Chapter 2 | Warning: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* *

Chuuya Nakahara đang chờ, đợi một người tìm tới mình.

Cậu không đi đâu hết, mắt nhắm nghiền nằm trên ghế lười, đặt quyển sách phủ trên trán như đã ngủ say. Tâm trí lại thả trôi dần tựa que củi khô trên dòng thác đổ.

Những gì xảy ra trong hôm nay thật kì lạ. Đôi khi không ai mong đợi, tai ương bất hạnh hay đau đớn vẫn thường ập xuống đầu ta bất thình lình. Chuuya đã tập làm quen với điều ấy từ lâu nhưng đôi khi vẫn ngỡ ngàng vì bao tiêu cực vẫn gõ cửa thăm một cách đột ngột mà không hề thông báo trước.

Chuuya đột nhiên nghĩ tới Song Hắc. Song Hắc những ngày đi cùng nhau trên chiến trường, đứng trên xác người này chồng lên người kia khi còn quá sớm so với tuổi. Mùi máu tanh tại nơi cận kề tử thần dường như đã quá đỗi quen thuộc khi nó đến từ một trong hai người hoặc kẻ thù của chính họ. Chuuya cảm thấy khó hiểu làm sao mà một tên đa nghi như Dazai lại chịu giao đằng sau tấm lưng mình cho cậu mà không hề ngần ngại, chắc do một phần nhỏ trong hắn cũng chịu tin tưởng kẻ chảy trong mình dòng máu đen kịt hệt như hắn. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngay cả cái chết không thể chia lìa Song Hắc, bởi họ không phải gánh lên mình nỗi sợ của việc đi vào cõi âm ty.

Và thỉnh thoảng Chuuya cũng băn khoăn về cộng sự mình, nói chính xác hơn là về khao khát tự sát đến tột cùng của người nọ. Dường như có một nỗi cố chấp tận sâu trong sự hoang tưởng của Dazai, bởi lẽ hắn luôn nhầm tưởng một điều rằng đến lúc nhắm mắt vĩnh hằng mới là ngày hạnh phúc. Biết bao năm chơi vơi trên lằn ranh sinh tử, nực cười thay là Chuuya vẫn không thể hiểu tí ti gì về nỗi đau mà Dazai hằng giấu kín.

Rồi Chuuya đã thử đi tìm Dazai và suýt lạc mất chính mình. Khái niệm về sự chết chóc đã bén rễ vào sâu thẳm linh hồn Dazai, để rồi khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu vẫn có thể thấy được khao khát làm người bình thường của một thiên tài khi người còn quá trẻ. À không. Vốn dĩ một phần trong Dazai đã bị ép đến già cỗi, quá khứ ẩn giấu sâu thẳm đã luôn chờ ngày đẩy hắn xuống tận cùng đáy vực của miền ý thức. Và sau tất cả, Dazai vẫn đang tìm cách kéo bản thân khỏi khốn đốn bằng cách tự đày đọa chính mình.

Thế nên một thời gian dài đằng đẵng, Chuuya không dám nói ra tình yêu của cậu dành cho Dazai. Cậu sợ chúng sẽ trở thành một gánh nặng cho hắn, tiếp một tay đẩy người kia đi xa khỏi chính mình. Thật chả có gì lạ lùng khi Sên Trần tự rũ bỏ cảm xúc bản thân vì người mình yêu, cùng với nỗi sợ từ ngày này qua ngày khác rằng khao khát chiếm hữu của cậu sẽ nhanh chóng bị Dazai nhìn thấu, lúc ấy, chắc cậu cũng không biết cư xử sao cho phải.

Nhưng đó là trước kia.

Còn bây giờ.....

Chuuya khẽ cau mày khổ sở, trong đầu chỉ toàn những hồi hoài niệm mơ hồ. Cắt ngang miên man suy nghĩ, cậu gấp quyển sách lại, nằm dậy khi nghe tiếng bước chân từ xa.

Người kia đã tìm đến rồi.

"Chibi, xui xẻo quá, tôi tìm thấy cậu rồi."

"Lâu quá đấy tên khốn Băng Gạc." - Chuuya cằn nhằn, mi mắt giật giật khi nhìn thấy Dazai.

Ah, đúng hơn là thấy cơ thể cậu.

Điều đó khiến Chuuya cảm thấy lúng túng đôi chút, cậu định mở miệng chửi hắn như thường lệ nhưng cảm thấy cứ cấn cấn làm sao ấy. Khó ai có thể ra tay được với một phần của mình lắm.

"Tôi không biết tại sao mà chúng ta lại bị tráo đổi linh hồn cả, nhưng việc ăn mặc như Chibi là đủ khiến tôi tuyệt vọng cả ngày hôm nay rồi."

"Câm mồm."

Bất chấp việc Chuuya đang cực kì bất mãn, Dazai nắm lấy tay cậu kéo đi, tay còn lại huơ huơ chìa khóa bạc, miệng ngâm nga khe khẽ.

"Chibi ra khỏi nơi này trước đã. Căn nhà này dặn tôi phải cứu Hoàng Tử ra khỏi hành lang. Vả lại nơi này cũng hôi muốn chết, hệt như mùi cừu lâu ngày không cạo lông ấy."

Rồi không đợi Chuuya tiếp lời, Dazai đã tự tiếp tục luyên thuyên.

"Tôi đã nghĩ đến việc này mãi từ khi tiến vào đây, về việc mà mana cố cung cấp cho tôi manh mối về một điều gì đó. Thật ra chính xác hơn, nó đang cố gắng làm gì đó cho mối quan hệ của hai chúng ta. Cái mà tôi thật sự thắc mắc, là việc hai chúng ta còn cần phải cải thiện điều gì hay sao ? Cũng không giấu diếm Chibi, căn nhà này cứ khăng khăng với tôi rằng phải ghép hai mảnh tâm giao gì đó lại thì mới được thoát được."

"...."

"Nếu không thể ra ngoài thì có lẽ tôi phải ở trong cơ thể cậu suốt về sau, nghĩ mà thấy đau đớn quá Chibi."

"...."

"Giờ thì, đã rời hành lang, tới phòng khách."

Chuuya vẫn im lặng, cậu bận tâm suy nghĩ việc khác mà bỏ qua việc nơi này là đâu. Hành lang tưởng dài dằng dặc lúc đầu mà Sên Trần bị kẹt lại chỉ cần Băng Gạc dắt vài bước là có thể thoát khỏi chốn ấy.

"Mày nói là, mày không biết tại sao chúng ta hoán đổi ư ?"

"Ừ." - Nhận ra Chuuya đã nghĩ ra điều gì, giọng điệu cợt nhả của Dazai dần thu lại mà trở nên nghiêm túc.

"Ý tao là, mày không biết luật sao ?"

"Không hề."

Vậy là mana không hề nói cho Dazai nghe về điều luật, và cũng không hề cho Chuuya biết cách giải để thoát khỏi đây. Dường như họ sẽ không thể biết được những điều ấy nếu không gặp được nhau.

Tuy nhiên vì sao ?

Giấu diếm ?

Nhưng giấu ai ? Và giấu điều gì đây ?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong Chuuya, cậu ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Dazai rồi đè xuống sàn. Dazai chưa kịp ngạc nhiên thì Chuuya đã vươn luôn chân đóng cánh cửa đồng cũ kĩ kia lại.

Trong phòng khách chỉ còn mỗi Song Hắc mà thôi.

[....]

Giữa nền đất lạnh giá, bóng dáng hai người ngã xuống, tay người này cố chấp đan cài vào tay người còn lại thật chặt. Trong khoảng khắc khi nỗi hoang mang ngắn ngủi lướt qua khuôn mặt Dazai, Chuuya đã dìm luôn hắn vào những nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

"Chibiko....ah.....làm sao thế ?"

Chuuya vẫn không nói lời nào, điều ấy khiến trái tim Dazai như lỗi nhịp. Bàn tay cậu du tẩu trên từng lớp da của hắn, đôi môi kéo dài từ xương quai xanh xinh đẹp xuống phần bụng dưới. Dazai muốn vùng vẫy, nhưng tay đã bị người kia dùng cà vạt cột xiết lại, mỗi lần cử động nhẹ là hai cổ tay lại cọ xát vào nhau đến phát tê.

Nhếch nhếch khóe môi, Chuuya nở một nụ cười sâu không thấy đáy mắt. Từng ngón tay thon dài của cậu di chuyển xuống dưới, lần mò đai lưng của đối phương. Chiếc quần lót boxer yêu thích thường ngày bị lột ra rồi vứt không thương tiếc. Dazai thở dốc, người đỏ ửng như trái đào chín mọng. Đôi mắt của hắn dần ngập trong nhục dục. Điều đó khiến Chuuya không kìm được cắn vào hai hòn ti trước ngực hắn rồi nhấn nhá nhẹ như đang thưởng thức một món ăn ngon.

"Mẹ kiếp, không ngờ có ngày tao có thể cương với cơ thể chính mình."

Cố ý. Chắc chắn là cố ý. Chuuya mơn trớn khắp cơ thể Dazai một cách chậm rãi, điều đó khiến hắn bất mãn đến phát điên. Quần Băng Gạc đã được cởi ra từ thuở nào, trên cơ thể chỉ còn chiếc áo sơ mi xộc xệch không che nỗi những bộ phận nhạy cảm. Nhìn lên Chuuya quần áo chỉnh tề nguyên vẹn, trong lòng Dazai bỗng dâng trào một nỗi xấu hổ không biết từ đâu mặc dù cơ thể lúc này cũng không phải của chính mình. Chuuya giờ nhìn xuống như kẻ nắm quyền thứ thiệt, mà hắn thì cực ghét cảm giác ai đó nắm giữ hết thảy chính mình, dù là người hắn yêu cũng không được.

Vừa nghĩ là làm, Dazai vươn một chân lên vác trên eo Chuuya. Đôi mắt hắn mang vẻ khiêu khích và mời gọi, liếm liếm khóe môi mềm căng mọng. Tất cả đều khiến Chuuya đang bốc cháy, sợi dây lí trí căng sắp đứt. Mồ hôi cậu toát từng hạt rơi xuống da nóng hổi, nhịp thở nhanh dần, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Mẹ kiếp, hôm nay cộng sự của cậu thật quyến rũ. Quyến rũ lả lơi trong cơ thể của chính Sên Trần.

"Cậu yếu....ah....sinh lý hả.....Chibi....."

Bép. Mông Dazai ửng đỏ lên ngay lập tức. Năm dấu ngón tay nổi bật trên bờ mông trắng mịn, như một sự trừng phạt thích đáng cho người tình không nghe lời. Cơn đau đột ngột khiến Dazai chỉ kịp kêu lên oái một tiếng, sau đó bị dìm vào từng khoái cảm điên rồ khác. Hắn cắn chặt môi dưới đến bật máu, ngăn chặn tiếng rên phát ra. Chuuya đột ngột cúi xuống liếm từ trong mép đùi, nơi sâu kín nhất, rồi ngậm lấy phân thân đối phương. Nước bọt Dazai trào ra khóe miệng vì kích thích đột ngột. Bàn tay bị buộc chặt càng giãy giụa, nới lỏng lớp cà vạt đang xiết chặt. Thế nhưng hai chân lại vô thức mở ra, để người kia có thể đem đến nhiều khoái cảm hơn nữa.

Dazai cảm thấy mình hiện giờ giống như một con thuyền trôi nổi trên làn sóng dập dờn. Sóng tình đánh hắn vào bờ, khiến hắn đê mê trong khoái cảm. Cơ thể này thật nhạy cảm. Hắn không ngờ Chuuya lại có kĩ thuật tốt như vậy. Dazai gần như đánh mất lí trí của mình. Hắn oằn mình lên, nức nở van lơn rồi bắn hết toàn bộ tinh hoa vô khoang miệng Chuuya.

Nhưng Chuuya không giận, cậu bóp lấy cằm hắn, cưỡng ép hắn nhìn về phía mình lúc này. Khuôn mặt giống y đúc bản thân khiến Dazai dâng lên xúc cảm như bị làm nhục. Chuuya thè lưỡi ra, khoang miệng toàn tinh dịch, tự liếm mút từng ngón tay mình. Đáy mắt cậu soi từng tấc da Dazai, hài lòng khi nhìn thấy thành quả của bản thân.

"Cảm giác ra sao khi làm tình với chính mình, tên khốn ?''

Dư âm khoái cảm vẫn còn tồn đọng khiến Dazai thở dốc từng cơn. Bép. Chuuya lại vỗ một cái thật kêu lên hai quả đào chín, hài lòng khi thấy nó dần đỏ ửng lên như mời gọi. Giờ thì hai bờ mông đối phương đều in dấu tay của Chuuya. Kích thích này đẩy Dazai lên đỉnh một lần nữa. Cơ thể hắn cong lên thành hình chữ S, vô tình khiến eo nâng cao lên, để lộ hậu huyệt hồng nhạt đang co thắt. Đáy mắt Chuuya tối dần, tròng xanh trong con mắt đậm màu tạo lỗi giác bị tình dục phóng to lên, nhưng vì đối phương, cậu vẫn kiên nhẫn từng bước.

Đây là lần đầu của hai bọn họ.

Thầm nghĩ vậy, Chuuya vừa nhoài người lên hôn khóe mắt còn đọng vài giọt lệ sinh lý của Dazai, tay vuốt dọc sống lưng một cách dịu dàng, trân quý như thể đây là vật báu quý giá nhất trần đời. Giữa vô vàn nhục dục, nụ hôn phớt này lại mang sự nâng niu và trân trọng xiết bao. Sàn nhà lạnh ngắt, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau lại nóng hổi như lửa. Sử dụng tinh dịch chính hắn làm chất bôi trơn, Chuuya nhấn nhẹ, đưa hai ngón tay vào trong mật huyệt thăm dò. Lòng bàn tay in vài vết sẹo mơn trớn khắp cơ thể rồi dừng ở đầu ngực rồi xoa nắn. Cậu biết rõ những nơi mẫn cảm của hắn, đúng hơn là của chính mình.

Dazai kêu lên một tiếng, sự xâm nhập quá đột ngột khiến hắn run rẩy. Bên dưới siết chặt ngón tay của cậu. Cảm giác làm tình với Chuuya rất lạ, cậu chậm rãi từng bước một, mài mòn tâm trí bạn tình dần dần, rồi bức người đó đánh mất luôn tỉnh táo bản thân.

"Arg....được rồi....đủ...vào được rồi.....Chibi...."

Và Dazai Osamu thiên tài PM, Dazai của riêng Chuuya, đã đầu hàng dục vọng trong khoảnh khắc ấy. Nhận ra điều ấy, khóe môi của Chuuya vô thức nở nụ cười nhẹ mà ngay cả chính cậu cũng không biết nó ôn nhu đến nhường nào. Tay Chuuya nâng hai đùi cộng sự, thúc thẳng vào trong. Người Dazai thoáng chốc căng cứng lại. Không hẳn đau, nhưng cảm giác thật khó diễn tả. Cà vạt không biết từ lúc nào lơi dần rồi bung ra, để hai tay Dazai thả lỏng hoàn toàn. Hắn đưa tay mình vắt lên cổ đối phương, từng móng tay nắm thật chặt khiến chiếc áo khoác măng tô trên cơ thể người kia nhăn nheo lại. Khoái cảm cắn nuốt lí trí Băng Gạc, hắn đột ngột vươn mình lên cắn vào yết hầu của Chuuya một cái thật kêu tạo vết hôn xinh xinh nhỏ nhắn. Hơi thở Sên Trần nặng nhọc dần. Tất cả mọi thứ đều là điềm báo cho một cuộc tình mãnh liệt sắp xảy tới.

Dương vật của Chuuya đã vào hết. Cơ thể Dazai như có dòng điện xẹt qua, co giật nhè nhẹ. Từng giọt nước mắt sinh lý không kiềm được ứa ra khóe mắt. Khẽ đau lòng, Chuuya cúi sát người lại, thì thầm lặp lại trấn an đối phương, không sao, không sao đâu, bên dưới ngày càng đẩy nhanh tốc độ. Sự tương phản rõ rệt bức hắn đến phát điên. Chẳng thà cậu đối xử với Băng Gạc hoàn toàn mạnh bạo, hoặc hoàn toàn dịu dàng thì chẳng nói. Đằng này Chuuya cứ dỗ ngọt hắn từng chút từng chút một, hành động lại không chút thương xót nào.

Nội bích thít chặt lại, ấm nóng bao bọc lấy phân thân Sên Trần rồi hút đến thoải mái. Điểm G không ngừng bị tấn công khiến nó nhanh chóng bị tê liệt. Dazai lắc đầu liên tục, nửa đẩy người kia ra nửa lại không. Một bên tay Chuuya bỗng nhiên nắm lấy tay hắn thật chặt, chín nông một sâu mạnh bạo đâm ra rút vào. Giữa cơn cao trào lên tới đỉnh điểm, cậu bỗng chôn thật sâu mình vào hắn rồi dừng hết thảy hành động lại, thở dốc từng hồi bên vành tai đối phương.

"Sao lại...ah...dừng lại....argggg----"

"Thoải mái chứ ?" - Đáp lại Chuuya, Dazai hét lên một tiếng rồi bắn ra cùng lúc. Tinh dịch Sên Trần đột ngột rót đầy người hắn, còn tinh dịch hắn văng tung tóe ngay bụng dưới cậu. Tầm mắt Dazai chợt trắng xóa. Chuuya vươn tay còn lại luồn ra đằng sau mái tóc nâu xoăn mềm mại, cố định thăng bằng cho bạn tình, thủ thỉ nhỏ đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy:

"Thưa Bạch Tuyết xinh đẹp của tao, mày có hài lòng không ?"

Nhưng Dazai không thể trả lời. Cơ thể hắn xụi dần sau cuộc làm tình dai dẳng. Ý thức hắn mờ mịt, mi mắt khép lại từ từ do quá mệt mỏi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí Băng gạc lúc ấy là nụ cười của người hắn yêu nhất.

Cuối cùng, Song Hắc cũng đã đi đến bước này rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dazai tỉnh lại trên ghế sofa tại căn hộ của Song Hắc. Đầu óc choáng váng, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài. Hắn quay sang, lờ mờ thấy bóng Chuuya đang lay hoay trong bếp.

Bếp tỏa khói nghi ngút, tạo không khí ấm cúng như một gia đình. Chuuya buộc mái tóc cam lên cao, mặc chiếc tạp đề quen thuộc. Hình ảnh này Dazai đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này mắt hắn lại cay cay.

"Tỉnh rồi thì ăn cháo đi.''

Chuuya không thèm quay người lại, cậu đã quá quen thuộc với nhịp thở của cộng sự. Cậu tháo tạp đề, bưng nồi cháo trắng mới xong đặt lên bàn ở phòng khách, cạnh chiếc ghế sofa của Dazai rồi ngồi xuống.

"Tôi và Chibi...trở về rồi sao ?"

"Ừ, về rồi, về nhà, về cả cơ thể mình nữa."

Lượng thông tin đột ngột đánh Dazai đến tỉnh táo. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn cười tà, săm soi Chuuya rồi nói:

"Chibi có đau lưng không ?"

Không ngờ thứ đầu tiên tên khốn này thắc mắc lại là điều này. Chuuya kiềm chế cơn giận đang trào dâng, nghiến răng trả lời:

"Một chút. Tao đếch tin mày mở miệng chỉ để hỏi điều này đâu."

Nhìn khuôn mặt giận mà không dám nói gì của Chuuya, Dazai phá lên cười. Tâm trạng mất cân bằng khi bị Sên Trần đè xuống của hắn đột nhiên được xoa dịu một cách kì lạ, Băng Gạc thầm nghĩ chỉ để chọc giận cậu thì cái gì cũng đáng hết thôi.

"Ai biểu cậu đè tôi ? Nghiệp đấy."

"Tao không tin mày không suy tính đến điều này." - Mấp máy khóe môi, Chuuya thản nhiên lột trần sự dối trá của Dazai - "Tuy mana chỉ nói luật cho tao, và cách thoát cho mày, nhưng tao tin chắc rằng mày đã đoán được gần hết."

Mặc dù bị chính cộng sự của mình nhìn thấu, Dazai vẫn duy trì nụ cười của hắn. Có khi khóe miệng còn cong lên một chút.

"Ồ, Chibi giỏi ghê ấy, cậu làm tư vấn tâm lý được rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ mãi, tại sao cậu vẫn luôn đoán được những gì tôi nghĩ tới vậy ? Quả thật, tôi đúng là có một chút ý tưởng về mảnh tâm giao. Căn nhà đó rộng như vậy, lại đặt ra với mục đích ghép đôi, chắc chắn chìa khóa giải thoát sẽ không xa. Ví dụ như, nó ở trên người chúng ta chẳng hạn...."

"Vậy kết quả này có theo đúng kế hoạch mày đề ra không ?"

Chuuya thản nhiên chất vấn, cậu vẫn còn hơi bất mãn vì hắn đã kéo cậu vào những điều kia. Vừa nghe đến đây, Dazai bày đặt nhíu chặt mày kêu oan.

"Quá đáng, sao cậu có thể nghĩ tôi ác như thế nhỉ. Chibi đúng là đồ xấu tính mà !!!"

"Nhưng sao cậu lại chọn cách đè tôi xuống ?"

Chuuya nhìn Dazai đang giả ngây trước mặt, khẽ thở dài, thầm than mình đúng là hết thuốc chữa. Băng Gạc lúc này trong mắt cậu vẫn thật đáng yêu xiết bao.

"Luật nói rằng nếu cảm xúc thái quá thì sẽ phải chịu một hình phạt nho nhỏ. Trùng hợp thay hình phạt đó lại cung cấp mảnh tâm giao từ trên chính cơ thể mình. Để ép cảm xúc một tên khốn như mày trở nên mãnh liệt cũng đâu có nhiều cách đâu ?"

".....tch."

"Quan trọng hơn, tao muốn make love với mày." - Chuuya đột ngột tiến lại gần, phì cười rất nhẹ rồi thì thầm bên tai Dazai. Giọng nói của cậu chợt trầm hẳn xuống, khàn khàn quyến rũ. Tất cả đều mê đảo Băng Gạc đến không thoát ra được.

Hắn làm như không nghe ra ẩn ý của đối phương, ngang ngược nằm dài lên đùi Chuuya. Từng ngón tay gõ gõ vào lòng bàn tay cậu, mắt khẽ nheo lại dò xét.

"Đó là câu trả lời cho lời tỏ tình của tôi à ?"

Ngoài khung cửa sổ, tuyết đã tuôn rơi tự lúc nào, phủ kín cả nền trời. Màu tuyết trắng gợi Chuuya hoài niệm lại nhiệm vụ đầu tiên Song Hắc phải tách rời nhau. Đó là một hồi ức tưởng chừng xa xôi, nhưng vẫn luôn in đậm trong miền ký ức của cậu. Vào cái đêm cuối mùa lạnh lẽo ấy, Dazai đột nhiên không nói không rằng gọi về nhà từ điện thoại công cộng, lải nhải về nhiệm vụ bất công, noel mà tay mình phải dính máu.

Song Hắc ấy mà, trời xui đất khiến sao, hai người không ở bên nhau, vẫn tựa vào nhau mà sống sót.

Chuuya không trả lời lại câu hỏi kia của Dazai, cậu cảm thấy ngại khi phải bày tỏ một cách thẳng thắn như vậy. Thay vào đó cậu vớ lấy quyển truyện bìa trắng xin được từ chỗ của mana, giọng điệu thủ thỉ như chiều chuộng tình nhân.

"Mày có muốn nghe một câu chuyện cổ tích ?"

Và Dazai mỉm cười, không nói một lời. Hắn ngước lên nhìn Chuuya, đáy mắt như bao trọn toàn bộ dải ngân hàng, sáng lấp lánh và rực rỡ tựa những vì sao.

Bên ngoài trời vẫn lạnh giá, nhưng Song Hắc nào quan tâm, họ bận thưởng thức câu truyện cổ tích dành riêng cho họ. Âm thanh kể chuyện nhỏ dần dần, môi kề môi tự lúc nào không hay biết.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng Bạch Tuyết vang danh Cá Thu Xanh đem lòng yêu Hoàng Tử Sên Không vỏ.

Và Hoàng Tử cũng đã thầm yêu Bạch Tuyết từ rất lâu mà chàng không hay biết.

Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

End.

[Ngày 24/12/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro