Phần 8: Kẻ Phản Bội Tân Đảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Sau khi cứu Hijikata thoát khỏi vòng vây hiểm độc của đám lãng sĩ ngoài vòng pháp luật, Gintoki đưa anh về Vạn Sự Ốc. Yumi, cô gái kì lạ mà Phó Cục Trưởng đã gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước, lập tức đến nơi theo lời nhờ cậy bí mật để cấp cứu cho anh. Trong điều kiện hạn chế, việc chạy chữa cho một sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc diễn ra không mấy suôn sẻ, cả Gintoki, Hijikata và Yumi đều trải qua một đêm đầy khủng hoảng và căng thẳng trong tiếng la hét cùng sự vẫy vùng đau đớn của Hijikata. Trong khi đó, Tổng Cục Tân Đảng cũng xôn xao không kém vì sự mất tích bất thường của Phó Cục Trưởng. Đến nửa đêm, Cục Trưởng Kondou gần như mất hết kiên nhẫn, nhất quyết một mình đi tìm người anh em không chung huyết thống, mặc cho sự can ngăn của Okita và Yamazaki đến mức gần như xảy ra lục đục nội bộ, nếu như Hijikata không kịp thời gọi về trấn an. Liệu cuộc gọi ấy có dàn xếp ổn thỏa mọi rắc rối vừa diễn ra, trấn an được Cục Trưởng Kondou hay lo lắng cũng như che mắt được Đội Trưởng Okita đa nghi? Việc che giấu, để Hijikata tạm lánh mặt tại Vạn Sự Ốc để dưỡng thương một thời gian dài có phải là lựa chọn sáng suốt của Gintoki? Hay đây chỉ là bước tạm dừng cho những rắc rối lớn hơn sắp sửa ập tới?


*****


Hijikata nhận ra mình đang bước đi trên một cánh đồng rộng lớn bao la, nhưng lại là một cánh đồng chết. Cỏ mọc um tùm nơi đây không xanh rờn bát ngát, bầu trời lúc này chẳng trong trẻo màu biếc và cũng không có những cụm mây trắng muốt lững thững trôi. Cảnh vật héo úa, hoang tàn: những ngọn cỏ cao gần bằng đầu gối, khô cằn và vàng vọt; tuy trời đương sáng, nhưng chẳng một tia nắng nào xuyên qua nổi tầng mây xám ngoét, che phủ kín bốn bề, thật âm u, thật ảm đạm. Không khí khô nóng, ngột ngạt vô cùng khó chịu, phảng phất trong làn gió đặc quánh là cát bụi rất dày, lại thoang thoảng một mùi khét của tro từ đám cháy nào đó phía xa xa... 


Hijikata nghe thấy tiếng cười nói huyên náo sau lưng mình, anh dừng chân, ngoái đầu nhìn lại. Thì ra là họ - những con người ở Vạn Sự Ốc. Trái ngược với cảnh vật u ám xung quanh, nét mặt ai cũng rạng rỡ tươi cười: Kagura đang đùa giỡn một cách vô tư cùng Sadaharu, Shinpachi vừa đi vừa hát theo một bản nhạc thần tượng nào đó phát ra từ máy nghe nhạc đeo bên hông, Gintoki thảnh thơi mút kẹo, nhìn hai đứa nhỏ tràn đầy năng lượng trước khi quay về phía Hijikata mỉm cười một cách khó hiểu. Trông họ đều thật vui vẻ và bình yên! Hijikata cảm thấy bận tâm bởi ánh nhìn trìu mến, gần gũi mà tên cuồng ngọt đang dán vào mình, bỗng ánh mắt của hắn rời khỏi vị trí ban đầu, chuyển sang chú tâm vào một vật gì đó, hay một ai đó đang đứng rất gần anh, nhưng chắc chắn không phải anh. 


Một tiếng cười giòn giã, ngây thơ của trẻ con vang lên sau lưng Hijikata. Anh liền quay đầu lại và trông thấy một thằng nhóc. Nó rất nhỏ, dường như chỉ mới tầm hai-ba tuổi nhưng rất đẹp: đôi mắt xanh biếc, tròn xoe và long lanh như hai viên đá sapphire, hai má hồng hào, bầu bĩnh như hai cái bánh mochi căng tròn, phúng phính rất đáng yêu, đôi môi đỏ chúm chím như cánh hoa anh đào mùa xuân, đang nở một nụ cười rất ngây thơ và hồn nhiên. Thằng bé chỉ cao qua đầu gối Hijikata một chút, tức là vừa đủ để người lớn trông thấy nó giữa những lùm cỏ khô này. Tóc nó đen nhánh, nhưng giữa đỉnh đầu lại mọc ra một nhúm lông màu trắng bạc nhỏ xíu kì lạ. 


"Là con lai sao?" - Hijikata thầm nghĩ, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu với cảnh vật xung quanh, và giờ là sự hiện diện của một nhóc con quái đản. Tuy nhiên, có một cảm giác gắn kết lạ lùng, khiến Phó Cục Trưởng Ma Quỷ cảm thấy rất thân thiết với thằng bé xa lạ này, một mối dây nối vô hình, nhưng lại vô cùng khăng khít, bền chặt giữa anh và nó, khiến cho - dù Hijikata không hề nhận ra - khi đứa trẻ cười, anh cũng bất giác cười theo một cách bình yên, và lòng cảm thấy an nhiên tuyệt đối. Mặt khác, Hijikata cảm nhận chắc chắn được một điều rằng chỉ có họ tồn tại trong thế giới tĩnh lặng này - ngoài họ ra, nơi đây không hề có sự sống nào khác.


Không ai biết từ lúc nào, giữa cánh đồng xuất hiện một hàng rào lớn, loại lưới kẽm B-40 cao hơn đầu người, mọc lên song song theo đường chân trời, chạy dọc đến vô tận về cả hai phía, chẳng có điểm bắt đầu hay kết thúc, tựa như ranh giới giữa hai thế giới vậy. Ở "thế giới" bên này, mây bắt đầu tan, những tia nắng gắt thừa cơ chiếu rọi xuống đồng cỏ, nhưng chẳng chạm đến được vùng đất âm u bên kia hàng rào. "Thế giới" bên kia, mới đây chỉ là đồng cỏ hoang khô khốc, giờ phủ đầy sương khói đến mức chẳng ai biết được đằng sau bức màn thiên nhiên bí ẩn đó ẩn chứa khung cảnh gì, dù rằng trời vẫn sáng trưng. 


Đứa trẻ mà Hijikata chẳng xác định được là ai kia, không biết bằng cách nào hay từ khi nào, đã vượt qua hàng rào, chạy vào khoảng không. Hijikata phát hoảng, anh vẫn nghe thấy tiếng cười vô tư lự của thằng bé. Shinpachi tìm thấy phần lưới B-40 bị xé toạc gần đó, để lộ một lỗ hổng ngoác miệng rộng toác, vừa đủ cho cậu khom mình bước qua, có lẽ thằng nhóc đó đã chui qua cái lối thông này mà chạy té sang "thế giới" bên kia. Hijikata không thể chui vừa cái lỗ này dễ dàng như Shinpachi, cơ thể cường tráng vạm vỡ của một người đàn ông trưởng thành quả nhiên trở nên quá khổ so với một thiếu niên mới lớn. Tâm trạng Phó Cục Trưởng lúc này tựa như đang ngồi trên đống lửa. Mỗi khi tiếng thằng nhóc cất lên nhưng ánh mắt anh lại không thể tìm thấy nó, Hijikata cảm thấy bất an và thống khổ cùng cực. Anh leo lên hàng rào, rồi thoăn thoắt trèo sang bên kia, mặc cho Kagura và Sadaharu ở lại, lúng túng không biết phải làm gì. Trông Gintoki cũng có vẻ bối rối, khó xử không kém, nhưng khi Hijikata trèo sang đến bên kia rồi, hắn cũng bớt vẻ bồn chồn, không vội vã tìm cách đuổi theo thằng bé kia nữa. 


Lớp sương khói tưởng chừng như rất dày thì ra lại vô cùng mỏng, giống như một bức vách ngăn dày tầm ba thước, chỉ cần chạy vài bước đã có thể xuyên qua và lại trông thấy cảnh vật rõ ràng. Hijikata đã tìm được thằng nhóc, nó cũng nhìn thấy anh và lập tức chạy ào đến như một cơn lốc tí hon. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể Hijikata tự động ngã khuỵu, anh quỳ xuống trước mặt đứa bé, dang rộng hai tay ôm trọn lấy cơ thể trẻ thơ nhỏ xíu vào lòng bằng tất cả sự âu yếm. Một cảm giác yêu thương, thân thuộc và ấm áp vô tận rót vào tim anh, khiến Hijikata vô thức, lập tức nhận ra đứa trẻ này chính là con của mình và Gintoki, dù trước đó anh chẳng hề có một chút cảm giác nào giống như ba người là một gia đình. Điều này thật sự rất khó hiểu, nhưng bình yên quá, Hijikata ôm chặt đứa trẻ, chẳng còn bận tâm về những gì anh chẳng thể giải thích được, trái tim run rẩy, lý trí đã chết đi rồi.


Màn sương sau lưng Hijikata tan biến trong chớp mắt tựa như chưa từng xuất hiện, trước mặt Hijikata hiện ra một cánh rừng đại thụ um tùm cây lá, nhưng lại vô cùng âm u lạnh lẽo. Mây tan, cảnh vật xung quanh hiện lên thật rõ ràng dưới ánh nắng chói chang chiếu xuống từ bầu trời xanh biếc, nhưng đồng cỏ dưới chân và sau lưng vẫn hoang tàn, khô héo tựa như lúc anh và mọi người xuất hiện. Hijikata bế đứa trẻ trên tay và quay lại, chiếc lưới rào vẫn còn đó, nhưng anh chẳng thấy ai cả. Cả Shinpachi mới nãy cũng chạy sang "thế giới" bên này, giờ lại chẳng thấy đâu. Hijikata tiến lại gần hàng rào, không có một lỗ hổng nào cả. Anh đặt con mình xuống và đưa tay chạm vào hàng rào, nơi anh chắc chắn rằng mới đây thôi, đó là chỗ mà thằng bé và Shinpachi vừa chui qua, nhưng giờ đây lại hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có đến một vết xước. Thật kì lạ!


Hijikata tựa đầu vào hàng rào, anh cảm nhận rất rõ hơi ấm của Gintoki đang ở rất gần, như thể hắn vẫn đang nắm lấy bàn tay đang ghì chặt hàng rào này của anh. Anh cảm nhận được sự tồn tại của hắn bên kia ranh giới, mường tượng được hắn đang lo lắng cất tiếng gọi tên anh và con của hai người, nhưng mắt anh không sao tìm được hình bóng quen thuộc của hắn. Tai anh không nghe được giọng hắn phát hoảng với Kagura và Sadaharu, nhưng cơ thể anh biết rõ hắn đang đứng ở đó và giáo giác nhìn quanh. Trong đầu Hijikata hiện lên hình ảnh của hắn trước mặt, đang đi quanh quất tìm anh, nhưng anh không nhìn thấy hắn, và dường như hắn cũng chẳng thấy anh. Hijikata muốn gọi tên hắn, nhưng cảm thấy điều đó thật xuẩn ngốc, vì bên kia hàng rào lúc này có bóng người nào đâu? Anh cùng lúc nhận thức được sự hiện diện của Gintoki, lại vừa cảm nhận rằng lúc này chỉ có anh và đứa trẻ là sự sống duy nhất nơi đây. Sự nuối tiếc, sợ hãi chẳng có gì to tát, nhưng lại trống vắng và cô đơn đến phát điên! Chỉ mới vài giây trôi qua, mà Hijikata cảm thấy như đã lạc mất nhau hàng thế kỷ. Vừa chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở đúng vị trí đó, nhắm mắt buông tay nhìn lại đã chẳng còn thấy đâu. Điều đó thật chẳng dễ chịu một chút nào...


Và Hijikata tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp vì cảm giác ám ảnh đáng sợ như thế.


...


- A! Hijikata- san, cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại rồi! Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?


Giọng Shinpachi cất lên, mừng rỡ pha chút lo lắng. Cậu đang dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mình cho Hijikata thì thấy nét mặt say ngủ của anh bỗng biến sắc căng thẳng và trán đổ rất nhiều mồ hôi, sau đó còn la hét rồi ngồi bật dậy mở to mắt thất thần nữa. Tuy Shinpachi không để ý, nhưng Hijikata thấy khóe mắt mình ướt nhòe, việc này từ lâu đã không xảy ra rồi - có lẽ là từ khi Mitsuba mất cũng nên.


Kể từ đêm bị bọn lãng sĩ đánh trọng thương, Hijikata đã ngủ li bì suốt gần bảy ngày. Có thể đếm được hàng tá lí do vì sao mà Phó Cục Trưởng lại trở thành "một con mèo ngủ đông" như thế tại nhà của Gintoki: mất quá nhiều máu vì những vết thương nặng và vì "Vua Mặt Trăng", quá nhiều đêm không ngủ vì công vụ truy bắt Nhương Di lẫn con quái vật ngoài hành tinh, uống quá nhiều kháng sinh và thuốc giảm đau do Yumi kê đơn, v.v... Quá nhiều việc làm cơ thể anh suy kiệt, gương mặt hốc hác hẳn đi, tay chân rã rời chẳng còn chút sức lực. Theo lời dặn của Gintoki qua điện thoại, chị gái Shinpachi đã dắt bọn trẻ nhà Vạn Sự Ốc đi chơi biển, cắm trại, leo núi cả tuần lễ rồi nhưng tình trạng của Hijikata lại chẳng khởi sắc nhanh như cả hai đã dự tính. Gintoki đoán rằng, không sớm thì muộn, hắn sẽ phải cho chúng biết về việc Hijikata ở trọ lại Vạn Sự Ốc một thời gian với tình trạng thảm hại. 


Thật nhức đầu khi phải vừa nghĩ cách giữ bí mật, lại cần giải thích cho bọn nhỏ hiểu, để chúng không tò mò nhiều chuyện hỏi han, cũng không bép xép đi tiết lộ lung tung. Tuy nhiên, với đầu óc láu cá của tên cuồng ngọt, đánh lừa mấy đứa nhóc ngây thơ cũng không phải là việc quá khó khăn. Hắn nói rằng Hijikata ăn quá nhiều cơm phủ Mayonnaise tại một quán vỉa hè nên bị ngộ độc, đúng lúc đó lại bị một đám mèo khổng lồ ngoài hành tinh tấn công, vì không đủ sức chống trả sau chục lần bị Tào Tháo rượt nên mới ra nông nổi này, rồi xấu hổ quá nên chẳng dám về Tổng Cục, đã van xin hắn cho ở lại Vạn Sự Ốc vài hôm để tịnh dưỡng, đến khi khỏe rồi sẽ về. "Anh bây rộng lượng, cho thằng đần não Mayo đó tá túc vài hôm. Vì thằng đó đã van xin anh thảm thiết lắm, anh thấy thương, nên bây cũng giữ bí mật việc này hộ anh, đừng cho ai biết, kể cả tên khỉ đột lẫn bà già dưới lầu. Còn nữa, ban ngày anh bận đi đâu đó thì bây phụ chăm sóc thằng đó dùm anh. Xong vụ này anh bắt thằng đó dẫn bây đi ăn. Nhớ đó, phải giữ bí mật tuyệt đối nghe chưa?" – Hắn còn thêm vào. Hẳn là Hijikata sẽ điên tiết lên nếu biết Gintoki được dịp thừa cơ hạ nhục anh chỉ để lấy cớ cho anh ở lại, nhưng hắn lại cảm thấy rất khoái chí, dĩ nhiên.


Suốt thời gian tịnh dưỡng, vào ban ngày Gintoki thường giao Hijikata lại cho bọn nhóc và đi đâu đó đến tận xế chiều mới về. Hắn không nhận bất cứ "đơn hàng" nào từ khách của Vạn Sự Ốc suốt tuần vừa qua dù là qua điện thoại hay đến tận nhà gõ cửa, dẫu vậy, đây là lần hiếm hoi hắn nghiêm túc trả lương đầy đủ cho hai đứa nhỏ. Trước khi rời khỏi nhà, Gintoki luôn dặn dò Kagura kĩ lưỡng rằng trong khi Shinpachi chăm sóc cho Hijikata thì con bé phải lo việc canh nhà, đừng tiếp khách dù là bất cứ ai, người nào đến cứ việc từ chối khéo rồi đuổi đi, bảo tuần sau hãy quay lại, hắn sẽ nhận "đơn hàng" mà không cần thù lao. Hắn trả luôn tiền nhà cho Otose để bà lão không gõ cửa đòi tiền hàng tháng nữa. Ai nấy cũng đều cảm thấy quái đản trước những thái độ kì lạ đó lẫn hành tung bí ẩn của Gintoki trong thời gian gần đây, nhưng mỗi khi hỏi đến, hắn lại nhăn nhở nói chuyện đùa rồi thản nhiên "đánh trống lảng" sang chuyện khác. Buổi tối sau giờ cơm, Yumi sẽ đến chăm sóc vết thương, thay băng và cho Hijikata uống thuốc. Shinpachi hầu như chỉ đút cho anh được mấy muỗng cháo loãng vào mỗi bữa ăn. Buổi khuya, khi Shinpachi về nhà chị, Kagura đã lăn vào buồng ngủ thì Gintoki sẽ là người phụ trách thay quần áo và xử lý vụ "Vua Mặt Trăng", tạ ơn Trời rằng sau bốn, năm ngày thì kỳ kinh nguyệt của Hijikata cũng chấm dứt, việc vệ sinh cũng trở nên đỡ vất vả hơn rất nhiều...


- Ta ngủ bao lâu rồi?


Hijikata giật chiếc khăn trên tay Shinpachi rồi tự dùng nó lau mặt, anh tránh ánh mắt của cậu bé vì nó làm anh nhớ đến giấc mơ vừa rồi: Shinpachi là người đầu tiên mất tích trước mặt Hijikata. Anh không muốn nghĩ tới nữa, chiếc khăn lạnh làm anh tỉnh táo và bình tâm hơn.


- Gần một tuần rồi, tôi đoán thế. Anh cảm thấy trong người sao rồi, Hijikata-san ?


- Khá hơn. Tên kia đâu?


- Hả? Ý anh là Gin-san? Lại ra ngoài rồ-...


- Anh về rồi đây.


Shinpachi chưa kịp dứt lời thì đã nghe tiếng Gintoki vọng vào từ ngoài cửa chính. Còn chưa qua giờ cơm trưa, hôm nay ông chủ Vạn Sự Ốc về nhà sớm hơn mọi ngày, trông hắn có vẻ phấn khởi, cứ như vừa thắng được một trận Pachinko lớn vậy. Sau khi hỏi han Kagura - lúc này đang ngồi vừa ăn rong biển ngâm vừa xem chương trình Ẩm Thực - vài câu như thường lệ thì hắn vào phòng trong kiểm tra tình trạng của tên cuồng Mayo.


- Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả, ngài cảnh sát lười biếng?


- Gọi ai là cảnh sát lười biếng hả, thằng khốn?!


- Thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa?


- Khá hơn...


- Tốt! Vậy ăn uống cho nhiều vào rồi theo ta đến một nơi. Ta có linh cảm Vạn Sự Ốc không chứa chấp ngươi được lâu, ta vừa tìm được chỗ này an toàn hơn cho ngươi tịnh dưỡng trong một khoảng thời gian dài sau này.


Hijikata ngẩng lên nhìn Gintoki. Anh không nói tiếng nào mà lặng lẽ gật đầu, chỉ cần nhìn nét mặt nghiêm túc và ánh mắt ra hiệu của Gintoki, anh biết hắn đang ám chỉ điều gì: một nơi ở bí mật, an toàn cho anh và hắn thực hiện kế hoạch mang thai và sinh nở loài quái thú đang sống bên trong cơ thể mình.


Gintoki bảo Shinpachi xuống phố mua đồ ăn cho Hijikata, nói rằng vừa khỏe lại thì phải ăn cho nhiều vào để bù cho những ngày nằm li bì húp cháo loãng. Đúng thật lúc này bụng Hijikata rỗng tuếch, sôi sùng sục, còn mặt mày anh thì gầy thuỗng ra đến mức Gintoki cũng thấy thương thay vì muốn trêu chọc. Shinpachi vừa rời khỏi nhà được tầm mười lăm phút thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên: có khách đến! Tim của Hijikata và Gintoki đều bỗng hụt đi một nhịp, họ có dự cảm không lành.


- Tới liền đây-... aru?! – Kagura vừa định chạy ra mở cửa thì Gintoki đưa tay ngăn lại. Hắn ra hiệu cho Hijikata nhanh chóng thay quần áo và chuẩn bị mang theo kiếm cùng hành lý cần thiết rồi lánh mặt ở phòng trong một lát, để đến lúc thì khởi hành. Hắn đeo thanh kiếm gỗ bên hông và bước ra mở cửa.


- Ai đó? Vạn Sự Ốc chúng tôi nghỉ một tuần không nhận việc.


- Sakata-san, xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đến đây tìm người.


Giọng của Cục Trưởng Kondou dõng dạc cất lên ngay khi cánh cửa vừa hé mở ra, phía sau lưng ông là Okita và Yamazaki. Gintoki liếc nhìn xuống đường thì trông thấy có hai đội tuần tra của Shinsengumi đang đứng chờ bên dưới, trực giác của hắn quả nhiên vẫn nhạy bén như thời chiến tranh. Dẫu biết rằng tình thế không đơn giản, và người đứng trước mặt cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, Gintoki vẫn thản nhiên một tay kéo cửa đóng lại, lạnh lùng trả lời:


- Xem ra các người đến nhầm chỗ rồi, Vạn Sự Ốc không phải trại tìm trẻ lạc. Ở đây không có người ông đang kiếm đâu, Khỉ Đột. Làm ơn về dùm, đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi.


- Sakata-san, tôi tin là có đấy. Tôi nghe nói rằng Toshi đã đi cùng cậu sau khi rời đội tuần tra vào tuần trước, đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy về.


Bất giác, Gintoki lia ánh mắt cá chết của mình sang Okita và cậu trai trẻ có cảm giác như hắn đang nhìn mình đầy chất vấn.


- Mong cậu vui lòng hợp tác giao người. Tôi biết Toshi đang ở cùng cậu, nếu không phiền, cậu có thể cho tôi khám xét Vạn Sự Ốc được chứ?


- Được thôi, không vấn đề gì. Nhưng khi nào có lệnh khám xét của Mạc Phủ thì hãy quay lại, không thì tôi sẽ kiện các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hơn nữa, tên cuồng Mayo đó không có ở đây, tôi cũng chẳng biết hắn ở đâu, đừng có hở chút liên quan đến hắn là lại đến tìm tôi, làm ơn về cho, tôi đang khó ở trong người.


Sau một tuần chờ đợi sự trở về của Hijikata, Kondou bất an đến độ tin vào lời nói dối hôm trước của Okita và đòi đến tìm gặp Gintoki, bắt hắn giao trả người. Lần này, hắn đã đánh trúng điểm yếu của Kondou, ông không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến danh dự của Phó Cục Trưởng nên không dám làm kinh động Mạc Phủ để xin lệnh khám xét. Mặc cho Yamazaki hết lời can ngăn, nhưng Cục Trưởng Shinsengumi vẫn nhất quyết đến đây dẫn cho bằng được Toshi về, ông hoàn toàn không quan tâm đến những gì Hijikata đã nói trong cuộc điện thoại đêm khuya lần trước, thậm chí còn mù quáng tin rằng có người giả dạng anh. Đối với Kondou lúc này, chỉ có tận mắt nhìn thấy Hijikata vẫn bình an thì ông mới yên tâm tin tưởng. Trước thái độ dửng dưng của Gintoki, Kondou càng thêm mất kiên nhẫn, ông rút kiếm ra và cắm phập vào bản lề cánh cửa khiến nó không sao tiếp tục nhúc nhích được nữa.


- Sakata-san, nếu cậu không chịu hợp tác thì đừng trách chúng tôi phải dùng đến vũ lực...


- Ông đang uy hiếp tôi đấy hả, Khỉ Đột? Chậc, xem ra không thể giải quyết bằng cách nói chuyện từ tốn đàng hoàng rồi. Chính các người đòi khám xét nhà dân mà không có lệnh cấp trên, bọn cảnh sát ăn tiền thuế của dân mà làm chuyện phi pháp như thế thì dân thường như tôi cũng không ngán đâu.


Gintoki thở dài ngao ngán nhưng trông hắn có vẻ mất bình tĩnh hơn ngày thường. Rút thanh Hồ Toya ra khỏi hông, hắn gạt phăng thanh kiếm của Cục Trưởng đang ghim chặt vào cửa và bất ngờ lao tới với sát khí ngùn ngụt khiến cả Kondou, Okita và Yamazaki đều giật mình lui lại và nhảy xuống con đường lớn bên dưới.


- Cậu làm thế chẳng khác nào ép chúng tôi và Toshi vào đường cùng? Nếu không tìm được thì cậu ta sẽ mang tội danh tự ý rời Tân Đảng và chịu hình phạt mổ bụng đấy. – Kondou có vẻ xúc động khi nghĩ đến hậu quả tệ nhất nếu như Toshi không trở về.


- Ông cũng đang ép tôi vào đường cùng đấy thôi, chuyện giữa hắn và các người thì can hệ gì đến Vạn Sự Ốc? Mà chẳng phải nếu tìm được mà thằng đó không chịu theo các ông về thì cũng sẽ mang tội danh phản bội và chịu tử hình sao? Hãy tự hỏi các người đã làm gì khiến cho thằng đó không chịu về đấy, có trách thì cũng trách cái luật lệ hà khắc không tình người kia kìa... Cút về đi, không thì đừng trách ông đây đang khó ở mà không nương tay đập cho nhừ tử.


Cuộc ẩu đả giữa Gintoki và cảnh sát thu hút sự chú ý của nhiều người trên phố, họ kéo nhau đến xung quanh để xem cuộc huyên náo và bàn tán xôn xao. Khoảnh khắc Gintoki nhảy xuống bên dưới đường lớn cũng là lúc hắn bị Shinsengumi bao vây, ấy vậy mà hắn vẫn khinh khỉnh như mọi khi, ánh mắt cá chết chẳng xem ai ra gì. Shinpachi vừa về đến liền vất vả chen lấn xuyên qua đám đông và chạy đến bên Gintoki.


- Đã xảy ra chuyện gì vậy?! Có gì từ từ nói. Sao các người lại đánh nhau như vậy chứ? – Thở hồng hộc, Shinpachi hoảng hốt cất tiếng hỏi, hết nhìn Gintoki rồi lại chuyển sang nhìn Kondou.


- Anh mày đang bận "tiếp" vài vị khách không được thân thiện và lễ độ cho lắm. Ngoài này cứ để anh lo, mày lên đó phụ Kagura "dọn dẹp" trong nhà đi. – Hắn hạ thấp giọng và gằn từng chữ - Nhớ đấy, "dọn thật sạch sẽ" cho anh!


Gintoki liếc nhìn Shinpachi đầy ám hiệu, cậu lập tức hộc tốc chạy lên lầu. Kondou định ngăn cậu lại nhưng ông bị đường kiếm của Gintoki chặn đứng và đánh bật ra xa. Ông nổi giận ra hiệu cho tất cả đội viên Shinsengumi đồng loạt xông lên tấn công để khi có cơ hội, ông sẽ lách mình về phía cầu thang và xông lên tầng trên, đột nhập vào Vạn Sự Ốc để khám xét. Tuy nhiên, Gintoki thân thủ lanh lẹ, đánh văng từng đội viên đến gần mình, khéo léo tránh né từng đường kiếm, đáp trả bằng những đòn không quá mạnh tay và luôn luôn tránh việc đánh vào chỗ hiểm. Hắn vừa tả xung hữu đột, lại vừa cố thủ vị trí lối lên cầu thang vững vàng đến mức chẳng ai có thể tiến lại gần.


Những tiếng động lớn bên ngoài không thể không đến tai Hijikata. Tiếng kêu của đồng đội, đặc biệt là của Kondou khiến Hijikata sốt ruột, đứng ngồi không yên. Nhiều lần anh muốn xông ra ngoài ngăn cuộc ẩu đả vô nghĩa kia lại nhưng đều bị Kagura chặn lại hết. Khi Shinpachi quay lại, anh lập tức hỏi về tình hình bên ngoài bằng nét mặt vô cùng lo lắng. Khi nghe đến việc Gintoki động thủ với cảnh sát chỉ để bảo vệ hành tung của anh, và Kondou đang mất hết kiên nhẫn mà lạm quyền không suy nghĩ, Hijikata gần như mất sạch kiên nhẫn, anh gượng đứng dậy đòi ra mặt mặc cho Shinpachi hết lời can ngăn.


- Anh bị điên à, Hijikata-san?! Nếu anh ra mặt lúc này mà họ hiểu lầm anh đứng về phía Gin-san, anh sẽ bị mang danh phản bội Shinsengumi và bắt xử mổ bụng đấy. Làm ơn đi, Hijikata-san, hãy ở yên trong này và đừng khiến mọi việc trở nên tồi tệ nữa?


- Nhưng tên cuồng ngọt đó làm sao đánh lại Kondou-san chứ? Ở đó còn có thằng Shougo và một đội tinh anh của Shinsengumi nữa. Ta không ra mặt mới khiến mọi việc trầm trọng hơn đấy. Đừng có cản ta, tránh ra!


- Gintoki bảo tôi "dọn dẹp" trong này, tôi nghĩ anh ta muốn anh chạy đi phòng khi anh ấy không chống cự nổi. Hijikata-san, anh mau lánh mặt nơi khác đi, Gintoki mạnh lắm, anh ta sẽ không sao đâu!


- Cùng lắm thì ta theo họ về. Những chuyện hiểu lầm này ta đã quen dàn xếp rồi, đừng có nhặng lên nữa, tránh ra đi, tên mắt kín-... Á!


Bất chợt Hijikata cảm thấy đau nhói đằng sau gáy, và cảnh vật xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Anh ngã xuống sau một đòn trời giáng của Kagura, cô bé thản nhiên cất hộp rong biển vào túi quần rồi vác thân thể đang nằm bẹp dưới chân lên vai một cách nhẹ nhàng.


- Chính ông mới đừng có nhặng lên đấy, ông tướng cuồng Mayo! Gin-san đã bảo ông chạy thì chạy đi, tưởng chỉ cần đơn giản theo Khỉ Đột về thì mọi việc êm xuôi à? Làm ơn nằm yên chút đỉnh đi, bộ chưa thấy tụi tui đủ phiền sao?


Shinpachi ngơ ngác vì hành động bốc đồng, trái ngược với lời nói "bề trên" khác thường như thể am hiểu tường tận mọi chuyện của Kagura, trong khi đó, hai mắt của cô bé vẫn tròn xoe hồn nhiên như thể mình chẳng làm gì nên tội. Kagura ra hiệu cho Shinpachi mang theo kiếm và hành lí của Hijikata, dặn dò Sadaharu ở lại hỗ trợ cho Gintoki vì thân hình quá khổ của chú cún sẽ thu hút sự chú ý của mọi người khi cô cùng Shinpachi mang Phó Cục Trưởng sang nơi khác lánh mặt. Sau đó, họ cùng lén chui qua cửa sổ rồi chạy đi mất hút.


Cùng lúc đó, bên dưới đường lớn, Gintoki đánh đấm hồi lâu cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức, nhất là khi hắn không muốn đánh vào chỗ hiểm của đối phương nên họ chẳng hề hấn gì, vẫn xông lên hết lớp này đến lớp khác. Okita thoạt đầu không tham gia vào trận chiến, cậu chỉ đứng bên đường thản nhiên vừa quan sát trận đấu, vừa thổi kẹo cao su cho đến khi Kondou ra lệnh cho cậu phải tham chiến, dù không muốn chút nào nhưng cậu vẫn phải nhận lệnh đánh lạc hướng Gintoki để Kondou có thể đột nhập lên lối đi cầu thang. Gintoki bị tên nhóc ranh mãnh lừa đẹp, hắn để xổng Kondou và Yamazaki đột nhập lên tầng trên. Yamazaki xông vào Vạn Sự Ốc đầu tiên và ngay lập tức trông thấy Sadaharu ngồi ngay trước cửa trấn thủ, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị con cún khổng lồ ngoạm lấy đầu và la ỏm tỏi trong lúc Kondou chạy vào trong. Cả căn nhà im lặng không một bóng người. Gintoki và Okita hộc tốc đuổi theo sau, khi vào đến bên trong, hắn liền thở phào nhẹ nhõm vì quả nhiên mọi thứ bên trong đã được "dọn dẹp sạch sẽ" theo đúng ý hắn căn dặn rồi.


- Thế nào? Vừa ý rồi chứ? Chỗ này làm gì có Toshi yêu quý của các người? – Gintoki đeo kiếm gỗ trở lại bên hông, hắn phủi bụi trên áo rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân một cách ung dung.


Kondou vẫn chưa tin, ông lục soát khắp nhà nhưng hiển nhiên chẳng có ai cả. Mất hết kiên nhẫn, ông cao giọng nói lớn như thể sắp hét lên:


- Hai đứa nhỏ nhà ngươi đâu rồi? Khi nãy ta thấy Shinpachi chạy lên đây mà, nó đâu rồi? Có phải đem Toshi đi giấu rồi không?


- Này, Khỉ Đột, đừng tưởng làm cảnh sát là ngon lắm nhé! Ông đã vào nhà dân trái phép, lục lọi khắp nơi là đủ lắm rồi, ăn nói cho cẩn thận, không thì tôi kiện cái Shinsengumi giẻ rách các người lên đến Shogun đấy. Tôi có phải ba má hai đứa nó đâu mà biết chúng chạy đi đâu? Kiếm không ra người thì đừng đổ tội cho xấp nhỏ.


- Thôi nào, Kondou-san, làm lớn chuyện bao nhiêu đó được rồi. Hijikata-san không có ở đây đâu, chúng ta về thôi. – Lúc này, Okita mới chịu lên tiếng can ngăn, nét mặt của Kondou giãn ra nhưng vô cùng thất vọng, buồn bã. Gintoki quay sang nhìn cậu có chút đề phòng nhưng rồi lại làm ra vẻ không quan tâm, lạnh lùng tiếp lời.


- Hôm nay như thế là tôi đã nhượng bộ lắm rồi. Tôi nhắc lại, làm ơn về cho, chuyện xảy ra nãy giờ tôi sẽ không truy cứu, tìm không được người thì đừng sớ rớ ở đây nữa, cản trở chúng tôi làm ăn.


Gintoki ra hiệu cho Sadaharu thả Yamazaki ra và Shinsengumi đành phải tay trắng ra về. Trước khi Kondou rời khỏi, Gintoki còn dặn họ rằng nếu thật sự lo lắng và muốn bảo vệ cho Hijikata, hãy bỏ bớt những luật lệ hà khắc khi chưa thật sự hiểu rõ thế thái nhân tình đi, nhưng ông chẳng buồn đáp lại một lời nào. Gintoki mệt mỏi đóng cửa lại, Otose và Katherine đứng ngoài cửa định cất tiếng chào nhưng hắn ra hiệu họ hãy về đi và đừng hỏi han gì cả, hắn muốn nghỉ ngơi một lát - hình như trong lúc đánh đấm, hắn đã lỡ bất cẩn để trật vài khớp xương rồi.


Bầu trời bỗng dưng tối sầm, mây đen kéo đến xám xịt bốn phương, tiếng sấm chớp vọng lên đằng xa và cơn mưa trút nước bất chợt đổ xuống Edo một màu u ám, sầu buồn.


...


Quay ngược thời gian, trở về ngày trước khi xảy ra cuộc ẩu đả, khi Hijikata vẫn còn chưa tỉnh dậy, buổi sáng tinh mơ hôm ấy trời nắng đẹp, Gintoki lại ra ngoài sớm, còn Shinpachi thì chưa đến. Chuông cửa nhà Vạn Sự Ốc đổ liên hồi khiến Kagura còn đang mơ ngủ phải bò khỏi chăn và đi từng bước nặng nề ra ngoài mở cửa.


- Ai đó? Hôm nay Vạn Sự Ốc đóng cửa, không tiếp khách. Làm ơn về cho, tuần sau quay lại dùm. – Giọng cô bé đặc nghẹt sự ngái ngủ, Kagura đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhó, vừa dụi mắt vừa uể oải mở cửa ra và lặp lại điệp khúc mà cô đã phải nói suốt cả tuần với bất cứ ai đến nhà nhấn chuông.


- Yo, nhỏ Trung Hoa! Giờ này còn chưa chịu dậy à? Tối ngày chỉ biết ăn với ngủ, riết rồi mập như con heo!


- Muốn gì đây, thằng Sadist, mới sáng sớm đến đây gây sự à? Ta đang buồn ngủ lắm, không rảnh chơi với ngươi, lượn đi cho nước nó trong!


Kagura định đóng sập cửa lại, không hơi đâu mà để mất giấc ngủ ngon chỉ vì một tên mình không ưa nổi, nhưng Okita đã kịp thời dùng tay chặn cửa lại.


- Ta cũng đang bận công vụ, không rảnh mà nán lại đây lâu với ngươi, mới sáng ra nhìn thấy cái bản mặt lười biếng của ngươi ta cũng mất hết tinh thần làm việc rồi, nhưng ta có chuyện cần nhờ nên ngươi căng cái tai heo lên mà nghe cho kĩ dùm.


- Mệt quá! Đã nói là tuần này không nhận việc mà, cút về đi, không nghe là không nghe-...


Một lần nữa Kagura giằng co cố đóng cho bằng được cánh cửa để tên kia thôi không làm phiền cơn buồn ngủ của cô nữa, nhưng lần này Okita dùng thanh kiếm chặn ngang kẹt cửa khiến nó dừng lại rồi dùng sức kéo mạnh cửa ra, đã vậy còn tỉnh rụi bước luôn vào trong nhà. Biết rõ Kagura sắp bị cơn buồn ngủ cộng hưởng với sự đùa nhây của cậu làm cho nổi điên lên nên Okita lập tức chìa ra một hộp bánh ngọt được trang trí vô cùng dễ thương.


- Gượm đã, biết thế nào ngươi cũng như vậy nên ta không đến tay không mà nhờ vả. Bánh kem nè, ở cửa hiệu đồ ngọt mà ngươi thích, xem như là thù lao trả trước đi, xong việc ta dẫn ngươi đi ăn một bữa thịnh soạn hơn, chịu không?


- Mệt quá! Ngươi phiền quá! Nói lẹ lẹ đi cho ta còn vô trỏng ngủ...


- Ừm, chuyện là vầy, ngày mai...


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh:  https://www.pinterest.com/pin/338684834460535406/

【5/3】銀土新刊サンプル

Pixiv ID: 56562939

Member: 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro