Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mang cô về nhà , cất xe nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô lôi vào trong để cô ngồi xuống sofa cậu ta vừa rót nước vừa nhìn cô gái trẻ trước mặt trong mắt mang đậm ý cười .

Thấy cậu ta không nói gì mà nhìn mình chằm chằm như muốn nuốt sống cô , một cỗ run rẩy chạy qua cơ thể cô . "Nếu tôi và anh đến với nhau vậy TaeHyung anh ấy sẽ như thế nào ?" Đôi mắt cậu ta khi nghe cô nhắc đến anh thì thoáng qua tia lạnh lẽo , rất nhanh bình thường lại vuốt mái tóc mềm mại của cô giọng cậu nhẹ nhành quấn hút người nghe "Em đang lo cho vị hôn phu cũ của em sao ? Em yên tâm tất cả đa nằm trong sự sắp đặt của tôi em không cần phải lo lắng ! Từ mai em dọn qua đây ở luôn đi tôi đã nhờ người đến gia đình em lấy hành lý"

Quá sốc cô chưa kịp load với vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn ??? Cái gì chuyển qua nhà hắn sao ?? Nghĩ gì mơ à .... Cô đâu ngu đi mang trứng cho rắn "Không tôi không nghĩ chúng ta nhanh đến vậy ? Anh đừng có quá đáng đừng ép tôi"

"Thế em định làm gì tôi sao"

"Anh đừng quên Jeon JungKook cha mẹ tôi là ân nhân cứu mạng gia đình anh , anh nghĩ cha mẹ anh sẽ để im cho anh phá nát gia đình tôi sao ?" Cô không cần sợ hắn nữa . Năm đó gia đình cậu ta làm ăn thua lỗ may được bố cô đầu tư nên vớt vát được và phát triển đến bây giờ vì thế ba mẹ hắn rất yêu quý cô và gia đình cô luôn muốn có cô làm con dâu . Cô không tin bọn họ có thể để im nếu cậu ta làm tổn thương cô .

Cậu trầm tư một lúc , anh mắt cậu hằn lên tia lạnh lẽo "Em nghĩ em uy hiếp được tôi sao Tống Lam Nhi ? Em biết tình cảm tôi dành cho em biến thái đến nhường nào không ? Đừng để đến một ngày nào đó tôi sẽ bắt em đến một nơi thật xa nhốt em ở đó và ở nơi đó em chỉ có thể ở bên tôi phụ thuộc vào tôi ! Đừng là tôi mất kiểm soát"

Nghe những lời đó đầu óc cô có chút choáng váng lòng nghĩ sao cốt truyện éo có chi tiết này nhỉ !?? Nam chính hắc hoá sao ????.

Lúc này đây ,JungKook mắt hằn đỏ lên nhìn cô "Em có biết vì em tôi đã phải lợi dụng anh ta vì em tôi đã biến thành một thằng gay ? Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để đến bên em có được em ?? Em hiểu không Tống Lam Nhi ?? Tại sao em không có chút tình cảm nào với tôi ? Em có biết khi nhìn anh ta tôi đã kiềm chế bản thân mình để không lao đến cho anh ta một trận vì từ trước đến nay luôn làm em phải khóc không ? Em có biết tôi chịu đứng nỗi dày vò nhớ nhung em biết bao nhiêu năm qua không ? Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy em ở bên tôi nhưng rồi khi tỉnh dậy đó chỉ là giấc mơ ?? Tống Lam Nhi quay lại nhìn tôi một lần có được không ?"

Một giọt nước mắt lăn trên gò má của cô , dù không phải chủ nhân khối thân thể này nhưng giọt nước mắt này là của nguyên chủ có thể cô ấy nghe được những điều này ?? Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một giọng nói phụ nữ "Lam Nhi cô làm ơn thay tôi đối sử tốt với cậu ấy không ? Lúc trước do tôi bảo thủ không nhận ra tình cảm cậu ấy ? Mà kể cả khi tôi nhận ra tôi cũng không muốn chấp nhận tôi đã khiến trái tim cậu ấy tổn thương và lúc đó TaeHyung đã xoa dịu vết thương cho cậu ấy nên cậu ấy đã từ bỏ tôi ? Làm ơn trả nợ cậu ấy giúp tôi làm ơn ...."

Trong lòng cô lúc này dối như tơ vò không biết phải làm cách nào ? Nghe câu chuyện đó xong cô không kìm được nỗi thương xót cho nguyện chủ thôi thì giúp cô ấy vậy "Được tôi giúp cô" . Lúc này , nhìn người trước mặt cô có chút đau đầu cậu ta ngồi trên sofa ánh mắt cô đơn , bỗng cậu ta không nhìn cô mà nói "Nếu em ghê sợ tôi đến vậy thì em đi đi tôi thả tự do cho em"

Cô bước đến ôm lấy khuôn mặt của cậu nhìn vào mắt cậu , cô thấy vẻ mặt hết hồn của cậu "JungKook sao cậu lại ngốc như vậy chứ ? Tại sao lại yêu một người như tôi cậu xứng đáng với tình yêu khác tốt hơn tôi . Nhưng tôi biết rằng nếu lần này tôi bỏ lỡ tình yêu của cậu tôi sau này chắc chắn sẽ hối hận nên hãy cho tôi thời gian được không ? Hãy cho tôi thời gian thích ứng vì bao năm qua tôi và cậu là bạn thân lúc này tôi thập phần lúng túng , tôi sẽ suy nghĩ làm sao cho tốt về chuyện này nhưng tôi hứa với cậu là tôi sẽ không để tuột mất cậu ? Có được không ?"

Cậu ta ôm lấy cô quá bất ngờ cô nhào vào lồng ngực cậu mà không kịp chống đỡ nhưng cô cũng không đẩy cậu ra lúc nãy bên tai cô cậu thì thầm "Tôi sẽ đợi em đến chết vẫn đợi em".

Ngoài cửa lúc này một người đàn ông với khuôn mặt vô cảm , hai bàn tay nắm chặt thành quyền ánh mắt đăm chiêu nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau bên trong . Đứng nhìn một lúc anh ta xoay người đi , vừa đi anh ta rút điện thoại ra "Chuyến công tác ngày mai huỷ bỏ cho tôi" Nói rồi anh ta vứt chiếc điện thoại và bước lên xe đi thẳng .


————————-
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro