Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Sau cơn mê man thì cô đã đặt chân tới Hawai , không khí nơi này thật khác so với Thượng Hải , xem ra tên kia còn có chút tâm lý mang cô tới một nơi đẹp như vậy để xử tử cô .

             Theo chân anh ta tới khu Resort Hawaing Rose , khu dành cho các đại đại đại gia các ông to bà lớn lui tới nghỉ dưỡng . Khỏi cần bàn không khí nơi thật nên thơ trữ tình ,  đi tới đâu hoa thơm nở rộ chim chóc hót tưng bừng cô thật sự thích thú không ngừng nhìn ngó xung quanh khiến cho người nào đó mang cảm giác hảo hảo tốt lên vài phần .

             "Kim TeaHyung anh thật biết cách hưởng thụ nơi này đẹp như vậy nếu tôi phát hiện ra sớm thì tốt rồi"

     
             Anh nở nụ cười khả ái nói vơi cô " Đây tôi sẽ coi là một lời khen em dành cho tôi"

             "Nếu còn sống sót ra khỏi đây nhận định tôi sẽ dẫn bạn bè tôi và JungKook tới đây một lần nữa"

             Lúc này nhiệt độ không khí xung quanh bỗng tụt xuống hẳn , cô biết mình vừa nói có phần không đúng liền rụt cổ nhìn lên phía người đằng trước thấy sắc mặt âm trầm của anh ta cô lập tức im bặt không dám hé nửa lời nào nữa .

            Đi thêm một đoạn đường nữa đã đến khu biệt thự mini mà anh ta đặt , nó nằm trên chóp ngọn đồi ở ngày cửa ra vào là chiếc giường lớn màu nâu bùn . Tiếp theo là bên trái là nhà tắm thiết kế theo theo phong cách Trung Hoa thời xưa , bước ra ngoài hiên có bể bơi ngoài trời nhìn ra khung cảnh xung quanh .

         Nơi này có phải gọi là thiên đường không lần đầu tiên trong cuộc đời cô được đến một nơi đẹp như vậy , tung tăng khám phá mọi thứ xung quanh đến lúc quay ra thấy anh ta đã mang hành lý của hai người vào phòng đang khoanh tay nhìn cô .

          "Hành lý của em tôi không biết em mang gì nên chọn bừa một vài bộ mặc được , tôi mang em tới đây nhưng thật sự không có ý định mang em trở về bên cạnh cậu ta . Hiện tại tôi và cậu ta đang là người yêu nhưng một thời gian nữa tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này , em nên ngoan ở đây đợi đến lúc tôi ổn thoả mọi việc xong"

          "TaeHyung tôi không hiểu lí lẽ của anh ở đâu ? Anh có biết hiện tại là anh đang bắt giữ người trái phép không ? Anh mau thả tôi ra anh không có quyền giam lỏng tôi ở đây ? Vài phút trước tôi còn rất có hảo cảm với anh nhưng đến giây phút này tôi thật sự muốn vứt cai hảo cảm đấy cho chó gặm"

         Anh cười như không cười , cô đang trừng mắt lớn nhìn anh không hiểu anh ta muốn gì ở cô . Hay anh ta thật sự yêu JungKook , anh ta không muốn cô phá hoại tình cảm của anh và cậu ta chả có nhẽ sự tình là như vậy . Đầu óc cô vẫn còn vẫn vương vấn để này , thật sự cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên thôi mà khó đến vậy sao ? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đau đầu chết cô đi .

Anh ta bước từng bước về phía cô lúc này cô mới chợt nhận ra sự nguy hiểm đến lúc quay đầu lại đã đập mặt vào khuôn ngực rộng lớn của anh . Anh ta bóp mạnh lấy cằm cô , cô tự hỏi tại sao đàn ông thích bóp cằm phụ nữ vậy ??

"Em nghĩ em có quyền quyết định không ? Em yên phận một chút đi"

Nói rồi để cô lại trong phòng một mình .... Tức chết cô mà cái loại đàn ông cặn bã, tồi tệ , vô liêm sỉ , không biết xấu hổ , mặt dày , nhân cách chó gặm , tư cách chó tha .... Bla blo < Đã lược bỏ bớt > . Đã chia tay rồi thì hắn ta lấy tư cách gì để nhốt cô ở đây ? Không thế ngồi im chờ chết cô liền tìm lấy điện thoại ở trong vali nhưng tìm mãi không thấy , tên đồi bại đó lấy luôn điện thoại cô rồi làm thế nào bây giờ ??? Cô nhớ số của Tống phu nhân , phải gọi về mới được , nhìn xung quanh thấy chiếc điện thoại bàn đặt ở đầu giường cô chạy tới vồ lấy .

Nhưng đây lại là điện thoại để gọi đến lễ tân .... Không sao nhờ họ quay số rồi chuyển máy cho cô là được .

"Alo chào cô tôi hiện tại bị rơi mất điện thoại có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại không ?"

Đầu giây bên kia lập tức chấp thuận cô , hai phút sau cuộc gọi đến Tống phu nhân đã được chuyển máy cho cô .

"Alo mẹ à ? Mẹ cứu con Kim TaeHyung bắt cóc con ? Cứu con mẹ ơiiiii"

Cô nghe được tiếng mẹ cô thở dài nhẹ nhàng nói

"Lam Nhi con trẻ con như vậy đến bao giờ nữa sau TaeTae lại bắt cóc con được nó đã gọi điện cho bố mẹ nói muốn mang con đi Hawai thư giãn một chút rồi ! Con yên tâm bố mẹ cũng sắp xong công việc đến lúc đấy có thể bố mẹ với em con bay qua Hawai với hai đứa . Giờ mẹ có việc mẹ cúp máy đây"

Cuộc điện thoại kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cô gái , một lúc sau cô mới hoàn hồn không ngờ anh ta lại tính toán chu toàn đến như vậy lúc này cô chỉ muốn hét lên rằng

"CON MẸ EM GÁI NHÀ ANH KIM TAEHYUNG , ANH ĐI CHẾT ĐIIIIIIII"

Bạn nam nào đó đang ngôi trong xe hát xì liên lục , lấy tay lên quệt mũi " Quái lạ chả nhẽ bị cảm rồi sao?"

—————————————-
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro