Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ yên lặng nằm đó, trằn trọc nhìn vào khoảng không trên tường. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Phòng em không có đồng hồ, em nhớ cách mấy ngày nó đã được đem đi sửa. Có lẽ Seokjin không muốn em bị thời gian bó thúc bản thân mình nên mới đem dẹp đi luôn rồi?

Nghĩ nghĩ, lời tỏ tình khi nãy của Seokjin thật ấn tượng. Tuy rằng em đã định sẵn bản thân mình sẽ không bao giờ tiến vào một mối quan hệ chính thức, em lại bị siêu lòng bởi câu nói của anh. Làm sao nhỉ? Bây giờ em có nên thay đổi định kiến của mình không? Mà nói đến thay đổi, thứ em cần đổi nhất có lẽ là bản thân mình, em quá yếu đuối để một mình đảm nhiệm tình yêu của ai đó. Huống hồ, người đó lại là anh cả của em. Namjoon thở dài, quyết định rời khỏi phòng xuống bếp gặp anh. 

Đặt chân lên tấm thảm trải sàn ấm áp, em mở cửa tiến dần xuống cầu thang. Không khí yên ắng này khiến em hơi chút sợ hãi. Không có tiếng cười nói của mọi người, không có tiếng của vã của maknae, cũng không có âm thanh máy móc mỗi khi Jungkook cố dùng máy hút bụi đuổi muỗi. 

Mọi thứ rơi vào tĩnh mịch cho dù trời chưa xụp tối. Em cảm giác có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, mỗi bước chân em đặt lên cầu thang lúc này đều vang lên cái âm thật ồn ã, khiến em phải bước đi thật khẽ để không tự dọa chính mình. Thật may, sau một lúc em dần nghe thấy tiếng bật lửa. Đi nhanh về phía bếp tìm kiếm hình bóng anh.

"Em xuống đây làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi?"

Seokjin bật bếp, có lẽ anh đang hâm lại chút súp vừa rồi. Nhưng mọi người vừa ăn xong mà, không lẽ anh ấy định đi đâu nữa sao?

"Anh hâm súp à?"

"À, là định để cho em khi tỉnh dậy có đói. Khi nãy thấy em không ăn nhiều. Bầu không khí khiến em nuốt không trôi à?"

Mặt em hiện rõ hai chữ ngạc nhiên, bản thân em không nghĩ đến anh sẽ để ý nhiều tới như vậy. Nhưng về điều anh nói thì đúng một nửa thôi. Đúng là em ăn không nhiều thật, nhưng lại là nuốt rất trôi, nuốt cực kì trôi!

"Em ăn bây giờ có được không?"

"Được mà, anh không tính ngược đãi người bệnh đâu." 

Seokjin tắt lửa. Đợi một lúc anh mở nắp nồi ra. Nồi súp ngô vừa được hâm lại, nóng hổi thơm phức. Namjoon tưởng chừng có thể nhận thấy hơi nóng từ nó khi từng đợt khói trắng bốc lên tầng tầng nghi ngút. Em không thể chờ được cho đến khi nếm thử nó lần nữa, nó quá ngon và đống suy nghĩ khô khan lúc nãy trong đầu lại khiến bụng em sôi lên như nước.

Seokjin múc ra một bát lớn, dùng vải lót dưới đáy rồi bưng ra bàn. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở cùng con mắt như sắp phát sáng của đến nơi của em, anh nhẹ giọng:

"Không được đâu, còn nóng lắm."

"Anh thổi cho em đi, như hồi sáng ấy." Em nhìn Seokjin đang loáy hoáy tìm dây buộc tóc, để tránh việc chúng rơi vãi vào súp của em. Em ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy dáng vẻ kia quá đổi quen thuộc, ban sáng thì không nói đến nhưng nó thực sự rất quen, như thể trước kia anh đã làm như thế em rất rất nhiều lần. "Để xem nào..." Em vẫn không nhớ ra nổi, có lẽ cơn sốt đã che mờ tâm trí của em, khiến em tạm thời quên đi một kí ức đẹp.

"Như hồi cấp ba ấy."

Anh thổi thổi, đưa muỗng súp đến gần sát môi em.

"Đúng rồi!"

Em reo lên vui mừng, sau đó ngậm ngay muỗng súp kia vào miệng. Được một lúc, muỗng súp tiếp theo tiếp tục đưa tới, em vui vẻ nhận lấy rồi ngân nga như một đứa trẻ con. Tình cảnh giờ này cứ như đút trẻ ăn dặm ấy nhỉ. Chỉ khác là Namjoon có vẻ ngoài khác không giống những đứa bé thôi.

Không giống như ban sáng, tốc độ ăn lúc này của em chậm hơn rất nhiều. Em muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút, em muốn chiếm đoạt sự dịu dàng lúc này của Seokjin cho riêng mình. Mà không chỉ mỗi mình em, Seokjin cũng muốn làm điều tương tự. Anh đã phải sẻ chia em cho những người khác, mà cũng có thể là nhiều hơn so với tưởng tượng của anh nữa. Mà không, anh cũng chỉ là một trong những kẻ kia, cũng đang tham lam tranh giành muốn chiếm đoạt em thôi.

"Seokjin."

Khi anh không để ý, Namjoon bước sang ngồi cùng ghế với anh, hai tay em ôm lấy cánh tay anh như đang nũng nịu. Cả người em nép sát vào anh, dáng vẻ giống như có phần ủy khuất. Mặt em đỏ ửng lên, nhưng anh không nghĩ đó là do cơn sốt. Em dụi dụi đầu mình vào vai anh, thở hắt một hơi rồi nhìn lên anh như muốn xin xỏ điều gì đó.

"Anh biết đó, lúc này chỉ có chúng ta."

Ừm, anh biết. Chỉ có anh và em lúc này. Cơ hội này có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa, không phải lúc nào những người khác cũng sẽ đi và để lại tiểu tâm can với anh lúc này. Anh đang mong đợi nó, không phải mới đây mà từ rất lâu rồi. Anh mơ về một ngày khi Namjoon và anh có thể đối mặt với nhau như thế, một cách không giấu diếm hay che đậy gì.

"Không được đâu." 

Seokjin đặt tô súp xuống, vòng hai tay ôm lấy thân thể em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ hòng an ủi. Anh vươn tay xoa mái tóc mềm mượt của em, hít lấy một hơi cảm nhận hương thơm của nó.

"Em đang bệnh, làm chuyện đó lúc này là không thể." Đặt thêm một cái hôn lên má em, anh nói tiếp. "Ta sẽ làm mọi thứ em muốn vào lúc em khỏe hơn, có được không? Ngoan, đi nghỉ đi."

"Nhưng một nụ hôn cũng được mà, không lẽ chỉ vậy anh cũng không muốn cho em sao? Quả thật em đang bệnh, nhưng nó không khác gì ngoài việc thân nhiệt của em cao hơn mức bình thường. Nhìn đi, em vẫn có thể bước đây này."

Như để chứng minh và cũng cố sự tin tưởng của anh, Namjoon đứng lên rồi dậm dậm chân xuống đất. 

"Ăn xong rồi? Anh dọn dẹp giúp em."

Seokjin cố tình lờ đi, một mực đen mấy chuyện vừa rồi xem như không thấy.

"Anh..."

"Đi nghỉ đi!"

Namjoon thừa biết đống chuyện đó không lay chuyển được Seokjin, nhưng vẫn hi vọng có thể làm gì đó khiến cho anh vui. Nhưng thật sự em cũng đâu nhất thiết phải như vậy, anh ấy cái quyền gì mà tức giận với em, mà hờn dỗi em chứ? Người muốn được trách cứ ở đây chính là em, vậy mà cuối cùng còn làm trò xoa dịu người khác. Em tự thấy xấu hổ với bản thân mình, khi không lại như bị dở, rõ ràng là do cơn sốt ảnh hưởng đến, nhưng như vậy đúng là không giống em lúc bình thường rồi. Em xem sắc dục là thú vui, là việc duy nhất khiến em mỉm cười, bọn họ vô lý cấm cản em đã không nói, còn muốn quản cả nhu cầu của em? Không, làm gì có chuyện đó, em đâu phải là trẻ con nữa? Cho dù có, Namjoon cũng không phải một đứa trẻ ngoan.


Em nhướn người ôm chầm lấy Seokjin vừa định đứng lên, ấn anh trở lại lên ghế khiến anh xém chút đánh mất thăng bằng. Đem tay sờ soạng thân thể anh, rà soát bên ngoài rồi gác cằm lên đùi anh, liếm liếm lên đó cách một lớp vải dày. Em úp mặt vào bụng dưới của anh, vén áo phông lên làm lộ ra múi bụng săn chắc và cơ ngực mạnh mẽ, cuộn vải lại với nhau cố định chúng không cho phủ xuống. Em kéo xuống khóa quần của anh, vừa vặn để lộ côn thịt người đó. Seokjin ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, yếu ớt chống đối em, hai tay vịn trên nệm giữ yên vị trí ngồi ngửa ra sau tựa đầu vào ghế.

Cả cánh tay đặt trên đùi anh, để mỗi mình bàn tay chuyển động nắm lấy côn thịt từ từ xoa vuốt, em đẩy ngực mình vào đầu gối anh một cách đều đặn, bàn tay nắm lấy cán tuốt lộng nhanh chóng. Trong tư thế quỳ nhổm người cao lên, đặc sức lực lên bắp tay chống trên người anh. Vuốt nhẹ mái tóc hơi dài, em vén hết tóc con ra phía sau vành tai, cuối đầu trong khi tóc mái rủ xuống che khuất tầm mắt. Khoang miệng ấm nóng mở rộng, môi chạm lên quy đầu chầm chậm, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu tròn béo mập trong miệng, núc nó như một cái kẹo thơm ngon. Em xoay đầy lưỡi quanh vòng quy đầu, đem thịt lưỡi chắn ngang lỗ tiểu, sau đó từ từ đem miệng ấn xuống càng sâu, vừa đến nửa thân dương vật, em nhấc đầu lên xuống trong khi liếm quanh thân côn thịt một cách tỉ mỉ, đồng thời hai bàn tay nắm chặt vuốt mạnh phần cán, có chút làm cho Seokjin sắp không chịu nỗi.

Anh giơ một tay ra giữa không trung, chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Namjoon, trên môi nở nụ cười dịu dàng thường lệ. Nâng một bên tóc mái Namjoon mân mê không ngừng, dùng ngọn tóc đâm đâm vào đầu ngón tay cái, sau đó vuốt lên để lộ đôi mắt quyến rũ của em, dáng vẻ giống như tiểu yêu tinh dụ hoặc mê người, gương mặt cơ hồ lộ vẻ thách thức, bờ môi ngậm chặt dương vật vẫn mang ý cười, hình ảnh quyến rũ tác động mạnh mẽ đến não bộ Seokjjin nhất thời khiến anh điêu đứng, mặt mũi đỏ ửng lên. 

Seokjin không bỏ tay xuống, anh giữ nguyên nó đồng thời quệt nhẹ mồ hôi trên trán Namjoon. Anh yêu vẻ mặt này của em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, đã mang dư vị của em chắc chắn đều vô cùng thú vị. Namjoon giống như ly rượu ngọt đỏ thẫm, sóng sánh mê hoặc tước mất hồn xác anh. Động tác bên dưới ngày một dồn dập nhanh chóng, nóng bỏng theo đó chỉ có tăng lên. Anh nhìn ra Namjoon là đang cười đến vui vẻ, có lẽ tự xem chuyện này như phần thưởng của bản thân em. 

Thỉnh thoảng bị nắm thóp cũng không quá khó chịu - Seokjin nghĩ thầm. Anh đặt trên trán em một nụ hôn, đồng thời bên dưới phóng thích vào trong khuôn miệng. Namjoon kịp thời dùng lưỡi ngăn lại, không cho tinh dịch xuống đến quá sâu, còn đặt môi mình lên anh hôn nhẹ. 

Xong chuyện, em phủi chân mấy cái đứng dậy, chạy ra một khoảng tầm mấy bước chân người lớn, mỉm cười vui vẻ há miệng chứng minh Seokjin thấy số tinh dịch của anh đang nằm gọn trong khoang miệng mình. Em lấy khăn giấy để sẵn trong túi đưa lên miệng rồi nhả số tinh ra, cuộn miếng giấy lại cầm trên tay rồi đem đi vứt bỏ. 

Nhìn bóng lưng Namjoon đang khuất xa dần, Seokjin cau mày cười khổ. Lúc này dưới hông anh còn hơi co giật một chút, đầu óc vẫn còn choáng váng, anh vỗ nhẹ anh lên đầu tự nhắc cho mình tỉnh táo. Xem ra hôm nay anh lại không nhịn được để bị em lấn lướt. Dù sao tình trạng của em cũng là em hiểu nhất, em thấy không sao liền là không sao, chạy nhảy còn tốt như vậy, Seokjin chắc tới mười phần chưa đến ngày mai bệnh tình Namjoon đã khỏi. Anh lấy giấy lau sơ lại dương vật, cuộn lại thành hình quả cầu rồi đem bỏ đi, như cũ trở về phòng riêng làm chuyện của mình, mỗi bước chân đều như mỉm cười không ngớt.

Chiều hôm ấy, trong căn nhà chung quen thuộc của họ, có hai con người vui vẻ bởi chính cái người kia, xung quanh không gian giống như biến thành một màu hồng phấn xinh đẹp, bỗng chốc sáng bừng lên. Nhịp tin cả hai đập nhanh hơn một chút, vô tình lại đồng bộ, hòa hợp cùng nhau, giống như một bản nhạc lặng yên mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

oOo

Các nàng ơi Namjin soft quá, lão nương muốn ship, lão nương muốn ship, lão nương muốn ship!!

Từ từ nào, trấn tỉnh trấn tỉnh, đây là AllxChar, không được quên mất mục đích ban đầu của bản thân, không được làm rớt nhân tính!!

Được rồi được rồi, tìm thấy bản thân rồi. Tôi chỉ muốn nói là tôi viết cảnh khâu giao chuyên nghiệp quá, chả hiểu làm sao, xem như mình may mắn chế đại mà thấy cũng hay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro