Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến thắng với con quỷ bậc cao thì mọi thành viên đều quay lại nhịp sống cũ nhưng có phần căng thẳng hơn. Bởi vì Lãnh chúa Kagaya đã phát thông báo đến toàn thể Sát quỷ đoàn rằng tất cả thành viên cần phải trở nên cảnh giác vì có lẽ bọn quỷ sẽ càng hung hãn hơn khi mà một con thượng huyền bị tiêu diệt. Chúng nó càng thêm căm ghét con người hơn nữa.

Lúc này vào một buổi bình minh ở Điệp phủ, khi mà những ánh dương đầu tiên chiếu xuyên quá lớp sương đêm bao quanh cây cối. Điều đó tạo nên một không khí ấm áp sau một màn đêm ảm đảm.

Bỗng nhiên một bóng người cao lớn của một nam nhân đang khập khiễng vừa đi vừa tựa vào tường của Điệp phủ. Máu me chảy đầm đìa, và anh đang cố gắng nhìn đường bằng con mắt đang bị thương.

"Oáp, dậy sớm đúng là thoải mái thật nhưng mà mình có nhiều việc phải làm quá. Giờ phải đi chuẩn bị cơm sáng thôi. Mình phải làm công việc của Aoi để con bé có thể nghỉ ngơi mới được."-Kanae đang đi trên hành lang tối om một mình

Đột nhiên cô thấy bóng dáng của người đàn ông từ đằng xa nhưng cứ mập mờ không rõ nét, khi Kanae chạy đến thì

"Ôi trời, bé gió Phong của tôi sao thế này?"-Kanae chạy đến bên diều Sanemi

"Hả, là Kanae sao?"-Sanemi nói với giọng khàn đặc

"Anh, anh là trụ cột mà sao nhìn tàn tạ thế này, bộ là thượng huyền hay sao?"-Kanae

"Không đó là một nữ quỷ."-Sanemi vụt tắt

Bỗng mặt Kanae lạnh tanh"À hiểu rồi, chắc là con ả đó đẹp lắm nhỉ?"

"Không, nó có cái buộc tóc hình có bướm rất đẹp và tóc dài giống cô, Kanae. Tôi nghĩ là sau nhiệm vụ này sẽ mua cái giống vậy thì bị xiên mém pay màu 😶"-Sanemi vừa nói vừa cố gắng nhìn Kanae đang lẫy.

Nghe xong vụ đó Kanae như cạn lời, cô không biết phải nói gì vì độ si mê của Sanemi.

"Phụt, anh giỡn mặt tôi đó hả? Anh nghĩ linh tinh cái gì trong diệt quỷ thế, thậm chí nó còn khổng phải là thượng huyền?"-Kanae siết chặt bờ vai của Sanemi

"À, nếu không phiền thì xin cô nhẹ tay chút, chỗ đó tôi bị thương nặng nhất."-Sanemi 

"Ara ara, hôm nay tôi thấy anh lịch sự vậy nhỉ, có phải là bị con quỷ cái đó mê hoặc rồi không đây"-Kanae tính chọc ghẹo chút

"Đừng có nói bậy, phương châm sống của tôi là một khi không ngủ thì thôi nhưng khi tôi ở chung phòng với cô thì chắc chắn tôi phải có trách nhiệm với cô, Kanae"-Sanemi nói tỉnh bơ

Nhưng quả mặt của Kanae lúc này không thể nào đỏ hơn, "Cái tên chết tiệt này, sao tán tính đúng lúc thế? Tình trạng của anh mà anh không biết sao"-Kanae đấm vào vai Sanemi

"Ặc, cô cố ý đúng không, sao đánh tôi đau thế, bây giờ có trị thương cho tôi hay không đây"-Sanemi cộc cằn nói

"Cho đáng đời, ai bảo đi gạ gẫm gái lạ chi, có tôi rồi mà. Hứ."-Kanae tỏ thái độ hơi ghen để ghẹo Sanemi nhưng cuối cùng thì cô cũng đưa phu quân vào trị thương.

"Kanae? Mắt trái tôi nhìn được mà? Sao cô băng luôn 2 con vậy."-Sanemi

"Im lặng, đi tán tỉnh gái lạ mà còn là quỷ nữa là hong có chấp nhận"-Kanae dỗi tiếp nhưng cô lén phì cười vì tình yêu điên đảo của Sanemi dành cho cô.

"Chậc, nếu như mà tôi nhìn được là tôi phạt cô thật nặng rồi."-Sanemi chặt lưỡi

"Hơ, bây giờ thì anh là kèo dưới đó, cẩn thận mồm miệng vào đấy."Kanae đe dọa

Bỗng, Sanemi đưa tay vào túi quần và móc ra chiếc khăn quàng Kanae tặng anh.

"Xin lỗi cô Kanae, cô mang nó lên giúp tôi được không. Chiến đấu nó hơi vướng víu nên tôi đem cất đi."-Sanemi đưa chiếc khăn gần như còn nguyên

"Hả, anh giỡn mặt hả. Anh nhìn lại anh coi? Anh thì nhìn như cái nùi giẻ còn cái khăn thì còn nguyên là sao? Đừng có nói là để bảo vệ nó mà anh bị thương đó nha."-Kanae giận lên

"Hả, à không không có chuyện đó tôi...tôi tháo nó ra kịp trước khi trận chiến thật sự bắt đầu nên những vết thương này không phải là do nó đâu"-Sanemi thanh minh

"Eto nói ra đừng có buồn nhưng anh nói dối tệ thật."-Kanae cảm thấy vừa thất vọng vừa chản nản ông người yêu của mình.

"Vậy thì tôi sẽ tịch thu nó lại cho anh có thể tập trung làm nhiệm vụ. Tôi không chấp nhận những vết thương vô nghĩa đặc biệt là của trụ cột"-Kanae giật lấy chiếc khăn quàng.

"Ơ, ơ Kanae xin đừng lấy nó đi. TÔi hữa sẽ không bị mất tập trung nữa. Hãy trả cho tôi đi mà."-Sanemi năn nỉ như một đứa trẻ.

"Tôi sẽ cho anh thứ tốt hơn."-Kanae kéo cằm Sanemi và...

*Chụt, một nụ hôn sâu và ướt át.


Do không nhìn được và chỉ cảm nhận hơi ấm từ đôi môi của Kanae nên điều đó khiến Sanemi bựa bội.

"Cô ác thật đấy, sao lại kiểm tra độ chịu đựng của tôi thế. Nếu mà tôi thấy đường là bây giờ cô xong với tôi rồi."-Sanemi bức xúc nói

"Haha, anh phải kiềm chế lại bớt đi, chúng ta không phải lúc nào cũng vui chơi được đâu. Chúng ta là trụ cột mà"-Kanae cười nói

"Rừuu, tôi biết rồi, dù gì cũng cảm ơn vì nụ hôn"-Sanemi

"Hả, à, ơ có gì đâu. Tôi chỉ đền cho anh vụ cái khăn thôi"-Kanae xấu hổ

Sau đó cô liền rời khỏi phòng và để cho Sanemi tự hồi phục. Tim của Hoa trụ đập nhanh hơn mọi khi đến nổi mà cô không thể nào ngừng hạnh phúc được.


Trên một dãy hành lang khác thì xuất hiện một  cuộc gặp gỡ khác. Đó là giữa Aoi và Shinobu. Lúc đó thì Aoi tiếp tục làm công việc bình thường của mình thì Shinobu xuất hiện.

"Aoi-chan."-Shinobu gọi

"Ở, dạ chị Shinobu? Chị tìm em?"-Aoi

"Em đang định làm cái gì đó?"-Shinobu hỏi

"Dạ em tính đi nấu đồ ăn và phơi quần áo như thường ngày thôi ạ. Có mấy đứa nhỏ cũng Sumi, Naho và Kiyo làm phụ nữa ạ."-Aoi

"Vậy em có biết trách nhiệm của em bây giờ là gì không?"-Shinobu bực mình hỏi

"Ơ, dạ là làm những công việc hậu cần trong Điệp phủ này? Sao chị là vậy, chị Shinobu"-Aoi cảm thấy khó hiểu

"Grừ, em giỡn mặt hả?!! Trách nhiệm của một người mẹ, em quên là em có thai à?"-Shinobu

"Aaa"-Aoi hình như chợt nhận ra

"Ơ ơ, đừng có A với chị. Đừng có nói là em quên chuyện mình có bầu đó nha? Em đang chịu trách nhiệm với một sinh linh trong bụng đó."-Shinobu nổi giận

"Dạ, em xin lỗi chị Shinobu, em xin lỗi về mọi việc vì đã làm phiền mọi người trong Điệp phủ. Em sẽ cố gắng làm việc bù lại thời gian qua đã lơ là ạ."-Aoi sịu mặt xuống

"Này, này đừng có ngốc thế chứ? Em đang làm gánh nặng cho mọi người đó."-Shinobu

"Hơ, dạ? Em, em làm gì sai sao ạ?"-Aoi 

"Em không được làm bất kì công việc nào nữa, ít nhất là trong giai đoạn thai kỳ này. Nghe không?"-Shinobu

"Nhưng, nhưng mà vậy thì sẽ làm khó khăn cho mọi người."-Aoi lo lắng

"Không có cãi, bây giờ thì chị sẽ đi gặp Kanae-nee và Kanao để nói việc này, nên không có được động tay vào bất kì việc nào nữa."-Shinobu nghiêm túc nói

Em ...em xin lỗi vì do ham vui mà làm phiền mọi người quá nhiều mất rồi."-Aoi cảm thấy tội lỗi.

"Thôi dù gì chuyện cũng đã rồi, đứa bé nó vô tội mà. Thú thật thì bọn chị ban đầu cũng hơi sốc và giận Inosuke, nhưng mà tên đó có vẻ thương em nên bọn chị quyết định tạm tha thứ lần này. Dù gì Điệp phủ có vài tiếng của trẻ con cũng vui."-Shinobu

Aoi xúc động và khóc nói, "Em...em thật sự cám ơn chị rất nhiều, chị Shinobu. Em cũng xin lỗi vì tình yêu nhăng nhít của em mà gây ra hậu quả. Em...em thật sự ngưỡng mộ chị lúc nào chị cũng cứng rắn và không bị mấy thứ như tình yêu chi phối"

Shinobu đột nhiên bị nhột nhưng cô ráng giữ thái độ cao ngạo của một người đàn chị dù cô đổ mồ hôi lạnh, "À, à ừm cám ơn em Aoi, Vì là trụ cột nên chị bắt buộc phải làm gương chứ nếu nữ nhân trong Điệp phủ này mà yêu đương suốt thì sao mà thành viên khác nể được. Còn về chị hai, chị ấy tệ thật, lúc nào cũng chim chuột với cái tên Phong trụ giang hồ đó."-Shinobu bỗng xổ một tràng làm cho Aoi hoang mang.

"Thôi được rồi, em hãy đi nghỉ ngơi đi Aoi mà Inosuke có trong Điệp phủ không?"-Shinobu hỏi

"Ơ dạ, cậu ấy đang ở trong phòng cuối dãy, Inosuke bị  đứt gân chân sau nhiệm vụ vừa rồi nên cậu ấy khổng di chuyển nhiều được ạ."-Aoi

"Tốt, vậy thì khỏi lo nó chạy đi rồi."-Shinobu nói thầm nhưng Aoi vô tình nghe được.

Aoi run rẩy cầu xin, "Ơ, chị chị Shinobu? Chị đừng làm gì cậu nha, chị hứa rồi mà?"

"Nào, nào Aoi chị là người lớn mà chị phải giữ lời chứ. Đừng lo nó sẽ còn nguyên vẹn mà. Nhưng mà em tuyệt đối không được bén mảng đến căn phòng đó đâu đấy"-Shinobu cười nói

Sau đó cô đã rời đi và để Aoi lại một mình.

"Cầu trời là Inosuke vẫn ổn, mình thấy bất an quá."-Aoi lo lắng


Thoát một cái Shinobu đi đến phòng của Kanao nhưng trước khi mở cửa ra thì cô nghe thấy Kanao đang tự nói chuyện một mình.

"Tanjiro? Cậu thật sự không sao chứ. Cậu cứ giấu tớ như thế thì tớ bất an lắm."-Kanao thều thào

"Hả, cái tên Tanjiro này đang ở trong phòng Kanao-chan sao? Một mình Aoi là quá đủ rồi, bây giờ cái bọn động dục này cứ nhắm vào người của Điệp phủ là sao thế nhờ."-Shinobu nổi gân xanh đỏ.

*Xoạch, một tiếng kéo cửa phòng thô bạo vang lên, khiến cho Kanao giật mình.

Lúc đó Kanao đang buộc tóc và vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng phát ra.

"Ơ chị Shinobu? Chị đến phòng em từ lúc nào thế?"-Kanao hốt hoảng hỏi

"Nói, Tên đó đâu?? Tanjiro đâu?"-tay Shinobu lăm le thanh katana

"Ơ, Tanjiro nào vậy chị. Cậu ấy đâu có bị thương gì mà đến đây?"-Kanao thắc mắc

"Này chị là đang rất thất vọng vụ Aoi rồi mà em còn muốn giấu đến bao giờ nữa. Bọn chị nuôi bọn em lớn rồi mà đứa nào cũng dắt trai về là sao? Rồi có bầu xong ai phải gánh nữa?!"-Shinobu gầm lên.

"Kanao nhắm chặt mắt sợ hãi nói, "Nhưng, nhưng mà Tanjiro không có ở đây thật mà chị!"

"Chị sẽ không tin bất kỳ ai trong cái Điệp Phủ này nữa, đặc biệt là chuyện về con trai."-nói xong Shinobu lục tung căn phòng của Kanao ngay cả trần nhà và cửa sổ cũng không thấy gì.

"Nó đâu? Khai ra mau trước khi chị trảm cả 2"-Shinobu nổi khùng lên

"Huhu, em, em không có thật mà. Sau khi buổi hẹn hò xong thì em đã không gặp cậu ấy mấy ngày rồi!"-Kanao

"Hừm, chị biết nhìn mặt em thì có lẽ là đang nói thật....Ủa mà khoan em vừa nói gì?"-Shinobu nhanh trí nhận ra gì đó.

Kanao nhận ra là mình vừa bị hớ, "Ơ dạ, chị...Không có gì đâu, chị nghe nhầm rồi ạ."-Kanao run rẩy nói

"Hàaaaaa, hẹn hò cơ đấy. Phải nhịn, phải nhịn. Hàaaa, được rồi tí em hãy đến căn phòng cuối hành lang nhé, phòng mà có Inosuke đấy."-Shinobu thở dài nhưng vẫn kiềm chế được.

"Dạ, vâng ạ. Nhưng chị không giận ạ?"-Kanao cảm thấy khó hiểu

"Thằng nhóc đó tính sau, chị có chuyện quan trọng phải làm trước."-Shinobu

"À quên nữa chị Shinobu. Có ngài thủy trụ Tomioka tìm chị đấy, ngài ấy đang trong phòng của chị."-Kanao

Mặt Shinobu bỗng phụt đỏ, "Hả, ơ em nói Tomioka đang trong phòng của chị?"-Shinobu lắp bắp nói

"Dạ, em nghe nói anh ấy đi trả đồ gì đó cho chị đấy."-Kanao thấy hơi lạ vì mặt Shinobu đỏ bất thường.

"Được rồi, chị đi giải quyết cái tên phiền phức đó đây. Xong việc thì em đến phòng Inosuke trước đi."-Shinobu nói xong liền vọt đi.

"Chị Shinobu bị cảm sao? Mặt chị ấy lạ quá."-Kanao thắc mắc.


Shinobu chạy đến phòng của mình và khi cô nhìn qua khe cửa thì cô thấy Giyuu đang chà sát và thổi vào lòng bàn tay để tạo hơi ấm. Trái tim của cô như quặng lại, Shinobu liền mò trong túi áo ra một chiếc khăn quàng có thêu chữ 'Giyuu'. Hóa ra cô nàng đã thêu một chiếc khăn quàng cổ nhưng cô chưa có dũng khí để tặng Giyuu, nên cô đã đem nó đi khắp nơi để tìm kiếm sự ấm áp.

Lúc này thì Shinobu đã có dịp sự dụng nhưng cô muốn làm giá vì vậy. Shinobu mở cửa một cái xoạch làm cho Giyuu hơi giật mình.

"Đến đây làm gì? Tên phiền phức kia?"-Shinobu cao ngạo nói

Giyuu im lặng móc từ trong túi ao ra một cái kẹp tóc hình con bướm sờn cũ, "Tôi trả cho cô thứ này, cô để quên nó ở tiệm mì này."

Shinobu hơi sửng sốt bởi vì đó chính là chiếc kẹp tóc của người mẹ quá cố của cô, "A..anh Đụt trụ, à nhầm Thủy trụ Tomioka? Sao anh lại biết thứ này quan trọng với tôi?"-Shinobu rưng rưng nước mắt

"Thì tại tôi thấy cô gói trong một miếng lụa, và cô lấy nó ra ngắm nhìn một cách đăm chiu nên tôi thiết nghĩ nó quan trọng với cô."-Giyuu nói thẳng

Nhịp tim của Trùng trụ lúc này đã lên đến 200, cô cảm động đến nỗi chỉ muốn lao vào hôn Giyuu một cái thiệt đã. Trái tim của Shinobu đã gần như tan chảy vì sự quan tâm và tinh tế của Giyuu. Vẻ mặt của cô lúc này như phản bội lời nói của cô khi giáo huấn 2 đứa đàn em ban nãy.

Còn vẻ mặt của Giyuu gần như vô cảm, không quan tâm mấy. Anh chỉ tốt bụng đem trả đồ thôi.

*Hắt xị, Giyuu hắt xì một cái làm cho mũi cậu ửng đỏ lên. Thì đột nhiên.....

"Ặc, ặc, cô, cô làm gì thế Shinobu?"-Giyuu khó khăn nói

Shinobu lao tới siết cái khăn quàng chặt vào cổ của Giyuu.

"Mang vào đi, tên phiền phức khó chiều này, anh đổ bệnh là làm phiền người Điệp phủ bọn tôi lắm đấy."-Shinobu mỉm cười nói

"Ặc ặc, rồi rồi, biết rồi, ặc ặc nhưng cô có thể nhẹ tay chút không? Ủa mà cô thêu cái gì thế"-Giyuu bỗng nhiên thấy dòng chữ  "I ❤ Giyuu" của chiếc khăn

"Á, không được nhìn, anh không được tháo cái khăn ra đâu đó, anh sẽ bệnh đó."-Shinobu càng siết chặt hơn

"Á ặc ặc, buông tôi ra, ặc ặc tôi biết rồi ắc ắc. Cô giết tôi luôn bây giờ," Giyuu nài nỉ cầu xin

Sau một hồi chật vật thì Shinobu buông Giyuu ra khi cô đỡ xấu hổ và bắt cậu hứa là không được cởi chiếc khăn ra. Lúc đó Giyuu như thấy được thiên đường khi được hô hấp bình thường trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro