11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn trong album trên điện thoại của Lee Minhyeong, có một bức ảnh đâm sâu vào lòng cậu.

Đó là bức ảnh cậu nhìn thấy trên Youtube, mặc dù lúc đó cậu cũng là một trong những người có mặt. Trước đây cậu luôn nghĩ rằng thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương, nhưng khi cậu lướt web và vô tình nhìn thấy Ryu Minseok vốn đã nhỏ bé còn cuộn tròn trên ghế trông càng nhỏ bé và bất lực hơn, những ký ức đau buồn đã bị chôn vùi lại ùa về.


"Minhyeongie đang xem gì thế?" Ryu Minseok đẩy cửa phòng tập, thấy Lee Minhyeong đang quay lưng lại cúi đầu có vẻ đang nhìn điện thoại.

"Gì đâu, chị hai gửi clip trong group chat nhà tớ." Nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok, Lee Minhyeong lập tức tắt màn hình, thuận tay úp điện thoại xuống bàn.

Không nhận ra có gì bất ổn, Ryu Minseok về lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trên bàn có dấu hiệu bị lật giở.

Ryu Minseok chỉ vào một chỗ được đánh dấu trên cuốn sổ bị mở toang, "Minhyeongie, cậu xem cái này rồi à?"

"Ừm. Thấy nó nằm ở đó nên tiện thể xem thử."

"Có phát hiện nào mới à? Tớ thấy Minhyeongie khoanh tròn chỗ này, tớ còn sót chỗ nào hả?" Ryu Minseok không hề khó chịu khi Lee Minhyeong tự ý xem trộm sổ ghi chép của mình, còn khiêm tốn hỏi lại những chỗ mình có thể bỏ sót, không biết chừng chi tiết nhỏ này có thể là chìa khóa quyết định thắng lợi trong trận sau.

"Tụi mình có thể thử Jhin dưới bot."

"Jhin có chỉnh sửa gì à?" Ryu Minseok kiểm tra lại, phát hiện nó chưa ghi thông tin của Jhin vào thật.

"Jhin được buff ở giải mùa xuân rồi đấy."

"Có thay đổi gì sao?."

"Có đó, tăng sát thương của chiêu cuối." Không hổ là người chơi AD, nắm rõ mọi thay đổi xạ thủ trong từng phiên bản.

"Thế thì ngon. Nếu có cơ hội thì pick Jhin thử xem." Ryu Minseok nghe xong bèn đánh dấu vào Jhin.

Lee Minhyeong nghe cuộc đối thoại không khác gì bình thường, song nhìn Ryu Minseok cầm bút vẽ thêm một trái tim đậm chất phong cách Keria bên cạnh chỗ cậu đã đánh dấu.

Lúc bạn ngồi xuống, vài lọn tóc ngắn rủ xuống theo động tác cúi đầu. Lee Minhyeong vô thức đưa tay chạm vào những sợi tóc đen mượt trước trán, rồi trượt xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Ryu Minseok đang viết dở bị hành động thân mật đột ngột làm lúng túng. Trong phòng huấn luyện chỉ có hai đứa tràn ngập không khí thân mật hường phấn.

"Minhyeongie, một hồi có người quay lại đây đó." Ryu Minseok dừng bút, lí nhí nhắc nhở.

Sau khi Asiad kết thúc đã bắt đầu chuẩn bị và tập luyện cho giải vô địch thế giới, lịch trình được xếp kín mít. Ngoài các trận scrim còn có các buổi quay chụp quảng bá, có thể nói thời gian gần như là không đủ.

Lần cuối hai đứa thân mật là vào kỳ nghỉ sau khi giải mùa hè vừa kết thúc. Sau đó Ryu Minseok tham gia Asiad, Lee Minhyeong về nhà tiếp tục nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái. Đến khi hai đứa gặp lại nhau thì chỉ còn vài ngày là đến chung kết thế giới, dù có nhớ nhau đến đâu cũng phải đặt lợi ích của cả đội lên hàng đầu.

"Minseokie dạo này có ngủ đủ giấc không đấy?" Lee Minhyeong thấy người trong lòng vẫn đang ghi chép gì đó trên sổ, từ sườn mặt nhìn qua, dưới đôi mắt to linh hoạt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt khiến người ta đau lòng.

"Dạo này mải nghiên cứu BP nên ngủ ít hơn một tẹo. Cơ mà kệ đi. Minhyeongie coi nè, nếu đối thủ bên đỏ, tớ đã nghĩ ra một số lượt BP." Lee Minhyeong đưa mắt nhìn, khắp trang giấy là chiến thuật BP.

"Nếu rừng đối phương không pick được tướng thuận tay, tụi mình có thể thắng được." Thấy Lee Minhyeong không nói gì, Ryu Minseok vẫn tiếp tục luyên thuyên, đột nhiên nó bị ôm chặt vào lòng, làm nó không thể giãy dụa.

"Ngủ ít đi một tí cũng có sao đâu, thật mà... không sao hết. Hết giải tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt và ngủ đủ giấc mà." Ryu Minseok những tưởng Lee Minhyeong giận dỗi vì nó không nghỉ ngơi đầy đủ, vội vàng lên tiếng trấn an.

"Minseokie giao cho tớ đi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Ryu Minseok.

"Gì cơ? Đã nói botlane là một thể mà—" Đàn ông Busan vốn dũng cảm, càng không biết trốn tránh.

"Minseokie! Chuyện thắng thua cứ giao cho tớ đi. Minseokie chỉ cần tận hưởng trận đấu là được."


Chúa ơi! Ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của con không?

Cậu thề rằng sẽ luôn bảo vệ Ryu Minseok, người còn quý giá hơn cả sinh mạng của cậu.


Ngày diễn ra trận bán kết.

Đến địa điểm thi đấu, thời tiết đẹp bất ngờ.

Lúc mở cửa chuẩn bị xuống xe, một luồng khí lạnh theo khe hở tràn vào trong chiếc xe ấm áp. Ryu Minseok ngồi ở ngay cửa bị làn gió lạnh thổi vào bất giác rụt cổ lại.

Lee Minhyeong nhìn thấy động tác nhỏ bé của Ryu Minseok, quay qua hỏi quản lý, "Bên ngoài bây giờ lạnh lắm à?"

Quản lý nhìn nhiệt độ cập nhật trên điện thoại bảo, "Không lạnh lắm đâu. Chẳng qua đang ở trên xe nên ra ngoài có hơi chênh lệch nhiệt độ tí."

Lee Minhyeong gật đầu đồng tình với quản lý, cười nói, "Vậy thì em phải bảo vệ bản thân thật tốt mới được, lỡ ốm thì tiêu." Nói xong cậu đội mũ áo khoác lên.

Moon Hyeonjun nhìn cậu đã bự con còn lấy mũ trùm lên đầu, nhịn không được chọc, "Mày là Willump đấy à?"

"Mày thấy Willump nào đáng yêu như tao chưa? Minseokie cũng đội mũ luôn đi. Hai đứa mình thành Nunu và Willump."

Thế là khi xuống xe, Lee Minhyeong và Ryu Minseok một trước một sau đội mũ xuất hiện, cười toe toét chào hỏi staff xung quanh trong khi đi về phía phòng nghỉ ban tổ chức đã chuẩn bị.

Trước khi trận đấu bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian, mọi người đều ngồi xuống ghế, đứa thì lướt điện thoại, đứa thì nghe nhạc, tâm trạng và trạng thái của cả bọn đều rất thoải mái.

Quản lý mang đến loại trái cây thiết yếu để bổ sung năng lượng trước trận đấu — chuối. Đội trưởng Lee Sanghyeok là người đầu tiên cầm lên ăn, lúc này trên màn hình trong phòng nghỉ đang phát hình ảnh trực tiếp ngoài khán đài, đã có một số ít khán giả vào sân sớm.

Khi thời gian thi đấu đến gần, nhân viên đến phòng nghỉ để thông báo chuẩn bị lần cuối. Các tuyển thủ và huấn luyện viên cúi đầu ôm nhau thành một vòng tròn để cổ vũ lẫn nhau.

Trong tiếng giới thiệu đầy nhiệt huyết của MC và tiếng reo hò của fan dưới khán đài, các thành viên lần lượt bước ra sân chào gián giả. Đối thủ của tụi nó hôm nay là đội đã vô địch suốt cả năm, mạnh đến mức sắp bước lên con đường hoàng kim được ví như chiến hạm ngân hà.

Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu!

Có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của Lee Minhyeong, hoặc chăng nữ thần may mắn đã bắt đầu chiếu cố những người nỗ lực không ngừng. Thấy Renata Glasc của Ryu Minseok kiểm soát tầm nhìn may mắn thoát chết khi bị đối phương dồn lực tấn công, Lee Minhyeong bắt đầu tin rằng nữ thần may mắn sẽ luôn đứng về phía bọn cậu.

Ở ván thứ ba, pha phân chia thiên hạ quan trọng của đội trưởng Lee Sanghyeok giúp cán cân chiến thắng nghiêng hẳn về phía bọn cậu. Trở lại phòng nghỉ, tận dụng thời gian không được bao nhiêu, Lee Minhyeong vừa bổ sung năng lượng vừa trao đổi với Ryu Minseok.

"Nếu tớ đến chỗ này đánh thường thêm phát nữa thì tốt hơn nhỉ? Minseokie cậu có thể hỗ trợ tớ ở đây không?" Lee Minhyeong nhấn nút tạm dừng, con trỏ chuột lướt đến một điểm nào đó trong bụi cỏ đường dưới.

"Ừm—" Nghe vậy Ryu Minseok không đáp ngay mà tua ngược xem lại. "Trận sau tớ sẽ kiểm soát thời gian đi roam."

Thời gian nghỉ giải lao chưa gì đã hết, đội trưởng midlane đã giành được chiến thắng mang tính quyết định nâng cao tinh thần cả đội. Cuối cùng vào khoảnh khắc nhà chính đối thủ bị phá hủy, lần đầu tiên Lee Minhyeong lộ ra nụ cười kể từ vòng loại trực tiếp. Cùng với tiếng reo hò vang dội khắp sân đấu, mọi người đều đứng bật dậy, vỗ tay và ôm nhau ăn mùng.

Lee Minhyeong biết chỉ còn một bước nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ có đủ tư cách để đứng bên cạnh Ryu Minseok.


Trên đường về, Ryu Minseok chợt phát hiện Choi Wooje thường ngày hay líu lo lại im lặng vô cùng. Nó chen đến ngồi cạnh nhóc toplane, thấy nhỏ đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm buông xuống. Nhận ra Ryu Minseok ngồi xuống cạnh mình, Choi Wooje nhích sang một chút để Ryu Minseok được ngồi thoải mái hơn.

"Wooje, phỏng vấn hôm nay của nhóc bọn anh xem hết rồi, đẹp trai quá trời." Ryu Minseok thấy giao diện điện thoại của Choi Wooje dừng lại ở cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

"Minseok hyung, thời điểm này năm trước em đã hối hận rất lâu, cũng khiến cho Minhyeong hyung vất vả rất nhiều." Một câu nói giản đơn mộc mạc nhưng xuất phát từ tận đáy lòng, Ryu Minseok biết Choi Wooje đã nỗ lực như thế nào trong năm nay.


Trận đấu kết thúc, các anh đập tay ăn mừng thì Choi Wooje vẫn ngồi tại chỗ để xác nhận lần cuối, dù trọng tài chính thức đã xác nhận kết quả cuối cùng.

Năm ngoái là lần đầu tiên Choi Wooje tham gia Chung kết thế giới, suôn sẻ tiến vào trận chung kết. Lúc đó nhỏ còn ngây thơ nghĩ rằng lần đầu tiên tham gia chung kết thế giới có thể giành được vinh quang cao nhất, chẳng ngờ vui quá hóa buồn, trước trận chung kết quan trọng không quản lý tình trạng sức khỏe của mình dẫn đến việc đội tuyển thất bại trước chức vô địch gần ngay gang tấc.

Khi cơn mưa chiến thắng tượng trưng cho chức vô địch rơi xuống sân khấu rực rỡ, Ryu Minseok với tư cách là "người huấn luyện", đã thất bại trong trận chung kết, bị áp lực to lớn đè nén đau đớn đến mức khóc không thành tiếng.

Moon Hyeonjun, người luôn quan tâm đến anh bé, vội vàng quăng chuột chạy đến bên hỗ trợ, Lee Minhyeong ngồi bên cạnh cũng lại gần an ủi. Choi Wooje cũng muốn bước đến nói đôi lời, vừa đi được mấy bước đã lùi lại.

Nói gì đây, xin lỗi hay an ủi? Đầu óc Choi Wooje chỉ có Liên Minh Huyền Thoại nhất thời do dự. Ngay lúc nó đang hoang mang thì huấn luyện viên đã bước tới vỗ vai nhỏ.

"Wooje vất vả rồi."

Nó nhớ lại lời Sanghyeok hyung từng nói, thua rồi thì nói gì cũng như biện hộ.


Vào ngày quay trailer cho trận chung kết, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok đứng nhìn chằm chằm vào chiếc cúp vô địch không xa. Cậu hiểu rõ khát khao trong đôi mắt ấy.

Trước trận chung kết, mọi người đang trò chuyện trong phòng nghỉ, Ryu Minseok nói rằng bạn đã mơ thấy một cơn sóng thần, Lee Minhyeong cũng nhanh chóng phụ họa, "Hôm qua tớ cũng ngủ không ngon, cũng mơ thấy biển...". Có trời mới biết cả đêm cậu mất ngủ vì lo lắng, thức dậy vào sáng nay còn sợ rằng tình trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến phong độ, nhưng có vẻ không chỉ mình cậu thấy lo lắng!

Choi Wooje là đứa trẻ tò mò và thẳng thắn, không để ý đến ánh mắt Lee Minhyeong luôn đặt trên người Ryu Minseok dũng cảm mở lời. "Minhyeong hyung, kết quả ra sao? Mơ thấy biển là tốt hay xấu?"

"Anh muốn đợi xong trận chung kết rồi mới nói." Lee Minhyeong người có đức tin vào Chúa, không ngờ rằng có một ngày cũng sẽ mê tín về việc giải mộng.


Thời điểm này năm ngoái, Lee Minhyeong bất lực ngồi trên ghế chết lặng nhìn đối phương phá hủy nhà chính của mình, tiếng thở dài của đồng đội truyền qua tai nghe mà cậu chưa kịp tháo. Còn bây giờ, Lee Minhyeong phấn khích phá hủy nhà chính của đối phương, tiếng reo hò ăn mừng của đồng đội trong tai nghe gần như xuyên thủng màng nhĩ của cậu.

Khi năm người phá hủy trụ bảo vệ nhà chính và pháo đài không phòng bị lộ ra trước mặt, mặc dù đã đeo tai nghe lọc tiếng ồn, Lee Minhyeong vẫn nghe thấy tiếng reo hò như thác đổ từ khán đài, tiếng reo hò dành riêng cho bọn cậu.

Nhìn thấy giao diện hiển thị "Victory", Ryu Minseok không đợi cậu kịp đứng vững đã lao vào vòng tay cậu. Dù cách lớp áo đồng phục, Lee Minhyeong vẫn cảm nhận được nhịp tim như sóng triều của Ryu Minseok.

"Minhyeongie! Tụi mình thực sự thắng rồi!... Thắng rồi!" Cái đầu nho nhỏ vùi vào lòng Lee Minhyeong, hai tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn mãi không muốn buông.

"Ừm!" Cúi đầu nhìn người trong lòng đang run rẩy vì phấn khích và đôi tai ửng hồng, Lee Minhyeong cũng không kìm nén nữa, vòng tay ôm chặt Ryu Minseok.


Khi năm người cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch, ánh mắt trìu mến của Lee Minhyeong lướt qua chiếc cúp ngắm nhìn Ryu Minseok.

Lee Minhyeong: "Minseokie đến với tớ đi. Tiền tài danh vọng tớ đều cho cậu cả."


Extra:

Phòng họp của đội tuyển.

Ba đứa botlane và đường trên đã được người đại diện mời đến công ty để thảo luận về hợp đồng sắp hết hạn.

Choi Wooje là đứa cuối cùng đến công ty, khi đẩy cửa phòng họp ra nhỏ thấy hai đứa botlane đang ngồi mỗi người một bên lướt điện thoại.

Choi Wooje nhìn thấy người đại diện của bọn nó đang ngồi trong phòng đàm phán bên cạnh phòng họp đang thảo luận sôi nổi về cái gì đó.

"Minseok hyung, anh đang coi gì thế?" Thấy chán, Choi Wooje trượt ghế đến bên cạnh Ryu Minseok, muốn coi thử anh bé đang xem gì mà chăm chú đến vậy.

"100 câu cơ bản tiếng Trung? Minseok hyung tính đến Trung Quốc á?"

"Thằng ranh này! Anh với Minhyeongie đang đợi em đấy." Ryu Minseok chọt mạnh vô người Choi Wooje, tâm trạng vui vẻ sau khi giành chức vô địch chưa được 24 giờ đã bị cuộc điện thoại của người đại diện xóa sạch bách.

"Em hổng có nha! Em muốn ở lại mà. Chả qua bọn họ nói có thể xem xét lời đề nghị của mấy đội khác nên em muốn coi thử thôi." Giọng của Choi Wooje càng lúc càng nhỏ.

"Minseokie đừng trách Wooje mà. Lần đầu tiên nó thành FA đó, không biết mấy chuyện này đâu." Lee Minhyeong ngồi nghe nãy giờ cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống chen vào.

"Choi Wooje, anh nói trước nhé. Anh chỉ muốn đánh cặp với Minhyeongie thôi, liệu mà quyết định lẹ lên." Chỉ trong những lúc này, Ryu Minseok mới nhớ mình là anh lớn, bắt đầu thực hiện quyền bắt nạt của mình với tư cách anh lớn.

"Minseokie nói thật hả?!" Lee Minhyeong không ngờ cảnh tượng trong mơ của cậu lại trở thành hiện thực.

"Em cũng muốn chơi game với Hyeonjun hyung..."

"Em lầm bầm cái gì đấy?"


Rạng sáng ngày hôm sau, đoạn clip gia hạn hợp đồng thành công đã được public, cả ba đã ký hợp đồng trong vòng 100 giờ sau khi giành chức vô địch, nhanh chóng đến mức khiến cả giới Esports kinh ngạc.

Về lý do, có rất nhiều giả thuyết khác nhau, cho đến một ngày Choi Wooje bắt đầu stream.

"Con Poro khóc nhè phía sau ấy ạ? Là phiên bản giới hạn đó, em xin mãi mới được cho."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro