Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        " Cô gái thật trùng hợp , hẳn đây là sự ngẫu nhiên nhỉ ?" Hắn cười cười nhìn cô như kiểu cô cố tình tới đây gặp hắn vậy . Cô không nói gì cúi tiếp xuống thưởng thức nốt bữa tối của mình , hắn thấy vậy cũng chăm chú đợi cô hoàn thành nốt .

       Ăn xong đứng dậy thanh toán thì bỗng hắn cầm lấy cánh tay đang cầm ví của cô "Để tôi vinh dự mời em bữa tối này được không?" . Cô không nói gì nhún vai tỏ vẻ đồng ý nếu có lòng thì cô cũng không ngại nhưng tính cô không thích nợ nần ai cái gì nên cô nhìn hắn nói "Vậy tôi có vinh dự mời anh đây uống tách cafe được không ? Tôi không thích mang nợ trên người"

        Hắn cũng hơi sốc mà rất nhanh xuất hiện nụ cười tỏ vẻ đồng ý "Nếu Tống cô nương đã ngỏ lời thì tôi cũng không ngại đồng ý" . Cô nhướn mày khó hiểu " Anh điều tra tôi ?"

        "Tống tiểu thư của Tống Gia ai lại không biết được đây" . Cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn một lúc hỏi "Thế sao lần trước anh không nhận ra tôi !" . Câu hỏi này khiến hắn hơi chột dạ nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nói " Lần đó do quá bất ngờ tôi không kịp nhân ra tiểu thư". Cô cũng không muốn đôi co nhiều với hắn nữa nên tặc lưỡi cho qua , cô dẫn hắn đến một quán cafe ngay trung tâm thành phố .

         Tìm một chỗ ngồi trong góc ít người để ý gọi hai trà hoa cúc , cô nhìn hắn rồi hắn lại nhìn cô hai bên cứ nhìn nhau trừng năm phút hắn lên tiếng "Ô kia có phải Kim TaeHyung không ? Hắn đến đây làm gì nhỉ ? Đi cạnh hắn chả phải là là Jeon JungKook sao ??"

          Cô quay ra đúng là hai người bọn họ , gì kì vậy sao lại trùng hợp vậy . Đúng lúc họ quay lại chỗ cô quay ngoắt về JiYong "Bọn họ đang tiến về phía này đấy" Hắn nhìn cô trên mặt mang toàn ý cười , cô cắn răng nhăn nhó hai giây rôi quay ra nói với hắn "Tý cầu xin anh giúp tôi sau này anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh" .

          "Thật sự ?" Cô gật đầu chắc nịch thầm nghĩ sau này dây dưa một chút cũng không sao , vài giây sau đã có một cánh tay đặt lên vai cô "Lam Nhi phải cậu không?" Vâng không ai khác ngoại giọng JungKook cậu ta đang mỉm cười với tôi còn TaeHyung anh ta nhìn JiYong với ánh mắt khó hiểu . Chả biết làm gì nên tôi đành cười trừ "À thì mình với JiYong vừa đi ăn với nhau trước khi về bọn mình định ngồi với nhau làm chén trà để tối về dễ ngủ ! Còn hai cậu đến đây hẹn hò ?"

         Nói rồi tôi qua nhìn TaeHyung thấy hắn và JiYong vẫn đang nhìn nhau khẽ thở dài , JungKook sau khi nghe câu trả lời khá là ngạc nhiên chả nhẽ cô đã có đối tượng mới nhanh đến thế "Lam Nhi cậu với Kwon Thiếu gia là quan hệ gì vậy ?" . Nghe đến đây hắn định quay ra nói thì tôi đã cướp ngay lời hắn " LÀ ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU NHAU LÀ JIYONG ĐANG THEO ĐUỔI TỚ VÀ TỚ ĐỒNG Ý ĐỂ CẬU TA THEO ĐUỔI"

         Cả quán đều đổ dồn ánh mắt về phía bốn người cô , còn ba con người kia thì đang đứng hình không thể tin nổi . Người ngạc nghiên nhất là anh , anh không ngờ cô lại có thể nhanh đến như vậy muốn quên anh còn hắn thì ngạc nhiên không kém nhưng nhờ có câu nói lúc nãy của cô mà hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh bước tới kéo tay cô lại phía mình nói "Đúng là tôi đang theo đuổi Lam Nhi hai vị đã tới đây rồi thì để Lam Nhi của tôi mời trà !"

        TaeHyung lúc nãy mới lên tiếng "Nếu là Lam Nhi mời vậy tôi và JungKook phải nán lại làm chén trà thơm rồi" . Nói rồi kéo JungKook ngồi xuống đối diện phía cô và JiYong .

         Trong lòng cô dối như tơ vò , loạn như một mớ bòng bong vậy . Ngồi xuống không khi nơi này cảm thấy trở nên thật ngột ngạt hắn và anh ta nói chuyện về công việc nãy tới giờ khi nói chuyện luôn có một sự khiêu khích nhẹ , cảm thấy tình hình không ổn cô liền đứng dậy nói rằng muốn đi vệ sinh .

            Vào nhà vệ sinh rửa qua mặt cô nghĩ về thái độ của JungKook hôm nay thật sự hơi kì lạ , sao từ đầu đến cuối cậu ta không tham gia một câu nào vậy ? Cậu ta cũng sở hữu công ty lớn ngang ngửa hai tên kia chắc chắn là cũng sẽ có chuyện để bàn luận chứ ? Không nghĩ nữa cô lau tay đi ra ngoài . Khi đi qua khu chưa đồ của nhân viên một lực rất mạnh kéo cô vào và khoá cửa ngăn không cho cô tẩu thoát , người này ghì chặt hai tay cô lên tường nhằm tới môi cô mà ngấu nghiến . Hắn khai phá trong khoang miệng cô vì không kịp phòng bị lưỡi hẵn đã đưa thăng vào trong rút hết mọi mật ngọt dây dưa một lúc tới khi cô không thở nổi mới buông ra .

       Cô tức giận gào lên "Yahhhhhh mì chọt só ?? Điên à ? Mì cho ro chí ??? Anh là ai ? Sao hôn tôi tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng bức gái nhà lành" . Lúc đấy người đàn ông cười khẽ "Tôi sắp phát điên vì em rồi Tống Lam Nhi" . Cô trợn tròn hai mắt , không ngờ tới người đàn ông vừa cưỡng hôn cô xong lại là ......


—————————

End chap 4
Đố biết là ai đấy hahaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro