Phần 2: Di Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Sau cuộc chiến Benizakura, thanh kiếm gỗ Hồ Toya của Gintoki bị thất lạc. Vạn Sự Ốc ghé một tiệm làm kiếm gỗ để chọn mua cây Ken mới cho hắn. Nào ngờ thứ hắn vừa chọn mua là thanh quỷ kiếm bị một linh hồn cuồng Hijikata nguyền rủa. Gintoki trở nên đổi tính kể từ lúc đeo nó bên mình, hắn cực kỳ sùng bái phó cục trưởng ma quỷ Shinsengumi mặc cho trước đây luôn là oan gia truyền kiếp. Shinpachi và Kagura hết cách đành tìm đến sự giúp đỡ của Hijikata, nhưng khi trở về Vạn Sự Ốc thì Gintoki đã biến mất. Mặt khác, cùng lúc đó, tại Tân Đảng lại xảy ra một đêm náo loạn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?


*****


- C-cái gì cơ? - Mặt Hijikata lộ rõ vẻ hoang mang, một giọt mồ hôi lăn dài trên má anh khi trông thấy bộ dạng bất thường của tên cuồng ngọt.


- T-thanh... thanh Ken này... nó đang kiểm soát ta... A-Akamaru... hắn muốn ta... thực hiện di nguyện của hắn... T-ta...không thể kháng cự lại được... Hắn...hắn quá mạnh! - Gintoki khổ sở phân trần, cố thoát ra khỏi sự chiếm lĩnh của linh hồn oan ức Akamaru và vật lộn điên cuồng để giữ cho tâm trí mình minh mẫn, nhưng hắn biết mình chẳng thể cầm cự được bao lâu.


- Di...di nguyện? Ngươi nói cái quái gì vậy? Đừng nói là cái tên Akamaru đó cũng giống Tosshi, nếu không thực hiện được nguyện vọng nào đó sẽ không thể siêu thoát và tiếp tục nguyền rủa ngươi?


- Đúng vậy... nên hãy mau cứu ta... Hijikata!!!


- Mẹ nó chứ!!! Chuyện của ngươi thì can hệ gì đến ta?!! - Hijikata càng vùng vẫy kịch liệt hơn nhưng thể lực của Gintoki vượt xa anh nên người đang đè nặng bên trên chẳng hề nhúc nhích, anh tức giận nghiến răng rít lên - Mà... leo xuống khỏi người ta ngay! Muốn gì thì buông ta ra rồi nói chuyện đàng hoàng. Thái độ nhờ vả khốn khổ khốn nạn gì đây hả, Gintok-...Ư!!!


Chưa kịp dứt lời, kẻ đã im lặng như tờ từ lúc nào bất ngờ cúi thấp xuống kề sát mặt và khóa chặt lấy môi Hijikata bằng một nụ hôn khiến anh bị sốc, tâm trí và cơ thể đứng hình như vừa bị sét đánh. Khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Hijikata giãy giụa điên cuồng nhưng vô ích vì càng kháng cự, hai tay anh càng bị tên khốn này khóa chặt xuống sàn. Anh khẩn thiết thốt lên những câu chửi rủa nhưng không câu nào thành tiếng vì môi anh đã bị khóa chặt, dù nhiều lần cố cắn mạnh lên môi đối phương một cách thô bạo đến mức rướm máu nhưng hắn chẳng mảy may nhúc nhích. Gintoki nâng hai cánh tay Hijikata lên phía trên đầu anh rồi dùng một tay của hắn khóa chặt lại, dẫu anh có cố vùng vẫy thoát ra nhưng sao hôm nay tên này khỏe mạnh quá, hai cổ tay của anh dù gồng hết sức vẫn chẳng xê dịch được hắn chút nào. Bất thình lình Gintoki dùng tay còn lại bóp mạnh hai bên má Hijikata khiến hai hàm răng anh mở ra và bị giữ cứng ngắc không thể ngậm lại, anh hốt hoảng quẫy đạp không ngừng trong lúc hắn ung dung chậm rãi liếm mút lên bờ môi sưng đỏ vì bị thô bạo cưỡng hôn của anh như thể đang thưởng thức một món tráng miệng thơm ngọt. Rồi Gintoki thản nhiên đẩy lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm của Hijikata, bá đạo chiếm lấy, cuồng nhiệt quần thảo. Hijikata rùng mình, anh cảm thấy cực kỳ tức giận nhưng lại chẳng thể kháng cự trong tình huống như thế này, ngay cả miệng cũng bị khống chế khiến những tiếng chửi rủa cũng chỉ còn là âm thanh rên rỉ ư a bất bình bật ra từ cổ họng. 


Biết rõ tên biến thái này sẽ không chịu buông tha anh dễ dàng, trừ khi Hijikata chịu buông xuôi khiến hắn lơ là cảnh giác thì anh còn có cơ hội thoát thân, chứ cứ thế này thì anh sẽ kiệt sức trước khi bị hắn "thịt" mất. Nghĩ thế, Hijikata quyết định ngừng kháng cự, anh giả bộ thôi gồng mình hoặc la hét mà nương theo ý muốn của Gintoki mặc dù nụ hôn cháy bỏng của hắn đôi khi vẫn khiến anh rùng mình run lên trong vô thức. Hắn vẫn chưa chịu nới lỏng vòng kìm hãm khống chế Hijikata cho đến khi anh quyết định đáp trả lại nụ hôn bá đạo kia. Nhận ra những phản ứng chấp nhận của người bên dưới, Gintoki có vẻ phấn khích và tấn công một cách cuồng nhiệt hơn khiến Hijikata không theo kịp bị choáng ngợp. Dẫu tất cả những gì anh đang hạ mình thực hiện chỉ là giả bộ ngoan ngoãn và chờ thời cơ phản công, nhưng những động chạm kích tình của đối phương khiến cơ thể Hijikata cũng dần nóng lên rạo rực.


Cuối cùng thì Gintoki cũng lơ là cảnh giác, hắn nới lỏng vòng tay khống chế Hijikata bên trên trong lúc chuyển dần nụ hôn sang tai rồi xuống cổ anh cắn mút say đắm. Chớp lấy cơ hội, Hijikata lập tức vùng dậy dùng hết sức đẩy hắn ngã lăn ra rồi nắm lấy thanh kiếm gỗ đeo bên hông hắn phang thẳng vào mặt Gintoki khiến hắn lại trào máu mũi rồi ngã xuống sàn bất tỉnh nhân sự. 


...


- Ưm... 


- Tỉnh rồi à, tên khốn! Ngươi là Gintoki hay Akamaru đấy? - Hijikata ngồi dựa vào bức tường cách xa người kia đến vài thước, anh giữ thanh kiếm gỗ của Gintoki trong tay chằm chằm nhìn kẻ lỗ mũi nhét hai cục bông gòn đẫm máu đối diện một cách đầy cảnh giác.


- Ui da... đau quá! Ể?!! Này, tên khốn Mayo kia, ngươi làm gì mà trói gô ta như gà thế thả??? Mau thả ra coi!!! 


Phải mất vài giây Gintoki mới nhận ra trong lúc ngất xỉu mình đã bị Hijikata trói chặt tay chân, trông anh mặt mày cũng bơ phờ còn bộ kimono anh đang mặc thì xộc xệch như vừa trải qua một cuộc vật lộn khủng khiếp, cổ áo của anh nhàu nhĩ méo xệch để lộ một bên cổ vẫn còn ửng lên một vài dấu hôn. Nhận ra kẻ đối diện đang hau háu nhìn về phía này, Hijikata quay mặt đi nơi khác trong lúc dùng tay kéo lại cổ áo của mình. Trước bộ dạng đó, mặt Gintoki tái mét, hắn ngờ ngợ lên tiếng hỏi:


- Oi... này! Ngươi...? Không lẽ khi nãy ta... lúc bị Akamaru khống chế... không lẽ ta vừa... -


- Im!!! Không được nói nữa! - Hijikata lập tức chặn ngang, Gintoki có thể thấy mặt anh đỏ lên dù đã quay sang hướng khác. - Chậc, khốn nạn thật! Tại sao người vác cái của nợ này về là ngươi mà cả ta cũng bị lôi theo vậy hả? Tại sao chuyện của ngươi mà ta phải là người giải quyết vậy hả? Đồ khốn cuồng ngọt nhà ngươi, đến bao giờ mới thôi làm oan gia của ta đây hả?!!


- "Là người giải quyết"? Ý của ngươi là sao?


- Chậc! - Hijikata rít thêm một hơi rồi dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn để dưới đất bên cạnh anh - Lúc ngươi bất tỉnh, vong linh của Akamaru hiện về. Hắn nói rằng cách duy nhất có thể giúp ngươi hóa giải lời nguyền của quỷ kiếm là giúp hắn được siêu thoát. Chậc... ngoài miệng nói là thương lượng, nhưng thực chất lại là đe dọa.


- Hắn đe dọa ngươi à? Chẳng phải hắn tôn sùng Hijikata ngươi lắm sao?


- Phải, hắn nói: "Chừng nào chưa được Hijikata-sama giúp thực hiện di nguyện cuối đời của tôi thì chừng ấy tôi sẽ còn theo ám người này, có khi lại phải làm phiền Hijikata-sama mỗi ngày. Như thế không sao chứ? Cả Shinsengumi rồi sau đó là toàn bộ Edo biết chuyện này thì danh tiếng của phó cục trưởng ma quỷ sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không muốn làm khó Hijikata-sama thế đâu nhưng nếu ngài không đồng ý thì tôi sẽ cứ vất vưởng cùng thanh quỷ kiếm này mãi thôi."


- Bằng cách thực hiện nguyện vọng cuối đời của hắn à?


- Phải! 


- Thì ra là vậy, xem ra cũng không có gì to tát. Thằng cha của hắn có kể cho ta rằng nguyện vọng của hắn là trao thanh kiếm chết dẫm ấy cho ngươi. Chậc! Cũng tốn hết 300 yên, nhưng thôi kệ, ta tống khứ nó sang cho ngươi cho lành vậy.


- Chậc... - Mặt Hijikata biến sắc, hắn ta cau mày nghiến răng ra chiều khó xử - Đơn giản được vậy thì tốt! Gintoki, ngươi không cảm thấy sao? Dù thanh kiếm gỗ đã nằm trong tay ta nhưng linh hồn hắn vẫn còn lưu lại bên trong ngươi đấy.


- Cái gì?!! - Gintoki cảm thấy rùng mình, quả đúng thật là cái cảm giác khó chịu tương tự lúc cơ thể hắn bị quỷ kiếm chiếm lĩnh lại bắt đầu xuất hiện - C-chẳng...chẳng phải di nguyện của hắn đã được hoàn thành rồi rồi, sao hắn vẫn còn-...a! Là vì...di nguyện của hắn không phải là trao tay ta thanh kiếm gỗ khắc tên Hijikata này, mà là...?


Trông thấy biểu tình căng thẳng trên gương mặt Hijikata, Gintoki càng thêm lo lắng, hắn mất kiên nhẫn lớn tiếng giục:


- N-nói...nói mau!!! Di nguyện của hắn là củ lạc gì?!


- L-... là... Gừ... Là NGỦ VỚI TA MỘT ĐÊM!!!


- Cái gì?!! Akamaru!!! Hắn là một tên... ? Thì ra nguyện vọng trước khi chết của hắn chỉ là muốn được một lần thoát kiếp trai tân cùng với thần tượng ba xu nhà ngươi, chứ méo cao quý trong sáng được như thằng cha nó nói à?! CÁI LỒNG GÌ VẬY NÈ TRỜI?!! Trong cơ thể của ta?!! Làm sao... làm sao mà ta có thể ngủ với nhà ngươi được?!! Mẹ nó chứ! Thà giết ta đi còn hơn!!!


- ĐÁ CON MÈO!!! ỒN ÀO QUÁ, CÂM MIỆNG ĐI!!! Ta cũng muốn giết phứt ngươi đi cho xong chuyện, nhưng ngươi tèo rồi, hắn lại theo ám người khác rồi bắt kẻ đó ngủ với ta còn khốn khổ khốn nạn hơn! Hơn nữa ta đã nhận lời của thằng nhóc mắt kính, giết ngươi rồi Vạn Sự Ốc nhà ngươi đến lật tung cái tổng cục Tân Đảng này lên cho toàn thể Edo biết hết à?!!


- Chứ... chứ bây giờ... phải làm sao?! Chết tiệt! Ta không muốn bị thông bởi ngươi đâu, trời ơi là trời!!!


- Mẹ nó chứ! Ta được thông ngươi thì đỡ quá rồi. Khổ nỗi cái tên biến thái ấy... gừ! Hắn muốn ta phải...làm "bot" - Cuối cùng, Hijikata cay đắng đứng dậy khóa cánh cửa đằng sau lưng nối ra hành lang, sau khi đóng luôn cánh cửa hướng ra ngoài vườn, anh tiến về chỗ Gintoki đang ngồi cạnh cây đèn là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng - Thôi thì...làm lẹ cho xong phứt chuyện con mèo nó đi!


- H-hả?!! - Mặt Gintoki tái mét khi thấy Hijikata tắt ngấm cây đèn khiến toàn bộ không gian phòng bị nhấn chìm vào bể bóng tối - H-Hijikata...ngươi tính làm thiệt hả-...Á!


Gintoki không thể nhìn thấy gì cả, xung quanh tối đen như mực, hắn chỉ cảm nhận được cổ áo mình bị ai đó bỗng nhiên nắm chặt xốc lên và lôi đi một đoạn trước khi bị thô bạo đẩy ngã lăn ra sàn, đôi tay bị trói chặt phía sau khiến hắn không thể cử động hay di chuyển. Gintoki cảm nhận được sức nặng đè trên đùi hắn. Hắn hơi run, ái ngại cất tiếng khe khẽ hỏi:


- Anou... Hijikata-kun, Hijikata-kun, có phải là ngươi đó không? Có thể bật đèn lên không? Thế này... có chút hơi đáng sợ đấy, ta chẳng thấy gì hết. Hay ít ra cũng cởi trói cho ta đã chứ, tên Akamaru ấy muốn ta thông ngươi mà bị trói gô thế này thì làm ăn được gì nữa?


- Câm miệng! Lải nhải điếc tai! Be bé cái mồm đi, có ai trong tổng cục phát hiện ra việc này thì ta chém ngươi lẫn thằng khốn Akamaru ấy nát nhừ như mayonaise! - Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng Hijikata vang lên bên cạnh tai hắn, tuy khẽ và khá điềm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng hồi hộp trong hơi thở nặng nề của anh - Ngu vừa thôi! Ta không biết khi nào tên biến thái đó lại hiện ra, nếu không trói ngươi lại lỡ lúc ngươi bị mất quyền kiểm soát thì ta thành mồi cho hắn à? Hắn chỉ cần ta thỏa mãn theo yêu cầu khi nãy hắn đưa ra, còn cách thức ta có quyền lựa chọn-... chậc! Nằm im coi! Cái mặt của nhà ngươi đâu rồi?! Mẹ nó chứ, làm chuyện ấy mà tắt đèn thế này khó khăn quá, nhưng ta không muốn thấy cái bản mặt nhà ngươi trong lúc...gừ!


Hijikata chật vật mò mẫm đôi tay trong bóng đêm để xác định vị trí của đối phương, khi hai tay anh đã ôm lấy gò má của Gintoki và lôi hắn ngồi thẳng người dậy, hắn mới lạnh sống lưng khi nghe thấy một tiếng "xoẹt" của katana tuốt ra khỏi vỏ và cảm nhận lưỡi kiếm lạnh toát đang kề sát cổ, Hijikata nghiến răng, hạ thấp giọng đầy sát khí và rít lên từng chữ:


- Nghe cho rõ đây, Sakata Gintoki! Ta làm chuyện này không phải vì tên chó ghẻ nhà ngươi, cũng chẳng phải vì thằng cuồng d*m biến thái Akamaru đó, mà là ta không muốn để đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng đến danh tiếng Shinsengumi. Nếu ngươi biết điều thì sau đêm nay, khi hắn đã siêu thoát, thì phải tuyệt đối giữ kín chuyện này, quên được luôn thì càng tốt, xem như đêm nay chưa từng xảy ra, nghe thủng chưa?!!


- D-dạ...thủng rồi...H-Hijikata-sama!


- Và sau chuyện này cũng đừng gọi ta bằng cái từ đó - Hijikata sởn gai ốc, anh cảm thấy không quen khi nghe thấy tên khó ưa lúc nào cũng đạp đầu mình này lại tỏ ra cung kính như thế - Tởm bỏ mẹ!


Gintoki thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng lưỡi kiếm được tra lại vào vỏ bao và đặt xuống sàn, chưa kịp định thần thì hắn cảm nhận được đôi tay của Hijikata lại ôm lấy hai gò má hắn và bất ngờ cảm nhận được một luồng hơi ấm đang chảy tràn lên môi. Hắn đang được phó cục trưởng ma quỷ của Shinsengumi hôn bằng tất cả kinh nghiệm tình trường của anh, say đắm và mãnh liệt đến mức cả linh hồn của hắn lẫn Akamaru đều đang gào thét một cách đầy ham muốn trong tâm can. Gintoki có thể nhận ra Hijikata đang gồng mình run lên, môi hôn của anh cũng có phần do dự và gượng gạo vì lần đầu tiên bạn tình của anh không phải là nữ nhi. Hắn cảm nhận hơi ấm của Hijikata mỗi lúc càng áp sát mình hơn như thể nụ hôn nồng nàn cứ dây dưa không dứt kia đang dần kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể lại. Hắn nghe trong người nóng ran lên!


Hijikata khẽ ngừng lại, anh chuyển nụ hôn xuống cổ Gintoki rồi lại lướt dần đôi môi đến sát bên tai trong khi hai tay anh lần cởi y phục trên người hắn. Hơi thở nóng bừng, nặng nề và ngắt quãng của Hijikata rót vào tai Gintoki, chảy tràn xuống da thịt nhạy cảm khiến hắn khẽ run lên vì bị kích thích. Tuy Hijikata có thể an tâm phần nào vì Gintoki đã bị trói rất kĩ, nhưng bóng đêm tối hù khiến cả hai không thể đoán được mọi biểu tình hay động chạm của đối phương làm cả anh lẫn tên cuồng ngọt đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, hồi hộp.


- Ư... Hijikata... Có thật là...hắn đã yêu cầu ngươi... làm tất cả những việc này không?


- Im miệng! Tên khốn tham lam ấy còn bắt ta làm nhiều trò khủng khiếp hơn, nhưng ta gạt phăng hết rồi, đây là yêu cầu tối thiểu của hắn mà ta có thể chấp nhận. Còn ý kiến ý cò nữa là ta cắt lưỡi nhà ngươi! 


Mắt của Gintoki quen dần bóng tối, hắn có thể trông thấy rất mờ những chuyển động của Hijikata nhưng không sao nhìn ra được nét mặt đang nóng ran và đỏ bừng vì ngượng của anh. Hắn cảm thấy tim mình đập rộn lên khi người bên trên nhấn chìm hắn bằng trận mưa hôn liên tục lên khắp cổ, vai và ngực, lên những vết sẹo vừa kéo da non sau khi tháo băng quấn của hắn. Gintoki nghe thấy tiếng dây kéo khóa quần của mình bị tuột xuống và điều đó khiến hắn bất giác lạnh sống lưng, tóc mái của Hijikata rũ xuống cọ vào da thịt hắn nhồn nhột khi những nụ hôn của anh trượt dần xuống bên dưới.


Cuối cùng bàn tay Hijikata cũng chạm vào nơi ấy của Gintoki khiến tim hắn hụt đi một nhịp. Anh khẽ ma sát lên nơi bán cương đang tỏa nhiệt lượng hừng hực kia trước khi kéo lớp vải của chiếc quần đùi màu hường in hình mấy trái dâu bên trong của hắn xuống. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Gintoki, theo sau là một ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn muốn tan chảy vào khoảnh khắc Hijikata ngậm thứ ấy của hắn ngập sâu vào khoang miệng. Hắn nén tiếng thở nặng nhọc đầy căng thẳng khi Hijikata chậm rãi đẩy sâu nơi nhạy cảm nhất của hắn vào bên trong cuống họng ẩm ướt nóng ran. Nhói một cái vì cổ họng của Hijikata đột nhiên siết chặt lại, hắn nghe tiếng Hijikata khẽ ho "khục" lên bên dưới rồi vội vã nhả ra. Gintoki thở hắt ra nhẹ nhõm, cảm giác nóng ấm, trơn ướt bao bọc phân thân khiến hắn suýt nữa không thể kiềm chế. Cố gằn hơi thở dồn dập đầy rạo rực, hắn lên tiếng quan tâm:


- Này... Nếu thấy khó quá thì bỏ qua phần đó đi, Hijikata! Không cần vì ta mà làm khổ bản thân thế đâu.


- Khục... Ta đã bảo... là không phải... khụ... vì nhà ngươi rồi, im dùm cái! - Giọng Hijikata ngắt quãng như muốn vỡ vụn ra, anh gắt lên bằng những tiếng khò khè vì cảm giác khó chịu đang thiêu đốt cổ họng.


Dứt lời, anh lại ngậm thứ ấy vào miệng khiến Gintoki bất ngờ không kiềm được giật bắn thân dưới, nhưng có lẽ vì ám ảnh cảm giác quá tải khi nãy mà lần này anh chỉ cho môi và lưỡi mình rà soát dọc phân thân đang run rẩy trong tay. Dịch lỏng bắt đầu không ngừng rỉ ra từ cái huyệt nhỏ trên đỉnh, tràn xuống dọc theo chiều dài phân thân Gintoki, vương lên má Hijikata. Cảm giác chất nhờn nhớp nháp, dinh dính khó chịu trên mặt khiến anh phải dùng lưỡi bịt kín cái huyệt nhỏ dâm đãng đang run rẩy co giật ấy lại, nhân tiện đầu lưỡi ngoáy sâu và đó khiến Gintoki chịu hết xiết phải hé môi bật ra tiếng rên hưng phấn: "Ha...nn!"


- Á! N-này...cẩn thận...răng của ngươi... - Khoái cảm kéo dài chưa được bao lâu, Gintoki thốt lên khe khẽ vì giật mình. Hijikata vì cảm thấy bất bình trước sự hưởng thụ phè phỡn của đối phương nên anh cố tình cắn khẽ lên phân thân đang cương cứng hết cỡ và cũng vì thế mà nhạy cảm gấp nhiều lần của Gintoki - Thôi mà, đừng cay cú nữa, Hijikata-kun! Cái thứ ngươi đang ngậm ấy, ta quý nó lắm đấy, ngươi có thể nâng niu trân trọng nó dùm ta một chút được không? Toàn bộ mạng sống và bản lĩnh đàn ông của ta đều nằm ở đó hết đấy. Làm ơn đi mà-...Á á!!! 


- Sướng quá nhỉ? Ở đó mà rên rỉ. Tên khốn cặn bã nhà ngươi chỉ được cái dâm đãng với vô trách nhiệm. Chết sớm hơn một chút đỡ khổ thân ta không? 


- Nói vậy thôi chứ ta thấy ngươi cũng bắt đầu rạo rực rồi kìa, không phải sao, Hijikata-kun~!


- Ngậm miệng lại, không là ta thiếng mẹ nhà ngươi luôn!


Hijikata tức tối bất ngờ siết chặt phân thân của Gintoki lại trong lòng bàn tay khiến hắn gồng mình co giật và tru tréo không thành tiếng ngay sau khi anh ngừng lại và ngồi thẳng người dậy. Những lời nói khiêu khích của Gintoki lúc này tuy đúng sự thật nhưng không đủ để khiến anh xao lãng khỏi mối bận tâm về kích thước đáng ngạc nhiên của hắn. Anh quan ngại rằng có khả năng phân thân quá cỡ của tên cuồng ngọt này sẽ xé toạc "cúc hoa" của anh ra mất thôi. Nhưng tiếng nói của Akamaru vang vọng trong đầu khiến anh không còn thời gian để do dự, anh dùng nước bọt của mình, hòa lẫn với dịch lỏng trong suốt vẫn còn không ngừng ào ạt túa ra từ phân thân của Gintoki nãy giờ và đưa xuống hạ thân tự mở rộng cho mình.


"Urg...!!!" - Hijikata gồng cứng người run rẩy khi anh đẩy ngón tay thứ nhất vào bên trong châu thân của mình và thận trọng khuấy đảo. Khi ngón tay thứ hai tiến vào trong, Gintoki cảm nhận được bờ vai của Hijikata đang bất lực tựa vào mình và co rúm lại vì đau đớn, cuối cùng anh gục hẳn đầu vào vai hắn thở dốc trước khi tiếp tục bất chấp nỗi thống khổ thể xác mà thô bạo quần thảo mở rộng cửa huyệt đáng thương. Hijikata không giấu được tiếng thở gấp gáp loạn nhịp và những âm thanh tê tái cố kìm lại nơi cổ họng. Trước cảnh tượng một người dù ghét hắn đến ứa gan, vẫn một phần vì hắn mà chịu đau đớn, Gintoki cảm thấy trong lòng bứt rứt đến khó chịu. Hắn ta muốn ôm lấy Hijikata, hoặc đỡ lấy cơ thể đang nhũn ra này thôi cũng được, nhưng không thể dù có cố gồng cách mấy, có lẽ vì đề phòng quá mức mà gã cuồng mayo này đã trói hắn bằng cả chục lớp dây khó bề nhúc nhích.


- N-này... Nếu đau đớn quá... thì thôi đi, Hijikata! Ta nghĩ bấy nhiêu...cũng đủ khiến tên Akamaru ấy thỏa mãn mà siêu thoát rồi! Ta không còn cảm thấy hắn trong cơ thể mình nữa! - Dù nói vậy nhưng trực giác của Gintoki vẫn mách bảo hắn rằng tên đó vẫn còn vất vưởng trong ngóc ngách đâu đó, hơn nữa bản thân hắn ta cũng cảm thấy ham muốn đang rạo rực thiêu đốt đến mức nếu không phải vì thấy Hijikata chật vật chịu đựng thì hắn cũng sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mất.


- Đ-... đủ... đủ cái con khỉ?!! Urg... Hắn... nn... đang điên cuồng... giục ta cho hắn... hah... a... vào trong đây này... Ngươi... không nghe thấy... hức... tiếng hắn vang vọng... trong đầu mình... sao?


- Hả? Hắn chuyển qua ngươi rồi hả?


- K-không! Chậc... tóm lại... im đi! Không giúp được... thì đừng nhặng-...a! - Gintoki nghe thấy tiếng thở hắt của Hijikata bên tai, âm thanh ướt át bên dưới của đối phương cũng ngừng bặt, thay vào đó là tiếng vải sột soạt cọ trượt vào nhau.


- Giúp bằng niềm à?! Muốn ta giúp thì cởi con mèo nó cái dây trói này ra đi chứ-...Hả?! Uôi này!!! Khoan đã, Hijikata-...ta nghĩ ngươi... chưa được đâu-...này- A!!


Vào lúc Gintoki đang khẩn khoản xin được cởi trói thì Hijikata đã di chuyển hạ thân mình cho nơi ấy của hắn áp sát châu thân của anh, đến khi Gintoki nhận ra và hốt hoảng ngăn lại thì đã quá muộn. Hijikata tự mình đột ngột hạ thấp thân dưới nuốt gọn phân thân của Gintoki vào sâu bên trong cửa huyệt của mình. Anh đã nghĩ sẽ không chịu được cảm giác đau đớn kéo dài khi thứ quá khổ ấy từ từ tiến vào trong, nên mới quyết định một phát một cho nó xâm nhập thẳng vào hết chiều dài, định bụng cùng lắm chỉ nhói lên đau chút xíu như kiến cắn. Nhưng nào ngờ đó lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Hijikata. 


Mắt anh trợn trừng đầy kinh hãi, bên dưới châu thân anh như vừa bị xé toạc ra. Cửa huyệt kịch liệt co rút cự tuyệt vật thể lạ to lớn khiến đau đớn từng cơn ào ạt ùa vào cơ thể anh liên tục không dứt. Hơi thở của Hijikata nghẹn ngào nín bặt, anh cảm thấy như máu trên mặt mình cạn sạch không còn một giọt, tim ngừng đập còn thân dưới thì như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Anh muốn hét lên nhưng không thể, đôi môi run rẩy hé mở chỉ bật ra nổi hai tiếng: "A...a...!" rồi đổ gục lên vai Gintoki khiến hắn hốt hoảng cuống quít lên, cố cục cựa, nghẹo cổ sang bên vai dụi vào đầu Hijikata để lay anh.


- Oi... này... Hijikata... ngươi không sao chứ?! Này... Trả lời ta coi. Chậc... đã bảo từ từ mà không nghe. Để bị tổn thương là nguy hiểm lắm đó, thằng đần! Này...Có sao không?!


- K-không... Chậc... ồn ào quá! Ta không...ư...sao... Mau...kết thúc nó đi!


Phải mất đến hơn mười giây Gintoki mới nghe thấy giọng nói yếu ớt như hơi thở vỡ vụn của Hijikata, hắn ta quan ngại nhìn gương mặt nóng bừng ướt đẫm mồ hôi mờ hảo hiện lên dưới ánh trăng lúc này đã chịu rọi xuyên vào phòng. Trông thấy ánh mắt đầy lo lắng tựa như đang thương hại của Gintoki, Hijikata liền cúi gằm, vùi đầu vào cổ hắn để giấu đi biểu tình trên gương mặt mình. Không còn sức giữ nổi thăng bằng, anh khoác hai tay mình qua vai và ôm lấy cổ hắn, toàn thân không giấu được sự run sợ căng thẳng. 


- Vậy... cùng kết thúc nó thôi... Nếu thấy đau quá... thì cắn lên vai ta cũng được. Đừng cố chịu đựng một mình, ngươi mà cắn trúng lưỡi chết tại đây thì cả đời còn lại ta cắn rứt sống không yên đâu.


Thay vì phun ra câu nói: "Bớt nói nhảm và mau làm đi!" một cách ngạo mạn đúng chất phó cục trưởng ma quỷ như mọi khi, Hijikata chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu cùng Gintoki phối hợp động thân dưới, đau đớn quá tải làm anh phải làm theo lời hắn mà cắn lên lớp cơ thịt bả vai trước mặt. Cơn đau ngấm vào cơ thể Gintoki nhưng hắn không thốt lên tiếng nào, chỉ khẽ nhíu mày âm thầm san sẻ sự đau đớn mà người kia đang phải chịu đựng. Cơn đau tuy vẫn còn nhưng dịu hơn lúc nãy, thêm vào đó có một luồng khoái cảm từ những lớp cơ thịt nhạy cảm siết chặt, cọ xát và trơn trượt lên nhau sâu bên trong nơi hai người đang hòa làm một khiến cơ thể Hijikata quen dần. Gintoki cũng cảm thấy dễ thở hơn khi đối phương không còn siết chặt mình như lúc đầu, hắn ta cũng cảm thấy thanh thản vì tiếng rên rỉ bên tai mình dần pha lẫn cảm giác ái muội đầy thỏa mãn.


Ánh trăng sáng vằng vặc dịch chuyển đổ ngập xuống thân trên của Hijikata làm lộ lên lớp cơ thịt săn chắc nơi ngực và bụng của một người thường xuyên luyện tập thể lực như anh. Gintoki tự nhủ làn da trắng nõn kia vẫn còn thiếu những dấu môi hôn yêu vỗ về, hắn chồm người tới trước, dù không thể ôm ghì lấy Hijikata trong vòng tay, vẫn cố hôn lên xương quai xanh và khuôn ngực đang phập phồng run rẩy. Bỗng đôi tay của Hijikata khẽ siết lại khiến khoảng cách giữa hai người bị thu ngắn, Gintoki nhận ra đối phương đã bị khoái cảm chiếm lĩnh tâm trí và ham muốn xác thịt làm anh không còn tự chủ nữa phải ôm ghì lấy hắn. Khẽ mỉm cười hài lòng, Gintoki dán lên cơ thể Hijikata vô số cánh hoa anh đào ửng hồng lên dưới ánh trăng. Hắn ta còn tham lam bạo dạn đùa nghịch với hai nụ hoa nhỏ e thẹn đang dần hé nở trên ngực anh, đôi môi khát tình cùng chiếc lưỡi linh hoạt nhiều lần khiến cơ thể Hijikata bị quá tải co rúm lại. Chợt lưng Hijikata cong lại, anh gồng cứng và duỗi căng hai tay để ngồi thẳng người dậy khiến phân thân của Gintoki tiến sâu vào trong hết cỡ, vô tình chạm vào điểm cực cảm làm anh thốt lên một tiếng đầy sung sướng.


- A...hah... Ưn ~ ! <3 G-Gin... N-ngươi... Aa~!


- Suỵt!... Ngươi lớn tiếng quá đấy!... Hah... Người ở tổng cục...gh... mà chạy đến đây thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy! Sao...hả? Là chỗ đó sao~? Được rồi... Yên nào!


Phát hiện ra điểm cực cảm sâu bên trong cơ thể Hijikata, Gintoki càng thêm phấn khích. Hắn sợ đối phương không chịu được hét lên giữa đêm khuya làm kinh động người khác nên tìm cách khóa chặt môi anh bằng nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Môi và lưỡi hai người quyện vào nhau quấn quít, thi thoảng Hijikata vẫn vô thức cắn phải môi của Gintoki nhưng ngay lập tức lại bị hắn lôi vào một nụ hôn kéo dài khác, nhấn chìm anh trong sự vỗ về vừa ngọt ngào êm dịu, vừa say đắm cháy bỏng. Đê mê trong khoái cảm, cơ thể Hijikata như muốn tê liệt, anh nhường thế chủ động lại cho đối phương khiến phân thân của Gintoki mặc sức tấn công vào điểm cực cảm. Anh thốt lên những âm thanh đầy sung sướng nhưng không thành tiếng vì đôi môi đã bị đối phương chặn lại. Cơ thể Hijikata dần tiến đến cực hạn, anh cảm thấy quá tải, hé mở đôi mắt ướt đẫm lệ từ bao giờ nhưng anh chẳng thấy được gì nữa, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa và quay cuồng khiến anh choáng váng. Anh sợ mình sẽ ngất đi, sau khi xong việc không ai cởi trói cho tên mắt cá chết, nếu mọi người phát hiện ra khi hắn chưa kịp trốn thoát thì anh chỉ còn nước mổ bụng tự sát. Nghĩ đến đó, Hijikata vội dứt ra khỏi nụ hôn của Gintoki, mặc cho hắn vẫn điên cuồng động thân dưới, anh chật vật nhoài người với lấy thanh katana của mình dưới sàn cách đó không bao xa, rút ra khỏi vỏ rồi thận trọng cắt dây trói tay sau lưng Gintoki. Xong việc đó thì cơ thể cũng đuối sức, buông thanh kiếm khỏi tay mình, Hijikata mất thăng bằng bấu chặt vai đối phương và đổ gục vào vòng tay hắn cũng vừa kịp lúc dang ra đỡ lấy anh và ôm chặt. Anh có cảm giác Gintoki đang nhìn mình, anh nghe thấy trong đầu tiếng Akamaru từ xa vọng lại:


- Cám ơn anh, Hijikata-sama! Giờ thì tôi đã có thể nhắm mắt an nghỉ rồi. Vĩnh biệt! 


"Tôi yêu Hijikata-sama..." - lời nói của Akamaru qua giọng của Gintoki, dịu dàng và ấm áp giữa lúc cuồng nhiệt quấn lấy nhau, rót vào tai khiến Hijikata không thể phân biệt, mọi thứ đã đi quá giới hạn và anh không thể cầm cự được nữa. Gintoki ghì chặt lấy anh bằng vòng tay ấm áp và lại những nụ hôn nóng bỏng dồn dập, bên dưới hắn điên cuồng nhịp động thật nhanh, nhắm điểm cực cảm sâu bên trong của anh mà tấn công cho đến khi một luồng điện cực mạnh cùng lúc truyền qua cả hai cơ thể khiến anh và hắn đồng loạt rùng mình. Hijikata nín thở nghe tim mình ngừng đập, ở dưới, sâu bên trong châu thân của mình, anh cảm nhận dòng chất lỏng nóng rực đang ào ạt bơm vào cơ thể, chảy tràn và thiêu đốt từng lớp cơ thịt đang co rút lại của anh. Bên ngoài, Hijikata cũng cảm thấy bụng mình nóng ran, tinh khí của anh vương lên khắp thân trên đang áp sát vào nhau giữa hai người. 


...


Phải mất khá lâu cơn cực cảm mới dần tan đi, Hijikata vẫn còn run lẩy bẩy, anh nhắm nghiền mắt cảm nhận dư âm của lần lên đỉnh vừa rồi đang rút cạn chút sức lực cuối cùng ra khỏi cơ thể mình trong lúc Gintoki thận trọng nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống và chậm rãi rút thứ ấy ra khỏi người anh.


- Này... Giờ tính sao? - Gintoki cuối cùng cũng cất tiếng, giọng không giấu nổi sự lo lắng khi thấy Hijikata vừa được hắn buông ra đã vội vàng co ro nằm cuộn lại.


- Không biết! Nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Hắn đi rồi... - Giọng Hijikata khàn đi và yếu như ngọn đèn trước gió, Gintoki phải căng tai ra mới nghe được mấy tiếng nói hụt hơi ngắt quãng của anh.


- Phòng ngươi để chăn mền ở đâu, sáng mai mấy người ở tổng cục mà thấy ngươi trong bộ dạng này thì sẽ có chuyện đó. Có muốn qua nhà ta ngủ tạm một đêm để lánh mặt không? - Gintoki dùng kimono khoác ngoài của mình qua loa lau tạm cơ thể cả hai cho sạch rồi khoác vội lại quần áo, hắn nhặt thanh katana của Hijikata lên tra vào bao kiếm rồi xếp gọn lên giá đỡ trước khi đỡ Hijikata dậy toan giúp anh khoác lại y phục, nhưng lại bị cự tuyệt vì cơ thể anh lúc này đang đau nhừ ra, không muốn động đậy và cũng không muốn ai động vào.


- Khỏi! Lấy dùm ta chăn nệm trong tủ sau lưng ngươi là được rồi, thêm cả bao thuốc với cái hộp quẹt nữa là được. Xong rồi thì cút về dùm, mang theo cái thanh kiếm cháy sém chết bằm và cái áo dơ bẩn kia đi luôn, cảm ơn!


Không như mọi khi, nhất cử nhất động đều chống đối lại đối phương, nhìn thấy Hijikata lúc này, Gintoki cảm thấy biết ơn và thương anh quá đỗi, thế nên yêu cầu gì của anh hắn cũng yên lặng làm theo. Hắn chưa chịu về, vì còn lo lắng. Hijikata nhìn hắn, nhưng anh không nói lời nào. Để phá tan sự yên tĩnh, Gintoki lơ đãng gãi đầu rồi lên tiếng:


- Ờ thì... Cám ơn ngươi!


- Không có gì. Mà thật ra cũng chẳng phải vì ngươi.


- Uống trà không? 


- Không cần!


- Đói bụng không?


- Giờ này chẳng còn chỗ nào bán "Hijikata Special Version" đâu mà ăn.


- Ngủ sớm đi. Mai xin tên khỉ đột nghỉ phép thêm một bữa.


- Khỏi, ăn tiền thuế của dân mà nằm nhà hoài coi sao được? Thằng Okita đi bêu rếu, bới móc ta nữa. 


- Nghỉ đi, ta bảo kê cho.


- Ngươi? Ha! Bằng cách nào? 


Gintoki mỉm cười đứng dậy, hắn đi lại tủ áo của Hijikata tự tiện lấy đại một bộ đồng phục cảnh sát Tân Đảng rồi mở cánh cửa hướng ra sau vườn, nơi cách đây vài tiếng hắn đã đột nhập vào. 


- Ta làm thay cho. Một ngày thôi đấy!


- Dẹp! Khỏi! Bớt khùng dùm! - Mặt Hijikata biến sắc khi hình dung ra viễn cảnh ngày mai. Nếu anh không sớm bình phục mà phải giao chức phó cục trưởng Shinsengumi cho tên ấm đầu này thì Edo chắc sẽ loạn lên mất, thế nên anh gạt phăng ngay ý tưởng điên khùng ấy ngay lập tức và cau có gắt lên. - Bỏ nó xuống, ta cấm ngươi tùy tiện động vào đồ của ta!


- Kệ ngươi, quyết định vậy nhá! Bye ~ ! 


- Này!!! Đứng lại đó cho ta, trả bộ đồng phục đây!!!


Gintoki vụt biến mất qua bờ tường cùng bộ đồng phục và thanh kiếm gỗ cũ kỹ, nhưng lại không gom theo cái áo kimono có hoa văn vằn vện mây xanh dơ hầy của hắn theo mà cứ để nó vứt bừa bãi trên sàn. Hijikata thở dài với cơ thể bất động, anh mặc kệ tất cả mà hút nốt điếu thuốc, dụi vào gạt tàn rồi chật vật nằm xuống kéo chăn lên đắp. Tuy không trằn trọc nhưng chẳng thể nào ngủ yên giấc. Đêm trôi qua nhanh hơn thì phải, Hijikata không còn khái niệm về thời gian nữa, anh rơi vào miền vô thức và lịm dần đi vào những cơn mộng mị quấy rầy không yên.


...


Nửa đêm, cơn gió lạnh đột nhiên lùa vào khiến Hijikata rùng mình tỉnh giấc. Trời vẫn còn tối, còn chưa kịp đoán được đã bao nhiêu thời gian trôi qua thì anh giật mình thấy bóng đen vụt ra khỏi khu vườn trước phòng. Hijikata tung chăn ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhừ nhức nhối không còn sức lực khiến anh lại ngay lập tức đổ sụp xuống. Bỗng anh thấy bên cạnh mình là một cái khay gỗ, đặt bên trên là cốc trà còn nóng thoảng hương khói thơm và một bát "Hijikata Special Version", bên cạnh là mảnh giấy nhỏ ghi vội: 


"Ăn đi rồi ngủ. Mai nghỉ. Đây là lệnh của tên khỉ đột. Cấm cãi! - Ký tên: Gin."


Và sau đó...


Dĩ nhiên là không ai biết những chuyện xảy ra sau đêm hôm đó vì chẳng ai dám nhắc lại


(Hết)

*****

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/carylhg/land-of-forgotten-morals/?lp=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro