4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là anh vẫn phải cẩn thận với Seungcheol. Em nghi lắm trông anh ta chắc chắn là có ý đồ gì với anh."

Jeonghan biết vậy. Anh biết Seungcheol không phải người đơn giản. Hắn ta có một chút kì cục. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Seungcheol chưa gây khó dễ gì cho Jeonghan mặc dù ngày đầu đi làm hắn yêu cầu hơi đáng ghét. Khách quan mà nói Jeonghan thấy Seungcheol khá tử tế, hắn cũng quan tâm chăm sóc anh tuy nhiều lúc hơi thái quá một tí.

Sau một tuần ngoan ngoãn để Seungcheol chăm sóc, Jeonghan đã khỏi hẳn. Jeonghan phải đá quả bóng vào lưới để chứng minh cho hắn thấy chân anh hoàn toàn hồi phục, không hề đau đớn nữa Seungcheol mới yên tâm không bám theo anh nữa.

Jeonghan hồi phục vừa đúng lúc câu lạc bộ âm nhạc của anh tổ chức đi ăn liên hoan mỗi tháng. Anh xin Seungcheol nghỉ phép 1 ngày để chuẩn bị cho buổi liên hoan ấy, chỉ để cả sáng ở nhà tắm rửa thơm tho, quần áo tươm tất, tóc tai cũng tạo kiểu, lại còn make up, xịt nước hoa thơm phức. Seungcheol tự hỏi Jeonghan liệu có mê ai trong câu lạc bộ ấy không mà từ lúc quen anh lần đầu hắn thấy anh ăn diện nhất chính là hôm nay.

Seungcheol hối hận giờ cũng không kịp, hắn đã đồng ý cho Jeonghan nghỉ phép rồi thì không có lí do nào mà bắt anh ở nhà cả. Hắn chỉ biết nhìn Jeonghan tươi cười rời khỏi nhà để đi ăn liên hoan còn bản thân bất lực ngồi nhà đợi anh về.

Seungcheol lại dỗi. Bàn ăn bày đầy món ngon mà hắn không nuốt trôi. Chỉ cần nghĩ đến việc Jeonghan ở bữa tiệc gần gũi với ai hắn lại bực. Không biết Jeonghan đang làm gì, tại sao tiệc liên hoan nhỏ với câu lạc bộ mà phải diện đẹp như vậy, xinh thế đáng lẽ phải ở nhà cho hắn ngắm chứ. Mấy lần Seungcheol cầm điện thoại định nhắn tin, gọi điện giục Jeonghan về sớm cuối cùng lại đặt máy xuống. Hắn với Jeonghan chưa có gì với nhau nên dĩ nhiên Seungcheol không có quyền can thiệp, bắt anh nghe hắn về nhà sớm.

Cả tối Choi Seungcheol cứ trằn trọc, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại ra ngoài cửa đợi. Đợi mãi đến khi điện thoại hắn reo, trên màn hình hiển thị người gọi là Jeonghan hắn vội vàng bắt máy. Giọng nói trong điện thoại không phải của Jeonghan, người ấy là Boo Seungkwan, cậu ta bảo rằng Jeonghan say quá không nói địa chỉ nhà nên phải gọi hắn đến đón. Chỉ đợi người bên đầu kia nói địa chỉ quán ăn hắn liền lái ô tô đến đón Jeonghan.

Jeonghan khi say sẽ hoạt ngôn hơn bình thường. Seungcheol bước gần bàn Jeonghan thấy thỏ nhỏ say xỉn hai má ửng hồng mà miệng vẫn đòi uống thêm rượu. Đã vậy còn cười nói nô đùa vui vẻ trong khi ở bên hắn thì ngược lại cực kỳ trầm tính.

Sau khi được Seungkwan giao phó, Seungcheol bế bổng Jeonghan vác ra xe mặc kệ anh năn nỉ ỉ ôi xin ở lại. Hắn lại dỗi. Lúc đi thơm tho hắn chưa ngửi đủ giờ về nồng nặc mùi rượu có bực không.

"Muốn uống thêm rượuuuu... tôi không sayyyyy."

Ngay cả lúc Seungcheol đạp ga phóng xe rời khỏi quán một đoạn Jeonghan ngồi trên xe vẫn nhõng nhẽo. Bình thường Jeonghan nói gì Seungcheol sẽ tiếp chuyện nhưng hôm nay hắn giận nên anh có nói gì hắn cũng lơ.

"Lạnh..."

Bởi vì Seungcheol làm lơ nên Jeonghan làm loạn một lúc cũng mệt, cơ thể co rúm lại vì hơi lạnh toả ra từ điều hoà xe. Lạnh cũng đúng, vừa nãy quán ăn đông đúc lại uống rượu liên tục nên không có cảm giác lạnh. Bây giờ trên xe bật điều hoà, áo Jeonghan còn ướt, chẳng hiểu uống rượu kiểu gì đổ hết lên áo.

Dỗi Jeonghan vậy thôi chứ Seungcheol vẫn thương hoa tiếc ngọc, hắn dừng xe bên đường rồi lấy trên xe một chiếc chăn mỏng cẩn thận đắp cho anh xong mới đạp ga đi tiếp.

"Seungcheolie... tôi muốn uống rượuuuu...không phải nhà anh có nhiều rượu lắm sao?"

Tưởng chừng men rượu bớt dần thì Jeonghan sẽ đỡ quậy phá, ai ngờ vừa vào nhà anh lại bắt đầu mè nheo đòi uống rượu. Tất nhiên dưới sự đeo bám đòi hỏi của Jeonghan, Seungcheol không có cách nào mà từ chối. Hắn mang chai rượu Mao Đài rót ra ly đưa cho Jeonghan. Anh cầm một ly rồi đòi Seungcheol đứng dậy cạn ly sau đó uống một hơi hết sạch. Jeonghan đã say càng thêm say, lảo đảo lùi về sau, Seungcheol phải nhanh tay kéo anh lại ngồi lên đùi hắn trước khi anh chếnh choáng ngã xuống nền nhà.

Bấy giờ Jeonghan đã quá say nên khó mà bày trò hiếu động, hai chân nhũn lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi Seungcheol. Hắn lấy ly rượu anh vẫn đang cầm chặt trên tay đặt xuống bàn rồi ngồi yên xem thỏ nhỏ còn nghịch ngợm gì nữa không. Seungcheol xoay người Jeonghan ngồi đối mặt với hắn để có thể nhìn được hết biểu cảm của anh. Hai má đỏ ửng, mắt thì nhíu lại nhưng vẫn cố mở ra, bất chợt Jeonghan đột nhiên vòng hai tay qua cổ Seungcheol, cúi sát mặt, bàn tay ôm má hắn.

Hơi rượu phả vào mặt hắn nhưng Seungcheol không hề khó chịu, hắn còn nghĩ Jeonghan đang có ý định hôn bèn chủ động nghiêng đầu chờ đợi. Ngắm nghía hồi lâu, thỏ say rượu lui mặt lại, ngồi thẳng lưng rồi hồn nhiên nói:

"Sao lông mi anh dài thế? Quét tường được luôn á!"

"Thật sao?"

Jeonghan nói xong thì ngả người cười ngặt nghẽo, Seungcheol cũng phì cười. Hắn vòng tay qua giữ eo Jeonghan phòng trường hợp thỏ cười rồi ngã ngửa ra sau.

"Hôm nay tại sao lại diện đẹp vậy, cậu thích ai ở đó sao?"

"Hông có. Mọi người đều mặc đẹp mà, câu lạc bộ này mỗi khi liên hoan đều vậyyy.... Không xuề xoà đâu."

Tra hỏi được kết quả như vậy là Seungcheol yên tâm rồi. Nhưng hết dỗi thì chưa. Có thể Jeonghan không thích ai ở đó nhưng đáng yêu thế này thì không thiếu người thích Jeonghan. Liệu lúc hắn chưa đến đón anh còn nhõng nhẽo đáng yêu với ai nữa không.

"Nónggggg...nóng quá iii... hức áo dính dính ngứa quáa."

Thỏ ngồi một lúc lại cựa quậy, cái áo còn ướt rượu chẳng mấy chốc bị chính Jeonghan lột quăng ra một góc.

Chết tiệt.

Giờ người nóng là Seungcheol. Đôi mắt như bị thôi miên dán chặt vào phần thân trên mảnh khảnh của người đối diện. Đập vào mắt hắn là phần ngực trắng trẻo và đầu ti hồng hồng.

"Seungcheol...anh thích tôi saooo? Sao cứ nhìn hoài vậyyy!!!"

Hắn quyết tâm đánh liều mà hôn anh. Bất ngờ hơn khi Jeonghan cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của hắn dù kỹ thuật hôn có chút vụng về. Seungcheol tách môi Jeonghan rồi luồn lưỡi vào trong nhấm nháp dư vị rượu còn đọng lại trong khoang miệng, không quên nút lấy cái lưỡi rụt rè của đối phương.

"Ưm... cái này cứ chọc...mông tôi."

Phựt

Tiếng dây thần kinh tự chủ của Seungcheol đứt cái phựt. Yoon Jeonghan sau khi hôn hắn liền hồn nhiên đưa tay xuống ấn vào phần hạ bộ đang cương cứng của hắn.

Chính xác thì Seungcheol cương nên thằng bé ngẩng đầu dậy chọc vào mông Jeonghan. Tuy nhiên hắn cương là tại ai quyến rũ hắn, không ai khác ngoài Yoon Jeonghan. Lỗi của Jeonghan nên anh phải chịu trách nhiệm. Tay hắn vuốt dọc từ eo lên ngực, ngón tay cái nhẹ nhàng vân vê đầu ti. Hắn liếm môi nhìn về đầu ti bên còn lại, chẳng chần chừ Seungcheol cúi gần liếm láp điểm hồng ấy. Một lúc hai đầu ngực đều bị tác động khiến Jeonghan run rẩy, miệng vô tình phát ra tiếng rên khe khẽ.

Liếm mút đến khi cả hai bên đều ướt nhẹp hắn mới dừng lại nhìn thành quả. Bên dưới không ngừng cọ xát thứ đang cương cứng vào khe mông thỏ nhỏ.

"Yaaa... mỏi lưng quá...tôi muốn nằm ngủu"

Jeonghan cau có đẩy Seungcheol, định bụng thoát khỏi vòng tay hắn thì bị một lực bế bổng lên. Vài phút sau anh đã nằm ngay ngắn trên giường trong phòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro