3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi Seungcheol chỉ nghĩ làm sao để thằng bé đang ngóc đầu dưới làn nước chịu gục xuống. Hắn cứ ngồi đấy mong bồn nước đã lạnh dần sẽ hạ hoả cho cái thứ bên dưới nhưng không, Seungcheol hiểu tất cả tại Jeonghan. Đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh ban nãy của anh, hai đầu ti thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo dính nước, cả chiếc quần ướt sũng ôm sát phần thân dưới.

Thỉnh thoảng hắn lại mơ tưởng đến việc đè Jeonghan ngay tại phòng tắm, đặt anh dưới thân, nghe tiếng anh rên rỉ. Còn thỏ trắng chẳng hề biết Seungcheol đang suy nghĩ gì, ngoan ngoãn ngồi bóp vai cho hắn. Được bàn tay mềm mại nắn bóp, kết hợp với hơi thở nhè nhẹ phả vào sao gáy thì làm sao Seungcheol hết cứng được.

Hắn mà đè Jeonghan ngay tại đây có khi ngày mai thỏ nhỏ sẽ chạy trốn mất. Vậy là Seungcheol phải bảo Jeonghan lui ra trước, xoa bóp vậy đủ rồi.

"Anh cứ ngồi yên đó tôi tự đứng dậy được!"

Jeonghan do ngồi lâu nên bị tê chân, lúc đứng dậy lại lảo đảo ngã xuống sàn phòng tắm. Seungcheol chưa nhổm cả người dậy Jeonghan đã lên tiếng ngăn cản. Giờ hắn mà ra đỡ anh dậy là anh sẽ thấy hết cơ thể hắn, nên dù chân vẫn tê Jeonghan cũng phải cố lết người khỏi phòng tắm.

"Aaaaa"

Hơn hai chục năm Jeonghan chưa bao giờ hậu đậu như hôm nay. Anh vừa đứng dậy lại trẹo chân ngã cái uỵch, cơn đau từ chân xộc thẳng lên não khiến Jeonghan đau đớn nhăn nhó mặt mũi. Seungcheol nghe tiếng Jeonghan kêu tức tốc bước khỏi bồn tắm choàng tạm áo tắm rồi vội vàng đến kiểm tra chân Jeonghan.

"Tôi không sao!"

Hắn vẫn không yên tâm mà bế bổng Jeonghan về phòng, đặt anh lên giường rồi gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình hắn.

"Anh không cần gọi bác sĩ đâu, nhẹ như này tôi chườm đá là khỏi."

Jeonghan xua xua tay cản, vết thương bé tí này để tự khỏi được đâu cần bác sĩ đến khám. Seungcheol để ngoài tai mấy câu nói của anh, gọi điện cho bác sĩ xong vào bếp lấy khăn đựng vài viên đá rồi chườm cho Jeonghan. Thỏ nhỏ ban đầu ngại ngùng đòi tự chườm tự lo cho bản thân nhưng bị hắn lườm một phát liền im lặng để Seungcheol muốn làm gì thì làm.

Vị bác sĩ riêng của gia đình Seungcheol không lâu sau cũng đến. Sau khi khám thì kê cho Jeonghan một ít thuốc uống, thuốc bôi và căn dặn anh nên tránh di chuyển nhiều để vết thương mau lành.

Khi ấy cơ mặt Seungcheol mới giãn ra, hắn tiễn vị bác sĩ ra về, lúc sau quay trở lại phòng đã thấy Jeonghan bước xuống giường. Hắn ngay lập tức lao đến bế bổng anh rồi mắng mỏ.

"Cậu không nghe bác sĩ bảo à? Cậu muốn bị nặng hơn hả? Mau đi ngủ!"

"Tôi..tôi chỉ muốn đi vệ sinh cá nhân thôi... cả tối hầu hạ anh tôi đã được tắm rửa đâu?"

Jeonghan bị quát thì vừa sợ vừa tức. Nhưng bị mắng oan vì vẫn tức hơn là sợ. Seungcheol thấy Jeonghan khó chịu lộ rõ trên mặt mới nhận ra mình hơi quá lời liền tự giác bế anh vào phòng tắm.

"Sao anh không đi ra, còn đứng đây làm gì?"

"Để tôi tắm cho cậu."

"Này tôi chỉ hơi đau chân một tí xíu thôi, tay tôi không bị sao vẫn tắm được bình thường không cần anh tắm cho!"

Bốn mắt nhìn nhau, Seungcheol cứ đứng ngây trong phòng tắm mà nhìn Jeonghan, hoá ra hắn còn định tắm cho anh. Jeonghan xấu hổ quá hoá giận, trừng mắt nghiến răng mắng hắn, chỉ thiếu chút nữa phun ra câu đồ biến thái.

"Nếu cậu không cẩn thận lại bị thương thì sao? Cậu nghĩ tôi thuê cậu về để tôi chăm sóc cậu hay gì?"

Seungcheol tuy nói vậy nhưng dưới sự kiên quyết của Jeonghan hắn đành ngồi ngoài đợi. Tầm 20 phút sau Jeonghan mở cửa phòng tắm rồi cẩn thận bước ra, ngoan ngoãn cho người vẫn đợi sẵn trước cửa ôm eo bế lên giường. Ở với hắn mấy ngày, anh nhận ra rằng trừ việc gì quá đáng lắm thì thôi mấy việc khác cứ chiều theo ý hắn. Dù gì Seungcheol cũng là người trả lương cho anh mà.

Hắn đặt Jeonghan lên giường, cẩn thận ngồi sang một bên rồi đắp chăn, sắp xếp lại giường để cho anh có thể ngủ thoải mái nhất mà không bị vướng chân.

Jeonghan thấy ngại kinh khủng khi mà Seungcheol vẫn ngồi yên bên cạnh mà không chịu về phòng. Không khí của cả hai cứ kì cục, ngoài việc hắn cứ nhìn Jeonghan thì giữa anh và Seungcheol chẳng có gì để nói cả. Do vậy Jeonghan quyết định giả vờ ngủ để cho bầu không khí bớt căng thẳng. Seungcheol nhìn thoáng qua đôi mắt cũng biết Jeonghan giả ngủ, biết anh đang đuổi khéo hắn nên nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên tắt đèn.

"Cậu ngủ ngoan!"


Thường ngày vào mỗi buổi sáng Jeonghan sẽ có nhiệm vụ sang phòng Seungcheol chuẩn bị những thứ mà hắn yêu cầu. Nhưng sau khi anh bị đau chân thì ngược lại, mới sáng sớm hắn đã thức dậy mang khay đồ ăn sáng đặt ở bàn ngay cạnh đầu giường của Jeonghan.

Hắn bảo rằng trong những ngày anh nghỉ ngơi để hồi phục vết thương thì phải để Seungcheol chăm sóc anh. Nếu không cho phép hắn làm, Seungcheol sẽ trừ lương Jeonghan. Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu nghe theo ý hắn.


"Jeonghan anh có quan hệ gì với Choi Seungcheol??"

Jeonghan người đang xấu hổ đến mức trốn chui trốn lủi trong phòng tự học, giật thót khi nghe tiếng của Kwon Soonyoung từ xa vọng đến. Theo sau là Boo Seungkwan và Lee Jihoon ngạc nhiên vì chưa hiểu ý của Soonyoung.

"Trời ơi hai người này hóng hớt chậm vậy ư? Anh Jeonghan, hôm nay anh ấy được Choi Seungcheol bế khắp trường đấy!"

Đầu giờ chiều nay, rút kinh nghiệm từ hôm trước, khi chiếc ô tô chuẩn bị đỗ bên cổng, Seungcheol đã nhanh trí một tay nắm chặt tay Jeonghan rồi bước ra khỏi xe. Chỉ đợi Jeonghan đặt hai chân xuống mặt đường là hắn vòng tay qua eo bế bổng Jeonghan một mạch đi vào giảng đường. Nhớ lại lúc đó Jeonghan đập liên tục lên ngực hắn, miệng kêu gào đòi hắn thả xuống. Kêu mãi mà hắn chẳng thèm thả, ngược lại càng thu hút sự chú ý của mọi người Jeonghan mới ngượng chín cả mặt, nép mình giấu mặt trong lồng ngực hắn.

Chuyện là Seungcheol viện cớ giúp Jeonghan di chuyển thuận tiện hơn ở trường nên mới biết được lịch học cụ thể của anh. Ban đầu Jeonghan tưởng hắn chỉ đi cùng thôi ai ngờ hắn không chỉ bế anh ở nhà mà còn bế tại trường.

"Nhiều người biết lắm à?"

"Đúng rồi. Cá với anh lát nữa lên confession của trường sẽ có nhiều người hóng. Ai bế nhau ở trường người ta cũng để ý chứ đừng nói đến người nổi tiếng như Seungcheol!"

Soonyoung miệng liến thoắng, Jeonghan hai má đỏ ửng ra hiệu cho hắn vặn nhỏ âm lượng.

"Choi Seungcheol nổi lắm sao?"

"Dĩ nhiên rồi anh. Hắn ta vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu không nổi mới lạ. Thế anh và hắn có quan hệ gì? Hôm trước anh bảo không quen mà."

Seungkwan chen vào, hôm nọ nghe Jeonghan nói đã ngửi thấy mùi không đúng rồi. Ánh mắt Seungcheol nhìn Jeonghan không hề bình thường.

"Anh Jeonghan với hắn đang yêu nhau à?"

Lee Jihoon ngơ ngác nghe ba người kia nói chuyện xong mới lên tiếng.

"Ầy không đúng nhìn anh Jeonghan không giống như đang yêu Seungcheol."

"Họ hàng thì nhìn không giống? Là bạn cũ giờ gặp lại cũng không phải. Hay anh với hắn là hàng xóm. Ơ nhưng em nhớ khu của anh ở không phải khu nhà giàu."

"Yahhhhh!!!! Có phải anh và Seungcheol có giao ước từ nhỏ không? Kiểu ông anh và ông Seungcheol hứa với nhau sau này hai anh lớn sẽ cưới nhau. Anh thì chưa yêu Seungcheol nhưng hắn đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Rồi dần dần sau một thời gian tán tỉnh Jeonghan cũng đổ Seungcheol."

Soonyoung bất ngờ lớn tiếng rồi ôm miệng, xong tuôn một tràng vừa nói vừa tưởng tượng viễn cảnh ấy.

"Thôi mấy đứa nghĩ nhiều rồi. Anh với Seungcheol không có gì."

Hai tay Jeonghan xoa xoa thái dương, mấy đứa em của anh nghĩ xa quá rồi. Anh thiếu chút nữa phải nhảy tới bịt miệng mấy đứa em này. Bởi vì Seungcheol nói sẽ cố gắng theo sát để chăm sóc anh nên biết đâu hắn đang đứng gần phòng tự học. Nếu để hắn nghe thấy mấy câu mà 3 đứa em nói chắc hắn sẽ cười vào mặt Jeonghan cho mà xem. Lúc đó anh sẽ đào cái hố mà chui xuống chứ không chỉ ngại ngùng che mặt đi nữa.

"Anh với Seungcheol chỉ ở cùng nhà thôi."

"Ủa hai anh là roommate á? Nhưng em nhớ Seungcheol đâu ở trọ."

"Không...chuyện là..."

Giấu ai chứ không giấu nổi mấy đứa này nên Jeonghan kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc Jeonghan xin làm việc tại nhà Seungcheol cho đến chuyện anh bị ngã. Tất nhiên Jeonghan sẽ giản lược bớt vụ họ hôn nhau bằng cách đút nho và chuyện bóp vai cho Seungcheol trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro