Chương 4: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou khó xử ngẩng đầu nhìn Inui, hai tay đặt lên đùi như học sinh tiểu học, tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà Inui vốn dịu dàng lại không đáp lời cậu, cậu cẩn thận hỏi: " Inui, sao sắc mặt em khó coi vậy? "
Trước đôi mắt tròn xoe vô tội của Rindou, Inui chợt liên tưởng đến chú cún nhỏ miệng còn hôi sữa, anh bóp trán: " Rindou à, em không có ý gì nhưng bộ dáng của anh bây giờ rất dễ khiến người ta... " hưng phấn.

Rindou mặt đỏ như đít khỉ, xấu hổ nói: " Để anh đi lấy quần áo của Kokonoi vậy. ", hoàn toàn không có phép lịch sự khi ở nhà đồng nghiệp.

" Anh lấy đồ của em mặc đi. Koko mà biết chắc nó lại làm loạn mất. Haha"

" Haha... "

Inui dẫn Rindou lên phòng thay đồ, trên đường đi Rindou bỗng phát hiện trên chiếc quần ngủ lụa của Inui có một bọc căng phồng lên, nhìn nhìn còn rất lớn nha. Bất chợt Inui bắt gặp ánh mắt của Rindou, hai người xấu hổ quay mặt, bầu không khí gượng gạo kéo dài mãi đến lúc lên phòng.

Sau khi Rindou chọn đồ xong, Inui ngồi trên ghế sofa ôm gắng gượng đợi dương vật mềm xuống, bên tai là tiếng động Rindou tạo ra khi tắm rửa khiến lần đầu tiên Inui hận tại sao tường nhà mình lại cách âm kém đến vậy, hôm nay vì Rindou mà Inui thật không giống Inui của mọi ngày, như vậy không được, anh còn có người yêu nữa mà!

Có thể là vì gần đây nhu cầu của Inui không được thỏa mãn, bởi dù đang rất hạnh phúc nhưng Inui và Koko mới chỉ dừng lại ở bước hôn môi, họ từng thử cố gắng tiến thêm một bước nhưng thất bại.

Lí do là vì cả hai người đều ở mặt trên.

Tất nhiên Inui và Kokonoi đều sẵn sàng hạ mình xuống vì người kia, nhưng trong quá trình thân mật cảm giác quá khó chịu khiến người còn lại đau lòng, cuối cùng, họ đi đến quyết định chuyển sang mối quan hệ platonic.

Inui cảm thấy rất kì lạ, vốn anh không phải người trọng dục, cũng không phải người dễ rung động, vậy mà mỗi khi nhìn Rindou lại không kiềm nổi mà bị cậu cuốn hút, để ý nhiều đến cậu hơn, là hương thơm cơ thể thanh mát nay trở nên tanh ngọt, hay là in lên làn da trắng nõn những vết đỏ khả nghi, cả cảm giác khó chịu khi cậu ăn mặc tùy tiện đến nhà người yêu, ghen tuông vì sợ người yêu bị quyến rũ...

Rindou bước ra từ phòng tắm, hai tay ngoan ngoãn đưa quần cho Inui: " Anh mặc quần này bị chật, có quần nào co giãn không Inui? "

Inui bất ngờ, Rindou vốn nhỏ con hơn Inui, vậy mà lại mặc size quần lớn hơn anh, chắc hẳn là do 2 cánh mông mum múp thịt, lấp ló dưới vạt áo sơ mi của cậu đi? Đưa mắt nhìn lên trên, anh còn thấy cả bầu ngực phồng lên như bé gái tiểu học, núm thịt gắng gượng đỉnh vải áo tạo thành hai túp lầu bé xinh...

" Anh đang làm gì với Inui vậy! " Kokonoi không biết từ đâu xuất hiện, nóng nảy chạy đến ôm Inui từ đằng sau chất vấn " Tại sao Inui lại cho anh mặc quần áo của ổng? Ăn mặc như thế là định cướp vợ tôi hay  gì? "

Rindou xuề xoà " Nay anh có việc đến thăm nhà chú em, lại tình cờ gặp Inui trước. Thấy anh không có quần áo đàng hoàng nên em ấy mới cho anh mượn thôi, chú đừng có nghĩ xấu cho anh thế chứ. " dứt lời lại chỉ về chân thon của mình " Không mặc quần là do quần tây của Inui quá chật, không có ý gì khác
cả. "

Kokonoi nhìn hai đùi trắng trẻo thưa thớt vết liếm cắn được một lớp mỡ mềm mại bao phủ của Rindou, trong đầu chửi Rindou một tiếng đĩ dâm, lại nghĩ tới thường ngày Rindou vẫn hay chọc hắn là yếu sinh lý, liền âm dương quái khí nói " Cái đíc anh béo như một con lợn nái vậy, chẳng trách sao không mặc được quần của vợ tôi."

" Koko à, hơi quá đáng rồi... "

" Inui đừng bênh ảnh. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Rindou em đoán được ngay hôm qua ảnh vừa đàn ông đút đít chắc luôn, nhà mình không phải cái khách sạn cho ảnh vào! "

" Xin lỗi Inui, nhưng mà... Đời không dạy được nó thì để anh dạy lại nó! "

" Á á— "

Chỉ thấy Rindou nhảy bổ vào vật Kokonoi làm hắn ngã sấp mắt xuống sàn, sau đó dùng hai đùi kẹp bắp đùi trái của Kokonoi, hai tay căng chân Kokonoi ra toan muốn bẻ khớp đầu gối hắn " Giờ một là chú giúp anh làm một việc, hai là nằm nhà 3 tháng hoặc chống nạng, chọn đi. "

Cảm giác chân sắp gãy tới nơi làm Kokonoi rên la oai oái, rồi lại không kìm được mà cảm thụ xúc cảm mềm mại ướt nóng từ mồ hôi trên đùi, như là để trốn tránh suy nghĩ này, hắn đau khổ đồng ý.

Rindou đứng dậy sau hồi đơn phương ẩu đả, hiên ngang bước vào phòng thay đồ của Kokonoi tìm quần. Cậu không hề có một chút khách khí nào đối với Kokonoi.

Bất lực trước sự trắng trợn của Rindou, Kokonoi chỉ có thế dẫn cậu vào thư phòng của mình bàn bạc, vừa đi vừa hậm hực nghĩ, tên chó, sau này sẽ chỉnh anh thật thảm, khiến anh phải quỳ lạy tôi, hừ hừ.

Lúc này, Rindou đã ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, đối diện là Kokonoi vẻ mặt đề phòng nhằm không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào trên gương mặt Rindou, đúng là phong thái của gian thương, Rindou cảm thán, cậu đi thẳng vào vấn đề: " Phi vụ mật Mikey giao phó cho Sanzu, cậu nắm được đúng  chứ? "

" Không. "

" Tôi biết cậu có, yên tâm, tôi chỉ muốn điều tra nhược điểm Sanzu, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch. Nhỡ lúc cần tôi còn có thể hỗ trợ nó. "

" Moẹ, làm như nó cần anh lắm không bằng. Tôi còn chẳng được lợi gì khi giúp anh, hứ. "

Rindou tiến gần ôm lấy cánh tay Kokonoi, nũng nịu " Giúp anh đi mà~ Anh sẽ không trêu cậu trong tháng này nữa. Đi mà bro~ "

Cái tính co được giãn được của Rindou bắt nguồn từ những lần bị Ran trách mắng, sau đó dần giúp cậu hòa đồng với cấp cao Phạm Thiên, trừ một số thành phần cậu ghét, và quả thật, lần này dường như nó cũng hiệu nghiệm với Kokonoi.

Chỉ thấy Kokonoi đỏ mặt giãy giụa nhằm thoát khỏi Rindou, bộ dáng như thiếu nữ nhà lành bị sàm sỡ, cậu gào lên: "Ghê chết mất, tôi đồng ý là được chứ gì? Già rồi mà còn giả bộ nũng nịu, tránh xa tôi ra! "

Rindou buông tay về lại chỗ ngồi, bắt đầu dĩ hòa vi quý: " Nào nào, không trêu Kokonoi nữa. Giờ anh em mình tính toán sổ sách một chút nhể. "

Kokonoi nghiến răng nghiến lợi nhìn tên vô tâm không phổi trước mắt mình, xung quanh thoang thoảng mùi sữa tắm thường ngày cậu và Inui vẫn dùng, nay lại thơm đến lạ, cậu hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại khi Rindou ôm cậu, tự cảm thấy hổ thẹn với người yêu mình, sao bản thân lại có thể nghĩ về người đàn ông khác chứ?

Kokonoi im lặng nhìn Rindou hí hoáy liệt kê tiền thưởng chưa được trả của mình, trong đầu inh ỏi một câu hỏi, ai là người đã ở cùng Rindou vào hôm qua?

.....................................

Ran bước vào trụ sở bí mật của Phạm Thiên, ngay tại phòng khách đã nhìn thấy bóng dáng Sanzu nằm ườn trên ghế Sofa cỡ đại, quần áo gã xộc xệch như mặc vội mà không nhìn lại, khác với phong thái bất cần đời thường ngày, hôm nay trông khuôn mặt Sanzu mới u uất làm sao, gã như một người mất hồn mất vía, chỉ nhìn thấy trước mặt là tương lai mịt mù.

Ran chẳng để tâm đến sự khác thường của Sanzu, nguyên bản anh cùng với Rindou đều không ưa gã này cho cam, bỗng nhiên anh nghe thấy Sanzu gọi tên mình, anh quay mặt lại " Cậu gọi gì tôi? "

" ...Rindou đâu? "

Nghe thấy cái tên này, Ran lại cảm thấy khó chịu kinh khủng, từ đêm qua tới giờ, anh luôn cảm thấy lo lắng bồn chồn tựa như mình sắp mất đi một thứ gì, lý trí của anh vẫn luôn an ủi rằng Rindou đã lớn rồi, đã đến lúc cậu nếm trải mùi đời, bớt bám anh lại, anh không thể để cậu dấn thân vào con đường loạn luân được, đồng tính luyến ái rất kinh tởm có được không... " Tôi không biết, nó có việc bận từ tối qua. "

Bỗng Ran nhận ra có điều gì đó kì lạ, anh nhíu mày hỏi " Cậu hỏi em trai tôi làm gì? "

Sanzu nở một nụ cười thiếu đánh " Hôm qua em trai của ông ăn mặc dâm loàn vô cùng, khoe vú khoe mông. " rồi gã tiến đến thì thầm bên tai Ran " Anh biết gì không, nó tìm trai để đụ. "

Như sấm sét đánh bên tai, Ran nghiến răng quát " Mày nói vớ vẩn cái gì vậy?! Em trai tao tìm trai để đút đít?! Đừng có bịa chuyện làm tao kinh tởm! "

Mặc kệ Ran nắm cổ áo, Sanzu phá lên cười khằng khặc " Ha ha ha! Chuyện này ông đi nhìn Rindou thì sẽ biết tôi nói đúng hay sai thôi! Cái bộ dạng đó, chậc chậc, hôm qua chắc chắn cậu ta đã có một đêm mãnh liệt lắm đấy. Anh nên nhốt cậu ta lại, đừng để cậu ta suốt ngày động dục, làm xấu mặt nhà Haitani. Muahaha! "

"Mày muốn chết hả?!! "

Ngay khi Ran toan chuẩn bị dấu tay đôi với Sanzu thì Mikey bỗng từ đâu xuất hiện, cậu gãi gãi đầu, đạm nhiên hỏi " Ồn ào cái gì vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro