Chap7: nhân vật mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được ba năm kể từ khi mình học ở ngôi trường đó. Mình đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi. Mình cũng không còn yếu đuối như ngày nào nữa. Vì nhờ có chú Liam, và Emily luôn bên cạnh mình. Nên mình đã trở nên mạnh mẽ từ lúc nào mà không hay biết.
————————————————————
Poppy ơi, sao mày đi lẹ vậy???- Emily hỏi.
Trời đất cơi giờ này mà mày còn hỏi được?? Nay tiết đầu có kiểm tra một tiết đó má, lẹ lên đi. Poppy nói.
Emily: trời ơi bình tĩnh đi cái con quễ này, mày đi lẹ như vậy điểm kiểm tra một tiết của mày có cao hơn khôngg!!!!!
Poppy: tao không biết có cao hơn không nhưng mà có thêm thời gian để ôn bài là được rồi.
Emily: thôi thôi, tao biết rồi, đi lẹ để cho mày ôn bài. Được chưa!!!
——————————————
"Haizzz trời ơi! Một tiết mà như một thiên niên kỉ. Mệt ghê vậy đó"- Emily nói.
"Từ khi nào mà mày bắt đầu lười vậy Emily?"-Poppy.
Emily: chắc từ sau cái lần năm lớp 11 cô cho tao ngưng làm lớp trưởng, nên tao thấy đỡ gánh nặng hơn.
Poppy: cũng hên cho mày đấy, chứ lên lớp 12 mà vẫn còn làm lớp trưởng, chắc áp lực dữ lắm ấy nhở.
Emily: mày thử ngày nào cũng giúp cô khiêng sách, giúp đỡ các bạn học, rồi thử làm gương làm mẫu cho tụi bạn học xem, lúc đó mày có mệt không.
Poppy: thôi, mày nói tới làm tao sợ ghê.
Emily: À thôi, đi xuống căn tin kiếm gì ăn với tao, sáng tao quên bỏ cái gì đấy vô bụng rồi, giờ bụng kêu ọt ọt, đói tới meo râu.
Poppy: Đi!
————————————————
Emily và Poppy cùng mua hai chiếc bánh bông lan vị dâu với hai hộp sữa tươi rồi ngồi ở ghế đá dưới sân trường nói chuyện.
Emily: ê mày nhớ con Evelyn hồi đó bắt nạt mày không.
Poppy: Ừm tao nhớ. Thì sao?
Emily: tao nghe bảo, sau cái vụ nó ăn hiếp mày xong, là nó bị trường cho nghỉ luôn. Mặc dù là ba mẹ nó cũng giàu lắm ấy, nhưng vẫn không níu kéo được ông hiệu trưởng.
Poppy: Lạ nhỉ, tao tưởng gia đình nó sẽ đút lót gì chứ?
Emily: Ừ thì có đó, nhưng mà ông hiệu trưởng vẫn một mực từ chối. Hâyyy daaa ta nói, sống lương thiện thì không thích, lại thích làm người xấu. Con người nó ngộ ghê mày hén.
Poppy bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng và gật đầu "ừm lạ thật.."
—————————————
Kétttt* một chiếc Ferrari màu đỏ nhìn khá bắt mắt dừng lại trước cổng trường. Đám học sinh bâu lại, liền xem có chuyện gì xảy ra.
Emily: ê đi coi không mày!!
Poppy: thôi đi làm chi, sắp vô tiết nữa rồi.
Emily: thì đi một xíu thôi, đi mà nhaaa!!!
Emily tỏ ra vẻ mặt nài nỉ, van xin.
Poppy: thế một xíu thôi nhá.
Emily: Okeeee.
"Chiếc xe đó mắc lắm đó", "waoooo không biết bên trong là ai nhỉ", "tò mò gheee ấy".
Emily: đâu đâu, tránh ra cho tui xem với coi.
Poppy: khặc, sao mà nó nam tính dữ vậy nè trời... bình tĩnh coi nào Emily.
Cạch* cửa xe mở ra, một người con trai có dáng người thư sinh, tướng tá khá cao rao, mái tóc đen, da hơi ngâm. Nhìn thì cũng được đấy, nhưng mà có vẻ như cậu ta khá thân thiện. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt của cậu.
Woaaaaaaaa, đám người đứng đấy đều trầm trồ, "ôi chời ơi cậu ta là ai vậy??", "trông thật là đẹp trai", "cậu ấy tên gì vậy không biết nữaaa", "aaaa, mê quá đi luôn á"
Emily: ê ê mày, thấy cái thằng đó được không?
Poppy: sao mày lại hỏi tao?
Emily: thì có gì được tao mai mối cho mày.
Poppy: tên người ta mày còn chưa biết, mà bày đặt đòi mai mối cho tao.
Emily: xí thấy vậy chứ đừng coi thường mị nha cưng, chị đây sẽ cho e thấy năng lực mai mối của chị.
Poppy: ừm để rồi xem, mà tao cũng không cần đâu. Mày lo cho mày trước đi.
Emily: chời ơi, anh trai ngọt nước, như mặt trời vậy mà chê. Con này mốt ế nghen mạy.
Poppy quay lưng đi về phía lớp học.
Emily: ê ê, cái con này, chưa kịp nói năng gì hết đã bỏ đi. Láo lếu với tao quá nhỉ. ĐỢI TAO POPPY.
Poppy: ai kêu mày cứ đứng đấy nói về trai trai chi, mà còn nữa bé bé cái giọng lại giùm!!
Emily: tao không thích đấy, ai kêu mày không đợi tao, POPPY, POPPYYYYY.
Cậu bạn da ngâm ấy cười thầm, hmm Poppy à. Cái tên cũng khá là đáng yêu đấy.
———————————————————
Reng reng reng*
"Nào các em ổn định chỗ ngồi nào" cô giáo lên tiếng.
"Dạ vâng"- cả lớp đáp.
Cô giáo: Hôm nay, chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Các em hãy trật tự để cô gọi bạn vào nhé.
Cô vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xì xầm, bàn tán.
"Có phải bạn nam hồi chiều không nhỉ", "chắc vậy rồi quá", "trời ơi, nếu là cái anh hồi chiều chắc tao xỉu quá".
Emily: psssttt, ê ê Poppy. Cơ hội ngàn năm rồi kìa.
Poppy khua tay khước từ lời nói của Emily.
Cô giáo: nào nào trật tự, đây là bạn học sinh mới của lớp ta.
Bịch bịch* tiếng bước chân của bạn học sinh ấy từ từ bước vào. "Ố thì ra là bạn nam hồi chiều"- giọng của bạn học sinh nữ trong lớp lên tiếng.
"Chời ơi đỡ tao, tao xỉu thiệt mày ơi", "đấy thấy chưa tao nói rồi mà, cái thằng hồi chiều chứ đâu"
Emily: psstttt, cái con kia mày thấy chưa, tao đâu có nói sai.
Poppy: rồi rồi, mày thì cái gì chả hay.
Cô giáo: NÀO NÀO, cái lớp này tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mới trật tự được vậy hả?? Im lặng rồi thì để cho bạn giới thiệu.
Cả lớp im lặng~
"Chào các bạn, mình tên là Dylan, tên đầy đủ là Dylan Chevalier. Mình là học sinh mới nên mong các bạn sẽ giúp đỡ."
Có những bạn nữ không kìm chế được liền lên tiếng " trời ơiii~ ảnh tên là Dylan kìa, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa mày ơi", "cái liêm sỉ mày đâuuu rồi hả", "anh ơi, lụm liêm sỉ lên giùm em đi anh ơi~"
Dylan khẽ cười*
Emily: Poppy, ê con kia, ổng ngon ghê mày ha. Poppy: ừm nhìn cũng được, không đến nỗi tệ.
Emily: cũng được là sao mạy, chời ơi cái con không có hóoc môn nữ này.
Cô giáo: rồi chào hỏi xong rồi thì tới phiên Dylan chọn chỗ ngồi nhé! Hmmm để coi chỗ nào còn trống đây.
Emily: dạ thưa cô, sau lưng bạn Poppy còn chỗ trống kìa cô.
Poppy: !?!?!?
Cô giáo: à rồi cô thấy rồi, Dylan ngồi xa như vậy được không?
Dylan: dạ sao cũng được ạ, có chỗ ngồi để học là được rồi ạ!!
Cô giáo: thế em ra chỗ đó ngồi nhé.
Poppy lườm Emily tới đen.
Emily ra hiệu hè hè ca này ngon quá rồi còn gì.
Poppy đặt ngón tay trỏ lên cổ và kéo ngang một đường.
Emily rùng mình~~~ hong lẽ mình chơi hơi ngu hả ta.
Này chào cậu, cậu tên là gì?- Dylan hỏi Poppy.
Poppy: à ừ tớ tên Poppy.
Nói rồi Poppy quay lên trên để tập trung việc học.
Dylan: có vẻ như cậu không có thiện cảm tốt về tớ nhỉ?
Poppy: không có đâu chỉ tại cậu được mọi người xoay quanh nhiều quá nên tớ thấy không tiện để nói chuyện.
Dylan: cứ cho là vậy đi nhỉ.
————————————————
Reng reng reng* lớp học kết thúc cả lớp đứng dậy chào cô rồi ra về.
Poppy đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp mà không đợi ai.
Emily: ê cái con kia, bộ đít mày gắn tên lửa hay gì mà làm cái gì cũng lẹ hết vậy. Đợi tao coi.
Khuôn mặt Poppy bây giờ rất khó chịu, giống như ai nói thêm lời gì nữa Poppy sẽ cọc lên và đánh nhau mất thôi.
"Này cậu kia"- Dylan kêu.
Emily: Hả? Cậu vừa kêu ai đấy? Mình á?
Dylan: ừm, mình kêu cậu đấy.
Emily (ôi tròi oi thời chị tới đỡ không kịp rồi mấy cưng.)
Emily: À ừm có chuyện gì hong dọ.
Dylan: cậu tên gì?
Emily: tớ tên là Emily. Emily Ballona.
Dylan: tên cũng được nhỉ. Cậu chơi thân với bạn tên Poppy lắm à?
Emily: ừm bạn thân được gần ba bốn năm gì rồi ấy. À mà thôi chuyện gì để hỏi sau nhen, bánh bèo của tui nó giận rồi, tui đi trước đây. Bye bye Dylan.
Dylan: ừm bye.
————————————
Emily: nèeee ê, bánh bèo chan nước tương của tao ơi. Mày không nỡ bỏ con bạn thân yêu này đâu nhỉ.
Poppy quay qua lườm Emily.
Emily: thôi thôi, chuyện nhỏ xíu như hạt mè. Đừng có giận tui màaaa.
Poppy: tao không có thích mày đem tao đi gán ghép dạo đâu.
Emily: nhưng mà trong lớp này tao thấy mỗi mình mày là đẹp nhất rồi, mà còn hợp với Dylan nữa.
Poppy: không có Dylan, Dyleo gì hết. Không là không. Chú Liam sắp rước tao rồi, tao về đây.
Emily: lại là chú Liam, một chữ cũng chú Liam, hai chữ cũng chú Liam. Haizzzz về cẩn thận.
Poppy: ừm mày cũng về cẩn thận.
———————————————————
Chú Liam: nay học sao rồi cháu?
Poppy: dạ cũng vui.
Chú Liam: Poppy của chú nay sao vậy, chú không thấy sự thành thật trong lời nói. Sao nói thật chú nghe, nay làm sao.
Poppy: dạ thì nay có bạn học sinh nam mới, vui vì có bạn mới, nhưng mà Emily cứ gán ghép cháu với bạn đấy hoài.
Mặt chú Liam tối sầm lại rồi nói: Emily nay gan nhỉ? Dám gán ghép Poppy của chú với người con trai khác nhỉ?
Poppy: cháu cũng chịu thua nó luôn, cả ngày nay đi học cứ lải nhải bên tai cháu hoài.
Chú Liam: bộ cháu không thích à?
Vẻ mặt chú Liam trông đợi điều gì đó.
Poppy: dạ không. Dylan không phải người cháu thích.
Chú Liam mở to mắt rồi hỏi: thế cháu thích ai trong trường hay ở ngoài không?
Poppy: dạ cái đó bí mật.
Chú Liam: sao lại bí mật, chuyện gì ghê lắm không kể chú nghe à.
Poppy: chắc chú cũng biết người đó đó.
Chú Liam nhăn mặt quay qua hỏi: thế người đó là ai.
Poppy: xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Chú Liam: Hmmm, không lẽ cháu thích Emily?
Poppy: chú nàyyyy!!! Kì ghê á
Poppy(cuộc sống của cháu xoay quanh mỗi chú với Emily, không phải Emily thì ai nữa....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro