Chap 36: Vậy thì chị yêu đương cùng em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng kiểu Trung, sau bữa tối, hai người ngồi ở hiên nói chuyện, nước chảy bên cạnh, đá phong cảnh xếp chồng lên nhau, Quảng Linh Linh mặc sườn xám hợp thời, Mỹ Linh có chút choáng váng khi nhìn thấy cô ấy. Người phụ nữ còn không biết mình đã gặp Mỹ Linh lần đầu tiên vào ngày kỷ niệm trường kia.

"Gần đây gia đình đang thu xếp để giới thiệu đối tượng mới cho tôi."

Cô vừa nói xong, trái tim Mỹ Linh liền thắt lại: "Chị nghĩ thế nào?"

Biểu cảm Quảng Linh Linh bất đắc dĩ: "Đương nhiên là tôi không muốn. Nhưng ở nhà mẹ tôi là người quyết định cuối cùng, bà ấy chỉ đang chờ tôi yêu thôi."

Mỹ Linh cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, tuổi Quảng Linh Linh vẫn chưa đến ngưỡng báo động, bối cảnh cũng đủ tốt, không cần phải lo lắng như vậy.

"Thật ra tôi biết mẹ tôi đang nghĩ gì. Có lẽ thời đại học tôi sống quá buông thả, sau khi tốt nghiệp đột nhiên đứng đắn nên bà ấy lo lắng, trước đây tôi đã cãi nhau với bà, lúc tức giận tôi còn nói sẽ đi tu khi về già, bảo bà ấy không cần phải nhọc lòng." Quảng Linh Linh nói xong liền bật cười, tựa hồ như nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Trên môi Mỹ Linh hiện lên một nụ cười nhẹ: "Không ngờ chị lại có lúc trẻ con như vậy."

Một ngày hè nóng bức, giữa thảm thực vật tươi tốt trong sân, trong không khí có chút mát mẻ, Quảng Linh Linh nhìn cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng hòa cùng tiếng nước chảy: "Còn nhiều lắm."

Lần đầu tiên, Quảng Linh Linh kể lại quá khứ của mình với thiếu nữ, kể về việc từ nhỏ cô đã nhận được bao nhiêu tin đồn vớ vẩn vì ngoại hình quá nổi bật, thời đại học thì yêu điên loạn vì trả thù, sau đó trở nên buồn tẻ, nhàm chán.

Cô biết rất rõ gia đình lo lắng cô sẽ bị kích thích, cũng không nhất quyết bắt cô phải yêu.

Cô gái thì thầm với giọng điệu bình tĩnh, như thể mọi ác ý trong quá khứ đã tan biến như bọt biển, Mỹ Linh yên lặng lắng nghe, lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy gấu váy của Quảng Linh Linh như muốn an ủi cô.

Phục vụ mặc đồ cổ trang bưng lên khay điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, là điểm tâm được tạo hình khéo léo tinh xảo kiểu Trung Quốc.

Mỹ Linh bình thường thích ăn mấy thứ này nhất, bây giờ lại cảm thấy không có khẩu vị, mắt cũng không thèm liếc một cái.

Cô nghiêng đầu nhìn cô gái: "Vậy chị... lát nữa sẽ đi xem mắt sao?"

Chưa nói những chuyện xa vời khác, cứ như vậy, chỉ sợ những cuối tuần sau này bọn họ sẽ rất khó có thời gian ở chung nữa.

"Ừ... Trước lúc yêu đương chính thức thì đều như thế." Quảng Linh Linh trầm ngâm vài giây rồi đáp.

Cô không nói là thật ra có thể từ chối, đương nhiên nhận ra ý khác trong lời nói của thiếu nữ, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương rối rắm cắn môi, cũng hết sức thú vị.

Như vậy...

Ánh mắt Mỹ Linh di chuyển, nhìn viên đá cuội lẳng lặng nằm trong dòng suối, ngón tay vừa nâng lên lại thu về, vô thức túm lấy nếp uốn trên váy dài của mình, cô đè xuống tiếng tim đập bình bịch, làm bộ như tùy ý mở miệng nói đùa: "Vậy thì chị yêu đương cùng em?"

"Được."

Quảng Linh Linh đồng ý quá nhanh, tim Mỹ Linh rối loạn trong chớp mắt, hơi giật mình, rất nhanh đã phản ứng lại, đối phương đang nói đùa.

Cô đành phải cười cười, phối hợp theo: "Nhưng mà yêu đương với em, người nhà chị có lẽ sẽ tức giận đó?"

"Tôi cũng không nói rằng người trong nhà nhất quyết muốn tôi đưa về một người bạn trai."

Giọng cô gái cao lên, Mỹ Linh kinh ngạc quay đầu, thấy ánh mắt hàm chứa ý cười của cô.

"Muốn thử không?"

Rất khó nhận ra lời nói lúc này của Quảng Linh Linh là thật hay đùa.

Nếu là thật, tại sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Nếu là đùa, thì cần gì phải trêu chọc cô đến mức độ này?

Vì thế Mỹ Linh cũng nửa thật nửa giả, làm bộ thoải mái đáp lại cô: "Muốn chứ, em thích chị lâu rồi."

Thiếu nữ lúc nào cũng to gan, về mặt tình cảm lại nhát như sên, sợ chìm sâu một chút sẽ bị tổn thương.

"Chị thì sao, ở cùng với người mình không thích sẽ không cảm thấy kỳ quái chứ?"

Thăm dò thật là vụng về, thông minh như Mỹ Linh cũng có lúc lộ nhiều sơ hở.

Quảng Linh Linh bật cười: "Tôi nói không thích em khi nào?"

Mắt Mỹ Linh mở to.

"Không thích mà lại để cho em làm nhiều lần vậy sao?"

Trong nháy mắt, cô tưởng mình bị ảo giác, chuyện tốt đẹp đến mức trong đầu có cảm giác mê loạn không chân thực.

Hô hấp cũng ngừng lại trong chốc lát, lông mi run rẩy, không nói nên lời.

Quảng Linh Linh thấy dáng vẻ này thì trong lòng đột nhiên đau xót, hối hận bản thân vì sao lại phải đùa cô ấy, đổi sang dáng vẻ nghiêm túc, xoay người, hết sức trịnh trọng nhìn vào mắt thiếu nữ, giọng nói dịu dàng như nước, mang theo sự khẩn trương không dễ phát hiện.

"Cho nên... Mỹ Linh, em có bằng lòng về gặp bố mẹ với tôi không?

Từ lúc bắt đầu, thiếu nữ dám làm càn là vì cô đã luôn dung túng.
__________
Wi: up sớm để cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mn. Ý mấy chap cuối love scene ấy, mn cmt vote ai ông chủ ai dừng lại đi để sốp suy xét từ giờ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro