Chap 37: Ngày 3/5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm kể từ lần cuối cô trở về quê, quãng đường kéo dài sáu tiếng, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, phương tiện giao thông nhanh nhất của thị trấn nhỏ vẫn là xe lửa.

Một lần nữa trở lại mảnh đất từng sinh sống mười tám năm, Mỹ Linh bỗng cảm thấy thật xa lạ.

3 tháng 5 là ngày giỗ đầu tiên của mẹ, cô cố ý xin nghỉ một tuần để về chuẩn bị. Từ sau khi mẹ mất, cô học đại học ở thành phố N, cũng không còn lí do về nhà, bây giờ có lẽ trong nhà đều phủ một lớp bụi dày rồi.

Nhà tầng cũ kĩ, leo lên tầng ba, còn chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào dị thường, Mỹ Linh bước nhanh chân, thấy cửa không khoá, cô vội vàng dùng tay đẩy mạnh. Cảnh tượng sau cánh cửa hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Chướng khí mù mịt.

Mùi thuốc lá chất lượng kém và mùi cau hòa với nhau tràn ngập căn phòng, trên đất rơi vãi vỏ hạt dưa không ai dọn dẹp, giữa phòng khách xếp một bàn mạt chược, bốn người đàn ông ngồi với nhau đánh mạt chược khí thế ngất trời, mà người đàn ông có mái tóc dài tới bả vai thoạt trông phóng túng ngang ngược kia chính là người bố trên danh nghĩa của Mỹ Linh.

Nghe thấy tiếng mở của, ông ta nhìn về phía cô, biểu cảm kinh ngạc gọi: "Tiểu Linh về rồi à?"

Sau đó giới thiệu với người bên cạnh: "Đây là con gái tôi, học ở đại học K, khó khăn lắm mới về một chuyến."

"Có tiền đồ đấy."

"Cô bé xinh xắn quá, có đối tượng chưa vậy?"

"Ông đừng có ý nghĩ lệch lạc gì, tên nhóc thối kia sao xứng với con gái tôi? Con gái tôi tốt nghiệp đại học xong là phải..."

Mỹ Linh lạnh lùng ngắt lời ông ta: "Sao ông lại ở đây?"

"Con nói gì vậy chứ, đây là nhà của ta, ta không ở đây thì còn ở đâu?"

Cô nhìn người đàn ông mà châm chọc nghĩ, thì ra ông cũng biết đây là nhà ông.

"Ông có biết mấy ngày nữa là ngày giỗ của mẹ tôi không?" Giọng điệu Mỹ Linh tương đối bình tĩnh, ánh mắt nhìn người đàn ông lại lạnh như băng.

"Lão Trần, không thấy ông nhắc đến chuyện này nhỉ?"

Người đàn ông hơi ngượng ngùng: "Biết, biết chứ. Không phải là chưa tới ngày đó à."

Mỹ Linh nhìn bộ dạng ông ta liền đoán được ông ta đã sớm quên, lách qua một đống hỗn độn, đi đến phòng ngủ.

"Nếu ông còn có chút lương tâm thì sẽ không đến mức bây giờ còn đang ở đây đánh bài."

"Có ai nói chuyện với cha của mình như vậy không? Mày đứng lại đó cho tao!"

Mỹ Linh không để ý đến ông ta, rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng.

Người trong phòng khách đánh hơi được không khí không đúng, cũng không còn tâm trạng chơi tiếp, nói tạm biệt, người đàn ông giữ lại cũng không được.

Phòng vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là trên đồ vật đều phủ một lớp bụi mắt thường cũng thấy được, Mỹ Linh đi ra phòng khách lấy chổi và khăn lau, cả quá trình không thèm cho người đàn ông một ánh mắt dư thừa, giống như người này không hề tồn tại.

Có lẽ là vì áy náy, hoặc có lẽ là vì đuối lý, lúc sau người đàn ông không nói nữa, ngồi trên sofa hút thuốc lá.

Mỹ Linh không thích mùi khói thuốc, bệnh sạch sẽ cũng không chịu được đống hỗn loạn trong phòng khách.

Nhưng giờ cô không còn dư sức để ý đến những cái đó, dọn phòng xong thì khóa cửa, ngả đầu nằm ngủ.

Thể xác và tinh thần đều mệt, vừa ngủ là ngủ rất sâu, mơ thấy chuyện đã lâu trước đây.

Mỹ Linh từ nhỏ đã biết, gia đình mình không giống với những gia đình khác, tan học có cha lái xe tới đón, cuối tuần thì người một nhà cùng nhau ra ngoài chơi, mà trong cuộc sống của cô chỉ có bóng dáng của mẹ.

Cô có cha đấy, nhưng cũng như không có.

Người đàn ông tên Trần Hoàng ngoại trừ thỉnh thoảng đến ở nhà vài ngày ra, phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng. Lúc nhỏ cái gì cũng không hiểu, Mỹ Linh còn ngóng trông ông ta trở về, tâm trạng Trần Hoàng tốt sẽ mang đồ ăn vặt cho cô, đưa cô ra ngoài chơi, đặt cô trên vai rồi xoay vòng, chuyện mà cô thầm hâm mộ với các bạn, đều đã được thực hiện, Mỹ Linh tưởng mình đã được hưởng thụ tình yêu của cha.

Nhưng dần lớn lên, Mỹ Linh lại không hy vọng ông ta về nữa.

Chỉ cần Trần Hoàng về, là có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của ông ta và mẹ, chỉ cần Trần Hoàng rời khỏi, Mỹ Linh sẽ thấy người phụ nữ kiên cường tưởng như trời sập xuống cũng không khóc trước mặt cô kia, dáng vẻ yếu ớt không biết làm sao.

Có thể do bà không có sắc mặt hòa nhã với Trần Hoàng, số lần người đàn ông trở về càng ngày càng ít, cả thời niên thiếu, chỉ có mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống mặc dù túng quẫn, nhưng hạnh phúc.

Mỹ Linh không cảm thấy mình khuyết thiếu cái gì, nếu cuộc sống có thể mãi như vậy, thì tốt biết bao.

Biến cố xảy ra vào năm 3 cô học đại học, điện thoại hỏi thăm, mẹ sẽ thi thoảng than đau bụng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của cô, mãi mẹ mới chịu đi kiểm tra, kết quả là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Không thể cứu chữa được nữa, trị liệu cũng chỉ là tận lực giảm bớt sự đau đớn cho cơ thể.

Thế giới như sụp đổ trong nháy mắt, lúc việc học hành đang dang dở, Mỹ Linh lại một chữ cũng không vào, lo lắng xin bảo lưu một thời gian để tiện về quê chăm sóc mẹ. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng vốn không nhiều, nằm viện tiêu tiền như nước, gọi điện cho người đàn ông, lại không liên hệ được.

Luôn cố gắng để mẹ được nằm trên giường bệnh, Mỹ Linh còn chưa ra trường đã tiếp xúc với xã hội, hoảng loạn sợ hãi, mới biết được những năm này mẹ phải chịu bao nhiêu áp lực, mà bản thân lại nhỏ bé vô lực cỡ nào.

Cô không thể thay đổi được gì, tâm nguyện cuối cùng của mẹ là chống chọi được tới lúc cô học xong, cuối cùng vẫn rời khỏi nhân thế vào hai tháng sau đó.

Trước khi đi vẫn bị ốm đau tra tấn, đôi tay thô ráp cả đời làm lụng vất vả kia, dùng sức lực trước nay chưa từng có mà nắm chặt tay của Mỹ Linh, nắm chặt đến đau.

Trong mắt bà là nước mắt, dùng giọng điệu than thở nói: "Sau này một mình con, phải làm thế nào đây..."

Từ đó Mỹ Linh đã thề. Cô nhất đinh phải sống thật tốt, tốt hơn bất cứ ai. Bằng bất cứ giá nào.

Dưới sự trợ giúp của họ hàng, lo liệu xong tang lễ của mẹ, sau đó Mỹ Linh liền vùi đầu vào sách vở, dần dần trở thành một sinh viên 5 tốt của thành phố. Nhưng tiền tiết kiệm sau khi chi trả các khoản phí cho bệnh viện mấy tháng qua còn lại không nhiều, cô phải tính toán và tìm cách để đảm bảo cuộc sống đại học ở thành phố N.

Trần Hoàng lúc tổ chức tang lễ mới biết tin mà trở về, Mỹ Linh đành phải đi tìm ông ta đòi học phí.

"Trông tao giống người có tiền lắm sao?"

Người đàn ông hợp tình hợp lý mà vỗ cái ví da trên người mình, Mỹ Linh nhịn nhục mở miệng xin ông ta, nói có thể vay hỗ trợ sinh viên, vay rồi thì mình sẽ làm công để trả.

Tròng mắt Trần Hoàng xoay chuyển: "Tiểu Linh, con xem con học đại học tốn kém như vậy, học xong cũng chưa chắc tìm được công việc tốt, rõ ràng là không nên học, ở đây tìm một công việc, sau đó tìm một người gả đi, dựa vào diện mạo này của con gái bố, còn lo không tìm được người có điều kiện tốt sao? Không hề tệ hơn so với việc con tiếp tục học đại học... Bố thấy nhà hàng xóm họ Trịnh trước đó..."

Thiếu nữ hất cốc nước lên mặt người đàn ông, cắt ngang câu nói còn chưa nói hết của ông ta.

"Từ nay về sau, tôi không có người bố là ông nữa."

Trên thế giới sao lại có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy chứ?

Thân là chồng, thân là cha, bất kể điểm nào, Mỹ Linh cũng buồn nôn đến mức mỗi phút mỗi giây cô đều không muốn nhìn thấy, mang theo chút tiền cuối cùng mua vé xe lửa quay lại thành phố N.

Tiền tiết kiệm vốn không nhiều lắm, trước kia tiết kiệm tiền là để cho Mỹ Linh học đại học, lúc mẹ còn sống chữa bệnh tiêu tốn không còn bao nhiêu, ngay cả tang lễ cũng là họ hàng tốt bụng vay tiền cho.

Mỹ Linh biết rõ, mình nhất định phải hoàn thành việc học.

Trong ba tháng nghỉ hè, cô tìm một nhà hàng làm thêm, bởi vì là sinh viên, tiền lương partime không cao, cũng may có bao ăn bao ở, nhưng chỉ có vậy, thì không đủ tiền học phí.

Dáng vẻ cô xinh đẹp, lại nhỏ tuổi, không thiếu đàn ông cố tình gây rối đưa ra điều kiện chỉ cần "qua lại" là sẽ cho cô tiền, không phải chưa từng động lòng.

Nhưng cuối cùng vẫn bị giáo dục từ nhỏ và lòng tự trọng khiến cô không thể làm ra quyết định như vậy.

Mỹ Linh lấy cái này làm điểm mấu chốt cuối cùng của mình.

Có đồng nghiệp đề nghị cô thử livestream Tiktok, dù sao cũng không tổn hại thật sự đến thân thể, chỉ cần nói ngọt làm nũng, là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Vì vậy Mỹ Linh ban ngày làm công, buổi tối livestream ở phòng trọ, ban đầu cảm thấy rất tức giận với mấy bình luận dơ bẩn, đến cuối cùng cũng khéo léo đáp trả đưa đẩy, vài câu đã khiến người khác tặng cho càng nhiều quà.

Đàn ông là đối tượng chính xem live của cô, mặc dù vì cha mà có bản năng chán ghét giới tính này, nhưng cô vẫn học được cách lấy lòng người xem, lấy lòng các anh trai.

Tuy vẻ ngoài Mỹ Linh trong sáng xinh xắn, là gương mặt phần lớn con trai đương thời yêu thích, nhưng cô cũng không có tài năng và chỗ hơn người nào, thành tích học tập đáng tự hào lại không dùng được tí nào trong ngành công nghiệp livestream này, người xem live nguyện ý tặng quà cho cô đều là những chàng trai kia.

Streamer hơi thành thạo đều biết phải giữ gìn quan hệ với các anh trai, Mỹ Linh chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều cũng hiểu được đạo lý này, fan tương đương với cha mẹ cơm áo của cô, mặc kệ chỗ bên dưới suy nghĩ mưu đồ cái gì, cô vẫn mang lòng cảm kích với họ.

Cho nên lúc người tặng quà đứng đầu gửi tin nhắn riêng muốn thêm cách liên lạc với cô, Mỹ Linh không từ chối.

Đối phương ân cần chu đáo, giả vờ là fan bình thường vài ngày, sau khi thấy Mỹ Linh dường như căn bản không hiểu gì, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, đưa ra yêu cầu thuê phòng, nếu không sau này sẽ không tặng một đồng quà tặng nào, còn công khai chuyện cô cố ý lừa tiền.

Vốn là chuyện anh tình tôi nguyện lấy phần thưởng. Đối phương lại nói: đừng giả bộ, tặng cô nhiều quà như vậy, không phải vì ngủ với cô thì chẳng lẽ để làm từ thiện chắc?

Mỹ Linh hiểu thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, được cái gì đều sẽ phải trả giá tương ứng.

Cô khấu trừ tiền hoa hồng từ nền tảng, còn phải tự bỏ tiền túi mới gom đủ, hoàn lại tiền cho đối phương.

Lại về sau, biết sự tồn tại của trạm X, mới có sự xuất hiện của acc Tiểu Linh này.

Những người đàn ông này cần đối tượng có tính ảo tưởng, tục tĩu, theo như nhu cầu, chỉ cần có tiền, Mỹ Linh không ngại để mình trở thành "người trình diễn" xứng chức.

Có lẽ là vì mẹ mắc bệnh mà ra đi, bởi vì đau khổ mà thiếu tiền mang đến, Mỹ Linh sinh ra sự say mê bệnh hoạn với tiền bạc.

Đã sớm kiếm đủ học phí những năm còn lại, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, giống như tiền có thể tạo ra cảm giác an toàn.

Cho đến hôm nay, cô vẫn còn cảm thấy chưa đủ, muốn kiếm càng nhiều tiền mới tốt.
__________
Wi: Hiểu sao cổ luôn tự ti khi đứng trước một ngôi sao sáng như LLK rồi đó 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro