Chap9: Ngày chủ nhật hoàn hảo (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Liam ơi? Chú ôm cháu xong chưa?-Poppy thì thầm.
À chú quên mất-Chú Liam bèn thả Poppy ra rồi vuốt thẳng lại quần áo.
Poppy: chú ơi....hay mình đi chỗ khác ha. Chỗ này, đi xong hết rồi.
Chú Liam: Ừm mình đi.
Ra khỏi cửa, lấy lại xong hết đồ đạc. Poppy liền dẫn đường tiếp cho chú Liam.
Poppy: chú Liam nè, hay mình kiếm trò gì cảm giác mạnh chơi nha.
Chú Liam: Nay Poppy gan nhỉ. Thế cháu muốn đi gì nào?
Poppy: Poppy cho chú lựa đó, nãy chú đi vô khu đầu tiên với cháu rồi. Nên giờ chú lựa đi.
Chú Liam: Hmmm, đi tàu lượn hay nhà ma?
Poppy: sao cái nào cũng ghê vậy..... dạ đi cái nào cũng được mà.
Chú Liam: thế đi nhà ma nhé, cháu sợ độ cao mà đúng không nhỉ?
Poppy: dạ... dạ vâng.
————————————
Chúng ta tới nhà ma rồi nè Poppy!!!-chú Liam hào hứng nói.
Sao cháu lại có.... cảm giác... đau bụng dữ vậy nè~ Poppy nhăn mặt.
Chắc do cháu lo lắng quá đó- chú Liam nói.
-khoan hẵn vào nha chú :< cháu sợ lắm...
+Ừm thế khi nào cháu đỡ sợ thì mình cùng vào nhé.
-trò chơi mà đợi hết sợ thì tới khi nào mới hết đâyyy~ Dạ vâng ạ...
5' sau
-Cháu thấy ổn hơn rồi chú.... mình đi thôi..
+Thiệt là cô thấy ổn không đó? Chú thấy nét mặt là không ổn xíu nào đâu.
-Dạ... dạ cháu ổn thiệt...
Chú Liam đưa bàn tay ra rồi nói: thôi nắm tay chú đi cho đỡ sợ.
Poppy nhìn chú Liam rồi liền đặt bàn tay bé nhỏ vào bàn tay to lớn của chú Liam.
-Đi nào~- Poppy nói với giọng run rẩy.
"Chào các bạn đã đến khu nhà ma. Nơi đây sẽ chất chứa những bí ẩn mà bạn sẽ không bao giờ giải đố ra được.~"
Poppy bịt chặt tai lại để khỏi nghe tiếng nói trong nhà ma này.
Poppy này.- chú Liam thì thầm.
Sao dạ chú?- Poppy hỏi.
Chú Liam: Có thiệt là cháu đi được không?
Poppy: dạ được mà...
Chú Liam: Ừm thế mình đi tiếp nhá.
——————————————
Poppy~ Poppy~
Chú Liam kêu cháu hả?- Poppy hỏi.
Làm gì có? Chú vẫn tập trung đi nãy giờ mà.-chú Liam trả lời.
Poppy: thế ngộ nhỉ, sao ai cứ kêu cháu hoài ấy...
Chú Liam cố gắng nhịn cười vì chú biết có người giả ma đang trêu Poppy.
Poppy~ Poppy~ tiếng kêu ngày càng rõ hơn.
Có thiệt là chú không kêu cháu không???-Poppy lại hỏi.
Chú Liam: thiệt mà!!! Vô đây mà chú giỡn với cháu làm gì.
Poppy thấy kì lạ nên đã quay đầu lại nhìn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Poppy thét lên.
Chú Liam: có chuyện gì vậy Poppy??
Poppy: chú... chú... Liam.... có có.... con ma... phía sau cháu!!!!
Nói rồi Poppy chạy một cái vèo thật nhanh về phía trước.
Chú Liam: này cháu đợi đã!!! Poppy đợi chú với!!!
Chú Liam quay lại và đặt tay lên con ma giả kia: nè cậu kia, hù hơi quá rồi đó.
Con ma: hè hè tui xin lỗi. Tui cũng không cố ý đâu. Mà càng không ngờ lại có người sợ tới như vậy.
Chú Liam quay người chạy theo Poppy. Nhưng có lẽ Poppy bị lạc đâu đó trong cái nhà ma này rồi.
Chú Liam: haizzz, Poppy đi đâu mất rồi. Poppy ơi, Poppy à.
Phải mất tận năm phút sau chú Liam mới tìm thấy Poppy.
Haizzz, tìm thấy rồi.
Poppy ngồi bệt xuống một góc khóc nức nở. "Chú Liam ơi, chú đang ở đâu, hức hức. Cháu sợ lắm. Chú ơi~" Poppy sợ hãi.
Chú Liam tiến lại gần Poppy, rồi ngồi hỏm xuống kế Poppy. Xoa đầu rồi bảo "chú đây"
Con bé khóc nhè vì sợ mất rồi...
Chú Liam: chú xin lỗi vì để Poppy một mình, chú xin lỗi vì để lạc Poppy.
Nói rồi chú Liam ôm Poppy vào lòng.
"Lồng ngực này ấm quá, còn thơm nữa". Poppy ôm chú Liam, nhưng vì vòng tay quá nhỏ bé nên chỉ chui rúc vào lòng chú luôn.
"Đi thôi, chú sẽ bế cháu ra khỏi đây"- chú Liam vừa nói xong liền nhấc bổng Poppy lên. Poppy cũng nghe lời chú, chỉ để yên cho chú ẵm ra ngoài, ra khỏi nơi đáng sợ này.
Chú Liam vừa đi ra khỏi nơi ấy, Poppy liền hỏi: sao chú biết được cháu bị lạc ở góc ấy?
Chú Liam: cho dù Poppy có đi lạc đến đâu, hay Poppy gặp khó khăn gì. Chú cũng sẽ đến giải cứu Poppy mà.
Poppy nhìn chú Liam, rồi mặt ửng đỏ lên, liên tục đánh vào vai chú Liam.
-"chú cứ toàn chọc cháu thôiiii"
Chú Liam chỉ biết cười hì hì, rồi đặt Poppy xuống ghê đá ngồi.
Ơ? Sao lại bị thương ở đầu gối vậy cháu? Chú Liam hỏi.
Poppy: Dạ.... lúc nãy, cháu chạy đi, có thêm một con ma rượt theo cháu. Làm cháu vấp té, cháu sợ quá nên ngồi đấy luôn....
Chú Liam: haizzz sao không cẩn thận gì hết vậy nè...
Poppy: dạ.... :(
Chú Liam: để chú mua băng gạc, dán lại cho cháu. Cháu có muốn uống nước không hay ăn là ăn thêm cái gì?
Poppy: để cháu đi theo chú!!
————————————————
Hai người dừng lại trước tiệm cơm di động nho nhỏ.
Anh phục vụ: Chào!!! Quý khách muốn dùng gì ạ!!!
Chú Liam: cháu muốn ăn gì?
Poppy: cho cháu một suất cà ri bò nha!!!
Chú Liam: thế cho tôi hai phần suất cà ri bò.
Anh phục vụ: Vâng!
Poppy: chú ăn giống cháu à?
Chú Liam: Ừm. Thôi đưa đầu gối đây, chú dán lại cho.
Chú Liam quỳ xuống một chân, rồi dán vào đầu gối cho Poppy.
"Xong rồi"- chú Liam.
"Cảm ơn chú"-Poppy.
Anh phục vụ: cơm xong rồi đây!!
Poppy: để cháu bưng cho chú.
Chú Liam: thôi ngồi đó đi, để chú bưng cho.
Poppy: dạ..
—————————
Sau khi ăn xong, chú Liam nói Poppy.
+"Chú có bất ngờ cho cháu đấy"
-"Bất ngờ gì vậy chú?"
+ "Lát cháu sẽ biết.
Bây giờ đã chiều tà, hai người cùng nhau đi đến bến cảng của công viên Mayflower để ngắm hoàng hôn.
Poppy: cảnh đẹp thật chú nhỉ.
Chú Liam nhìn Poppy rồi nói: Ừm cảnh đẹp lắm...
Poppy mỉm cười nhìn ánh nắng của mặt trời đang lặng dần rồi nói: cháu thật sự biết ơn chú rất nhiều, chú đã làm cho cuộc đời cháu tốt hơn. Làm cháu thấy được trên đời này vẫn có nhiều người đáng tin tưởng... Cảm ơn Chú Liam.
Chú Liam vuốt tóc Poppy rồi nói: có gì đâu mà cảm ơn chú.
Poppy ôm chú Liam rồi khẽ thầm thì: cảm ơn chú đã ở bên cháu....
Chú Liam khá bất ngờ rồi cũng ôm lại Poppy.
Chú Liam chú cũng cảm ơn cháu, vì đã bên cạnh và làm cho cuộc sống đơn độc này thêm màu sắc... cảm ơn Poppy của chú...
Tuuuu tuuuuu* tiếng còi của chiếc du thuyền ở phía xa đang cập bến vào.
Chú Liam nắm tay Poppy rồi nói: đi nào.
Poppy bỡ ngỡ nhìn chú Liam rồi hỏi: đi đâu vậy chú?
Chú Liam: đi khám phá bất ngờ mà cháu muốn biết.
Hai người cùng nhau bước lên chiếc du thuyền mà chú Liam đã chuẩn bị.
—————————————————
Một lát sau, thuyền đã đi đến giữa hồ. Xung quanh chỉ toàn là cây. Cảnh vật bây giờ rất thơ mộng. Một chút ánh nắng chiều tà, một chút không khí thoáng đãng làm cho bầu không khí giữa chú Liam và Poppy càng ngại ngùng.
Poppy: chú Liam... chú làm hết những việc này à?
Chú Liam: ừm, chú làm đấy.
Poppy: để làm gì vậy chú?
Chú Liam: để tổ chức sinh nhật cho cháu!
Poppy: sinh nhật?
Chú Liam: cháu quên mất rồi à?
Poppy: dạ... cháu không nhớ ngày sinh ạ...
Chú Liam: tại sao vậy? Ngày sinh nhật rất quan trọng mà sao cháu lại không nhớ.
Poppy: nhiều lúc cháu tự hỏi tại sao cháu lại sinh trên đời này, nên cháu đã cố gắng quên đi ngày sinh nhật của cháu. Nhưng nhờ có chú, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho cháu...
Chú Liam mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc nâu của Poppy: thôi, cháu không nhớ thì để chú nhớ cho.
Poppy: cháu chỉ nói ngày sinh của cháu một lần cho chú nghe thôi mà không ngờ chú nhớ kĩ ghê.
Đùng đùng đùng*
Poppy ngước lên nhìn.
Woaaaaa, pháo hoa kìa chú!!!! Poppy quay sang nói với chú Liam.
Chú Liam tiến tới ôm từ đằng sau Poppy.
Thình thịch* thình thịch* tim Poppy bắt đầu loạn nhịp.
Poppy này- chú Liam thì thầm vào tai Poppy.
Dạ?-Poppy đáp.
Cháu có biết vì sao chú nhận nuôi cháu không?- chú Liam hỏi.
- dạ không?... do cháu trông tội nghiệp???
+không, vì từ lần đầu gặp cháu. Chú chỉ muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho cháu.
-tại sao chú làm như vậy?
+ bởi vì... chú đã từng có cuộc đời bị bỏ rơi giống như cháu. Nhưng được một bà lão cưu mang chú, nên giờ chú thấy những cuộc đời bất hạnh khó khăn. Chú chỉ muốn giúp, đặc biệt là cháu. Cô gái bé nhỏ của chú.
Chú Liam nhìn vào mắt Poppy rồi nói tiếp:
+Poppy cháu biết gì không. Từ ngày chú nhận cháu về nuôi. Chú có cảm giác không còn đơn độc và lạnh lẽo ở căn nhà rộng lớn ấy nữa. Cũng không còn thấy mệt mỏi nữa. Vì những ngày chú làm xong việc và trở về nhà, chú lại nghe tiếng của cháu vang lên "A chú Liam đã về rồi, nay chú có mệt không? để cháu pha nước cho chú uống nhé." Chỉ cần vậy thôi chú cũng thấy vui rồi.
Poppy đáp lại: chú Liam này... chú thương hại cháu hay chú thương cháu...
Chú Liam: chú thương cháu...
Thình thịch* thình thịch*
Poppy lấy hết can đảm quay lại quàng tay lên cổ chú Liam rồi hỏi: thế.... chú thương theo danh nghĩa chú cháu, hay.... là nghĩa khác.
Chú Liam đặt tay lên eo của Poppy rồi mỉm cười nói: Poppy nay gan nhỉ? Thế cháu muốn nghĩa nào?
Poppy ngại ngùng: Dạ cháu.... cháu...Thôiii ngắm pháo bông đi chú!!!! Pháo bông bắn nãy giờ mà không ngắm, uổng lắm.
Chú Liam: Ừm, thế mình ngắm nhé.
Poppy chú ấy nghĩ gì về mình nhỉ~ thình thịch. Suỵtttt, ngắm pháo bông nàoooo.
HAPPY BIRTHDAY TO YOUU❤️
Poppy quay sang- Ủa?? Emily, sao cậu ở đây??
Emily: thì sinh nhật lần thứ 18 của mày mà. Không lẽ không dự? À còn có khách mời đặc biệt nữa nè.
Dylan bước ra: chào cậu, Poppy.
Poppy nhìn chú Liam. Rồi hỏi: chú mời hả??
Chú Liam: ừ thì chú tưởng bạn cháu nên chú mới mời.
Poppy lườm Emily: mày mời đúng không cái con kia??
Emily đánh trống lảng chỗ khác: tao có mua bánh kem cho mày nè!! Hí hí.
Dylan tiến lại gần Poppy rồi đưa cho Poppy một hộp quà nhỏ: đây mình tặng cậu.
Poppy mở ra, thì ra là sợi dây chuyền hình bông hoa.
Poppy: à... ừm cảm ơn.
Dylan mỉm cười rồi nói: để tớ đeo cho cậu nhé!
Emily: ụiii ụiiii ghê vậy taaa.
Poppy: thôi không cần đâu. Để đấy đi Dylan.
Poppy này đưa tay đây cho chú- chú Liam nói.
-Dạ?
Cô từ từ đưa bàn tay cho chú Liam.
Chú Liam cầm bàn tay Poppy rồi đeo lên chiếc nhẫn. Chú nói: chú tặng cho cháu, cháu thích không?
-Dạ.. thích ạ!!!
- Happy Birthday cô gái bé nhỏ của chú!
Emily: ụiiii ụiiiii cô gái bé nhỏ luôn nhaaa!!
Poppy đỏ mặt rồi quay qua lườm Emily: quà tao đâu?
Emily: hí hí, sao tao quên được!!!
Emily đưa ra hộp khá to rồi nói: đó cầm đi bạn yêu của tui!!
Emily khui hộp quà ra, uầy đồ Emily tặng cũng chất lượng dữ nhỉ!!
Poppy lôi ra, "woaaaa thì ra là cái đầm trắng phồng, nó khá xẻ ngực, với tay áo trễ vai."
Poppy ôm Emily rồi nói: cảm ơn mày nhiều nha!!
Emily: âyyy daaa ôm tao chặt quá nha!!! Mà mày coi kĩ chưa.
Poppy: coi gì kĩ?
Emily: điểm nhấn của chiếc đầm đó!!
Chỉ vào khoảng giữa của chiếc đầm.
Emily: tao bảo người may chiếc đầm, đính thêm hai viên pha lê, với viên kim cương vào cho mày đấy!
Poppy: TRỜI!! Mày làm chi cho tốn kém vậy???
Emily: có gì đâu mà tốn với chả kém. Bạn thân yêu dấu của tao, nên tao phải làm vậy chứ!!
Dylan con bé này không phải tầm thường rồi!
Chú Liam: ăn bánh kem không Poppy?
Poppy: Dạaa ăn!!!
Emily: cắt bánh đi nàooo!!!
Dylan: ừm để tớ cắt bánh.
Emily: chú có rượu không?
Chú Liam: ừm có, nhưng uống ít thôi nhá!
Emily: chậc chậc!!! Một tí cho ấm người thôi mà, lo gì!!
Chú Liam lấy rượu ra rồi rót cho Emily, và Dylan.
Emily: này cái ông chú đẹp trai. Ông tính chuốc say mỗi một mình tui với Dylan thôi à? Poppy sao chú không rót?
Chú Liam nhìn Emily rồi lắc đầu.
Emily: cho bé nó hai ba ly gì đấy đi rồi ngưng.
Chú Liam vỗ vào trán rồi nói: rượu này mạnh lắm. Chú sợ Poppy uống không được. Rồi lại say xỉn.
Poppy: cháu chưa uống rượu bao giờ mà sao chú lại không cho cháu uống...
Chú Liam: tửu lượng của cháu ít lắm đấy Poppy...
Poppy: một ít thôi màaaa chú~
Chú Liam: Ừm một ít thôi nhá... haizz lần trước cô uống trái cây lên men, mà cô đã lảm nhảm rồi...
Chú Liam rót ra ly cho Poppy.
Emily: Nào nàooo, 1 2 3 dooooo!!!
Ực ực*
1 tiếng sau*
Trời nhiều sao gheee~~ Poppy nói.
1,2,3,4,5 dô dô dô- Emily lèm bèm.
Chú Liam thở dài rồi lắc đầu.... nhắm làm được thì làm, không được thì thôi. Làm cho cố vô. Rồi giờ nằm bẹp ở đây luôn.
Dylan cười phì rồi rút điện thoại ra chụp Emily có trò vui để xem rồi. Hahaha. Không ngờ cô ta lại có bộ mặt khác tới vậy!!
———————————————
Thế là Poppy đã trải qua sinh nhật lần thứ 18, bên những người thân thương và quen biết.
Chú Liam: thôi Dylan, cháu đưa Emily về giùm chú.
Dylan: vâng, cứ để cho cháu.
Nói rồi chú Liam nhấc Poppy lên rồi bế vào lòng.
Chú đi đây, về cẩn thận- chú Liam chào Dylan rồi ra về.
Dylan nắm áo Emily rồi kéo dậy. Bà nội, nhìn tướng tá bà cũng được lắm mà, sao mà nặng dữ vậy!!! Urggg.
Dylan nắm tay Emily rồi khoác vào vai mình rồi lôi đi.... hai người đi ra xe. Dylan cho người mở cửa xe, rồi không cẩn thận để đầu Emily va cái cốp vào thành cửa xe.
Dylan: ấy chết cha!!!!
Emily mè nheo: đauu :< ai đánh vô đầu tui đau vậy... hu hu. Không thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn...
Dylan phì cười: trời ạ! Xỉn vào là thành bánh bèo luộc rồi à!!
Emily: hu hu, mắc đền đó... đầu u rồiii..
Nói rồi Emily ngủ thiếp đi tiếp.
Dylan có trò vui để chọc con mẹ này rồi!! He he he.
Ở bên phía chú Liam thì:
Chú Liam ngắm Poppy đang say ngủ dựa vào lòng rồi cười. Haizz những lúc như vậy, thấy cháu dễ thương quá đi...
Chú Liam đi tới xe, mở khoá, rồi mở cửa. Chú từ từ đưa Poppy lên ghế. Cài dây an toàn rồi chú cẩn thận đóng cửa lại. Chú lên xe, và cẩn thận lại xe về nhà.
Poppy lèm bèm nói: chú...Liam.... c..h...ú Li...ammmm~
Chú Liam quay sang nhìn Poppy rồi từ từ tấp vào lề đường. Cởi áo khoác ra rồi cẩn thận đắp lên người Poppy. Rồi chú đi tiếp.
Poppy: chú... thơm quá...~
chú Liam Poppy ơi là Poppy. Cháu hư quá đi..
30' sau xe của chú Liam dừng trước cửa nhà.
Bác tài xế chạy ra: dạ thưa cậu chủ, cậu chủ cứ vào nhà đi. Để tôi cất xe cho ạ!
Chú Liam mở cửa phía Poppy, tháo dây an toàn rồi từ từ ẵm bé ra.
Ừm, bác lái cẩn thận- chú Liam nói rồi đi vào nhà. Chú đi lên lầu rồi mở cửa phòng Poppy. Rồi nhẹ nhàng đặt Poppy xuống.
Poppy nắm tay áo của chú Liam rồi nói: ư... chú Liam.... đừng... đi...
Chú Liam đứng bên giường rồi vuốt mái tóc của Poppy, rồi hôn lên trán: ngủ đi Poppy bé nhỏ của chú.
Poppy liền kéo tay của chú Liam, khiến chú mất thăng bằng rồi ngã lên người Poppy, nhưng may thay chú kịp chống tay lại.
Poppy: chú... đừng... đi....ở lại với cháu... đi..
Chú Liam nhìn Poppy xỉn thật hay giả đây, mà nay gan nhỉ. Dám trêu chọc chú luôn nhỉ.
Poppy khẽ quàng tay lên cổ chú Liam rồi nói nhỏ: ở... lại với Poppy nhé.. nhé chú.... Liam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro