Kết ấn (+18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng nhỏ nằm khuất trong khuôn viên Điệp phủ đang lấp ló một bóng người nhỏ con.

Đó chính là trùng trụ Shinobu. Cô đang nấp vào trong đó, tay thì cầm một viên nang màu tím đậm. Sự thật là Shinobu đã tăng liều lượng độc tử đằng cô thường cố hấp thụ hằng ngày.Shinobu vẫn đứng đó và đổ mồ hôi lạnh nhìn viên nang. Cuối cùng Shinobu vẫn quyết định nuốt nó xuống.

*Khục, Shinobu bị sốc phản vệ do liều lượng độc quá lớn và bất ngờ. Cô liền bị thổ huyết.

Shinobu nhìn thấy máu của mình có màu đỏ tím, thâm tâm của Shinobu cũng được an ủi phần nào. Shinobu cố gắng liếm chổ máu mình mới nôn ra vì cô không muốn bỏ phí một giọt độc nào.

Khuôn mặt của Shinobu hiện rõ vẻ đau đớn và nước mắt ứa ra.

"Haha, mình nghĩ là nó có hiệu quả rồi. Thuốc này có lẽ có hiệu quả rồi. Chị hai đã bảo vệ mình quá nhiều đến nỗi phải chiến đấu đến trọng thương với thượng huyền. Vì vậy đến lúc mình phải trả toàn bộ lời lẫn lãi cho chị, mình phải bảo vệ chị cho dù có từ bỏ cái mạng quèn này."-Shinobu vừa nghĩ vừa thở dốc.


Tạm rời xa chốn Điệp phủ xô bồ từ chap trước thì ta đến với một cặp đôi yêu đương lén lút, đó là cô nàng Mochi anh đào và anh chàng mê bò sát. Cả 2 người họ tiếp tục hẹn họ ở trên một ngọn cây anh đào lớn trong Luyến phủ của Mitsuri.

"Ê tô, anh Obanai?"-Mitsuri

"Sao thế, Mitsuri?"-Obani

"Em không có ý gì đâu nhưng mà lần nào hẹn nhau anh cũng muốn 2 đứa mình leo lên cây vậy."-Mitsuri thắc mắc

"Hả, ơ thì anh, anh muốn tìm một nơi nào yên tĩnh cho chúng ta dễ nói chuyện thôi mà."-Obanai ửng đỏ mặt và xấu hổ quay đi.

"Ôi trời, yên tĩnh gì chứ, đến chỗ của em thì hãy vào trong đi. Chúng ta có thể nhâm nhi chút bánh và trà của em mà."-Mitsuri vui vẻ nói

"Nhưng vậy thì bất tiện cho em quá, anh không muốn."-Obanai vẫn bàn lùi

"Hứ, vậy thì đừng có nói chuyện với em nữa, em đang cố lịch sự với anh vậy mà... Với lại người ta đang đói muốn chết mà cứ bắt người leo lên cây hoài."-Mitsuri giận dỗi

Hóa ra cô nàng đang đói nên hơi quạo.

"Ơ, ơ anh...anh xin lỗi, vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ."-Obanai ngoan ngoãn thuận theo ý của Mitsuri.

Một lúc sau Mitsuri bưng ra một bình trà nhỏ và một thau bánh mochi các loại, nhưng cái chính vẫn là Mochi anh đào.

"E...em...em làm hết chỗ này à?"-Obanai trắng bệt hỏi

"Vâng, anh cứ dùng tự nhiên, tại dao này ít nhiệm vụ nên em có thời gian nấu nướng hơn thôi."-Misuri hồn nhiên đáp trong khi tay bốc một cái bánh.

Trong khi đó Obanai cũng từ tốn cầm chiếc bánh lên nhưng ánh mắt của anh không tập trung vào cái bánh mà là nhìn biểu cảm hạnh phúc của Mitsuri khi cô đang ăn.

"Nhưm, hừm, hưm..anh Obanai...Nhòm..nhưm... anh có biết..nhưm..gì chưa?"-Mitsuri

"Mitsuri-chan, em hãy nhai rồi hẵn nói nhé."-Obanai dịu dàng nói

Câu nói hơi thiếu tế nhị của Obanai làm cho Mitsuri giật mình đỏ mặt, cô liền che miệng của mình lại.

Mitsuri uống hớp trà và thở phào nói, "Em..em xin lỗi anh Obanai, em hậu đậu quá."

"Không sao, nhưng em đinh nói gì với anh vậy."-Obanai

"À, anh có biết cô bé Kanzaki ở Điệp phủ không?"-Mitsuri hỏi

Obanai suy nghĩ một lúc, "Hừm, con bé tên là Aoi Kanzaki, là đệ tử của hoa trụ Kanae đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng. Cô bé đó có thai rồi đấy."-Mitsuri hào hứng nói

*Phụttttt, Obanai bị sặc khi đang cố nhấp ngụm trà. Anh không nghĩ là Mitsuri sẽ vào thẳng chủ đề luôn vậy.

"A.... anh Obanai?! Anh ổn chứ, sao thế trà nóng quá sao?"-Mitsuri lo lắng

"À, không, không sao, anh ổn. Mà ý em là sao."-lúc này không chỉ mặt mà cả tay chân của Obanai đều run lên bần bật vì lo lắng.

"Eto, em thiết nghĩ là trẻ con cũng không tồi nên em định hỏi ý kiến của anh đấy mà."-Mitsuri

"Nhưng anh phải nói điều này, em đừng buồn một đứa bé là đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm đấy. Và điều quan trọng chúng ta là trụ cột diệt quỷ, trách nhiệm của chúng ta phải tập trung bảo vệ sự an toàn cho người khác."-Obanai lấy lại bình tĩnh

Mitsuri hơi rưng rưng, "Hức, hức anh Obanai không muốn chịu trách nhiệm với em sao?"

Obanai hơi hoảng, " Hả, em nói gì thế? Trách nhiệm gì chẳng phải anh vẫn là người yêu của em sao?

"Nhưng em nghĩ là em có thai rồi."-Mitsuri hơi ủ rũ.

*Khục, khục, Obanai bị sốc lần 2.

"Mi...Mi...Mitsuri em biết em đang nói gì không?"-Obanai sợ hãi nói

"Vâng, em nghĩ là em có những chịu chứng như ốm nghén hay là chán ăn sau khi anh hôn anh bữa trước đó."-Mitsuri nói một cách hồn nhiên

Vẻ mặt của Obanai như hóa đá, anh cứng họng không nói nên lời. Obanai sốc lần 3 về kiến thức 18+ của Mitsuri

Obanai cố gắng bình tĩnh hỏi, "À này Mitsuri-chan, em biết phụ nữ có thai bằng cách nào không?"

"Đương nhiên là em biết, đó là khi cô gái nhận một nụ hôn chân thành từ một chàng trai mà cô ấy yêu."-Mitsuri càng nói thì sự trong sáng của cô càng lộ ra.

Kết quả là Obanai sốc tập 4
"À, ừm Kanroji này. Có lẽ em nhầm lẫn điều gì đó rồi thì phải, thật ra hôn thì sẽ không có thai được đâu."-Obanai bất lực nói
Mitsuri hơi ngỡ ngàng" Ơ, anh...anh Obanai ý anh là trước giờ em hiểu lầm chuyện đó sao? Em xuất thân từ gia tộc lớn nên những kiến thức căn bản là em phải biết đó."-Mitsuri tự hào nói
"À, ừm chắc là gia tộc em thật ra không nói thật với em đấy, sự thật là....."-Obanai đột nhiên ngập ngừng
" Ơ kìa, anh nói hết đi chứ, sao tự nhiên khựng lại thế? Anh có gì giấu em sao? Hức hức." -Mitsuri bắt đầu nài nỉ và hơi lưng tròng. Nhưng thật ra cô chỉ giả vờ để Obanai mềm lòng
"Nhưng anh không muốn đánh mất sự trinh trắng của em. Em thật sự rất thuần khiết, Mitsuri."-Obanai cố trấn an

"Vậy thì anh chỉ cần nói những cách để có em bé là được, em hứa là sẽ hong làm gì đâu."-Mitsuri đột nhiên đổi thái độ

Obanai hơi khó hiểu và nghi ngờ, "Em...em nói gì cơ? Em muốn biết? Nhưng mà tại sao?"

"Thì để có biết thêm kiến thức thôi mà! Em sẽ không làm gì manh động đâu mà."-Mitsuri nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, trong sáng

Dĩ nhiên là một thanh niên SIMP lỏ như Obanai sẽ không thể nào cưỡng lại vẻ đáng yêu đó của cô.

"Ơ...hưmm, hầy..thôi được rồi."-Obanai đã chịu thua

"Hoorayyy... cám ơn anh iu."-Mitsuri mừng rỡ ôm chầm lấy Obanai

"Được rồi. Trước tiên thì cảm xúc của 2 người phải dạt dào. Nó kiểu như là tâm trạng hồi hộp và tim đập nhanh."-Obanai

"Ủa vậy thì tim của em cũng đập nhanh khi ở gần anh đó thôi, vậy sao anh vẫn không muốn có em bé vậy."-Mitsuri thắc mắc

Obanai giữ một cái mặt lạnh và cười nhạt, "Hâh, em hơi xem thường anh hơi quá rồi đấy. Anh là một con người rất giỏi kiểm soát cảm xúc đó."

"Vâng, vâng, rồi anh cứ nói tiếp đi."-Mitsuri

"Tiếp theo là một trong hai người phải làm những hành động gợi tình để kích thích được đối phương. Sau đó thì 2 người sẽ giao hợp với nhau bằng bộ phận .....ờm...bộ phần..."-Obanai không nói ra từ đó được 
"Ơ kìa, bộ phần gì thế anh Obanai?"-Mitsuri bực bội hỏi

"Ờ thì, nó hơi nhạy cảm nên... nên.. tới đây thôi nha."-Obanai ấp úng

Đột nhiên, Mitsuri lao tới ôm chầm vào người Obanai và đặt tai lên ngực để nghe nhịp tim của anh.







"À, này em....em định làm gì thế? "Obanai hơi hoang mang

"Chậc , nhịp tim anh đập nhanh quá, theo lý thyết thì đúng rồi còn gì."-Mitsuri chặc lưỡi nói

"À, em có thể ngưng lại được không ? Em mà cữ dễ thương như này thì sao anh chịu nổi."-Obanai đang cố gắng gồng mình. 

"Chịu nổi gì chứ, anh đang nói gì vậy Obanai?"-Mitsuri

"Thì..thì...thì khó nói lắm nhưng em buông anh ra trước đi."-Obanai ngoảnh mặt đi né tránh

Đột nhiên cô nàng Mitsuri chợt chụp lấy tay của Obanai.


"Nè! Anh sao thế, em chỉ nũng nịu chút thôi mà anh cứ lạnh lùng với em vậy hả? Anh hết yêu em phải không"-Mitsuri tiếp tục lẫy

"Không phải, tại vì, tại vì đàn ông như anh có cái khó nói, nên em không nên động chạm anh thì hơn"-Obanai tiếp tục né tránh

"Hả, anh giỡn mặt hả, anh không yêu em nữa chứ gì? Hay do anh tự ti về vết sẹo nữa."-nói rồi cô liền tháo cái băng đeo của Obanai xuống và hôn nhẹ lên vết sẹo dài ấy.


Lúc này vẻ mặt của cô nàng ửng đỏ lên và cô hơi run rẩy do ngượng vì đó là lần đầu cô chủ động đến thế. Còn về phần Obanai thì anh vô thức làm ướt khóe mi của mình vì nghĩ Mitsuri cảm thấy gượng ép vì phải hôn một tên xấu xí như anh.

"Thôi đủ rồi Kanroji, em không cần gượng ép vậy đâu. Đừng làm khó bản thân nữa"-Obanai đột nhiên gọi cô bằng họ

Bất chợt Luyến trụ đẩy ngã anh nằm ngửa ra làm cho anh ngã một cái đau điếng.



"Đủ rồi, đủ lắm rồi. Sao anh cứ cự tuyệt em thế. Em đâu có ghét vết sẹo đó của anh chứ. Nó khiến anh trông ngầu đó chứ."-Mitsuri

"Hả, ngầu? Ngầu gì chứ, anh chỉ là một tên quái vật mà thôi, anh thấy em hơi run kìa với lại anh không xứng..."-Mitsuri chốt Xà trụ bằng một cú khóa môi

"Sao nào? Đủ chứng minh chưa, giờ ta bắt đầu chứ"-Mitsuri biểu hiện một khuôn mặt ngầu lòi nhưng sớm thôi cô sẽ "hối hận"

Tạm thời lúc này thì cơ thể Obanai như có luộng điện xẹt qua và anh cứng đờ tay chân. Khuôn mặt thì không thể giấu đi sự xấu hổ được nữa. Cuối cùng điều quan trọng là giờ đây Mitsuro đã vô tình đánh thức con "quái vật" trong Obanai mà mội thằng đàn ông đều có

Obanai lặng lẽ đeo lại bịt mặt, nhìn thẳng vào mặt Mitsuri và nói " Anh hỏi lần nữa, em chắc chứ. Bây giờ còn kịp đấy, anh cảnh báo trước là em làm một chuyện dại dột rồi đấy."

"Hể, là sao anh nói gì thế, em chắc chứ. Bộ nãy giờ anh tưởng em làm gì?"-Mitsuri vẫn ngây thơ thắc mắc

"Vậy thì, ĐẢO KHÁCH LÀM CHỦ"- nói rồi anh đè cô về hướng ngược lại và chiếm thế thượng phong


Mitsuri cảm thấy hơi lạ và có chút ngượng nên cô cố nhí nhảnh một chút, " Ể, hả anh đang cố làm gì thế, anh làm em hơi sợ rồi đấy"

"Đây không phải điều em muốn sao, anh sẽ làm từng bước theo đúng công thức mà em muốn đấy. Mà giờ mà hối hận thì cũng muộng rồi!!!"-lúc này Obanai không thể kiểm soát lý trý trước Mitsuri nữa.

Cậu bắt đầu cạ chiếc mũi dài của mình vào mang tai của cô hôn nhẹ lên nó

"Kyaaaa, anh làm gì thế, cảm giác này nó kỳ cục quá. Em sắp không chịu được nữa mất, người em nóng không chịu nỗi nữa này. Và nó, nó cứ nhột nhột từ trong sao á."-Mitsuri dùng những từ ngữ không ai hiểu nổi để miêu tả

"Đừng lo, anh sẽ làm cho hết nhột ngay thôi. Và em cũng không thoát nổi đâu"-Obanai


Tiếp theo thì cậu bắt đầu tiếp vào một cú khóa môi trước khi vào công việc chính. Chính nụ hôn này khiến cho Luyến trụ đã va vào con đường nghiện ngập vì nó nồng nàn và thỏa mản hơn lúc cô làm hời hợt khi nãy. Cô bắt đầu phát ra những tiếng rên thích thú và có vẻ không muốn ngừng lại. Còn nam chính trong vụ này có vẻ như không thể dùng não phần trên được nữa, vì anh hoàn toàn mất kiểm soát.


Cùng lúc đó con pet của Xà trụ đã bò ra ngoại vì nó cũng đủ thông minh dể hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Quay trở lại với Obanai thì cậu tiếp tục với công việc và bắt đầu nắm chặt lấy tay của Mitsuri. Bởi vì tay của cô nàng cứ run lên không kiểm soát được vì hạnh phúc.


Hành động này đã kéo dài thêm khoảng 5 phút nữa bởi vì cả 2 đều là trụ cột và đều có phổi khá tốt.

Sau đó 2 người họ ngừng lại 1 nhịp để lấy hơi nhưng 4 mắt vẫn nhìn nhau say đám không rồi.

"Hà hà, bây giờ bắt đầu phần chính thôi nhỉ"-y phục của Obanai bắt đầu tuột ra từ từ do màn quặn quại khi nãy.

"Hâh, anh, hâh, anh đùa sao? Cho em thở cái chứ, dù em từng có nhiều hôn phu cũ nhưng giờ đây là lần đầu của em đó."-Mitsuri năn nỉ

"Anh đã bảo là em ngưng lại mà không nghe, bây giờ hết thì giờ hối hận rồi. Bây giờ đây là một nhân tính khác của anh"-Obanai nói trong lúc tháo toàn bộ chiếc bịt mặt ra.

Anh lặng lẽ cầm  tóc của cô và hôn lên, điều đó khiến cô phát điên vì hạnh phúc. Sau đó y phục của Mitsuri bị anh cởi lúc nào không hay.

Tiếp theo anh định hôn lên trán của Mitsuri thì cô quay mặt đi vì khuôn mặt anh quá gần. Nhưng Obanai cũng không phải hạng xoàng, nên anh thổi nhẹ vào tai của Mitsuri khiến cho cô run lên bần bật do đó là bộ phận nhạy cảm.

Obanai thì thầm, "Ta bắt đầu nhé."

Mặt của cô nàng bây giờ vừa đơ vừa đỏ, cô cố gắng hỏi "Hơ hơ nhanh vậy sao? Em..em vẫn chưa...ưm ưm"-hóa ra là Obanai đã bắt đầu trước khi cô kịp nói xong

Do là bản năng nên cô thể của anh tự cử động và vào khoảnh khắc 2 cơ thể hòa làm một thì đã khiến nàng Luyến trụ thỏa mãn không gì tả được.

"A, đây là cảm giác đó sao, không ngờ để tạo ra một đứa trẻ thì phải làm điều này!"-Mitsuri cảm thán

"Em có đau không, anh xin lỗi, anh không kiềm chế nổi."-sau khi cả 2 "kết ấn' cùng nhau thì Obanai đã lấy lại chút ít lý trí.

"Không, em không sao. Ban đầu nó hơi đau một chút nhưng về sau giống như tâm hồn em đang bay bổng vậy, khó diễn tả lắm.

"Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi, anh, anh,anh..."-Obanai cảm thấy tự trách nhưng cở thể bên dưới thì vẫn không phải anh điều khiển.

"Thôi nào, anh làm ở dưới chẳng lẽ bỏ ở trên? Nào hôn em đi để lấy lại tinh thần nào."-Mitsuri vẫn hồn nhiên nhìn anh

"Haizz chết tiết thật, em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, anh vừa lấy lại chút lý trí đó."-miếng nói là vậy nhưng anh vẫn hôn cô.


Một khoảng thời gian tương đối dài đã trôi qua thì 2 người họ cuối cùng cũng thỏa mãn ngừng lại cùng với những hơi thở gấp. 

"Hà hà, chúng ta xong rồi nhỉ, em không chịu nỗi nữa đâu, anh dai sức quá đi."-Mitsuri 

"Ừ đúng vậy, và anh cũng muốn cám ơn em nữa. Anh...anh không biết nói sao nữa."-Obanai

Sau đó anh vuốt lại mái tóc đang bị rối bù anh thầm nghĩ. "Chết tiết vì bản thân không kiềm chế trước lời dụ dỗ của Kanroji mà mình có vẻ gượng ép em ấy mất rồi."

"Cho anh hỏi lại cho chắc nhưng nếu em cảm thấy gượng ép thì cứ nói. Anh thề với trời đất là sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này sẽ không có chuyện lần thứ 2."-Obanai nghiêm túc

"Hơ, sao anh lại nghĩ vậy."-Mitsuri hơi bất ngờ kèm theo cô há hốc mồm.

"Vì anh thấy em cứ né tránh ánh mắt của anh trong sợ hãi và liên tục đẩy anh ra chăng?"-Obanai

"Haizz, cái đồ tồi tệ này, người ta ngượng muốn chết tới nơi mà còn nói to vậy à?"-Mitsuri xấu hổ lấy tay che toàn bộ khuôn mặt.



Nhưng điều tiếp theo mới thực sự nghiêm trọng vì anh đã hiểu lầm chữ "đồ tồi tệ" của Mitsuri. Anh chỉ lặng lẽ khống nói gì và mặc lại y phục cho cô và anh.

Ban đầu thì cô nàng đỏ mặt cảm động vì thấy anh quan tâm cô nhưng về sau, do sự tĩnh lặng kéo dài khiến cho cô cảm thấy gượng gạo.


"Eto, này anh Obanai, anh sao thế. Sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm với lại em tự mặc được mà."-Mitsuri thắc mắc

"Anh xin lỗi vì làm em đau khổ."-Obanai

"Ơ, đau khổ gì, ý anh là sao"-Mitsuri

"Anh muốn hỏi cái ngày chảy máu mà làm cho phụ nữ khó chịu ấy. Em kết thúc nó khi nào thế."-Obanai

"Hả, sao đột nhiên lại... Ờ để coi em vừa hết 3 hômm trước."-Mitsuri thành thật

"Được rồi, tốt rồi. Ngày mai nếu không có nhiệm vụ thì hẹn em ở chổ của anh trên cây anh đào thứ 8."-Obanai quay lưng đi

"Ơ giờ chưa sáng mà anh đi đâu thế?"-Mitsuri lo lắng

Nhưng anh vẫn rời đi mà không nói gì nữa. Dù vậy mà anh cố ngoái lại nhìn cô thêm lần nữa. Lúc này Mitsuri thấy được vẻ mặt u sầu của anh và khuôn mặt anh đều ửng đỏ lên.

Cô nghĩ bụng" Chắc là Obanai hiểu lầm gì đó chăng. Mà thôi kệ đi để mai hỏi chuyện. Giờ kiếm gì bỏ bụng cái đã."

Không như những nữ nhân khác, Mitsuri chỉ xếp Obanai thứ 2 vì đồ ăn mới là chân ái. Cô không hề nổi giận hay trách móc gì cả lúc này cô chỉ đang ĐÓI mà thôi.


Quay sang một góc vườn khác của Điệp phủ thì Thái dương trụ Tanjiro đang đứng đăm chiu suy nghĩ trong bóng tối, khác với 2 người kia giờ đây Tanjiro đã "kết ấn" theo kiểu khác. Cậu đã ngồi đó cả đêm và suy nghĩ về kỹ thuột chiến đấu cho bản thân. Mắc dù sở hữu kỹ thuật hơi thở xịn nhưng cậu vẫn chưa hài lòng.

"Mình phải bổ sung những kỹ thuật chiến đấu mới, hiểu quả hơn để có thế tiến xa hơn nữa để gặp Yorrichi-dono. Mà mĩnh nghĩ chỉ có kiếm thuật là không đủ mình muốn thử cả nhẫn thuật nữa. Bản thân mình thấy cách chiến đấu của các chị vợ của Âm trụ Uzui rất hiệu quả. Có lẽ là động tác tay này chăng?"-vửa nghĩ là làm, cậu "kết ấn" bàn tay của mình. Sau đó cậu tưởng tượng về sự hùng vĩ và sức mạnh của mặt trời đang tuôn trào trong cơ thể cậu. Cuối cùng thì mũi, miệng của Tanjiro bốc khói.

Một cách vô thức nào đó miệng cậu phun ra một "Hỏa cầu" làm đốt cháy một phần hàng rao Điệp phủ.

"Ơ gì thế này. Sức mạnh này... mình chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ đây là nhẫn thuật? Mình có thể kết kợp với kiếm thuật của mình một cách tuyệt vời khi mà đánh lạc hướng bọn quỷ bằng chiêu này."-Tanjiro cảm thấy vô cùng phần khích

Cuối cùng thì cậu luyện tập và phun thêm vài quả Hỏa cầu nữa và thiêu đốt hoàn toàn khu vườn Hoa yêu thích của Hoa trụ Kanae. Cậu cũng tập vung kiếm nhanh và mạnh như Zenistu sau khi giải phóng nhẫn thuật.

Đột nhiên bé Sumi vô tình dậy sớm và chứng kiến toàn bộ cảnh này. Cô hoảng sợ ngã xuống vì khí chất của Tanjiro không còn thân thiện như trước nửa mà giờ đây anh nhìn như là một con quái vật vậy. Mùi khét của chiếc hàng rào vào cây cỏ cứ tiếp tục thoang thoảng trong đêm. Mà Tanjiro càng luyện tập thì càng hưng phấn. 


SORRY MẤY BỢN ĐỘC GIẢ THÂN IU MINH ĐÃ TRỞ LẠI VÀ SỦI TIẾP ĐÂY. BYE:)) BẬN THÚI ĐẦU LUN ÒI HEHE. 😈😈😈




[Shinobu chơi thuốc hơi nhiều nhỉ :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro