8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về việc thiếu đi toplane, midlane và support thì đội sẽ ra sao, thì có lẽ Lee Minhyeong là người hiểu rõ nhất.


Off-season, Lee Minhyeong cứ ngỡ rằng lịch trình của mình vẫn sẽ quy củ như trong mùa giải, nhưng ngủ thẳng cánh cò bay đến tận chiều mới dậy hết mấy bận, cậu mới biết thế nào là lối sống buông thả và sinh hoạt rối loạn. Nhưng cậu đâu muốn vậy, chẳng qua trong kỳ nghỉ người ở trụ sở vốn đã ít, Moon Hyeonjun stream xong cũng lẩn đi đâu mất tiêu.

Hôm nay Lee Minhyeong dậy muộn hơn một chút. Chuông báo thức reo đến lần thứ ba, cậu theo thói quen đưa tay sờ qua bên cạnh nhưng không thấy ai, đầu óc mơ màng bỗng chốc tỉnh táo. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ báo hiệu cho cậu biết trời đã quá trưa.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi một mình đến trụ sở, Lee Minhyeong đã đi qua con đường này vô số lần trong những năm qua. Rõ ràng chỉ mất mười phút ngắn ngủi, nhưng cảm giác khi đi một mình và đi cùng mọi người lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi đến trụ sở, cậu đi thang máy lên phòng tập. Lee Minhyeong ngồi xuống chỗ của mình, mở LOL nhưng chẳng có lòng dạ nào click vào nút tìm trận. Cậu mở điện thoại xem KakaoTalk, toàn là tin nhắn Ryu Minseok liên tục gửi đến sau khi tới địa điểm tập huấn Asiad.

「minhyeong à, tụi tớ ở nhà chung trong truyền thuyết đấy」

「minhyeong à, hôm nay tập luyện mệt quá đi」

「minhyeong à, ruler giỏi lắm, nhưng tớ vẫn thấy minhyeongie siêu hơn」

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng nhận được là sticker cún con fighting mà Ryu Minseok thích dùng nhất, ánh mắt Lee Minhyeong trở nên dịu dàng và trìu mến hơn.

Đang định trả lời thì quản lý đến báo với cậu rằng, từ thứ hai tuần sau sẽ có lịch livestream liên tục trong vài ngày. Nghe đến lịch stream, Lee Minhyeong lập tức phấn chấn, thế là quản lý tiện thể nói với cậu rằng tuần sau là kỷ niệm 3 năm debut, nên lịch trình sẽ khá dày đặc.

Lee Minhyeong không mảy may quan tâm thời lượng livestream dài bao nhiêu hay lịch trình tuần sau bận rộn thế nào, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc nếu cậu stream thì Ryu Minseok có thể nhìn thấy cậu. Nghĩ vậy, Lee Minhyeong vốn luôn coi stream như một nhiệm vụ trong công việc bắt đầu cảm thấy mong chờ.


Chưa gì đã đến ngày livestream, Lee Minhyeong lên sóng như đã hẹn. Fan biết được Gumayusi sẽ stream từ thông báo chính thức trước đó nên cũng háo hức chờ sẵn trên kênh stream. Ryu Minseok cũng đang chờ đợi, hỗ trợ nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dùng điện thoại vào acc phụ xem stream của cậu.

"Thứ bảy đi công viên nước với bạn bè, chủ nhật ăn cơm với gia đình và xem nhạc kịch. Là vở《 Laundry 》đó, mọi người đều biết đúng không, nổi tiếng lắm đấy."

Lee Minhyeong vừa trò chuyện tương tác với kênh chat, vừa theo thói quen nhìn vào danh sách bạn bè. Thấy 『quái vật thiên tài』chỉ đang online chứ không chơi game. Cậu nhấp vào nút tìm trận, nói đủ thứ trên trời dưới đất với kênh chat.

Lee Minhyeong biết thời gian các thành viên Asiad thường đánh xếp hạng đơn nên mới chọn thời điểm này để chơi vài trận, hy vọng có thể gặp được Ryu Minseok. Tuy nhiên máy chủ dường như biết Lee Minhyeong nhớ bạn da diết nên cố tình không cho cậu toại nguyện, cậu đụng mặt gần hết các thành viên Asiad nhưng vẫn không gặp được Ryu Minseok.

Có lẽ xếp hạng đơn cũng giống như Đấu trường chân lý, là một trò chơi may rủi.

Vào game một lần nữa, đụng trúng một support khiến giai đoạn laning trở nên rất áp lực. Bỏ mạng mấy lần một cách khó hiểu, Lee Minhyeong không nhịn được ping hỗ trợ liên tục. Lúc này, kênh chat tràn ngập những câu như "nếu là Keria thì xong rồi", "support là Keria còn lâu mới ra vậy".

Nhìn những bình luận chỉ trích hỗ trợ, tâm trạng vốn đã bực bội của Lee Minhyeong càng thêm nóng nảy.

"Mỗi lần tớ nói về việc hỗ trợ chơi không tốt, mọi người lại nhắc đến Minseokie, thật sự không hay chút nào đâu. Tớ đâu có mong đợi người ta chơi như Minseokie chứ, tớ chỉ đánh giá theo tiêu chuẩn của người bình thường thôi mà. Nếu tớ muốn người khác chơi như Minseokie thì chả phải tớ thành kẻ xấu rồi ư?"

Từ khi hai đứa trải qua một tuần ngọt ngào quấn quýt bên nhau ở nhà, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong nếm trải nỗi tương tư sau khi Ryu Minseok tham gia tập huấn Asiad. Đêm trước khi khởi hành, Ryu Minseok cứ bám lấy cậu không rời, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến Lee Minhyeong không nhịn được làm hết lần này đến lần khác.

Đây là lần đầu tiên hai đứa xa nhau lâu đến vậy, Lee Minyeong thực sự cảm nhận được rằng thời gian bọn cậu bên nhau không còn bao nhiêu nữa. Ngay cả việc xếp vào cùng một trận đấu cũng khó khăn như thế. Nhìn thấy nhà chính nổ tung và thông báo thất bại, Lee Minhyeong bực bội vò đầu. Cậu chỉ muốn chơi cùng Ryu Minseok một trận rank thôi mà cũng gian gian vậy sao?

Xem lại lịch sử đấu của mình, thua nhiều hơn thắng, cậu uể oải hỏi viewer có nên chơi tiếp thêm một trận nữa không hay là tắt stream đi ngủ. Mọi người đều bảo chơi thêm ván nữa đi. Có lẽ cảm nhận được sự nhiệt tình của fan, Lee Minhyeong quyết định tiếp tục tìm trận.

Thấy Lee Minhyeong nhấn tìm trận, Ryu Minseok nắm chặt chiếc vòng cổ support rồi bấm tìm theo. Khi tiến vào giao diện bắt đầu game, Ryu Minseok thấy giao diện của mình xuất hiện cùng lúc với Lee Minhyeong, biết rằng tụi nó đã được xếp vào cùng một trận.


Trong màn hình loading, Lee Minhyeong thấy ID『quái vật thiên tài』xuất hiện bên cạnh ID của mình, bất mãn và chán nán trước đó bỗng chốc bay biến mất.

"Ố, là Minseokie này, trúng số rồi."

Cái gì mà trúng số chứ, rõ ràng là điều ước của mình thành hiện thực! Thấy Lee Minhyeong cười toe toét trên màn hình, Ryu Minseok cố nén mong muốn nhắn tin trêu trọc, nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ tố cáo rằng tâm trạng của nó bây giờ cực tốt.


Vào game, Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok bước ra từ bệ đá cổ, cậu không còn mất tập trung như trước, lập tức thay đổi tư thế ngồi và nghiêm túc nói: "Trận này tớ phải thể hiện thật tốt."

Có lẽ do định luật Murphy, càng muốn thể hiện tốt kết quả càng trái ngược. Sau vài lần phối hợp tấn công ăn ý lại bị đối phương phản gank và mất mạng, lợi thế đầu game của botlane mất sạch. Đối phương nắm bắt thời cơ nhanh chóng lăn cầu tuýet, dần dà thế trận cân bằng đầu game bắt đầu nghiêng hẳn về một phía.

Trong một lần di chuyển kiểm soát tầm nhìn, Ryu Minseok bị đối phương bắt được và hạ gục, nhìn màn hình đen trắng đếm ngược của mình, Ryu Minseok hối hận tự cốc đầu mình, "Ryu Minseok, tập trung coi."

Park Jaehyuk ngồi cạnh đang chơi game thấy thế không khỏi thắc mắc. Hỗ trợ thường ngày có tư duy sắc bén và nhanh nhạy trong các trận đấu tập, sao chơi xếp hạng đơn vừa cười vừa lo lắng thế kia. Anh quay đầu nhìn các đồng đội xung quanh, dường như chỉ có top lane và mid lane là không có phản ứng gì, mấy người khác đều bị phản ứng bất thường của Ryu Minseok thu hút. Đến Jeong Jihoon chơi xong còn trượt ghế đến bên cạnh nó xem trận đấu ra sao mà khiến Ryu Minseok phản ứng dữ dội đến vậy.

Cuối cùng, một người trong team không chịu nổi sự dày vò bèn đề xuất đầu hàng. Ryu Minseok nhấn từ chối và chat tổ đội rằng vẫn còn cơ hội đánh tiếp. Lee Minhyeong thấy lời động viên của Ryu Minseok cũng chat rằng cậu sẽ cố gắng hơn nữa. Tiếc rằng lợi thế của đối phương quá lớn, sau khi cố gắng tổ chức tấn công vài lần nhưng vì chênh lệch về tiền và trang bị quá lớn nên tụi nó vẫn để thua trận này.


Sau khi kết thúc trận đấu, Lee Minhyeong chán nản vô cùng, "Khó khăn lắm mới được ghép với Minseokie mà tớ lại chơi tệ quá. Lâu lắm rồi không được gặp Minseokie trong game." Nghĩ đến màn trình diễn của mình trong trận đấu vừa rồi, Lee Minhyeong biết rằng không thể quy tất cả thất bại do hỗ trợ nữa, dù gì support giỏi nhất đã ở bên cậu, nếu vẫn không thắng được thì có lẽ vấn đề thực sự nằm ở chính bản thân mình.

Lúc này playlist trên máy tính tình cờ phát đến bài "Because of you", Lee Minhyeong chán nản ngồi ườn trên ghế, lẳng lặng lắng nghe. Khi ca sĩ hát đến đoạn "I find it hard to trust not only me but everyone around, Because of you I am afraid" Lee Minhyeong thậm chí không còn can đảm để bắt đầu trận tiếp theo.

Nếu tìm trận lại gặp Ryu Minseok, nếu kết quả lặp lại như ván vừa rồi, cậu thật sự sẽ suy sụp mất. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy dòng bình luận nhắc nhở rằng ID của『quái vật thiên tài』đã offline. Lee Minhyeong giật mình, lẽ nào chơi tệ quá nên bị unfriend rồi? Vội vàng tìm kiếm ID của bạn trong thanh tìm kiếm, cậu mới biết bạn chỉ thoát game mà thôi.

Thấy trạng thái offline của Ryu Minseok, Lee Minhyeong nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước, khi hai đứa mới bắt đầu phối hợp ở đường dưới. Lúc đó cậu vẫn là một AD mới ra mắt, còn Ryu Minseok đã là một hỗ trợ ngồi vững vàng ở vị trí chính thức từ lâu. Dù là những pha giao tranh hay phối hợp call team trong trận đấu, Lee Minhyeong cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và bạn hỗ trợ.

Bây giờ cảm giác thuở ấy lại quay trở lại khiến cậu rất sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó năng lực của mình không đáp ứng được Ryu Minseok nữa, cuối cùng bạn sẽ chọn rời xa cậu. Chưa kể bạn đang tập huấn cho Asiad, được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên giỏi nhất, tuy vất vả nhưng tiến bộ là vô cùng rõ rệt.

Nghĩ đến đây, tâm trạng thất vọng vì thua trận của Lee Minhyeong càng thêm tồi tệ. Cậu tự trốn tránh bằng cách tắt client game, mở Steam để chơi mini game luyện phản xạ. Có lẽ hôm nay thực sự không thích hợp để chơi game, mini game cứ được 90% thì lại chết, mãi không thể vượt qua được khiến Lee Minhyeong cuối cùng cũng sụp đổ. Vậy nên cậu quyết định kết thúc buổi stream, chúc ngủ ngon với người xem rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng. Về đến ký túc cậu mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc trong KakaoTalk.

Mở ra mới biết Ryu Minseok đã gửi tin nhắn cho cậu từ hai tiếng trước. Lee Minhyeong ngẫm nghĩ mới nhớ ra lúc đó cũng là lúc hai đứa vừa kết thúc trận đấu.

「minhyeongie, ăn ngon ngủ kỹ nha, đợi tớ về」

Chỉ với câu nói giản đơn, tâm trạng tồi tệ cả buổi tối như được Đức Mẹ xoa dịu khi đi đến nhà thờ, cả người ấm áp như mùa xuân. Cậu rất muốn gọi điện cho Ryu Minseok ngay lập tức, bảo với bạn rằng cậu nhớ bạn đến nhường nào. Nhưng thời gian hiển thị trên điện thoại nói cho cậu biết giờ này có lẽ Ryu Minseok đã đi ngủ rồi. Cơ mà Lee Minhyeong vẫn chẳng dằn nổi nỗi nhớ, trong một phút bốc đồng gọi điện qua.

"Tút...tút..."

Âm thanh chờ kết nối cuộc gọi dài vô tận—

Trong đầu cậu hiện lên đủ loại suy nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ bạn để chế độ im lặng nên không nghe thấy ư?

Hầy, đúng là đã muộn lắm rồi, hay để lại tin nhắn thoại cho bạn. Ngay khi Lee Minhyeong chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngái ngủ bị đánh thức: "Minyeongie?"

"Minseokie!" Sau bao ngày xa cách, cuối cùng Lee Minhyeong cũng nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok bên tai, không khỏi áp điện thoại vào sát hơn.

"Minhyeongie vừa tắt stream hả?" Giọng nói đầu dây bên kia dần tỉnh táo lại, mang theo chút lười biếng.

"Ừm, tớ vừa về đến ký túc. Xin lỗi Minseokie nhé, đánh thức cậu mất rồi." Lee Minhyeong nghĩ đến cường độ tập luyện hàng ngày của Ryu Minseok, không thể không thấy hối hận.

"Đúng là đáng ghét mà." Giọng nói ở đầu dây bên kia không thể nghe ra cảm xúc thật.

Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok không vui, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, tâm trạng vui vẻ ban đầu như tàu lượn siêu tốc rơi xuống vực sâu.

"Tớ vừa mơ thấy Minhyeongie, rồi bị điện thoại của cậu đánh thức. Cậu định đền bù cho tớ thế nào đây?" Hỗ trợ nhỏ thì thầm mang theo chút nhõng nhẽo, như thể người trong mơ quan trọng hơn.

"Tớ biết lỗi rồi mà. Khoan đã, Minseokie, cậu nói Minhyeongie trong mơ là—?" Lee Minhyeong quen thói nhận lỗi, mới chợt ngộ ra người trong giấc mơ của Ryu Minseok là ai!?

"Minhyeongie là Minhyeongie chứ ai, không cần biết là trong mơ hay đang nói chuyện điện thoại với tớ lúc này, chỉ có một Minhyeongie thôi." Hỗ trợ tinh nghịch nói một câu như bài vè líu lưỡi.

"Minseokie là Minseokie chứ ai, dù là tuyển thủ support của quốc gia hay là người bị tớ đánh thức khi đang ngủ, đều là Minseokie của tớ." Lee Minhyeong luôn học hỏi rất nhanh.

"Hừ, đồ bắt chước." Ryu Minseok làu bàu, giọng điệu chẳng mang chút bất mãn nào, thậm chí còn nghe ra niềm vui khó tả.

Một tiếng ngáp từ đầu dây bên kia truyền đến tai Lee Minhyeong, cậu mới nhớ ra Ryu Minseok vừa bị cậu đánh thức, "Minseokie ngủ tiếp đi."

"Ứ chịu."

"Mai còn phải tập luyện nữa mà. Ảnh hưởng đến việc tập luyện không tốt lắm đâu?"

"Muốn Minhyeongie ngủ cùng cơ."

Lee Minhyeong nghe thấy yêu cầu này lại cảm thấy khó xử, nếu là trước đây cậu đã ôm chầm lấy Ryu Minseok, nhưng bây giờ muốn ôm cũng không được chứ đừng nói ngủ cùng.

"Minseokie đợi tớ một tẹo." Lee Minhyeong bỏ điện thoại xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để vào phòng tắm tắm rửa qua loa, sau đó dọn dẹp sơ qua rồi lên giường nằm. Cậu thề rằng đây là lần tắm nhanh nhất trong đời mình.

"Tớ nằm trên giường rồi này."

"Nhanh vậy? Còn lâu mới tin." Từ lúc Ryu Minseok nghe thấy tiếng điện thoại được đặt xuống rồi lại nhấc lên, cảm giác chỉ có vài phút ngắn ngủi.

"Xem ảnh tớ gửi đi."

Ryu Minseok giữ cuộc gọi mở KakaoTalk, đập vào mắt nó là ảnh selfie của Lee Minhyeong đang nằm trên giường. Ừm, mới có một tuần không gặp, người thật trong ảnh không qua hiệu ứng làm đẹp trên stream có phần tròn trịa hơn, cơ mà hình như tóc cậu có vẻ vẫn còn ướt, nó quay lại cuộc gọi. "Minhyeongie, chưa sấy khô tóc đã vội nằm lên giường đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi của Ryu Minseok, Lee Minhyeong sờ lên mái tóc ướt nhẹp của mình, "Ừm, tớ không nỡ xa Minseokie nên hơi vội tí."

"Coi chừng ngủ dậy bị đau đầu đó nha."

"Nào Minseokie ngủ tớ đi sấy tóc ngay."

Nghe giọng nói trìu mến của Lee Minhyeong trong điện thoại, lòng Ryu Minseok cảm thấy ấm áp, cơn buồn ngủ lại ập đến, "Minhyeongie, tớ buồn ngủ rồi."

"Ngủ đi, tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ."


Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng thở đều đặn từ đầu dây bên kia, Lee Minhyeong đoán rằng Ryu Minseok đã ngủ say và chuẩn bị cúp máy, thì từ đầu dây bên kia vang lên một câu nói mớ mơ màng, "Minhyeongie, chúc mừng ba năm debut."

Có vẻ Minseokie đáng yêu của cậu lại mơ thấy cậu rồi. Dù không nỡ, Lee Minhyeong vẫn cúp điện thoại, hạnh phúc nhắm mắt lại. Cậu cũng phải nhanh chóng đi ngủ được, không thể để Minseok trong mơ chờ đợi lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro