Phần 1: Kẻ "Bám Đuôi" Phó Cục Trưởng Ma Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi cuộc chiến với Benizakura kết thúc, vết thương của Gintoki cũng gần như hoàn toàn hồi phục. Trong lúc hỗn mang, hắn chẳng thể nhớ đã vứt thanh Hồ Toya luôn đeo bên hông mình đi đâu. Hai đứa nhỏ ở Vạn Sự Ốc cũng đã giúp tìm cái thanh kiếm gỗ dơ dáy bốc mùi cà ri ấy của hắn khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Hết cách, dù nghèo đến mức chẳng muốn xì tiền túi ra để tha thêm bất cứ thứ gì về nhà ngoại trừ JUMP và đồ ngọt, một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, hắn vẫn hẹn Shinpachi và Kagura cùng đi chọn mua một thanh Ken mới với lý do: "Mấy đứa biết không? Thời buổi này thằng nào mà không vác hai thanh kiếm ra đường, một ở giữa hai chân và một ở bên hông, thì chả phải đàn ông đích thực!"


Nhóm ba người của Vạn Sự Ốc đã đứng trước cửa một tiệm chuyên làm vũ khí bằng gỗ để cung cấp cho các đạo đường võ thuật. Nó khá xập xệ vì trong thời này, lệnh phong kiếm khiến các đạo trường nối tiếp nhau đóng cửa, những tiệm làm khí cụ luyện tập thế này cũng nhanh chóng tèo dần theo làn sóng.


- Anou... Gin-san, anh có chắc là ở đây có bán kiếm gỗ không? - Shinpachi hơi quan ngại vì trông cửa tiệm đìu hiu quá, lại chẳng thấy trưng bày cây Ken nào.


- Phải đó, Gin-chan, em thấy nó giống mấy ngôi nhà ma giữa phố chợ hơn đó. Có khi mấy thứ trong đó bị ám rồi cũng nên. Anh coi kìa, mặt ông chủ nhìn như chết rồi ấy, cũng dám ổng chỉ là hồn hiện về lắm chứ chẳng còn là người nữa đâu-... Ui da!!!


- Im hết đê! Tụi mày thật bất lịch sự! - Gintoki cốc đầu Karuga một cái để chặn mấy câu nói thiếu suy nghĩ tiếp tục phun ra, bản thân hắn cũng cảm thấy ngán ngẩm, nhưng với tài chính eo hẹp, hắn đâu thể chọn mấy cửa hiệu sang hơn mà vào - Nơi bán kiếm gỗ mà không bán kiếm gỗ thì có khác nào phụ nữ không có ngực đâu? Hết cách rồi, đừng càu nhàu nữa, vô mua lẹ rồi về. Anh mày còn phải ghé mua JUMP tuần này nữa... Chào ông chủ, ở đây có bán kiếm gỗ không?


Không cần nhiều lời, Gintoki vào tiệm trước. Anh cất tiếng chào chủ cửa hiệu nhưng phải đến năm phút sau mới nghe tiếng trả lời đáp lại:


- Kính chào quý khách! Chà... lâu rồi mới có người ghé cái căn tiệm bỏ hoang, xí lộn, căn tiệm của tôi. Dĩ nhiên là có rồi, thưa quý khách. Nơi bán kiếm gỗ mà không bán kiếm gỗ thì có khác nào phụ nữ không có mông đâu? Quý khách cứ tự nhiên xem thoải mái.


- Ông chủ này, phụ nữ có ngực thôi đã đủ hấp dẫn rồi, phần mông cũng sexy lắm nhưng muốn nhìn trộm phải chạy ra đằng sau lưng họ mệt lắm!


- Quý khách sai rồi, phụ nữ phải có mông thì mới hấp dẫn, lại còn mắng đẻ nữa. Bà nhà tôi lúc còn sống có cặp mông quyến rũ lắm cơ!


- Anou... hai người có thể thôi đi dùm tôi được không? Đây là tiệm bán kiếm chứ có phải tiệm bán đồ người lớn đâu mà lôi chủ đề đó ra đây thảo luận, ở đây có con nít đấy nhá-... Này!!! Kagura, đừng có cầm Tanto quơ lung tung!!! - Như mọi khi, tiếng Shinpachi cất lên để ngăn cuộc nói chuyện giữa những lão già dê cụ và sự táy máy của một đứa con nít, cậu chán nản thở dài - Mà này, ông chủ, ông có thể bật đèn lên chút xíu được không? Trong này tối quá, vả lại tôi thấy cũng chẳng có thanh Ken nào hết thì phải.


- Tiền điện quá hạn trả một tuần nên họ cắt điện rồi, xin lỗi quý khách. À... thì ra các cậu đến mua Ken à. Đáng tiếc quá! Trong đợt cháy cửa hiệu mới đây, gần như toàn bộ số Ken đã bị thiêu rụi hết cả rồi, chỉ còn một thanh Ken hơi cũ này được con trai tôi bảo vệ trong biển lửa, nó chết rồi, thanh Ken cũng chẳng còn mới tinh cho quý khách mua nữa.


Trong khi mặt Shinpachi tái mét vì lỡ động đến quá khứ "rực lửa" của gia đình ông chủ và cửa hiệu, Gintoki tiến lại gần đón lấy thanh kiếm gỗ cũ kỹ, đầy mạng nhện và mụn than, phần chuôi kiếm cháy sém một góc chỉ còn lại chữ "土" (Tsuchi) là thấy rõ được khắc trên đó.


- Tsuchi? Ông chủ, con trai ông tên Tsuchi à? - Shinpachi lên tiếng hỏi sau khi cùng Kagura tò mò lén nhìn qua vai Gintoki.


- À không. Con trai tôi tên Akamaru, nhưng nó cuồng Tân Đảng lắm, nhất là phó cục trưởng ma quỷ. Nó bảo nó cũng muốn ngầu như cậu trai đó nhưng tôi chỉ thấy thằng nhóc đầu mái chữ V đó quá bạo lực thôi. Nó khắc chữ "土方" (Hijikata) với hi vọng một ngày nào đó sẽ trao tận tay cậu cảnh sát ấy đấy. Cơ mà thằng đó chỉ dùng kiếm thật, chẳng bao giờ ghé qua mấy tiệm khí cụ luyện tập bọn tôi lấy một lần nào, thằng bé Akamaru cứ chờ mãi, nào ngờ kiếm chưa kịp trao tay thì nó đã thành khoai tây cháy sém rồi.


- Được, tôi sẽ lấy thanh Ken này, ông chủ, bao nhiêu tiền? - Sau khi lắng nghe câu chuyện thương tâm và trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dù chẳng ưa gì tên cuồng Mayo và mấy câu chuyện liên quan đến hắn, Gintoki vẫn quyết định chọn thanh kiếm gỗ cũ xì này.


- Nhưng mà...quý khách. Thật ra, thanh kiếm gỗ này là quỷ kiếm, do con tôi hi sinh mạng sống để cứu lấy, tôi sợ linh hồn của thằng bé không được yên nghỉ sẽ đi theo ám người dùng nó. Cậu có chắc là muốn mua nó không?


- Không sao, tôi vốn chẳng tin vào ba cái lời nguyền quỷ kiếm nhảm nhí. Hơn nữa tôi ăn ở lầy lội lắm, chẳng vong hồn nào theo ám mà chịu nổi tôi đâu. Dù hơi cũ nhưng đây là hàng tốt, miễn ông bán giá rẻ là được. - Gintoki vừa nói vừa vung thử vài đường kiếm vào không trung. Kiếm nặng vừa đủ, lực phân bổ đều chiều dài, vung rất vừa tay và thoải mái. Âm thanh gió bị rẽ đôi vang lên cao vun vút, dứt khoát không trầm đục, trong trẻo nhưng mạnh mẽ khiến Gintoki cảm thấy vừa ý hơn cây Hồ Toya cũ của mình. Quả là kiếm tốt!


Thế là nhóm Vạn Sự Ốc bước ra khỏi cửa hiệu xập xệ với thanh kiếm gỗ cũ kỹ đeo bên hông Gintoki. Shinpachi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh liền níu lấy tay áo của Gintoki càu nhàu:


- Gin-san!!! Anh nghĩ gì vậy hả? Ai lại đi mua quỷ kiếm? Anh không nhớ Hijikata-san vì cứng đầu ngạo mạn vớ lấy thanh quỷ kiếm mà biến thành Tosshi, anh ta đã phải vật lộn khổ sở đến thế nào anh quên rồi sao?


- Nhảm nhí! Anh mày không "cùi mía" như thằng đó!


- Gin-san, lẽ nào anh định giúp Amaru trao cho Hijikata-san thanh kiếm gỗ đó à? - Kagura lúc này mới lên tiếng trong lúc tò mò ngước lên ngó gương mặt của tên mắt cá chết đang thản nhiên vừa đi vừa móc cứt mũi.


- Kagura-chan, người ta tên là Akamaru!


- Nhảm nhí! Anh mày không rỗi tiền mà đi mua đồ biếu cho thằng đó!


Vừa dứt lời thì tiếng còi xe cảnh sát tuần tra vang vọng lên đâu đó. Bất thình lình, Gintoki giật phắt như một chú chó nghe thấy tiếng động lạ giữa đêm, rồi ngay lập tức, hắn bỏ lại hai đứa nhỏ, vụt chạy đi như tên bắn về hướng phát ra tiếng còi hụ và bang ra ngay trước đầu chiếc xe dán hàng chữ "Lực Lượng Tuần Tra Đô Thị Shinsengumi" bên hông, khiến chiếc xe phải thắng gấp dừng lại.


- Yorozuya-danna, anh không sao chứ? Cứ lao ra trước xe cảnh sát đi tuần như vậy nguy hiểm lắm. Tuy là bây giờ đầu anh đầy máu nhưng chắc anh không sao đâu nhỉ? Không phải lỗi của tụi tôi đâu à nha. - Okita từ trong xe ló đầu ra nhìn, mặt vẫn thản nhiên như chưa từng xảy ra cuộc đụng độ.


- O-Okita-...sama... H-Hijikata-sama...Hijikata-sama có ở đây không? Hôm nay anh ta có đi tuần cùng anh không? - Gintoki gượng đứng dậy, cặp mắt cá chết của hắn ta sáng rực lên như thấy tiền, hắn ta ba chân bốn cẳng chạy lại phía cửa sổ xe nhìn vào trong tìm kiếm bóng người hay ngậm điếu thuốc, cau có chau mày ngồi phía sau vô lăng, nhưng ngồi đó lúc này lại là một tên cảnh sát to con, mặt mày bặm trợn lạ hoắc. Lúc này thì Shinpachi và Kagura cũng đã đuổi kịp dù muốn hụt hơi, bọn chúng cảm thấy ngạc nhiên trước cách xưng hô và những câu hỏi đầy sốt sắng của Gintoki về Hijikata. - Hôm nay Hijikata-sama không đi tuần cùng anh à?


- Hijikata-san? À... hôm nay ổng nghỉ phép, tôi đang làm thay công việc của ổng đây. Chán thật, lúc nào cũng trốn việc!


- Anou, Okita-san, hình như câu đó dùng cho anh mới phải. - Shinpachi lại lên tiếng chỉnh đốn.


- Vậy à...? - Hai vai rũ xuống, mặt Gintoki lộ rõ vẻ thất vọng.


- Mà danna tìm Hijikata-san có việc gì thế? Tôi có thể giúp anh chuyển lời nếu muốn, nhưng không dám chắc nội dung sẽ được giữ nguyên đâu đấy.


Nghe đến đấy, bỗng mặt Gintoki đỏ bừng, hắn ta bối rối xua tay lia lịa:


- À không, không... không cần đâu! Anh đừng nói với Hijikata-sama về chuyện hôm nay nhé. Thôi, chúng tôi đi đây, đã làm phiền anh làm việc rồi!


Dứt lời, Gintoki nắm cổ áo Shinpachi và Kagura lôi đi, nhưng chưa được bao xa, hắn đã lại bỏ hai đứa nhỏ ở đó rồi vụt chạy theo hai bóng người, một tóc dài, một to chảng như một con chim cánh cụt màu trắng quái dị. Hai đứa nhỏ lại phải co giò đuổi theo vì có linh cảm tên đầu quắn này sắp gây ra chuyện.


- Đứng lại đó, Katsura!!!


- Hửm, Gintoki? Làm gì mà mặt mày bặm trợn vậy? - Katsura ngạc nhiên khi trông thấy Gintoki đang lao về phía mình với vẻ mặt giận dữ, phía sau anh, Elizabeth cũng giơ cao tấm bảng: "Chào ông chủ Yorozuya, đang bị táo bón à?"


- Cuối cùng cũng tìm thấy nhà ngươi! Hôm nay ta sẽ bắt ngươi về cho Hijikata-sama xét xử!!! Ối!


Gintoki rút kiếm gỗ vung lên về phía người bạn cũ, nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị tấm bảng của Elizabeth quăng trúng mặt đến phọt máu mũi. Hai đứa nhỏ nhà Yorozuya cũng vừa kịp chạy đến nắm tay bá cổ can Gintoki đang bị lên cơn điên lại.


- Này, Gintoki, hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà lồng lộn lên vậy hả? Còn cái vẻ tôn sùng Tân Đảng thế là thế nào? Tớ tưởng cậu không màng đến việc chính phủ chứ?


- X-xin...xin lỗi, Katsura-san. Hôm nay anh ấy mua nhầm thanh kiếm gỗ bị quỷ ám. - Shinpachi vừa chật vật khóa hai tay của tên tóc bạc đang làm nhặng xị cả con hẻm lên, vừa cố gắng giải thích cho Katsura hiểu.


- Xin lỗi nhé, Zura-san. Có lẽ tên đầu đất này cũng bị ám thật rồi.


- Zura con khỉ, là Katsura! Vậy thì ba người đem trả lại thanh kiếm đi là xong ấy mà. Cứ để hắn chạy rông thế này kiểu gì cũng bị bắt về đồn đấy - Katsura hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực và ra chiều lo lắng cho người bạn trong khi Elizabeth lại giơ lên tấm bảng: "Mấy đứa trông chừng hắn cẩn thận, phó cục trưởng ma quỷ dữ dằn lắm!"


- Vâng, tôi cũng đang định mang cái của nợ đó đi trả đây, nhưng chưa kịp làm gì thì tên già đầu này đã manh động chạy lung tung rồi.


- Đồ khốn các ngươi!!! Không được sỉ nhục Tân Đảng và Hijikata-sama!!! - Gintoki chẳng thèm nghe gì từ cuộc nói chuyện trừ những câu có nhắc đến thần tượng, hắn lồng lộn la hét và giãy giụa điên cuồng.


- Nhặng xị ồn ào quá, im dùm cái coi!!!


Kagura mất kiên nhẫn đấm thẳng một quả trời giáng vào mặt Gintoki khiến máu mũi hắn tuôn trào như thác rồi mềm nhũn ra ngất lịm.


- Xin lỗi Katsura-san, Elizabeth-san. Đã làm phiền hai người rồi, chúng tôi mang hắn đi giải quyết đây.


Sau khi tạm biệt Katsura và thú cưng của anh, Shinpachi và Kagura mỗi người xốc một bên nách Gintoki lôi hắn quay về cửa hiệu. Nhưng khi đến nơi, mặt cả hai tối sầm khi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp, toàn bộ cửa hiệu bán khí cụ tập luyện khi nãy còn chình ình ở chỗ này giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.


- A-anou... Gượm đã... C-chuyện...chuyện này là sao...hả...Kagura-san?


- Không biết, hình như người đi đường bảo cái tiệm này bị cháy rụi trong cuộc hỏa hoạn thảm khốc xảy ra vào tuần trước. Chủ cửa tiệm và gia đình ổng chết hết cả rồi.


- T-thế...thế...thế có nghĩa là...hồi sáng...chúng ta đã vào một căn nhà ma...để mua một thanh kiếm...quỷ ám...thật sao?


- Ừm, có lẽ vậy...


- V-vậy...vậy...tức là...thanh Ken này...là...là hàng mua rồi...miễn trả lại sao?


- Ừm, có lẽ vậy...


- T-tức là...tức là...Gintoki sẽ bị thanh quỷ kiếm này...ám đến hết đời sao?


- Ừm, có lẽ vậy...


- TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! BỌN MÌNH DÍNH VÀO CÁI CỦ LẠC GÌ THẾ NÀY?!!


...


- Hửm? Quỷ kiếm? - Hijikata rút từ túi áo ra chai Mayonaise còn mới tinh, anh phủ ngập bát cơm của mình bằng thứ sốt trắng đục, sền sệt và béo ngậy đó cho đến khi trong chai không còn một giọt, chỉ còn lại cái vỏ không.


- Dạ phải. Có lẽ y như anh lần trước, Gin-san lỡ vướng vào lời nguyền của một thanh kiếm gỗ. Vì anh là người đã từng có kinh nghiệm thuần phục quỷ kiếm, trùng hợp sao linh hồn trong thanh Ken này lại là một fan cuồng Hijikata-san, nên bọn em muốn nhờ anh giúp đỡ. Xin lỗi vì phải làm phiền trong lúc anh nghỉ phép thế này. - Shinpachi ái ngại nhờ vả phó cục trưởng ma quỷ, cậu thành khẩn đến mức mời anh ra ngoài dùng bữa. Mặc cho Kagura ăn như hổ đói cạnh bên, cậu vẫn điềm tĩnh kể lại toàn bộ tình hình cho Hijikata nghe và hi vọng anh sẽ đồng ý giúp đỡ.


- Hả?! Cái gì?! Bảo ta đi giúp tên mắt cá chết khó ưa đấy hả? Trừ phi hắn tới đây dập đầu quỳ lạy ta một trăm cái và dâng cho ta một thùng mayonaise. Ai bảo ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, chẳng phải chú mày đã cảnh báo rồi mà hắn chẳng thèm nghe sao? Mấy tên cứng đầu mà còn tỏ ra ngầu như hắn thì cứ mặc xác hắn đi!


Thầm nghĩ: "Anh cũng vậy chứ có khác gì Gin-san đâu, Hijikata-san?" nhưng không nói ra, Shinpachi tiếp tục khẩn khoản:


- Thôi mà, Hijikata-san. Ân oán nợ nần gì tính sau đi được không? Bây giờ giúp Gin-san thoát khỏi lời nguyền quỷ kiếm trước đã. Lần trước bọn em cũng giúp anh bảo vệ Tân Đảng lúc anh bị Tosshi ám rồi mà.


- Chậc... cái của nợ gì thế này? Nghỉ phép mà cũng không được yên. Sao ta cứ phải dính vào cái thằng phiền phức trời đánh thánh vật đó ấy nhỉ? Bộ kiếp trước mắc nợ nhau à? - Hijikata đã ăn xong bát "Hijikata Special Version" của mình, anh rút bao thuốc từ trong túi áo kimono ra châm một điếu rồi đưa lên miệng hút - Thôi được rồi, mang ơn tên đó cũng chả thoải mái gì, để coi tình hình sao đã. Mà ngươi nói vong hồn trong thanh kiếm là một fan cuồng của ta sao? Chậc, phiền phức rồi đây! Ta ghét mấy kẻ "bám đuôi" lắm!


Thầm nghĩ: "Cấp trên của anh cũng là một kẻ 'bám đuôi' chứ có khác gì đâu, Hijikata-san?" nhưng không nói ra, Shinpachi mừng rỡ cúi đầu cảm kích:


- Cám ơn anh, Hijikata-san. Vậy thì tốt quá! Gin-san trăm sự nhờ anh. Vậy tụi em về đây, còn phải trông chừng Gin-san, vắng nhà lâu quá không khéo lão lại trốn mất, chạy lung tung sinh sự thì khổ!


- Ờ...


...


Hijikata trở về nhà sau buổi ăn tối chiêu đãi nhờ vả của bọn nhóc ở Vạn Sự Ốc. Anh xuống bếp pha trà nóng mang lên phòng rồi mở cửa ngoài hiên cho thoáng. Đặt thanh kiếm đã từng một thời nguyền rủa anh cạnh bên cốc trà nghi ngút khói, Hijikata đăm chiêu suy nghĩ về sự khổ sở mà Gintoki đang phải chịu đựng, có lẽ không khác gì mấy so với thời kỳ anh đã phải trải qua trước đây trước sự ảnh hưởng của linh hồn Tosshi. Nhưng điều khiến anh tò mò hơn là tại sao lại có người hâm mộ anh đến thế.


Dòng suy nghĩ của Hijikata đột ngột bị ngắt ngang vì tiếng động lạ khá lớn vang lên ngoài vườn, anh đứng dậy, bước về phía cửa hướng ra bụi cây đối diện và lớn tiếng hỏi:


- Ai đó?!! Mau ra đây!


- Ế?? Chết!... A... Ừm... M-meooo...


- Thôi ra đây đi, chả có con mèo nào biết nói tiếng người trước khi kêu đâu. Ta đếm đến ba còn chưa chịu thò đầu ra thì đừng trách nhé.


- Chậc... bị phát hiện rồi!


Từ lùm cây, một bóng người vụng về bước ra. Tuy phòng Hijikata sáng đèn nhưng ngoài vườn lại tối om nên anh chẳng thấy rõ đó là ai cho đến khi hắn tiến lại gần.


- A-anou... X-xin lỗi, Hijikata-sama... Tôi thấy anh ăn tối với mấy đứa nhỏ nhà tôi ở ngoài đường... nên... nên tôi tò mò tính đi theo xem mọi người nói gì đó mà...


- Đừng có xạo! Tụi nó về lâu rồi. Ngươi chỉ muốn theo dõi ta thôi. Đây là tổng cục Tân Đảng, ai cho ngươi tự nhiên ra ra vào vào như đi chợ thế hả, Gintoki? - Hijikata cau có nhìn tên tóc quăn trời sinh trong bộ dạng quần áo xộc xệch, lá cây vướng đầy đầu tóc và thanh kiếm gỗ cháy sém đeo bên hông hắn. - Chậc... ra là vậy. Ngươi muốn gì, đồ cuồng ngọt-... à không, đồ cuồng... ừm.. e hèm... Hijikata?


Bỗng Gintoki cúi gầm mặt không đáp khiến Hijikata càng thêm mất kiên nhẫn, anh bực bội lên giọng lặp lại:


- Này!!! Không có chuyện gì thì lượn ngay cho nước nó trong, còn sớ rớ ở đây kiểu đó thì đừng trách. Muốn ta chém cho một nhát à-...Á!


Bất thình lình, Gintoki lao tới khiến Hijikata không kịp trở tay. Anh bị hắn đẩy ngã sóng soài ra giữa phòng khiến chiếc bàn uống trà cũng bị xô lệch đi, cốc trà chao đảo đổ nghiêng làm nước nóng bên trong bắn ra tung tóe, vương vãi khắp sàn và quần áo hai người. Bị hắn đè bên trên và hai tay bị khóa chặt, Hijikata điên cuồng vùng vẫy.


- Cái lồng gì vậy thằng điên này?!! Có mau đứng dậy và cút ngay ra khỏi phòng tao không thì bảo?!! - Nhưng anh chợt khựng lại khi trông thấy đôi mắt rưng rưng bên dưới mái tóc xoăn trắng bạc lòa xòa, còn môi Gintoki thì run lên lẩy bẩy:


- H-Hiji...Hijikata... C-cứu...cứu...ta!!!


(Còn tiếp)

*****

Nguồn ảnh: 銀土とかのログ

- Pixiv ID: 40530691

- Member: 灼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro