Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         Sau ngày hôm qua mệt mỏi với thứ cô trở về nhà qua loa mọi thứ rồi nhanh chóng ngả người lên giường nhăm mắt chìm vào giấc ngủ . Vì ngủ sớm nên 3 giờ sáng cô đã lờ mờ tỉnh dậy , thấy xung quanh có chút xa lạ ??? Gì đây ?? Cô lại rơi vào tình huống gì nữa ?

         Bị bắt cóc sao ? Hiện tại theo như tính toán là cô đang trên một một chiếc xe mà trong xe này không chỉ có mình cô nhìn qua bên nhờ ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường cô nhìn được gương mặt của .... Kim TaeHyung .-. Cái quần què gì nữa đây hết JungKook lại đến anh ta.

        Âm hồn bất tán ..... Tại sao anh ta lôi cô ra đây được mà cô không biết gì hết ?? Thật muốn tự vả vào mặt mình vì quá ngu xuẩn không phòng bị . Hình như anh ây không nhận ra cô đã tỉnh cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ , chiếc xe cuối cùng cũng có dấu hiệu chậm lại rồi dừng hẳn cảm thấy có người đang mở cửa xe dìu cô ra . Mở ti hý một bên mắt để xác định đây là sân bay ???? WTF ..... Cô lợi dụng thời cơ lúc tên áo đen bên cạnh không để ý dùng sức vùng vậy mạnh để thoát khỏi hắn rồi nhanh chóng chạy về hướng cửa sân bay .

Đây là như là bắt cóc ám hại cô sao ? Không thể để điều này sảy ra , cô dùng hết công lực chạy ra ngoài nhưng lại đâm sầm phải một tấm ngực vững chắc ngẩng lên liền xuất hiện khuôn mặt mà không hề muốn thấy . Người kia không nói nhiều ra hiệu cho người bên cạnh đánh ngất cô rồi tự tay người kia đưa cô lên máy bay .

"Ưmm ... Đây là đâu ?"

Ánh sáng làm nhoè mắt , cô phải mất một lúc để bình thường lúc này cô mời nhìn rõ là mình đang trên máy bay . Lúc nãy rõ ràng là cô bỏ trốn không thành lại gặp ngay anh ta thế nên giờ này cô mới ở đây , nhìn xung quanh không có ai chỉ có một hộp bánh ngọt thứ mà cô thích ăn nhất kèm theo một cốc sữa . Không nghĩ nhiều trong bánh có gì trước tiên cô phải ăn đac sắp đói chết cô rồi !

Ăn xong nghỉ ngơi một lúc cô thấy TaeHyung anh ta bước từ trong buồng lái ra với một thân âu phục trắng , hướng phía cô bước tới ngồi  xuống bên cạnh .

         "Muốn biết tại sao cô lại ở đây lắm đúng không ? Nếu ngày hôm qua tôi không đứng trước nhà JungKook nghe và xem được màn tình cảm ân ái của hai người thì chắc có lẽ đến lúc nay tôi vẫn chỉ là thằng hề trong tay hai người"

         Cô hơi khựng lại một chút rồi rất nhanh trở lại bình thường thản nhiên nói

       "Đó không phải do một tay anh ban tặng ?"

        "Nếu ngày đó anh không làm tôi đau khổ tôi cũng đâu có cơ hội để đến bên cậu ấy khóc lóc than vãn ? Nếu anh không nói những điều đó với tôi thì cậu ta đâu có làm mọi sự tình đên mức này ? Sao anh không tự hỏi bản thân mình lý do tại sao anh lại trở thành trò cười ? Bây giờ anh đem tôi đi giết người diệt khẩu sao ? Đúng thật anh là loài cầm thú , cả tuổi thanh xuân và tuổi thơ của tôi đều là vì anh theo anh mà đến lúc này anh lại cho tôi một gáo nước lạnh vào mặt . Kim TaeHyung anh có bao giờ nghĩ đến việc đáp lại tình cảm của tôi những năm đó dàng cho anh chưa ? Đã bao giờ cho dù chỉ một lần ???"

            "Kim TaeHyung nếu anh còn nể tình cảm trươc kia toii dành cho anh và quan hệ hai nhà hay thả tôi đi"

             Cô đã vận dùng toàn bộ những gì trong não bộ cô đang có để nói ra mà trên mặt . Mà hắn vẫn lạnh một tảng bắt lấy cằm cô bắt cô đối mặt với hắn

"Em nghĩ quá xa rồi anh chỉ muốn mang em đi du lịch một chút bồi đắp tình cảm của đôi ta thôi" . Nói rồi anh ấn xuống môi cô một nụ hôn manh theo chỉ toàn sự hận thù không lấy một chút ôn nhu dịu dàng , cô không thể hiểu được hai vị nam chính đại nhân đang làm điều quái quỷ gì ? Mọi thứ đều sai lệch với kịch bản không thoát ra được cô đành thuận theo anh ta . Lúc lâu sau khi cơ mặt cô vặn vẹo anh ta mới buông cô ra

"Có khi tôi sẽ suy nghĩ lại liệu có nên lập lại hôn ươcs giữa hai gia đình chúng ta không ?"

"Anh có thấy ai liếm lại bãi nước bọt vừa nhổ đi chưa ? Anh có thể thực tế hơn không ?"

Không để ý đến anh ta cô quyết định đi ngủ một giấc sốc lại tinh thần an ủi trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp .

————————-
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro