đã xách balo vọt lên trước ngồi vào hàng ghế cuối.

Thế là vị trí vốn thuộc về Ryu Minseok bị Choi Wooje chiếm mất. Lee Minhyeong nhìn bạn bé ngồi ngay trước mặt mình, hiếm khi cậu được quan sát bạn support ở góc độ này, đa phần bạn sẽ ngồi bên trái hoặc nấp sau lưng cậu.

Lúc này một bình luận hiển thị trên màn hình chúc mừng tuyển thủ Keria đã đạt được 3500 điểm hỗ trợ. Lee Minhyeong chuyển lời chúc của fan đến người ngồi phía trước, nhìn Ryu Minseok kiêu hãnh như một hoàng tử bé, Lee Minhyeong không khỏi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của bạn.

Đến lúc fan hỏi về chủ đề TMI của các thành viên, Lee Minhyeong cũng thuận nước đẩy thuyền đặt câu hỏi. Ryu Minseok bị hỏi dồn trả lời như người trên mây, đến nỗi chính nó cũng chẳng biết mình đang nói cái gì. Nó chỉ nghe thấy AD phía sau theo dòng bình luận truy hỏi đến cùng, Ryu Minseok quay đầu lại muốn dùng ánh mắt ngăn cản thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Lee Minhyeong, mặt nó bỗng chốc đỏ lựng lên, những lời muốn nói bị nuốt ngược vào trong, bàn tay nhỏ bé chỉnh chỉnh cổ áo rồi cúi đầu im thin thít.

Thấy hỗ trợ nhỏ ngoảnh đầu toan lên tiếng rốt cuộc lại rụt đầu vào cổ áo như đà điểu, Lee Minhyeong càng cười toe toét.


Chiếc xe nhanh chóng về đến cửa trụ sở, buổi live cũng sắp kết thúc. Chào tạm biệt các fan trên stream xong, năm đứa lục tục xuống xe đi vào trong.


Sau khi tóm tắt sơ lược giải mùa hè trong phòng tập, huấn luyện viên Tom thông báo rằng hôm nay không còn lịch trình nên mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi rời đi. Đợi anh đi mất, Choi Wooje lủi ra ngoài kiếm quản lý hỏi xem đồ ăn nó đặt được ship tới chưa. Biết đồ đã giao tới đang bỏ trên bàn nhà ăn, nhỏ la lên đói quá đi rồi phóng như bay đến căn tin. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đang định kiếm gì bỏ bụng, thế là cũng theo sau Choi Wooje.

Nhìn ba người đi về phía nhà ăn, Ryu Minseok lủi thủi quay về phòng tập. Lee Minhyeong nhìn bóng lưng của Ryu Minseok xa dần, ngẫm nghĩ một lát rốt cuộc vẫn đi theo hai đứa kia.


Đến phòng tập, Ryu Minseok theo thói quen ngồi xuống mở máy tính bật game nhưng không nhấp vào nút tìm trận. Trong lúc nó đang lơ đễnh thì Lee Minhyeong cầm một chiếc sandwich đẩy cửa bước vào.


"Wooje đặt lắm đồ ăn quá, sợ nó ăn không hết nên tớ đem một phần sandwich đến cho cậu nè."

"Minhyeongie, đường đường là anh lại đi giành đồ ăn của em út thế hả?" Mặc dù ngoài miệng làu bàu trách móc, Ryu Minseok vẫn nhận chiếc bánh đối phương đưa cho. Đang mở lớp giấy gói thì nó chợt dừng lại.

"Sao thế?" Thấy Ryu Minseok có vẻ không muốn ăn, Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh bạn hỗ trợ.

"Minhyeongie, hồi tháng bảy tớ thi đấu tệ lắm đúng không? Sau khi trở về từ MSI tớ... tớ có cảm giác lạ lắm, không biết vấn đề nằm ở đâu nữa."

Im lặng nghe Ryu Minseok nói xong, Lee Minhyeong xót xa ôm bạn nhỏ vào lòng, khẽ gác cằm lên vai bạn.

Sau khi dừng chân ở MSI, cậu cũng thấy phong độ của Ryu Minseok không còn tốt như trước, tưởng đâu là do ảnh hưởng của kết quả giải đấu. Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn, vậy mà cậu cứ ngỡ mình là người hiểu bạn nhất. Nghĩ tới đó, đôi tay cậu bất giác siết lại.

Cảm nhận được vòng tay siết chặt, Ryu Minseok thấu hiểu an ủi AD của mình. "Nhưng giờ tớ ổn rồi. Tháng bảy tuy khó khăn nhưng là một trải nghiệm không thể thiếu trong cuộc đời tớ. Giống như tớ đã nói trong bài phỏng vấn, tháng tám tớ sẽ cho mọi người thấy T1 là như thế nào."

Lee Minhyeong đang định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng làu bàu oán trách của Choi Wooje cùng tiếng bước chân ngày càng đến gần. "Minhyeong hyung lại chôm đồ ăn của em nữa rồi, hại em ăn không được no đây này."

Vừa nghe thấy tiếng Choi Wooje, phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok là thoát khỏi vòng tay Lee Minhyeong, chẳng phải sợ bị phát hiện mà để nhóc em thấy cảnh mấy hyung ôm ấp như này chả hay tí nào.

Ngay khi nó vừa ngồi thẳng dậy thì Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã đẩy cửa xông vô, sau lưng còn có Lee Sanghyeok, coi bộ vừa gặp nhau trên đường về.

Vào cửa một cái, Choi Wooje tia ngay được cái bánh sandwich được bóc vỏ một nửa để trên bàn, "Minhyeong hyung gian manh, dám đem đồ ăn của em đi lấy lòng Minseok hyung kìa."

"Wooje, không được nói chuyện với anh lớn kiểu đó." Biết Choi Wooje hay lên cơn bất chấp già trẻ lớn bé, Moon Hyeonjun lên tiếng chặn mồm thằng nhóc.

Choi Wooje lờ phắt Moon Hyeonjun, chạy ào đến chỗ Ryu Minseok nắm lấy tay nó sờ vào bụng mình, làm nó giật hết cả mình.

"Minseok hyung coi nè, em đã no đâu!"

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh bị chọc cười, quyết định viện trợ cho nhóc maknae còn đói bụng, về phần chi phí đương nhiên là do anh AD đẹp trai hào phóng phụ trách rồi.


Sau bữa tối, mặc dù huấn luyện viên Tom đã nói hôm nay không có buổi tập luyện thêm, nhưng vì vòng playoff sắp đến gần, ăn xong cả năm đứa đều tự giác ngồi xuống bắt đầu thời gian đánh xếp hạng đơn của riêng mình.

Ngay từ đầu mùa giải Ryu Minseok đã đặt mục tiêu là hai tài khoản đều lọt top 10 bảng xếp hạng, vậy nên nó là đứa dành nhiều thời gian nhất để đánh rank, cũng là người có số điểm cao nhất trong cả bọn.

Bấm xác nhận vào game, Ryu Minseok thành công được xếp vào vị trí hỗ trợ. Chẳng mấy chốc nó đã phát hiện Lee Minhyeong cũng ở cùng đội. Nó liếc AD ngồi bên cạnh, hình như cậu vẫn chưa nhận ra support là nó.

Đến giai đoạn chọn tướng, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok cứ chốc chốc lại nhìn vào giao diện của mình, cậu ngờ ngợ lên tiếng hỏi, bởi vì ở mức rank này xác suất match trúng Ryu Minseok là rất thấp.

"Minseokie, con Rakan này là cậu à?"

"Ừa."

Lee Minhyeong khá bất ngờ, đây có phải là món quà máy chủ ban tặng vì đã không được duo cùng với bạn support trong mùa giải mới không?

Thấy Ryu Minseok pick Rakan cậu cũng chọn Xayah, còn cố tình lấy skin đôi với Rakan. Đây không phải skin ưa thích của Lee Minhyeong, chỉ là dạo này cậu phát hiện mỗi lần Ryu Minseok chơi Rakan hay xài skin này.

Khi game chuyển sang giao diện loading, Lee Minhyeong mới thấy nhóc đường trên và thằng đi rừng nhà mình ở team địch. Chưa gì đã nghe thấy Choi Wooje ra lệnh cho thằng rừng từ chỗ thằng nhóc: "Hyeonjun hyung, trận này không được thua!"

Kết quả là nhà chính của top rừng nổ tung.

Xong game, Choi Wooje lải nhải bới móc màn thể hiện của Moon Hyeonjun, nói hắn chả khác nào thành viên thứ sáu của team bên kia ứ thèm gank cho nó.

"Wooje ơi, ăn tteokbokki không em?"

"Ăn!"

Trăm lần như một! Thằng rừng hiền lành âm thầm khen ngợi chiến thuật dụ dỗ của mình!


Đến giờ tan làm, midlane đã dọn dẹp đồ đạc về ký túc trước, Moon Hyeonjun cũng dắt nhỏ maknae toplane đi ăn bánh gạo. Nhớ đến những vụ tấn công bừa bãi gần đây lan tràn trên mạng, Lee Minhyeong nhìn bạn hỗ trợ nhỏ trước mặt, thực sự không yên tâm để bạn về ký túc xá một mình bèn khăng khăng phải đi về cùng. Ryu Minseok không từ chối, thu dọn xong hai đứa cùng nhau rời khỏi trụ sở.

Trên đường về, Lee Minhyeong nắm lấy tay Ryu Minseok.

"Tay Minseokie nhỏ ghê ha."

"Xin lỗi nha, tay tui nhỏ vậy đó."

"Ầy, ý tớ là Minseokie bé tẹo và bàn tay bé xinh đều đáng yêu mà."

Ryu Minseok ậm ừ đồng ý, "Minhyeongie, hai ngày nữa đến vòng playoff rồi. Tụi mình sẽ chiến thắng mà, đúng không?

Lee Minhyeong thoáng ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên tụi cậu tham gia vòng playoffs. Từ 2021 đến nay, cả đội đã trải qua vô số trận đấu lớn nhỏ, bao gồm hai vòng playoffs mỗi năm. Trong đó có những chiến thắng hạnh phúc cũng có những thất bại ê chề làm người ta đau đớn. Song bất kể bao nhiêu lần, Ryu Minseok chưa từng hỏi cậu về kết quả không biết trước vì quyền hạn này luôn thuộc về một người anh khác trong team.

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn Ryu Minseok đang chờ đợi câu trả lời của mình, mắt bạn hỗ trợ rải rác ánh sao đêm hè, lấp lánh như những vì tinh tú giữa trời đêm.

"Sẽ thắng! Tớ thề!"


Nói đoạn, cậu cúi đầu hôn lên bầu trời đầy sao quyến rũ khiến cậu say đắm —


Năm nay Lee Minhyeong có rất nhiều mục tiêu!


—mục tiêu quan trọng nhất là vô địch ở Hàn Quốc rồi trao nhẫn cho Minseokie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro