Phần 9: Trút giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Từ đêm được Gintoki và Yumi cứu sống, cuối cùng Hijikata cũng tỉnh lại sau gần một tuần hôn mê. Cơ thể anh rất yếu dù các vết thương có dấu hiệu hồi phục khá nhanh. Gintoki đã sớm đoán chắc rằng sẽ không thể che giấu toàn bộ sự việc về Phó Cục Trưởng quá lâu, nhất là khi anh buộc phải tá túc tại Vạn Sự Ốc với tình trạng bị trọng thương, thế là hắn bèn tìm cách nói dối để đánh lừa Shinpachi và Kagura nhằm kéo dài thời gian, trong khi đó thì bản thân lại bí mật đi tìm một nơi trú ẩn khác an toàn hơn. Mặt khác, dù Hijikata đã gọi về Tổng Cục Shinsengumi để trấn an mọi người vào đêm anh mất tích, nhưng sau một tuần không có thêm hồi âm nào khác, Cục Trưởng Kondou vô cùng sốt ruột, và quyết định đi tìm cho bằng được anh về. Dựa theo lời nói dối hôm trước của Okita, nơi đầu tiên ông tìm đến không đâu khác ngoài Vạn Sự Ốc. Do điều luật Shinsengumi không cho phép đội viên tự ý rời khỏi Tổng Cục, hơn nữa còn trong nhiều ngày, nếu như tìm được anh, nhưng lại không có được một lời giải thích hợp lý, chắc chắn Hijikata sẽ phải gánh chịu hình phạt do chính mình đã đặt ra: mổ bụng tự sát. Tuy nhiên, trong trường hợp không tìm được người, Hijikata cũng sẽ mang tội danh đào ngũ, và gánh chịu án tử hình tương tự. Đối với một samurai chân chính, cho dù mắc phải sai lầm nào thì kết thúc cũng như nhau. Phải chăng điều luật ấy của Shinsengumi quá sức khắc nghiệt? Tại sao Gintoki lại có thái độ quyết liệt và hành vi bạo lực, làm rối tung mọi chuyện như vậy, chỉ để ngăn cản những người ở Shinsengumi tìm thấy Hijikata? Cục Trưởng Kondou sẽ làm gì để bảo vệ Hijikata khỏi nội quy của Shinsengumi? Liệu Hijikata có đi đến quyết định tự hành quyết bản thân một khi đã tỉnh lại sau cú đánh trời giáng của Kagura, khi cô cùng Shinpachi cố gắng giúp Gintoki che giấu anh? Và trước đó một hôm, Okita đã đến tìm Kagura vào sáng sớm để nhờ vả việc gì?

*****

Sau một đêm mưa dầm, mây cuối cùng cũng tan, để lộ những mảng trời xanh nhạt. Mặt trời ló dạng, mấy tia nắng rực rỡ háo hức xuyên rọi đến mọi góc nẻo, làm những vũng nước đọng dưới mặt đường sáng ánh lên, lấp lánh tựa hồ mấy tấm kính làm bằng pha lê trong suốt. Tiếng chim lảnh lót vang vọng bốn bề, hòa lẫn tiếng thú rừng xôn xao đâu đó giữa những lùm cây, gió thổi nhẹ làm lay động những tán lá nghe xào xạc, cảnh vật nơi đây tràn đầy sức sống sau cơn mưa bất chợt, và thật yên bình... cho đến khi tiếng búa đóng đinh inh ỏi vang lên từ mái của một căn nhà bỏ hoang nằm chơi vơi giữa khu rừng hẻo lánh.

Hijikata hé mở đôi mi nặng trĩu, rồi ngồi bật dậy gần như ngay lập tức. Chẳng hiểu là vì tiếng búa nện ồn ào, hay do cú đánh trời giáng của con bé ở Vạn Sự Ốc khiến đầu anh đau như dần nữa. Anh muốn xác định xem lúc này mình đang ở đâu - như mấy tình tiết hồi tỉnh trong phim truyền hình nhiều tập sến súa vậy - nhưng cái tiếng động dồn dập không dứt, đinh tai nhức óc kia khiến Hijikata sôi máu, nên anh muốn ưu tiên xác định xem chuyện gì đang xảy ra hơn. Anh đứng dậy rồi nhanh chân chạy ra ngoài, và chẳng biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, cáu bẳn hơn mọi ngày, Hijikata hét lớn, trong khi ánh mặt trời khiến anh lóa mắt, không thể ngước lên nhìn rõ cái kẻ đang ngồi trên mái nhà tra tấn lỗ tai anh từ nãy đến giờ:

- Ê!!! Thằng ngu kia!!! Bị điên à?!! Mới sáng sớm mà làm cái vẹo gì inh ỏi trên mái nhà người khác thế hả? Muốn ta chém phát chết tươi không?

- Hả?! Cái gì? Ngươi mới là đứa bị ngu á, Hijikata! Bị nhỏ Kagura đập trúng đầu nên văng mất con mèo nó cái não đi luôn rồi à? Mà đâu ra nhà của ngươi ở đây? Thử nhìn xung quanh đi, là nhà bỏ hoang giữa rừng đó cha nội! Với lại, nếu ta không lo sửa cái mái nhà bị dột lúc trời đang nắng thế này, để đến chiều tối lỡ như mưa thêm một trận tầm tã, chẳng ai báo trước giống đêm qua thì ôm nhau tắm mưa cả lũ à?!

Giọng nói quen thuộc của ông chủ Vạn Sự Ốc cất lên, với Hijikata xem ra còn khó nghe hơn tiếng búa đập khi nãy, nhưng cảnh vật lạ lẫm xung quanh mới là điều thật sự đáng lo ngại lúc này. Đúng là một căn nhà hoang thật, và lại còn nằm trơ trọi giữa một khu rừng lạ hoắc mà anh chưa từng thấy bao giờ nữa. Đến bây giờ thì Hijikata mới bình tĩnh để suy xét lại tất cả mọi chuyện, xem ra đầu óc của anh đã bị nhiều ngày bất tỉnh li bì làm cho u mê, chậm chạp mất rồi.

- Vậy ra đây là nơi ở bí mật mà ngươi tìm được à?

- Phải. Xem ra cái não tàn của ngươi cuối cùng cũng chịu hoạt động lại rồi ha? Chắc nhờ ta chửi phải không? Để ta chửi ngươi thêm vài câu khó nghe xem có thông não ngươi thêm được chút nào không nhé?

- Im đi ! Chuyện này là sao? Con bé Kagura và thằng nhóc Shinpachi đâu rồi? Chẳng phải nó đưa ta đến đây sau vụ lộn xộn giữa ngươi với Kondou-san sao? Chậc, vậy bọn nhóc biết nơi này rồi thì làm sao còn gọi là bí mật chỉ ta và ngươi biết được?

- Thiệt tình... – Gintoki mất kiên nhẫn với mấy câu hỏi phiền phức của người đang đứng nói vọng lên từ bên dưới, hắn dừng việc mình đang làm rồi nhảy xuống đất, phủi bụi ở hai đầu gối và lòng bàn tay rồi đứng thẳng người dậy – Ngươi nghĩ ai cũng đần thối như ngươi chắc? Ta bỏ cả tuần đi lùng sục cho ra một chỗ "ngon" như vầy rồi để cho tụi nhỏ biết dễ vậy sao? Tụi nó chỉ đưa ngươi đi trốn khỏi đám người của tên Khỉ Đột đó thôi, sau đó bọn ta gặp nhau ở chỗ khác, rồi ta mới đem ngươi tới đây.

- Mấy đứa nó không đòi đi theo à? Có bị theo dõi không đấy?

- Ngươi nghĩ ta là ai mà cỡ tụi nó có thể theo dõi được? Yên tâm đi, ta dàn xếp ổn thỏa hết, và khi đã nói là "dàn xếp" tức là không có "cùi bắp" như ngươi nói chuyện với đám người Shinsengumi đêm hôm nọ đâu, bảo là dàn xếp êm xuôi cả rồi mà cuối cùng thành ra lộn xộn vậy đấy!

- Chậc... Mà nhắc mới nhớ, ta chưa hỏi tội ngươi, thằng đầu quắn chết tiệt! Hôm qua Kondou và mọi người đến tìm ta chỉ vì lo lắng, mắc quái gì mà ngươi đột nhiên trở nên như con thú điên lồng lộn, không tiếc lời mắng xả lại còn thẳng tay bạo lực thế hả?! Ta biết ngươi vốn không ưa người bên ta nhưng có cần phải manh động vậy không, cứ như bị mắc bệnh dại á! Ngươi nghĩ họ sẽ để yên dễ dàng như vậy sao?

- Thì đã sao? Hôm qua ta nổi khùng thật là vì ngươi làm ăn sống nhăn, để đám người Shinsengumi nhặng xị cả lên. Trong khi ngươi đó, để ta nhắc cho nhớ, chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để mà tống cái trứng quái quỷ đó đi trước khi nó nấu chảy ngươi ra thành mớ máu thịt bầy nhầy đâu. Đừng quên rằng lão bác sĩ Ishi đã bảo ngươi chỉ có một tháng để thụ thai, mà từ lúc bị thứ đó ký sinh trong người đến giờ, hết chuyện "Vua Mặt Trăng", rồi bị trọng thương nằm ngủ li bì, tới giờ cũng mất "mòe" nó hết nửa tháng rồi, chưa kể việc chưa biết tinh trùng của ta có thích hợp thụ tinh được không nữa, ta không muốn mất thêm thời gian... Bây giờ việc lo cái mạng của ngươi quan trọng hơn, còn đám người kia để đó tính sau.

- Đừng có xàm! Người bên ta thì không nói đi, còn mấy đứa nhỏ ở Vạn Sự Ốc, làm sao ngươi biết tụi nó tin ngươi? Lỡ hai đứa cũng như Kondou-san, tưởng chỉ cần trấn an một chút là ổn, ai dè đến phút cuối lại giở chứng đòi đi tìm cho bằng được thì sao? Mà giờ này chắc ngươi và tụi nó cũng bị Shinsengumi truy nã rồi chứ gì, bỏ mặc tụi nó vậy coi được sao, chẳng phải ngươi xem tụi nó là người nhà à?

Hijikata nói với giọng cay đắng, anh cảm thấy hối hận vì đã khiến quá nhiều người bị lôi kéo vào chuyện này. Nếu chỉ vì muốn bảo vệ anh mà mọi người gặp nguy hiểm thì Hijikata chẳng thà quyết định mổ bụng tự sát ngay từ lúc đầu. Vốn chẳng phải là người thích làm phiền đến người khác, nhưng giờ đây lại liên lụy cả đám người ở Vạn Sự Ốc, lòng Hijikata không yên một chút nào. Ấy vậy mà tên kia vẫn thản nhiên như chẳng có gì phải lo ngại:

- Đừng có xem thường Vạn Sự Ốc bọn ta! Để ta nói cho ngươi biết, Hijikata, ba người bọn ta ấy, được việc hay ăn hại thì còn chưa biết, nhưng về khoản lèo lái lừa tình thì bậc nhất Edo này rồi. Có nghe câu "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng không vòng nó méo tứ tung" chưa? Chỉ cần bình tĩnh, nói nhảm vài câu thì cho dù bọn người bên ngươi có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được ta và tụi nhỏ đâu.

- Nhưng chẳng phải hai đứa nó lúc nào cũng đòi sát cánh bên ngươi sao, tụi nó chịu để ngươi gánh hết mọi việc một mình à?

- Tụi nó tuy cứng đầu nhưng rất biết điều. Ta bảo ngươi không muốn liên lụy nhiều người nên chuyện này sẽ để mình ta tiếp tục lo liệu, mấy đứa nó biết đó là nguyện vọng của ngươi thì cũng tôn trọng, liền ngoan ngoãn nghe lời, không nhúng mũi vô nữa.

Mấy lời tên cuồng ngọt nói có lý quá, xem ra Hijikata có thể an tâm được một phần, vì có lẽ ngoài khoản gây rối ra thì hắn cũng rất giỏi trong việc giải quyết mấy chuyện rắc rối lằng nhằng như thế này. Thế nhưng sao lòng Hijikata chẳng nhẹ nhõm đi được chút nào? Nỗi lo cứ xếp thành hàng, dồn dập hết lớp này đến lớp kia kéo tới, chẳng khác nào những ngọn sóng không ngừng xô đẩy nhau trong đầu anh. Việc Shinsengumi không làm khó dễ Vạn Sự Ốc và việc hai đứa nhỏ nhà tên này không tò mò can thiệp vào chuyện của anh xem ra chẳng còn gì đáng ngại, nhưng Hijikata sẽ phải ăn nói sao với những đồng đội của mình ở Tổng Cục đây, nhất là khi anh phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện đã bị con quái vật tấn công, mà giờ thì anh lại như một kẻ phản bội đang bỏ trốn, nếu vậy thì chắc chắn anh sẽ phải lãnh án tử hình khi quay về - điều đó sẽ không thay đổi. Khi nghĩ rằng mình không xứng đáng với tinh thần võ sĩ đạo, tâm trạng của Phó Cục Trưởng trở nên cực kỳ tiêu cực, anh muốn hút thuốc cho bớt căng thẳng, nhưng trong người lại chẳng mang theo gói nào. Những nỗi lo to lớn khiến Hijikata mệt mỏi quá, đến mức anh chỉ muốn bỏ cuộc cho xong.

- Thôi bỏ đi, dù sao thì khi trở về ta cũng sẽ phải mổ bụng vì vi phạm điều luật của đội thôi. Cố gắng đến mức này để làm gì chứ? Ngươi cũng vậy, Gintoki, đừng vì ta mà liều lĩnh nữa. Về đi, cứ để mặc ta ở đây. Không cần lo về con quái thú X hay xung đột với Shinsengumi nữa.

- Ngươi... Sao vậy? Đã bảo là không sao rồi mà-...

- Chuyện này từ ta mà ra, ta sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Cuối cùng thì ta cũng sẽ phải chết thôi, dù là vì trứng của con quái đó, hay chịu hình phạt của Shinsengumi, mà đã làm samurai thì ta vốn đã không sợ chết rồi, nhưng nếu vì ta mà có người gặp rắc rối thì linh hồn ta sẽ không được thanh thản đâu-...

Chưa kịp dứt lời, Hijikata đã bị người đối diện đấm cho một cú mạnh đến mức té lăn ra thật xa. Anh chẳng hiểu tại sao mình bị đánh, cũng như chẳng hiểu được tại sao ngay lúc này lại sôi máu đến mức chỉ muốn hét lên:

- NÀY!!! THẰNG KHỐN TRỜI ĐÁNH, NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?! SAO LẠI ĐÁNH TA?!

- Nè, Hijikata... Hôm trước, lúc từ chỗ tên bác sĩ trở về ấy, hình như ta có nói rồi, nhưng xem ra cũng giống hệt cái tivi cũ nhà ta, chưa đập cho vài phát thì cái đầu đất của ngươi cũng hết xài được phải không? Đã bảo rồi, còn cơ hội để sống mà sao cứ đòi chết sớm thế hả? Mà ta thấy chẳng cần đợi đến lúc nó được thanh thản đâu, nói hoài mà không chịu hiểu thì để bố "bụp" cho linh hồn của ngươi nhũn nhoẹt ra như mayonnaise luôn nhé?

- Nói linh hồn ai nhũn nhoẹt hả, thằng khốn?!

Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng. Hijikata bị những suy nghĩ đầy ắp sắp tràn khiến bản thân mất tự chủ, tên đứng trước mặt lại cứ thản nhiên trêu ngươi, lấn qua giới hạn chịu đựng khiến anh càng thêm điên tiết. Những lo lắng, bực dọc này nếu không xả ra được thì đầu anh sẽ nổ tung mất. Gintoki nhìn thấy rõ điều đó trong mắt Hijikata, và đáp lại bằng ánh nhìn mất kiên nhẫn và có phần tức giận - khác hẳn đôi mắt cá chết hời hợt, vô tâm mọi ngày - như thể muốn nói rằng nếu anh thích chiến thì hắn sẽ chiều - TỚI BẾN.

Cuối cùng thì cả hai cũng lao vào nhau ẩu đả một trận. Dù Hijikata mới vừa hồi phục dậy, vết thương cũng chưa lành hẳn, nhưng anh dồn hết sức vào nắm đấm của mình, đánh được đến đâu hay đến đó. Gintoki cũng không vì đối phương còn yếu mà nương tay, chừa những chỗ bị thương ra thì hắn cứ nhắm mặt người kia mà đấm. Kẻ thì muốn đập cho đối phương tỉnh ra, người thì muốn trút hết bực dọc lên tên chọc mình cáu tiết, nhìn cả hai chẳng khác nào hai thằng ranh con đang đánh nhau giành một chiếc xích đu ngoài công viên. Nửa tiếng trôi qua rồi thì hai tên đại ngốc mới chịu dừng lại, một người thì ngồi bệt xuống thở dốc, người còn lại thì nằm sóng soài ra đất thở không ra hơi, cả hai mình mẩy bầm tím, đầy vết trầy xước và quần áo dính đầy đất cát, rách bao nhiêu là chỗ.

- Điên đủ chưa? Điên đủ rồi thì ngoan ngoãn nghe lời ta cho đến khi mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp đi, thằng ngốc Hijikata?

- Câm con mèo nó miệng nhà ngươi đi, ngươi mới là đứa bị ngu! Nghĩ sao đến nước này rồi mà mọi chuyện có thể tốt đẹp được nữa? Đã nói rồi, dù ta có tống khứ cái con quái đó ra khỏi người được rồi thì khi trở về Shinsengumi ta cũng sẽ phải mổ bụng tự sát thôi.

- Yên tâm đi. – Gintoki thở hắt ra, hắn đứng dậy phủi bụi đất khắp người rồi tiến đến chỗ người đang nằm bẹp trên đất như thể chẳng còn muốn ngồi dậy kia và cúi xuống đỡ anh đứng dậy – Tên Khỉ Đột ấy sẽ không để ngươi làm thế đâu, cho dù là có phải bỏ đi hai, ba cái nội quy nhảm nhí của các người. Thật tình... mà ta cũng chả hiểu, cái thứ điều luật hà khắc ấy thì bảo vệ thế quái nào được tinh thần võ sĩ đạo? Có mà cả đám samurai cổ hủ cùng lôi nhau xuống mồ mới đúng ấy, cho nên mấy người làm ơn bớt bảo thủ đi. Mạng sống con người không phải là thứ dễ bị những luật lệ vô hồn như thế cướp đi đâu, tỉnh táo dùm cái! Còn bây giờ thì bớt lo hão mà tập trung vào việc sinh em bé với ta đi, tên đầu đất nghiện nicotine.

- Đừng có nhắc! Ta đang muốn giết người chỉ vì cả tuần lễ không được hút điếu thuốc nào đây. Mà đừng có nói như thể ta với ngươi là vợ chồng mới cưới như thế, nghe tởm ói chết đi được! Ọe!!!

- Ta có nói sai sao? – Gintoki ngay lập tức trả đũa, dù cả hai tay của hắn đều vẫn đang bận dìu Hijikata bước trở lại vào nhà – Đừng tưởng chỉ mình ngươi cảm thấy tởm lợm, ta cũng khổ sở muốn chết đây nè! Bao nhiêu em xinh tươi chưa kịp cưới, đã phải dính vô thằng đực rựa vừa thô lỗ cà chớn, vừa hung hãn vô ơn như ngươi. Chưa hết, đang sức trai sung mãn, chưa kịp bay nhảy quậy phá tứ phương đã sắp vội làm cha. Cho nên hãy cảm kích ta vì ngươi chịu khổ, mà ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi, và đừng có đòi sống đòi chết nữa, không là lần tới ta thiếng "mọe" nhà ngươi luôn! Ta nói nghiêm túc đấy.

Dứt lời thì Gintoki quăng Hijikata trở lại tấm chăn duy nhất đặt giữa phòng khi nãy, rồi bỏ đi ra ngoài, leo lên mái nhà để tiếp tục hoàn thành nốt phần việc còn dang dở. Trận ẩu đả khiến đầu óc của Phó Cục Trưởng nhẹ nhõm hơn, và anh quyết định tạm gác lại những phiền não trước đó mà chỉ tập trung vào những việc sắp tới cần làm. Lúc này, Hijikata mới để ý căn nhà tạm này tuy đã được lau chùi sạch sẽ nhưng lại trống trơn, chỉ có vài vật dụng cần thiết nhất nằm chõng chơ tạm bợ. Anh đoán rằng tên Gintoki cả đêm qua đã không ngủ, đội mưa chạy tới chạy lui để bí mật mang đến đây, và chắc hẳn đêm nay hắn sẽ lại thức trắng để sửa cho xong mấy cánh cửa rách bươm và trang bị thêm vài món đồ nội thất. Tiếng búa tiếp tục vang lên om sòm, nhưng Hijikata thấy lòng mình thật yên tĩnh, anh lại bắt đầu nghĩ ngợi: "Phải chi mình có thể giúp hắn một tay... Mà nghĩ kĩ thì trong tình trạng thế này, hắn chịu cho mình giúp mới lạ. Đúng là tên ngốc thích tỏ ra ta đây!"

Ngược với Hijikata cảm thấy như trút được cơn giận sau trận đánh nhau thì có một kẻ vẫn còn mang tâm trạng rất nặng nề bên trên mái nhà. Gintoki ra sức nện búa vào những chiếc đinh cuối cùng trước khi hoàn thành công việc. Hắn đã mất cả buổi sáng dồn hết tâm trí vào công việc này nhằm quên đi cơn ác mộng mà hắn đã mơ thấy vào đêm trước ngày tên Khỉ Đột đến nhà kiếm chuyện. Cơn ác mộng đó mới chính là lý do lớn nhất khiến tâm trạng hắn tồi tệ và nổi điên lên với đám người Shinsengumi hôm qua. Hắn vẫn nhớ như in cái giấc mơ kinh khủng về một đứa trẻ kì lạ có mái tóc đen với một chỏm lông trắng bạc giữa đỉnh đầu, nó gọi hắn là cha còn Hijikata thì tỏ ra rất mực yêu thương và bảo vệ nó. Vậy mà đúng vào lúc bình yên nhất, từng đội viên Shinsengumi lần lượt biến mất không dấu vết, rồi đến cả Kagura và Shinpachi cũng chẳng thấy đâu. Gintoki đi tìm khắp nơi, rồi khi quay về Vạn Sự Ốc thì đứa nhỏ cũng biến mất, chỉ thấy Hijikata đau đớn nằm đó trong một vũng máu, với cái bụng căng phồng như một trái bóng to, và nó đang xẹp từ từ cho đến khi biến mất hẳn. Tưởng đến đó là hết, nhưng hắn thấy Hijikata không hề bớt đi vẻ quằn quại thống khổ, giọng anh yếu ớt rên rỉ bên tai hắn một điều mà hắn không hiểu nổi:

- T-thất...thất bại rồi... K-không thể... Tinh dịch của ngươi... không thể thụ thai được cho... trứng của X...

- Ngươi nói gì vậy, Hijikata? Rõ ràng... đứa trẻ đó, rõ ràng nó là con của ta và ngươi, là hợp thể của chúng ta và trứng của X mà? Sao lại không thể thụ thai, chẳng phải nó đã được sinh ra rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oi-... này, Hijikata!!!

Nhưng Hijikata không còn trả lời hắn được nữa, cơ thể anh đang thối rữa từ dưới lên trên như thể vừa bị bắt uống một thùng axit cực mạnh. Tất cả những gì Gintoki cảm nhận được lúc đó là: rất có khả năng hắn không thể giúp Hijikata thụ tinh cho trứng của X để cứu sống anh được.

Cả Gintoki và Hijikata đều không thể chắc chắn rằng tinh trùng của hắn thích hợp với trứng của X, hai người cần thời gian để xác định điều đó, nhưng thời gian thì không chờ đợi họ nữa rồi. Thêm vào đó, giấc mơ hai ngày trước khiến tâm trạng Gintoki không thể nào ổn định được, ngay cả khi trút giận lên đám người của Kondou hay đánh nhau với Hijikata đến bầm dập thì cũng chẳng giải tỏa được chút nào. Lòng hắn cứ nặng trịch như mang cả bọc khổng lồ đựng toàn đá tảng. Cắn chặt môi đầy bất an, nện tiếng búa cuối cùng lên mái nhà, Gintoki chỉ mong sao đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng chứ không phải điềm báo.

...

Okita vừa rời khỏi Tổng Cục, trên mặt cậu vẫn còn vài vết bầm tím từ trận đánh với ông chủ Vạn Sự Ốc ngày hôm qua. Hôm nay Đội Trưởng đội Một của Shinsengumi được nghỉ phép, nói đúng hơn là hai đội tuần tra tháp tùng Kondou đi tìm Phó Cục Trưởng hôm qua đều không thể ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nữa vì phải ở lại Tổng Cục để dưỡng thương. Ấy vậy mà ngày nghỉ hiếm hoi của cậu lại bị phá đám. Kagura gửi tin nhắn hẹn riêng cậu ra công viên, nói rằng có việc gấp cần bàn. Okita chẳng quan tâm gì mấy, cậu chắc mẩm con nhỏ Tàu đó là một đứa đại ngố - một nhỏ ngố Tàu - nên chắc chẳng hay biết gì về nội tình sâu xa đâu, cùng lắm chỉ là để báo cáo lại kết quả của việc mà cậu đã đến nhờ vả trước đó.

- Hửm? Tưởng sao... bảo hứa không được đến trễ, không thì sẽ bị nguyền rủa tiêu chảy ba ngày. Xem ra nhà ngươi sắp phải mua thêm giấy chùi đít rồi, con nhỏ Trung Hoa ngu!

Okita vừa dứt câu độc thoại thì cảm thấy một họng súng quen thuộc chĩa vào đầu mình

- Có mà ngươi mới bị combo ngu kèm tiêu chảy ba ngày đấy. Ta chờ đây từ sớm rồi, đến trễ mà còn trù ẻo người khác coi chừng não tuột ra khỏi lỗ đ*t trong lúc đi *a đấy, thằng Sadist trời đánh!

Cái màn chĩa súng hay vung kiếm về phía đối phương của hai người này quả thật đã quá quen thuộc với bọn trẻ hay chơi đùa trong công viên rồi. Cũng giống như khi nam chính và nữ chính gặp nhau trong mấy tiểu thuyết diễm tình ba xu thì sẽ nói mấy câu "Anh yêu em - Em cũng yêu anh", mỗi khi hai người này đụng mặt sẽ xổ ra một tràng những câu văng tục khó nghe, chửi rủa nhau, rồi sau đó người này sẽ cầm cây dù bắn người kia, người kia né nhẹ rồi dùng kiếm đâm về phía người này, cứ thế cho đến khi một trong hai chịu nghiêm túc nói chuyện thì mới dừng tay.

- Thế tóm lại, hẹn ta ra đây có việc gì? Nếu là đòi thù lao thì hôm trước ta đã trả rồi nhé, đừng có ở đó mà ăn vạ!

- Tên khốn nhà ngươi, còn dám gọi đó là thù lao hả?! Ngươi lén bỏ tương ớt siêu cay vào bánh kem rồi đưa cho ta, còn bảo là thành ý của ngươi mang từ cửa hàng đồ ngọt ta yêu thích nữa. Lẽ ra ta nên sớm nhớ ra rằng thành ý của ngươi bị chó gặm lâu rồi trước khi dồn nguyên miếng bánh vô miệng.

- Có mà tại ngươi là con heo nái ham ăn đấy. Đã bị một lần rồi mà không đề cao cảnh giác, cứ thấy bánh trái người ta đưa là "tọng" hết vô mồm. Lần này ta chỉ trét tương ớt dưới đáy thôi chứ đâu có tẩm toàn bộ, chỉ cần cẩn thận một chút là vẫn được hưởng thù lao ngon lành mà?

Lúc này Kagura không để cho tên Đội Trưởng cuồng hành kia khích tướng nữa, cô đằng hắng để bình tĩnh lại, rồi nghiêm túc đi vào vấn đề chính:

- Chuyện hôm qua là sao? Trước đó đến nhờ ta giúp Gin-san che giấu tên cuồng Mayo đó, rồi hôm qua lại diễn kịch như đúng rồi, cùng tên Khỉ Đột và đám người Shinsengumi tấn công bọn ta. Tóm lại ngươi đang toan tính chuyện gì? Thật ra chuyện gì đã xảy ra với tên cuồng Mayo đó? Tại sao Gin-san mấy ngày nay lại mờ mờ ám ám như vậy? Ta chắc chắn ngươi biết gì đó, mau phun ra coi!

- Chịu.

Okita đáp một chữ gọn lỏn, cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm vì mọi chuyện đúng như cậu dự đoán, vậy mà mới nãy cậu còn hi vọng con nhỏ ngốc này biết thêm được chút ít thông tin gì hữu ích chứ, có khi nào thấy nó nghiêm túc đến mức hẹn riêng cậu ra như vầy đâu? Okita vốn chẳng thèm quan tâm chuyện của tên cấp trên phiền phức, Hijikata sống chết ra sao cậu cũng mặc kệ, chết sớm thì cậu càng mừng. Cho dù ông chủ Vạn Sự Ốc hôm trước gặp ở cửa hàng tiện lợi không dặn cậu đừng xía vào thì Okita cũng chẳng hứng thú tìm hiểu, nhưng thái độ khác thường của hắn ngày hôm qua khiến cậu tò mò quá đỗi, nhất là khi đến con nhỏ thân cận này cũng không hay biết được chuyện gì thì cậu càng thấy kỳ lạ hơn. Lúc này, dẫu Kondou-san ưu tiên việc tìm kiếm Phó Cục Trưởng lên hàng đầu, Okita vẫn cảm thấy việc tìm hiểu xem Gintoki và Hijikata đang che giấu chuyện gì thú vị hơn nhiều.

- Hỏi một lúc cả đống câu sao bố trả lời được hả, con mắm? Mà quả thật là ta không biết gì hết, danna cũng dặn ta đừng xen vào việc của danna và Hijikata-ngu thì làm sao mà ta tìm hiểu tiếp được?

- Kì lạ thật, Gin-san cũng dặn bọn ta điều tương tự. Tuy rằng Shinpachi bảo ta cũng đừng nên nhiều chuyện nữa nhưng mà ta tò mò quá, chịu không nổi!!!

- Thế... có muốn cùng ta bí mật tìm hiểu không?

- Bí mật tìm hiểu? Cùng với ngươi à?

- Ừ. Dù ta chẳng hi vọng vào cái não nhồi rong biển vứt đi của ngươi sẽ trợ giúp được gì cho ta đâu, nhưng theo dõi hai tên ngốc đó không phải chuyện dễ, dù sao hai người cùng điều tra cũng sẽ tốt hơn một người.

...

(Còn tiếp)

*****

Nguồn ảnh: Anime episode 311 - Jailbreak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro