Chap8: Ngày chủ nhật hoàn hảo!!(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ....
Poppy (Haizzz, mình nên làm gì đây ta, nay là chủ nhật có nên rủ Emily đi chơi không nhỉ?Hay là.... rủ chú Liam đi?..... thôi thôi, còn đâu là liêm sỉ nữa..)
Cốc cốc cốc*
Ai vậy?- Poppy hỏi.
Là chú đây.- chú Liam.
Có chuyện gì không
vậy chú?-Poppy.
Mở cửa cho chú đi, chú hỏi cái này.- chú Liam.
Dạ vâng ạ- Poppy.
Cạch* có chuyện gì à chú Liam?- Poppy.
Chậc chậc*, mặc đồ này sao đi được?-chú Liam
Poppy: ??? Ý chú là sao? Đi đâu?
Chú Liam: đi, đi theo chú.
Nói rồi chú Liam nắm tay Poppy dẫn xuống lầu, lên xe rồi chở đi đâu đó.
Poppy: chú tính cho cháu đi đâu vậy?
Chú Liam: suỵt, im lặng. Lát nữa cháu sẽ biết.
Poppy: dạ vâng...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 phút sau. Kétttt*
Chú Liam xuống xe, mở cửa cho Poppy.
Chú Liam: xuống xe nào Poppy.
Poppy: ơ... dạ... dạ vâng ạ.
Chú Liam chìa tay ra. Poppy đặt lên tay chú Liam.
Chú Liam: đi nào.
Poppy vẫn hoang mang và không biết mình đang đi đâu.
Tới rồi nè- chú Liam.
Poppy ngước lên nhìn, cửa hàng quần áo của nhà thiết kế JJ?, đây là nhà thiết kế nổi tiếng của những sàn thời trang ở Ý mà??
Poppy: sao chú dẫn cháu tới đây?
Chú Liam: Cứ đi đi rồi biết.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JJ: Ohh Hello người anh em!!
Chú Liam: Hello my brother.
JJ: sao hôm nay đến đây kiếm chuỵ, có chuyện gì không~
Chú Liam kéo Poppy ra phía trước.
Chú Liam: phối đồ mặc cho cô bé này giùm tôi, đẹp nhất có thể!
JJ: Okee, nghề của chế mà.
Poppy: ơ... ơ.....
JJ: chào bé cưng, em tên gì?
Poppy: dạ em tên Poppy, Poppy Lexington.
JJ: cái tên đẹp nhỉ, rồi rồi, xin mời quý cô Poppy đi theo tui nè~
Poppy gật đầu cho dù vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
JJ: nè anh chàng Liam ngồi đó đợi nghen. Chị đây với bé Poppy sẽ quay lại liền.
——————————————————
JJ: tèn ten, bộ đồ này thì sao. Đây là bộ đồ thích hợp cho việc đi hẹn hò nhẹ nhàng nè. Là sự kết hợp giữa áo croptop trắng khoác với cardigan tím, và được mặc kèm với chiếc váy đen thư sinh nè. À quên nữa, thêm một chiếc nón beret trắng cho cưng luôn.
Poppy: Hả, hẹn hò?? Có nhầm không vậy???
JJ: bình tĩnh nào bé con! Sao sao Liam, cậu thấy sao~
Liam: ừm nhìn cũng được đấy chứ!
JJ: đó thấy chưa Liam bảo được kìa.
Poppy đảo mắt nhìn bản thân trước gương... bỗng chốc cô ngượng lên từ lúc nào rồi nói với JJ.
Còn cái khác không chú JJ.-Poppy.
JJ: trời ơi đồ chị đây là cả gia tài. Không thiếu đâu nhá. Đi đi, đi thay bộ ngon cơm khác nè.
5' sau.....
Poppy bước ra với một cái đầm bó sát người màu xanh lá đậm.
Chậc chậc chậc, chuỵ đây 3D mà nhìn body cưng chuỵ còn mê chữ ê kéo dài đó cưng àaaa- JJ nói.
Poppy cười ngượng, nhìn vào chú Liam. Nhưng gương mặt chú Liam bây giờ đang đơ đẫn. Con mắt của chú Liam dán chặt vào body của Poppy.
Tách tách* tiếng búng tay của JJ đã làm Liam hoàn hồn.
JJ: ê nè nè gì vậy má? Con nhỏ nó chưa làm tóc, chưa make up lên luôn đó mà cha đã nhìn vậy rồi đó hả. Quỷ sứ hàaa~
Poppy: chú...Liam..... nhìn cháu như thế này có được không?....
Chú Liam mỉm cười, đứng dậy, đi lại phía Poppy, vuốt tóc Poppy và nói: cháu xinh lắm❤️
Poppy bỗng đỏ mặt, và nói nói: cảm ơn chú Liam...
JJ đứng một góc trời, nắm chặt cây lược trong tay, tui chưa có chết mà cho tui ăn cơm chó vậy nè trời. Chồng tui mà về là mấy người ăn cơm chó bằng thau nhá. Xíiii.
Bộp bộp* thôi thôi nèee, ngắm vậy là được rồi. Giờ Liam chọn cái nào? Cái thư sinh? Hay cái sexy này.-JJ hỏi.
Chú Liam: cháu chọn cái nào Poppy?
Poppy: dạ cái nào cũng được ạ.
Chú Liam: thế chọn hai cái nha. Không nói nhiều.
JJ: Okay!!! Ủa mà khoan má? Chọn một cái thôi, lấy hai cái rồi mặc kiểu gì má? Trên đầm dưới váy hả mẹ nội??
Chú Liam: thế lấy bộ đầm đi.
JJ: đó vậy đi coi được không.
Poppy: bộ này mặc kèm thêm gì ở ngoài được không vậy chú JJ.
JJ: gọi tui bằng chú một tiếng nữa là tui giận à.
Poppy: dạ chị JJ.
JJ: vậy coi được không~ thôi đi theo tui, tui make up lên cho.
Poppy: Dạ!
—————————————
Tích tắc, tích tắc*
Thời gian trôi chầm chậm, chú Liam ngồi đấy bấm điện thoại, và ngắm từng chiếc ảnh của Poppy trong điện thoại của chú trong suốt 3 năm qua. Con bé đã mau lớn ghê nhỉ, mới ngày nào còn rụt rè, giờ đã dạng hơn trước rồi.
Nè cái anh đẹp trai ngồi đó suy nghĩ vu vơ gì ơi- JJ lên tiếng.
Chú Liam: Hả? Mọi thứ sao rồi?
JJ: Ổn hơn cả chữ ổn nữa đó, chuẩn bị tinh thần chưa nè~
Chú Liam: Ừm.
Ten ten tèn~~~
Poppy bước ra với một chiếc đầm bó màu xanh hồi nãy, nhưng đã được khoác lên với chiếc áo khoác lông chuột, và được đeo thêm một bộ trang sức nhã nhặn không cầu kì nhưng khá sang trọng. Tóc của Poppy chỉ uốn nhẹ, cô mang một đôi guốc cao 3 phân.
Poppy: à... ừm.. chú thấy cháu sao chú Liam?
Mặt Poppy ửng hồng.
Chú Liam: .... không đẹp.
Poppy: ơ sao lại không đẹp.
JJ đứng một góc, má cái thằng cha này đáng ghét. Do ông đẹp trai nên tui mới nhịn đó. Chứ ông xấu trai là tui đá bay ra khỏi chỗ này rồi.
Chú Liam: chú chưa nói xong mà.
Nói rồi chú Liam tiến lại gần Poppy và ôm vào lòng và nói: không phải là không đẹp mà là cháu trên cả chữ đẹp.
Thình thịch, thình thịch*
Tim Poppy bắt đầu đập nhanh. Cô liền đẩy chú Liam ra xa. Và vỗ vào má bép bép* tỉnh lại nào, Poppy tỉnh lại nàooo!!
Cháu ổn không?-chú Liam hỏi
Poppy: dạ.... vâng cháu ổn ạ...
JJ: đó vậy coi có được không, khen trước đi, để tui nghĩ xấu không.
Chú Liam: JJ, tiền tui chuyển vô thẻ cho rồi nhá, có tiền bo nữa. Cứ giữ đấy mà xài.
JJ: OKEEE. Đi chơi vui vẻ nhé Liam đẹp trai~
Poppy: bye chị JJ. (Hả đi chơi gì trời??)
JJ: bye bye bé con.
—————————————
Chú Liam: đi nào Poppy, chú có bất ngờ dành cho cháu.
Poppy: cái gì vậy chú?
Chú Liam: đến nơi đi, rồi chú sẽ cho cháu thấy.
Poppy:......
Chú Liam mở cửa xe, che đầu Poppy lại để khỏi bị đụng đầu, chờ Poppy lên xe. Rồi chú mới lên sau.
Chú Liam, nay bác tài xế đâu ạ?-Poppy hỏi.
Chú Liam: ừm thì này chú cho bác nghỉ một ngày để thư giãn rồi.
Poppy: sao không để bác chở, mà chú phải lái?
Chú Liam: cháu không tin tưởng vào tài lái xe của chú à?
Poppy: dạ không có, cháu... chỉ sợ... chú mệt thôi.
Chú Liam: có Poppy ở đây, chú làm gì mệt nữa!
Poppy: chú cứ đùa với cháu hoài.
Chú Liam nhìn Poppy rồi nói: chú nói thật mà, không tin. Poppy là năng lượng của chú đấy.
Poppy: tại sao vậy ạ?
Chú Liam chỉ cười, rồi tập trung lái xe.
25' sau...
Poppy, Poppy dậy đi cháu, mình tới nơi rồi nè- chú Liam lây và gọi Poppy dậy.
Dạ? Dạ?- Poppy tỉnh ngủ~
Chú Liam: chúng ta tới nơi rồi!!
Poppy bật dậy rồi hỏi đây là đâu vậy?-Poppy.
Chú Liam: đây là công viên Mayflower chú đã tìm kiếm mấy ngày trước, đưa cháu đi chơi để khuây khoả đầu óc.
Poppy: chú nên làm cho chú thì đúng hơn. Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn chú!!
Poppy hít một hơi thật dài... híttt hàaa~
Poppy: bầu không khí ở đây thật dễ chịu.
Chú Liam: đương nhiên rồi! Bởi vì ở đây có ai đâu.
Poppy: Ể?? Hong có ai?? Là sao???
Chú Liam: thì do, chú đã thuê nguyên cái công viên này trong vòng một ngày. Cháu có thể chơi mọi thứ ở đây mà không cần phải xếp hàng.
Poppy: Ể????? Chú thiệt hay giỡn vậy???
Poppy mở to mắt và nhìn chú Liam.
Chú Liam: chú có bao giờ nói xạo cháu làm gì?
Poppy: chú phí tiền vì cháu nhiều rồi chú Liam... ngày hôm nay, cháu sẽ làm hướng dẫn viên cho chú!!!
Chú Liam: lần đầu tới mà đòi làm hướng dẫn viên, chắc dẫn đi lát hồi lạc hết quá.
Poppy khoác tay chú Liam rồi kéo đi.
Đi thôiii nào chú Liam-Poppy reo lên.
Chậm lại nào Poppy.- Chú Liam dằn lại.
—————————————————————
Và đây địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ đi là "Khu Vườn Cổ Tích"- Poppy giới thiệu rồi nhìn bảng giới thiệu đọc theo.
-Đây là khu vườn có chứa những loài bươm bướm rất hiếm, một khi bước vào bạn sẽ đắm chìm trước sắc đẹp của những bông hoa và những chú bướm. Đây cũng chính là địa điểm tốt nhất dành cho những cặp đôi...hẹn hò. Poppy đọc xong phần giới thiệu, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giả vờ xoay lại rồi nói với chú Liam: hay là... mình đi chỗ khác
Chú Liam khoác tay lên vai Poppy rồi nói: thôi nào, đã cất công dẫn tới đây, đọc cho chú nghe rồi. Không lẽ cháu không vào?
Poppy: dạ... dạ....
Chú Liam: thôi mình đi.
Hai người cùng tiến vào cánh cổng. Để bước vào bên trong phải đi qua tổng cộng ba cửa. Cửa thứ nhất, phải bỏ lại những vật liệu tư trang như, túi xách, áo khoác, và những vật dụng có thể đựng được. Vì để đảm bảo rằng không có một con bướm nào chui lọt vào túi xách hay vướng vào áo khoác của khách tham quan.
Poppy: cháu phải bỏ áo khoác lại sao chú?
Người giữ đồ: ừm phải bỏ lại đây, có tủ khoá để cất mà. Có gì mà sợ mất đồ.
Poppy ngập ngừng: không phải vì chuyện đó..
Chú Liam quay sang (hmmm chắc do cái đầm sẽ làm bé ngượng, chắc nên không muốn cởi ra)
Chú Liam: cháu cởi đi, chú đi sau lưng cháu.
Poppy: Dạ... vâng ạ.
Poppy liền cởi áo khoác ra và để lộ ba vòng nuột nà của mình.
Poppy: dạ đây thưa chú. (Người giữ đồ)
Người giữ đồ nhìn Poppy chằm chằm không ngừng. Poppy bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và hơi ngại.
Rầmm* này nếu không muốn mất việc thì nhanh cái tay lên- chú Liam đập tay xuống bàn rồi gằn giọng.
Người giữ đồ: dạ, dạ vâng thưa ngài.
Nói rồi, chú Liam lấy áo vest choàng lên cho Poppy.
Người giữ đồ: dạ... dạ thưa. Không được mang áo khoác nào vào ạ.
Chú Liam: mất một con bướm nào, tôi sẽ đền cho bên quản lí.
Nói xong, chú Liam đưa Poppy đi tiếp cửa thứ hai.
Poppy: cháu...cảm ơn chú nhiều lắm... cháu cảm thấy khó xử khi cái ông đó cứ nhìn chằm chằm vào người cháu như vậy...
Chú Liam: cần gì cảm ơn chú, thân thể của bản thân phải biết giữ kĩ. Nhớ chưa.
Poppy mỉm cười rồi nói: dạ vâng!!
Ở cửa thứ hai là cửa khử trùng. Để đảm bảo rằng khách quan không mang bất kì vi khuẩn nào vào bên trong.
Xịttttttt* tiếng xịt khử trùng của chiếc máy phun ra.
Chú Liam che mắt Poppy lại rồi nói: cháu phải nhắm mắt lại khi đang khử trùng chứ.
Poppy: dạa...
Poppy dần dần cười trong vô thức.
Sau khi xong khâu khử trùng, chú Liam liền bỏ tay khỏi mắt Poppy và hỏi: cháu sẵn sàng chưa?
Poppy: DẠ RỒI Ạ!!!
Cánh cửa cuối cùng mở ra, mọi thứ trước mắt bày ra, đúng như cái tên của cái nơi này "Khu vườn cổ tích", bởi vì mọi thứ ở đây đẹp như trong truyện tranh.
Poppy bước vào, và nhìn dáo dác mọi thứ xung quanh một cách ngưỡng mộ.
Woaaaa, nơi đây đẹp đến mức cháu sắp ngất luôn rồi-Poppy ríu rít khen.
Chú Liam nhìn phía sau, bước chậm rãi về phía Poppy rồi mỉm cười.
[khúc này dấu - của Poppy, dấu + của chú Liam nha mọi người]
-Woaaa chú ơiii, người ta có trồng hoa cẩm tú cầu nữa kìa!!!
+Ừm!
-Woaaaa chú nhìn xem con bướm này có hoa văn ngộ ghê chú nhỉ!!
+Ừm!!
-Woaaaaaa ở đây có hoa tulip nữa nè.
+Ừm!!!
-Chú không thấy vui khi vào đây à? Poppy phũng phịu nói.
+Không có, cháu có thứ để ngắm, chú cũng có thứ để ngắm luôn mà.
- Thứ đó là gì vậy chú?? Có đẹp không chú??? Cho cháu ngắm cùng với!!!
+Thứ này có lẽ mãi mãi cháu không ngắm được, trừ khi cháu đứng trước gương thôi.
-Thứ gì mà lạ vậy nhỉ?? Hmmm???
Chú Liam cười phì, có vậy mà bé cũng không nghĩ ra.
-Chú cười chọc quê cháu vì cháu không thấy được thứ đó chứ gìiii!!! Chú được lắm!!! Cháu sẽ tìm ra cho bằng được.
+Chú không có chọc Poppy quê mà.
Poppy bước đi trong sự giận dỗi, "cháu không thèmmm nghe chú đâuuu, BLAH BLAH BLAH" Poppy lên tiếng.
+Thôi nào, đợi chú với nào Poppy.
blah blah blahh.
Chú Liam đuổi kịp Poppy, chú nắm tay Poppy kéo lại. Ôm eo Poppy, vén tóc lên. Chú nhìn thằng vào đôi mắt nâu của Poppy và nói: thứ đó đẹp lắm, đẹp đến nỗi không thể tả bằng lời được.
Má của Poppy dần đỏ lên và nhìn sang chỗ khác.
Chú lại chọc quê cháu nữa rồi- Poppy phụng phịu nói.
Chú Liam ôm Poppy vào lòng và nói: thôi chú thương Poppy của chú.
Thình thịch* Poppy nghe được nhịp tim của chú Liam rồi. Tại sao nó lại nhanh như thế nhỉ? Tại sao nhịp tim của chú Liam lại đập nhanh giống như khi mình bên cạnh chú Liam nhỉ??
Thình thịch, thình thịch* liệu chú có cảm nhận giống như cháu không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro