9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với bình luận viên Hàn Quốc hào hứng hô vang, Lee Minhyeong nhìn thấy dòng chữ "CHAMPION" to đùng và nổi bật sáng lên giữa trung tâm sàn đấu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt Lee Minhyeong hơi cay, cậu đặt tay lên tim, cảm nhận từng nhịp đập phấn khích trong lồng ngực.

Cậu nhớ lại trước khi lên đường, bạn bé trong vòng tay hứa sẽ trở về với tấm huy chương vàng đầy kiêu hãnh. Bây giờ lời hứa ấy cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ cách đáp lại vinh dự này, thứ có thể sáng ngang với chức vô địch thế giới.

Nhìn bạn hỗ trợ của mình đập tay ăn mừng chiến thắng với các đàn anh, tâm trạng của Lee Minhyeong có phần phức tạp, vừa vui mừng, vừa phấn khích nhưng cũng không kém phần tiếc nuối. Hình ảnh trực tiếp vẫn tiếp tục, bình luận viên vẫn đang hồ hởi nói về tầm quan trọng của huy chương vàng esports đầu tiên, Lee Minhyeong cũng hiểu khoảnh khắc lịch sử này quan trọng đến nhường nào. Nhớ lại năm ngoái, tên cậu vẫn còn nằm trong danh sách dự bị, nhưng chỉ trong chớp mắt, một năm đã trôi qua, support đại diện quốc gia vẫn là Ryu Minseok, còn cậu đã mất đi tư cách đứng bên cạnh bạn.

Tự trách bản thân lười biếng hay chưa đủ cố gắng cũng không còn ý nghĩa nữa. Cậu chỉ hiểu một điều, dù là trước đây hay hiện tại, từ khi ra mắt đến nay, Ryu Minseok luôn gặt hái được nhiều vinh quang hơn cậu. Bây giờ cậu phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn để đuổi theo bạn, nếu không có lẽ thực sự không thể đuổi kịp mất.

Lee Minhyeong nhìn thấy trên Instagram, tài khoản từng bị xóa bỏ của thằng bé đường trên đã quay trở lại và đăng bài cảm nhận về Asiad đầu tiên nên thả tim ngay tắp lự. Cậu cũng nhìn thấy bài đăng của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, chẳng ngần ngại mà thả tim cho đội trưởng mid lane.

Nhưng khi nhìn thấy bài đăng của Ryu Minseok, tay cậu khựng lại. Trong ảnh Ryu Minseok đang cầm huy chương vàng, còn chụp chung với những tuyển thủ đoạt huy chương khác. Lee Minhyeong lướt qua từng bức ảnh, ước ao người chụp chung với bạn là mình. Nghĩ đến đó, ngón tay đặt trên nút tim cuối cùng cũng không nhấn xuống.

Vẫn còn cơ hội! Cậu cầu xin Chúa cho mình thêm thời gian, lần sau cậu nhất định sẽ không để bỏ lỡ nữa.


Sau lễ trao giải, các thành viên trở về phòng nghỉ với nhau. Mọi người đều bận rộn chụp ảnh tự sướng với huy chương vàng và đăng lên mạng xã hội, Ryu Minseok cũng không ngoại lệ. Ngay cả Choi Wooje từng chán ghét đến nỗi xóa tài khoản Instagram của mình cuối cùng cũng nhân dịp giành chức vô địch lần này mà quay lại.

Nhưng Choi Wooje nhận ra có một người, dù cũng chụp ảnh và đăng lên, gương mặt tràn đầy niềm vui chiến thắng nhưng vẫn như đang chờ đợi điều gì đó. Nó bước tới chỗ Ryu Minseok đang cầm điện thoại nói, "Minseok hyung, chụp cho em một tấm với." Không đợi đối phương phản ứng, nhỏ đã tạo dáng sẵn sàng.

"Được rồi, anh bắn qua cho nhé?" Ryu Minseok chụp xong, chuẩn bị gửi qua app chat cho thằng bé.

"Minseok hyung up thẳng lên luôn cũng được." Choi Wooje khoe tài khoản nhỏ vừa khôi phục.

Đập vào mắt Ryu Minseok là ID đậm chất trẻ trâu, cực kỳ phù hợp với phong cách đặt tên của em út. "Cần thông báo cho mọi người không?"

"Không cần đâu. Minseok hyung đăng lên story giúp em là được... lát nữa ai cũng biết ấy mà."

Ryu Minseok gật đầu đồng ý, post bức ảnh vừa chụp cho cậu em lên tài khoản của mình rồi tag thằng nhỏ vào.

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi Ryu Minseok đăng story này, cả fan lẫn đồng đội hiện tại đều lũ lượt bắt đầu theo dõi tài khoản của nhà vô địch Asiad trẻ tuổi đường trên.

Ryu Minseok lướt điện thoại lần nữa, cũng thấy Lee Minhyeong theo dõi tài khoản của nhóc em thông qua story của mình, còn thả tim vào bài đăng của thằng bé. Quay lại trang cá nhân của mình, rõ ràng nó cũng đăng cảm nghĩ về Asiad, phía dưới có rất nhiều lượt tim, nhưng lại thiếu mỗi Lee Minhyeong.

Mặc dù ngay sau khi giành chiến thắng, nó nhận được tin nhắn chúc mừng từ Lee Minhyeong đầu tiên, nhưng sau đó việc nhắn tin giữa hai đứa bỗng nhiên bị gián đoạn như thể đột ngột mất mạng. Mở KakaoTalk nhìn tin nhắn cuối cùng đã được seen, Ryu Minseok kéo lên xem những tin nhắn trao đổi trong thời gian huấn luyện, dù không đều đặn nhưng ít nhất vẫn có qua có lại.

Việc đã đọc nhưng không trả lời khiến Ryu Minseok cảm thấy hơi bồn chồn.


Buổi tối, đội trưởng thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, vé máy bay đã được đặt, ngày mai có thể về nước. Nếu chuyến bay không bị hoãn và đến nơi thuận lợi, họ còn kịp về nhà đón Tết trung thu cùng gia đình.

Nghe tin này ai cũng vỗ tay reo hò. Choi Wooje ngồi cạnh Lee Sanghyeok lấy khuỷu tay huých nhẹ vào Ryu Minseok vẫn đang mải mê lướt điện thoại, cúi đầu thì thầm, "Minseok hyung, mai về đến nhà rồi. Anh muốn gặp ai nhất?"

Ryu Minseok trả lời mà không ngẩng đầu lên, "Bố mẹ chứ ai."

"Ồ, em thấy Minseok hyung cứ lướt Instagram của Minhyeong hyung mãi, nên cứ tưởng là Minhyeong hyung chứ." Choi Wooje tỉnh bơ vạch trần.

"Làm, làm gì có! Nhóc nhìn nhầm rồi!" Bị trúng tim đen, Ryu Minseok phản xạ có điều kiện áp chặt điện thoại lên ngực, như thể làm vậy Choi Wooje sẽ không thấy nó đang lướt Instagram của Lee Minhyeong.

Ngày mai về nước rồi, có được gặp Lee Minhyeong ở sân bay không nhỉ?


Chuyến bay ngày hôm sau rất suôn sẻ. Đoàn người về nước đáp xuống sân bay như đã định. Ryu Minseok vừa lấy hành lý bước ra ngoài đã bị giới truyền thông và phóng viên chờ sẵn bao vây, ngay cả Choi Wooje cũng bị ánh đèn flash của máy ảnh chụp liên tục đến nỗi không mở nổi mắt.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi phỏng vấn, đội trưởng midlane thông báo xe của đội tuyển đã đến từ sớm đang chờ sẵn ở bãi đậu xe. Nghe vậy Choi Wooje phấn chấn hẳn lên, đẩy vali bước nhanh hơn còn thúc giục Ryu Minseok phía trước, "Minseok hyung lẹ đê. Không chừng Hyeonjun hyung và mọi người đang chờ tụi mình đấy."

Nghe nhỏ nói vậy, Ryu Minseok cũng tăng tốc. Lee Sanghyeok thấy hai đứa vội đi về phía bãi đậu xe, nhớ lại cuộc gọi từ quản lý trước đó, lặng lẽ đẩy vali theo sau tụi nó.

Đến bãi đậu xe, Ryu Minseok nhanh mắt nhìn thấy chiếc xe van thường đưa đón tụi nó đang đỗ ở vị trí dễ thấy, quản lý đang đứng bên cạnh vẫy tay chào đón.

Choi Wooje đẩy hành lý chạy tới, mở cửa xe nhìn vào trong lại không thấy một ai, "Hyeonjun hyung và mọi người không đến ạ?"

Quản lý vừa xếp hành lý vừa giải thích, "Hyeonjun chưa hết kỳ nghỉ nên vẫn chưa về. Minhyeong nói sẽ quay lại sau tết trung thu." Nghe vậy, ánh mắt đầy mong đợi của Ryu Minseok thoáng hiện chút thất vọng.

Buổi tối, trong bữa tiệc mừng nhỏ do đội tuyển tổ chức, Moon Hyeonjun chưa hết kỳ nghỉ bất ngờ xuất hiện. Choi Wooje chẳng nói chẳng rằng nhưng luôn ngồi cạnh ông anh mình.

Choi Wooje thấy Ryu Minseok ngồi xuống lại nhìn dáo dác, cúi đầu thì thầm hỏi Moon Hyeonjun đang bận nướng thịt, "Hôm nay Minhyeong hyung không đến ạ?"

"Bữa nay trung thu mà, chắc nó ở nhà đón lễ với gia đình rồi." Moon Hyeonjun vừa trả lời vừa lật miếng thịt trên vỉ nướng, thấy đã chín tới mới bỏ vào bát của Choi Wooje.

"Ồ." Nghe câu trả lời hợp lý của Moon Hyeonjun, Choi Wooje chớp mắt, dường như vừa nảy số cái gì đó.

"Ê, đi đâu đấy Wooje?"

"Em đi lấy coca."

Coca? Moon Hyeonjun nhìn lon coca vừa mới mở uống được một nửa trước mặt mình.


"Minseok hyung, lát nữa phối hợp với em xíu nha."

"Hả?"

Choi Wooje đi đến bên cạnh Ryu Minseok, nó chưa kịp phản ứng đã hô lên với quản lý, "Quản lý ơi, Minseok hyung cảm thấy không khỏe, cho ảnh về trước được không ạ?"

Quản lý đang bận uống rượu với người khác nghe thành viên nhà mình bị mệt, lập tức bỏ ly rượu xuống đến chỗ Ryu Minseok. Thấy nó cúi đầu ôm trán ra vẻ mệt mỏi, nghĩ đến chung kết thế giới sắp tới, bèn gọi điện thoại đặt xe.

Choi Wooje ở bên dặn dò quản lý, nhất định phải kêu tài xế đưa Minseok hyung đến trạm xe buýt cách nhà ảnh mười phút đi bộ. Quản lý tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi Ryu Minseok rời đi, Choi Wooje lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn—


Lee Minhyeong đang chuyện trò với gia đình, thấy chiếc điện thoại tắt ngúm cả buổi tối bỗng sáng lên, xem xong lập tức đứng dậy lấy áo khoác.

"Minhyeongie, muộn thế này rồi em còn đi đâu?" Chị hai thấy Lee Minhyeong mặc áo khoác, đứng ở cửa ra vào đi giày chuẩn bị ra ngoài.

"Em muốn uống sữa dâu, trong nhà hết rồi nên ra cửa hàng tiện lợi xíu. Về liền." Nói xong, Lee Minhyeong chạy ra khỏi nhà.


Tài xế làm theo sắp xếp của quản lý, đưa Ryu Minseok đến trạm xe cách nhà nó mười phút đi bộ. Đêm khuya gần tết trung thu, chỉ thấy một bạn nhỏ kéo vali từ trạm xe buýt đi về phía nhà mình.

Đi chưa bao lâu, Ryu Minseok dừng bước, dưới ánh trăng sáng ngời, nó nhìn thấy một bóng người cao lớn quen thuộc từ xa đang từ từ tiến về phía mình. Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok thấy cả thế giới dường như lặng thinh, nó gần như nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp, dù hôm qua lên nhận huy chương vàng nó cũng không có cảm giác như vậy.

Dưới ánh trăng, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người đang lại gần. Là Lee Minhyeong đã không gặp cả tháng trời, là Lee Minhyeong đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, là Lee Minhyeong đã xem Instagram của nó nhưng không thả tim, là—

Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì đều không còn quan trọng nữa, Ryu Minseok lao vào vòng tay sau bao ngày xa cách, Lee Minhyeong cũng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy nó.

"Minseokie..." Cảnh tượng gọi tên nhau mặt đối mặt đã từng xảy ra rất nhiều lần, nhưng Lee Minhyeong có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên mình, Ryu Minseok trong ngực cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trìu mến bịn rịn của Lee Minhyeong, "Minhyeongie, sao cậu lại—"

Ryu Minseok muốn hỏi Lee Minhyeong cho ra lẽ, vì sao cậu có thể ôm nó chặt như vậy lại không trả lời tin nhắn của nó.

Lee Minhyeong dường như biết nó muốn hỏi gì, càng siết chặt hơn. Cậu cúi xuống, vùi đầu vào cần cổ Ryu Minseok, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai một cách rõ ràng.

"Bây giờ Minseokie đã trở nên quá xuất sắc, tớ sợ mình không đuổi kịp cậu mất."

"Minhyeongie là duy nhất, tớ cũng là duy nhất của Minhyeongie." Ryu Minseok cảm nhận được cảm xúc sâu đậm trong giọng nói của Lee Minhyeong.

Mọi lo lắng và băn khoăn lập tức tan biến trong vòng tay ấm áp cùng những lời nói giản đơn, ánh mắt Lee Minhyeong cũng lấy lại sự tự tin như ngày nào.

Có lẽ do được nghỉ ngơi đàng hoàng, Lee Minhyeong sau một tháng không gặp béo hơn một tí, kiểu tóc cũng khác. Để xác nhận lại, Ryu Minseok giơ bàn tay nho nhỏ lên sờ má AD.

"Minseokie nhớ tớ đến vậy cơ à?" Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Lee Minhyeong, Ryu Minseok mới nhận ra hành động của mình ngớ ngẩn đến chừng nào.

"Cơ mà không sao đâu, tớ còn nhớ Minseokie hơn cơ." Nói đoạn, Lee Minhyeong cúi đầu hôn người trong vòng tay.

Dưới ánh trăng e ấp, hiện ra hai bóng hình đang hôn nhau say đắm.


Kỳ nghỉ kết thúc, các thành viên cũng lục tục trở lại và chính thức bắt đầu luyện tập.

Trên đường đi làm mấy ngày nay, Choi Wooje nhận ra tông màu quán cà phê tầng dưới trở nên cực kỳ dễ thương. Hỏi quản lý mới biết trang trí đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của Ryu Minseok. Choi Wooje nghĩ đến màu hồng đáng yêu trong quán cà phê, bắt đầu mường tượng tới sinh nhật mình sẽ có màu sắc như thế nào.

Tới tối, trong thời gian luyện tập cá nhân, Choi Wooje không thể chờ đợi để chia sẻ những gì mình đã thấy.

"Hyeonjun hyung, dạo này anh có ghé quán cà phê tầng dưới không?"

"Hở? Không."

"Trang trí sinh nhật cho Minseok hyung dễ thương quá trời. Em nghe fan ở đó nói hình như có Photolab mới, hay là em rủ Minseok hyung đi chụp chung nhé?" Em út luôn nghĩ gì nói đấy, cứ thế bên cạnh Moon Hyeonjun tự nói tự quyết định, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội trả lời.

Moon Hyeonjun đang bận đánh nhau, đáp lại câu hỏi Choi Wooje theo bản năng, còn chẳng rõ nhỏ quyết định làm cái gì.

Hắn chỉ nhớ một điều, Choi Wooje rất hớn hở khi đưa ra quyết định đó, và đối tượng là Ryu Minseok.


Ngày hôm sau.

Buổi tối trong phòng tập chỉ có Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun chơi xếp hạng đơn. Thường ngày hai thằng hiếm khi chạm trán, hôm nay lại đụng nhau liên tục trong game. Vừa xong một trận xếp hạng, nhìn thấy Lee Minhyeong cách đó không xa bắt đầu một trận mới, Moon Hyeonjun đột nhiên nhớ đến việc Choi Wooje hôm nay đi cùng support đến Photolab tầng dưới chụp ảnh.

"Ê mày, biết photolab không?" Moon Hyeonjun luôn bắt trend chậm, bị đồng đội gọi là đứa trẻ quê mùa chất phác, hắn đơn giản là không để ý đến mấy thứ này.

"Ồ, cái đó à." Không hổ danh Lee Minhyeong luôn dẫn đầu xu hướng, biết rõ mấy cái trend mới trong giới trẻ.

"Nghe Wooje bảo có một cái mới ra, nó với Minseok đi chụp chung rồi."

"Ể? Junnie nhà mình cũng muốn đi chụp à? Sợ Wooje chê mày chưa chụp bao giờ mới muốn đi chứ gì?" Lee Minhyeong vừa pick xong tướng, nghe vậy liền tỏ ra hứng thú.

"Tầm bậy, tao có nói tao muốn chụp đâu."

"Thôi thôi. Vừa hay ngày mai tao có hẹn với Minseokie, đi chung đi."

"Mai á?"

"Ờ. Mai Junnie có cuộc hẹn khác à?"

"Đâu, làm gì có." Mai là ngày 13, Moon Hyeonjun liếc nhìn lịch ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, thôi thì Lee Minhyeong đã có lòng mời thì hắn đi cùng cũng được.

Chiều hôm sau, buổi tập luyện kết thúc suôn sẻ. Moon Hyeonjun vừa ra khỏi thang máy đã thấy hai đứa botlane đang đợi dưới lầu. Lee Minhyeong mỉm cười trìu mến giúp Ryu Minseok chỉnh lại quần áo, còn Ryu Minseok ngại ngùng nhìn Lee Minhyeong. Bầu không khí thân mật giữa hai đứa nó làm Moon Hyeonjun có cảm giác như nhìn thấy cả bầu trời hường phấn.

"Khụ—, ờm, nào đi được?" Moon Hyeonjun bắt đầu nghĩ cách rút khỏi chuyến đi này mà không bị phát hiện.

Ba đứa vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, mặc dù Moon Hyeonjun là một thằng tồ tẹt nhưng vẫn lần đầu tiên cảm nhận được trải nghiệm làm bóng đèn một cách chân chính. Trong phòng có đủ thể loại phụ kiện cosplay để làm màu. Lee Minhyeong đội cái mũ hình miếng gà rán khiến Ryu Minseok bật cười khúc khích. Đến lúc chụp ảnh, ba đứa chen chúc trong một không gian chật hẹp, Ryu Minseok nhỏ bé luôn vô thức nghiêng về phía Lee Minhyeong. Chụp ảnh xong, Ryu Minseok đề nghị đến quán cà phê ngắm một tí, hai đứa kia cũng vui vẻ đồng ý.

Lúc ba đứa đến quán cà phê thì đã gần đến giờ đóng của, trong quán ngoài nhân viên đang dọn dẹp thì chẳng còn mấy khách khứa.

Ryu Minseok dạo quanh, nhìn thấy cánh cửa được trang trí cực kỳ đẹp mắt, không kìm được giơ điện thoại lên selfie một tấm. Hình ảnh dễ thương đó bị Moon Hyeonjun đứng bên cạnh chụp lén rồi gửi cho Lee Minhyeong đang mua nước thanh yên ở quầy.

Ryu Minseok trông cực kỳ háo hức mong đợi đến buổi tiệc sinh nhật ngày 14.

"Minhyeongie, ngày mai là lần đầu tiên tớ đón sinh nhật gần gũi với fan như vậy, lo quá đi."

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun liếc nhìn nhau, Moon Hyeonjun hiểu ý nói, chắc nước làm xong rồi tao đi lấy đây.

Nhìn bóng lưng Moon Hyeonjun rời đi, Lee Minhyeong thầm nghĩ cả tháng mời Junnie uống cà phê cũng được luôn.


"Minseok hyung, lần đầu tổ chức sinh nhật gặp nhiều fan thế anh có hồi hộp không?"

"Ừm, cũng có. Cơ mà nhớ những gì Minhyeongie nói với anh là hết sạch luôn."

"Ồ? Minhyeong hyung nói gì thế?"

"Lần tới tổ chức sinh nhật em hỏi Hyeonjun thử coi."

"Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro