7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay kết thúc sớm hơn thường lệ, cơn mưa kim tuyến không rơi xuống đầu năm thành viên T1. Ryu Minseok vội dời mắt khi nhìn thấy các thành viên Gen.G hăm hở chạy về phía chiếc cúp.


Huấn luyện viên Sky bước tới, vỗ vai nó an ủi. Ryu Minseok bất giác thu dọn thiết bị nhanh hơn, nó muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thoát khỏi sân khấu đang bắt đầu ăn mừng chiến thắng của người khác. Lee Minhyeong lặng lẽ quan sát tất cả, mặc dù luôn có thể khiến Ryu Minseok vui vẻ nhưng lúc này ngay cả cậu cũng chẳng biết nói gì. Nhìn đối thủ trẻ hơn mình vài tuổi nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai trong năm nay, Lee Minhyeong không thể phủ nhận rằng trong lòng cảm thấy hơi ghen tị.


So với tuyển thủ trẻ của đội bạn, con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của Lee Minhyeong không hề bằng phẳng. Ít nhất so với những tân binh vừa ra mắt đã được kỳ vọng, cậu bắt đầu sự nghiệp khi đã qua cái thời bảo vệ người mới. Không có hoa tươi cũng chẳng có lời chúc tụng, món quà của cậu là vòng loại khu vực đầy áp lực để giành vé vào Chung kết thế giới.

Cho đến khi cậu nỗ lực giành được vị trí đánh chính, chào đón bạn support quan trọng nhất đời và chỉ thuộc về riêng cậu. Lần đầu tiên chính thức hợp tác, hai đứa đã giành được chức vô địch đầu tiên với thành tích bất bại, Lee Minhyeong thực sự tin rằng bọn cậu sẽ tiếp tục chiến thắng. Bọn cậu đã phối hợp hơn hai năm, mức độ ăn ý của hai đứa là điều mà tất cả các cặp bot lane khác phải ghen tị.

Giới truyền thông cũng rất tò mò và soi mói về việc bọn cậu luôn kết thúc với vị trí á quân dù có sự ăn ý cao như vậy. Khi được hỏi về mối quan hệ với bạn hỗ trợ trong các cuộc phỏng vấn, Lee Minhyeong từ "Bọn em không thân nhau lắm" thành "Đừng duo với người tên D nào đó nữa", hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả khi chương trình được phát sóng.

Tình yêu ẩn giấu sau ống kính không ai biết, Lee Minhyeong cứ ngỡ rằng có thêm phần này thì nữ thần chiến thắng sẽ nghiêng về phía cậu, hay đây chỉ là thử thách của Chúa dành cho cậu?

Nhìn về vị trí của thằng rừng cách đó không xa, Moon Hyeonjun ôm mặt bằng cả hai tay, Choi Wooje ngồi bên không nói một lời.

Hành trình trở về an bình đến lạ. Về đến trụ sở, huấn luyện viên Tom an ủi năm tuyển thủ đang mang tâm trạng nặng nề, nói rằng dù không giành được chức vô địch nhưng tụi nó vẫn đủ điều kiện tham gia giải vô địch thế giới với tư cách là hạt giống số hai. Nhìn chung thành tích như vậy cũng không tệ lắm. Đừng nản lòng với thất bại trước mắt, vẫn còn những trận đấu quan trọng hơn đang chờ đón, bây giờ việc cần làm là nghỉ ngơi thư giãn thật tốt.

Dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ tuổi còn nhỏ, sau khi nghe lời an ủi của huấn luyện viên, bầu không khí u ám trong phòng tập cũng vơi bớt. Mọi người bắt đầu hào hứng thảo luận về kế hoạch trong kỳ nghỉ của mình.

Choi Wooje bảo nó muốn hoàn thành kpi stream trong tháng này trước, sau đó về nhà một chuyến. Moon Hyeonjun lại kêu hắn muốn về nhà mấy bữa rồi mới cùng Choi Wooje stream nốt. Nghe vậy maknae bắt đầu giận dỗi, nhăn nhó rằng đợi anh về thì em đã stream xong rồi còn đâu.

Cuộc đấu khẩu của hai đứa top rừng không ảnh hưởng đến Ryu Minseok. Nó vẫn ngồi im lặng trên ghế, cúi đầu lướt điện thoại. Tin nhắn KakaoTalk đột nhiên nhảy lên, nó bấm vào xem mới biết là của Lee Minhyeong.


Có vẻ thời gian nghỉ của Lee Minhyeong và Ryu Minseok trùng khớp, nhưng hiếm khi hoạt động cùng nhau. Ryu Minseok thích tụ với top rừng thành nhóm ba người đi chơi, trong khi phần lớn ngày nghỉ Lee Minhyeong ở một mình hoặc về nhà với Doongie.

Mãi đến khi tới London, cậu mới chủ động rủ Ryu Minseok đi chơi, tuy đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý. Nhìn ánh mắt long lanh pha chút ngượng ngùng của Ryu Minseok, Lee Minhyeong mới nhận ra rằng bạn vẫn luôn chờ đợi mình mở lời.

Là người mang tính cách J, Lee Minhyeong đã có một ý tưởng táo bạo cho kỳ off-season này.

Không liên quan đến kết quả của trận chung kết.



Nhân dịp bố mẹ Ryu Minseok vắng nhà, anh trai cũng đi xa, Lee Minhyeong lấy danh nghĩa đồng đội nhưng với tư cách bạn trai ăn nhờ ở đậu trong nhà Ryu Minseok. Suốt kỳ nghỉ ngắn ngủi một tuần, hai đứa như một cặp tình nhân mới yêu, mọi thứ đều thú vị và mới mẻ.

Ban ngày thả sức phóng túng, mọi ngóc ngách trong nhà đều trở thành nơi hai đứa thỏa mãn ham muốn. Ryu Minseok chìm đắm trong kích thích và khoái cảm vào ban ngày, tới buổi tối nó lại livestream trò chuyện tương tác với fan. Lần đầu tiên kỳ nghỉ của Ryu Minseok trôi qua một cách trọn vẹn và viên mãn như vậy.

Cuộc sống chung hoàn hảo khiến Ryu Minseok gần như quên hết tất cả, đến nỗi mải mê livestream chẳng để ý thời gian. Lee Minhyeong không hề phàn nàn, còn chu đáo gọt hoa quả rồi lẳng lặng đưa cho hỗ trợ nhỏ để bạn vừa stream vừa ăn.

Sau khi tắt stream, Ryu Minseok xoa bóp thắt lưng nhức mỏi vì đã ngồi suốt đêm dài. Chẳng ngờ Lee Minhyeong từ phía sau lại gần, với lợi thế áp đảo về chiều cao và sức mạnh, ôm lấy nó bế lên giường. Ryu Minseok hoảng hốt liếc nhìn camera, thấy đã tắt mới yên lòng quay qua đưa tay ôm Lee Minhyeong.

Rạng sáng đã trở thành khoảng thời gian để hai đứa tận hưởng niềm vui của dục vọng. Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok, thì thầm vào tai nó rằng sau này nếu còn mải stream rồi bỏ mặc cậu như vậy nữa, cậu sẽ trừng phạt nó như thế này mỗi ngày.

Nghe Lee Minhyeong nhắc đến trừng phạt, phía dưới của Ryu Minseok càng siết chặt hơp, hai chân quặp chặt lấy eo của Lee Minhyeong không buông. Lee Minhyeong hiểu rõ phản ứng của hỗ trợ nhưng không vạch trần, chỉ dẫn dắt Ryu Minseok bắt đầu đắm chìm trong cuộc vui mới.


Cứ thế, hai đứa sống với nhau như đôi tình nhân trẻ trong nhà, vừa nóng bỏng vừa say đắm. Cho đến khi trở về đội tuyển để điểm danh tụi nó mới bước ra khỏi cửa.

Trước giờ khởi hành, nhận ra vẫn còn dư giả thời gian, Ryu Minseok mới nhận ra từ khi về nhà đến giờ nó chỉ ru rú trong nhà không ra ngoài lấy nửa bước. Thế là nó kéo Lee Minhyeong đến khu phố mua sắm mà nó thích nhất, theo thói quen mua một đống đồ dễ thương có vẻ vô dụng. Tất nhiên, Lee Minhyeong lãnh phần trả tiền.

Về trụ sở, Ryu Minseok nhớ ra hai ngày nữa là đến trận đấu vòng loại trực tiếp của đội Kim Kwanghee bèn nhắn tin chúc anh thuận lợi giành chiến thắng. Không ngờ Kim Kwanghee rep lại ngay tắp lự.

"Minseokie nhà mình bây giờ hiểu chuyện quá ta! Cơ mà Minseok à, em quên đối thủ của hyung là ai rồi à?" Giọng nói từ đầu dây bên kia rất hưng phấn, hoàn toàn không có vẻ lo lắng khi sắp đối mặt với trận đấu.

"Ờm—" Quên thế quái nào được!

"Nếu Huykkyu hyung mà biết chỉ có ổng không nhận lời chúc của nhỏ em chắc sẽ buồn lắm đấy." Giọng nói của Kim Kwanghee càng ngày càng rõ ý cười.

Còn lâu nó mới tin.


Buổi tối, Ryu Minseok mở stream ở trụ sở. Fan đã quen với những buổi phát sóng đột xuất như vậy, ồ ạt gửi những món quà trên kênh chat chào đón nó. Vì đang trong kỳ nghỉ, Ryu Minseok không chơi LOL mà lại hứng thú với game mới của Riot.

Giao diện đầy màu sắc và nhân vật đẹp mắt, lại bị Ryu Minseok biến thành game kinh dị. Mỗi khi bị đối phương phục kích và hạ gục, tuyển thủ Keria lại hét lên thảm thiết, khiến fan trên kênh chat cười không ngớt.

Khi được hỏi có trực tiếp đến xem trận đấu vòng loại không, Ryu Minseok nhớ hồi sáng về đến nhà ga, Lee Minhyeong cũng hỏi nó câu đó. Bạn lớn hỏi rất tự tin, nhưng khi chờ đợi câu trả lời lại lộ ra vẻ lo lắng.

Ryu Minseok thấy hơi buồn cười, rõ ràng dám yêu cầu nó không được duo rank với người khác trên show, vậy mà không dám nghe câu trả lời của nó. Nhân lúc không ai chú ý, Ryu Minseok kiễng chân hôn cậu AD hơn mình cả cái đầu.


Trận đấu vòng loại trực tiếp của hai ông anh đã kết thúc mà không có mặt Ryu Minseok, cũng là lúc nó dừng buổi stream của mình lại.

Vừa stream xong thì điện thoại để bên cạnh bỗng sáng lên, tin nhắn đến từ nhóm chat ba người. Hóa ra Kim Kwanghee đã gửi tin nhắn rủ đi ăn trong nhóm, nói sau khi trận đấu vòng loại kết thúc và trước khi Ryu Minseok đi tập huấn Asiad, ba đứa mình hẹn nhau đi ăn một bữa đi.

"Ăn gì?" Câu hỏi từ Kim Hyukkyu, người đã giành được vé vào cửa.

"Sò điệp nướng."

"Ai bao?"

"Anh chứ ai, anh mới giành được vé từ em đấy, còn ai ngoài anh nữa."

"..."

Nhìn hai ông anh đấu khẩu qua lại trong group, Ryu Minseok rep lại một câu nó muốn ăn thịt xiên nướng. Kim Kwanghee nhìn thấy đề nghị của nó bèn bảo, "Minseok có đi ăn không đấy, đừng như bữa trước hứa hẹn đi câu cá với bọn anh rồi cuối cùng chỉ có hai đứa anh thôi nhá."

Ryu Minseok không ngờ Kim Kwanghee vẫn còn ghim vụ câu cá lần trước, nó gửi sticker cún con cầu tha thứ vào group chat. Cuối cùng họ vẫn quyết định đến quán quen thường ghé.

Ryu Minseok đến thì Kim Kwanghee đã đợi sẵn ở chỗ đặt trước. Thấy Ryu Minseok ló mặt ở cửa, anh vội vẫy tay chào. Khi Ryu Minseok đến gần, Kim Kwanghee hơi bị ngạc nhiên, đây có phải nhỏ em ngây thơ ngốc nghếch trong ấn tượng của anh không vậy?

Ryu Minseok bị Kim Kwanghee nhìn chòng chọc, tự hỏi mình mặc gì sai hay tóc tai bù xù quá à.

"Kwanghee hyung đang nhìn gì đấy?"

"Minseokie, hình như em đẹp ra à."

"Kwanghee hyung, ai lại dùng từ đẹp cho em hả."


Tuần trước quấn quýt bên nhau bao nhiêu, bây giờ chia xa càng khó chịu bấy nhiêu. Chưa gì đã đến ngày Ryu Minseok lên đường đi tập huấn cho Asiad, cũng là ngày đầu tiên Lee Minhyeong livestream. Trước khi bắt đầu buổi stream Lee Minhyeong đã thấy hối hận, sao lại chọn đúng ngày bạn khởi hành cơ chứ.

Nghĩ đến việc không được gặp nhau trong suốt một tháng tới, Lee Minhyeong không cam lòng chút nào. Kết thúc buổi stream đầu tiên trong sự mông lung, về lại phòng tập đã thấy Ryu Minseok đang ngồi ở vị trí của mình.

"Minseokie đến rồi à." Lee Minhyeong chào hỏi như thường lệ, nhưng ánh mắt lưu luyến đã bị Ryu Minseok bắt trọn.

Khi hợp đồng của nó sắp hết hạn và tương lai vẫn còn mơ hồ, Lee Minhyeong đã để lộ ánh mắt như thế.

"Minhyeongie, lại đây xíu. Tớ có cái này muốn cho cậu nè."

"Ừa."

Lee Minhyeong đi theo Ryu Minseok đến phòng tập cá nhân hai đứa thường sử dụng để feedback. Bước vào phòng, Ryu Minseok đóng cửa lại rồi nhào vào vòng tay của Lee Minhyeong.

"Tận một tháng không được ôm cậu lận, để tớ ôm thêm chút nữa nhé." Giọng nói trong lòng cậu nghẹn ngào mang đầy lưu luyến.

Lee Minhyeong không nói gì, chỉ đưa tay ôm bạn hỗ trợ nhỏ, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần rồi siết chặt lấy bạn.


Cuối cùng Lee Minhyeong vẫn không tiễn Ryu Minseok. Không phải cậu không muốn, mà vì trùng với lịch gặp bác sĩ vật lý trị liệu. Trong quá trình trị liệu, bác sĩ nói với cậu: "Tuyển thủ Keria vừa đến đây xong, đến sớm một chút là gặp được cậu ấy rồi."

"Không sao ạ, bọn cháu vừa gặp nhau xong."

Lee Minhyeong nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, ánh mắt kiên định tràn đầy tin tưởng.

Minseok nói bạn sẽ mang huy chương vàng trở về—

Bọn cậu đã hứa với nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro