Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định thần lại nhìn rõ người trước mặt là ai , trong phòng này rất tối nhờ chút ánh sáng lấp ló quá cửa cô nhìn được nửa khuôn mặt của hắn ta . Cô sốc khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy , không biết nói gì .

"Sao không biết nói gì sao ? Nhiều lần tôi tự hỏi rằng em có nhìn ra tình cảm bao lâu nay tôi dành cho em không ? Nhưng em thật sự ngốc không nhận ra lại còn luôn chạy theo hắn ta tôi tìm đủ mọi cách để tách em ra khỏi hắn nhưng đều vô dụng" . Ngừng một lúc , đưa bàn tay to lớn áp vào má cô nói tiếp "Nào ngờ mỗi lần hắn làm em đau lòng em lại chạy đến bên tôi khóc , em bảo tôi hắn bảo em rằng hắn thà yêu con trai còn hơn là yêu em . Em bảo hắn có lẽ nào thích đàn ông , em biết không tôi đã lên kế hoạch để tách em ra khỏi hắn nào ngờ sau khi tôi đánh đổi tất cả cuối cùng hắn cũng loại bỏ hôn ước với em ?"

Lúc này lực trên tay người trược mặt tăng lên một phần sức lực tưởng chừng muốn bóp nát cô vậy , cô lúc này thập phần run sợ vội hất hai cánh tay hắn ra "Cậu đừng nói đùa Jeon JungKook , tôi nói cậu biết câu đừng làm tôi sợ".

Cậu ta bước đến trước mặt cô , cười với cô một nụ cười vặn vẹo "Tôi đáng lẽ ra đã sắp đạt được tới mục đích của mình là có được em nào ngờ em lại thay đổi bây giờ lại là Kwon Jiyong . Tống Lam Nhi em rất biết cách chọc tức tôi , bây giờ em bảo em sợ tôi ?" . Bước đến nâng chiếc cằm cô lên "Tôi cảnh cáo em nên biết điều mà và bên tôi nếu không tôi sẽ bóp chết Tống Diệc Minh em biết tôi nói được làm được Kim TaeHyung sẽ không cứu được em đâu"

Nói rồi cậu ra ta bước ra ngoài , để cô một mình cô nguồi xụp xuống ôm đầu lắc lắc miệng lẩm bẩm "Không thể tin nổi không thể tin nổi , rõ ràng là ....." . Cô có đọc hết quyển rồi nhưng có một chương ngoại truyện cô chưa đọc nó nằm ở giữa chuyện !!! Đúng rồi chap đó nói về quá khứ của JungKook , đúng là tai hại mà đáng nhẽ không nên bỏ một chi tiết nào mới đúng.

Chỉnh sửa lại trang phục , cô bước ra ngoài thấy ba người đang nói chuyện gì đó khi nhìn thấy cô thì không nói gì nữa. Nhìn sang JungKook thấy cậu ta vẫn đang cầm cốc nước uống vẻ mặt rất hồn nhiên , lòng thầm nghĩ cậu ta có phải người vừa này không vậy??

Ngồi vào chỗ JungKook hỏi cô "Lam Nhi cậu đi lâu vậy ?" . Cô cười cố gắng kiềm chế "Ừ bụng tớ hơi có vấn đề" , rồi cô quay sang Jiyong "Em mệt rồi muốn về nhà anh đưa em về được không ?"

Hắn gật đầu rồi đỡ cô đứng lên nói lời tạm biệt với hai người kia , lúc đi qua cậu ta cô thấy một nụ cười quỷ dị hiện trên môi cậu rùng mình quay người đi không muốn nghĩ tiếp. Trên đường về nhà mặc cho người bên cạnh lải nhải cô chỉ ngồi im lặng sau khi về đến nhà chào tạm biệt hắn , cô lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ . Nếu kiên quyết không thảo hiệp với hắn ta thì kết quả gia đình cô sẽ thật bi thảm có khi có khi nào ngay ngày mai trên báo đã xuất hiện nhưng tin đồn không tốt đẹp về gia đình cô . Cô hiểu vì Jeon JungKook là nam chính quyền lực nhất dù là tiểu thụ nhưng lại không bao giờ yếu đuối kể cả khi bị nữ phụ hãm hại .

Nếu làm như các mô típ trong truyện xuyên không khác đảm bảo cuộc sống cô sau này hảo hảo khó khăn , vì bây giờ mọi thứ đã đi lệch cốt truyện cô không thể ngồi im khiến mọi thứ bị huỷ hoại nên cô rút ra quyết định rằng sẽ làm theo lời cậu ta . Dù sao cô và TaeHyung đã không còn là gì , cầm điện thoại lên gọi điện cho JungKook . Khi tiếng nói nơi đầu máy bên kia vang lên cô cảm tưởng mình tí làm rớt máy.

"Alo , Lam Nhi em gọi tôi có chuyện gì sao ?" Nghe cách cậu ta nói chắc hẳn anh đang không ở cùng "Chuyện chiều này cậu nói với tôi .... Tôi đồng ý với một điều kiện rằng cậu từ này về sau dù có chuyện gì sảy ra cũng không được động đến gia đình tôi".

          Lúc này trên môi của người bên đầu kia hiện lên một nụ cười thoả mãn .

         "Được tôi đồng ý .... Vậy ngày mai tôi muốn gặp em được không?"

          Cô chẳng muốn suy nghĩ nhanh chóng đồng ý rồi thả người xuống chiếc giường mềm mại và chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau thức dậy sau khi ăn sáng cô cùng chiếc xe đạp màu hồng phấn ra khỏi nhà . Đang đợi đèn đỏ thì bỗng một tiếng gọi cất lên ở phía sau cô quay lại thì kia chính là cô bạn học cùng cấp hai của cô nữ phụ này , lúc đầu cô cũng không nhận ra nhưng lúc này cô gái đó đang đứng cạnh JungKook cùng một số người khác nên cô mới nhận ra .

         Quay xe đạp về phía bọn họ ,  cô cười nói "Bối Vy với mọi người sao lại ở đây ?". Bối Vy cầm tay cô nói "Hôm nay , là sinh nhật của Mỹ Ly cậu ta và cậu hồi xưa có ghét nhau nên cậu ta chắc không thông báo với cậu không ngờ lại gặp cậu ở đây hay cậu đi với bọn mình luôn?" . Cô nhận ra Mỹ Lệ cũng là một nữ phụ cô ta còn có kết cục thê thảm hơn cô rất nhiều "Thôi mình chỉ là đang đi timg JungKook thôi mình không có hứng thú với sinh nhật cậu ta đâu" .

          Nói rồi cô quay ra nhìn JungKook "Cậu muốn tham dự sinh nhật cô ta sao?" . Đúng lúc này cô gái với thân màu đỏ rực rỡ đi đến khoác tay JungKook "Tất nhiên JungKook sẽ tham dự sinh nhật của tôi rồi ? Lam Nhi không ngờ gặp cô ở đây cô có muốn tham gia không ?" . Chưa để cô lên tiếng JungKook đã bước tới chiếc xe hồng của cô dằng lấy rồi ngồi lên yên trước "Đi thôi tôi đưa cậu về nhà tôi chúng ta nói chuyện".

            Lúc này tất cả mọi người đều không mấy bất ngờ vì sao ? Chính vì JungKook và cô đã thân nhau từ khi mới bước vào trường rồi 4 năm là bạn thân mọi người chắc chắn sẽ không nghì nhiều về quyết định của JungKook thậm chí còn biết trước được cái kết cục này . Tất cả mọi người thở dài lắc đầu .

—————————————-

End chap 5

Hú hú Tưởng manh thụ ngốc ai ngờ là sói già nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro