Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Mày bớt lại hộ anh cái."

Giọng nói cáu kỉnh như hét bất ngờ phát ra từ phía cửa. Đem Namjoon đang nằm trên giường hơi chút giật mình, cũng là khiến cho Jungkook khựng lại, thành công chặn được hành động tiếp theo của y.

Từ sớm, các thành viên khác đã thức dậy, ý thức được việc làm sai trái của mình với em leader, nhanh chóng kéo nhau bàn tán chuẩn bị một bữa sáng thật tươm tất lấy lòng ẻm. Duy chỉ có một mình Jungkook là không tham gia, vì tất nhiên là cậu bận ngủ. Mà Jungkook chính là kiểu ngủ không hay biết thứ gì, cho dù trời có sập xuống cũng không có muốn dậy, mặc cho sức lực lôi kéo, lay tay động chân của các anh cũng không đủ làm cậu mở mắt. Đánh hay chửi cậu lúc này càng là không thể, Namjoon vẫn còn nằm kế bên, em cần phải nghỉ ngơi thêm để lấy sức nên không thể làm ồn.

Bởi vậy, 5 người đành phải bất lực để yên cho ông tướng họ Jeon kia nằm trường ra nướng, còn bản thân mỗi người liền nhanh chóng xuống nhà dưới bắt tay vào làm việc đã được bàn, nghĩ bụng lát nữa Jungkook tự dậy cũng sẽ biết đường chăm sóc Namjoon.

Chỉ là, đợi lâu quá cũng không thấy hai người kia xuống tới, Yoongi cảm thấy nôn nóng không đợi nổi, đành tự thân lên lầu xem xét, lôi hai bạn trẻ kia thức dậy, không ngờ lên đến nơi lại được nhìn thấy một màn bé Jeon đem Namjoon biến luôn thành đồ ăn sáng, bày bữa thành một bãi làm tốn công tốn sức bọn họ dọn dẹp sáng nay.

"Yoongi-hyung àa, sao anh lên sớm vậy chứ?"

"Sớm? Sớm chỗ nào mày nói anh nghe? Anh mà chậm thêm chút nữa không phải mày đem em ấy nuốt luôn vào bụng à?"

"Em không cóoo." Jungkook kéo dài âm tiết, tạo thành giọng nói như một đứa trẻ nũng nịu, bày ra gương mặt ủy khuất đáng thương khiến người khác nhìn vào vừa thấy đáng yêu lại không nhịn cười nổi. Nhưng nó chỉ đáng yêu nếu như nhìn mỗi mặt Jungkook mà không xét đến tình cảnh xung quanh thôi. Làm gì có đứa trẻ ngoan nào lại đem anh lớn đè ra vào sáng sớm chứ.

Không giống với Namjoon luôn vì Jungkook còn nhỏ mà dung túng, Yoongi đã sớm nhận ra cậu không giống với những gì được phô bày. Vậy nên, đối với Yoongi mà nói mấy trò mèo con mít ướt của cậu là vô vị.

Yoongi bước tới, tách Namjoon ra khỏi bờ ngực rắn chắc của Jungkook, để tấm lưng em tựa hẳn vào cơ thể mình. Em lúc này giống như một dải lụa mảnh, mỏng manh yếu ớt vô cùng, như thể chỉ cần người sơ ý buông tay sẽ lập tức rơi mất.

"Anh không muốn phạt mày như hồi còn nhỏ, mày cũng phải tự khắc biết tiết chế lại một chút đi chứ." Yoongi thở dài, thái độ mang theo vài phần trách cứ. Jungkook nhìn thấy anh như vậy cũng không muốn nói gì thêm, buổi sáng thì chưa ăn nhưng cũng nếm được một ít, không nhất thiết phải cãi vả.

"Namjoon, tự tắm được không?"

Em mệt mỏi nâng lên mí mắt nặng trĩu, cười nhẹ một cái nói mình ổn. Yoongi làm sao còn không hiểu tính cách của em, dù là bản thân thế nào cũng không muốn làm phiền người khác, câu hỏi phía trước cũng như là có lệ, Namjoon vốn không cần thiết trả lời.

"Không thể đâu, để em giúp!" Jungkook nhanh nhẩu chen miệng vào, xung phong giúp đỡ đảm nhận phần tắm cho em trưởng nhóm. Không biết động lực nào khiến cậu thốt lên được câu đó, trong khi người khiến em đứng cũng không nổi cũng là cậu.

Yoongi định rời đi vừa nghe câu nói của Jungkook liền tặng cho cậu một cái nhìn sắc lẹm, khiến cậu cúi mặt không dám nói lời nào. Lần nữa giao Namjoon cho cậu? Ai dám chứ.

"Đi xuống dưới nhà, xem có phụ được gì thì phụ đi." Yoongi xuôi tay, đuổi đầu Jungkook. Ngạc nhiên khi cậu không hề ương ngạnh, lững thững bước xuống cầu thang.

Sau khi đợi Jungkook khuấy khỏi tầm mắt, Yoongi đem Namjoon đi tẩy rửa một cách bình thường rồi dịu dàng dìu em xuống, hành động trân quý vừa tinh tế vừa cẩn thận khiến em không thể không siêu lòng, trong đầu âm thầm chấm thêm cho anh một điểm.

Dưới bếp mọi thứ đã chuẩn bị xong, từ trước cả khi Jungkook lê từng bước chân chậm rãi không khác rùa bò xuống đến, tất cả chỉ còn chờ một mình Namjoon đến, nên khi nghe thấy tiếng bước chân xuống gần khiến mọi người đều chú ý nhìn sang.

"Namjoon hyung, ở đây." Yoongi nghe thấy, đem Namjoon đang bế trên tay chuyển sang cho Jimin. Y đã đợi sẵn từ khi nãy, vừa lúc Yoongi đẩy em sang liền nhanh tay ôm lấy em, để em ngồi ngay ngắn trên người mình, dựa đầu vào hõm vai em, tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm phớt nhẹ.

Namjoon vừa ngồi xuống chạm phải Jimin thì có chút hốt hoảng, mặt đỏ ửng lên tìm đường muốn trốn. Jimin ôm chặt em hơn nữa, ôm chặt hai tay và vòng eo nhỏ hòng khóa cử động của em. Cảm giác cặp đào to lớn của em kê gọn trên hai đùi đứa em kém mình một tuổi giống như đang ngồi trên ghế của các bé mẫu giáo vậy, em có hơi không thoải mái trước chỗ ngồi chạy bằng cơm tuy mềm mại nhưng chật chội này.

"Hyung năng động quá nhỉ?" Jimin nói chăm chọc, mặc cho hành động thô bạo nhưng điệu bộ trái ngược có phần nhẹ nhàng hơn mọi hôm khiến em xấu hổ.

Jimin vuốt nhẹ múi cơ bụng của em, tuy không hiện rõ nhưng đều rất săn chắc. Di tay lên xuống một lúc liền phát hiện vết bầm cùng vài vệt nhỏ hồng phớt ẩn hiện. Tuy thân thể em lúc này không hề có một mảnh vải che lấy, nhưng các vết bầm hiện lên không quá rõ làm người khác khó phân biệt, chỉ có thể nhận biết qua biểu cảm của em khi vô tình động tay đến chúng.

Cả bốn người không hẹn mà nhìn về phía Yoongi đang dựa người vào tường thong thả uống nước. Yoongi không buồn động đậy, đem hết đống nước trong ly đổ vào cuốn họng rồi liếc nhẹ về Jungkook đang ngồi đôi diện Namjoon.

"Đừng có nhìn như vậy. Không phải anh, là Jungkook."

Lần nữa, mọi sự chú ý của những người không có mặt trong căn phòng khi nãy đổ dồn về Jungkook. Vẫn là cậu em với đôi mắt nai to tròn long lanh chớp nhẹ muốn thanh minh thằng bản thân vô tội, nhưng lúc này trong mắt các anh lại giống với nhóc con yêu thích thể hiện, sau đó lại nhắm mắt làm ngơ mặc kệ hậu quả hơn.

Số người hôm nay gai mắt với Jungkook nhiều thật đấy nhỉ?

Seokjin sớm đã quen thuộc với chuyện đám em nhà mình cãi vã không phép tắc không như nhà trẻ. Từ những cái lườm liếc hay chửi nhau rồi đánh lộn ì xèo, ném đồ ném đạc để dằn mặt, tất cả đều đã từng trông thấy không sót cái nào. Đối với tình trạng Namjoon hiện tại, Seokjin tuy rằng có chút xót xa kèm theo ganh tị nhưng cũng không thể làm gì khác, ôn nhu mỉm cười một cái. Múc lấy một muỗng súp ngô còn nóng đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái, sau đó đem đến đút cho em, giống nhức chăm em bị sốt khi còn học cấp ba. Nói mới nhớ, cũng lâu rồi Seokjin không bồi em ăn giống như hồi đó nữa.

Namjoon lúc này đang rất đói, mùi hương súp lại thật thơm khiến em không thể không nông nóng, đợi khi thức ăn vừa đến gần đã vội vã mở miệng đón lấy.

Tuy đã thổi qua nhưng có vẻ vẫn còn khá nóng, không tới nỗi bỏng nhưng cũng không hề dễ chịu khi tiếp nhận món súp với nhiều độ cao. Em le lưỡi thở hắt ra mong cho không khí sẽ giúp mình làm nguội, rất nhanh chóng lại há miệng ra đón chờ muỗng thức ăn sắp tới.

Seokjin lần này thổi lâu hơn một chút, không muốn làm em thấy nóng nữa. Ăn được một muỗng, hai muỗng, cơm đói lại lần nữa dâng lên, cảm giác khi đói thật khó chịu, chúng khiến cuốn họng em ngứa ngáy không ngừng. Em ăn đống súp còn lại mỗi lúc một nhanh hơn, cố gắng lấp đầy bao tử bằng món đồ ăn ngon lành, đến nỗi súp tràn ra mép rồi chảy dần xuống dọc cần cổ thanh mảnh em cũng không buồn để tâm tới. Lau chùi gì đó để sau cũng được, bây giờ em chỉ muốn ăn thôi.

Jimin không cam lòng với cảnh anh em mến thương trá hình như vậy, làm sao họ có thể tình tứ công khai trong khi Namjoon đang ngồi trong lòng anh chứ. Anh cúi thấp đầu, mái tóc nhuộm màu xù nhẹ chạm vào má Namjoon khiến em hơi ngứa. Jimin đem đầu lưỡi đỏ tươi liếm dọc theo vết súp đang chảy, tham lam mút nhẹ yết hầu nam tính. Bộ dạng quyến rũ khiến người bệnh như em còn muốn bay vô 'làm' ngay lập tức mặc kệ tình trạng bản thân.

Xong xuôi công việc, Jimin ngước lên, treo trên môi nụ cười tươi rói thường ngày, chép miệng khen một tiếng.

"Tay nghề Seokjin-hyung ngày một lên rồi, súp ngô ngon lắm."
.
.
.

Sau bữa ăn sáng tìm ẩn đầy sóng gió, mọi người đã phải đến công ty, ngoại trừ Namjoon và Seokjin. Namjoon ngã bệnh còn Seokjin thì phải đứng ta như một người anh chăm sóc đứa em nhỏ vụng về không biết yêu thương bản thân. Nếu bây giờ cả 6 người bọn họ cùng đến nơi làm việc thì Namjoon sẽ lôi laptop ra vùi đầu vào mấy thứ còn đang dang dở mà không lo nghỉ ngơi mất.

Namjoon nằm thả lỏng trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh được bao bọc bởi lớp mền bông trắng bóc mềm mại và ấm áp. Seokjin đã giúp em dán miếng hạ sốt, thuốc cũng vừa mới mới uống xong, bây giờ em đang tận hưởng sự quan tâm đặc biệt đến từ người anh cả. Cảm giác anh ngồi bên giường bệnh lo lắng cho mình cũng lâu rồi em chưa được trải, thỉnh thoảng bệnh một chút cũng có cái tốt của nó đi.

Em buông thả nhìn ngắm mái tóc nâu ngắn nhạt màu của anh bị làn gió nhẹ nhàng cuốn tới làm xoăn nhẹ, tôn lên nét đẹp giống như diên vĩ, thanh tao cuốn hút khiến người khác không thể rời mắt đi.

Em nghiêng người, đối mặt với anh. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ, vừa đủ để hai người có thể nghe thấy.

"Anh thích em bao giờ?"

Seokjin sửng sốt, anh không nghĩ sẽ có ngày Namjoon thẳng thắn hỏi câu này với anh. Từ sâu trong trái tim, anh đã luôn muốn nói cho em biết về tình cảm của mình, rằng anh yêu em nhiều như thế nào và em là người duy nhất trên đời khiến anh mất đi lí trí.

"Thích em sao? Từ rất lâu rồi. Có lẽ.. Từ hồi còn là thực tập sinh đi."

Anh khẽ híp mắt, hành mi dài cong vút chạm vào nhau. Anh cựa quậy, dựa người vào lưng ghế, môi vô thức cong lại tạo nên nụ cười, thật đẹp, lại trông thật buồn bã.

"Em biết không? Em rất tài giỏi, vài năm sau khi nhóm ra mắt với công chúng, anh đã từng nản chí vì không đạt được thành công như mong đợi, thậm chí đã có lúc anh muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc mọi thứ. Nhưng rồi anh nhìn thấy vẻ cố gắng của em, do dù không có chút hi vọng em vẫn luyện tập không ngừng nghỉ, để rồi không biết từ khi nào anh đã thích em thật nhiều, tình cảm ấy lớn dần qua từng ngày, khiến anh không thể kiềm chế."

Anh nhìn từng nhịp phập phồng lên xuống nơi lồng ngực của cậu em nào đó đang cuộn người trong chăn, hơi thở nặng nhọc làm ấm một phần không khí nơi miệng.

"Và cho đến hiện tại, nó vẫn mỗi giây, mỗi phút đều tăng lên từng chút. Anh thích em đến phát điên, nhưng chỉ lúc này mới có thể thổ lộ, anh thật ngốc quá phải không?"

Seokjin xoa đầu em, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn bướm, vài phút không thấy em phản ứng liền nghĩ em ngủ rồi. Đứng dậy đem ly nước uống cạn của em dọn đi. Anh nhẹ giọng: "Nghỉ ngơi thật tốt, yêu dấu của anh."

Cửa phòng khép lại, Namjoon từ từ mở mắt, hạ thấp chăn xuống. Em không hề ngủ, chỉ là em bối rối trước tình cảm chân thành của anh, em không biết cách phản ứng, sợ lại làm anh tổn thương thêm nữa. Giọng nói đều đều ấm áp của anh bình ổn giống như đang đọc một cuốn sánh, không hề mang theo một tia oán trách nào, nhưng không biết sao em lại chạnh lòng đến thế.

Em yêu anh, nhưng không có can đảm để nói, bản thân em không xứng để có thể nhận lấy thứ cảm tình to lớn kia. Em và anh vốn không hề giống nhau, nếu như anh trao cho em tình yêu thuần khiết, thì trái lại em từ lâu đã bị lún sâu vào trò chơi dục vọng cùng những đồng tiền dơ bẩn kia rồi.

Em trở người, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai hàng lệ nóng chảy ra.

Thì ra trước giờ Seokjin đã luôn yêu em như thế, vậy mà em lại vô tâm, tàn nhẫn xem nó như vô hình. Chắc hẳn thời gian qua anh đã đau đơn nhiều rồi. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ bù đắp lại cho anh, dành cho anh những thứ tốt nhất mà anh mong muốn.
.
.
.

Seokjin ngồi phịch xuống sàn phòng bếp, trong khi vẫn đang cầm ly nước của em trên tay.

Cuối cùng cũng nói ra rồi, nói ra hết những suy nghĩ sâu trong lòng mà bấy nay anh luôn che dấu, nói ra ở trước mặt em.

Nhưng vào lúc ấy em lại ngủ mất rồi, có nghĩa là em không nghe được phần trả lời cho câu hỏi của mình. Đáng tiếc thật nhỉ. Đáng tiếc, cũng thật đáng mừng. Nếu như em không nghe thấy, em vẫn sẽ nghĩ rằng anh là một tên lợi dụng thân thể của em, em sẽ ghét anh. Thay vào đó, em không phải bối rối sau khi cả hai lần nữa gặp mặt. Cũng may, em ngủ rồi. Mà, có khi em chỉ thuận miệng hỏi như vậy, còn câu trả lời của anh có hay không cũng không quan trọng. Buồn làm sao.

Seokjin nhìn ly nước trong tay, đưa nó lên trước mặt rồi dùng đầu lưỡi liếm xung quanh mép của nó, rồi dọn dẹp luôn cả những giọt nước còn đọng lại ở bề mặt bên trong.

Ly nước này, cách đây vài phút đã chạm vào môi em.

Dấu yêu biết không? Cái này gọi là hôn gián tiếp đấy.

Nếu Namjoon biết được anh có những  hành động không đứng đắn này sau lưng em, liệu em có còn coi trọng anh không? Hay sẽ kì thị rồi tránh né anh, xem anh là một kẻ bệnh hoạn.

Nếu thật sự Namjoon biết đến.. Buồn thật đấy.

oOo

Quên mất :))

Namjoon bị sốt là do thân thể lao lực quá nhiều, nghỉ ngơi sương sương buổi tối không làm em khỏe lên được, đến sáng lại tiếp tục vận động làm ấm người nên mới thành ra như vậy nha :)) Thứ không phải mới liến một chút đã rút sức người khác đâu.

Chiếc lưỡi thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro