Phần 6: Người đàn ông có số mệnh may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Sau khi bị đánh thức bởi cơ thể bất an, Hijikata bỗng thẫn thờ hồi tưởng lại những sự việc của ngày hôm qua bằng tâm trạng đầy ám ảnh và hoang mang. Sớm tinh mơ, thế nhưng chẳng thể ngủ lại được vì những bứt rứt khó chịu, anh bực bội gạt đi những hình ảnh đầy lúng túng đã qua để chuẩn bị cho ngày mới, sắp sửa đối mặt với nhiều tình huống khó xử hơn gấp trăm vạn lần.


*****


Hijikata mệt mỏi cựa mình giữa đống chăn nệm nhàu nhĩ. Đã sáu giờ sáng, những hồi tưởng lôi kéo anh lạc mất vào mấy sự việc xảy ra đêm qua đến mức cả tiếng đồng hồ trôi đi mà anh chẳng hề hay biết. Mặt trời bắt đầu lên cao, soi sáng cả khu vườn đằng sau và những tia nắng đầu tiên từ khi nào đã xuyên qua kẽ lá trước khi len lỏi vào cánh cửa phòng để mở. Vất vả ngồi dậy, anh nhận ra có gì đó không ổn, vội hất tấm chăn ra và nhìn xuống bên dưới. Phần dưới của chiếc áo yukata và hai bên đùi trong của anh ướt đẫm, tấm nệm mỏng trắng tinh còn ấm hơi người loang ra một vệt lớn đỏ thẫm. Mặt Hijikata tái mét trong sự bàng hoàng, rõ ràng là đêm qua, sau khi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ và dán cẩn thận băng vệ sinh loại dài nhất dùng cho đêm nhiều, anh đã lót thêm nhiều lớp vải rất kỹ lưỡng, nhưng tại sao vẫn bị "TRÀN BĂNG" ?!!


Không thể để ai phát hiện ra chuyện này được, chẳng có thời gian ngồi đó với đầu óc rối loạn cả lên, trước khi mọi người thức giấc, Hijikata vội vã cởi chiếc áo bẩn, sơ sài lau tạm hạ thân, thay vội bộ thường phục khác, rồi hối hả gom tất cả đống chăn nệm lẫn áo quần ô uế kia đem xuống nhà dưới giặt sạch trước khi lại tất tả chạy vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ và dán HAI chiếc băng mới. Lần này lót thêm vải còn kỹ hơn vì anh biết một ngày đi tuần sẽ vất vả gấp trăm lần một đêm ngủ không ngon. Hijikata cảm thấy chóng mặt và mệt nhoài sau một buổi sáng tất bật, khi xong việc thì các đội viên cũng lần lượt thức dậy, một số trông thấy Phó Cục Trưởng mới sớm ra đã tắm giặt có đôi chút lấy làm lạ, nhưng khi thấy mặt mũi anh cau có khó chịu hơn mọi ngày liền e sợ chào hỏi qua loa rồi quay đi, nếu không phải nói là co giò bỏ chạy khỏi bán kính mười mét xung quanh anh, nơi tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Riêng phần Okita từ đầu đã nhận ra những biểu hiện khác lạ mà không cần Yamazaki đứng kế bên lải nhải về chuyện Phó Cục Trưởng của họ hôm nay kỳ quái ra sao, lạ ở chỗ lần này cậu chỉ đứng đó và im lặng quan sát, không hề tỏ ra hứng thú trêu chọc hay khích tướng anh như mọi khi. Cả Kondou cũng nhận thấy những khác thường ở Hijikata khi cùng cả đội ăn sáng - anh chẳng ăn hết phần cơm của mình, dù lúc nào cũng đề cao tinh thần không được lãng phí tiền thuế của dân - thế nhưng chẳng hiểu sao trực giác của ông mách bảo rằng lúc này nên để cho Hijikata yên.


Chín giờ sáng, cả cái tổng cục Tân Đảng giờ này mọi ngày đều hừng hực khí thế, tinh thần sục sôi đến mức náo nhiệt ồn ào thì hôm nay lại chỉ lẳng lặng mở cửa và bắt đầu cuộc tuần tra một cách trang nghiêm và kỷ luật đến ớn lạnh người.


...


Giữa trưa, nắng gắt khiến cả đội ai nấy đều kiệt sức nhanh chóng, đành phải tạm vào một trà quán để ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng có lẽ người cảm thấy mệt mỏi nhất vẫn là Hijikata. Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt, dù bụng dưới đã bớt đau vì co thắt không nhiều như ngày đầu tiên, nhưng lượng máu thoát ra lại nhiều đến mức Hijikata cảm nhận được mỗi bước chân của anh đều làm cho hạ thân tuôn trào thứ dịch lỏng nhớp nháp ấy. Điều này khiến anh căng thẳng và bất an lắm, ăn uống chẳng ngon miệng, cũng chẳng thể tập trung nổi vào những việc quan trọng cần phải làm như mọi khi; mặt khác, tay chân của anh cứ bủn rủn chẳng có sức, còn đầu óc thi thoảng lại bị choáng vì thiếu máu. Âu lo khiến cơn thèm thuốc lá của anh thêm tệ, thế nhưng sáng nay khi vừa rời khỏi trụ sở, lúc bỏ tay vào túi áo định rút một điếu, Hijikata mới sực nhớ ra thay vì bỏ gói Mayoboro vào đó như mọi lần thì anh lại nhét vài cái băng vệ sinh dự phòng. Nhớ lời dặn của tên Gintoki nên đêm qua anh cũng quyết định tạm cai thuốc vài ngày vậy. Ấy vậy mà lúc này lại lên cơn thèm hút thuốc kinh khủng, anh muốn phát điên lên được! Nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa, Hijikata muốn tranh thủ thay chiếc băng đã ướt đẫm bên dưới. Chết tiệt thế nào mà trà quán này lại chẳng có nhà vệ sinh, Phó Cục Trưởng đành buộc phải tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Thế nhưng không muốn các thành viên khác tò mò chú ý, anh giao đội tuần tra lại cho Okita, bảo rằng đi mua thuốc lá rồi quay lại, trước khi âm thầm "chuồn" êm.


Gintoki đêm qua cũng chẳng ngủ ngon mấy, vừa thức dậy vào tầm trưa, hắn liền thấy đầu đau như búa bổ, còn tâm trí lại chẳng nghĩ được gì vì những căng thẳng của ngày hôm qua. Bỏ qua bữa sáng lẫn cơm trưa, hắn quyết định ra quán Pachinko gần nhà để giải trí đôi chút, nhưng đó là một lựa chọn sai lầm vì chỉ trong vòng vỏn vẹn một tiếng, hắn thua sạch túi. Chán chường rời khỏi quán, hắn bắt gặp Hijikata hối hả bước ra từ trà quán đối diện với biểu hiện mờ ám. Thế là Gintoki âm thầm theo dõi anh từ đằng sau, dù sao hắn cũng muốn kiểm tra xem người kia có ổn không. "Rõ ràng là không", hắn nghĩ với nét mặt đăm chiêu đầy bực bội, "Cái thằng đần cứng đầu này, nói nhẹ nhàng không chịu nghe mà!"


May quá! Hijikata vừa kịp lúc thay chiếc băng vệ sinh mới ngay vào lúc gần như sắp "tràn băng", thở phào nhẹ nhõm, khả năng thích ứng giúp anh làm quen nhanh chóng với những thay đổi mới đầy bất thường của cơ thể, nhưng đây vẫn là thử thách khó khăn nhất mà anh từng phải đối mặt từ trước đến giờ. Bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, anh giật thót người khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:


- Sao mà vội vã thế? Bị Tào Tháo "rượt" à?


- Cái... Cái lồng gì vậy, Gintoki? Sao ngươi lại ở đây?


Chẳng có gì đáng ngạc nhiên đến mức phải giật mình đến thế, nhưng chẳng hiểu sao Gintoki lại là người mà Hijikata lại chẳng muốn giáp mặt nhất lúc này. Những ngày gần đây, có một nỗi âu lo bất an rất nhỏ nhưng dai dẳng luôn dâng lên trong lòng mỗi khi anh gặp hắn, đặc biệt là từ sau khi biết chuyện đến giờ, Gintoki thường xuyên tỏ ra uy hiếp, đe dọa và hay giở giọng quản thúc đối với anh. Chưa kể đến việc đêm qua, anh đã làm vài chuyện vô cùng xấu hổ trước mặt hắn!


- Ta ở đâu kệ ta? Còn ngươi thì sao? Đã bảo xin nghỉ đi rồi mà còn chạy lung tung, sức vung kiếm còn không có nói chi đến việc tuần tra bắt tội phạm. Mặt mày xanh xao trắng bệch thế kia mà còn cố làm việc, bộ muốn chết sớm à?!


- Mặc xác ta, không cần ngươi nhiều chuyện! Gintoki, biết là ta đang nợ ngươi chuyện lần này nhưng đừng có ỷ giúp đỡ ta mà quen thói ra lệnh kiểu đó. Mau cút đi, ngươi biết rõ rồi đấy, tâm trạng ta trong mấy ngày này tệ lắm, đừng có chọc ta điên lên-... Á!


Hijikata hằn hộc bỏ đi, anh không muốn lãng phí thời gian đôi co với một tên thích đùa nhây, nhưng càng vội vã muốn tránh xa khỏi hắn thì tay chân lại càng vụng về, anh vấp phải bậc thang bước xuống đường từ nhà vệ sinh công cộng và cơn choáng vô duyên bất chợt xuất hiện khiến Hijikata nhất thời chẳng thể giữ thăng bằng, chới với một lúc rồi ngã nhào xuống đường một cách thật khó coi! Vừa ngẩng mặt lên thì ánh nắng chói chang giữa trưa làm anh bị hoa mắt chẳng thấy gì phía trước, chẳng hiểu sao Hijikata cảm thấy vô cùng tức chính mình vì cơ thể suy yếu, đến cả ngồi dậy cũng mất thời gian. Chưa kịp dằn vặt bản thân thì Hijikata chợt nhìn thấy bàn tay ai đó chìa một hộp kẹo sô cô la sữa vị dâu ra trước mặt mình.


- Ta biết rõ là mấy ngày này ngươi phải chịu nhiều khó khăn, nhưng cũng phải biết thông minh một chút mà tìm cách khiến cho nó dễ dàng hơn chứ? Thư giãn chút đi, Hijikata! Ngươi đang tự làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Ta nghe nói trong sô cô la có chứa chất gì đó rất tốt cho phụ nữ vào mấy ngày "khó nhằn" này, nên ngươi cũng thử một chút đi...


Gintoki lúc này ngồi chồm hổm trước mặt anh, tuy hắn đang nín cười để không khiến đối phương thêm cáu tiết, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ sự quan tâm và thông cảm chẳng giấu đi đâu được. Trông thấy Hijikata cứng đầu đang khó nhọc đứng dậy, hắn nắm lấy một bên cánh tay anh và kéo lên, nhưng chưa gì đã bị gạt phăng. Gintoki bất ngờ bị anh xô mạnh ra đến mức hộp kẹo bị hất ra khỏi tay, rơi xuống đất.


- DẸP ĐI!!! Gintoki, ta không cần ngươi thương hại! Trông thấy ta bê bối thê thảm thế này chắc tên khốn nhà ngươi khoái chí hả hê lắm nhỉ?! Đừng giả bộ "mèo khóc chuột", giả vờ quan tâm, ân cần chăm sóc ta nữa. Cái thứ ngọt ngây như đường, béo ngậy như sữa này, lại còn cái mùi vị như mấy đứa con gái nữa, ta cóc cần, đừng có đem đến trước mặt ta, nhìn thôi đã nghẹn đến tận họng phát buồn nôn rồi! Ta ghét nó, ta ghét cả ngươi, Gintoki! Mau cút đi! Cút cho khuất mắt ta! Đừng đến làm phiền ta nữa! Cho dù có chết ta cũng chẳng cần ngươi giúp đỡ!!!


Tệ quá, Phó Cục Trưởng nổi điên thật rồi! Giận người một, giận bản thân mười. Anh không kìm được nữa, quát lớn vào mặt người đối diện giữa con phố lớn đông đúc nhộn nhịp, khiến không ít người đi đường giật mình quay lại, tò mò về cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai người đàn ông, một số hiếu kỳ còn đứng lại theo dõi, che miệng to nhỏ xì xầm và chỉ trỏ về phía họ vì có vẻ như bộ đồng phục cảnh sát của Hijikata rất dễ thu hút sự chú ý. Gintoki mở to mắt sững sờ, hắn không ngờ anh lại có phản ứng mạnh như thế giữa chốn công cộng. Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai, và tại sao hôm qua còn thỏa thuận sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này mà hôm nay anh lại nổi điên lên rồi tùy tiện đổi ý như thế? Gintoki cũng bắt đầu cảm thấy bực, hắn muốn lao vào đấm cho Hijikata một phát để anh tỉnh lại, nhưng khi nhận ra đối phương đang cố gắng lấy lại bình tĩnh mà không xong thì cũng chẳng nỡ ra tay. Hắn hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn nóng giận của mình, lơ đãng hướng ánh nhìn sang những người xung quanh để phân tán sự tập trung khỏi người đàn ông đang kích động trước mặt trước khi cúi xuống nhặt gói kẹo mà hắn rất thích lên. Vừa đứng dậy thì Hijikata đã quay người bỏ đi rồi. Người dân hóng chuyện xung quanh dạt ra hai bên khi vị cảnh sát hung hăng hùng hổ bước qua, để lại một tên mắt cá chết gãi đầu cười trừ rồi vỗ tay bôm bốp, tìm cách đánh trống lảng để giải tán đám đông khỏi sự việc huyên náo mà hai người vừa gây ra:



- Thôi, hết chuyện rồi!!! Mọi người ai về nhà nấy đi! Chỉ là oan gia thiếu nợ nhau thôi, không có gì to tát đâu. Nào, nào, mặc kệ chúng tôi đi. Haha...


...


Sau giờ nghỉ trưa, đội tuần tra của Shinsengumi chia làm ba nhóm do Hijikata, Okita và Harada chỉ huy, mỗi nhóm chỉ còn từ năm đến bảy người, nhận lệnh của Phó Cục Trưởng rà soát khắp Edo theo ba hướng khác nhau và tập hợp tại Trạm Phi Thuyền vào lúc mặt trời lặn. Tội nghiệp các đội viên phải theo Hijikata, bởi vì sau cuộc đụng độ với Gintoki thì tâm trạng của Phó Cục Trưởng gần như quá tải, và anh quyết định làm trống tâm trí rối bời của mình bằng cách tập trung vào công vụ đến mức càng thêm nghiêm khắc với cấp dưới của mình hơn. Hijikata chuyện gì cũng nổi nóng quát nạt các thành viên đến mức Yamazaki đi chung nhóm cảm thấy quan ngại, cuối cùng phải lên tiếng phản đối, dù biết rằng như thế chỉ càng khiến chỉ huy của mình thêm phần tức giận.


- Hijikata-san! Hôm nay tụi tôi biết anh không được khỏe, sáng giờ đi tuần vất vả nhiều rồi, hay là phần còn lại cứ để tụi tôi lo, anh về tổng cục nghỉ ngơi trước đi.


- Mày đừng có nhiều chuyện, Yamazaki. Mau tập trung vào nhiệm vụ đi, đừng có lo lắng vớ vẩn. Có gì giờ rong chơi thì bọn lãng sĩ Nhương Di-...


- Tôi không lo lắng vớ vẩn!!! - Lần đầu tiên, Yamazaki dám lớn tiếng cắt ngang lời Phó Cục Trưởng, cậu nghiêm túc nhìn thẳng mắt Hijikata bằng ánh nhìn thẳng thắn bộc trực - Anh nhìn đi, cả đội ai cũng bị anh làm cho hoảng sợ hết rồi, bây giờ mà Katsura có xuất hiện trước mặt đi chăng nữa thì cũng chả còn sĩ khí mà truy bắt. Phó Cục Trưởng, anh làm việc quá sức thì cũng đừng khiến mọi người căng thẳng theo!


- Mày...


Và đó cũng là lần đầu tiên Hijikata thật sự cảm thấy bất lực. Anh vừa bị cấp dưới chỉ ra sự yếu kém trong năng lực lãnh đạo của mình. Hijikata lại nghe con sóng tiêu cực cuộn trào mãnh liệt, lăm le đánh anh gục ngã trong sự bi quan và suy sụp. Quả thật là anh đã hỏng thật rồi! Có lẽ từ sau vụ tin đồn về anh ở Yoshiwara và các biểu hiện thất thường trong những ngày gần đây, uy nghiêm của Phó Cục Trưởng trong mắt mọi người đã vỡ nát, và giờ đội tuần tra mà anh đang chỉ huy lại từ chối nhận mệnh lệnh từ anh. Lời nói của Okita đêm qua từ đâu hiện về, văng vẳng bên tai anh đầy ám ảnh: "Hijikata-san, để tôi nhắc cho anh nhớ, thân làm Phó Cục Trưởng, anh nên ngừng mấy việc làm tổn hại đến danh tiếng của Shinsengumi đi. Và nếu nhận thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ báo cáo lại với Kondou-san đấy." Hijikata nghe lồng ngực mình nhói lên, anh á khẩu nhìn các đội viên khác ai nấy cũng đều mặt mày căng thẳng, chẳng còn chút sĩ khí, một số còn biểu lộ rõ sự bất mãn đối với anh, và nỗi sợ lớn nhất trong lòng anh bây giờ là chuyện này sẽ nhanh chóng đến tai Kondou-san... Yamazaki không có ác ý phản đối cấp trên của mình, cậu là một thành viên trung thành hết mực, lại luôn kính nể Hijikata, nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến cậu chẳng thể làm ngơ và chàng trai trẻ này càng lúc càng cảm thấy lo cho vị cấp trên này của mình thật sự. Dù biết rõ những lời vừa thốt ra là những điều cần phải nói, nhưng Yamazaki nhận ra mình đã mất bình tĩnh và sự thật cậu vừa lên tiếng có tác động không nhỏ đến người đối diện. Sự e sợ rụt rè lại kéo về bủa vây, cậu tránh ánh mắt của Phó Cục Trưởng và tìm cách lảng đi:


- À... ừm... Thì ý tôi cũng không hẳn là-...


- Được rồi. Mày nói đúng, Yamazaki! Vậy tao giao nhóm tuần tra của Phó Cục Trưởng lại cho mày chỉ huy, nhớ có mặt ở điểm hẹn đúng giờ vào lúc mặt trời lặn. Có động tĩnh gì bất thường từ phía bọn lãng sĩ thì ngay lập tức liên lạc về tổng cục cho Kondou và thông báo với hai nhóm kia...


- H-hả?... C-còn... còn anh?


- Đừng nhiều chuyện! Lúc này mày làm chỉ huy tốt hơn tao, đây là mệnh lệnh: Hãy chỉ huy đội của tao cho tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không là tối về nhà tao bắt mổ bụng!


Yamazaki chẳng còn cách nào ngoài nhận lệnh. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng chỉ huy mới về vị trí và lộ trình đáng chú ý mà nhóm của anh cần phải thực hiện trong buổi đi tuần hôm nay, Hijikata quay sang các đội viên khác, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Phó Cục Trưởng hạ mình, lên tiếng xin lỗi:


- Những chuyện gần đây do ta gây ra đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng và cả những đội viên Shinsengumi, thành thật xin lỗi tất cả mọi người! Ta xin hứa sẽ không để những chuyện thế này xảy ra nữa và sẽ bảo vệ Tân Đảng đến cùng. Vậy nên, thân làm cảnh sát bảo vệ Edo, ta mong mọi người hãy cùng ta làm tốt trách nhiệm của mình.


Dứt lời, Hijikata quay bước bỏ đi trước sự bối rối của Yamazaki lẫn các đội viên, những người mà mới đây thôi còn giận anh lắm, giờ lại khó xử chẳng biết làm sao với vị chỉ huy tài năng mà họ luôn kính phục. Cuối cùng, họ đành tuân theo mệnh lệnh của anh, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, và tiếp tục đi tuần theo hướng ngược lại.


...


Dĩ nhiên Hijikata không về tổng cục ngay, làm sao anh có thể thong thả về nhà nghỉ ngơi sớm trong khi các đồng đội của mình đang thi hành nhiệm vụ, có khi còn đang chiến đấu với đám Nhương Di chí sĩ ngoài kia? Hijikata bỏ cuộc, anh không cai thuốc được nữa! Ghé ngang qua một máy bán thuốc lá tự động, anh chẳng cần suy nghĩ mà bước tới mua ngay một gói Mayoboro và hút một lượt sáu điếu. Tâm trí tỉnh táo và thư giãn hơn cũng chẳng giúp cho đôi mắt anh bớt vẻ phần bần thần vô hồn. Ngước lên nhìn xa xăm bầu trời đang ngả màu xế chiều, anh nhận ra mình vẫn còn yếu kém quá! Với cơ thể và tâm trạng tệ thế này, chính anh sẽ sớm trở thành mối nguy hại cho Tân Đảng và Kondou-san, nhất là khi đã quyết định giữ kín chuyện này, Hijikata chẳng thể tìm được lý do nào để biện minh cho sự bất thường của bản thân. Còn những tháng ngày sắp tới nữa, kết thúc kỳ kinh nguyệt sẽ phải mang thai, nhanh nhất cũng phải vài tháng đến nửa năm, Shinsengumi nếu thiếu anh sẽ ra sao? Hijikata thấy bất an và xuống tinh thần quá đỗi, vừa đi vừa nghĩ nên anh chẳng nhận ra từ khi nào mình đã bước vào một con hẻm cụt trong một khu ổ chuột heo hút vắng tanh mất rồi.


- Chà chà! Còn tưởng có con mèo lạc nào lang thang đi lạc vào chốn này, thì ra là Phó Cục Trưởng ma quỷ khét tiếng!


Từ đâu bước ra một tên lãng sĩ mặt mày hung tợn, rồi hai tên, ba tên, năm tên... mười ba tên lãng sĩ cao to, người đầy sẹo, tên nào cũng vác kiếm trên tay. Hijikata chưa kịp nhận ra mình bị bao vây từ lúc nào thì đã quá muộn. Anh có cảm giác chúng không thuộc Nhương Di, chỉ là những lãng sĩ tự do, nhưng hẳn là bọn tội phạm chuyên chặn đường cướp bóc, dĩ nhiên là mục tiêu truy nã của cảnh sát Mạc Phủ, nhưng giờ đây tình thế đã đảo ngược, Hijikata chính là "mồi ngon" cho bọn chúng.


- Ông anh của ta vừa bị ngươi còng đầu về đồn cuối tháng trước. - Tên to con nhất với một vết sẹo mới tinh giữa trán bước lên - Ta cũng xém bị cảnh sát các ngươi bổ làm đôi. Giờ thì hay quá, ngươi đã lọt vào địa bàn của bọn ta thì coi như hết đường thoát thân rồi con ạ! Hijikata Toshirou, hôm nay ta sẽ trả mối thù hôm trước, ngày này năm sau sẽ là giỗ của ngươi. CHẾT ĐI!!!


Dứt lời hắn liền lao đến, vung kiếm chém loạn vào anh. Hijikata nhanh chóng né sang một bên rồi rút kiếm quay lại, chém ngọt vào lưng hắn nghe một tiếng "Roẹt!", theo sau là âm thanh nặng nề của một bị thịt đẫm máu đổ ập xuống đất. Tên lớn xác đó chết tươi! Mười hai tên còn lại đồng loạt tuốt kiếm, vừa hô hào ỏm tỏi, vừa nháo nhào lao tới anh cùng một lượt. Chiến đấu trong tình trạng cơ thể kiệt quệ này vất vả quá! Hijikata chẳng thể nào di chuyển linh hoạt như mọi khi, chưa nói đến những cơn choáng nhiều lần khiến anh suýt chút đã chẳng thể né được lưỡi kiếm của kẻ thù liếm ngang cổ họng. Dù tránh hết được những nhát chém chí tử, nhưng cơ thể phản ứng chậm chạp khiến anh bị trúng đòn không ít và những vết cắt sâu khiến đầu óc anh quay cuồng vì mất máu. Anh lùi dần về phía cuối con hẻm nhưng bất thình lình, từ nơi mà anh những tưởng là đường cụt khi nãy bước ra tên lãng sĩ thứ mười bốn. Ngay khi cảm nhận được sát khí, Hijikata liền quay người lại nhưng đã quá muộn: tên này có súng!


ĐOÀNG!!!


Hijikata quỵ xuống. Máu từ bắp đùi bên phải anh tuôn ra như một vòi nước nhỏ, nhanh chóng thấm đẫm chiếc quần cảnh phục và chảy tràn xuống nền đất dơ bẩn hôi thối bên dưới. Anh chống thanh kiếm xuống đất để giữ cho toàn thân không đổ gục, nhưng ngoài việc đó ra, Hijikata không thể nhấc nổi ngón tay của mình nữa. Hai mắt anh đang hoa đi, toàn thân lảo đảo còn đầu óc thì quay cuồng, khung cảnh xung quanh mờ dần trong tâm trí anh. Tiếng hô của những tên còn lại vang lên sau lưng, và Hijikata nghe thấy âm thanh cao vút của lưỡi kiếm được vung lên. Kết thúc rồi! Cho dù sau chiều nay mà vẫn còn may mắn sống sót thì anh cũng sẽ phải tự mổ bụng khi trở về tổng cục, vì một trong những điều lệ tử hình của Shinsensumi là còn sống trở về sau khi bị chém sau lưng, nhưng lại không giết được kẻ thù... Nói đến may mắn, Hijikata tự cảm thấy mình là một người cao số vì được toàn mạng sau khi bị dị quái X tấn công, và được chết trước khi bị thứ ký sinh gớm ghiếc trong người mình giết. Nghĩ tới đó, Hijikata nhắm mắt thanh thản, anh mỉm cười đầy mãn nguyện, sẵn sàng đón nhận cái chết bằng sự tự hào của một người võ sĩ: chiến đấu hết mình để bảo vệ lý tưởng và hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ.


Bầu trời ngả sang màu vàng cam, có lẽ lúc này đã hơn năm giờ chiều, mặt trời sắp lặn rồi. Hijikata nhìn thấy những vệt mây lãng đãng trôi hệt như những sợ tơ kẹo bông gòn, bị rẽ ngang vì cánh chim trời hối hả bay về tổ trên đầu anh. Gió nhẹ thổi và thời gian như ngừng lại, mọi tiếng động quanh anh nhỏ dần rồi bỗng dưng im bặt tựa như không gian cũng đã đứng yên. Anh chết rồi sao? Tên lãng sĩ đã chém xuống chưa? Tại sao lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào cả? Cơ thể Hijikata nặng trịch rồi, có lẽ cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Mau kết thúc đi, anh đã sẵn sàng đi về nơi chẳng có ai chờ đợi rồi. À... chắc nơi đó có Mitsuba, nhưng Hijikata chẳng muốn gặp cô, anh sẽ phải nói gì với cô bây giờ? À... anh cũng chẳng mong đợi sẽ được Kondou tha thứ, càng không nghĩ đến việc sẽ có ai đó đến cứu. À... chắc là thằng Shougo sẽ đắc ý lắm đây, không còn ai tranh giành chức Phó Cục Trưởng với nó nữa...


Bộp...


KENG!!!


Chợt, một bóng đen vụt nhảy xuống sau lưng anh từ bờ tường khá cao bên cạnh. Rồi hệt như tiếng súng khi nãy, một âm thanh vang dội xé tan không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà, theo sau là tiếng rít của kim loại cọ xát, rồi tiếng đánh đập và kêu la inh ỏi, ... những tiếng động lớn mang lại sự sống cho thời gian và đánh thức không gian, kéo Hijikata ra khỏi sự đắm chìm giữa những dòng suy nghĩ miên man bất tận. Anh ngạc nhiên bừng tỉnh, mở to đôi mắt và vội vàng quay đầu ra sau. Lại là hắn, đứng sau lưng anh, hiên ngang trở thành tấm khiên hùng mạnh vững chắc bảo vệ người đang bị thương dưới chân mình. Gintoki đã đỡ nhát kiếm chém xuống lưng Hijikata và "tẩn" cho bọn vô lại một trận nhừ tử mà chẳng cần ba hoa vòng vo mấy lời bỡn cợt như phong cách của hắn mọi khi. Trông nét mặt hắn lúc này giận dữ thật sự, hắn đang tức điên lên, chẳng rõ vì bất bình trước cảnh tượng ỷ đông hiếp yếu hèn hạ, hay vì giận người mà hắn đang cứu mạng nữa.


- Gì đây?! Một bọn tép riu mà cũng lo không xuể, còn bị tụi nó đập cho ra bã như vầy, ngươi có còn là "Con Quỷ của Shinsengumi" không đấy, Hijikata?


Gintoki chẳng bận tâm đám lãng sĩ đang hùng hục lao đến bằng tất cả sự phẫn nộ, hắn vừa lạnh lùng buông lời mỉa mai, vừa một tay cầm thanh Hồ Toya "dần" cho bọn chúng nhừ tử. Thủ pháp tàn bạo hơn mọi ngày, hệt như hắn đang trút hết mọi bực bội trong lòng lên những kẻ đáng thương này vậy. Sau một hồi quần thảo, mấy thằng nhỏ thó nhất bọn hoảng sợ buông kiếm đầu hàng và xin tha mạng, rồi vác đám bị thương đến ngất xỉu la liệt dưới đất kia lên, líu ríu xin lỗi rồi co giò bỏ chạy thật nhanh, riêng tên lãng sĩ thứ mười bốn vừa cầm súng bắn Hijikata khi nãy thì đã bị Gintoki hất tung sang phía bên kia tường ngay từ đầu và chẳng rõ sống chết ra sao rồi. Bấy giờ, hắn mới quay người lại.


- Sao hả? Chẳng phải ta đã bảo cố quá có ngày "quá cố" sao? Còn dám cứng đầu nữa không-... Ê này!!!


Hắn xuất hiện đúng lúc, Hijikata ngạc nhiên đến mức chẳng nói được tiếng nào. Gintoki cũng vì bực tức trong lòng, đánh đập hành hung bọn lãng sĩ dã man loạn cào cào cả lên, nên chẳng hề để ý rằng người kia vẫn cứ im lặng từ đầu đến giờ. Hijikata thấy mạng mình lớn lắm, anh chẳng ngờ có người đến cứu mình thật. Giờ thì an toàn rồi, ngay khi biết chẳng còn kẻ thù, cơ thể anh mới bắt đầu cảm nhận được đau đớn, và cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực mà chống chọi, mắt anh mờ đi và xung quanh bỗng chốc tối sầm, cũng chẳng nghe được tiếng động nào nữa, anh đổ gục xuống đất, ngất lịm đi trước khi Gintoki kịp buông thêm mấy lời xỉa xói.


...


Những nhịp động của bước chân làm Hijikata tỉnh giấc. Thật kỳ lạ! Anh có lỗi giác mình đã ngủ rất lâu, vậy thì cớ gì lúc này lại có cảm giác như mình đang di chuyển? Vội vàng mở mắt ra, cùng lúc mọi giác quan cũng dần tỉnh thức, anh cảm nhận được mớ tóc xoăn của ai đó đang cọ vào bên má mình, còn toàn thân đau nhói cũng cảm nhận được hơi ấm con người trước mặt.


- Tỉnh rồi à, tên ngốc cứng đầu?


Gintoki cõng anh trên lưng, hắn đi từng bước chậm rãi nhẹ nhàng vì sợ tình trạng rỉ máu ở các vết thương trên cơ thể anh thêm tệ.


- C-... cái gì vậy, Gintoki?! Ta đang ở đâu? Sao ngươi ở đây? Và tại sao ngươi lại cõng ta?! Mau thả xuống! Đực rựa với nhau, làm cái trò con mèo sởn gai óc gì vậy?!!


- Ngươi không những cứng đầu mà còn bị ngu nặng phải không? Hỏi từ từ thôi, quăng cho một đống câu hỏi làm sao ta biết đường trả lời? Ngươi không nhớ gì thật à, ta vừa cứu cái mạng của tên "tham chết, sợ sống" như ngươi đấy! Và... dạ thưa, chân ngươi bị bắn, méo đi được thì ta cõng về, chứ để ngươi ngất xỉu nằm vật vạ ở đó làm mồi cho chuột cống à?


- Ngất xỉu?! Ta ngất lâu chưa? Mấy giờ rồi?! - Hijikata hốt hoảng nhận ra xung quanh trời đã tối hẳn, đã quá giờ tập hợp tại Trạm Phi Thuyền, không biết đội tuần tra của anh sao rồi. Hijikata vội vã muốn rút điện thoại ra nhưng cơ thể anh đau đến mức chẳng thể cử động được.


- Chưa đầy một tiếng. Ta cũng ngạc nhiên khi ngươi tỉnh lại nhanh như thế sau khi mất ngần ấy máu, phải công nhận ngươi là kẻ cao số nhất mà ta từng quen biết từ trước đến giờ, chuyện con dị quái, rồi đến việc này... Mà cũng không hẳn, nếu không có ta thì ngươi đã lên bàn thờ ăn chuối nguyên nải, ngắm gà khỏa thân nguyên con rồi.


- Chết tiệt, im đi! Mà nhắc mới nhớ, Gintoki, sao ngươi biết ta gặp chuyện ở đó mà đến tiếp viện? Bộ ngươi theo dõi ta à?


- Làm gì có? Ngươi đừng có tự đề cao mình quá! Ta cũng có niềm kiêu hãnh của mình chứ? Sau khi bị ngươi chửi rủa hết lời rồi đuổi đi giữa phố đông người thế kia, ta còn thèm quan tâm ngươi à? Chẳng qua đang đi mua đồ gần đây, tình cờ trông thấy chuyện bất bình, mà ta lại là người rộng lượng, dù chả ưa gì đứa vừa làm ta bẽ mặt giữa đường nhưng thấy nó bị đập ói cơm, sắp chết đến nơi rồi thì phải cứu chứ?


Gintoki cố tình nhấn mạnh lại sự việc khiến hắn lâm vào cảnh khó xử lúc trưa bằng giọng điệu đầy trách móc khiến Hijikata càng thêm áy náy. Hắn đối xử tốt với anh như thế, vậy mà hôm nay Hijikata lại không kìm được tâm trạng bứt rứt của mình mà chẳng tiếc lời mắng xả. Thay vì cay cú đấu khẩu đáp trả tên đầu quắn như mọi khi, anh chỉ im lặng không nói tiếng nào. Trông thấy bịch đồ mua từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh thầm nghĩ hắn không nói dối. Gục đầu trên vai Gintoki, Hijikata hạ thấp giọng nói lí nhí:


- Xin...lỗi...


- Hả?! Nói cái gì đấy?! Đực rựa cả đám mà thỏ thẻ như con gái mới lớn vậy?


Gintoki không nghe thấy gì thật, hắn còn giận lắm, nên chẳng để tâm mấy đến biểu tình của người khác, và càng lớn tiếng với người đằng sau hơn, lại còn tuôn ra những lời mỉa mai không khoan nhượng khiến Hijikata lên cơn bực quát lại:


- Chết tiệt!!! Ngươi bị điếc hay sao? Nói sát bên tai như vậy mà không nghe. Dẹp đi, ta cóc thèm nói lại nữa!


- Chậc! Tóm lại thả ngươi về Shinsengumi thì ta không thèm quản chuyện của ngươi nữa. Sống chết ra sao mặc kệ, có bị chém giữa đường hay chết vì trứng của con quái chết dẫm kia cũng được, miễn là đừng có chết trước mặt ta!


- Về Shinsengumi?! K-khoan...khoan đã... Gintoki! Đêm nay... ta không về đó được!


- Sao thế? Ngươi lại muốn gì đây? Nhà ngươi ở đó không về đó thì về đâu?!


- Chậc... t-tóm lại... ta không thể về trong bộ dạng... thê thảm thế này được... Ta sợ...


- Sợ mọi người biết chuyện chứ gì? Nếu biết sợ thì ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời ta, xin nghỉ ở nhà, tránh làm lớn chuyện thế này có phải hơn không? Đáng đời ngươi, cho chừa cái tật cứng đầu! Ta không cần biết, để ta đem ngươi về cho tên Khỉ Đột đó dạy lại ngươi-...


- Biết rồi!!! Ta biết lỗi rồi!!! Xin lỗi, được chưa?! Sau chuyện này ta không dám cứng đầu, cãi lời ngươi nữa. Cho nên... gừ... đừng bắt ta về đó trong tình trạng này, có được không?!


- Tỏ chút thành ý đi, rồi ta suy nghĩ lại - Chợt Gintoki dừng bước, hắn chẳng còn nhớ gì về cơn giận dằn vặt lòng mình từ trưa đến giờ nữa.


- Tch... Ngươi... Gừ! Được rồi... vậy thì... Xin lỗi, Yorozuya-danna, sau này ta sẽ nghe lời ngươi, vậy nên giúp ta thêm lần này đi, có được không?


- Không được. Chưa đủ "đô"!


- Trời ơi là trời!!! Cái vẹo gì vậy? Rốt cuộc ngươi muốn cái lồng gì đây?!


- Gọi tên ta đi, thêm kính ngữ "sama" vào nữa.


- Ngươi thật sự muốn ta tức chết có đúng không, tên khốn cuồng ngọt?!


- Sao cũng được, qua ngã tư phía trước là đến tổng cục Tân Đảng rồi đấy, tùy ngươi chọn nhé, Hijikata-kun~! - Đoạn Gintoki càng bước nhanh hơn, hắn khoái chí khi có thể vừa trả thù được, vừa được chọc ghẹo cái tên cứng đầu lúc nào cũng không chịu quy phục này.


- Đ-được thôi... G-Gintoki-...sa... chậc... sama! Ta không muốn về nhà, mau đưa ta đi chỗ khác... làm ơn!


- Giỏi! Ngoan thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?


- Gừ! Xong chuyện ta sẽ giết ngươi!


- Hả? Nói gì đấy?!


- Không... không có gì.


...


- Thế... giờ muốn đi đâu đây? Ta đâu phải bác sĩ, bị thương nặng như thế mà không chữa trị thì sáng mai "ngỏm" thiệt à nha... Chưa kể việc ngươi bị mất máu nhiều thế này nữa, nếu không nhờ ta dùng băng vệ sinh ngươi mang theo để cầm máu thì nãy giờ mấy vết thương, đặc biệt là ở chân của ngươi, tiễn ngươi về miền cực lạc rồi!


- Cái gì? Ngươi dùng băng vệ sinh làm...


- Ta còn có sự lựa chọn sao? Ngươi chảy máu cứ như "suối nguồn tươi trẻ" trong phim vậy. Ngoài thứ đó ra ta còn biết dùng cái gì đủ độ tiệt trùng để sơ cứu cho ngươi nữa đây? Cũng vất vả lắm đấy, vậy mà một câu cảm ơn cũng chẳng có, đồ vô ơn! Còn nữa, ta đã bảo cấm ngươi hút thuốc trong giai đoạn này rồi mà còn ráng cứng đầu phải không?!


- Thuốc? Phải rồi... hộp thuốc của ta-...


- Vứt mòe nó vào thùng rác rồi! Ngươi đúng là thằng ngu thích làm trò tự sát mà. Thật muốn tức điên lên được!


Hijikata cũng tức lắm, ai cho hắn tùy tiện quản thúc mọi thói quen của anh như vậy, cho dù có là ân nhân cứu mạng đi chăng nữa! Thế nhưng lúc này anh mới nhận ra quần áo của Gintoki khác mọi ngày, hắn lại dùng chiếc áo kimono của mình cho anh, xé nó ra làm nhiều mảnh vải vụn để cầm máu những chỗ bị chém khá sâu gần động mạch chủ trên cơ thể của anh, và khéo léo che lại những chỗ dùng băng vệ sinh để cầm máu. Hijikata trầm ngâm hồi lâu rồi chợt bảo Gintoki thả mình xuống cho anh lấy điện thoại trong túi trước ngực. Anh rút trong bóp tiền dính đầy máu của mình ra tấm danh thiếp nhận được từ người phụ nữ nọ vào đêm qua rồi bấm số gọi cho cô. Chẳng hiểu sao Hijikata lại vô thức cảm thấy tin tưởng người lạ, có lẽ đó cũng là lựa chọn duy nhất của anh lúc này, vì các bác sĩ lân cận đều quen biết Kondou-san... Sau khi Hijikata ngắn gọn trình bày tình trạng hiện tại, cô gái có tên Yumi đồng ý sẽ giúp anh chữa trị, có điều cô đang ở trọ chung với nhiều phụ tá bác sĩ khác, nếu Hijikata muốn giữ bí mật chuyện này thì tốt nhất nên tìm một nơi khác riêng tư hơn.


- Vậy thì đến nhà ta đi vậy? Tối nay đám nhỏ lại sang nhà Otae ngủ rồi...


Gintoki nghe được cuộc nói chuyện, hắn ta thản nhiên đứng khoanh tay đằng sau và xen vào giữa cuộc đối thoại đang đi vào ngõ cụt kia. Hijikata cảm thấy nửa mừng nửa lo, mừng vì tìm được cách giải quyết, còn lo vì lại làm phiền tên oan gia này. Cuối cùng, chưa kịp quyết định, tên cuồng ngọt đã bước tới, hiên ngang giật lấy điện thoại trên tay anh, và đọc cho người phụ nữ kia địa chỉ của Vạn Sự Ốc, không quên dặn cô ta khẩn trương vì từ lúc Hijikata bị thương đến giờ cũng đã gần hai tiếng, nếu để vết thương nhiễm trùng thì mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Hắn cúp máy, rồi trả lại điện thoại cho Hijikata.


- Quyết định vậy đi. Về thôi!


- Cảm... cảm ơn ngươi... Gintoki. Lại phiền ngươi vất vả vì ta...


- Thôi dẹp đi! Đực rựa với nhau, đừng có nói mấy câu sến súa đó, nổi hết da gà! Đi nổi không? Cần ta cõng ngươi nữa không?


- Dẹp mòe nhà ngươi đi!!! Ta tự đi được!!!


Trái ngược với biểu hiện tức tối của Hijikata, Gintoki đến gần, dịu dàng khoác một bên vai đối phương rồi dìu anh đi từng bước. Đoạn hắn sực nhớ ra gì đấy, rồi rút trong túi đồ trên tay ra hộp kẹo sô cô la đen gần như nguyên chất, vị đắng đậm đặc, ít ngọt, không béo và chỉ thơm nồng mùi sô cô la nguyên chất chứ chẳng có thêm mùi hương liệu nào khác, rồi đưa cho người đang đi cà nhắc cạnh bên.


- Cái này cho ngươi. Khi nãy mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, thấy lạ nên mua thử, nhưng hình như đắng quá, 97% ca cao lận, chắc ta ăn không nổi đâu... Ăn dùm cái.


Hẳn là Gintoki cố tình mua cho Hijikata loại sô cô la mà có lẽ anh sẽ thích, nhưng lại ngượng phải thừa nhận rằng hắn đang quan tâm anh, nhất là sau những lời nói gây tổn thương sâu sắc hồi trưa. Hijikata cũng chẳng để tâm đến lời nói dối vụng về của hắn, cơ thể anh lúc này thay vì thèm thuốc lá, trông thấy thỏi sô cô la bắt mắt lại phát thèm nhiều hơn, hơn nữa anh còn đang đói bụng, Hijikata vội xé lớp giấy gói kẹo rồi gặm lấy một miếng. Vị đắng tan trong miệng, nuốt xuống cổ họng liền để lại dư âm ngọt thanh, mùi ca cao thơm phức xộc vào mũi, và anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ đúng như lời Gintoki nói, sô cô la quả là "thần dược" trong những ngày tháng đối phó với "Vua Mặt Trăng"!


Và tạm quên thuốc lá lẫn mayonnaise đi, Hijikata từ hôm nay đã có thêm một món khoái khẩu mới khiến anh phát nghiện, dù chỉ là trong những ngày "khó chịu" này.


(Còn tiếp)


*****


Nguồn ảnh:

銀土LOG(2015.6-2015.7)
Pixiv ID: 51723759

Member: 壳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro