Phần 7: Một ca tiểu phẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt là một trải nghiệm vô cùng kinh khủng đối với Phó Cục Trưởng Ma Quỷ. Hijikata phải đối mặt với nhiều thử thách gian nan còn lớn hơn cả xông pha ra chiến trường. Tâm trạng chuyển xấu khi sức khỏe bị suy yếu, anh không kiềm được cơn nóng giận mà lớn tiếng gây gổ với Gintoki khi tình cờ gặp hắn giữa phố chợ. Ngay cả những đội viên mà anh chỉ huy trong cuộc tuần tra ngày hôm đó cũng tỏ ra bất phục khiến tinh thần của Hijikata càng trượt dốc. Anh quyết định giao công vụ lại cho Yamazaki, một mình rời khỏi đội và tiếp tục nhiệm vụ của mình trong lúc đấu tranh nội tâm dữ dội để giành lại sự bình tĩnh. Tệ thật, Phó Cục Trưởng chẳng để tâm đến đường đi, anh vô tình lọt vào địa bàn của bọn lãng sĩ ngoài vòng pháp luật và chính tại nơi đây, Hijikata đơn thân độc mã suýt chút nữa đã tử trận giữa gươm kiếm của hàng chục kẻ thù, nếu Gintoki không xuất hiện kịp lúc. Thanh kiếm gỗ Hồ Toya và cơn phẫn nộ hắn mang theo đã cứu lấy anh giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, sau khi đã an toàn, cả hai phải đối mặt với vấn đề: làm sao để giấu kín chuyện Hijikata bị trọng thương? Mặt khác, tại Tân Đảng lúc này lại xôn xao bùng nổ những rắc rối không kém phần khiến người khác phải đau đầu.


*****


Như mọi khi, nhà bếp lớn của tổng cục Tân Đảng luôn là nơi nhộn nhịp nhất vào giờ ăn tối, khi các đội tuần tra lần lượt kết thúc một ngày thi hành công vụ vất vả của mình, chưa kịp tắm gội gì đã ùa vào đòi "thưởng" cho cái bụng đói meo. Tuy nhiên, bữa tối chỉ vừa mới bắt đầu chưa đầy năm phút thì Cục Trưởng Kondou đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Cảm thấy khác lạ, ông liền quay sang hỏi Harada đang ngồi cạnh mình lúc này, miệng ngốn một họng đầy cơm:


- Ủa...? Toshi đâu? Về lâu rồi mà chưa tắm xong à?


- Hả? Tôi đâu có biết. Nhưng hình như chưa có về thì phải. Trưa nay Phó Cục Trưởng đòi chia đội tuần tra của mình ra làm ba nhóm nhỏ, Yamazaki chung nhóm với anh ta đó, anh thử hỏi cu cậu xem sao?


Bỗng dưng trong lòng Kondou dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Gần như ngay lập tức, gương mặt ngơ ngáo khó hiểu của ông biến mất, thay vào đó là nét đăm chiêu nghiêm trọng, Cục Trưởng bất ngờ lớn giọng khiến cả nhà ăn đang ồn ào bỗng im bặt ngay tức khắc:


- TẤT CẢ IM LẶNG!!! Yamazaki đâu rồi? Yamazaki có ở đây không?!


Chất giọng dõng dạc oang oang, pha lẫn chút khẩn trương mà các đội viên khác vẫn thường hiểu lầm thành sự tức giận, khiến ai nấy đều lo âu chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ dám xì xầm nho nhỏ trong nhóm riêng. Yamazaki ngồi ở dãy bàn tập thể phía sau lưng Kondou, cách chỗ ông và Harada đang ngồi không xa, vừa nghe Cục Trưởng gọi tên mình đã liền giật thót người, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn dù cậu đang từ từ đứng dậy. Mặt mũi cậu trai trẻ xanh lè, mồ hôi trộm thi nhau chạy đua khắp mặt.


- D-dạ... C-Cục... Cục Trưởng gọi em?


Giọng cậu run rẩy lắp bắp. Kondou nghe thấy tiếng nói lí nhí phát ra sau lưng mình thì quay lại khiến Yamazaki càng thêm hoang mang không dám nhìn thẳng mắt ông, phải vội vã quay sang nơi khác.


- Toshi đâu? Hôm nay nó đi tuần cùng cậu phải không?


- Dạ... Đúng... đúng là như thế. Sau khi chia cả đội thành ba nhóm thì anh ấy làm người chỉ huy nhóm em, nhưng chỉ được một lúc thì...


- Thì thế nào? Giờ nó đâu rồi? Không về chung với các cậu à? - Kondou vừa hỏi vừa lia mắt nhìn một lượt những người đang ngồi ăn chung bàn với cậu, chỉ có vài người không chung nhóm tuần tra lúc chiều với họ liền lẳng lặng bưng khay thức ăn của mình sang bàn khác, số còn lại đều cúi gằm mặt, nín thinh không dám hó hé lời nào.


- Dạ... Phó... Phó Cục Trưởng... Anh ấy... tự tách nhóm-...


- CÁI GÌ?! - Kondou càng lớn tiếng hơn khiến Yamazaki chưa kịp nói hết câu đã run như cầy sấy - Sao lại tách nhóm?! Nó lúc nào cũng suy nghĩ cẩn trọng, tuân thủ nguyên tắc luật lệ, không bao giờ tự ý hành động một mình kia mà?


- Em không biết nữa... Anh ấy cứ khăng khăng... giao quyền chỉ huy lại cho em rồi bỏ đi... - Giọng của Yamazaki lắp bắp thật khó nghe, điều đó chỉ càng khiến cấp trên của cậu mất kiên nhẫn.


- Toshi không bao giờ làm việc theo cảm tính như thế! Chưa hỏi rõ lý do đã để mặc cho nó bỏ đi một mình như vậy sao? Tinh thần đồng đội của các cậu đem cho chó gặm hết rồi à?! Nhất là trong thời điểm... chậc...


- N-nhưng... sáng giờ Phó Cục Trưởng lạ lắm!


Câu nói ấy của một thành viên trong nhóm Yamazaki chỉ vô tình khiến Kondou càng thêm tức giận, ông rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần bàn ăn của Yamazaki và các đội viên khác, trông ông thật sự vô cùng thịnh nộ. Mấy ngày nay, Cục Trưởng đã không ngừng chú ý đến những biểu hiện lạ thường của Toshi kể từ hôm anh xin nghỉ phép liên tục ba ngày vì cơ thể phát sốt. Đặc biệt hơn là vào đêm trước đó, Phó Cục Trưởng Shinsengumi - người không bao giờ phá luật giới nghiêm của Tổng Cục - đã không về nhà. Và sau đó là hàng loạt những hiện tượng bất thường xảy ra nơi con người mà Kondou những tưởng đã hiểu rõ nhất này, tuy nhiên, khi hỏi đến thì anh lại không hé miệng một lời. Đã quá sáu giờ từ lâu, Toshi chưa về, không đội viên nào biết anh đang làm gì và ở đâu, lại chẳng liên lạc với ai trong đội, con quái vật không rõ tung tích vẫn đang hoành hành ngoài kia - chẳng rõ mạnh yếu thế nào, Kondou càng lúc càng càm thấy sốt ruột: Lỡ như...


- Kondou-san, anh đừng lo lắng quá. Hijikata-san không sao đâu.


Bỗng Okita từ đâu xuất hiện, bước đến bên cạnh Yamazaki, cất tiếng xen ngang cuộc đối thoại căng thẳng giữa lãnh đạo và cấp dưới:


- Tôi vừa gặp anh ấy trước khi cả đội tập hợp tại Trạm Phi Thuyền theo giờ hẹn.


- Thật không, Shougo? Tại sao nó không về cùng các cậu? Có thật là đã gặp Toshi không? Nó vẫn ổn thật chứ? - Lúc này Kondou quay sang bàn các đội viên chung nhóm với Okita lúc chiều, ánh mắt của ông đầy nghi ngờ, nhưng ai nấy cũng lia lịa gật đầu sau khi lén nhận lấy cái liếc nhìn sắc lẻm đầy sát khí của đội trưởng.


- Thật! Anh ta không sao. Nhưng Hijikata-san nói hãy tập hợp các đội viên lại rồi về trước, anh ta có việc sẽ về sau, còn dặn đừng chờ cơm.


Yamazaki nửa mừng nửa lo, ngạc nhiên quay sang nhìn vị đội trưởng cuồng hành, hiếm khi nói dối đỡ lời cho người khác thế này. Okita đặt tay lên vai Yamazaki để trấn an, hay nói đúng hơn là ra hiệu cho cậu câm miệng theo kiểu "Im đi. Cứ để anh đây lo!"


- Nó đi đâu?


- Hình như là Yoshiwara.


- Lại là chỗ đó... Cái thằng này... Nhưng tại sao lại để nó đi một mình trong thời buổi nguy hiểm thế này?


- Hửm, sao cơ? À... - Okita tròn xoe mắt, nét mặt biểu lộ sự ngây thơ vô tội, thản nhiên nói dối mà nét mặt tỉnh bơ như thật, cậu thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ - Anh ta có đi một mình đâu? Hijikata-san đi với Yorozura-danna đó chứ?


- Ông chủ Vạn Sự Ốc, cái thằng đầu quắn lêu lổng đó hả? Có bao giờ thấy hai thằng đó ưa nhau đâu, sao Toshi lại đi theo hắn chứ?


...


- Aa... Ắt xì!!! Híc... Trời ạ, cái gì vậy?! Ai chửi tui...


- Giờ không phải lúc lo chuyện đó đâu, Sakata-san. Anh có thể tìm dùm tôi một ít khăn bông sạch và đun giúp một nồi nước sôi không? Vết thương của Hijikata-san nhiễm trùng rồi...


- Hả? Cái gì cơ? Nhiễm trùng-... vậy có nguy hiểm lắm không?


- DĨ NHIÊN LÀ CÓ RỒI!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! ANH KHẨN TRƯƠNG LÊN DÙM!!! CÒN NGẨN TÒ TE LÀ CHẾT NGƯỜI NHƯ CHƠI ĐÓ!!!


- À à... rồi, được rồi, tôi biết rồi... đi ngay đây! Nước sôi với khăn bông đúng không? C-chờ xíu...


Lúc bấy giờ ở Vạn Sự Ốc thật sự là một mớ hỗn độn. Máu nhỏ giọt từ cơ thể đầy thương tích của Hijikata nhễu khắp sàn nhà và bị những bước chân vội vã của người ra kẻ vào trây trét khắp nơi. Yumi vừa đến nơi đã tất bật lao vào sơ cứu cho nạn nhân, cô không ái ngại việc mình là khách, ngược lại còn hối hả chỉ thị cho Gintoki đun nước nóng, tìm khăn sạch và phụ cô những công đoạn chuẩn bị trong khi Hijikata thì bắt đầu lên cơn sốt vì những vết thương sưng tấy bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Yumi không hỏi nhiều về nguyên nhân tại sao người mình mới gặp đêm hôm qua, hôm nay lại ra nông nỗi này, lại càng không tỏ ra hoảng hốt trước những vết kiếm chém ngoác miệng trên khắp cơ thể đẫm máu của người trước mặt. Giải quyết xong phần thân trên, cô liền quay sang phần hạ thân của Hijikata và không chần chừ, Yumi với tay tháo bỏ thắt lưng của người bệnh khiến cả hai người đàn ông hốt hoảng đồng loạt vịn bàn tay cô lại:


- Này... cô làm gì vậy?! - Mặt Gintoki méo xệch, lấm tấm mồ hôi hột, ra chiều không hiểu cô gái này nghĩ cái quái gì mà lại làm thế. Mặt Hijikata đỏ bừng lên còn khó coi hơn, trông anh như thể không thể hiểu nổi sao một cô gái trẻ lại dám bạo dạn như thế. Nhưng cho dù thế nào, cả hai đều có cùng suy nghĩ: Không thể để cô gái này biết về vụ "Vua Mặt Trăng" được!


- Hả? Thì cấp cứu... Không cởi quần Hijikata-san ra thì làm sao mà cấp cứu mấy vết thương bên dưới được? Mau bỏ tay ra, đừng có cản trở nữa, vết thương nhiễm trùng bây giờ!


- N-nhưng... nhưng... cô là con gái, còn... còn bọn tôi là... - Hijikata bối rối lựa lời nói một cách vụng về.


- Đực rựa!!! - Gintoki nhanh nhảu tiếp lời.


- Thì sao?! Hành nghề Y mà còn đặt nặng chuyện giới tính à? Hai anh có thôi đi không thì bảo! Đây đâu phải trường trung học, lúc này cũng có phải là giờ khám tổng quát cho nữ sinh mới lớn đâu? Nên làm ơn thôi đi, đừng cản trở tôi sơ cứu cho bệnh nhân nữa! Còn chần chừ nữa là chết người thiệt đó!!!


Thế là cả hai người đàn ông đều bị một cô gái trẻ làm cho ngượng chín mặt, đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn nghe lời. May mắn thay, cô gái chẳng có vẻ gì là để ý đến những tiểu tiết bất bình thường liên quan đến vụ "Vua Mặt Trăng", vì dù sao máu từ vết thương cũng đẫm ướt toàn thân Hijikata như vừa mới tắm rồi. Như đã thỏa thuận qua điện thoại trước đó, cô sẽ chỉ phụ trách lo liệu những vết thương rồi về, còn việc lau dọn thì Gintoki sẽ lo hết...


Yumi quả là một phụ tá bác sĩ lành nghề, chỉ chưa đầy nửa tiếng, cô đã tiến hành sát trùng và may lại hơn bảy vết thương nghiêm trọng gần các động mạch chủ, nhanh chóng sơ cứu và băng bó vô số vết chém lớn nhỏ một cách chuyên nghiệp. Trông Hijikata chẳng có vẻ gì là đau đớn - điều đó khiến Gintoki bớt căng thẳng hơn - ngoại trừ vết thương bên đùi phải do bị đạn bắn. Cho đến bây giờ, không tính những lúc "ra lệnh" cho Gintoki đang sốt sắng ngồi cạnh bên, sẵn sàng làm bất cứ việc gì được giao, Yumi vẫn không nói lời nào, cô luôn bình tĩnh và tập trung cao độ khi chữa trị cho bệnh nhân. Cô đã làm phụ tá bác sĩ được nhiều năm, nhưng chủ yếu chỉ chính thức hành nghề trong lĩnh vực phụ khoa vào những năm gần đây, đã lâu rồi cô mới phải đối mặt với một ca cấp cứu không liên quan đến sinh đẻ.


- Phù... Tạm xong rồi, bây giờ đến phần khó nhất... phải lấy viên đạn còn kẹt trong này ra, tôi hi vọng nó không ghim vào xương đùi, nhưng cũng phải mổ mới lấy ra được. Chậc... tôi chưa bao giờ làm người phụ trách chính trong một ca phẫu thuật, sẽ khó khăn đây...


- N-nhưng... cô có chắc là làm được không? - Gintoki rụt rè lên tiếng, chăm chăm nhìn vào vết thương hở miệng.


- Phải thử mới biết. Tôi đã từng thực tập khi còn học ở trường Y...


Nét mặt tên cuồng ngọt lập tức chuyển màu tái mét ngay khi nghe Yumi trả lời như thế, chỉ mới đây hắn vừa cảm thấy âu lo tạm ngừng nhảy múa trong dạ dày, giờ lại trào lên tận cổ họng. Trông thấy nét mặt nghi ngại kia, Yumi cau mày rồi quay sang mở ngăn dưới trong hộp đồ dùng y tế của mình ra: là bộ dụng cụ dành cho tiểu phẫu.


- ... mà cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, nếu không tin tưởng tôi thì các anh còn có thể trông cậy vào ai khác trong tình huống bí mật thế này à?


- N-nhưng mà... thằng này sẽ không chết đâu... phải không?


- Yên tâm đi, không chết đâu. Cùng lắm lỡ cắt trúng dây thần kinh thì liệt suốt đời thôi.


- CÔ NÓI CÁI GÌ?!! Què giò rồi sao ta làm cảnh sát được nữa?!! - Hijikata lúc bấy giờ đang nằm im vì bị choáng, nghe đến đó liền ngồi bật dậy phản đối.


- Tôi đùa một chút thôi. Thấy hai anh căng thẳng quá... - Yumi dùng cánh tay quẹt nhanh mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười ấn Hijikata nằm xuống trở lại - Thôi nghiêm túc lại nào. Sẽ không sao đâu, tôi hứa đấy.


- Sao cô có thể tự tin như thế? Cô bảo mình chưa bao giờ phụ trách một ca mổ mà? - Gintoki vẫn chưa hết hoài nghi, hắn nhoài người ra trước để nhìn thật rõ như thể muốn xác nhận rõ rằng cô thật sự đủ khả năng trước khi mổ cho người Hijikata.


- Vì hồi ở trường Y, tôi là sinh viên đứng đầu với thành tích kỷ lục mà chưa ai đạt được trong suốt mười năm qua, ngay cả những nam sinh viên đàn anh giỏi nhất, và tôi đã được cử sang châu Âu thực tập trong quân đội trong vòng một năm trước khi về đây tìm việc làm. Những cuộc chiến tranh đã khiến tôi không muốn tiếp tục hành nghề để cứu người nữa. Làm một phụ tá bác sĩ, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu lần sự bất lực của bản thân trước một sinh mạng dù thế nào cũng sẽ phải vụt tắt rồi, giờ đây tôi chỉ khát khao được đón nhận những sinh linh mới chào đời mà thôi... - Ánh mắt của cô gái đượm buồn thật sự khi kể về quá khứ đầy những trải nghiệm bi thương - Thôi, không nói nhiều nữa, tập trung nào!


Cả Hijikata và Gintoki đều ngoác mồm, tròn mắt ngạc nhiên trước bảng thành tích và quá khứ oanh liệt của cô phụ tá bác sĩ trẻ tuổi. Cả hai đều còn lo trầm trồ với bông hoa xinh đẹp và tài năng trước mắt, dù Yumi đã chẳng còn bận tâm vào chuyện mình vừa kể về bản thân. Bỗng nét mặt của cô biến sắc trong lúc lấy ra các dụng cụ cần thiết, rồi Yumi chợt tỏ ra hoang mang, xới tung hết hộp dụng cụ y tế rồi đến cái giỏ xách lớn màu cà phê của mình.


- Chết...!


- Hả? Cái gì chết? - Gintoki giật mình quay sang nhìn Yumi đầy quan ngại.


- Sao vậy, Yumi-san? - Hijikata nằm trước mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng không kém. "Chết" là một từ không ai muốn nghe vào lúc này.


- Tôi... tôi để quên hộp thuốc gây tê dành cho phẫu thuật ở nhà rồi.


- CÁI GÌ?!! - Cả Gintoki và Hijikata đều lớn tiếng đồng thanh.


- X-xin lỗi... Khi nãy vội quá... tôi bỏ quên trên bàn. Mà lúc chạy đi tôi cũng không nghĩ là vết thương nặng đến mức cần tiểu phẫu.


- Trời ơi, cô giỡn chơi đó hả?! Tôi đã nói rõ ràng tình trạng của tên đần này cho cô qua điện thoại rồi kia mà?!!


- Này... gọi ai là tên đần hả, thằng khốn?! - Hijikata cáu tiết quay sang, nhưng anh lo lắng về tình trạng vết thương của mình hơn.


- Chậc... Lúc này chỉ còn cách... mổ sống. - Cô gái chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cuộc cãi vã giữa hai thằng con trai già đầu mà vẫn như con nít, Yumi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng ngắt ngang.


- Hả? Mổ sống?


- Ừm, tức là mổ không cần gây tê!


- Cái gì? Đau lắm đó! Dao cắt vào thịt từng chút như thế sao chịu nổi. - Gintoki ngay lập tức xưa tay, kịch liệt phản đối - Không được đâu!!!


- Không còn thời gian nữa, nếu chờ đến lúc có thuốc tê mới tiến hành thì vết thương sẽ làm độc hơn nữa, lúc đó sẽ còn khó chữa trị hơn và thời gian hồi phục sẽ bị kéo dài, nghiêm trọng còn dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ phần chân, hay thậm chí là tử vong.


- Nhưng...


- Được rồi... Cứ như vậy đi. - Gintoki chưa kịp nói hết câu, Hijikata đã bất ngờ lên tiếng khiến hai người kia đều im lặng, ngạc nhiên quay lại nhìn anh.


- Ngươi nói gì chứ, thằng đần này?! Mổ sống là như mổ heo đó, dù sao cũng là da thịt con người, cảm giác sẽ đau đớn như tra tấn vậy? Làm sao mà ngươi chịu nổi?


- Im miệng đi! Ta là một võ sĩ, mỗi ngày vì nhiệm vụ đều phải như xông pha ra chiến trường, chết ta còn không sợ, một chút đau đớn còn không chịu nổi, chẳng thà mổ bụng tự sát! Không có nhiều thời gian để ta nằm nghỉ chờ vết thương hồi phục đâu. Ta còn nhiều việc phải làm lắm, hơn nữa... ta sắp hết thời gian rồi. - Hijikata trao cho Gintoki ánh nhìn đầy ngụ ý, hắn lập tức hiểu ra điều mà anh đang cố gắng ám chỉ và thôi không phản đối nữa dù cũng chưa thật sự đồng tình với phương án mổ sống.


- Nói cũng phải. Võ sĩ các anh còn không ngần ngại tự dùng dao rạch bụng, sao lại sợ mấy cái tiểu phẫu thế này? Nhưng... tôi nói cho anh biết, Hijikata-san, mổ sống... thật sự rất đau đớn, ngay cả những người dũng cảm nhất cũng ngán ngại, tinh thần phải vững lắm mới có thể vượt qua. Anh thật sự có chịu nổi không?


- Tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Mau làm cho xong việc này đi! Tất cả trông cậy vào cô.


Ánh mắt của Hijikata rực lửa kiên định, anh không có vẻ gì là sợ hãi nữa, dù toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Yumi quay sang nhìn Gintoki chờ đợi, lúc này hắn cũng lấy lại được bình tĩnh và trao cho cô ánh mắt tin tưởng cùng cái gật đầu đồng ý.


- Được rồi... Vậy tôi bắt đầu đây, nhưng Hijikata-san, dù đau đớn mấy cũng phải cố gắng chịu khó, tuyệt đối không được động đậy. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, tôi sẽ dừng lại và ngay lập tức chuyển anh vào bệnh viện cấp cứu, nếu anh vùng vẫy trong lúc thực hiện tiểu phẫu sẽ rất nguy hiểm! Xin lỗi, cho dù đã hứa với hai anh sẽ giữ kín bí mật, thì thân làm người hành nghề Y, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân của mình chết được... Hai anh hiểu rồi chứ?


- Chúng tôi hiểu rồi.


- Được rồi, vậy thì... anh cảnh sát, mau ngậm chặt cái này, tôi không muốn khi gắp được viên đạn ra rồi thì anh lại chết vì cắn trúng lưỡi đâu.


Yumi đưa cho Hijikata chiếc khăn được cuộn lại, anh lập tức làm theo lời cô, ghì chặt chiếc khăn giữa hai hàm răng một cách đầy căng thẳng.


- Còn Sakata-san, anh có thể giúp tôi giữ chặt thân trên của Hijikata-san được không? Dù anh ta nói có thể chịu được nhưng tôi vẫn muốn loại bỏ mọi rủi ro có thể xảy ra.


- Ừ... ừm... được thôi. Nhưng phải giữ hắn trong tư thế như thế nào?


- Tư thế nào cũng được, miễn là hạn chế được sự co giật trong lúc tôi mổ. À mà... lúc thấy Hijikata-san căng thẳng quá, nếu có thể thì tìm cách trấn an dùm tôi, và nhớ quan sát biểu hiện của anh ấy trong lúc tôi tập trung dưới này, nếu thấy không ổn thì lập tức la lên cho tôi biết để tôi ngừng lại.


- À... hiểu rồi... - Dù thật ra hắn ta chẳng hiểu gì cả, nhưng Gintoki biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng giúp ích được gì, đành tập trung vào khả năng ứng biến trời cho của mình.


- Cả hai sẵn sàng chưa? - Yumi sát trùng con dao mổ và lau sạch máu quanh vết thương trên đùi Hijikata bằng hai tấm bông lớn thấm đẫm thuốc sát trùng. Sau khi dùng nẹp cố định chân bệnh nhân, cô phụ tá bác sĩ trẻ tuổi ngước lên nhìn hai người đàn ông bằng sự quyết đoán hiếm ai có được - Vậy tôi bắt đầu nhé!


Gintoki hồi hộp nuốt nước bọt, Hijikata căng thẳng cắn chặt chiếc khăn, cả hai cùng lúc gật đầu. Yumi cũng mím chặt môi, khẽ chớp mắt đáp lại, rồi cúi xuống tập trung vào vết đạn bắn trước mắt. Cô hít một hơi thật sâu để kìm lại nhịp tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, rồi thở hắt ra, dùng hết can đảm đặt lưỡi dao lên lớp da thịt sưng tấy và bắt đầu ấn xuống. Thủ pháp nhanh gọn và dứt khoát, nhắm vết đạn bắn làm trung điểm, thoăn thoắt rạch theo đường thẳng cắt dọc lớp da một đoạn dài khoảng mười lăm phân. Ban đầu trên da chỉ xuất hiện một vệt cắt nhỏ màu đỏ, gần như ngay sau đó, da thịt tách làm hai và máu bắt đầu túa ra. Hijikata gồng cứng người căng thẳng, anh cố tìm cách xao lãng bản thân khỏi sự đau đớn bằng cách nhớ lại câu chuyện Tam Quốc Chí mà Kondou-san rất thích đọc, đoạn Quan Công bị tên độc bắn trúng trên chiến trường đã điềm tĩnh dùng thú tiêu khiển là đánh cờ để "làm thuốc tê" khi Hoa Đà mổ vết thương cạo chất độc trên xương cánh tay ông. Cơn đau dịu đi đôi chút khi Yumi ngừng tay, nhưng Hijikata cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng, anh đau đến mức chẳng thể mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, Phó Cục Trưởng rên lên một cách khổ sở. Nhưng cô phụ tá bác sĩ chỉ vừa cắt lớp biểu bì bên ngoài và lớp mỡ bên dưới da, vẫn chưa thấy viên đạn, bây giờ tới phần cơ bắp, sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Cô thay bằng loại dao mổ lớn hơn và bắt đầu lặp lại thủ pháp khi nãy cho lớp cơ bắp bên dưới, nhưng có chút do dự chùn tay. Hiện tượng co giật của bệnh nhân thật sự đang trở tệ, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng khi cơ bắp của người bên dưới căng cứng cực độ, gây cản trở cho quá trình phẫu thuật.


- Hijikata-san... nếu có thể... xin anh hãy thả lỏng ra một chút. Đúng rồi... hít thở sâu vào. Tôi sẽ tiếp tục khi anh bình tĩnh và sẵn sàng lại.


Phó Cục Trưởng hé mở mắt nhìn người đang gọi tên mình, cố gắng làm theo hướng dẫn của cô, mi mắt anh ướt nhòe, chẳng rõ là nước mắt hay vì mồ hôi túa ra như tắm. Gintoki phía sau vẫn đang giữ chặt thân trên của anh bằng cả hai tay, nói cho đúng hơn là đang ôm ghì lấy cơ thể của anh, trông thấy thế cũng nhanh nhảu bỏ một tay ra và vỗ lên vai người đang chịu đau đớn đằng trước, rồi xoa lên lưng anh vỗ về trấn an.


- Không sao... ừm... một chút nữa thôi. Ráng chịu một tí, chút xíu nữa thôi là xong rồi... - Hắn vụng về lên tiếng bên tai anh thật dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng lại nhắm mắt quay đi, tránh nhìn ca mổ kinh dị trước mắt cũng như cố gắng chịu đựng để bản thân không bị dao động vì hoảng sợ trước tiếng rên la kinh hoàng, mỗi lúc một to của Hijikata.


Sau khi Hijikata cố hết sức thả lỏng người, Yumi lại tiếp tục. Lần này mũi dao sắc không thể nhanh chóng tách cơ thịt của anh ra một cách dễ dàng vì nó quá săn cứng. Đau đến thấu xương! Gấp trăm ngàn lần lúc bị loài dị quái kia tấn công! Hình ảnh đêm nọ bất chợt hiện về, cào xé ruột gan anh bằng nỗi sợ hãi đầy ám ảnh, giật đứt từng sợi dây thần kinh cảm giác của anh bằng sự tra tấn kinh khủng. Không chỉ tâm trí, mà cả cơ thể của Phó Cục Trưởng cũng bị sốc, anh mở to mắt bàng hoàng, mất hết tỉnh táo và không thể kiềm chế được nữa, điên cuồng co giật và vùng vẫy.


- K-KHÔNG XONG RỒI!!! SAKATA-SAN!!! MAU GIỮ CHẶT ANH ẤY LẠI!!! - Yumi hốt hoảng rút dao ra ngay khi kết thúc việc mở miệng vết thương, nhưng việc Hijikata mất kiểm soát khiến cô sợ mình sẽ vô tình cắt trúng vào động mạch chủ gây ra hiện tượng xuất huyết. Không cần Yumi hét lên cảnh báo, Gintoki cũng chật vật cố kìm chặt lấy người kia rồi.


- Chậc!!! Yên coi nào, cái thằng này!!! Lúc cần thì lại lồng lộn lên như bị bệnh dại vậy hả?! Shhh!!! Nào nào, không sao hết!!! Hết rồi, sắp kết thúc rồi! Hijikata-kun... ngoan nào!


Nhưng tất cả vô dụng, Hijikata càng giãy giụa kịch liệt và kêu gào thảm thiết hơn, anh thậm chí còn không thể cắn chặt chiếc khăn thấm đẫm nước bọt lại. Người anh nóng ran, hiện tượng nhiễm trùng khiến cơ thể anh lên cơn sốt cao từ lúc nào mà chẳng ai hay biết, có lẽ đã lên đến mức co giật. Yumi nhanh tay chụp lấy chiếc kim tiêm trước đó đã bơm sẵn một loại thuốc chống co giật được đặt trong khay dụng cụ mổ và đâm mạnh vào chân Hijikata. Há hốc miệng vừa điên cuồng thở dốc, vừa rên la inh ỏi, chiếc khăn rơi khỏi miệng anh, rớt xuống tầm mắt của Yumi khi cô gái đang dùng hai tay giữ chặt đùi Hijikata lại để tránh vận động làm chân anh thêm xuất huyết.


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!


- SAKATA-SAN!!! CÁI KHĂN!!! COI CHỪNG ANH ẤY CẮN LƯỠI!!!


Tiếng hét của Yumi khiến Gintoki giật mình, hắn quay đầu lại nhìn ngay khi Hijikata hụt hơi ho sặc giữa lúc thét gào đến muốn đứt cả thanh quản, nước bọt ướt đẫm khóe môi, chảy xuống cằm và cổ anh. Trông Hijikata lúc này thật điên loạn và thảm hại! Miệng mở rộng, lưỡi anh đưa ra ngoài, cuồng loạn hớp lấy không khí, nhưng từng cơn đau đớn kéo đến khiến anh sắp sửa cắn chặt răng lại. Tim hụt đi một nhịp, chưa đến nửa giây là sẽ xảy ra án mạng, Gintoki chẳng kịp suy nghĩ hay do dự, trong chớp mắt, hắn liền ngay lập tức đưa cả cánh tay kẹp chặt miệng người đằng trước. Hai hàm răng của Hijikata cắn lại thật mạnh, ghim chặt vào bắp tay khiến Gintoki nhói đau. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc! Hắn vừa cứu anh khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.


Cơn đau của Hijikata dịu hơn một chút sau một hồi lâu bị sốc. Gintoki kiên nhẫn ghì chặt lấy anh bằng cả hai tay, cố gắng chịu đựng cơn đau từ bắp tay của mình, giờ đây đã đẫm máu và nước bọt vì Phó Cục Trưởng cứ liên tục day nghiến trong run rẩy. Thuốc ức chế đã ngấm, cơ thể Hijikata dần dần thôi gồng cứng và giãy giụa.


- Một chút nữa thôi. Hijikata-san, xin anh hãy ráng chịu đựng, tôi thấy viên đạn rồi, may quá, nó không ghim vào xương. Chỉ cần gắp nó ra rồi may vết thương lại là xong. Anh có nghe tôi nói không, Hijikata-san? Một chút xíu nữa là xong rồi. Hết đau rồi...


- Nghe thấy không, Hijikata? Xong rồi... kết thúc rồi. Hết đau rồi đấy. Giỏi lắm! ngươi làm được rồi.


Mắt Hijikata nhòe đi, bờ mi chỉ còn đủ sức khép hờ và hầu như Phó Cục Trưởng chẳng còn trông thấy rõ ràng. Miệng ngập mùi máu tanh nhưng anh không cảm nhận được gì nữa. Và cũng đừng bàn đến thính giác, Hijikata chẳng còn nghe thấy gì cả, dù đó là tiếng của cô gái đang mừng rỡ mỉm cười trước mặt, hay giọng của người đàn ông đang dịu dàng thỏ thẻ bên tai. Cơ thể anh lã đi, răng thôi không còn cắn chặt nữa, cổ họng đau rát uất nghẹn, im bặt chẳng thốt nổi thêm một tiếng rên nào. Hijikata cảm thấy toàn thân mình như tê dại, mọi giác quan yếu dần, và khi lờ mờ nhận ra viên đạn đã được gắp ra, tầm nhìn của anh ngay lập tức tắt ngấm.


...


- Này, Shougo!!! Toshi vẫn chưa về sao? Đã nửa đêm rồi, quá giờ giới nghiêm lâu rồi. Nó không liên lạc với cậu à? - Kondou chẳng có kiên nhẫn để gõ cửa, ông xồng xộc lao vào phòng của Okita bằng tất cả sự sốt ruột hoang mang. Yamazaki cũng ở đó, nét mặt lo lắng, sợ hãi không kém.


- G-gì đây? Yamazaki... sao cậu lại ở trong phòng Shougo lúc này? Có chuyện gì... mà các người đang giấu ta phải không? Có phải là về Toshi không? Nó đâu rồi? Tại sao giờ này mà nó vẫn chưa về?!


- C-... Cục Trưởng...


- IM ĐI!!! CÁC NGƯỜI CÒN XEM TA LÀ CỤC TRƯỞNG SAO?! ĐỨA NÀO ĐỨA NẤY CÓ CHUYỆN CŨNG GIẤU TA!!! THẰNG TOSHI ĐÃ ĐÀNH, GIỜ ĐẾN TỤI BÂY CŨNG THẾ!!!


Lâu lắm rồi mới thấy Cục Trưởng giận xung thiên thế này, ngay cả Okita đã từng theo ông từ nhỏ đến lớn, cũng hiếm khi chứng kiến ông nổi điên lên đến mức đạp đổ cả chiếc bàn uống trà trong phòng cậu như thế.


- Nói cho ta biết, Toshi đã xảy ra chuyện gì rồi?!!


- Chẳng có gì để nói cả... Tôi không biết. - Đến lúc này, Okita cũng nhận ra rằng ngay cả mình cũng chẳng thể giấu được chuyện này lâu hơn nữa, đành quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của Kondou, hạ giọng thú nhận.


- CÁI GÌ?!! Shougo, vậy là lúc ở nhà ăn cậu nói dối ta?! Đến cậu cũng không thật sự biết Toshi ra sao, giờ này đang ở đâu, làm gì, thậm chí có bình an hay không à?!!


- Phải, tôi không biết... Tôi xin lỗi đã nói dối anh. Tôi không biết gì cả.


- C-Cục Trưởng... Tôi xin lỗi... Là tôi đã gây gổ với Phó Cục Trưởng lúc chiều, anh ấy đòi tách nhóm và bảo sẽ tự thi hành nhiệm vụ một mình. Dù tôi đã cố ngăn cản nhưng anh ấy khăng khăng muốn được yên tĩnh. Tôi không ngờ đến giờ này anh ấy vẫn chưa thấy về... Tôi... thật sự đây là lỗi của tôi... tôi biết gần đây anh ấy không được khỏe, tâm trạng lại hay cáu bẳn, nhưng lại nói thẳng ra những lời động chạm đến lòng tự trọng của anh ấy. Tôi... tôi... hức...


Giọng Yamazaki run rẩy thật sự khi cậu bị những sợ hãi làm cho bật khóc, không phải vì sợ tội, mà là sợ Phó Cục Trưởng đáng kính của mình xảy ra chuyện. Trông thấy Yamazaki lo lắng và dao động như thế, Kondou cũng trầm ngâm lặng đi, không thể tiếp tục nổi nóng nữa. Sau một hồi lâu sự im lặng bao trùm khắp gian phòng Okita, Cục Trưởng lại dịu giọng lên tiếng.


- Được rồi... Ta biết vậy đủ rồi. Đó không phải lỗi của cậu. Ta biết gần đây Toshi không được bình thường. Yamazaki, đừng tự trách bản thân nữa, đó không phải lỗi của cậu. Là thằng nhóc gần đây quá đáng thật, nên chính ta sẽ tìm nó về đây dạy dỗ lại mới được!


Nét mặt Kondou giãn ra, chẳng còn lý do để trách tội những người mà ông tin tưởng nhất Tân Đảng này nữa. Đặt tay lên vai Yamazaki và Okita, Kondou muốn trao cho họ một nụ cười mỉm để trấn an, nhưng ông thật sự không thể làm được. Đứng dậy và quay lưng bước về phía cửa, ông chẳng nói thêm lời nào nữa. Ngay lập tức cả Okita và Yamazaki đều đồng loạt đứng dậy.


- Kondou-san, anh đi đâu đó?


- Phải đó Cục Trưởng, đừng nói là anh định đi tìm Phó Cục Trưởng nha?!


- ... Khi không biết Toshi sống chết ra sao, ta không thể ngồi yên mà chờ nó về được.


- Không được đâu Cục Trưởng à. Con quái vật kia đang ở ngoài đó, ra đường một mình lúc này rất nguy hiểm!


- Tôi cũng không đồng ý việc để anh ra ngoài tìm Hijikata-san vào lúc này. Muốn gì thì sáng mai tôi sẽ cử người đi tìm...


- Các thành viên Shinsengumi cần phải nghỉ ngơi để ngày mai còn thực hiện nhiệm vụ tuần tra sớm. Ta không thể đánh thức họ dậy để chia đội đi tìm Toshi được, mà chắc ai cũng biết tính Toshi rồi, đứa tự cao như nó không chấp nhận phiền người khác đến thế đâu. Shougo, Yamazaki, hai đứa đừng xem thường ta như thế. Ta là ai chứ? Cục Trưởng Shinsengumi, đệ nhất kiếm thủ dòng Thiên Nhiên Lý Tâm đấy... Thôi, hai đứa mau đi ngủ đi.


- Bọn tôi đi với anh. - Yamazaki lên tiếng sau khi nhìn Okita và cả hai gật đầu nhất trí với nhau.


- Dù sao cũng là Phó Cục Trưởng, anh ta có chết thì tôi cũng phải tìm cho ra xác, an táng đàng hoàng rồi thì mới danh chính ngôn thuận mà trở thành Tân Cục Phó được chứ. - Okita gãi đầu đứng dậy, bình thản bước tới lấy thanh kiếm của mình.


- Hai đứa không đi đâu hết, ở lại canh chừng tổng cục. Đây là mệnh lệnh! - Thế nhưng Kondou cương quyết phản đối bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị - Ai dám kháng lệnh Cục Trưởng phải chịu hình phạt mổ bụng!


- Nhưng... Cục Trưởng-...


- Ta đã quyết định rồi! Không thay đổi nữa!


- Nhưng nếu Hijikata-san về mà không thấy anh thì bọn tôi sẽ phiền phức lắm đấy.


- Đây là lệnh của Cục Trưởng, ngay cả Phó Cục Trưởng cũng phải tuyệt đối tuân theo.


- Thôi làm ơn đi, Kondou-san, đừng làm khó bọn tôi nữa mà. Anh nghĩ Hijikata-san sẽ để yên cho bọn tôi khi khoanh tay đứng nhìn anh đơn độc xông vào chỗ hiểm nguy sao?


- Ta không cần biết, tóm lại-...


Ring!!!


Bất chợt, điện thoại của Yamazaki rung lên khiến cả ba ngạc nhiên ngừng cãi vã. Là Phó Cục Trưởng! Yamazaki liền hối hả bắt máy.


- A! Alo!!! P-Phó Cục Trưởng?!! Là anh phải không? Anh đang ở đâu vậy?! Sao giờ này còn chưa về nữa? Cục Trưởng và mọi người đang lo lắng lắm! Anh không sao chứ?!!


- Đồ ngốc, đừng có nhặng lên! Ta không sao... - Đầu dây bên kia cất lên giọng nói bình thản và trầm khàn - Nghe đây... Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng có lẽ ta sẽ không về tổng cục trong vài ngày. Có một số việc tuyệt mật ta cần làm. Có Kondou-san ở đó không?


- D-dạ có!


- Cho ta nói chuyện với anh ấy!


Yamazaki ngay lập tức đưa điện thoại cho Cục Trưởng. Cả cậu và Okita đều vô cùng tò mò về những gì hai vị cấp trên đang nói với nhau, nhưng tên đội trưởng cuồng hành lại kéo Yamazaki ra chỗ khác và tỏ vẻ không quan tâm mấy về những việc mà cậu nghĩ mình không nên biết sẽ tốt hơn, nhất là khi Okita chợt nhớ về cuộc đối thoại đêm hôm qua giữa mình, Hijikata-san và Yorozuya-danna tại cửa hàng tiện lợi.


...


Tít!


- Sao rồi, cái ổ sói Mibu "giẻ rách" của nhà ngươi không nhốn nháo lồng lộn lên chứ?


- Thằng khốn!!! Nói nhảm cái gì thế hả?! Ai cho ngươi sỉ nhục Shinsengumi? Dĩ nhiên là không sao rồi, các thành viên của bọn ta sao "củ chuối" như cái Vạn Sự Ốc xập xệ của ngươi được?


- Họ không thắc mắc việc ngươi vắng mặt nhiều ngày à?


- Không... Ta dàn xếp ổn thỏa cả rồi.


- Vậy thì tốt. Thôi, ngủ đi, khuya rồi. Ta đi lau cái nhà. Máu của ngươi văng khắp nhà ta rồi, trông như hiện trường án mạng vậy. Sáng mai ta sẽ gọi cho Otae giữ hai đứa nhỏ ở lại bên đó chơi vài ngày cho ngươi lành hẳn rồi tính tiếp...


Sau khi lau sạch mình mẩy và thay quần áo, chăn nệm sạch sẽ cho Hijikata, Gintoki đứng đậy và gom đống "tàn tích" đẫm máu kia lại. Chợt Phó Cục Trưởng trông thấy cánh tay hắn lúc này cũng quấn kín băng y tế, anh nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc nãy, thầm nghĩ nếu không có tên đáng ghét này bên cạnh, liệu anh có thể một mình vượt qua tất cả những khó khăn khủng khiếp này không?


- Xin lỗi... Lại làm phiền ngươi quá! - Sau một hồi trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình, cuối cùng Hijikata cũng ngẩng mặt lên, bắt chuyện với người kia.


- Không có gì. Với ta thì đừng giở giọng khách sáo thế! Đã hứa giúp ngươi rồi thì đừng nghĩ đến việc ta để ngươi chết một cách lãng xẹt. Nhưng ta nói rồi đấy, còn đâm đầu tự sát kiểu đó là ta "dần" cho ngươi một trận nhừ tử ra trò!


- Biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn ngươi.


- Được rồi, ngủ đi.


Ọttttt~!!!


- Hửm... Tiếng gì vậy? - Tiếng động lạ vang lên giữa đêm khuya tịch mịch lôi kéo sự chú ý của Gintoki.


- K-không có gì?


- Chưa ăn gì phải không? Đói chứ gì?


- Đã nói là không có gì mà?!


- Đừng có quen thói cứng đầu nữa! - Gintoki bắt đầu mất kiên nhẫn với trình độ "tsundere" của người trước mặt, hắn cau có gằn giọng - Nhà chỉ có mì gói thôi, ăn không ta nấu?


- Nếu ngươi cũng đói mà cũng định nấu ăn thì-...


- Bị ngu à?! Dĩ nhiên là đói meo con mèo nó rồi!!! Cả ngày ta đã ăn gì đâu? Ở đó chờ đi, ta xuống bếp nấu hai tô, lên ăn cùng ngươi để ngươi khỏi áy náy ái ngại được chưa? Ăn lẹ rồi ngủ dùm!


- Ừm... Cảm ơn ngươi.


...


- Ủa? Sao nói nấu mì gói cho ta mà? Tô cháo này là sao? Lại còn... ừm... nhà của ngươi không có mayonnaise à?


- Bị khùng à?! Tự nghe lại cái giọng của mình đi, sắp tắt tiếng đến nơi mà còn đòi ăn cái thứ thức ăn cho chó đó hả? Hơn nữa, bị thương nặng như thế, muốn chết sao mà còn muốn ăn mì gói?


- Thằng khốn!!! Ta đòi ăn mì gói hồi nào?! Là tự ngươi nói xuống bếp nấu cho ta ăn mà còn giở cái giọng đó hả, đồ cuồng ngọt chết tiệt-... A!


Hijikata cáu tiết hét lên, nhưng giọng anh khản đặc như vịt kêu, lại còn động đến vết thương khiến toàn thân co rúm lại vì đau đớn.


- Đó, cho đáng đời! Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm.


Gintoki nhếch môi cười đắc ý trong lúc thấy đối phương quằn quại, nhưng rồi nét mặt khổ sở pha lẫn uất ức của Hijikata lại một lần nữa khiến hắn mềm lòng. Gintoki ngồi xuống, đẩy mâm thức ăn lại gần người đối diện, rồi cầm tô mì của mình lên chuẩn bị ăn.


- Ăn cháo đi, làm "bệnh nhân" thì phải ngoan ngoãn nghe lời người chăm sóc. - Thế nhưng trông thấy hai tay của Hijikata chẳng còn sức mà cầm muỗng, hắn lại thở dài, đặt tô mì của mình xuống và chặn tay người đối diện lại trước khi anh gắng sức cầm chén cháo của mình lên với nguy cơ có thể run tay làm đổ nó - Thôi dẹp đi, ngồi yên đó, ta đút cho mà ăn.



- Khỏi!!! Ta tự mình ăn được. Có phải phế nhân đâu?!


- Còn cứng đầu nữa là ta đập cho thành phế nhân thiệt đó, có muốn như vậy không hả?! Bộ thấy ta chưa đủ cực sao còn muốn bày ra cho ta dọn? Sức cầm muỗng còn không có, tính hất đổ chén cháo rồi mới chịu thừa nhận mình lúc này vô dụng à?


Gintoki gạt tay Hijikata ra. Câu nói của hắn chắc chắn chạm đến lòng tự trọng của anh, hắn biết rõ điều đó trong giai đoạn nhạy cảm này của đối phương, nhưng để dập tắt sự cứng đầu của người này, hắn chẳng còn cách nào khác để khiến anh ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đôi mắt thất vọng kia của Hijikata sao mà khiến hắn dao động quá, hẳn anh đã đủ giận bản thân lắm rồi, vậy mà hắn còn vô tâm chà đạp vào vết thương lòng, khiến anh căm ghét chính mình hơn nữa. Gintoki thấy áy náy kinh khủng, nhưng lỡ giận quá nên nói ra mất rồi, giờ biết phải làm sao đây? Hắn vốn chẳng giỏi dỗ dành hay dịu dàng với người khác, nhưng Gintoki thật sự muốn động viên người kia, nhất là khi anh cần phải sớm hồi phục và chuẩn bị vượt qua thử thách vô cùng cam go. Chẳng muốn suy nghĩ thêm rối rắm. Gintoki múc một muỗng cháo lên, kiên nhẫn thổi nhẹ lớp khói nghi ngút bay lên, rồi đưa đến miệng Phó Cục Trưởng. Hắn dịu giọng thuyết phục:


- Thôi ăn đi cho nóng. Mấy ngày này ta sẽ là người chăm sóc cho ngươi, Hijikata, cho đến khi vết thương lành, phải ngoan ngoãn nghe lời ta đấy. Yên tâm đi, thật ra ngươi chỉ "cùi bắp" trong mắt ta thôi, chứ ai lại dám xem thường Phó Cục Trưởng Ma Quỷ "ngầu xí quách" của Shinsengumi chứ? Ngươi chỉ tạm thời...ừm thì... không làm được nhiều việc thôi, nếu không muốn trở thành Madao suốt đời thì chịu khó dưỡng sức, khỏe hẳn rồi thì muốn làm gì thì làm... Không sao đâu, khi vượt qua hết những thứ này rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.


- Biết rồi. Im đi! Nói nhiều quá!


Đêm đó, Gintoki nhẫn nại chăm sóc, đút cho Hijikata từng muỗng cháo, ép anh uống thuốc mà Yumi để lại, rồi lại tất bật chạy đi dọn dẹp mọi thứ, cũng như xách xe ra ngoài cửa hàng 24 giờ mua thêm những đồ dùng cần thiết cho vị "khách trọ mới" này. Khi thấy Gintoki xong hết việc, về nhà rồi thay đồ chuẩn bị đi ngủ, Hijikata mới cảm thấy yên tâm nằm nghỉ. Đã hai giờ sáng, cả hai đều mệt nhoài. Gintoki cảm thấy mi mắt của mình nặng trĩu còn Hijikata cũng mơ màng ngủ gục mấy lần. Tên cuồng ngọt kéo cửa phòng ngủ của mình ra rồi bước vào, tay ôm thêm cái gối, tấm chăn mà hắn "mượn tạm" của Kagura và đặt xuống bên cạnh người đang nằm bất động, ngạc nhiên nhìn hắn không chớp mắt.


- Hửm? Ta tưởng khi nãy ngươi nói ngủ sofa?


- Ừ thì định là như vậy. Sao ta lại phải ngủ với một tên khó ưa như ngươi chứ? Có điều khổ cái thân ta! Ăn ở sao mà bị ngươi ám? Tối nay ta ở đây canh chừng, lỡ ngươi lại lên cơn sốt mà chẳng ai hay biết, rồi lên cơn động kinh giật cho méo mỏ thì khổ! Thôi im miệng và ngủ đi.


Vừa dứt lời, Gintoki đặt tay lên trán Hijikata để kiểm tra xem còn sốt không, rồi mới yên tâm với tay kéo tấm chăn lên đắp cho anh ngay ngắn trước khi nằm xuống bên cạnh, quay lưng tỏ vẻ chẳng muốn nhìn mặt nhau mà mất ngủ.


Trăng lên cao, đêm trôi qua thật nhanh, thật chẳng mấy khó khăn để hai người đàn ông kiệt sức này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng.


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh: Feiqiuxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro