Chap 35: Chị như vậy là đang luyến tiếc em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi ngắm biển, đối phương cũng nói nguyện ý đi cùng cô, Quảng Linh Linh vô thức không thoải mái với những lời nhận xét khiêm tốn như vậy.

"Không có gì, tôi rất vui khi được ngắm biển cùng em."

Kế hoạch ban đầu của cô là đưa Mỹ Linh đi ngắm hoàng hôn, nhưng có vẻ như đến hơi sớm một chút: "Ừm... Còn một lát nữa mới đến lúc mặt trời lặn, có thể trò chuyện với tôi được không?"

Cô gái chưa bao giờ tỏ ra thái độ gần như cầu xin như vậy, Mỹ Linh giật mình nói: "Được chứ, chị muốn nói chuyện gì ạ?"

Quảng Linh Linh đặt tay lên cát, tìm một tư thế thoải mái, thản nhiên nói: "Người trong nhà muốn thúc giục tôi yêu đương nên luôn giới thiệu người này người kia cho tôi để... Hẹn hò."

Lông mi Mỹ Linh khẽ run, cô ấy không trả lời mà chỉ thấp giọng đáp lại tỏ ra mình đang nghe.

"Giới thiệu rất nhiều người, ngành nghề tuổi tác nào cũng có, nhưng thực ra không hợp gu, tôi cũng không thích bọn họ."

"Tôi không muốn vướng vào những cuộc nói chuyện nhàm chán đó, dù tôi có từ chối sau bữa tối thì rất nhanh cũng sẽ có người đến nữa. Vì vậy, lần trước sau khi biết người đó là gay, tôi đã giả vờ hài lòng và giữ liên lạc với anh ta một thời gian."

Hoá ra là vậy...

Bảo sao cuối tuần nào cô gái cũng ăn diện và hẹn hò. Mỹ Linh đột nhiên biết được chân tướng, không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào, thở phào nhẹ nhõm? Hay là cảm thấy vẫn không thể nào hiểu được những cảm xúc trước đây của mình?

"Sao chị đột nhiên lại nói đến chuyện này..."

Thiếu nữ rất thông minh, Quảng Linh Linh giơ ngón tay lên, cát mịn trượt khỏi ngón tay cô: "Tối hôm đó em hỏi tôi hẹn hò với ai, nhưng tôi không có thời gian, quên trả lời em."

Sau đó là lần làm tình đầu tiên mà không có máy quay.

Đây là một lời giải thích sao? Nhịp tim của Mỹ Linh vô thức đập nhanh, nhịp thở cũng chậm lại, cô ấy cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Vậy bây giờ thì sao? Chị còn hẹn hò với anh ta không?"

"Không còn. Và cũng sẽ không có đối tượng hẹn hò mới nào trong một thời gian dài nữa."

Mỹ Linh quay đầu nhìn vào mắt cô gái, không biết từ lúc nào đối phương đã quay đầu lại nhìn cô ấy.

Ánh mắt họ chạm nhau, trong không khí có một cảm xúc ái muội xẹt qua.

Nhìn một hồi lâu, Quảng Linh Linh thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía biển trước mặt.

"Còn em thì sao, ở trường có yêu đương cùng ai chưa?"

"Em ấy hả?" Mỹ Linh có vẻ không ngờ chủ đề lại chuyển sang mình, vẻ mặt không được tự nhiên, gò má nóng lên đến đáng ngờ: "Không có..."

Cô ấy đang là sinh viên năm cuối, đáng lẽ nên trải qua một vài mối tình thanh xuân vườn trường, Quảng Linh Linh lại hỏi: "Trước đây thì sao? Mỹ Linh thích kiểu con trai như thế nào nhỉ?"

Cô gái hỏi rất tự nhiên, nhất là cụm từ "con trai" phát ra từ miệng cô kia. Mỹ Linh không khỏi bất mãn, nhất định phải là con trai sao? Cứ như thể cô đã mặc định rằng Mỹ Linh phải thích con trai vậy.

"Không, chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây." Giọng điệu thiếu nữ quả quyết.

Quảng Linh Linh kinh ngạc quay đầu lại, trong đôi mắt ngấn nước của thiếu nữ tràn ngập sự bướng bỉnh, trông không giống như một câu trả lời mà giống như một lời tuyên thệ.

Mỹ Linh chưa từng yêu, điều này ít nhiều vượt qua sự phán đoán của Quảng Linh Linh, lời vốn định nói của cô bị gián đoạn, cô mở miệng nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Nhưng ngược lại điều đó cũng giải thích tại sao kỹ năng hôn của thiếu nữ này còn non nớt như vậy, cô rất chắc chắn đó là nụ hôn đầu của Mỹ Linh.

Bất chấp điều đó, em ấy đẩy mình lên ghế sofa rồi hôn mình tới tấp, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo, vội vàng lại vô thố, lỗ mãng lại chân thành.

Quảng Linh Linh giống như một chiếc lá rơi lang thang đã tìm được nhà, cảm thấy thật yên lòng.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nắng từ lúc nào dần chuyển sang màu đỏ, phản chiếu sâu trong con ngươi như một tia lửa nhỏ.

"Tôi hiểu rồi." Quảng Linh Linh dùng hay tay ôm đầu thiếu nữ hướng về phía trước: "Nhìn xem, mặt trời đang lặn kìa."

Mặt trời lặn treo trên mặt biển, tỏa ra một luồng sáng lớn, từ từ rơi xuống với tốc độ dễ dàng nhìn thấy được bằng mắt thường, nó sắp chìm xuống đáy biển. Nước biển dao động như bột vàng kim, kết cấu tinh tế và mờ ảo như một bức tranh sơn dầu.

Mỹ Linh lơ đãng đến mức không còn thời gian quan tâm tới chuyện khác, hai người lặng lẽ ngồi trên bãi biển, nhìn mặt trời chiếu những tia sáng cuối cùng.

Chờ đợi lâu như vậy, tuy đẹp nhưng cũng thật ngắn ngủi.

Vẻ mặt thiếu nữ ngơ ngác, không vui vẻ như Quảng Linh Linh nghĩ, lại có chút u sầu.

"Em không thích à?"

Quảng Linh Linh lo lắng hỏi, phải biết đây là phần quan trọng nhất trong kế hoạch chuyến đi này của cô, bởi vì muốn thỏa mãn mong muốn được nhìn thấy biển của thiếu nữ nên cô đã làm rất nhiều việc, nếu không thể làm Mỹ Linh hài lòng thì xem như mất tất cả tâm huyết ban đầu rồi.

Mỹ Linh lắc đầu: "Em rất thích, chỉ là... Có chút luyến tiếc."

Lời nói của cô ấy đã theo ánh mặt trời đi xuống, bầu trời tối đen, ý nghĩa còn luyến tiếc điều gì?

Quảng Linh Linh hiểu được tâm tư của thiếu nữ: "Chỉ cần em muốn, sau này tôi có thể thường xuyên đến ngắm cùng em."

Đèn đường trong nháy mắt bật sáng, hắt ánh vàng lên đôi mắt màu hổ phách, Mỹ Linh mỉm cười, xua đi nỗi buồn, đứng dậy, em ấy vỗ nhẹ vụn cát trên người rồi đưa tay về phía cô gái: "Được rồi, chúng ta về thôi."

Hai người đến nhà hàng để trả xe, người đầy cát mịn, thậm chí còn có một ít dính trên tóc, chật vật vô cùng, bà chủ đã nhìn thấy bộ dạng Quảng Linh Linh khi cô lái xe máy, thật khó để kết nối với cô gái thướt tha trong bộ váy đỏ hiện tại. Bà ấy trêu rằng có lẽ hai người họ đã làm một trận trên bãi biển, bảo bọn họ mau chóng quay về thay quần áo rồi lại đến ăn cơm.

Quảng Linh Linh không phát hiện có gì không đúng, Mỹ Linh vừa mới trải qua chuyện buổi đêm, vốn đang suy nghĩ miên man, nghe nói tới đánh trận, điều đầu tiên hiện lên trong đầu chính là một vài nội dung đặc biệt không trong sáng.

Thật ra cô ấy muốn đánh trận với một cô gái trên giường...

...

Mỹ Linh đang trong kỳ nghỉ hè nên rảnh rỗi, nhưng Quảng Linh Linh thì không, công việc trong studio vẫn đang đợi cô giải quyết. Một tuần chớp mắt trôi qua, cho dù không muốn rời đi, hai người cũng phải trở về thành phố N. Những người mà họ biết rõ nhất trong khoảng thời gian này là bà chủ của nhà hàng, trước khi rời đi, bà ấy đã nói bọn họ nhất định phải quay lại lần nữa.

"Sẽ tới nữa." Quảng Linh Linh nắm tay thiếu nữ, cong mắt nói.

Trở lại thành phố N, cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước, thiếu nữ vẫn ở nhà như thường lệ, mua đồ, nấu ăn và đọc sách, khi Quảng Linh Linh ở đâu thì cô ấy ở đó.

Giống như một thú cưng nhỏ, Quảng Linh Linh không hiểu sao lại có suy nghĩ rằng Mỹ Linh ở nhà rất cô đơn, nhưng cô chưa bao giờ hạn chế thiếu nữ ra ngoài kết bạn.

Sinh viên bình thường nghỉ hè thường sẽ về nhà, cứ ở lại đây như thế này liệu có ổn không...

Quảng Linh Linh hỏi đối phương liệu gia đình em ấy có lo lắng không, thiếu nữ trả lời với vẻ mặt bình tĩnh: "Em không có gia đình."

Nhớ tới ngày giỗ mẹ của Mỹ Linh, đêm đó Quảng Linh Linh mất ngủ. Em ấy không nói, cô cũng không muốn vạch trần vết sẹo ấy, chỉ là qua hôm sau thì cô do dự mãi mới mở miệng hỏi: "Em có muốn đến studio của tôi để hỗ trợ làm việc không?"

Mỹ Linh xuất thân từ ngành tài chính, không liên quan chút gì đến xưởng may quần áo nên việc nhờ cô ấy hỗ trợ là điều có vẻ không hợp lý.

Thiếu nữ sửng sốt một lúc, sau đó trong mắt hiện lên một nụ cười bỡn cợt: "Chị như vậy là đang luyến tiếc em à?"

Cho nên Mỹ Linh đi theo Quảng Linh Linh với thân phận trợ lý, kỳ thật cô ấy cũng không có việc gì cần làm, thỉnh thoảng cô ấy giúp Quảng Linh Linh in tài liệu, pha một tách cà phê, đa phần cô ấy đều lặng lẽ đọc sách ở một bên, không khác gì ở nhà, điểm khác biệt duy nhất là có nhiều mối quan hệ xung quanh hơn.

Mã những cuốn sách cô ấy đọc đã chuyển từ tạp chí tài chính sang tạp chí thời trang.

Vào những ngày nghỉ, hai người sẽ cùng nhau đi mua sắm và ăn uống, cuộc hẹn hò của Quảng Linh Linh dường như không biến mất mà đổi đối tượng cố định sang Mỹ Linh.

Bọn họ nói về mọi thứ mà không có bất kỳ tiếp xúc vượt quá giới hạn nào, nhưng mối quan hệ có vẻ thân mật hơn trước.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Một khi có được sự hài lòng ở giai đoạn hiện tại, người ta sẽ trở nên bất mãn hơn.

Lòng tham không đáy, Mỹ Linh hiểu rất rõ đạo lý này.
__________
Love language của LLK aka QLL: em chỉ cần nhà ngủ chăm sóc cún thôi, ra ngoài làm việc cứ để tôi 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro