10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong một lần nữa cảm thán rằng việc giành chức vô địch mọi người hay nhắc tới nói dễ hơn là làm, thực sự rất khó khăn. Đối mặt với khán đài không một bóng người, Lee Minhyeong giơ cao cánh tay trái, khiến ba đồng đội bên phải nhìn sang, duy chỉ có ánh mắt của Ryu Minseok giống như cậu, kiên định nhìn về phía trước.


Mùa thu năm nay ở Seoul đến sớm hơn dự kiến, giải đấu thế giới cũng bắt đầu trong mùa thu se lạnh ấy. Trận khai mạc đầu tiên đương nhiên là do bọn cậu mở màn.

Quá trình giao tranh rất khốc liệt, cuối cùng các thành viên vẫn dựa vào khả năng teamfight của đội hình, giành chiến thắng chung cuộc. Đang thu dọn thiết bị sau khi cám ơn khán giả, tình cờ  có một phóng viên đến gần yêu cầu botlane chụp chung với nhau. Lee Minhyeong chưa kịp lên tiếng Ryu Minseok đã tự nhiên xáp lại gần, tạo dáng trước ống kính.

Nhìn Ryu Minseok bất ngờ hợp tác, Lee Minhyeong cũng không ngại ngần vòng tay qua bờ vai nhỏ nhắn của bạn, chẳng ngờ cơ thể đối phương lại dán vào cậu thêm một chút.Trên đường trở về, Choi Wooje vẫn đang nghiên cứu luật mới trên điện thoại, tuy trận đấu hôm nay đã kết thúc nhưng Choi Wooje vẫn còn mờ mịt, mặc dù có những hình ảnh và văn bản giải thích rõ ràng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhỏ quay qua hỏi Moon Hyeonjun đang lướt điện thoại bên cạnh."Hyung, anh hiểu luật thi đấu đợt này không?" Choi Wooje bị các quy tắc xoay như chong chóng, cần có người giải thích. Nhưng rõ ràng nhỏ đã tìm nhầm người, Moon Hyeonjun cũng chả biết gì sất, càng không thể giải thích cặn kẽ.Moon Hyeonjun lắc đầu, rành rành là bản thân hắn cũng chả hiểu mô tê gì.


Thể thức mới của giải đấu thế giới lần này khác với trước đây. Những năm trước, sau ngày thi đấu đầu tiên sẽ có thời gian nghỉ ngơi và scrim cùng các đội khác. Tuy nhiên, quy tắc mới lần này là bốc thăm lại ngay sau khi có kết quả thi đấu trong ngày, đội được bốc thăm sẽ là đối thủ thi đấu vào ngày hôm sau.

Nhìn thấy trọng tài giơ kết quả bốc thăm, trong thoáng chốc các thành viên đều lặng như tờ, bởi vì trên tờ giấy đó là người quen cũ của họ, cũng là đối thủ trong trận thi đấu thứ hai vào ngày mai.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này là đội trưởng Lee Sanghyeok, với nụ cười trên môi, anh an ủi mọi người: "Không ngờ phải gặp nhau sớm như vậy, ngày mai sẽ là một trận đấu rất thú vị, cố gắng hết mình nhé."

Trận đấu ngày hôm sau bắt đầu khá thuận lợi nhưng không duy trì được tình thế đến cùng. Lee Minhyeong đang dọn dẹp bàn phím thì nghe thấy tiếng reo hò nhiệt liệt từ phía dưới khán đài, cậu biết rằng đó là dành cho người chiến thắng trên chiến trường. Lúc này, huấn luyện viên bước tới, vỗ nhẹ vào lưng Lee Minhyeong an ủi rồi rời đi.


Sau trận đấu ngày thứ hai, tụi nó có được một ngày nghỉ quý giá. Tuy nhiên mọi người không hề lơ là, khi huấn luyện viên đến phòng tập đã thấy các thành viên đã tự mình luyện tập từ thuở nào.

Đúng lúc thấy botlane đang feedback, rồi nói gì đó với huấn luyện viên Sky, anh gật đầu quay người ra khỏi phòng. Tiếp đó, huấn luyện viên Tom đến chỗ hai đứa botlane, đặt tay lên vai Lee Minhyeong vỗ mấy cái, tuy không mạnh nhưng rất có lực, "Minhyeong à, buổi tập hôm nay sẽ vất vả lắm đó."

Lee Minhyeong nhìn huấn luyện viên với ánh mắt kiên định, "Em sẽ cố gắng hết sức ạ."Nghe được lời hứa chắc nịch của Lee Minhyeong, huấn luyện viên hài lòng gật đầu, bắt đầu giao nhiệm vụ tập luyện mới. Phòng tập đã trống không từ lâu, chỉ còn Lee Minhyeong ngồi trước máy tính xem đi xem lại các trận đấu trước. Ban ngày, Lee Minhyeong hoàn thành việc feedback và đánh xếp hạng đơn của mình. Xong việc cậu không về ký túc mà lại đến phòng phân tích, bắt đầu xem video của các botlane đội khác, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.


Thời gian cứ thế trôi qua, Lee Minhyeong nhấn nút tạm dừng rồi tháo kính ra, xoa đôi mắt nhức mỏi. Cậu đứng dậy đi đến phòng nghỉ, định bụng tìm một chút đồ ăn vặt để bổ sung carbohydrate, giúp cơ thể rã rời hồi phục lại sức lực. Mở tủ lạnh ra, cậu thấy hộp sữa chuối bao bì dễ thương vẫn chưa mở, Lee Minhyeong nhớ đó là của Ryu Minseok mua.

Thoáng chần chờ, Lee Minhyeong vẫn lấy nó ra khỏi tủ lạnh, mở nắp rồi quay trở lại phòng phân tích. Thế nhưng cậu lại thấy Ryu Minseok đang ngồi ở chỗ của mình, bàn tay nhỏ nhắn cầm chuột định mở lại video cậu vừa xem. Lee Minhyeong hơi bất ngờ, "Sao Minseokie lại đến đây? Đáng lẽ cậu phải đi ngủ rồi chứ." Theo cậu biết thì giờ này Ryu Minseok đã phải về ký túc lên giường nghỉ ngơi từ lâu rồi. Ryu Minseok không đáp, chỉ mở cuốn sổ ghi chép trên bàn ra, nhìn thấy những dòng ghi chú dày đặc không khỏi thốt lên, "Minhyeong gian xảo quá, tự mình tăng ca luyện tập. Sau giờ nghỉ không tìm thấy cậu, hỏi huấn luyện viên mới biết cậu ở đây. Ài, cậu xem nhiều vậy luôn, còn ghi chú quá trời luôn này. Minhyeongie quên rồi hả? Botlane là một thể, sao có thể độc chiếm tư liệu quý giá thế kia chứ? Ôi! Còn dám uống sữa chuối của tớ nữa!"


Phòng phân tích vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào vì sự xuất hiện bất ngờ của Ryu Minseok. Lee Minhyeong không nói năng gì, lặng lẽ nhìn bạn hỗ trợ nhỏ kích động ríu ra ríu rít trước mặt mình."Minhyeongie, Minhyeongie?" Thấy Lee Minhyeong vẫn im lặng, Ryu Minseok vẫy tay cố gắng gọi cậu trở về thực tại, chẳng ngờ vừa huơ được mấy cái đã bị kéo thật mạnh vào vòng tay ấm áp.

Hai đứa hiếm khi có những hành động thân mật trong trụ sở, ngay cả khi chỉ còn hai người trong phòng tập vào đêm khuya, cho dù không có ai xung quanh Lee Minhyeong cũng sẽ không làm như vậy. Lần này phòng tập được cải tạo từ một phòng họp lớn trong khách sạn, cách phòng tụi nó một khoảng cách nhất định. Không bị gò bó như ở trụ sở, Lee Minhyeong có phần thoải mái hơn.

Cái ôm bất ngờ khiến Ryu Minseok đang luyên thuyên đột nhiên im bặt, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của đối phương, giọng nói hấp tấp cũng trở nên mềm mại, nũng nịu như mỗi khi hai đứa ở riêng với nhau.

"Minseokie, nếu đây là năm cuối của tụi mình thì sao?"

Kể từ khi giải đấu chung kết thế giới bắt đầu, Ryu Minseok đã được hỏi câu này rất nhiều, trong đó có cả những nhà báo nổi tiếng và những phóng viên khác nhau, nó đều có thể trả lời không một vết xước. Nhưng nó không thể ngờ, người ở bên cạnh nó nhiều nhất là Lee Minhyeong cũng hỏi câu hỏi tương tự.

"Minhyeongie, cậu cũng nghĩ vậy ư?" Nhẹ nhàng đẩy vòng tay rộng lớn ấm áp ra, Ryu Minseok đi đến một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, Lee Minhyeong vẫn đứng một chỗ, Ryu Minseok khẽ ngẩng đầu lên nhìn bạn lớn trước mặt.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Minhyeong bị thu hút bởi ánh mắt ngước nhìn lên như vậy. Cậu bước mấy bước tới hơi khom người trước mặt Ryu Minseok để ngang tầm mắt với bạn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ nhắn, dù cách một lớp áo, Ryu Minseok vẫn cảm nhận được sự thô ráp do luyện tập không ngừng nơi bàn tay ấy.

"Tớ lúc nào cũng trân trọng thời gian ở bên Minseokie, bất kể là quá khứ hay hiện tại."

"Vậy mà cậu còn hỏi tớ câu đó?" Bị ánh mắt trìu mến của Lee Minhyeong nhìn chăm chú đến mức mất tự nhiên, Ryu Minseok cúi đầu lẩm bẩm.

"Tớ chỉ không muốn nhìn thấy Minseokie khóc trước mặt tớ nữa." Nhớ lại trận chung kết năm ngoái, Ryu Minseok đã khóc đến mức kiệt sức, cuối cùng phải nhờ huấn luyện viên dìu xuống sân khấu, còn cậu chỉ có thể đứng đó nhìn bạn rời đi. Khoảnh khắc ấy, Lee Minhyeong căm hận bản thân sao không cố gắng hơn nữa, nếu cố gắng hơn có lẽ kết quả đã khác.

Chớp mắt đã đến tháng tranh giành vinh quang cao nhất trên chiến trường không có khói lửa, liều mạng một mất một còn, mà bản thân cậu cũng là một chiến binh trên chiến trường đó.

Lee Minhyeong khao khát giữ đội hình thêm một năm nữa, nhưng cậu cũng biết phải trả cái giá rất lớn. Cậu thực sự không nỡ để cơ thể nhỏ bé của Ryu Minseok phải chịu áp lực nặng nề như vậy. Bọn cậu đã từng đến rất gần vinh quang nhưng lại để vuột mất—

Ryu Minseok dường như cảm nhận được sự lo lắng của Lee Minhyeong, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai áp lên ngực mình. "Minhyeongie, đừng lo lắng vì thất bại nhất thời, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."

Lee Minhyeong nhìn biểu cảm mang theo an ủi của Ryu Minseok, trong đầu trăm mối tơ vò. Về sức mạnh tinh thần và khả năng chịu đựng áp lực tâm lý, cậu đều hơn hẳn Ryu Minseok. Trước những trận đấu quan trọng, đôi khi Ryu Minseok căng thẳng đến mức siết chặt chiếc vòng cổ có biểu tượng hỗ trợ để cầu nguyện, trong khi cậu có thể thả lỏng và trò chuyện với các đồng đội và huấn luyện viên, cũng cho thấy rằng hai đứa có cách điều chỉnh tâm lý khác nhau.

Có điều cậu không ngờ rằng lại có ngày mình được Ryu Minseok an ủi.

"Minhyeongie, thua một trận cũng không sao mà, trận tiếp theo tụi mình sẽ thắng."

Lee Minhyeong nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt cậu càng thêm sáng ngời. Đúng vậy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, không nên vì một thất bại mà tự tạo thêm áp lực, như vậy không chỉ ảnh hưởng đến bạn support mà còn cả đội.

"Minseokie nói đúng, tụi mình sẽ thắng trận tiếp theo, và cả những trận sau nữa."


Ngay sau khi biết được kết quả bốc thăm vòng bốn, những ký ức không mấy tốt đẹp của Lee Minhyeong lại ùa về, là đội đã khiến bọn cậu thua cay đắng tại giải MSI.

"Minhyeongie..." Hiếm khi thấy Lee Minhyeong mất tập trung khi hai đứa feedback, bạn đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.

"Xin lỗi Minseokie. Tớ nhớ lại chút chuyện, nhưng ổn rồi, tụi mình tiếp tục nhé."

Ryu Minseok nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời tắt video. "Minhyeongie, tụi mình nghỉ một lát đi. Xem hoài tớ cũng thấy mệt."

Lee Minhyeong biết đây chính là điểm tinh tế và chu đáo của Ryu Minseok, giả vờ mệt để cậu có thể nghỉ ngơi. Hai đứa hợp tác thấm thoắt đã được gần ba năm, Ryu Minseok luôn cảm nhận được những biến động nhỏ nhặt trong lòng cậu. Thậm chí Lee Minhyeong cảm thấy đôi khi Ryu Minseok còn hiểu cậu hơn cả người nhà, chỉ là phần lớn thời gian sẽ không để lộ ra ngoài.

"Giờ này còn dịch vụ phòng không nhỉ? Hay tụi mình làm theo Sanghyeok hyung gọi gì ăn đi," Ryu Minseok nói xong mở app khách sạn trên điện thoại, tra cứu thông tin về dịch vụ phòng. Lúc này chỉ còn hai đứa trong phòng tập, các đồng đội khác đã đi nghỉ ngơi từ đời nào.


Ryu Minseok chăm chú nghiên cứu đến nỗi làm Lee Minhyeong không khỏi bật cười, cậu biết tính cách bạn hỗ trợ của mình là vậy đấy, hễ muốn biết điều gì phải tìm hiểu rõ ràng cho bằng được. Vậy nên cậu kéo ghế lại gần, nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay bạn rồi kéo Ryu Minseok vào lòng.

"Lâu lắm rồi không được ôm Minseokie, cho tớ ôm một chút đã."

Ryu Minseok mất một lúc mới phản ứng lại, mới biết bạn AD đang làm nũng.

Mặc dù khi ở riêng Lee Minhyeong cũng hay nhõng nhẽo nhưng chủ yếu để chọc nó, còn chủ động muốn được an ủi thế này thì rất hiếm thấy. Ryu Minseok thuận thế vùi vào lòng Lee Minhyeong, mặc cho đối phương nghịch tóc mình.

"Minhyeongie, không cần dịch vụ phòng thiệt hả?"

"Hông, hông muốn ai làm phiền tụi mình hết."

Cậu nhớ lại lúc phỏng vấn kết thúc, phóng viên hỏi cậu rằng cậu thích tuyển thủ Keria lắm đúng không? Lee Minhyeong thoáng bối rối, nhìn phóng viên mà không trả lời. Phóng viên vội vàng giải thích rằng vì khi trả lời câu hỏi nhắc tới botlane, ánh mắt của cậu trông rất dịu dàng.

Tình yêu nhỏ bé được giấu kín dưới con mắt của công chúng, lẽ ra phải là động lực trên con đường tiến về phía trước của hai đứa, nhưng với thời gian không còn bao nhiêu trong năm nay, Lee Minhyeong vốn luôn điềm tĩnh cũng bất chợt lộ ra vẻ lo lắng.

Cậu tự nhủ bọn cậu là mạnh nhất.

Chỉ cần có Minseok ở bên, cậu sẽ là người mạnh nhất.


"Minseokie, cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ?"

Nếu giành được chiến thắng cuối cùng, liệu cậu có đủ tư cách giữ bạn bên mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro