Sanemi ấm áp.(Ngoại truyện, doujinshi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Source: https://mobile.twitter.com/kakushinokato/status/1452138010070323208

Lưu ý :Câu chuyện doujinshi dưới đây sẽ không hoắc ít ảnh hưởng đến plot chính nên là giải trí là chủ yếu. Nội dung thì mình sẽ tự tạo ra sao cho phù hợp với bối cảnh nhất, vì mình khum biết tiếng Nhật:)


Đó là một ngày nắng đẹp yên bình hiếm có của những thành viên Sát Quỷ đoàn khi không một ai phải làm nhiệm vụ nguy hiểm và các trụ cột cũng có một ngày nghỉ phép hiếm hoi.

Ở một trên một cung đường vắng vẻ nọ, Hoa trụ Kocho Kanae đang rảo bước tìm một tiệm bánh ngọt địa phương mà cô được Luyến trụ Kanroji Mitsuri giới thiệu khi sáng.

"Ôi một ngày bình yên hiếm có như này thật sự khiến cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hẳn sau khi chứng kiến biết bao chuyện tan thương của những nạn nhân của quỷ. Không biết mọi người giờ đang làm gì nhỉ? Hiếm mới có một ngày yên bình như thế này mà cứ chui rút trong nhà thì thật sự có lỗi với bản thân thật"-Kanae cứ nghĩ vu vơ như thế.


Cô chợt khựng lại giật mình khi từ xa cô trông thấy một bóng hình quen thuộc, đó là "Phong cục súc" Shinazugawa Sanemi. Kanae tạm dừng lại và quan sát Sanemi từ xa khi anh cứ chăm chú lau dọn cho một ngôi mộ hoang bên vệ đường.

Khi đã quan sát được một lúc thì cô nhẹ nhàng đi lại gần hơn thì cô thấy Sanemi đang chắp tay cầu khẩn cho người đã khuất. Điệu bô của anh cũng có vẻ rất thành khẩn.

Một suy nghĩ thoáng qua trong Kanae, "Có lẽ anh Sanemi-kun từng quen biết với vị cố nhân này chăng" 

Chợt Sanemi đứng phắt dậy và tiếp tục đi mà không để ý đến Kanae đang đứng phía sau anh từ nãy giờ.


Không còn cách nào khác Kanae đành chạy theo và chào hỏi Phong trụ.

"Xin chào Sanemi, buổi sáng tốt lành nhé!"-Kanae vui vẻ chạy đến bên anh

Nét mặt Sanemi có chút ngạc nhiên khi anh quay đầu lại. Anh không nghĩ rằng Kanae lại xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như thế nào.

"À, ờ buổi sáng tốt lành,Kocho"-khuôn mặt hơi ửng đỏ hiện lên

"Ơ kìa, chúng ta lâu ngày bận bịu giờ mới gặp lại thì anh quên cách gọi tên tôi luôn rồi à? Đừng có nhìn mặt tôi nữa."-Kanae nũng nịu

"Haizz, mới sáng sớm để tôi yên chút đi. Được rồi, tôi biết rồi Kanae, Kanae, Kocho Kanae"-Sanemi cộc cằn

"Hứ, mới sáng sớm mà anh khó chịu quá, chọc có chút mà cộc cằn quá. Ủa mà, ngôi mộ ban nãy là người quen của anh sao?"-Kanae chuyển chủ đề

"Không, một nạn nhân xấu số của bọn quỷ súc sinh thôi. Tại nhìn có vẻ bị bỏ hoang và cũ kỹ nên tôi làm gì đó cho đỡ chướng mắt thôi."-Sanemi

"Thôi nào Sanemi, anh tốt bụng thật đấy nhưng mà hãy cẩn thận lại lời nói nha, thế thì người đã khuất sẽ không vui đâu"-Kanae

"Haizz, chết tiệt thật, cô đừng có lải nhải nữa được không? Sáng sớm cho tôi yên tĩnh chút đi"-Sanemi nổi giận

"Haha, biết rồi mà đừng có thô lỗ với tôi như thế chứ"-Kanae vui vẻ nhảy nhót xung quanh cậu

Sanemi hỏi tiếp, "Mà cô làm cái gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?"

"Tôi á? Tôi đi ăn sáng ở ngôi Làng Lá mà dân địa phương đồn là có nhiều món ngon lắm, với lại Kanroji cũng giới thiệu cho tôi nữa."-Kanae

"Ăn sáng? Cô biết bây giờ đã quá giờ trưa rồi không?"-bỗng nhiên vừa nói cậu vừa đỏ mặt

Lý do cho điều đó là vị cậu cứ băng khoăn suy nghĩ khi mà người yêu minh vô tình thấy được cảnh ủy mị của mình lúc lau dọn cho ngôi mộ.

"Ahaha, đúng là giờ tôi có chút đói nhưng mà khi đến được đó tôi sẽ ăn đã đời luôn đó."-Kanae hồn nhiên nói


Tiếp theo đó do trời nắng nên Kanae lấy chiếc khăn tay của mình ra để lau mồ hôi.

"Công nhận là thời tiết hôm nay đẹp nhưng mà nóng thật đấy"-Kanae than vãn

Bỗng một túi cơm nắm được đưa đến trước mặt Kanae. Hóa ra đó là Sanemi khi anh vừa lấy ra phần ăn trưa của mình để chia cho Kanae

"Này, cô đi từ sáng đến giờ mà chưa có gì ăn sao? Thế ăn chút gì đi, tôi ăn lúc sáng nhiều rồi nên không đói"-Sanemi thành thật nói



Vẻ mặt của Kanae không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt cô hường nhạt và lấp lánh như pha lê đang căng tròn nhìn cục cơm nắm và nhìn Sanemi. Nhưng cô không nói gì cả, có lẽ Kanae đang dăm chiu suy nghĩ gì đó.

Điều đó khiến cho Sanemi hơi khó xử và ngượng ngùng khi Kanae không nói gì cả. Anh lo rằng cô người yêu mình chê đồ ăn của mình. Tuy nhiên suy nghĩ đó của anh bỗng bị đập tan.

"Eto, thật sự cảm ơn anh vì đã chia sẻ đồ ăn với tôi. Nhưng anh có thể cầm hộ chúng một chút được không. Tôi đi rồi về liền."-Kanae nở một nụ cười tỏa nắng

"Hả, à, ừ được, không vấn đề"-Sanemi thấy khó hiểu


Đôi chân Kanae thoăn thoắt chạy lại phần mộ khi nãy để hành lễ vì cô cũng có một tâm hồn lương thiên nên khi thấy Sanemi đã làm thì cô không thể đứng yên được. Cô hởi ngẩn người ra một chút khi thấy tấm bia đá được lau dọn vô cùng sạch sẽ và cẩn thận, điều đó có khiến cô hơi bất ngờ vì tính cẩn thận và độ sạch sẽ của Sanemi. 

Kanae chắp tay lại và thành tâm cầu nguyện cho vong linh đã khuất kia được an nghỉ và nếu được thì phù hộ cho cô được an toàn và sống hạnh phúc cùng với Sanemi sau mọi nhiệm vụ. Đột nhiên cô tự kí đầu mình một cái để có thể tỉnh táo lại vì lúc đó Kanae có lẽ đã có những suy nghĩ ích kỷ.

Sau đó cô có nghe thấy một tiếng con gì đó phát ra đằng sau phần mộ, Kanae tò mò nhìn ra đằng sau thì thấy đó là một cặp mẹ con mèo hoang đang ăn một phần cơm nắm giống với của Sanemi.




Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác về một tính cách hoàn toàn mới bên trong người mà Kanae yêu, sự quan tâm của cậu ấy còn có thể chạm đến các loại vật. Bỗng, tiểu miu lập tức đứng dậy và vào tư thế phòng bị với một chiếc Kanae đang tròn xoe mắt quan sát hai mẹ con mèo hoang đó. Điều đó liền chọc cho cô bật cười vì vẻ đẹp và sự yên bình của thế giới này. 

Kanae liền đứng dậy với vẻ mặt khí thế, cô nghĩ

"Một thế giới mà không có mối đe dọa nào như thế thì thật là đẹp, vì vậy mình phải hoàn thành những công việc này thật tốt đế thế giới sau này được tiếp tục đẹp như thế này mới được.". Bất giác Kanae quay sang tìm Sanemi thì cậu ấy vẫn đi loanh quanh ở chổ cũ và chờ cô.

Kanae đã nhận ra thêm sự đáng yêu và trẻ con bên trong Sanemi nữa khi cách mà anh không thể bày tỏ tình cảm như cô và không thể đứng yên được. 

"Thôi thì có lẽ mình cứ tân hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng cậu ấy vậy, được lúc nào hay lúc ấy. Mấy cái lý tưởng đó từ từ tính, hôm nay phải kéo theo cái tên đó đi hẹn hò mới được"-Kanae 


Sau đó, nói là làm Kanae chạy đến bên cạnh Phong trụ và nhận lấy phần cơm nắm của cậu.

"Cái tên rùa bò này, làm gì mà lề mề thế, lâu lâu có ngày nghỉ mà cô chậm như thế thì chơi bời gì nữa?"-Sanemi càu nhàu

Khác với những lần trước, thay ví đáp trả thì Kanae lại nhận lỗi, "Được rồi tôi sai, tôi xin lỗi mà, vậy anh có muốn đi cùng tôi đến làng Lá đó không?"

"Grừuu, đằng nào hôm nay tôi cũng chả làm gì thì thử theo cô đến đó xem một lần cũng được. Mà sao cô đột nhiên ít nói và mặt đỏ lên ghê thế, cô có bao giờ đỏ như thế đâu? Bệnh à?"-Sanemi bắt đầu chú ý .

Kanae nhận ra mình bị dưới cơ nên lần này cô nói một cậu khiến cho cậu im bặt, "Ara ara, tôi chỉ nghĩ rằng nếu sau này con của chúng ta mà tốt bụng được như cậu Shinazugawa thì tốt biết mấy?"

Sanemi nghe xong thì cứng đờ người và cậu không thể tin vào tai mình khi nghe những gì Kanae nói.

Cậu nghĩ"Hơ, hả cái con mụ này vừa mới nói cái khỉ gì thế. Cái gì mà con cái rồi còn chúng ta là sao, bị vong nhập chắc luôn. Ủa mà chết mịa mình là kiếm sĩ chứ có phải thấy pháp đâu mà trị. Con điên này bị quỷ ăn não rồi chắc."

Trong khi Sanemi nghĩ ngợi và nhìn Kanae bằng ánh mắt ái ngại, thì cô nàng Hoa trụ lại luôn mỉm cười, đỏ mặt và tận hưởng những khoảnh khắc cô cho là hạnh phúc bên cạnh ngươi cô yêu.

Cuối cùng thì buổi hẹn hò ngày hôm đó kết thúc trong sự hạnh phúc của Kanae nhưng là sự sợ hãi và đề phòng của Sanemi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro