Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã được cảnh báo trước, Song Hắc vẫn mặc kệ mà bước vào ngôi nhà ấy....

Và họ phải trả cái giá thật đắt.

---------

Tao đã nói rồi, tao đã nói rồi mà. Đã non nửa tiếng trôi qua rồi Chuuya vẫn lầm bầm chửi câu ấy, lặp đi lặp lại bộc lộ rõ tâm trạng của mình lúc này. Cũng phải thôi, có điên lên không chứ. Bởi tất cả những khốn khổ khốn cùng Chuuya bấy giờ đều do gã cộng sự cậu khốn kiếp ban tặng, và hiện tại thì tên ấy chả đang biết ở nơi nào trong đây.

Chuuya đã lang thang một mình trong cái hành lang dài dằng dặc này từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Xung quanh nơi này tối đen như mực, hẹp đến mức đường chỉ đủ để một người luồn lách. Cũng có ánh sáng từ những ngọn đèn cồn treo lủng lẳng hai bên lề tường, nhưng nó yếu ớt tới độ chỉ đủ nhìn đường mà đi. Tuy nhiên đôi khi cũng không cần thiết lắm, bởi Sên Trần đã quen làm việc trong bóng tối, nên dù sau lưng và trước mặt toàn là đêm đặc, cậu vẫn có thể nhận biết rõ không gian nơi đây như thế nào.

Bức bối, tù túng, như một con ngõ nhỏ hẹp.

Đưa ra kết luận ấy, Chuuya cảm thấy không gì có thể tệ hơn vào hôm nay.

Nơi này có thể khiến bất kì ai phát điên nếu ở lại quá lâu, chắc chắn thế. Vì khi lạc ở chốn này, bạn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đi mãi một cách vô vọng về phía trước đến khi thoát ra. Dù có đèn cồn soi sáng, bạn vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đi thẳng, bởi nếu quay đầu ra sau cũng chỉ toàn là đen kịt, tựa như từng bước đường mà bạn đi qua đều bị một cái gì đó nuốt mất vậy.

Và lựa chọn này không hợp với những người cục tính như Chuuya.

Chịu thôi, Chuuya đành phải bất lực, bởi cậu có làm gì được nó đâu.

Chưa đủ khốn nạn, căn nhà này còn nhiều trò hơn nữa, chẳng hạn như những thứ mà nó tự gọi là điều luật đặt ra cho các du khách ghé thăm. Đó toàn những yêu cầu điên rồ. Và dù căn nhà này đã năm lần bảy lượt khẳng định rằng luật đã xuất hiện từ lâu và được áp dụng cho nhiều du khách trước, Chuuya vẫn khăng khăng tin chắc như đinh đóng cột rằng nó đang tìm cách chống lại cậu thoát khỏi đây.

Ngôi nhà này có linh tính riêng, biết giao tiếp, và nó thực hiện điều ấy thông qua những dòng chữ sẽ xuất hiện hai bên mặt tường.

Luật được phổ biến như sau:

Một, du khách không được mang cảm xúc thái quá. Tức quá xúc động, quá vui mừng, quá đau buồn....đều không được. Còn lí do ra sao thì nó không đề cập đến.

Hai, để tăng phần thú vị, du khách sẽ phải hoán đổi thân xác của mình cho người đi cùng. Vì căn nhà này chỉ mở cửa cho những cặp nó cho rằng là tâm giao của nhau (?!) tiến vào, nên thường một lượt khách chỉ bao gồm hai người mà thôi (?).

Cuối cùng, tên của nó là mana, và bất kì cặp đôi nào làm trái hai quy tắc trên, mana đều sẽ cho một hình phạt nho nhỏ.

Thề rằng Chuuya đã suýt phát khùng lên đi được.

Lẽ dĩ nhiên Chuuya nào chịu được điều ấy, cậu đã lao vào đấm đá bức tường, ngay-lập-tức để xả cơn bực tức của mình. Tuy nhiên bất thành, bởi cơ thể hiện tại của cậu yếu nhớt, một đòn trên tường cũng khiến tay tê rần đến phát đau. Từng lớp băng gạc bung ra để lộ cổ tay trắng hếu in vài vết sẹo nhỏ. Tầm nhìn trở nên cao hơn, áo quần đang mặc trên người cũng lạ lẫm. Nếu để nhận xét, cái áo khoác măng tô là thứ khiến Chuuya cảm thấy bất mãn cùng cực, do nó trông như thể loại trang phục cho mấy ông bà già nhạt nhẽo ấy. Chết tiệt, Chuuya vẫn chưa quen điều này, cậu vẫn đang nhầm tưởng linh hồn mình vẫn còn yên vẹn trong thân xác cũ xiết bao.

Lách cách.

Từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, Chuuya giật mình nhìn xuống cổ tay, hoang mang khi thấy từng mảng hoa văn chìm xuất hiện và loang lổ dần trên nền da bệnh tật. Nom nó cứ quen quen dị dị, trông như cậu đã từng thấy thứ này ở đâu rồi. Điều ấy khiến Chuuya không kiềm được thốt lên:

"Cái quái gì đây ?"

Nỗi hoảng loạn xâm chiếm tâm trí Chuuya đến nỗi, cậu quên rằng thứ duy nhất ở đây giao tiếp cùng mình là mana, một căn nhà, tạm gọi như vậy. Những dòng chữ trên bức tường dần hiện lên như trêu đùa Chuuya rằng không biết tự lượng sức mình:

Hình phạt. cho. kẻ. không. nghe. theo. luật.

Lách cách. Lách cách.

Những hoa văn trên tay Chuuya càng lúc càng hiện rõ, từng viền gân đỏ rực như máu. Không, không, cậu vội chà xát tay lên mặt tường hòng ngăn quá trình ấy lại. Nhưng không thể. Từng lớp da cậu như đang bốc cháy, mọi chuyện xảy ra chóng váng. Cơn đau khiến cậu oằn mình, vô thức bật ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Nhận ra thứ duy nhất có thể giúp mình lúc này, Chuuya cố nén sự bực mình, ngẩng đầu lên và định nói một điều gì đó.

Lách cách.

Bỗng dưng cơn đau biến mất. Biến mất sạch sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và hiển nhiên, đó không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Tao đã nói rồi mà, tao đã nói rồi. Chuuya làu bàu, cậu thề rằng mình đã nghe thấy một âm thanh kì lạ khi mọi chuyện vừa rồi xảy đến. Đại loại là tiếng lách cách, nghe như thứ gì đó vỡ ra. Nó có ý nghĩa gì không ? Tệ thật ! Khẽ nhìn xung quanh, dòng chữ cũ trên tường đã được thay thế bằng ngoằn nghèo những nét chữ mới.

Hình phạt đã xảy ra.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chuuya. Dù xung quanh không có gì, cậu vẫn theo bản năng cúi người xuống lần mò trên đất. Linh cảm mách bảo cậu đang làm đúng, bởi lúc nãy chắc chắn rằng đã có gì đó rơi xuống. Sàn nhà chẳng biết bằng chất liệu gì, nhưng nó lạnh ngắt. Áp tai mình lên mặt sàn, Chuuya nghe thấy những rung động rất rất nhỏ.

Tiếng bước chân.

Của ai đó, đằng sau.

Có một thứ gì đó đang tiến tới đây, rất chậm. Tuy vậy, ngạc nhiên thay Chuuya không cảm thấy sợ hãi. Nghe hơi hoang đường, nhưng cậu có thể đoán được đó là ai. Cảm giác có thêm một người nữa sau mình khiến cậu an tâm hơn là lo lắng.

"Rồi bao giờ mày mới tới ?"

Âm thanh Chuuya vang vọng, sau đó tiếng bước chân cũng bốc hơi như thể đó chỉ đơn thuần là một hồi ảo giác. Không có gì xảy ra cả. Tĩnh lặng hoàn toàn. Làm gì có gì đâu nào ? Nó khiến Chuuya cảm thấy như mình là một thằng dở người. Cơn tức giận không thể bộc phát cứ dâng lên lúc này cho cậu can đảm. Chuuya giậm mạnh chân xuống đất, hét lên về phía bóng tối rằng:

''Tao biết mày đứng sau trò này, tên khốn nạn. Đúng là không có gì tốt lành khi mày ngỏ lời mời đi chơi ở cái căn nhà hoang này vào cuối tuần hết. Nếu mày muốn chọc giận tao thì mày đã thành công rồi, tao nhận thua, được chưa ? Giờ thì lăn ngay ra đây và thôi ba cái trò bám đuôi ghê tởm đi."

Lại im lặng. Chuuya xụ mặt xuống, hơi thất vọng vì sự phản kháng vô nghĩa của mình. Cậu dời người định bước tiếp thì phát hiện ra thứ gì đó cộm cộm lòng bàn chân. Khẽ cúi xuống nhìn thật kĩ. Đó chỉ là một mảnh xếp hình được tô điểm bởi hoa văn gì đó nhỏ xíu. Nhưng nó thu hút đến kì lạ. Chuuya theo phản xạ cầm nó lên thì suýt giật mình.

Đây là một mảnh thịt xếp hình.

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, đúng như ý trên mặt chữ, đây là một mảnh - xếp - hình - bằng - thịt. Nó bọc bằng da, sờ lên mềm mại, cảm giác khá tốt. Miếng thịt được cắt rất gọn ghẽ, từng đường viền mảnh ghép đều không thừa không thiếu một li. Chính vì thế nên nó nghe thật ngớ ngẩn ! Nếu ai đó mà biết Chuuya Nakahara - một trong năm điều hành PM vô thanh vô tức bị xẻo một miếng thịt mà không hay biết gì cả, chắc người ta sẽ được một trận cười rụng răng.

Nghĩ tới điều gì, Chuuya đột ngột vươn tay sờ soạng hết toàn bộ cơ thể. Điên rồ thay, cậu thật sự sờ được một khoảng trống huơ trống hoắc đằng sau cổ. Để chứng thực suy nghĩ hoang đường của mình, Chuuya cầm miếng xếp hình lắp vào, vừa khít, và rơi ra ngay lập tức.

Đây chính là hình phạt.

Nơi này vẫn tối om om. Không âm thanh, không gió thổi và không còn bất kì dấu hiệu nào cho thấy một ai khác ngoài cậu. Yên tĩnh đến mức xung quanh tai toàn tiếng thở dốc của Chuuya. Tóc gáy cậu dựng ngược lên vì rợn, cơ thể thì đang mách bảo chuyện này kì quái quá đi thôi, chạy ngay đi khi có thể còn trái tim thì đập thình thịch. Quả thật là Chuuya đang sợ hãi, tâm trí kêu gào tìm đường trốn thoát. Nhưng Chuuya đột nhiên nhớ tới lời Dazai nói trước khi bước vào đây, rằng hãy coi tất cả như một trò chơi kì lạ và tận hưởng nó. Mặc dù tên khốn ấy là kẻ đã đẩy cậu vào tình cảnh này, nhưng đối với những chuyện liên quan đến mạng sống thì hắn sẽ không bao giờ nói dối cậu. Nên Chuuya tự trấn tĩnh chính mình, quan sát kĩ càng hoa văn trên miếng xếp hình.

Chỉ có một chữ A.

Chuuya nhận ra nó, trước khi vô cửa, cậu có nhận từ tay bán vé một cái thẻ chữ A to tướng thế này. Nhưng nó đã biến mất ngay khi bước vào đây, nên cậu cũng suýt quên mất sự tồn tại thứ ấy. Đó có thể là một sự gợi ý. Chỉ cần động não có khi lại hiểu ra gì đó. Nhưng những thứ thế này chẳng bao giờ dành cho Sên Trần cả. Cậu là đại diện cho nắm đấm của PM, là người đảm nhiệm vai trò kẻ phá hoại trong Song Hắc, chứ không phải là kẻ chuyên xử lý mấy chuyện vòng vèo khó hiểu này.

Chả hiểu, Chuuya chịu thua. Hôm nay mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi, cậu không hơi đâu rước muộn phiền vào đầu nữa. Với suy nghĩ ấy, Chuuya cất luôn miếng thịt vào túi áo khoác, phòng hờ nếu lúc sau lỡ đâu may mắn có cơ hội mà "gắn" nó lại trên người thì sao.

Chuuya Nakahara, mang cơ thể của Dazai Osamu, trên người đang thiếu mất một mảng thịt, còn mảng thịt ấy thì bị giấu trong túi áo, trượt dài xuống tường mà gằn từng chữ rằng:

"Tao mệt rồi."

Hở ?

"Tao muốn ngồi nghỉ ở đây."

Theo cậu mong muốn.

Như có ma thuật, trước mắt Sên Trần bỗng xuất hiện cái ghế lười và một cuốn truyện bìa trắng. Chuuya dụi dụi cả hai mắt, tưởng rằng do mệt mỏi quá nên trông gà hóa cuốc. Một loạt chuyện li kì xảy đến mang Chuuya ảo giác rằng có khi mọi thứ chỉ là giấc mơ, và lúc tỉnh lại, cậu có thể viết một ít tiểu thuyết biến tấu lại mọi chuyện, đảm bảo sẽ kiếm bộn tiền.

Căn nhà này, mana, đang thể hiện sự hiếu khách của nó.

Ngồi lên chiếc ghế êm ái, Chuuya thở ra một hơi sảng khoái, quơ lấy quyển truyện đang lơ lửng trên không trung đọc thử vài dòng, để xem căn nhà này đang bày trò gì. Cuốn truyện không dày lắm, cỡ chữ thì lúc to lúc nhỏ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm tập viết, nhưng tổng thể vẫn đọc được. Dẫu làm sao Chuuya cũng không còn hơi sức đâu phàn nàn mấy cái nhỏ nhặt này nữa.

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng Bạch Tuyết vang danh Cá thu xanh rất yêu hoàng tử của mình.

Bạch Tuyết sinh ra đẹp nhất vùng, tóc nâu như gỗ, môi đỏ như máu, da trắng như thoa kem. Bạch Tuyết có một người bạn tên là Hoàng Tử Sên không vỏ, chàng đã thầm thương trộm nhớ người láng giềng này rất lâu. Nhưng Hoàng Tử là một kẻ chậm tiêu không hiểu lòng chàng, nên dù đã tìm mọi cách bày tỏ, từ công khai đến ẩn ý, Bạch Tuyết vẫn cô đơn từ năm này qua tháng nọ.

Một ngày, Bạch Tuyết nhận ra mình không thể như vậy nữa, chàng quyết định lên đường tìm cách giải quyết vấn đề tuyệt vọng của mình. Bạch Tuyết đi du ngoạn khắp nơi, nỗi oan ức thấu trời đã thu hút sự chú ý của thần Cupid nên ngài đã giáng xuống mà truyền lời:

"Ta đã nhìn qua mệnh số của các con, hai con có duyên vừa có phận nhưng vẫn không đến được với nhau. Nay ta có trò này, con hãy dẫn nửa kia của mình tới tìm Nhà se duyên, ngôi nhà chỉ mở cửa cho các cặp đôi, nếu nó chào đón các con thì đừng ngần ngại gì hết."

Bạch Tuyết băn khoăn lắm, nhưng vì khát cầu tình yêu, chàng vẫn quyết định thử một lần xem sao.

.......

Gập quyển sách lại, Chuuya khẽ im lặng một thoáng rồi bật cười khùng khục, bàn tay chơi vơi trước mặt. Từng ánh sáng lay lắt lọt qua kẻ tay soi vào đáy mắt, khiến chúng trở nên xanh biếc như những hòn ngọc lặn dưới biển sâu.

Ah, thì ra đây là đáp án cho tất cả mọi thứ.

*

Dazai bị đánh thức bởi những chuyện kỳ quặc không ai giải thích nổi. Đầu đau như búa bổ, cơ thể nhưng nhức một cách bất thường. Hắn theo phản xạ ngó nghiêng xung quanh, giật mình vì dòng chữ to đùng xuất hiện hai bên tường.

WAKE UP !!!

Thứ gì đây ? Nó đang cố gọi mình dậy sao ?

Dường như thấy mục tiêu của mình cuối cùng đã mở mắt, dòng chữ trên tường được thay mới như sau:

Xin chào, Cupid đã giới thiệu cậu với tôi, tôi là mana - nhà se duyên, xin hứa sẽ giúp hết sức trong khả năng.

.... có vẻ thân thiện quá nhề ?

Nhưng mà nghe hơi quen quen ?

Lục lọi lại kí ức, Dazai mới chợt nhớ ra hình như mình đã từng thấy mấy từ kì quặc trên ở web nọ. Vào một đêm tối mù tối mịt, hắn lại lần nữa "bày tỏ tình cảm" với Chuuya thất bại, nên lên mạng tìm kiếm thử xem liệu còn cách nào khác có thể trị được bệnh chậm tiêu của con Sên chết tiệt này hay không.

Lúc ấy hắn vô tình mò được một diễn đàn cupid online.

Thật ra bình thường thì mấy cái diễn đàn nghe sặc mùi đa cấp này không lọt nổi vào mắt Dazai đâu, nhưng hôm ấy đầu hắn như chập mạch gì mà cũng bấm vào tìm hiểu. Ở dưới bình luận người ta trò chuyện rôm rả lắm, chủ yếu là về vấn đề tình yêu này nọ linh tinh. Cũng chẳng có gì thú vị, Dazai định tắt máy tính nghỉ ngơi thì một topic đập thẳng vào mắt hắn như sau:

"Có ai từng nghe về nhà se duyên chưa ? Mình vô tình nhận được một bức thư từ nơi này gửi đến. Điều đáng nói ở đây là, mình đã từng thử đốt, xé bức thư này nhưng ngày hôm sau nó vẫn vẻn vẹn trên bàn, như có bàn tay ai đó cố tình đặt ở đấy vậy.

Kể từ ngày ấy, mình không thể nào ngủ yên giấc. Dường như cứ mỗi lần nhắm mắt, mình lại nghe thấy tiếng của ai đó gọi. Âm thanh người đó tuyệt vọng cầu cứu cứ ám ảnh tâm trí mãi, nên tỉnh dậy mặt mình toàn nước mắt.

Mình thử đi khám bác sĩ tâm lý và nhận được kết luận là mọi thứ vẫn ổn. Không ai tin hết nên mình phải tự đi tìm hiểu về thứ đang ám ảnh mình suốt thời gian qua. Mình lên mạng tìm hiểu về nơi này, và google map kiểm tra rằng nó thật sự tồn tại. Mình cũng đọc vài cuốn sách, kỳ lạ thay là có một cuốn sách nói về điều này.

Nguyên văn cuốn sách đó là: Căn nhà được tạo ra từ một người ở chiều không gian khác, với mục đích ghép đôi, gọi là nhà se duyên.

Vậy người đến từ chiều không gian khác là ai ? Liệu có phải là thánh thần không ? Cuốn sách kia cũng ghi chép rằng những người được ngôi nhà ấy chấp nhận đều là tâm giao hoàn hảo nhất của nhau, vậy nửa kia của mình đang cầu cứu ư ?

Mình tuyệt vọng quá, bức thư vẫn đang ở đây, ác mộng đã tìm tới được hơn một năm rồi. Đến lúc này mình đành phải trông chờ vào tâm linh thôi......

Địa chỉ: xxxx/xxx/xxx đường xxxx."

"Lầu 1: Thánh thần ? Cho xin đi, đừng có chuyện gì cũng đem thế lực siêu nhiên ra nói. Gần mười hai giờ khuya rồi, muốn hù ai vậy chứ ?"

"Lầu 2: Sự thật là chúng ta đang sống trong thời đại khoa học, bạn của tôi. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện kì quặc như vậy xảy ra. Nó có thể là trò đùa ác ý của ai đó, hoặc bịa ra. Nhưng nếu là thật thì quả là thứ không ai giải thích được. Cứ coi như lá thư kia là ai bày trò đi, còn giấc mơ thì sao ? Có ai có khả năng xâm nhập hay kiểm soát giấc mơ người khác đâu ? Về vấn đề này tôi xin giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, dù gì trên đời này nhiều thứ nhân loại không giải thích được lắm."

"Lầu 3: Ái chà mọi người nghiêm túc quá vậy. Giờ đơn giản hóa mọi chuyện này, ai đó chứng thực là đã từng tới nơi đó chưa đi ? Địa chỉ cụ thể trên đó kìa, còn tồn tại trên Google map nữa, tôi không tin là trên thế giới này có nơi mà con người chưa từng đặt chân đến."

Một vài giả thuyết được đưa ra gợi cho Dazai chút hứng thú, hắn nghĩ đến việc phải chăng có tồn tại ràng buộc nào giữa mình và người kia không, cái loại liên kết mà sẵn sàng gắn chặt mạng sống hai người lại ấy. Kỳ lạ làm sao khi băn khoăn của Dazai chỉ vẻn vẹn là liệu chuyện đó xảy ra thật, thì Chuuya sẽ là người bị hắn liên lụy cùng rơi xuống vực sâu chết chóc, hay là cậu sẽ kéo hắn lên mỏm đá chênh vênh của sự sống đây ? Sau cùng thì, mọi thứ vẫn quá xa vời với họ.

"Lầu 45: Người đến từ chiều không gian khác chưa chắc là thánh thần."

"Lầu 69: Một là bác sĩ tâm lý của bạn nên bỏ nghề đi. Hai là bạn nên kiếm cảnh sát, kẻo có biến thái vào nhà gửi thư."

"Lầu n: Địa chỉ này gần nơi tôi sống, tôi xác nhận 100% là nơi đó chỉ là mảng đất hoang chả có gì hết.''

"Lầu n+1: Tôi từng tới nơi này cùng người yêu, căn nhà này kêu rằng chỉ mở cửa cho các tâm giao mà nó công nhận.

Khoan trách tôi vì nhẹ dạ cả tin, nhưng lúc ấy do muốn làm lành với anh ấy nên tôi cũng bất chấp tìm tới thử xem sao. Khi chúng tôi tới thì có một anh bán vé đang ngồi, ảnh kêu hôm nay chỉ chờ mỗi một cặp khách này thôi. Ôi sau đó toàn chuyện hoang đường ! Các bạn có hiểu điều mà tôi đang đề cập đến không ? Nó thực sự CÓ THẬT đấy, quan trọng là bạn có thể nhìn thấy nó hay không thôi ?! "

"Lầu n+x: Thật hay đùa thế ? Vậy rốt cuộc là có thế lực nào đứng sau không ? Nếu nó thật sự có tồn tại thì lẽ ra phải có nhiều người biết đến hơn chứ ? Thời đại của chúng ta là thời của công nghệ thông tin mà."

"Lầu n+2x: Lầu trên ngây thơ quá đi. Có hàng ngàn cách để giấu giếm tin tức. Chẳng hạn thế này nhé, bạn đăng một cái gì đó dị thường, mọi người cùng vô hưởng ứng, rồi nó lan truyền theo phản ứng móc xích. Và khi mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, người tin vào nó nhiều hơn, có người sẽ không để yên cho nó phát tán nữa. Người đó phải là người có thế lực, có chức vị để kiểm soát tin tức khi nó đi quá xa. Rất nhiều chuyện kì lạ trên thế giới này đã bị che giấu bằng cách đó, vì nếu lộ ra thì hậu quả có thể không ai xử lý được !"

"Lầu n!: Nghe hơi hoang đường nhưng tiên sinh nhà tôi cũng từng cùng tôi tới ấy. Tôi cứ tưởng chỉ là một giấc mơ thôi chứ @@."

.......

Đề tài cuộc trò chuyện càng lúc càng trôi xa và trở nên khó tin nổi. Ma xui quỷ khiến, Dazai chụp màn hình máy tính lúc ấy, tắt nguồn rồi nghỉ ngơi.

Sáng kế tiếp diễn đàn bị xóa sạch không còn một dấu vết. Giống như chủ đề đêm ấy đụng chạm tới những vấn đề mà con người không được quyền biết đến vậy.

Thật ra Dazai hoàn toàn quên mất nó vào mấy ngày sau, nhưng hôm qua vô kho lưu trữ điện thoại kiểm tra thì vô tình thấy bức ảnh chụp lại địa chỉ rồi nổi lên hứng thú. Hắn không sợ lắm, cũng chả tin nên mọi chuyện đều ổn. Chủ yếu là Băng Gạc muốn chọc Sên Trần một trận, kéo cậu đến bãi đất trống rồi nhảy lên cướp xe cậu về luôn. Mà giả dụ căn nhà ấy có thật, nơi ấy chắc cũng trang trí toàn màu hồng phấn, sặc mùi tình yêu ngọt ngào - thứ mà Chuuya ghét nhất, đảm bảo cậu sẽ nổi đóa tại chỗ cho mà xem.

Và giờ Dazai đang ở đây, trong một căn phòng khá rộng, trước mặt chỉ có một cánh cửa đồng cũ kĩ, xung quanh là tường kín tạo cảm giác bức bối.

Thưa quý khách, hoàng tử đang đợi ngài.

Hoàng tử ? Ai cơ ?

Dazai cứ tưởng mình đọc nhầm.

Trước mắt Dazai bỗng xuất hiện chiếc chìa khóa bằng đồng sáng bóng, rơi cái cạch vào lòng bàn tay hắn. Trên thân khóa khắc một dòng chữ nhỏ hãy dùng nó để giải cứu hoàng tử đang mắc kẹt, ngoài ra chả còn điều gì đáng ngờ hết. Im lặng một thoáng, Dazai cất lời:

"Làm thế nào để thoát khỏi đây ?"

Thưa ngài, chỉ cần tìm được hai mảnh ghép tâm giao và ghép chúng lại thì cửa ra sẽ tự động xuất hiện.

"Cộng sự đi cùng ta đâu rồi ?''

Hoàng tử đang bị mắc kẹt ngoài hành lang rồi.

Dazai rơi vào trầm tư.

Nếu theo lời mana nói, có vẻ cả hai bọn họ đã bị nhốt tại đây và phải làm gì đó mới thoát ra được. Chuuya bị gán vai Hoàng Tử, còn hắn chắc là Hiệp Sĩ (?) hay gì ấy. Hoặc bất cứ vai nào mà có khả năng cứu Hoàng Tử. Mana đã nhấn mạnh điều này tới mấy lần, vai trò của hắn dường như chỉ có một tác dụng kia, còn vai trò của Hoàng Tử chắc mới là mấu chốt quan trọng cho việc trốn thoát.

Bây giờ Dazai đang ở trong căn phòng rộng nom như phòng khách, còn Chuuya thì đang kẹt ở hành lang nào đó không phải ở đây. Trong tay hắn có một chiếc chìa khóa, mà phòng thì chỉ có một lối thoát duy nhất ở trước mặt. Thật không khó để đoán ra công dụng của chiếc chìa khóa này.

Ngoài ra, vì một lý do quái gở nào đó, Dazai bây giờ đang ở trong cơ thể của tên lùn Chuuya. Chiếc áo khoác măng tô mà hắn yêu thích nhất bị thay thế bằng bộ cánh kì quặc mà cậu thường mặc. Tầm nhìn cũng hạ xuống, trên đầu đeo cái mũ dị hợm kinh khủng. Dazai sẽ cắn răng chấp nhận hết thảy điều trên nếu hắn có thể sử dụng được năng lực của Chuuya, nhưng không.

Siêu năng lực bị vô hiệu hóa tại nơi đây.

Đúng là đời.

Khẽ chửi bậy một câu, Dazai di chuyển ra phía trước, cầm lấy chìa khóa mở cửa, rồi tiến vào mất hút ở hành lang.

* *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro