Chương 5: Tình anh em có chắc bền lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm! "

Vừa bước vào nhà, Rindou đã bị đẩy ngã một cái xuống sofa, cậu vội vàng dùng khuỷu tay nâng người dậy, trước mặt là Ran với vẻ mặt giận dữ xen lẫn thất vọng đứng sừng sững chắn lấy cậu. Dù Rindou mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn thấy oan ức " Mới về nhà mà anh phát điên cái gì vậy?!"

Đôi mắt tím âm trầm của Ran nhìn thật lâu vào Rindou khiến cậu e ngại, nhìn đến tận cả dấu hôn trên cần cổ và đôi môi sưng đỏ của Rindou, và cho đến khi cậu giãy giụa muốn đứng dậy, anh mới cất tiếng nói " Em đã làm chuyện ấy với Sanzu. "

Mẹ kiếp thằng bệnh tâm thần!

Rindou quả thực là càng ngày càng chán ghét Sanzu, trong lòng thầm ghi thêm nợ cho gã, không dám nói dối anh trai, cậu cúi mặt xuống, lí nhí đáp " Em...bị gã chơi xấu... Em không tự nguyện! "

" Vậy tại sao em lại đến club trong bộ dáng đấy? Anh vừa gặp Mikey, nó đã xác nhận, căn bản là không có nhiệm vụ nào như em nói cả! "

Tim Rindou như hẫng một nhịp, cậu biết không còn gì có thể biện minh cho bản thân nữa, anh trai sẽ nghĩ cậu là một thằng đồng tính thích bị thông đít - điều không chỉ anh mà cậu rất khinh thường. Dù giới tính Rindou là người song tính nhưng cậu vẫn là một tên gangster khét tiếng, nên điều này là một sự sỉ nhục đối với cậu và anh trai, người cậu yêu thương nhất. Dù cho bị anh chối bỏ tình cảm, đối xử tệ một thời gian, thì sau khi anh chủ động làm lành, dù đồng ý trong lúc không tỉnh táo, trái tim cậu vẫn quặn đau từng đợt, tình cảm cấm kị như trào dâng sau những tháng ngày bị đè nén.

Cậu mím môi, cảm giác uỷ khuất dần chiếm lấy tâm trí, rõ ràng cậu và anh mới phải là hai người yêu thương nhau nhất, nhưng bây giờ dường như anh lại ghét bỏ cậu một lần nữa. Càng nghĩ lại càng nghẹn khuất, Rindou trừng mắt nhìn Ran " Rõ ràng là anh hứa sẽ mãi yêu em, nhưng anh lại từ bỏ em trước. Anh còn đi kết giao, đụ dạo bao nhiêu gái thì anh có tư cách gì để quản em? Em...em biết tình cảm của mình là loạn luân, là cấm kị, em cũng đã cố gắng ngó lơ anh, nhưng chính anh đã chủ động làm lành với em còn gì? Đừng quan tâm đến chuyện của em nữa! Em đã lớn rồi! Em có yêu ai, thì cũng không phải anh, anh hài lòng chưa? Mẹ kiếp! "

Ran có thương Rindou chứ, nhưng mà suy nghĩ đến việc em trai mình có thể là một tên gay ẻo lả, thậm chí là đi yêu anh trai của mình, điều này quá khó chấp nhận với anh. Và kinh khủng nhất, đứa em trai bé bỏng của mình, lại bị một thằng bệnh hoạn như Sanzu...

" Nhưng còn Sanzu! Không phải ngày xưa anh và em vẫn luôn ghét nó sao? Thèm khát đến mức độ tìm trai để được đụ, em đã thay đổi rồi Rindou! Em không còn là người em kề vai sát cánh bên anh mà anh biết nữa! "

Tại sao vậy Rindou?

Không phải... Anh là người em yêu nhất ư?

Từng câu nói của Ran như nhát dao sắc nhọn cứa vào trái tim Rindou, quá khứ ấm áp dần trở thành thực tại vô vị, mộng tưởng về người mình yêu vỡ vụn kể từ khi tình cảm cấm kị bị phát hiện. Ran cũng không còn là người anh trai dịu dàng luôn quan tâm chăm sóc cho cậu nữa, anh trốn tránh cậu bằng cách ăn nằm và hẹn hò với những cô gái khác, ghê tởm xu hướng tính dục của cậu. Bị hiếp thì như thế nào? Cậu là người song tính, chẳng lẽ anh muốn cậu quan hệ với những cô gái khác ư? Cậu không có tuýt người mình thích, người đó, nhất định phải là Ran! Cậu không muốn bị hiếp, nhưng anh vẫn dùng những từ ngữ khó nghe với cậu. Ai cũng được, chỉ có  Ran là không thể!

...

Nếu như anh không chấp nhận em, em sẽ rời đi.

Em xin lỗi.

Ran nhìn Rindou, thấy mặt cậu vặn vẹo nổi lên từng đường gân xanh, rồi lại mím môi rơm rớm nước mắt, anh bỗng cảm thấy xót xa vô cùng. Tình yêu Ran dành cho Rindou bắt đầu từ khi cậu cất tiếng khóc chào đời, là tình yêu máu mủ ruột thịt chảy trong huyết quản hơn 30 năm, là trìu mến trong ánh mắt mỗi khi tiếp xúc với cậu. Dường như Ran bắt đầu tỉnh ngộ, anh quyết định, với tư cách là một người anh trai, anh sẽ biến cậu trở lại bình thường, và rồi hai anh em có thể gắn bó như xưa.

Trong khi Ran miên man suy nghĩ, Rindou bỗng nắm chặt lấy cánh tay anh, cường thế ép anh phải dúi tay vào trong đũng quần cậu. Trước khi muốn to giọng chất vấn cậu, Ran bỗng thấy đầu ngón tay chạm vào một nơi trơn mịn, càng đi sâu vào là cảm giác nóng hổi, thịt mềm quấn chặt lấy ngón tay thô ráp rỉ nước.

" Rindou! Em đang làm gì vậy?! " Ran hoảng hốt muốn vùng tay ra, nhưng Rindou lại càng dùng sức giữ tay anh lại, hông dùng sức đưa đẩy để ngón tay anh cọ sát trong thành thịt. Đáp trả lại những lời cầu xin của Ran chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Rindou. Bỗng nhiên ngón cái của Ran trong lúc hoảng loạn đã cào trúng hột le của Rindou, cậu la lớn, dâm thuỷ phụt phụt phun xuống ướt đẫm bàn tay Ran.

Ran mau chóng rụt tay lại, trên tay anh là chất lỏng ngọt tanh của em trai. Có thứ gì đó trong anh như sụp đổ xuống. Chỉ thấy Rindou run rẩy đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười méo mó.

" Giấu anh suốt bao năm rồi, em là một con quái vật." Đôi mắt tím nhìn về phía vô định, dường như trong mắt cậu không một hình bóng nào nữa, cậu run run nói, " Em sẽ chuyển ra nơi khác."

" Rindou... "

Ran bần thần nhìn bóng lưng Rindou dần biến mất, anh lại nhìn vào bàn tay ướt sũng của mình, một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống.

Tại sao em không nói cho anh biết?

Anh đã làm em buồn lắm đúng không?

Xin lỗi, anh chẳng biết phải làm như nào nữa...

__________________

Kanji Mochizuki trở về căn penthouse sau khi hoàn tất giao dịch của mình, bước vào phòng gã đã nhận ra Rindou đang ngồi trên ghế sofa, gã nghiền ngẫm cười " Đêm nay Rindou tới nhà tôi có việc gì đấy? "

Rindou rầm rì co chân ôm gối " Tôi với Ran cãi nhau, tôi bỏ nhà đi luôn rồi. "

Kanji đặt mông ngồi cạnh cậu, kéo tay Rindou để cậu ngẩng mặt nhìn mình, gã khẽ cười khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, " Sao khóc dữ zay pa, cậu chọn nhà tôi thay vì những chỗ khác là có ý gì. "

Rindou nghiến răng trừng mắt nhìn Kanji, gã này bình thường rất cộc cằn, nhưng đối với những kẻ ngang hoặc hơn trình hắn thì thân thiện cực kì. Đặc biệt, cậu cảm thấy gã luôn dành cho mình một ánh nhìn đặc biệt - ánh nhìn trìu mến của người cha dành cho con mình. Rindou cảm thấy hơi rợn rợn người, nhưng có nhiều lúc được gã nuông chiều khiến cậu khá thoải mái. Dù sao thì Kanji vẫn là một người bạn kì lạ, nhưng đem lại cảm giác thoải mái cho Rindou, gợi nhớ cậu về người cha đã mất.

Điều Rindou không biết là, Kanji có dục vọng với cậu, và đặc biệt hơn nữa, gã đúng thật coi cậu như là con trai, sở thích tình dục quái lạ của gã. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, 12 năm trước, khi thấy cậu âm thầm khóc thút thít sau trận chiến với Angry, gã đã hưng phấn tới mức cương cứng (dù gã cũng bị Angry đánh bại). Sau đó, dù đã dặn lòng không được quá ám ảnh, gã vẫn luôn âm thầm để mắt, quan tâm đến cậu, đến từng đường cong nảy nở của cậu. Trong mộng tưởng sâu kín nhất, Kanji muốn trở thành người bố che chở Rindou khỏi mọi thứ xấu xa nhất trên thế giới, và đổi lại, cậu phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã, dâng lên thân thể để gã yêu thương mà tận hưởng. Lần này lại một lần nữa chứng kiến mặt yếu ớt của Rindou, cặc gã nứng đến mức muốn nổ tung.

Rindou tự hỏi bản thân lí do tại sao, rồi cậu mờ mịt trả lời Kanji " Tôi không biết nữa... Tôi cảm giác cậu như một người bố có thể an ủi tôi vậy... Nghe buồn cười nhỉ? "

Kanji cười cong đuôi mắt " Có gì đâu, tôi bình thường rất quý cậu, có gì cậu cứ tâm sự với tôi... Để tôi làm bố cậu cũng được! "

Rindou cười haha đấm hắn " Nói thế chứ đ*t con mẹ cậu muốn làm bố tôi thật hả, haha. "

Kanji vui vẻ tránh né khỏi những đòn đấm mạnh mẽ của Rindou, bỗng gã nảy lên một ý tưởng " Nếu là cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông, thì để tôi mang rượu ngon, hai anh em mình cùng nói chuyện vui ha. " 12 năm qua gã vẫn luôn tôn trọng Rindou, kìm nén dục vọng của bản thân. Vậy thì hôm nay, chỉ một hôm thôi, gã muốn được nhìn ngắm cơ thể Rindou. Dù sao thì đến sáng mai khi tỉnh dậy, Rindou vẫn sẽ vô tư không hay biết gì, bé con xinh đẹp của gã~

Tâm trạng buồn tủi của Rindou đã khá lên rất nhiều sau khi nói chuyện cùng Kanji, men say khiến dầu óc cậu lâng lâng, đôi mắt nhập nhèm nhìn cái mồm liến thoắng không ngừng của gã, mơ mơ màng màng đáp lại những lời hỏi han. Cậu được gã bế lên giường, trước mặt là nụ cười dịu dàng của gã. Bỗng cậu lại nhớ về mỗi buổi tối hồi nhỏ, cậu nằm cùng Ran trên một chiếc giường. Trước khi ngủ, anh luôn hôn nhẹ vào trán cậu và nở nụ cười chúc cậu ngủ ngon.

Rindou cười nhẹ, anh xem đi, không có anh em vẫn ổn mà, không phải sao?

P/S: Đang bận ôn thi nên ra chap chậm T.T. Mong rằng bản thân và mọi người sẽ đạt kết quả mình mong muốn ( > 〰 < )・°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro