Trái tim đá biết rung động(+18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vào cái đêm định mệnh ấy, cụ thể là chap trước. Tanjiro đã từ biệt Kanao và lên đường diệt quỷ cùng Inosuke, Zenitsu và viêm trụ đương thời Rengoku Kyojuro. Cả nhóm đã thành công mỹ mãn khi nghiền nát được cả đoản tàu lửa bị hạ huyền nhất thao túng. Tuy nhiên bi kịch đã ập tới khi mà viêm trụ đã hi sinh ngay trong đêm đó sau khi chiến đấu cùng Thượng huyền tam Akaza xuất hiện ngay sau đó. TIn tức của cái chết của Rengoku đã lan truyền một cách chóng mặt khắp sát quỷ đoàn. Mọi người và các trụ cột đều có các phản ứng khác nhau)

"Chết tiệttttttttt, tao sẽ tự tay nghiền nát toàn bộ lũ quỷ chúng mày!"-Sanemi chửi sau khi nghe tin từ con quạ truyền tin về cái chết của Viêm trụ.

Anh liền lao vào luyện tập một cách điên cuồng trong khu huấn luyện do Sanemi tự tạo nên. Nơi đó chỉ đơn thuần là những miếng ván gỗ dày và đôi khi là những bệ đá mà Sanemi tìm được ở các làng lân cận. Chúng được sắp xếp không có tí trật tự nào. Dù vậy thì mỗi khi luyện tập, Sanemi đều dồn toàn bộ khả năng về tinh thần và cơ bắp nên mọi mục tiêu của cậu ta đều dễ dàng bị đứt hoặc vỡ vụn.

Kỹ thuật chiến đấu của Sanemi vốn dĩ là hơi thở gió nên nó yêu cầu người sử dụng phải có một thể lực nền khủng khiếp để có thể lao vào đối phương liên tục không hề có những nhịp nghỉ lấy hơi. Vì vậy sau khi tự luyện tập một thời gian thì Sanemi hoàn toàn kiệt sức, hai tay rã rời do phải dùng lực khủng khiép để chẻ đôi được các ván gổ và tảng đá dày. Cậu liền ngồi bệt xuống đất và thở dốc, mà một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ôi trời, một trụ cột của Sát Quỷ Đoàn mà xuống sức nhanh vậy sao? Thật đáng thất vọng mà."

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện kèm theo mùi nhiều loài hoa đặc trưng. Đó là Hoa trụ Kanae.

"Hả? Ai cho phép cô bước vào đây? Cút đi tôi đang bực mình"-Sanemi càm ràm

Kanae không nói lời nào liền nhảy lên và có vẻ cô chỉ lướt trên mục tiêu mà chân không hề chạm đất. Nhưng sau đó thì những nhát kiếm liền xuất hiện và cắt đứt các mục tiêu mà Sanemi vừa phải chật vật mới có thể chém đứt.

Sanemi lúc này nghĩ rằng "Cái quái gì vậy? Con ả này sao có thể vừa nhanh và vừa mạnh như vậy. Mình thật sự kém cỏi vậy sao?"

Ngay lúc này Kanae liền quay lại bên cạnh Sanemi, cô liền áp sát cơ thể của mình vào Sanemi và vô tình "2 trái bom" của cô cạ vào cánh tay của Phong trụ.

"Thấy rõ chưa, bé gió dễ thương của tôi? Anh cũng nên luyện tập mức độ chính xác của những đòn đánh nữa chứ, kém quá!"-Kanae trêu chọc

Gân guốc nổi khắp mặt và tay chân của Sanemi và anh đột nhiên chụp lấy tay Kanae. 

"Nàyyy, cô kia. Cô giỡn mặt hả, bây giờ Sát Quỷ Đoàn đang rất áp lực sau cái chết của Kyojuro. Và chúng ta là trụ cột thì chúng ta phải trở nên càng mạnh mẽ hơn để chiến đấu với quỷ. Còn cô thì cứ chạy vòng vòng trêu ghẹo người khác, đúng là mất thởi gian và phiền phức."-Sanemi dang cực kỳ phẫn nộ.

Kanae rút tay lại và hơi rưng rưng nước mắt, lộ rõ sự oan ức sau những gì Sanemi mắng.

"Tôi, tôi chỉ tới định rủ anh đi viếng mộ của Kumeno và Rengoku-san, bởi vì 2 người họ đều mất cùng một ngày. Và tôi chỉ muốn hướng dẫn anh một số phương pháp tân công hiệu quả mà anh lại khó chịu đến vậy. Tôi hiểu rồi, tôi đi cho đỡ chướng mắt."-Kanae xổ một tràng và giận dỗi định bỏ đi.

Bỗng nhiên, một dáng người cao to ôm cô lại từ phía sau.

"Chết tiệt, đúng là phụ nữ là một sinh vật phiền phức và rắc rối mà. Thật bực mình."-Sanemi


Kanae lúc này hơi bất ngờ và đỏ mặt bảo, "Ô kìa, anh Shinuzagawa-san, anh ổn chứ. Sao anh khó hiểu vậy?"

Sanemi im lặng và tiếp tục ôm Kanae từ đằng sau. Nhưng chỉ một lúc sau thì Kanae lại mất kiên nhẫn, những gân xanh gân đỏ hiện rõ lên mặt Kanae. 

"Sanemi-san? Anh buông tôi ra được không thế, hay là là anh bị kích thích khi thấy tôi à"-Kanae hơi cười nhạo Sanemi nhưng câu nói tiếp đó của cậu làm cô cứng đờ.

"Ừa, chúng ta làm tiếp được không?"-Sanemi hỏi

Mặt của Hoa trụ của chúng ta lúc này vừa đỏ vừa đơ, cô khó khăn lắm mới lắp bắp nói tiếp được tiếp. 

"Ể, khoan, khoan đã ý anh là thân mật nam nữ à?"-Kanae quay mặt lại nhìn Sanemi

Mặt của Sanemi lúc này đột nhiên hiện lên một nét buồn thoảng qua. 

"Vậy sao, hóa ra hôm trước là cô đùa giỡn với tôi sao? Tôi hiểu rồi."-nói rồi Sanemi buông Kanae ra và định đứng dậy. 

Kanae lập tức nhận ra bằng linh cảm của phụ và níu tay Sanemi lại và bảo "Gì đây bé gió nóng nảy của tôi. Sao hôm nay anh chủ động thế?"

Sanemi hất tay Kanae và nói "Cô về đi Kocho, tôi bận phải luyện tập rồi."

"Nhưng tôi đến đây đâu phải để cưa cẩm hay trêu ghẹo gì anh chứ, tôi có mục đích chính đáng mà."-Kanae nhanh nhẹn bảo

"Hả, ý cô là sao, Kocho?"-Sanemi cảm thấy khó hiểu

"Anh mà gọi họ của tôi một lần nữa là khỏi thấy mặt trời luôn  nha"-Kanae sôi máu lên

"SAO cũng được nhưng mà nhanh lên, tôi đang bận lắm."-Sanemi càm ràm

" Bây giờ anh có tính đi viếng mộ với tôi không, của Kyoujurou và  Kumeno đồng đội cũ của chúng ta nữa."-Kanae 

"Tôi hiểu rồi, đi nhanh thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu Ko.." Kanae bẻ khớp kêu răng rắc để chẩn bị điều gì đó.

"À, Kanae-san"-Sanemi lúng túng chình cách xưng hô ngay

"Được rồi ngoan lắm!"-Kanae vui vẻ nói.

Sau đó 2 người họ đều ra thăm mộ của người đồng đội cũ và cựu Viêm trụ vừa tử trận.

Cả 2 người họ đều im lặng và vô tình tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm dạm và đau thương. Sanemi tuy là một tên cộc cằng thô lỗ nhưng cậu rất biết ơn Kumeno vì cậu ấy là người bạn cũng như đồng đội đầu tiên của Sanemi trong sát quỷ đoàn. Nhưng không may cậu ta đã hi sinh sau khi cùng Sanemi tiêu diệt một thập nhị nguyệt quỷ.  Còn Rengoku Kyoujurou là một trụ cột tài năng và thân thiện với hầu hết thành viên Sát Quỷ Đoàn nên cả Hoa trụ Kanae và Phong trụ Sanemi đều cảm thấy nuối tiếc và đau lòng.

Sau khi cầu nguyện cho người đã khuất xong thì Sanemi đứng dậy và anh đã "KHÓC", tuy không chủ ý làm vậy nhưng nước mắt của Sanemi cứ tuôn ra.

"Ể ể, Shinazugawa-san? Anh làm sao thế?"-Kanae đột nhiên phát hiện và quay lại phía Sanemi


Sanemi không nói gì và quay mặt ra hướng khác, cậu cố gắng lau đi những dòng nước mắt đáng xấu hổ đó đi.

Còn Kanae cố gắng chạy theo Sanemi.

"Sanemi à, không sao đâu tôi hiểu mà. Hôm này thì anh cứ khóc đi không sao cả. " Nói rồi cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Sanemi

"Chết tiệt, cô thôi đi chúng ta là trụ cột đó, thật mất mặt quá. Mà cô cũng khóc cơ mà?"-Sanemi nhận ra những dòng lệ cũng xuất hiện trên khéo mắt của Kanae

"Chuyện hôm nay chúng ta giữ kín nhé, nó thật sự xấu hổ đấy"-Kanae vừa mỉm cười vừa lau đi nước mắt cho Sanemi

"Được rồi, cô đi uống chút gì đó với tôi chứ?"-Sanemi dột nhiên mời cô đi uống rượu

"Hả, sao dột nhiên vậy?"-Kanae thắc mắc

"Chỉ là tôi nghĩ một ít cồn sẽ làm cho chúng ta khá hơn thôi, chứ cứ như thế này chúng ta sẽ mất hết uy nghiêm mất."-Sanemi

"Được rồi theo ý anh."-thế là Kanae cầm tay kéo Sanemi đi

Những 2 người họ không về Điệp phủ mà thay vào đó kanae lại kéo Sanemi đến một lữ quán suối nước nóng.

"Ủa, thế là thế nào, tôi tưởng chúng ta chỉ uống rượu thôi."-Sanemi thắc mắc

Kanae liền đưa ngón tay lên miêng của Sanemi và ra dấu im lặng"Nghe tôi hôm nay đi, tôi chắc chắn sẽ làm anh tốt hơn."

Ngay lúc đó chủ lữ quán bước ra chào hỏi.

"Xin được mạn phép hỏi 2 vị đây đi chung đúng không ạ."

"Đúng vậy"-Kanae

"Vậy 2 vị  có muốn sử dụng ..."

"Cho tôi loại thượng hạng ở đây và mang chút sake lên nữa nhé."-Kanae ngắt lời 

"Dạ được"-bà chủ lữ quán trả lời.

Sanemi lúc này trong đầu có vô vàn thắc mắc, "Cô, làm sao mà cô thân thuộc với mọi thứ như thế, cô đến đây rồi à?"

"Cứ im lặng và theo tôi đi"-thế là Kanae tiếp tục kéo Sanemi tội nghiệp vẫn chưa hiểu chuyển gì theo.


Hai người họ vào một căn phòng vô cùng lớn và có một bồn tắm nước nóng lộ thiên ở phía sau vườn.

"Anh có muốn ăn gì không, hay chỉ muốn chút rượu thôi."-Kanae

"Rượu thôi là được, mà bây giờ cô định làm gì?"-Sanemi

"Tôi sẽ đi lấy rượu còn anh thì cứ vào bồn tắm tự nhiên trước đi."-Kanae

"Hả, thế cô sẽ tắm ở đâu? Đừng bảo là đây là bồn tắm chung nam nữ nhá."-Sanemi hơi nghi ngờ điều gì đó

Kanae lập tức phủ nhận, "Không, không làm gì có chuyện đó. Tôi không có dễ dãi đâu nên anh đừng có tơ tưởng nửa, cứ tự nhiên đi đừng có khách sáo như vậy. Tôi sẽ tắm ở chổ khác"

Sanemi hơi cau mày "Tôi sẽ tạm tin cô lần này, lỡ mà có chuyện gì thì sẽ phiền phức lắm, nhất là danh Trụ Cột mà làm những chuyện không nên làm giống như lần hồi ở Điệp phủ."

"Được rồi, tôi sẽ tuân thủ nên đừng lo."nói rồi Kanae quay lưng lại và đóng cửa

Sanemi thì đúng là không khách sáo thật, anh lột trần ra và nhảy thẳng vào bồn tắm dể thư giản xương cốt sao bao ngày gồng mình giết quỷ. Nhưng lúc anh đang suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay thì một bàn chân thon thả không vết sẹo liền chạm vào mặt nước đang bốc khói tạo ra những giao động.

Sanemi quay lại thì thấy Kanae đang cầm một khay rượu và trong tình trạng bán khỏa thân và chỉ mang trên cơ thể một chiếc khăn lớn.

"Hả, cái gì cô lừa tôi. Thật là đàn bà không đáng tin chút nào"-Sanemi bức mình định đứng dậy thì bị Kanae ghì xuống lại vì thực tế Kanae có nhỉnh hơn Sanemi về phần thể lực.

"Nào, chúng ta phải tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi chứ, với lại anh ngốc thật. Nhìn như thế mà vẫn không hiểu ý đồ của tôi, đúng là não cơ bắp mà."-Kanae tranh thử trêu ghẹo anh

"Chết tiệt , may cho cô là tôi đang không có hứng tối nay đấy. Chứ bình thường là bao nhiêu thằng đàn ông khác là không chịu nổi cái body của cô đâu."

Kanae cười khúc khích"Được rồi, cám ơn anh chàng trong sáng của tôi. Rồi anh sẽ thấy. Để tôi rót cho anh."-Kanae liền rót co Sanemi một chum rượu Sake đầy.

"Sake ở đây đặc biệt thật, nó có phẳng phất một mùi gừng nhẹ."-Sanemi nhấp một chút sau đó quay sang nhìn Kanae từ trên xuống dưới.

"Hửm anh cần gì sao?"--Kanae ân cần hỏi

"Tại sao lại là tôi?"

"Ý anh là sao?"

"Trong giàn trụ cột có biết bao nhiêu tên tốt hơn tôi mà sao cô lại chọn tôi?"

Kanae hơi sửng sốt vì Sanemi lại hỏi điều đó nhưng cô vẫn ân cần trả lời. "Anh không cần phải lăn tăn về chuyện đó. Mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai đâu. Tôi biết mặc dù bề ngoài của rất khó gần nhưng anh là một kẻ si tình sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu."

Có vẻ như Kanae đã vô tình nói trúng tim đen nên Sanemi quay cái mặt đang ửng đỏ của mình về hướng khác.

Cô nói tiếp, "Tôi cũng nhân tiện cám ơn anh đã cứu tôi lần trước khỏi tên thượng huyền đó vậy nên...", Kanae liền áp sát tới tai của Sanemi "TÔI ĐỔ ANH RỒI ĐÓ!"

"hả, cái cái gì. Cô dừng có ngu ngốc nha, tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đấy."Sanemi giật mình quay sang Kanae.

Cô cũng chỉ tiếp tục mỉm cười như đang mưu tính gì đó.

Cả 2 người đều ngâm một lát nữa liền ra khỏi bồn tắm vì cũng khá khuya rồi. Do rươu cũng chưa hết nên Sanemi lại tiếp tục ngồi ở ngoài hành lang thêm một chút nữa và Kanae cũng ngồi theo anh. 

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả 2 người họ do những gì Kanae nói lúc nãy. Không hiểu sao cơ thể của Sanemi lúc này bắt đầu nóng lên và rạo rực khó chịu,  và kết quả trong vô thức cậu quàng tay qua eo của Kanae và nhắm chặt mắt hôn lên môi của Kanae. Một nụ hôn rất ướt át và sâu.

Còn mặt của Kanae lúc này không chút biếng sắc và đôi mắt lộ ra kế hoạch gần như đã thành công mĩ mãn.


Sau nụ hôn đó Sanemi dần bình tĩnh lại được đôi chút.

"Thế này không ổn, cô hãy quên những gì đã xảy ra đi, tôi sẽ ra ngủ riêng ở bộ ghế phong2 khách."-Sanemi đứng dậy và lảo đảo đi về phía phòng khách.

Tuy nhiên Kanae đâu có hiền đến nỗi mà vụt mất "mục tiêu" khi kế hoạch sắp thành công chứ. Cô liền chạy theo và kéo ngã Sanemi xuống tấm đệm futon ở phòng ngủ.

"Ặc, chết tiệt, cô làm gì vậy Kanae?"-Sanemi bực mình hỏi

"Rồi anh cứ chờ xem, sắp đến rồi đấy."-Kanae tiếp tục nở một nụ cười đáng sợ

"Đến rồi? Chết tiệt cô lừa tôi đúng không, cô bảo cái gì vào rượu thế? Cơ thể tôi đột nhiên nóng lên mà tôi không kiểm soát được nữa là sao?Từ khi bước vào đây là tôi thấy có cái gì đó sai sai rồi đó."-Sanemi nghiến răng

"Ưmmm, chỉ là một chút gừng để tăng hoocmon nam của anh một chút thôi không có gì đâu."-Kanae hồn nhiên đáp

Sanemi lúc này đã hiểu ra toàn bộ kế hoạch của Kanae, "Chết tiệt, đúng là đám đàn bà này nham hiểm thật. Cô đưng có mơ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đi về đây dù có muộn đến mức nào."

Nhưng một mặc thì nói như vậy nhưng cơ thể của Sanemi lại rất thành thật. Trải qua 1 phút, 2 phút rồi 5 phút mà Sanemi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Khỉ thật, tôi năn nỉ cô đó, cô biến đi giùm tôi. Nếu không thì tôi e là tôi không thể giữ lâu được, xin hãy giữ thứ quý giá đó của cô cho người xứng đáng hơn đii!"-Sanemi gào lên.

Kanae ra vẻ giận dỗi, cô phông cặp má trắng tạo nên như 2 cái bánh bao, "Tôi đã làm đến như này rồi mà anh vẫn ngoan cố sao? Tôi nói thẳng anh là người xứng..."-*Chụttt, Kanae bị chặn họng bởi một nụ hôn của Sanemi

Một tay cậu đè cô xuống, còn một tay cậu che mắt của Kanae ttrong khi đó môi 2 người lại dung hợp thêm lần nữa..


"Đây là tôi lựa chọn đấy, tôi không có ép cô."-Sanemi

"Hehe, cám ơn anh cây si tìnhcủa tôi."-Kanae nở một nụ cười thỏa mãn.

Thế là Sanemi cởi từng phần y phục của Kanae xuống và cậu đưa "hàng" của cậu vào "vùng cấm địa" của Kanae. Sau đó cậu đều thở dài một tiếng như trút bỏ bớt một phần cảm giác cậu phải chịu đựng ban nãy.

"Anh là người lấy đi thứ quan trọng của người phụ nữ rồi đấy,  vậy nên là anh phải chịu trách nhiệm do đã vấy bẩn tôi đi đấy."-Kanae cười hạnh phúc

"Má nó chứ, do cô quá khôn lỏi thôi chứ có gì mà phải tự hào. Mà dù sao thì cô cũng không tệ lắm nên tôi hi vọng là không sao."-Sanemi

Kanae ngước mặt lên và chạm vào phần bụng của mình, nơi mà "hàng" của Sanemi đã kết nối với nhục thể của cô. Phần bụng của cô bị nhô lên khá nhiều do kích thước "thằng em" Sanemi.

Cô khá là bất ngờ bảo, "Chậc có vẻ tôi mới là người mắt bẫy đêm nay, và đêm nay sẽ là một đêm dài và khó quên với tôi đấy."

Sau đó Sanemi từ từ di chuyển cơ thể tạo nên những ma sát giữa cơ thể người khiến cho tinh thần và uy nghiêm của 2 vị trụ cột sát quỷ đoàn này gần như mất sách nếu như ai đó vô tình nhìn thấy. Đó là lần đầu của Kanae và Sanemi nên dĩ nhiên rằng những cảm giác đầu tiên khiến 2 người họ rơi vào trạng thái ngại ngùng. Nhưng sau đó một khoảng thời gian thì cả 2 có vẻ nghiện cảm giác đó. 

Mà cả 2 người họ đều là trụ cột và có một thể lực nên rất tốt nên cả 2 cứ tiếp tục như thế mà không bị thở dốc như bao cặp đôi bình thường khác. Sau khoảng vài tiếng thì cơ thể của Sanemi đã đến giới hạn và như bao thằng đàn ông khác thì cậu phải giải phóng "hạt giống" của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại.

Kanae đang cao hứng bảo, "Có chuyện gì thế, sao anh lại dừng lại thế?"

"Nếu mà cô mang thai do tôi thì sẽ rắc rối lắm, nên tôi không thể làm bước cuối được."-Sanemi cảm thấy tội lỗi.

Không chần chừ, Kanae liền quàng 2 tay của mình qua cổ của Sanemi và kéo sát anh xuống mặt mình, "Như thế thì đã sao? Tôi sinh xong thì vẫn chiến đấu tiếp được, anh không cần phải lo. Anh là một trụ cột của Sát quỷ đoàn và của tôi nên tôi tin anh."

Thế là như một dòng nước với áp suất cao được xịt thẳng vào trong cơ thể của Kanae. Khiến cho Kanae cảm thấy vùng bụng dưới của mình ấm dần lên. 

Sanemi sau đó đã hoàn thành nốt công việc bằng cách vệ sinh và mặc lại y phục cho Kanae.

"Cám ơn cô vì đêm nay, nhưng để hoàn thành nghĩa vụ trụ cột chúng ta hãy giữ kín mối quan hệ này được không?"-Sanemi

"Thật là tên ngốc này, chuyện đó mà anh cũng phải nhắc tôi sao?"-Kanae tự tin nói

Cô bỗng nhiên lấy tay của Sanemi đặt lên bụng mình và bảo, "Tôi biết là trách nhiệm của chúng ta lớn, nhưng mà không biết anh có hoan hỉ nếu có cơ hội xem tôi là gia đình của anh không?"-một ánh mắt khẩn thiết hiện lên trên mặt của Kanae

"Tôi, tôi thật sự không biết phản ứng ra sao nữa. Vì gia đình tôi đã bị người mẹ hóa thành quỷ của tôi bị giết sạch, tôi không biết phải phản ứng ra sao khi cô là một người ngoài lại chủ động tạo nên một mái ấm thứ 2 cho tôi như vậy. Tôi thật sự không thể tin nổi"-khóe mắt Sanemi lại đỏ lên.

"Cám ơn anh Sanemi, sau này họ của tôi sẽ là Shinazugawa nhé. Thôi chúng ta ngủ thôi, sáng mai mà muộn làm thì sẽ phiền phức lắm đấy"-Kanae nở một nụ cười hạnh phúc sau bao chuyện xảy ra giữa 2 người.

Những tia bình minh đầu tiên đã xuất hiện và xuyên qua cánh cửa kéo đã hiện lên hình ảnh cặp uyên ương đã mây mưa nhiệt tình đêm qua vẫn đang trong cơn mơ. Và mọi khoảnh khắc hạnh phúc đều không kéo dài lâu khi mà Kanae đột nhiên bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc vang lên trong khi đang ôm Sanemi.

"Xin cho hỏi chị gái tôi Kocho Kanae có  qua đây không ạ!!!!"-Shinobou dõng dạc hỏi rõ to với chủ của lữ quán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro