Tôi ghét anh, Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ việc của Sanemi và Kanae thì lại tiếp tục đến lượt Thủy Trụ đáng thương bị chấn thương khá nặng do cú đá của Shinobou.

Chỉ khoảng 1 tiếng là Giyuu đã được tỉnh dậy bởi vì thể trạng của anh cũng thuộc hàng trâu bò trong trụ cột.

"Hở, đây là đâu? Sao mọi người lại vây xung quanh tôi vậy?"-Giyuu lấy lại nhận thức.

Kanae thở phào"Ơn trời, anh ổn rồi Giyuu-san. Tôi xin thay mặt Shinobou vạn lần xin lỗi anh Giyuu-san. Một chút nữa sẽ có bác sĩ đến và khám kỹ cho anh, còn về vết thương của anh đã được chính tay Shinobou sơ cứu rồi."

Giyuu bàng hoàng"Hả, cô vừa bảo gì cơ Hoa trụ. Cô nói là Shinobou đã thấy hết hàng họ của tôi sao?"

Giyuu vội đảo mắt tìm kiếm và thấy Shinobou đang ngồi quay mặt và góc phòng.

Kanae nói tiếp "Thật ra tôi muốn dạy nó một bài học là phải chịu trách nhiệm với hành động của mình làm. Nhưng có lẽ kích thước "cây hàng" của anh đã làm nó trầm cảm rồi chăng"

"Kanae, đủ rồi đấy. Tôi xin cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa, có rất nhiều người đang ở đây đó."-Giyuu bất lực.

"Tôi xin lỗi."-Kanae cuối mặt buồn bã

Sanemi đột nhiên nổi điên "Hử,cái thằng cheet61 dẫm này. Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn hiếp Kanae vậy?"

Giyuu lúc này vẫn chưa biết 2 người trong mối quan hệ và vẫn hồn nhiên đáp"Thế cậu là cái thá gì mà bảo vệ Kanae?"

Lúc này khói đã xì ra từ đỉnh đầu của Sanemi, và với linh tính phụ nữ Kanae đã nhận ra điều gì đó định chặn miệng Sanemi lại nhưng không kịp.

"TAO LÀ BẠN TRAI CÙA KANAE, LIỆU HỒN MÀ HÀNH XỬ." -Sanemi gào lên

Giọng nói của Sanemi đã làm kinh động tới tất cả mọi người trong phòng từ Giyuu đến Kanae và Tanjiro, Kanao đang đứng cạnh và cả Shinobou đang trầm cảm vì thấy "hàng" của Giyuu.

Đột nhiên một vị bác sĩ từ bên ngoài bước vào " Cho tôi hỏi ai trong này là Kanae Kocho?"

Kanae lên tiếng "À tôi là Kanae đạy, có chuyện gì không thưa bác sĩ?"

"Tôi đã có kết quả về bệnh trạng của cô rồi. Ngoài một số vết thương ngoài da khá là sâu và có thể để lại sẹo thì 2 lá phổi của cô đã bị tổn thương khá nghiêm trọng do hít phải dị vật và đặc biệt là phổi trái của cô chỉ còn có thể sử dụng khoảng 20%, vì vậy cô nên tránh những vận động mạnh cần sử dủng phổi nhiều. Tôi nói xong rồi, đây là một số thuốc kháng sinh và chống đông máu."-bác sĩ đưa cho Kanae vài toa thuốc và định rời đi thì Tanjiro đột nhiên gọi bác sĩ lại.

"Dạ thưa, bác sĩ nếu mà bác sĩ có thể xem được bệnh phụ khoa cho nam giới không thì xin bác sĩ hãy kiểm tra anh này được không?"-Tanjiro vừa nói vừa chỉ tay về giường Giyuu đang nằm.

"Anh ta bị làm sao?"-bác sĩ

"Anh ấy bị thương khá nặng ở bộ phận nhạy cảm."-Tanjiro

"Được rồi, để tôi xem thử."-bác sĩ quay sang Giyuu không do dự và tụt quần của Giyuu xuống một cách dứt khoác. Sanemi nhanh tay che mắt Kanae lại và Tanjiro cũng làm điều tương tự với Kanao. Giyuu thì không kịp phản ứng và la toáng lên.

"Này, anh làm gì vậy. Sao lại khám ở chỗ đàn bà con gái thế này?"-Giyuu

Bác sĩ chặc lưỡi "Chậc, đúng là số lớn, mạng lớn. Vết thương này lệch bộ phận quan trọng chỉ khoảng nửa phân thôi. Nếu không e rằng anh không thể duy trì nòi giống được mất. Mà ai sơ cứu thế, tôi thấy người này cũng có tay nghề đó chứ.." Một luồng sát khí kèm theo cặp "Sharingan" chứa đầy gân máu xuất hiện đằng sau ông bác sĩ.

"Rừ..rừ, ông có thể rời đi bây giờ đấy. Tôi không muốn trả tiền viện phí cho ông đâu nhá"-Shinobu đang ở đỉnh điểm của sự phẫn nộ.

Ông bác sĩ chưa kịp phản ứng thì đã bị lãnh tròn một cú sút của Shinobu bay ra ngoài cửa.

Mọi người trong phòng đều bàng hoàng, riêng 2 đứa Kanao và Tanjiro thì ôm nhau mặt trắng bệch.

Kanae hét lên"Shinobu! Đủ rồi, hôm nay chị phải xử lý em một trận ra trò mới được." nói rồi Kanae lê thân thể bị thương đi trói Shinobu lại.

"Đi thôi, cái con bé vô phép này"-Kanae vừa nghiến răng vừa kéo xềnh xệch 

"Chị hai? Em xin lỗi, em em sẽ sửa sai mà. Em sẽ không trẻ con nữa"-Shinobu khóc lóc van xin

"Trẻ con? Em có mà bị điên thì có, chứ hà cớ gì mà đòi đánh hết người này đến người kia, vị bác sĩ đó có làm gì em đâu cơ chứ?" nói rồi Kanae kéo Shinobu đi đưa ông bác sỉ vào viện và đến nhà của họ để xin lỗi đến tận tối 

(Vào buổi tối muộn tại Điệp Phủ)

"Chị nói lần cuối cùng đó, chuyện hôm nay mà còn tái phạm là chị phạt nặng hơn chứ không đơn thuần là đi tạ lỗi đâu"-Kanae tức giận nói

Mặt của Shinobu lúc này đã trắng bệt và không dám trả lời Kanae câu nào

"Còn nữa, từ đây cho đến khi Tomioka-sama bình phục hoàn toàn thì em không thể không chăm sóc cho ngài ấy, nghe rõ chưa?"-Kanae

"Hả, sao vậy chị em có làm gì đâu? Với lại chẳng ai lại thích tên Thủy Trụ vô cảm đó cả, chị không tin thì chị đi hỏi mọi người trong sát quỷ đoàn đi"-Shinobu phân trần.

"Em ngậm miệng lại ngay cho chị, saao dạo này em hành động kỳ lạ thế, có phải là tuổi nổi loạn không? Dù gì thì đêm hôm nay Tomioda-san sẽ ở lại đây và em sẽ phải chăm sóc chu đáo nhất vì đó là lỗi của em. Nếu mà chị nghe bất kỳ lời phàn nàn đến từ Tomioka thì em hãy rời Sát Quỷ Đoàn đi."-Kanae

"Chị Haiii!"-Shinobu nài nỉ

" Không có tác dụng đâu, lo làm việc của mình đi"-Kanae bỏ đi và để lại Shinobu đang bị sốc sau khi nghe nhiệm vụ.

Ở không xa trong một góc tối hành lang, Giyuu đang đứng lại và nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Cuối cùng anh quyết định bỏ đi về Thủy Phủ nhưng Shinnobu  lúc này đã thấy Giyuu đi khập khiễng trên hành lang tối, cô liền chạy lại.

"Giyuu-sama, anh đừng di chuyển nhiều kẻo vết thương lại hở ra. Tôi sẽ dẫn anh về phòng nhé."-phong thái nói chuyện của Shinobu lúc này khác xa với bình thường và có phần giống với Kanae.

"Cô không phải lo cho tôi! Tôi sẽ về Thủy Phủ, chúc ngủ ngon."-Giyuu quay lưng đi

Vẻ mặt của Shinobu lúc này liền hiện vẽ lo lắng và sợ sệt. "A, Tomioka-sama anh còn giận tôi sao? Tôi thật tình xin lỗi, tôi sẽ chăm sóc cho anh đến khi vết thương bình phục nên hãy ở lại nhé"

"Không, tôi không muốn làm phiền Hoa trụ và cô ấy, tôi sẽ về và cho tôi gửi lời hỏi thăm Kocho."-Giyuu

Đột nhiên lúc này Giyuu nghe thấy tiếng khóc của Shinobu, khi quay lại đằng sau thì thấy Shinobu ngồi rạp xuống đất và khóc.

"Cô đùa sao? Tự nhiên lại khóc như con nít thế?"-Giyuu

"Anh cứ đi về đi, đừng quan tâm tôi!"-Shinobu lớn tiếng đuổi Giyuu đi

Vốn dĩ bình thường thì Giyuu sẽ bỏ đi thật nhưng lần thì anh quyết định ở lại và nghe Shinobu "Tại sao cô lại khóc?"

"Anh cút đi Tomioka, tôi ghét anh! Tôi chẳng còn chổ đứng ở cái Sát Quỷ Đoàn này nữa, chỉ vì muốn bảo vệ chị gái mà tôi phải làm biết bao việc, vậy mà kết quả thì tôi bị mất hết cả danh dư và giờ còn phải chăm sóc cho tên đáng ghét như anh nữa."-Shinobu trong vô thức đã tuông ra hết mọi thứ

Giyuu lúc này chìm trong sũy nghĩ bởi những gì Shinobu nói nhưng anh lập tức tỉnh lại "Vậy tôi sẽ về Thủy Phủ nhưng sẽ nói với Hoa trụ rằng cô làm việc chăm sóc rất tốt và tôi đã bình phục hoàn toàn. Vậy là cô được tiếp tục ở lại chứ gì?"

Shinobu ngỡ ngàng sau khi nghe xong "Hả, ể, anh nghe cuộc nói chuyện sao? Sao anh lại tốt với tôi thế"

"Bởi vì tôi ganh tỵ với cô"-Giyuu

"Hả, là sao?"-Shinobu

"Thôi được rồi, vậy đi ngủ đi, giữ gìn sức khỏe để còn trở thành trụ cột nữa, cô đã mệt mỏi với với Kanae cả ngày nay rồi"-Giyuu gượng mỉm cười mà không được

Lúc Giyuu quay lưng đi lần nữa thì đột ngột bị Shinobu kéo áo Haori trở lại.

"To..Tomioka-sama, xin anh hãy ở lại tôi sẽ chăm sóc cho anh. Đây sẽ không phải là lệnh của Hoa trụ mà tôi muốn tự làm theo ý mình."

Giyuu có chút bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng thì Shinobu đã đứng dậy lau nước mắt và kéo tay Giyuu về phòng. 

Do vẫn bị thương nên Giyuu không thể giữ thăng bằng lúc đi nên kết quả là anh ngã nhào vào người Shinobu. Tay của anh cũng chạm vào ngực trần của Shinobu. Bởi vì lúc ngã mạnh quá, cúc áo của Shinobu bị đứt ra nên mới có cảnh đó.

Giyuu cũng bất ngờ với tình cảnh đó và anh cũng chuẩn bị tinh thần để ăn ngay một cú tát trời gián từ Shinobu nhưng không. Nét mặt của Shinobu lúc đó đỏ ửng lên và mặt của cô quay sang một bên. 

Giyuu lúc đó không suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ chậm rãi rút tay lại "Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá""

Shinobu lúc này mới quay mặt lại đối mặt với Giyuu và nói "Tôi ghét anh, Tomioka!"

Giyuu lúc này vẫn không hiểu chuyện gì và chỉ biết kéo tay Shinobu ngồi dậy. Anh tiếp tục im lặng nhưng hành động tiếp theo của Shinobu tiếp theo đã kéo Giyuu ra khỏi cái tâm trí tĩnh lặng đó. 

Shinobu đã hôn một cái lên má của Giyuu và nhanh chóng lùi lại cùng ánh mắt mong chờ sự hồi đáp của Thủy Trụ. Giyuu đã thật sự bất ngờ và mặt hơi ửng đỏ một chút, tuy nhiên sau một vài giây thì anh mỉm cười và lấy tay lau đi chỗ hôn đó.

"Cám ơn cô, Shinobu Kocho, nhưng bây giờ trễ quá rồi nên tôi sẽ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon"-Giyuu quay đầu đi một mạch.

Shinobu đã thật  sự sốc sau khi thấy hành động của Giyuu "Giyuu Tomioka!! Không ai trong cái Sát Quỷ Đoàn này ưa anh đâu, biến đi cho khuất mắt tôi" nói rồi Shinobu lại tiếp tục rưng rưng nước mắt ở dãy hành lang chỉ có những ánh sáng le lói, yếu ớt.

(Cùng thời điểm đó ở chỗ Kanao và Tanjiro)

2 tân binh diệt quỷ trẻ đang trong độ tuổi hừng hực khí thế và Kanao đã rơi vào lưới tình mà Tanjiro vẫn còn ngây thơ.

"N, Này Tanjiro, cậu có nhất thiết phải đi ngay bây giờ không, bây giờ cũng đâu còn nhiệm vụ nào nữa Tanjiro?"-Kanao vừa nói vừa lấy vài ngón tay túm lấy vạt áo Haori của Tanjiro

Tanjiro nở một nụ cười rạng rỡ đáp "Đém nay tớ không ngủ được, vì ngày mai vào sáng sớm phải cùng anh Viêm Trụ làm nhiệm vụ sớm nên không có nhiều thời gian cho lắm. Cậu cứ vào ngủ  đi đừng lo cho mình."

Kanao đỏ mặt và nắm chặt tay lại "Tanjiro!?"

"Hửm, sao thế"-Tanjiro

"Cám ơn cậu! Vì chuyện sáng nay, tớ đã không tung đồng xu để quyết định nữa"-Kanao cuối mặt xuống đất

"À, ra vậy. Haha, có gì to tát đâu, cậu thấy như thế nào, quyết định bằng trái tim của chính cậu thì khiến bản thân thoải mái chứ?"-Tanjiro lấy tay vỗ vai Kanao

"Tớ không thoải mái khi tớ chưa quyết định được để làm một chuyện."-Kanao

"Ô, thế thì quá tốt cậu cứ làm luôn đi nhé, không có gì phải ngần ngại. Trong lúc đó bên cạnh dùng con tim mách bảo thì cậu cũng dùng lý trí để dẫn lối nữa."-Tanjiro cảm thấy vui mừng cho Kanao

"Vậy thì Tanjiro , tớ xin lỗi trước!"-Kanao ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Tanjiro

"Ể, là sao vậy Kanao"-trong lúc Tanjiro thắc mắc thì một âm thanh "Ầm" vang lên giữa bầu không khí ban đêm tĩnh mịch. 

"HẢ? Ể Kanao? Cậu, cậu định làm gì thế?"Tanjiro có rất nhiều thắc mắc và khiến cậu nói vấp khá nhiều

"Được rồi nhiệm vụ của con tim xong rồi, bây giờ tớ sẽ suy nghĩ một chút.... A được rồi, làm thôi!"-Kanao chợt nhận ra điều gì đó

"Hả Kanao? Cậu tính làm gì nữa vậy ưm ưm ưm ❤❤❤💋"-câu nói của Tanjiro bị nụ hôn của Kanao khóa lại ngay trên môi của cậu ta

"Tanjiro-kun, hẹn hò với tôi nhé! ❤"-Kanao đã tỏ tình

Tanjiro vẫn chưa tỉnh hẳn sau những gì xảy ra và vẫn còn mơ màng.

"Tanjiro??? Cậu, cậu ghét tớ sao? Tớ làm sai gì sao?"-Kanao bắt đầu lo sơ

Sau khi nghe câu đó thì Tanjiro đã tỉnh hẳn "Tớ cũng thích cậu Kanao, nhưng đây là nhiệm vụ mà cậu lo lắng sao?"

Kanao hơi cuối đầu xuống và nhẹ nhàng gật đầu 

Tanjiro cười hạnh phúc " Hahaha, cậu thật dễ thương Kanao. Tớ không ngờ cậu tỏ tỉnh theo phong cách máy móc như vậy đó, nhưng câu dễ thương lắm."

"Cái, cái gì? Tanjiro là đồ đần"-Kanao đã ngượng chín mặt và lấy tay đánh vào người Tanjiro

Tanjiro nhanh trí bắt được tay và Kanao và nói "Cậu chơi tớ một vố đau đấy Kanao, bây giờ xem tôi phạt cậu như nào." nói rồi Tanjiro đã cưỡng hôn Kanao đáng thương theo nghĩa đen.

Sau đó, Tanjiro lại tiếp tục sữa soạn đồ đạc để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

"Tanjiro-kun, hãy an toàn trở về nhé! Để bạn gái lo lắng là không nên đâu."-Kanao

"Haha, tớ không ngờ lại có một ngày tớ nghe được  lời tán tỉnh của Kanao-chan đấy. Chắc chắn rồi Kanao, tớ sẽ tiếp tục "chuyện đó" (hun thui nha :)) ) khi tớ trở về nên hãy yên tâm nhé, "-Tanjiro nở một nụ cười ấm áp để tạm biệt Kanao

"Ừmmm , giữ lời đấy nhé!"-Kanao đã cười thật tươi sau hơn 15 năm cô bị liệt cảm xúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro